Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
Chương 101
Đến giờ cơm tối.
Mấy người Vu Hoài Ngạn còn chưa trở về, mấy người Ôn Chỉ Văn cùng nhau dùng cơm ở nhà ăn khách sạn, đồng thời còn có thêm một Địch Lãng.
Ăn cơm cùng với mấy người này, Ôn Chỉ Văn không có tâm trạng ăn uống gì, chỉ ăn vài miếng đã đứng dậy.
Cô vừa đi, Địch Lãng cũng buông bộ đồ ăn xuống, đứng dậy theo.
Vu Cẩn không hề phát hiện ra chuyện này, nhưng Bạch Xảo Xảo lại để ý tới cảnh này.
Vừa vặn lúc này mấy người Vu Hoài Ngạn cũng đã về tới nơi.
Vu Hoài Ngạn vừa mới quay về phòng một chuyến, không nhìn thấy Ôn Chỉ Văn cho nên đi tới nhà ăn tìm cô.
Bạch Xảo Xảo nhiệt tình đi qua, nói: "Anh Vu đang tìm cô Vu sao? Cô ấy vừa mới đi về hướng kia kìa."
Bạch Xảo Xảo rất nhiệt tình chỉ đường cho anh.
Vu Hoài Ngạn theo bản năng mà không thích nụ cười của Bạch Xảo Xảo.
Anh nhíu mày, nhưng vẫn nói câu cảm ơn với cô ta rồi đi về hướng cô ta vừa chỉ.
Ôn Chỉ Văn vừa ra ngoài đã biết có người đi theo sau lưng mình.
Loại cảm giác này rất không tốt, vì thế cô dừng chân, quay đầu lại: "Anh Địch đi theo tôi làm gì?”
Địch Lãng tự biết vẻ ngoài của anh ta rất hoàn hảo, tự nhận là phong lưu phóng khoáng mà nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Ôn Chỉ Văn cảm thấy người này đúng là giống như một tên thiểu năng trí tuệ: "Ngại quá, tôi đã kết hôn rồi."
"Tình yêu không nên bị xiâng xích hôn nhân trói buộc, nào có cái gì trước tới sau lại, khi xuất hiện đúng người, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, tôi cũng không tiếc."
Địch Lãng cũng đã từng thông đồng với một vài người phụ nữ đã kết hôn, những lời này từ trước đến nay đều rất thuận lợi.
Ôn Chỉ Văn lại chỉ nghĩ đánh vỡ đầu chó của người này, mấy lời bẩn thỉu như vậy mà anh ta cũng có thể nói được.
"Vậy thì xin anh Địch vẫn nên giải quyết xong quan hệ với Bạch trước đi đã rồi hãng đến nói lời này." Ôn Chỉ Văn nói.
Địch Lãng vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ôn Chỉ Văn hứng thú, vốn dĩ cô chỉ thuận miệng một câu như vậy, không ngờ ở đây đúng là có chuyện.
"Là Bạch Xảo Xảo đã nói cái gì với cô?" Sắc mặt Địch Lãng rất khó coi.
"Vậy muốn hỏi anh Địch muốn nói tới cái gì." Ôn Chỉ Văn dứt khoát mượn gió bẻ măng, để hai người này đấu nhau là tốt nhất.
Lúc này Địch Lãng cũng không còn tâm tư gì khác, chạy trối chết.
Ôn Chỉ Văn nhìn theo bóng dáng anh ta, không nhịn được trợn trắng mắt.
Chỉ vậy mà đòi chơi với cô?
Tiễn người đáng ghét đi, tâm trạng Ôn Chỉ Văn tốt lên không ít, ngâm nga câu hát đi vê hướng khác.
Kết quả đi chưa được mấy bước, ở chỗ ngoặt thiếu chút nữa va vào một người, lại còn là người mà cô quen nhất.
Vu Hoài Ngạn dựa lưng ở trên tường, đôi tay khoanh ở trước ngực, híp mắt nhìn cô: "Chơi vui ghê nhỉ?"
Còn ngâm nga hát cơ? Cực kỳ giống mấy bạn nhỏ đánh nhau với bạn mà đánh thắng, dọc theo đường đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực, thuận tiện về nhà còn muốn được khen.
Ôn Chỉ Văn lại bị hoảng sợ.
Đệch mịa, người đàn ông này đến đây từ lúc nào rồi?
"Tại sao anh lại ở đây?" Ôn Chỉ Văn hơi chút chột dạ hỏi.
"Tới lâu lắm rồi." Vu Hoài Ngạn nói.
Ý của lời này là, chẳng lẽ anh đã ở đây ngay từ đầu rồi hả?
Ôn Chỉ Văn nhanh chóng nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, sau đó ý thức được ——
Không đúng, cô chột dạ cái gì chứ!
Cô có làm cái gì sao? Nhiều lắm thì cô cũng chỉ để cho người đàn ông này phát hiện ý xấu nho nhỏ của mình thôi!
Ôn Chỉ Văn một lần nữa đứng thẳng lên, cao quý lãnh diễm mà lên tiếng: "À."
