Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 279
Lâm Dư Dư xoay người nói với Dư Văn Khánh: "Lão Dư, cháu về nhà một chuyến, chuyện ở trạm y tế giao cho ngài."
Dư Văn Khánh: "Cháu cứ yên tâm đi đi."
Lâm Dư Dư vốn định đi văn phòng thôn ủy bên cạnh gọi người, nhưng đại đội trưởng cùng thư ký đã ra, lúc này Ôn Lễ gọi lớn như vậy, mọi người ở bên cạnh đều nghe được.
Đại đội trưởng cười nói: "Bác sĩ Lâm, thật sự cảm ơn Ôn tiên sinh, đã mang đến những đồ vật chúng tôi muốn từ xa đến."
Lâm Dư Dư: "Ngài khách sáo rồi."
Lại nói tiếp, Ôn Sùng mang mấy thứ này trở về cũng không đơn giản, lại không thể gửi qua bưu điện, anh nhờ người cùng nhau đem mấy thứ này vác lên xe lửa, nếu là người bình thường, nói không chừng còn bị buộc tội đầu cơ trục lợi. Cũng may trong tay Ôn Sùng có thư của đại đội trưởng, trong thư có đại đội thôn Phạm gia ủy thác, ủy thác Ôn Sùng sắm giúp những thứ này. Có thư ủy thác, liền không tồn tại chuyện đầu cơ trục lại, hơn nữa nghĩ tới công tác của Ôn Sùng, liền không có người hoài nghi.
Xe lửa tới trong huyện, vẫn bảo Ôn Hiền gọi mấy người tới hỗ trợ cùng dọn, nhưng hàng hóa không ít, đương nhiên phải trả tiền.
Máy kéo còn dừng ở trước cửa nhà Lâm Dư Dư, hàng hóa trên máy kéo cũng không dọn xuống dưới, Ôn Sùng ngồi trên máy kéo, nhìn thấy Lâm Dư Dư cùng mấy người đại đội trưởng đi đến.
Lâm Dư Dư: "Thật nhiều đồ."
Ôn Sùng: "Kiện lớn."
Đại đội trưởng: "Ôn tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài." Thư ký: "Ôn tiên sinh, buổi tối đại đội chúng tôi mời ngài ăn cơm, ngài nhất định không được cự tuyệt."
Ôn Sùng: "Tâm ý của hai người tôi nhận, vợ tôi ở đây ít nhiều cũng cần hai vị quan tâm, cho nên chuyện này cũng không tính là gì, ăn cơm thì không cần."
Lâm Dư Dư: "Đều là người trong thôn, không cần khách sao. Đại đội trưởng, mấy thứ này dọn xuống trước đi."
Đại đội trưởng: "Được, được, được"
Ôn Sùng hạ TV từ trên xe xuống: "Đây là TV."
Đại đội trưởng lại gọi mấy người thanh niên khỏe mạnh đến hỗ trợ: "TV mang đến hội trường lớn ở thôn, về sau mọi người muốn xem TY liền đi hội trường lớn." Thôn Phạm bọn họ là đại đội sớm nhất mua và có TV, đại đội trưởng cảm thấy rất tự hào.
Thật ra, đừng nói là TV, chính là một căn phòng hội ủy đại đội rộng rãi sáng sủa như vậy, các đại đội khác đều không có, chỉ có mỗi thôn Phạm có, chớ nói chỉ là TV, có thể thấy được mấy năm nay, lợi nhuận của vườn trái cây và xưởng rượu khá tốt. Cũng bởi vậy, có mấy đại đội trưởng khác nhìn đến đỏ mắt, cũng bắt đầu trông cây ăn quả, nhưng là bọn họ không có người chuyên nghiệp như Lương Sơn Khải, cho nên ngay từ đầu đã chẳng ra sao cả. Về sau mua mấy loại hoa quả ở đây, Lương Sơn Khải đại diện thôn Phạm đi theo hướng dẫn, các đại đội khác mới bắt đầu có thành tích.
