Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 271
Một lần lúc đọc báo, anh ta nhìn thấy ảnh chụp lãnh đạp tiếp đón bạn bè ngoại quốc, trong ảnh có Ôn Sùng, hơn nữa cũng có nhắc tên người này, trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao.
Ôn Sùng đi theo làm phiên dịch, anh đứng ở bên cạnh lãnh đạo, cho nên ảnh chụp anh rất rõ.
Người đàn ông trẻ tuổi nuốt nước miếng, lần này, không thể không làm gì.
Người đàn ông trẻ tuổi sau khi tan làm về nhà, liền dặn dò mẹ anh ta, bọn họ muốn dọn phòng ở, càng dọn nhanh càng tốt, bảo mẹ mau thu thập tốt.
Bà lão không đồng ý: "Dọn cái gì mà dọn? Không dọn, đang sống tốt ở đây sao lại muốn dọn? Ông già kia cũng không làm gì được."
Người đàn ông trẻ tuổi: "Lần này bắt buộc phải dọn, ông ta đem nhà bán cho lãnh đạo quốc gia." ở trong mắt anh ta, Ôn Sùng, chính là lãnh đạo quốc gia."Không dọn thì mẹ muốn con mất việc rồi ngồi tù sao?”
Người đàn ông trẻ tuổi lại lên tâng tìm hộ gia đình tầng trên, nói với bọn họ chuyện này, kết quả biết được, Ôn Sùng căn bản không đi tìm bọn họ. Nhưng đi tìm hay không cũng không quan trọng, hiện tại bọn họ đã biết tin này, có thể không dọn sao?
Ôn Sùng và Lâm Dư Dư đương nhiên không tìm hộ thứ hai, hộ thứ nhất đã biết, hộ thứ hai có thể không biết sao?
Lúc ăn cơm chiều, mẹ Ôn hỏi: "Dư Dư đã làm xong thủ tục nhà chưa?"
Lâm Dư Dư: "Xong rồi ạ, chính là người thuê ở đó không chịu dọn đi, dường như có chút khó khăn, nhưng anh Sùng ra tay nhất định sẽ không thành vấn đề."
Mẹ Ôn: "Loại chuyện này phải giao cho nó làm."
Ôn Sùng yên lặng ăn cơm không nói lời nào. Lâm Dư Dư: "Anh Sùng rất lợi hại."
Mẹ Ôn: "Con không cần khen nó, khen nữa thì cái đuôi của nó sẽ vểnh lên trời."
Ôn Sùng tiếp tục trầm mặc.
Lâm Dư Dư: "Mẹ, ngày mai chúng con trở vê, không bằng mẹ cùng ba cùng bọn con đến thôn Phạm gia đi?"
Mẹ Ôn: "Ngày mai các con đi sao? Ở đây thêm mấy ngày nữa."
Lâm Dư Dư: "Ôn Lễ còn phải về đi học, hơn nữa con còn có việc ở đại đội. Nhưng mọi người có thể đi cùng chúng con, sau đó ăn Tết ở thôn Phạm gia, phong cảnh ở đó rất tốt, còn có rượu nho, rất thơm. Ôn Lễ, con có phải cũng muốn ông bà ngoại đi cùng không?”
Ôn Lễ: "Ông ngoại, bà ngoại, ông bà đi cùng chúng con đi, con cũng muốn mọi người đi cùng."
Lâm Dư Dư: “Đúng vậy, ba mẹ, hai người cũng đi cùng chúng con đi."
Ôn Sùng: "Chú Trọng cũng phải đi, ba mẹ cũng đi, nếu không chú Trọng ở đây một mình cũng không tiện. Lại nói, chờ đến lúc ăn Tết, con cũng muốn xuống, cho nên ba mẹ dứt khoát ở đó đến Tết rồi chờ con cùng nhau trở về."
Mẹ Ôn: "Nếu không chúng ta cũng đi?" Chủ yếu là bà không bỏ được Ôn Lễ, hơn nữa cũng muốn đi cảm tạ Lý Thu Hồng.
Ôn Sùng: "Chú Văn và chú Lương cũng ở đó, cha có thể đi gặp họ."
