Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

Chương 273



Mẹ Ôn: "Dư Dư dậy rồi à, cháo còn nóng, mau ăn nhanh, mẹ đi pha cho con cốc sữa bột."

Lâm Dư Dư: "Cảm ơn mẹ."

Mẹ Ôn: "Không cần khách sáo như vậy."

Đến giữa trưa, Ôn Sùng đã trở lại, anh đưa bọn họ đến nhà ga, bởi vì có TV, cho nên lái xe đến. Hơn nữa, buổi sáng nay anh đặc biệt mong tan làm. Có lẽ đối với anh, sau khí có được một người, anh ta sẽ đem cả người cô ấy là của mình, dù sao bây giờ Ôn Sùng cảm thấy toàn thân trên dưới của Lâm Dư Dư đều là của anh.

"Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" vừa đến nhà, anh liền dính bên người Lâm Dư Dư, nhẹ giọng hỏi.

Lâm Dư Dư: "... Toàn thân đều không thoải mái, quá mệt mỏi a." Thật ra một chút đều không có, sức khỏe của dị năng giả vốn dĩ rất tốt. Nhưng... Không thể nói với nam nhân như vậy, đối với anh ta bản thân phải có chút thua thiệt một chút, nhất định phải khiến bản thân trở nên nhu nhược một chút.

Ôn Sùng: "Thực xin lỗi, hôm qua tôi không có chừng mực."

Lần đầu khai trai, quá kịch động.

Lâm Dư Dư:"Nhưng ngày hôm qua tôi rất thoải mái."

Ôn Sùng sửng sốt.

Lâm Dư Dư: "Tuy rằng rất mệt, nhưng cảm giác rất tuyệt, cảm ơn anh đã khiến tôi cảm nhận vui sướng."

Ôn Sùng ngây người.

Lâm Dư Dư nhếch miệng cười.

Ôn Sùng hồi phục tinh thần: "Em quá xấu rồi." Anh nhào lên, ôm Lâm Dư Dư: "Em không thể hư như vậy được,"

Lâm Dư Dư: "Vậy anh muốn thế nào?"

Ôn Sùng: "Tôi muốn giáo huấn em, giống như tối qua vậy, hung hăng giáo huấn em.

Lâm Dư Dư: "Nhưng hôm nay tôi phải đi a."

Ôn Sùng: "Em chờ, chờ đến Tết âm lịch, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."

Buổi chiều, Lâm Dư Dư, cha Ôn, mẹ Ôn, Ôn Lễ còn có Ôn Sùng cùng nhau lên xe lửa. Đa số đồ vật, buổi sáng đã gửi qua bưu điện, nhưng TV không thể gửi qua bưu điện, cho nên bọn họ mang theo, cũng may Ôn Sùng mua vé xe đặc thù, bên trong không chen chúc, cho nên có thể mang được.

Buổi chiều hai ngày sau, xe lửa tới trong huyện.

"Ba, bác trai, bác gái, chị dâu, bên này." Ôn Hiền nhìn mấy người quen thuộc đi xuống, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh ta thật sự sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện.

Bên người Ôn Hiền còn có một người phụ nữ, quấn tóc lên, vóc dáng không cao lắm, đại khái trên dưới 160cm, nhưng nhìn qua vô cùng dịu dàng, đứng bên cạnh Ôn Hiền lại rất nhỏ.

Ôn Hiền dẫn cô cùng đi lên, vội vàng cùng cha Ôn và Ôn Trọng đỡ TV, sau đó khiêng lên vai. Bên ngoài TV có một cái rương, cho nên Ôn Hiền nhìn anh lấy thực nhẹ nhàng, nhưng thật ra, sức lực anh ta rất lớn.

Lâm Dư Dư nghĩ, không hổ là tham gia quân đội, sức lực này người thường cũng không thể so sánh. Giống cô vậy, dị năng giả, sức khỏe cũng tốt, nhưng cô còn lâu mới theo kịp.

Ôn Hiền đi một chiếc xe kéo tới, bởi vì nhiều người, xe hơi ngồi hơi chật. Anh đem TV đặt lên xe, sau đó giới thiệu: "Bác trai, bác gái, chị dâu, đây là vợ con, Trương Tiểu Nguyệt." Đến nỗi Ôn Trọng anh ta không giới thiệu, bởi vì sau khi kết hôn, Ôn Hiền đưa Trương Tiểu Nguyệt đi thủ đô, gặp Ôn Trọng cùng Ôn Sùng, cho nên đã biết: "Tiểu Nguyệt, đây là bác trai, bác gái, chị dâu, còn có cháu ngoại anh, Ôn Lễ. Anh trai với chị dâu mới đăng ký kết hôn hôm quốc khánh, bởi vì vội, cho nên hoãn lại tổ chức hôn lễ."

Mẹ Ôn nhanh chóng lấy ra bao lì xì đa chuẩn bị tốt: "Là Tiểu Nguyệt à, bác nghe cha chồng con nhắc tới con, lúc trước khi con đến thủ đô bác không ở đó, cảm ơn con đã chăm sóc A Hiền, nó nếu có chỗ nào không tốt, con cứ nói cho bác, bác tới dạy dỗ nó." Mẹ Ôn Hiền qua đời, mẹ Ôn cũng không khác mẹ anh ta là bao.

Trương Tiểu Nguyệt nhận bao lì xì: "Cảm ơn bác gái, anh Hiền rất tốt, anh ấy cùng thường xuyên nhắc vê mọi người với con, hôm nay có thể gặp được mọi người thật sự quá tốt rồi." Tiếp theo, cô ấy lại nhìn về phía mấy người cha Ôn: "Bác trai, chị dâu, Ôn Lễ." Còn lấy ra một cái bao lì xì, đưa cho Ôn Lễ. Xem ra trước đó đã chuẩn bị tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...