Thập Niên 70: Xuyên Thành Bạn Thân Nữ Chính
Chương 302
Lưu Á Cầm nghe mấy lời nói kỳ cục kia, tính mở miệng nhưng mẹ Ôn đã nói trước: "Nhà chúng tôi duy trì con dâu tham gia thi đại học, học tốt thì tương lai mới có cuộc sống tốt. Con gái thì không thể tham gia thi đại học? Tôi, chồng tôi, con trai tôi đều tốt nghiệp đại học, con dâu tôi cũng có suy nghĩ này. Nó làm tôi cảm thấy vui mừng,"
Lưu Á Cầm: "Đúng vậy. Con gái tôi là bác sĩ, cơ thể con bé tốt tới mới tham gia thi đại học nên đương nhiên là con bé suy xét tới đứa nhỏ trong bụng. Nếu cơ thể không cho phép. con bé đương nhiên không tới. Với lại, nhà mấy người là nhà mấy người, nhà chúng tôi là nhà chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy con gái học nhiều mới tốt."
"Cả gia đình đều là thành phần tri thức."
"Mẹ chồng người ta là sinh viên, khó trách duy trì con dâu tới thi đại học."
Chẳng được bao lâu, Chương Long chạy ra: "Chị, đã tìm được phòng thi. Phòng thi của chị ở cạnh phòng thi của em nên em dẫn chị qua đó."
Lâm Dư Dư: "Tốt."
Lưu Á Cầm: "A Long, chú ý chị con. Nếu con thi xong mà chị con chưa thi xong, đừng có ra mà đứng chờ ở cửa."
Chương Long: "Con biết rồi."
Chương Long dẫn Lâm Dư Dư vào trường học, sau đó tới phòng thi. Khi các thí sinh của phòng thi thấy có một phụ nữ mang thai như Lâm Dư Dư đều sợ ngây người. Dáng vẻ mang bụng to của Lâm Dư Dư thật sự khiến nhiều người chú ý. Đừng nói là thí sinh khác không nhịn được lén nhìn cô, ngay cả giám thị cũng nhìn cô vì sợ cô xảy ra vấn đề gì.
Tuy nhiên, cơ thể Lâm Dư Dư rất tốt. Cô vốn là bác sĩ, lại còn là người hiện đại nên cô biết chăm sóc bản thân. Cơ thể trước khi mang thai đã tốt, trong lúc mang thai càng tốt hơn.
Trong ba ngày thi, tinh thân cô luôn bay bổng và thậm chí là tinh thân còn vô cùng tốt.
Mượn lời Lâm Dư Dư, cô thấy rất có tỉnh thần khi biết sắp sinh con ra.
Kỳ thi kết thúc, Lâm Dư Dư về nhà ở hai ngày lại bị Ôn Sùng đóng gói đi bệnh viện. Cô dự tính ngày sinh là ngày 20 tháng 12, bây giờ mới là ngày 15 tháng 12, thời gian chắc là không cách nhau quá xa.
Giữa trưa ngày 18 tháng 12, Lâm Dư Dư có động tĩnh. 12 giờ rưỡi lúc cô đang ăn cơm, bụng bắt đầu đau thể hiện muốn sinh. Tới 2 giờ chiều, đứa nhỏ được sinh ra. Vì đứa nhỏ ra rất nhanh nên cô không phải chịu nhiều đau đớn.
Lúc đứa nhỏ ra, Lâm Dư Dư vẫn còn tỉnh táo. Sau đó nghe được tiếng khóc mới sinh, bác sĩ phụ sản còn nói: "Chúc mừng vị nữ đồng chí này, sinh một bé trai."
Lâm Dư Dư: "Cảm ơn."
Đứa nhỏ được ôm ra ngoài trước, sau khi tắm rửa mới đặt bên cạnh Lâm Dư Dư. Hai mẹ con được đẩy ra ngoài.
Ôn Sùng đứng dựa vào vách tường, cảm thấy hai chân mình như muốn nhũn ra. Nếu không phải có vách tường chống đỡ, hắn có khả năng liền ngã xuống. Mẹ Ôn thấy thế, không nhịn được cười mắng: "Không có tiên đồ."
Cha Ôn: "Em đừng nói con vậy. Năm đó, lúc em sinh con, anh cũng không khác thằng bé bây giờ lắm. Đàn ông nhà họ Ôn đều di truyền cái này."
Mẹ Ôn tự nhiên biết chuyện này, năm đó mẹ Ôn còn bị gia tộc họ Ôn trêu chọc.
Thật vất vả chờ phòng giải phẫu mở cửa, Ôn Sùng là người phản ứng đầu tiên nhưng không đi được vì chân mềm nhữn, té ngã trên mặt đất.
Cha Ôn nhìn con trai bị ngã chổng vó với tâm trạng phức tạp. Con của ông kiêu ngạo hơn 30 năm, cuối cùng vẫn có một lần mất mặt. Tuy nhiên, là một người cha thì ông không nên trêu chọc con trai. Dù ông cười muốn nội thương nhưng chỉ có thể bước tới nâng anh dậy: "... Không có việc gì?"
Ôn Sùng bình tĩnh nói: "Không có việc gì."
Lưu Á Cầm: "Bác sĩ, con gái tôi thế nào?"
Mẹ Ôn cũng gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, con dâu tôi không sao chứ?"
Bác sĩ nghe họ hỏi tất nhiên là vui mừng, cô ấy ghét nhất những gia đình chỉ quan tâm tới đứa trẻ mà không quan tâm tới con dâu: "Mẹ con bình an. Cơ thể thai phụ rất khỏe mạnh nên sinh vô cùng thuận lợi. Đứa nhỏ nặng sáu cân ba lạng."