Mấy loại quả này, sau đó lại đến hướng dẫn các thôn khác, đã kiếm lại cho thôn Phạm thêm một khoản tiền.
Các thanh niên đến nhấc TV đến hội trường của đại đội, dọc trên đường có những người nhìn thấy, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Các thanh niên: "Đây là TV đại đội trưởng mua cho thôn chúng ta, nhờ chồng của bác sĩ Lâm mua hộ, về sau mỗi người trong thôn chúng ta mỗi ngày đều có thể xem TV. Đại đội trưởng nói, hằng ngày sau cơm chiều có thể mở hai giờ." "Đại đội trưởng thật tốt."
"Đại đội trưởng nghĩ thật chu đáo."
"Nha, lúc trước tôi đã nhìn thấy TV ở nhà bác sĩ Lâm, cái TV này thật đẹp."
"Đúng vậy, đúng vậy, TV này xem phim rất đẹp, xem phim rất rõ."
"TV thật sự quá thần kỳ."
Nhón thanh niên nhẹ nhàng đặt TV xuống, chỉ sợ hỏng chỗ nào, sau đó họ lại nhường lại nơi này cho người khác trông, miễn cho bị bọn nhọ nghịch ngợm. Bây giờ là nghỉ đông, bọn nhỏ đều vô cùng nghịch ngợm.
Chờ nhóm thanh niên trở về, lại mang theo hai cái quạt điện.
"Tôi biết đây là quạt điện, tôi thấy nhà bác sĩ Lâm có."
"Quạt điện thổi gió rất mát, lúc bác sĩ Lâm mở tôi cũng đã được ngôi."
"Quạt điện này để làm gì?"
Nhóm thanh niên nói: "Đại đội trưởng nói, chờ đến mùa hè, mọi người xem Tv sẽ nóng, cho nên mua mấy cái quạt điện để cho mọi người sử dụng."
"Đại đội chúng ta thật sự là càng ngày càng tốt, có Tv, quạt điện cũng có."
Dư Văn Khánh: "Cháu cứ yên tâm đi đi."
Lâm Dư Dư vốn định đi văn phòng thôn ủy bên cạnh gọi người, nhưng đại đội trưởng cùng thư ký đã ra, lúc này Ôn Lễ gọi lớn như vậy, mọi người ở bên cạnh đều nghe được.
Đại đội trưởng cười nói: "Bác sĩ Lâm, thật sự cảm ơn Ôn tiên sinh, đã mang đến những đồ vật chúng tôi muốn từ xa đến."
Lâm Dư Dư: "Ngài khách sáo rồi."
Lại nói tiếp, Ôn Sùng mang mấy thứ này trở về cũng không đơn giản, lại không thể gửi qua bưu điện, anh nhờ người cùng nhau đem mấy thứ này vác lên xe lửa, nếu là người bình thường, nói không chừng còn bị buộc tội đầu cơ trục lợi. Cũng may trong tay Ôn Sùng có thư của đại đội trưởng, trong thư có đại đội thôn Phạm gia ủy thác, ủy thác Ôn Sùng sắm giúp những thứ này. Có thư ủy thác, liền không tồn tại chuyện đầu cơ trục lại, hơn nữa nghĩ tới công tác của Ôn Sùng, liền không có người hoài nghi.
Xe lửa tới trong huyện, vẫn bảo Ôn Hiền gọi mấy người tới hỗ trợ cùng dọn, nhưng hàng hóa không ít, đương nhiên phải trả tiền.
Máy kéo còn dừng ở trước cửa nhà Lâm Dư Dư, hàng hóa trên máy kéo cũng không dọn xuống dưới, Ôn Sùng ngồi trên máy kéo, nhìn thấy Lâm Dư Dư cùng mấy người đại đội trưởng đi đến.
Lâm Dư Dư: "Thật nhiều đồ."
