Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 284
Lâm Dư Dư nghe được tiếng gọi cũng quay lại, dù cô chưa nghe giọng của Lưu Á Cầm, nhưng có ký ức của nguyên chủ cũng không có ký ức về giọng nói này, thế nhưng, cô vẫn nhận ra Lưu Á Cầm: "Mẹ..." Lâm Dư Dư tiến lên mấy bước,"Mẹ..." Là ảo giác của cô sao? Lưu Á Cầm trước mắt với người mẹ trong ký ức của nguyên chủ trẻ hơn nhiều.
Thật ra, Lâm Dư Dư không phải là thấy áo giác, Lưu Á Cầm đúng là trẻ hơn sáu năm trước, tâm tình tốt, liên trẻ hơn. Mà mấy năm nay, mỗi năm Lâm Dư Dư đều gửi thuốc đông y cho Lưu Á Cầm điều trị thân thể, thuốc đông y cô gửi phù hợp cho tất cả phụ nữ, không phụ thuộc bệnh án, nên rất có lợi với thân thể của Lưu Á Cầm. Hơn nữa con gái sống tốt, Lưu Á Cầm liền không có phiền não, bà liền trẻ hơn.
Lưu Á Cầm chạy tới, kéo tay Lâm Dư Dư: "Đúng là con, Dư Dư thật sự là con, mẹ thật không dám nhận, con cao hơn so với trước, cũng xinh đẹp hơn." Lưu Á Cầm thực sự không có cách nào trái với lương tâm nói con gầy hơn trước. Con gái ở bên ngoài, người làm mẹ luôn cảm thấy con mình phải chịu khổ, nhưng... Lưu Á Cầm không nói nên lời con gái chịu khổ rồi, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, bây giờ con giá bà rất tốt.
Lâm Dư Dư: "Con được di truyền từ mẹ mà, mẹ xinh đẹp như vậy, đương nhiên con cũng sẽ xinh đẹp."
Lưu Á Cầm: "Con đứa nhỏ này..." Những năm nay, bà đã hình thành thói quen con gái hoạt bát vui vể, cho nên Lâm Dư Dư nói như vậy, bà cũng không cảm thấy không quen. Hoặc là, bà đã không còn nhớ bộ dạng sáu năm trước của con gái nữa.
Lâm Dư Dư: "Không lẽ không đúng sao?" Nói xong, cô kéo tay Ôn Sùng: "Mẹ, đây là là đối tượng của con, là chồng con Ôn Sùng, con mang theo con rể của mẹ đến chúc Tết." Lưu Á Cầm: "Con Con con... Con kết hôn rồi?" Bà quát to một tiếng. Chuyện này... mấy tháng trước, bà còn viết thư nhắc con gái chuyện này, mặc dù không nhận được hồi âm từ con gái, nhưng con gái đừng nói đến kết hôn, ngay cả đối tượng còn không có, bây giờ sao lại kết hôn rồi?
Lâm Dư Dư: "Chuyện này nói ra rất dài, mẹ, chúng ta về nhà rồi nói sau."
Lý Á Cầm vội vàng đi qua, đem rau nhặt xong để vào rổ, đứng lên khỏi chiếc ghế dựa, chẳng qua ánh mắt của bà, một mực đặt lên người Ôn Sùng dò xét... Ai nha, nam đồng chí này tướng mạo tốt, cao ráo. Người mẹ vợ nhìn con rể, đều cảm thấy càng nhìn càng hài lòng. Thế là: "Con đứa nhỏ này, chuyện kết hôn lớn như vậy, cũng không nói cho mẹ, đây không phải là con đang ủy khuất tiểu Ôn sao?"
Người mẹ nhu nhược trong trí nhớ của nguyên chủ cũng đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Lưu Á Cầm bây giờ mới là chủ nhà chân chính của Chương gia. Không có cách, lo lắng cho con gái mà.
Ôn Sùng: "Mẹ, con không ủy khuất, Dư Dư nguyện ý gả cho con, đã là phúc khí rất lớn của con rồi."
Lưu Á Cầm nghe xong, lại càng thêm hài lòng Ôn Sùng.
Lưu Á Cầm, chỗ mấy người đang phơi nắng càng thêm náo nhiệt, mọi người thi nhau thảo luận về Lâm Dư Dư và Ôn Sùng.
"Kia là con gái làm bác sĩ từ nông thôn của Lưu Á Cầm, dáng dấp thật tốt, không giống là đi từ nông thôn đến."
"Còn không phải sao, tôi có người họ hàng, con nhà họ cũng từ nông thôn về, cả người gầy giống như gậy trúc ấy."
"Mấy người không nhìn thấy người nam nhân bên cạnh con gái Lưu Á Cầm à, con gái bà ta sống tốt như vậy, khẳng định là do đàn ông nuôi."
"Điều kiện của nam nhân kia nhìn có vẻ tốt, cũng không phải từ nông thôn đến."
"Nói cái gì đấy? Không nghe thấy con gái Lưu Á Cầm nói, đó là chồng cô ấy à, nế là chồng, thì đàn ông nuôi đàn bà có làm sao?"
"Đúng vậy, đàn ông nhà mấy người không nuôi gia đình à?"
