Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
Chương 111
Mọi chuyện tốt hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Sau khi thỏa thuận với Te Bá Hiên xong thì chuyến công tác đến nước Mỹ lần này gân như đã có thể viết lên dấu chấm tròn.
Theo thông thường lúc này Vu Hoài Ngạn đã có thể quay về nước nhưng anh quyết định sẽ ở lại nơi này thêm vài ngày.
Dù sao anh cũng đã phá lệ dẫn theo bà xã đến đây, đến hiện tại công việc xem như đã kết thúc, anh có thể ở lại đây đưa cô đi chơi mấy ngày, dường như làm như thế cũng không phải quá đáng.
Tuy anh cảm thấy dù không có người bầu bạn là anh đây thì mấy ngày vừa qua vợ của anh dường như cũng chơi rất vui vẻ.
Tóm lại mặc kệ thế nào, Vu Hoài Ngạn cũng xem như mình đang được nghỉ phép.
Họ từ thành phố Bắc bay đến Hồng Kông lại bay sang San Francisco. Bây giờ bay về sẽ không đi theo tuyến đường đến như trước nữa mà sẽ đến Los Angeles, lại từ Los Angeles bay thẳng về thành phố Bắc.
Los Angeles cách San Francisco hơn sáu trăm cây số, nếu lái xe đi cũng mất khoảng sáu giờ đồng hồ.
Họ dự định sẽ dành ra mấy ngày, có thể lái xe vừa vui chơi dọc theo con đường này.
Kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng không ngờ sau cùng là xuất hiện bóng đèn...
Khi Vu Cẩn biết được anh trai và chị dâu nhà mình định bỏ cô ấy lại, tự lái xe đi du ngoạn với nhau thì cô ấy không làm nữa.
Vu Cẩn khiếp sợ không gì sánh được: "Làm sao hai người lại có ý định bỏ lại em đến Los Angeles dạo chơi như thế? Em cũng muốn đi!"
"Em có thể đi chung với Bành Giai trở về nước trước." Vu Hoài Ngạn đề nghị.
Bây giờ đang là nghỉ hè, theo lẽ thường thì Vu Cẩn sẽ về nước.
"Em không muốn." Vu Cẩn từ chối.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy cô gái trẻ Vu Cẩn này đúng là không có ánh mắt gì cả, thế là cô cũng đứng về phía Vu Hoài Ngạn: "Vợ chồng bọn chị đi chơi, em đi chung để xem náo nhiệt gì à?"
Vu Cẩn ngẫm nghĩ: "Em có thể giúp chị chụp ảnh."
Ôn Chỉ Văn lập tức nói: "Được, em đi cùng di
Vu Hoài Ngạn: "??? Em có thể có nguyên tắc một chút không?
Nhưng Vu Hoài Ngạn cũng không có tư cách để phản đối, thế là Vu Cẩn thành công gia nhập vào đoàn.
Tuy nhiên vẫn có một điểm duy nhất được duy trì đến cùng, Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn đi chung xe, Vu Cẩn tự mình thuê một chiếc xe khác đi theo phía sau.
Chuyến du lịch của ba người họ nhất định sẽ không yên ổn.
Ngay sau đó Vu Cẩn đã nhanh chóng hối hận vì quyết định muốn đi theo đôi vợ chồng này.
Du ngoạn trong suy nghĩ của Vu Cẩn: "Uốn lượn theo đường bờ biển Tây, lái thẳng xe đến Los Angeles.
Du ngoạn thực tế: Ôn Chỉ Văn mang theo một tấm bản đồ du lịch, chỉ cần nhìn thấy nơi có danh làm thẳng cảnh thú vị gì đó sẽ lập tức rẽ vào, lái xe đến đó tham quan.
Thời gian đã trễ, họ còn ở lại thị trấn nhỏ dọc đường đi.
Hết lần này đến lần khác Vu Hoài Ngạn đều làm theo lời Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Cẩn quả thực cảm thấy hình tượng của anh hai sụp đổ hoàn toàn. Rõ ràng chỉ mất bảy tiếng đồng hồ là có thể đến nơi, nhưng đến nay họ đã đi được hai ngày nhưng chỉ mới đi được một nửa quãng đường.
Càng làm cho Vu Cẩn buồn bực hơn là Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn ở trong cùng một xe cười cười nói nói.
Trong khi cô chỉ có một mình, lái xe đuổi theo phía sau, xung quanh cũng chỉ có gió biển Thái Bình Dương vừa tanh vừa mặn, đã vậy còn phải chú ý đến động tĩnh từ chiếc xe phía trước từng giây từng phút.
Vu Cẩn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Vì sao trời cao muốn mình phải gánh khổ nạn này?
Quả nhiên chiếc xe phía trước lại dừng lại.
Vu Cẩn cũng đành phải dừng theo.
Ôn Chỉ Văn thản nhiên bước xuống từ ghế lái phụ, váy dài bị gió biển thổi bay lên.
Cô đi về phía xe của Vu Cẩn, giơ tay gõ lên cửa sổ xe.
Vu Cẩn hạ kính xe xuống, nhìn về phía Ôn Chỉ Văn.
"Phía trước có một bãi biển bằng phẳng. Em muốn đi chơi không?" Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Cẩn liếc mắt như cá chết. Cô ấy biết ngay mài
"Em không đi. Tự em đi trước đây!" Vu Cẩn từ chối.
"Không đi cùng với bọn chị nữa sao? Cũng không xa lắm đâu." Ôn Chỉ Văn giữ cô ấy lại.
