Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 266
Người đàn ông có chút bất ngờ nhìn Ôn Sùng, không nghĩ tới anh lại trẻ tuổi như vậy: "Xin chào, rất vui được gặp anh."
Ôn Sùng: "Xin chào, rất vui được biết cậu."
Lúc Lâm Dư Dư và Ôn Sùng ăn xong, hai người Hoàng Tĩnh Thu vẫn ăn, vì thế bọn họ chào hỏi rồi rời đi trước. Vừa ra khỏi tiệm cơm, Lâm Dư Dư vừa muốn mở miệng, Ôn Sùng liền nói trước: "Bác sĩ Lâm, tôi cần phải nói thẳng với em một chuyện."
Lâm Dư Dư ngẩng đầu, có chút bất ngờ.
Dục vọng cầu sinh của Ôn Sùng rất mạnh, tuy rằng anh cùng Hoàng Tĩnh Thu không có gì, nhưng anh cảm thấy tất cả những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra đều phải giải quyết trước: "Tôi cùng cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cô ta đã thổ lộ với tôi, nhưng tôi từ chối, trước khi chúng ta quen biết tất cả những người muốn làm mai với tôi, tôi đều từ chối."
Lâm Dư Dư: "Tôi cũng chưa nói cái gì a."
Ôn Sùng: "Bởi vì tôi không muốn để em phải nói gì."
Lâm Dư Dư nhìn anh, trong mắt anh mang theo ý cười, khác với mấy người trẻ, anh... là người khiến người khác không đoán được."Vậy cảm ơn anh."
Ôn Sùng: "Không cần khách khí, đây là chuyện tôi nên làm."
Lâm Dư Dư: "Ôn tiên sinh, lý tưởng của anh là gì?"
Ôn Sùng: "Trước kia muốn làm quân nhân, bảo vệ quốc gia, muốn ở tuyến đầu để bảo vệ tổ quốc. Sau đó... Chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà."
Lâm Dư Dư: "Quân nhân thật vĩ đại, nơi nào có khó khăn, bọn họ liền ở đó, không màng sông chết, vĩnh viễn đáng để chúng ta kính trọng." Ôn Sùng: "Lúc trước khi tôi ở bộ đội, cũng cùng mấy chiến hữu sinh ly tử biệt, nhưng phải xa cách vợ con."
Lâm Dư Dư: "Tôi cảm thấy còn tốt, nhớ anh ấy thì đi thăm anh ấy, nên hiểu rõ thân phận của anh ấy. Tôi không phải một người dính người, cho nên tôi cảm thấy mọi người đều có chuyện của bản thân, như vậy khá tốt."
Ôn Sùng: "Xem ra em rất độc lập."
Đó là bởi vì, cô bắt buộc phải học được cách độc lập.
Ôn Sùng: "Còn em, lý tưởng là gì?"
Lâm Dư Dư lắc đầu: "Trước kia tôi học y là vì mẹ, tôi muốn khiến sức khỏe của mẹ tốt hơn, cho dù vạn nhất sức khỏe không tốt, tôi có thể biết trước tiên, tôi không muốn đem sức khỏe của mẹ tôi đặt hy vọng lên người khác. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy... Cuộc sống rất đẹp, càng nhiều càng tốt, người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp."
Ôn Sùng:"?"
Lâm Dư Dư: "Anh sẽ không hiểu, nói đơn giản, vui vẻ là tốt rồi."
Ôn Sùng: "Vậy em vui vẻ sao?"
Lâm Dư Dư: "Tôi rất vui vẻ. Sau khi xuống nông thôn, mỗi một ngày tôi đều vui vẻ, đại khái là không có người quản tôi, không cần sợ người nhà sẽ sắp xếp một người nào đó cho tôi." Đây là ý tưởng của nguyên chủ, còn đối với cô, bởi vì sau khi xuống nông thôn, đã tìm được Ôn Lễ.
Ôn Sùng: "Nhưng sau khi kết hôn, sẽ có người quản em."
Lâm Dư Dư: "..." Muốn ly hôn.
Ôn Sùng: "Nhưng tôi cũng không dính người."
Lâm Dư Dư:”..."
