Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính

Chương 297



Hơn nữa, bà nội Lâm và ông nội Lâm làm công nhân cả đời, cũng tiết kiệm được không ít.

Bất kể nói thế nào, bà ta cũng coi là có tâm.

Cũng coi như thành toàn cái này một phần tâm ý nhà mẹ đẻ.

Trở lại Chương gia, Lâm Dư Dư liền cùng Lưu Á Cầm nói chuyện này, Lưu Á Cầm ngược lại là không nói gì, bà vẫn luôn biết, bà nội Lâm vẫn luôn tốt với cháu gái.

Nháy mắt đã qua năm mới.

Hai ngày này, Lưu Á Cầm mang theo vợ chồng Lâm Dư Dư về quê một chuyến, thấy ông ngoại bà ngoại, cháu gái trở về, còn kết hôn, khẳng định là muốn gặp ông ngoại bà ngoại.

Mùng bốn, Lưu Á Cầm đi theo vợ chồng Lâm Dư Dư đi thôn Phạm gia. Nói một lời chân thật, Chương Nham cũng muốn đi theo, nhưng là ông phải đi làm, không thể đi.

Trước khi đi, Lâm Dư Dư lại đi thăm bà nội Lâm, xem như tạm biệt.

Đến đầu năm buổi chiều, xuống xe lửa, vẫn là Ôn Hiền tới đón người. Hôm nay người ít, Ôn Hiền không có mang máy kéo, mà đi ô tô đến.

Lưu Á Cầm ngồi trên xe có chút khẩn trương, lập tức liền phải nhìn thấy thông gia, bà có thể không khẩn trương sao được?

Lâm Dư Dư cùng bà cùng một chỗ ngồi ở phía sau, nhìn ra được Lưu Á Cầm rất khẩn trương, cho nên cô nắm chặt tay bà. Nhìn thấy con gái trấn định như thế, Lưu Á Cầm cũng liền bớt khẩn trương.

Xe đến cửa nhà Lâm Dư Dư, nghe được tiếng xe, cha Ôn và mẹ Ôn cùng Lý Thu Hồng đều đi ra, bọn họ cũng đều biết Lưu Á Cầm sẽ đến, trước đó gọi điện thoại tới. Lưu Á Cầm vừa xuống xe, Mẹ Ôn liền nói: "Đây là bà thông gia a? thật giống Dư Dư." Hoàn toàn giống, xem xét liền có thể nhìn ra. Mà lại, Lưu Á Cầm mới khoảng bốn mươi tuổi vẫn là rất trẻ.

Lưu Á Cầm: "Tôi là mẹ Dư Dư, bà là mẹ Tiểu Ôn a? Cám ơn hai người sinh ra Tiểu Ôn ưu tú như vậy, Dư Dư có thể gả cho thằng bé, thật sự là phúc khí." Lưu Á Cầm nhìn xem trước mặt cười đến hòa ái lại ôn hòa của Mẹ Ôn, cũng rốt cục thở dài một hơi.

Mẹ Ôn cười nói: "Bà thật đúng là quá khen, tôi luôn buồn bực vô cùng về nó, nào có Dư Dư tốt, Dư Dư cứu Ôn Lễ, lại xuất sắc, con trai tôi lớn tuổi, có thể lấy được Dư Dư thế nhưng là nó đã tu luyện mấy đời phúc khí."

Gặp mặt thông gia, đều là khen con đối phương, cho nên đối với hai người mẹ khen nhau, Lâm Dư Dư cùng Ôn Sùng rất bình tĩnh.

"Mẹ.. " Sát vách cổng sân mở, Chương Long từ sát vách chạy đến.

Lưu Á Cầm nhìn thấy Chương Long cũng thân thiết, dù sao Chương Long là bà một tay nuôi nấng, còn phi thường tôn kính bà: "Tiểu Long, con lớn lên cao như vậy."

Chương Long hốc mắt ửng đỏ: "Con đều cưới vợ sinh con, đương nhiên so trước kia cao lớn hơn."

Lý Thu Hồng: "Mọi người tất cả vào đi, trong nồi cơm còn nóng, mẹ Dư Dư hai người đói bụng không, tới trước ăn cơm."

Lâm Dư Dư: "Mẹ, đây là mẹ nuôi con."

Lưu Á Cầm vội vàng nắm chặt Lý Thu Hồng tay: "Chị, những năm này đều là rất đa tạ chị, Dư Dư nhà tôi xuống nông thôn nhờ có chị chiếu cố."

Lý Thu Hồng: "Em nhưng đừng nói như vậy, chị lớn tuổi, đều là dư Dư đang chiếu cố chị."

Chẳng được bao lâu, bí thư cũng tới, dù sao Lưu Á Cầm là mẹ kế Chương Long, cũng coi là mẹ chồng Phạm Mỹ Lan. Chương Long là Lưu Á Cầm một tay nuôi nấng, bà đương nhiên là mẹ chồng. Cho nên nhà bí thư đương nhiên muốn đến chào hỏi.

Lưu Á Cầm vui vẻ sống trong thôn Phạm gia, bởi vì nhà Lâm Dư Dư không có đủ phòng nên Lưu Á Cầm sống trong nhà Chương Long kế bên. Lưu Á Cầm và Chương Long sống với nhau 16 năm, bà không thấy có chỗ nào mất tự nhiên. Nói một câu khó nghe thì không có chỗ nào trên cơ thể Chương Long mà bà chưa thấy qua. Nếu bên ngoài có con riêng hay tình nhân, có khả năng không thích hợp. Đôi khi có những yêu cầu cấm kị nhưng Chương Long là người bà nuôi lớn, không cần phải chú ý cái này.

Lưu Á Cầm thích trẻ con nên rất cưng chiều chúng. Bé con nhà Chương Long thích bà nội ôm cô bé, với lại bà có đủ kinh nghiệm nên Lưu Á Cầm ở đây làm Phạm Mỹ Lan nhẹ nhàng hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...