Theo thông thường lúc này Vu Hoài Ngạn đã có thể quay về nước nhưng anh quyết định sẽ ở lại nơi này thêm vài ngày.
Dù sao anh cũng đã phá lệ dẫn theo bà xã đến đây, đến hiện tại công việc xem như đã kết thúc, anh có thể ở lại đây đưa cô đi chơi mấy ngày, dường như làm như thế cũng không phải quá đáng.
Tuy anh cảm thấy dù không có người bầu bạn là anh đây thì mấy ngày vừa qua vợ của anh dường như cũng chơi rất vui vẻ.
Tóm lại mặc kệ thế nào, Vu Hoài Ngạn cũng xem như mình đang được nghỉ phép.
Họ từ thành phố Bắc bay đến Hồng Kông lại bay sang San Francisco. Bây giờ bay về sẽ không đi theo tuyến đường đến như trước nữa mà sẽ đến Los Angeles, lại từ Los Angeles bay thẳng về thành phố Bắc.
Los Angeles cách San Francisco hơn sáu trăm cây số, nếu lái xe đi cũng mất khoảng sáu giờ đồng hồ.
Họ dự định sẽ dành ra mấy ngày, có thể lái xe vừa vui chơi dọc theo con đường này.
Kế hoạch rất hoàn mỹ nhưng không ngờ sau cùng là xuất hiện bóng đèn...
Khi Vu Cẩn biết được anh trai và chị dâu nhà mình định bỏ cô ấy lại, tự lái xe đi du ngoạn với nhau thì cô ấy không làm nữa.
Vu Cẩn khiếp sợ không gì sánh được: "Làm sao hai người lại có ý định bỏ lại em đến Los Angeles dạo chơi như thế? Em cũng muốn đi!"
"Em có thể đi chung với Bành Giai trở về nước trước." Vu Hoài Ngạn đề nghị.
Bây giờ đang là nghỉ hè, theo lẽ thường thì Vu Cẩn sẽ về nước.
"Em không muốn." Vu Cẩn từ chối.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy cô gái trẻ Vu Cẩn này đúng là không có ánh mắt gì cả, thế là cô cũng đứng về phía Vu Hoài Ngạn: "Vợ chồng bọn chị đi chơi, em đi chung để xem náo nhiệt gì à?"
Vu Cẩn ngẫm nghĩ: "Em có thể giúp chị chụp ảnh."
Ôn Chỉ Văn lập tức nói: "Được, em đi cùng di
Vu Hoài Ngạn: "??? Em có thể có nguyên tắc một chút không?
Nhưng Vu Hoài Ngạn cũng không có tư cách để phản đối, thế là Vu Cẩn thành công gia nhập vào đoàn.
Tuy nhiên vẫn có một điểm duy nhất được duy trì đến cùng, Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn đi chung xe, Vu Cẩn tự mình thuê một chiếc xe khác đi theo phía sau.
Chuyến du lịch của ba người họ nhất định sẽ không yên ổn.
Ngay sau đó Vu Cẩn đã nhanh chóng hối hận vì quyết định muốn đi theo đôi vợ chồng này.
Du ngoạn trong suy nghĩ của Vu Cẩn: "Uốn lượn theo đường bờ biển Tây, lái thẳng xe đến Los Angeles.
Du ngoạn thực tế: Ôn Chỉ Văn mang theo một tấm bản đồ du lịch, chỉ cần nhìn thấy nơi có danh làm thẳng cảnh thú vị gì đó sẽ lập tức rẽ vào, lái xe đến đó tham quan.
Thời gian đã trễ, họ còn ở lại thị trấn nhỏ dọc đường đi.
Hết lần này đến lần khác Vu Hoài Ngạn đều làm theo lời Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Cẩn quả thực cảm thấy hình tượng của anh hai sụp đổ hoàn toàn. Rõ ràng chỉ mất bảy tiếng đồng hồ là có thể đến nơi, nhưng đến nay họ đã đi được hai ngày nhưng chỉ mới đi được một nửa quãng đường.
Càng làm cho Vu Cẩn buồn bực hơn là Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn ở trong cùng một xe cười cười nói nói.
Trong khi cô chỉ có một mình, lái xe đuổi theo phía sau, xung quanh cũng chỉ có gió biển Thái Bình Dương vừa tanh vừa mặn, đã vậy còn phải chú ý đến động tĩnh từ chiếc xe phía trước từng giây từng phút.
Vu Cẩn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Vì sao trời cao muốn mình phải gánh khổ nạn này?
Quả nhiên chiếc xe phía trước lại dừng lại.
Vu Cẩn cũng đành phải dừng theo.
Ôn Chỉ Văn thản nhiên bước xuống từ ghế lái phụ, váy dài bị gió biển thổi bay lên.
Cô đi về phía xe của Vu Cẩn, giơ tay gõ lên cửa sổ xe.
Vu Cẩn hạ kính xe xuống, nhìn về phía Ôn Chỉ Văn.
"Phía trước có một bãi biển bằng phẳng. Em muốn đi chơi không?" Ôn Chỉ Văn nói.
Vu Cẩn liếc mắt như cá chết. Cô ấy biết ngay mài
"Em không đi. Tự em đi trước đây!" Vu Cẩn từ chối.
"Không đi cùng với bọn chị nữa sao? Cũng không xa lắm đâu." Ôn Chỉ Văn giữ cô ấy lại.