Vừa nghe là mẹ bé trai liền biết là con trai nhưng nhà họ Ôn và Lưu Á Cầm đều không trọng nam khinh nữ nên con trai và con gái như nhau.
Lưu Á Cầm: "Đúng vậy. Con gái tôi là bác sĩ, cơ thể con bé tốt tới mới tham gia thi đại học nên đương nhiên là con bé suy xét tới đứa nhỏ trong bụng. Nếu cơ thể không cho phép. con bé đương nhiên không tới. Với lại, nhà mấy người là nhà mấy người, nhà chúng tôi là nhà chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy con gái học nhiều mới tốt."
"Cả gia đình đều là thành phần tri thức."
"Mẹ chồng người ta là sinh viên, khó trách duy trì con dâu tới thi đại học."
Chẳng được bao lâu, Chương Long chạy ra: "Chị, đã tìm được phòng thi. Phòng thi của chị ở cạnh phòng thi của em nên em dẫn chị qua đó."
Lâm Dư Dư: "Tốt."
Lưu Á Cầm: "A Long, chú ý chị con. Nếu con thi xong mà chị con chưa thi xong, đừng có ra mà đứng chờ ở cửa."
Chương Long: "Con biết rồi."
Chương Long dẫn Lâm Dư Dư vào trường học, sau đó tới phòng thi. Khi các thí sinh của phòng thi thấy có một phụ nữ mang thai như Lâm Dư Dư đều sợ ngây người. Dáng vẻ mang bụng to của Lâm Dư Dư thật sự khiến nhiều người chú ý. Đừng nói là thí sinh khác không nhịn được lén nhìn cô, ngay cả giám thị cũng nhìn cô vì sợ cô xảy ra vấn đề gì.
Tuy nhiên, cơ thể Lâm Dư Dư rất tốt. Cô vốn là bác sĩ, lại còn là người hiện đại nên cô biết chăm sóc bản thân. Cơ thể trước khi mang thai đã tốt, trong lúc mang thai càng tốt hơn.
Trong ba ngày thi, tinh thân cô luôn bay bổng và thậm chí là tinh thân còn vô cùng tốt.
Mượn lời Lâm Dư Dư, cô thấy rất có tỉnh thần khi biết sắp sinh con ra.
Kỳ thi kết thúc, Lâm Dư Dư về nhà ở hai ngày lại bị Ôn Sùng đóng gói đi bệnh viện. Cô dự tính ngày sinh là ngày 20 tháng 12, bây giờ mới là ngày 15 tháng 12, thời gian chắc là không cách nhau quá xa.
Giữa trưa ngày 18 tháng 12, Lâm Dư Dư có động tĩnh. 12 giờ rưỡi lúc cô đang ăn cơm, bụng bắt đầu đau thể hiện muốn sinh. Tới 2 giờ chiều, đứa nhỏ được sinh ra. Vì đứa nhỏ ra rất nhanh nên cô không phải chịu nhiều đau đớn.
Lúc đứa nhỏ ra, Lâm Dư Dư vẫn còn tỉnh táo. Sau đó nghe được tiếng khóc mới sinh, bác sĩ phụ sản còn nói: "Chúc mừng vị nữ đồng chí này, sinh một bé trai."
Lâm Dư Dư: "Cảm ơn."
Đứa nhỏ được ôm ra ngoài trước, sau khi tắm rửa mới đặt bên cạnh Lâm Dư Dư. Hai mẹ con được đẩy ra ngoài.
Ôn Sùng đứng dựa vào vách tường, cảm thấy hai chân mình như muốn nhũn ra. Nếu không phải có vách tường chống đỡ, hắn có khả năng liền ngã xuống. Mẹ Ôn thấy thế, không nhịn được cười mắng: "Không có tiên đồ."
Cha Ôn: "Em đừng nói con vậy. Năm đó, lúc em sinh con, anh cũng không khác thằng bé bây giờ lắm. Đàn ông nhà họ Ôn đều di truyền cái này."
Mẹ Ôn tự nhiên biết chuyện này, năm đó mẹ Ôn còn bị gia tộc họ Ôn trêu chọc.
Thật vất vả chờ phòng giải phẫu mở cửa, Ôn Sùng là người phản ứng đầu tiên nhưng không đi được vì chân mềm nhữn, té ngã trên mặt đất.
Cha Ôn nhìn con trai bị ngã chổng vó với tâm trạng phức tạp. Con của ông kiêu ngạo hơn 30 năm, cuối cùng vẫn có một lần mất mặt. Tuy nhiên, là một người cha thì ông không nên trêu chọc con trai. Dù ông cười muốn nội thương nhưng chỉ có thể bước tới nâng anh dậy: "... Không có việc gì?"
Ôn Sùng bình tĩnh nói: "Không có việc gì."
Lưu Á Cầm: "Bác sĩ, con gái tôi thế nào?"
Mẹ Ôn cũng gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, con dâu tôi không sao chứ?"
Bác sĩ nghe họ hỏi tất nhiên là vui mừng, cô ấy ghét nhất những gia đình chỉ quan tâm tới đứa trẻ mà không quan tâm tới con dâu: "Mẹ con bình an. Cơ thể thai phụ rất khỏe mạnh nên sinh vô cùng thuận lợi. Đứa nhỏ nặng sáu cân ba lạng."
Vừa nghe là mẹ bé trai liền biết là con trai nhưng nhà họ Ôn và Lưu Á Cầm đều không trọng nam khinh nữ nên con trai và con gái như nhau.