Mấy người Vu Hoài Ngạn còn chưa trở về, mấy người Ôn Chỉ Văn cùng nhau dùng cơm ở nhà ăn khách sạn, đồng thời còn có thêm một Địch Lãng.
Ăn cơm cùng với mấy người này, Ôn Chỉ Văn không có tâm trạng ăn uống gì, chỉ ăn vài miếng đã đứng dậy.
Cô vừa đi, Địch Lãng cũng buông bộ đồ ăn xuống, đứng dậy theo.
Vu Cẩn không hề phát hiện ra chuyện này, nhưng Bạch Xảo Xảo lại để ý tới cảnh này.
Vừa vặn lúc này mấy người Vu Hoài Ngạn cũng đã về tới nơi.
Vu Hoài Ngạn vừa mới quay về phòng một chuyến, không nhìn thấy Ôn Chỉ Văn cho nên đi tới nhà ăn tìm cô.
Bạch Xảo Xảo nhiệt tình đi qua, nói: "Anh Vu đang tìm cô Vu sao? Cô ấy vừa mới đi về hướng kia kìa."
Bạch Xảo Xảo rất nhiệt tình chỉ đường cho anh.
Vu Hoài Ngạn theo bản năng mà không thích nụ cười của Bạch Xảo Xảo.
Anh nhíu mày, nhưng vẫn nói câu cảm ơn với cô ta rồi đi về hướng cô ta vừa chỉ.
Ôn Chỉ Văn vừa ra ngoài đã biết có người đi theo sau lưng mình.
Loại cảm giác này rất không tốt, vì thế cô dừng chân, quay đầu lại: "Anh Địch đi theo tôi làm gì?”
Địch Lãng tự biết vẻ ngoài của anh ta rất hoàn hảo, tự nhận là phong lưu phóng khoáng mà nói: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Ôn Chỉ Văn cảm thấy người này đúng là giống như một tên thiểu năng trí tuệ: "Ngại quá, tôi đã kết hôn rồi."
"Tình yêu không nên bị xiâng xích hôn nhân trói buộc, nào có cái gì trước tới sau lại, khi xuất hiện đúng người, cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, tôi cũng không tiếc."
Địch Lãng cũng đã từng thông đồng với một vài người phụ nữ đã kết hôn, những lời này từ trước đến nay đều rất thuận lợi.
Ôn Chỉ Văn lại chỉ nghĩ đánh vỡ đầu chó của người này, mấy lời bẩn thỉu như vậy mà anh ta cũng có thể nói được.
"Vậy thì xin anh Địch vẫn nên giải quyết xong quan hệ với Bạch trước đi đã rồi hãng đến nói lời này." Ôn Chỉ Văn nói.
Địch Lãng vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ôn Chỉ Văn hứng thú, vốn dĩ cô chỉ thuận miệng một câu như vậy, không ngờ ở đây đúng là có chuyện.
"Là Bạch Xảo Xảo đã nói cái gì với cô?" Sắc mặt Địch Lãng rất khó coi.
"Vậy muốn hỏi anh Địch muốn nói tới cái gì." Ôn Chỉ Văn dứt khoát mượn gió bẻ măng, để hai người này đấu nhau là tốt nhất.
Lúc này Địch Lãng cũng không còn tâm tư gì khác, chạy trối chết.
Ôn Chỉ Văn nhìn theo bóng dáng anh ta, không nhịn được trợn trắng mắt.
Chỉ vậy mà đòi chơi với cô?
Tiễn người đáng ghét đi, tâm trạng Ôn Chỉ Văn tốt lên không ít, ngâm nga câu hát đi vê hướng khác.
Kết quả đi chưa được mấy bước, ở chỗ ngoặt thiếu chút nữa va vào một người, lại còn là người mà cô quen nhất.
Vu Hoài Ngạn dựa lưng ở trên tường, đôi tay khoanh ở trước ngực, híp mắt nhìn cô: "Chơi vui ghê nhỉ?"
Còn ngâm nga hát cơ? Cực kỳ giống mấy bạn nhỏ đánh nhau với bạn mà đánh thắng, dọc theo đường đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực, thuận tiện về nhà còn muốn được khen.
Ôn Chỉ Văn lại bị hoảng sợ.
Đệch mịa, người đàn ông này đến đây từ lúc nào rồi?
"Tại sao anh lại ở đây?" Ôn Chỉ Văn hơi chút chột dạ hỏi.
"Tới lâu lắm rồi." Vu Hoài Ngạn nói.
Ý của lời này là, chẳng lẽ anh đã ở đây ngay từ đầu rồi hả?
Ôn Chỉ Văn nhanh chóng nhớ lại hành vi vừa rồi của mình, sau đó ý thức được ——
Không đúng, cô chột dạ cái gì chứ!
Cô có làm cái gì sao? Nhiều lắm thì cô cũng chỉ để cho người đàn ông này phát hiện ý xấu nho nhỏ của mình thôi!
Ôn Chỉ Văn một lần nữa đứng thẳng lên, cao quý lãnh diễm mà lên tiếng: "À."