Ôn Sùng nhìn cô cười. Hai người nói chuyện phiếm cả một đường về Ôn gia, cha Ôn và mẹ Ôn đang cùng Ôn Lễ xem TV, thấy bọn họ trở lại, Ôn Lễ trước tiên nói: "Cô, hôm nay con cùng ông ngoại, bà ngoại xem TV, chờ chúng ta về thôn Phạm gia, ông ngoại nói sẽ cho mang một cái TV đi."
Lâm Dư Dư: "Vậy con đã cảm ơn ông ngoại bà ngoại chưa?" Lâm Dư Dư đã dạy Ôn Lễ, lúc ở chung với cha Ôn và mẹ Ôn, không cần khách khí. Bọn họ cho cái gì, thằng bé liền nhận cái đó. Đối với hai ông bà, nếu Ôn Lễ khách khí, ngược lại sẽ khiến bọn họ cảm thấy xa cách.
Ôn Lễ: "Con nói, cảm ơn ông ngoại bà ngoại, con còn mời bọn họ đến thôn Phạm gia chơi."
Lâm Dư Dư: "Thật ngoan."
Mẹ Ôn: "Sao rồi? Các con đi lãnh giấy kết hôn sao?"
Lâm Dư Dư: "Lấy rồi ạ, nhân tiện ăn cơm bên ngoài để chúc mừng một chút."
Mẹ Ôn: "Nên chúc mừng." Bà rất thích Lâm Dư Dư nên đương nhiên sẽ hào phóng, một chút cũng không keo kiệt.
Đến 9 giờ, Lâm Dư Dư đi ngủ, nhưng thật ra Ôn Lễ vẫn muốn xem TV, cha Ôn và mẹ Ôn xem cùng thằng bé. Trước kia lúc ở thôn Phạm gia, Ôn Lễ ngủ rất đúng giờ, lúc mấy năm vẫn còn dùng dầu hỏa, mỗi nhà đều lên giường đi ngủ sớm, sau đó khi có điện, thành lập tổ dân phố, mọi người đều thích ra tổ dân phố nói chuyện phiếm, bật đèn điện, cắn hạt dưa, ăn khoai lương, nhưng Lâm Dư Dư quy định thời gian đi ngủ của Ôn Lễ là 9 giờ rưỡi.
Ôn Sùng: "Xin chào, rất vui được biết cậu."
Lúc Lâm Dư Dư và Ôn Sùng ăn xong, hai người Hoàng Tĩnh Thu vẫn ăn, vì thế bọn họ chào hỏi rồi rời đi trước. Vừa ra khỏi tiệm cơm, Lâm Dư Dư vừa muốn mở miệng, Ôn Sùng liền nói trước: "Bác sĩ Lâm, tôi cần phải nói thẳng với em một chuyện."
Lâm Dư Dư ngẩng đầu, có chút bất ngờ.
Dục vọng cầu sinh của Ôn Sùng rất mạnh, tuy rằng anh cùng Hoàng Tĩnh Thu không có gì, nhưng anh cảm thấy tất cả những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra đều phải giải quyết trước: "Tôi cùng cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cô ta đã thổ lộ với tôi, nhưng tôi từ chối, trước khi chúng ta quen biết tất cả những người muốn làm mai với tôi, tôi đều từ chối."
Lâm Dư Dư: "Tôi cũng chưa nói cái gì a."
Ôn Sùng: "Bởi vì tôi không muốn để em phải nói gì."
Lâm Dư Dư nhìn anh, trong mắt anh mang theo ý cười, khác với mấy người trẻ, anh... là người khiến người khác không đoán được."Vậy cảm ơn anh."
Ôn Sùng: "Không cần khách khí, đây là chuyện tôi nên làm."
Lâm Dư Dư: "Ôn tiên sinh, lý tưởng của anh là gì?"
Ôn Sùng: "Trước kia muốn làm quân nhân, bảo vệ quốc gia, muốn ở tuyến đầu để bảo vệ tổ quốc. Sau đó... Chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà."
Lâm Dư Dư: "Quân nhân thật vĩ đại, nơi nào có khó khăn, bọn họ liền ở đó, không màng sông chết, vĩnh viễn đáng để chúng ta kính trọng." Ôn Sùng: "Lúc trước khi tôi ở bộ đội, cũng cùng mấy chiến hữu sinh ly tử biệt, nhưng phải xa cách vợ con."