Ôn Sùng: "Kiện lớn."
Đại đội trưởng: "Ôn tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài." Thư ký: "Ôn tiên sinh, buổi tối đại đội chúng tôi mời ngài ăn cơm, ngài nhất định không được cự tuyệt."
Ôn Sùng: "Tâm ý của hai người tôi nhận, vợ tôi ở đây ít nhiều cũng cần hai vị quan tâm, cho nên chuyện này cũng không tính là gì, ăn cơm thì không cần."
Lâm Dư Dư: "Đều là người trong thôn, không cần khách sao. Đại đội trưởng, mấy thứ này dọn xuống trước đi."
Đại đội trưởng: "Được, được, được"
Ôn Sùng hạ TV từ trên xe xuống: "Đây là TV."
Đại đội trưởng lại gọi mấy người thanh niên khỏe mạnh đến hỗ trợ: "TV mang đến hội trường lớn ở thôn, về sau mọi người muốn xem TY liền đi hội trường lớn." Thôn Phạm bọn họ là đại đội sớm nhất mua và có TV, đại đội trưởng cảm thấy rất tự hào.
Thật ra, đừng nói là TV, chính là một căn phòng hội ủy đại đội rộng rãi sáng sủa như vậy, các đại đội khác đều không có, chỉ có mỗi thôn Phạm có, chớ nói chỉ là TV, có thể thấy được mấy năm nay, lợi nhuận của vườn trái cây và xưởng rượu khá tốt. Cũng bởi vậy, có mấy đại đội trưởng khác nhìn đến đỏ mắt, cũng bắt đầu trông cây ăn quả, nhưng là bọn họ không có người chuyên nghiệp như Lương Sơn Khải, cho nên ngay từ đầu đã chẳng ra sao cả. Về sau mua mấy loại hoa quả ở đây, Lương Sơn Khải đại diện thôn Phạm đi theo hướng dẫn, các đại đội khác mới bắt đầu có thành tích.
Mấy loại quả này, sau đó lại đến hướng dẫn các thôn khác, đã kiếm lại cho thôn Phạm thêm một khoản tiền.
Các thanh niên đến nhấc TV đến hội trường của đại đội, dọc trên đường có những người nhìn thấy, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"
Các thanh niên: "Đây là TV đại đội trưởng mua cho thôn chúng ta, nhờ chồng của bác sĩ Lâm mua hộ, về sau mỗi người trong thôn chúng ta mỗi ngày đều có thể xem TV. Đại đội trưởng nói, hằng ngày sau cơm chiều có thể mở hai giờ." "Đại đội trưởng thật tốt."
"Đại đội trưởng nghĩ thật chu đáo."
"Nha, lúc trước tôi đã nhìn thấy TV ở nhà bác sĩ Lâm, cái TV này thật đẹp."
"Đúng vậy, đúng vậy, TV này xem phim rất đẹp, xem phim rất rõ."
"TV thật sự quá thần kỳ."
Nhón thanh niên nhẹ nhàng đặt TV xuống, chỉ sợ hỏng chỗ nào, sau đó họ lại nhường lại nơi này cho người khác trông, miễn cho bị bọn nhọ nghịch ngợm. Bây giờ là nghỉ đông, bọn nhỏ đều vô cùng nghịch ngợm.
Chờ nhóm thanh niên trở về, lại mang theo hai cái quạt điện.
"Tôi biết đây là quạt điện, tôi thấy nhà bác sĩ Lâm có."
"Quạt điện thổi gió rất mát, lúc bác sĩ Lâm mở tôi cũng đã được ngôi."
"Quạt điện này để làm gì?"
Nhóm thanh niên nói: "Đại đội trưởng nói, chờ đến mùa hè, mọi người xem Tv sẽ nóng, cho nên mua mấy cái quạt điện để cho mọi người sử dụng."
"Đại đội chúng ta thật sự là càng ngày càng tốt, có Tv, quạt điện cũng có."