"Hơn nữa, đàn ông nuôi thì sao? Nhìn người ta mỗi năm đều gửi đồ cho Á Cầm cùng lão Chương, nếu tôi có con gái như vậy, tôi đến nằm mơ cũng cười."
"Con gái tôi a, còn muốn đem đồ trong nhà mang đến nhà chồng."
Thật ra, Lâm Dư Dư không phải là thấy áo giác, Lưu Á Cầm đúng là trẻ hơn sáu năm trước, tâm tình tốt, liên trẻ hơn. Mà mấy năm nay, mỗi năm Lâm Dư Dư đều gửi thuốc đông y cho Lưu Á Cầm điều trị thân thể, thuốc đông y cô gửi phù hợp cho tất cả phụ nữ, không phụ thuộc bệnh án, nên rất có lợi với thân thể của Lưu Á Cầm. Hơn nữa con gái sống tốt, Lưu Á Cầm liền không có phiền não, bà liền trẻ hơn.
Lưu Á Cầm chạy tới, kéo tay Lâm Dư Dư: "Đúng là con, Dư Dư thật sự là con, mẹ thật không dám nhận, con cao hơn so với trước, cũng xinh đẹp hơn." Lưu Á Cầm thực sự không có cách nào trái với lương tâm nói con gầy hơn trước. Con gái ở bên ngoài, người làm mẹ luôn cảm thấy con mình phải chịu khổ, nhưng... Lưu Á Cầm không nói nên lời con gái chịu khổ rồi, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, bây giờ con giá bà rất tốt.
Lâm Dư Dư: "Con được di truyền từ mẹ mà, mẹ xinh đẹp như vậy, đương nhiên con cũng sẽ xinh đẹp."
Lưu Á Cầm: "Con đứa nhỏ này..." Những năm nay, bà đã hình thành thói quen con gái hoạt bát vui vể, cho nên Lâm Dư Dư nói như vậy, bà cũng không cảm thấy không quen. Hoặc là, bà đã không còn nhớ bộ dạng sáu năm trước của con gái nữa.
Lâm Dư Dư: "Không lẽ không đúng sao?" Nói xong, cô kéo tay Ôn Sùng: "Mẹ, đây là là đối tượng của con, là chồng con Ôn Sùng, con mang theo con rể của mẹ đến chúc Tết." Lưu Á Cầm: "Con Con con... Con kết hôn rồi?" Bà quát to một tiếng. Chuyện này... mấy tháng trước, bà còn viết thư nhắc con gái chuyện này, mặc dù không nhận được hồi âm từ con gái, nhưng con gái đừng nói đến kết hôn, ngay cả đối tượng còn không có, bây giờ sao lại kết hôn rồi?
Lâm Dư Dư: "Chuyện này nói ra rất dài, mẹ, chúng ta về nhà rồi nói sau."
Lý Á Cầm vội vàng đi qua, đem rau nhặt xong để vào rổ, đứng lên khỏi chiếc ghế dựa, chẳng qua ánh mắt của bà, một mực đặt lên người Ôn Sùng dò xét... Ai nha, nam đồng chí này tướng mạo tốt, cao ráo. Người mẹ vợ nhìn con rể, đều cảm thấy càng nhìn càng hài lòng. Thế là: "Con đứa nhỏ này, chuyện kết hôn lớn như vậy, cũng không nói cho mẹ, đây không phải là con đang ủy khuất tiểu Ôn sao?"
Người mẹ nhu nhược trong trí nhớ của nguyên chủ cũng đã thay đổi, trở nên tốt hơn. Lưu Á Cầm bây giờ mới là chủ nhà chân chính của Chương gia. Không có cách, lo lắng cho con gái mà.
Ôn Sùng: "Mẹ, con không ủy khuất, Dư Dư nguyện ý gả cho con, đã là phúc khí rất lớn của con rồi."
Lưu Á Cầm nghe xong, lại càng thêm hài lòng Ôn Sùng.
Lưu Á Cầm, chỗ mấy người đang phơi nắng càng thêm náo nhiệt, mọi người thi nhau thảo luận về Lâm Dư Dư và Ôn Sùng.
"Kia là con gái làm bác sĩ từ nông thôn của Lưu Á Cầm, dáng dấp thật tốt, không giống là đi từ nông thôn đến."
"Còn không phải sao, tôi có người họ hàng, con nhà họ cũng từ nông thôn về, cả người gầy giống như gậy trúc ấy."
"Mấy người không nhìn thấy người nam nhân bên cạnh con gái Lưu Á Cầm à, con gái bà ta sống tốt như vậy, khẳng định là do đàn ông nuôi."
"Điều kiện của nam nhân kia nhìn có vẻ tốt, cũng không phải từ nông thôn đến."
"Nói cái gì đấy? Không nghe thấy con gái Lưu Á Cầm nói, đó là chồng cô ấy à, nế là chồng, thì đàn ông nuôi đàn bà có làm sao?"
"Đúng vậy, đàn ông nhà mấy người không nuôi gia đình à?"
"Hơn nữa, đàn ông nuôi thì sao? Nhìn người ta mỗi năm đều gửi đồ cho Á Cầm cùng lão Chương, nếu tôi có con gái như vậy, tôi đến nằm mơ cũng cười."
"Con gái tôi a, còn muốn đem đồ trong nhà mang đến nhà chồng."