Lâm Dư Dư: "Tôi cảm thấy còn tốt, nhớ anh ấy thì đi thăm anh ấy, nên hiểu rõ thân phận của anh ấy. Tôi không phải một người dính người, cho nên tôi cảm thấy mọi người đều có chuyện của bản thân, như vậy khá tốt."
Ôn Sùng: "Xem ra em rất độc lập."
Đó là bởi vì, cô bắt buộc phải học được cách độc lập.
Ôn Sùng: "Còn em, lý tưởng là gì?"
Lâm Dư Dư lắc đầu: "Trước kia tôi học y là vì mẹ, tôi muốn khiến sức khỏe của mẹ tốt hơn, cho dù vạn nhất sức khỏe không tốt, tôi có thể biết trước tiên, tôi không muốn đem sức khỏe của mẹ tôi đặt hy vọng lên người khác. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy... Cuộc sống rất đẹp, càng nhiều càng tốt, người tốt sẽ nhận được điều tốt đẹp."
Ôn Sùng:"?"
Lâm Dư Dư: "Anh sẽ không hiểu, nói đơn giản, vui vẻ là tốt rồi."
Ôn Sùng: "Vậy em vui vẻ sao?"
Lâm Dư Dư: "Tôi rất vui vẻ. Sau khi xuống nông thôn, mỗi một ngày tôi đều vui vẻ, đại khái là không có người quản tôi, không cần sợ người nhà sẽ sắp xếp một người nào đó cho tôi." Đây là ý tưởng của nguyên chủ, còn đối với cô, bởi vì sau khi xuống nông thôn, đã tìm được Ôn Lễ.
Ôn Sùng: "Nhưng sau khi kết hôn, sẽ có người quản em."
Lâm Dư Dư: "..." Muốn ly hôn.
Ôn Sùng: "Nhưng tôi cũng không dính người."
Lâm Dư Dư:”..."
Ôn Sùng nhìn cô cười. Hai người nói chuyện phiếm cả một đường về Ôn gia, cha Ôn và mẹ Ôn đang cùng Ôn Lễ xem TV, thấy bọn họ trở lại, Ôn Lễ trước tiên nói: "Cô, hôm nay con cùng ông ngoại, bà ngoại xem TV, chờ chúng ta về thôn Phạm gia, ông ngoại nói sẽ cho mang một cái TV đi."
Lâm Dư Dư: "Vậy con đã cảm ơn ông ngoại bà ngoại chưa?" Lâm Dư Dư đã dạy Ôn Lễ, lúc ở chung với cha Ôn và mẹ Ôn, không cần khách khí. Bọn họ cho cái gì, thằng bé liền nhận cái đó. Đối với hai ông bà, nếu Ôn Lễ khách khí, ngược lại sẽ khiến bọn họ cảm thấy xa cách.
Ôn Lễ: "Con nói, cảm ơn ông ngoại bà ngoại, con còn mời bọn họ đến thôn Phạm gia chơi."
Lâm Dư Dư: "Thật ngoan."
Mẹ Ôn: "Sao rồi? Các con đi lãnh giấy kết hôn sao?"
Lâm Dư Dư: "Lấy rồi ạ, nhân tiện ăn cơm bên ngoài để chúc mừng một chút."
Mẹ Ôn: "Nên chúc mừng." Bà rất thích Lâm Dư Dư nên đương nhiên sẽ hào phóng, một chút cũng không keo kiệt.
Đến 9 giờ, Lâm Dư Dư đi ngủ, nhưng thật ra Ôn Lễ vẫn muốn xem TV, cha Ôn và mẹ Ôn xem cùng thằng bé. Trước kia lúc ở thôn Phạm gia, Ôn Lễ ngủ rất đúng giờ, lúc mấy năm vẫn còn dùng dầu hỏa, mỗi nhà đều lên giường đi ngủ sớm, sau đó khi có điện, thành lập tổ dân phố, mọi người đều thích ra tổ dân phố nói chuyện phiếm, bật đèn điện, cắn hạt dưa, ăn khoai lương, nhưng Lâm Dư Dư quy định thời gian đi ngủ của Ôn Lễ là 9 giờ rưỡi.