Nghe được tên lão Lương cùng lão Dư, cha Ôn có chút động tâm: "Vậy đi, bây giờ mua vé còn kịp sao?”
Ôn Sùng: "Kịp, Dư Dư định mua vé đi chiều, hơn nữa, người ở bên kia không nhiều lắm, cho nên phiếu thừa khá nhiều, khi nào muốn đi cũng có."
Nghe con trai nói như vậy, cha Ôn liền yên tâm.
Sau cơm chiều, mẹ Ôn đi dọn hành lý, cha Ôn cùng cháu ngoại tiếp tục xem TV. Lâm Dư Dư cùng Ôn Lễ xem TV một chút, lại cùng cha Ôn trò chuyện một lát, sau đó cũng đi lên tâng, hôm nay đi một ngày, có chút mệt. Lần này tới thủ đô vẫn tương đối vội, Ôn Lễ thực ra cũng đã đi được vườn bách thú và Trường Thành, cha Ôn và mẹ Ôn đưa thằng bé đi. Nhưng muốn đi càng nhiều nơi, đợi đến sau khi thi đại học, dù sao cũng là chuyện sang năm, không vội.
Lâm Dư Dư về phòng, không nhìn thấy Ôn Sùng. Cô đi tắm trước rồi lên giường, rất nhanh đến 9 giờ, Ôn Sùng đã trở lại: "Hôm nay sao lại đi ngủ sớm như vậy? Mệt sao?"
Lâm Dư Dư thật mệt mỏi, buổi sáng xử lý chuyện nhà ở, lại đến đơn vị của khách thuê, tiếp theo, hai người lại đi dạo công ty bách hóa, tới thủ đô một chuyến, lại muốn mang tất cả đồ vật trở về, đưa Lý Thu Hồng, đưa cho vợ chồng Chương Long, đưa cho Lưu Á Cầm và Chương Nham, cho nên một lần này chính là cả một buổi chiều, nhớ tới đồ cô mua, Ôn Lễ cùng hai ông bà chơi, Ôn Lễ cũng nên mệt, nhưng bộ dáng xem TV của thằng bé ở dưới lầu, chính là một chút cũng không mệt, không thể không nói, tỉnh lực của trẻ con cũng thật tốt.
Ôn Sùng đi theo làm phiên dịch, anh đứng ở bên cạnh lãnh đạo, cho nên ảnh chụp anh rất rõ.
Người đàn ông trẻ tuổi nuốt nước miếng, lần này, không thể không làm gì.
Người đàn ông trẻ tuổi sau khi tan làm về nhà, liền dặn dò mẹ anh ta, bọn họ muốn dọn phòng ở, càng dọn nhanh càng tốt, bảo mẹ mau thu thập tốt.
Bà lão không đồng ý: "Dọn cái gì mà dọn? Không dọn, đang sống tốt ở đây sao lại muốn dọn? Ông già kia cũng không làm gì được."
Người đàn ông trẻ tuổi: "Lần này bắt buộc phải dọn, ông ta đem nhà bán cho lãnh đạo quốc gia." ở trong mắt anh ta, Ôn Sùng, chính là lãnh đạo quốc gia."Không dọn thì mẹ muốn con mất việc rồi ngồi tù sao?”
Người đàn ông trẻ tuổi lại lên tâng tìm hộ gia đình tầng trên, nói với bọn họ chuyện này, kết quả biết được, Ôn Sùng căn bản không đi tìm bọn họ. Nhưng đi tìm hay không cũng không quan trọng, hiện tại bọn họ đã biết tin này, có thể không dọn sao?
Ôn Sùng và Lâm Dư Dư đương nhiên không tìm hộ thứ hai, hộ thứ nhất đã biết, hộ thứ hai có thể không biết sao?
Lúc ăn cơm chiều, mẹ Ôn hỏi: "Dư Dư đã làm xong thủ tục nhà chưa?"
Lâm Dư Dư: "Xong rồi ạ, chính là người thuê ở đó không chịu dọn đi, dường như có chút khó khăn, nhưng anh Sùng ra tay nhất định sẽ không thành vấn đề."
Mẹ Ôn: "Loại chuyện này phải giao cho nó làm."
Ôn Sùng yên lặng ăn cơm không nói lời nào. Lâm Dư Dư: "Anh Sùng rất lợi hại."
Mẹ Ôn: "Con không cần khen nó, khen nữa thì cái đuôi của nó sẽ vểnh lên trời."
Ôn Sùng tiếp tục trầm mặc.
Lâm Dư Dư: "Mẹ, ngày mai chúng con trở vê, không bằng mẹ cùng ba cùng bọn con đến thôn Phạm gia đi?"
Mẹ Ôn: "Ngày mai các con đi sao? Ở đây thêm mấy ngày nữa."
Lâm Dư Dư: "Ôn Lễ còn phải về đi học, hơn nữa con còn có việc ở đại đội. Nhưng mọi người có thể đi cùng chúng con, sau đó ăn Tết ở thôn Phạm gia, phong cảnh ở đó rất tốt, còn có rượu nho, rất thơm. Ôn Lễ, con có phải cũng muốn ông bà ngoại đi cùng không?”
Ôn Lễ: "Ông ngoại, bà ngoại, ông bà đi cùng chúng con đi, con cũng muốn mọi người đi cùng."
Lâm Dư Dư: “Đúng vậy, ba mẹ, hai người cũng đi cùng chúng con đi."
Ôn Sùng: "Chú Trọng cũng phải đi, ba mẹ cũng đi, nếu không chú Trọng ở đây một mình cũng không tiện. Lại nói, chờ đến lúc ăn Tết, con cũng muốn xuống, cho nên ba mẹ dứt khoát ở đó đến Tết rồi chờ con cùng nhau trở về."
Mẹ Ôn: "Nếu không chúng ta cũng đi?" Chủ yếu là bà không bỏ được Ôn Lễ, hơn nữa cũng muốn đi cảm tạ Lý Thu Hồng.
Ôn Sùng: "Chú Văn và chú Lương cũng ở đó, cha có thể đi gặp họ."
Nghe được tên lão Lương cùng lão Dư, cha Ôn có chút động tâm: "Vậy đi, bây giờ mua vé còn kịp sao?”
Ôn Sùng: "Kịp, Dư Dư định mua vé đi chiều, hơn nữa, người ở bên kia không nhiều lắm, cho nên phiếu thừa khá nhiều, khi nào muốn đi cũng có."
Nghe con trai nói như vậy, cha Ôn liền yên tâm.
Sau cơm chiều, mẹ Ôn đi dọn hành lý, cha Ôn cùng cháu ngoại tiếp tục xem TV. Lâm Dư Dư cùng Ôn Lễ xem TV một chút, lại cùng cha Ôn trò chuyện một lát, sau đó cũng đi lên tâng, hôm nay đi một ngày, có chút mệt. Lần này tới thủ đô vẫn tương đối vội, Ôn Lễ thực ra cũng đã đi được vườn bách thú và Trường Thành, cha Ôn và mẹ Ôn đưa thằng bé đi. Nhưng muốn đi càng nhiều nơi, đợi đến sau khi thi đại học, dù sao cũng là chuyện sang năm, không vội.
Lâm Dư Dư về phòng, không nhìn thấy Ôn Sùng. Cô đi tắm trước rồi lên giường, rất nhanh đến 9 giờ, Ôn Sùng đã trở lại: "Hôm nay sao lại đi ngủ sớm như vậy? Mệt sao?"
Lâm Dư Dư thật mệt mỏi, buổi sáng xử lý chuyện nhà ở, lại đến đơn vị của khách thuê, tiếp theo, hai người lại đi dạo công ty bách hóa, tới thủ đô một chuyến, lại muốn mang tất cả đồ vật trở về, đưa Lý Thu Hồng, đưa cho vợ chồng Chương Long, đưa cho Lưu Á Cầm và Chương Nham, cho nên một lần này chính là cả một buổi chiều, nhớ tới đồ cô mua, Ôn Lễ cùng hai ông bà chơi, Ôn Lễ cũng nên mệt, nhưng bộ dáng xem TV của thằng bé ở dưới lầu, chính là một chút cũng không mệt, không thể không nói, tỉnh lực của trẻ con cũng thật tốt.