Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
Chương 147
Cô ấy còn muốn nói gì đó nhưng ánh mắt đã quét đến người đàn ông đang đứng sau lưng Ôn Chỉ Văn, Điền Hân bỗng nhiên ho khan một tiếng.
Ôn Chỉ Văn cho rằng cô ấy đang thẹn thùng nên không ngừng cố gắng nói thêm: "Em thẹn thùng cái gì? Đúng rồi, em còn không biết sói con và chó con là gì sao? Chị nói với em nhé, sói con chính là loại đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, còn có thể khiến người ta cảm thấy an toàn. Chó con chính là loại sẽ tương đối bám người hơn..."
Mắt thấy Ôn Chỉ Văn đang tìm đường chết, càng lúc càng đi xa hơn, rốt cuộc Điên Hân đã không nghe nỗi nữa, cô ấy đột nhiên đứng lên, chào Vu Hoài Ngạn một tiếng: "Anh rể, anh trở về rồi?"
Ôn Chỉ Văn còn chưa kịp phản ứng, cô ngây ngốc quay đầu nhìn, vừa liếc mắt đã thấy ngay Vu Hoài Ngạn đang đứng ngay cửa.
Đệt! Người đàn ông này đến đây từ lúc nào?
"Chuyện kia... Chị Chỉ Văn, em đột nhiên nhớ ra trong tiệm cắt tóc còn có việc, em đi trước đây!" Điền Hân lập tức xách túi chuồn mất.
Ôn Chỉ Văn chỉ biết dùng ánh mắt chỉ trích nhìn theo Điền Hân, Điền Hân lại trả về cho cô một ánh mắt "chị tự cầu phúc cho mình đi nhét".
Động tác của Điền Hân vô cùng nhanh nhẹn, lúc đi ngang qua Vu Hoài Ngạn cũng không quên lên tiếng chào anh.
Vu Hoài Ngạn rất lễ độ trả lời cô ấy: "Đi đường chú ý an toàn."
Điền Hân vừa đi, trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại hai người là Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn.
Khi Vu Hoài Ngạn bước từng bước chân dài đến, Ôn Chỉ Văn không kìm được xe dịch vào phía trong ghế sofa.
"Anh đến đây từ bao giờ thế?" Ôn Chỉ Văn cẩn thận nhìn anh.
Vu Hoài Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô, bề mặt ghế sofa mềm mại bị lún xuống. Anh ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Có lẽ là từ lúc em nói dù đã kết hôn còn có thể ly hôn ấy."
À, còn có cái gì mà sói con và chó con nữa.
Vu Hoài Ngạn liếc nhìn cô. Cô nghĩ hay lắm!
Nếu đã đến sớm như vậy thì có lẽ anh đã nghe hết tất cả những lời cô vừa rồi rồi.
Trong lòng Ôn Chỉ Văn không ngừng kêu gào: Không hay rồi!
Nhưng càng là những lúc thế này, cô càng không được hoảng loạn.
Đến hiện tại Ôn Chỉ Văn đã rất có kinh nghiệm, sau khi bối rối trong chốc lát, Ôn Chỉ Văn lập tức bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu thuần thục chuyển dời sự chú ý.
"Ông xã, anh đã đến sớm như vậy lại không chịu lên tiếng, còn cố ý nghe lén em và Điền Hân nói chuyện." Ôn Chỉ Văn nhìn Vu Hoài Ngạn bằng ánh mắt chỉ trích: "Thật sự không ngờ anh lại là người thế này."
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Kỹ thuật trả đũa quen thuộc này.
Vu Hoài Ngạn lặng lẽ xem cô diễn xong mới chậm rãi mở miệng: "Có thể do em nói chuyện quá kích động nên mới không nghe thấy tiếng bước chân anh đi lên lâu?"
Đang lúc Ôn Chỉ Văn do dự phải làm sao để trả lời anh thì Vu Hoài Ngạn đã nhìn về phía cô, mở miệng nói: "Cho nên bây giờ em đã suy nghĩ ra làm thế nào để lừa gạt anh chưa?"
Ôn Chỉ Văn: "!!!" Đệt! Quả nhiên anh đã nghe thấy.
Ôn Chỉ Văn gượng cười ra hai tiếng: "Ông xã, xem anh nói kia, cái gì mà lừa gạt, lời này cũng quá khó nghe rồi."
"Đàn ông mà, cứ tùy tiện lừa gạt là được rồi." Vu Hoài Ngạn còn cố ý dừng lại một lát: "Đây là nguyên văn lời em vừa nói."
Quả thực không còn cách nào để hàn huyên nữa.
Nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vu Hoài Ngạn hình như cũng không đáng sợ đến vậy.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy còn có thể cứu chữa được.
"Đúng là em có nói lời này. Nhưng anh cũng không thể chỉ xét mỗi lời này như thế, anh phải kết hợp đầu đuôi câu chuyện trước đã." Ôn Chỉ Văn bắt đầu ngụy biện: "Em đã nói với Điền Hân như thế. Đúng rồi, anh còn chưa biết gần đây Điền Hân gặp phải phiền phức trong vấn đề tình cảm."
Ôn Chỉ Văn vừa nói vừa không ngừng đánh giá biểu cảm trên mặt Vu Hoài Ngạn từng li từng tí.
Ôn Chỉ Văn cho rằng cô ấy đang thẹn thùng nên không ngừng cố gắng nói thêm: "Em thẹn thùng cái gì? Đúng rồi, em còn không biết sói con và chó con là gì sao? Chị nói với em nhé, sói con chính là loại đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, còn có thể khiến người ta cảm thấy an toàn. Chó con chính là loại sẽ tương đối bám người hơn..."
Mắt thấy Ôn Chỉ Văn đang tìm đường chết, càng lúc càng đi xa hơn, rốt cuộc Điên Hân đã không nghe nỗi nữa, cô ấy đột nhiên đứng lên, chào Vu Hoài Ngạn một tiếng: "Anh rể, anh trở về rồi?"
Ôn Chỉ Văn còn chưa kịp phản ứng, cô ngây ngốc quay đầu nhìn, vừa liếc mắt đã thấy ngay Vu Hoài Ngạn đang đứng ngay cửa.
Đệt! Người đàn ông này đến đây từ lúc nào?
"Chuyện kia... Chị Chỉ Văn, em đột nhiên nhớ ra trong tiệm cắt tóc còn có việc, em đi trước đây!" Điền Hân lập tức xách túi chuồn mất.
Ôn Chỉ Văn chỉ biết dùng ánh mắt chỉ trích nhìn theo Điền Hân, Điền Hân lại trả về cho cô một ánh mắt "chị tự cầu phúc cho mình đi nhét".
Động tác của Điền Hân vô cùng nhanh nhẹn, lúc đi ngang qua Vu Hoài Ngạn cũng không quên lên tiếng chào anh.
Vu Hoài Ngạn rất lễ độ trả lời cô ấy: "Đi đường chú ý an toàn."
Điền Hân vừa đi, trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại hai người là Vu Hoài Ngạn và Ôn Chỉ Văn.
Khi Vu Hoài Ngạn bước từng bước chân dài đến, Ôn Chỉ Văn không kìm được xe dịch vào phía trong ghế sofa.
"Anh đến đây từ bao giờ thế?" Ôn Chỉ Văn cẩn thận nhìn anh.
Vu Hoài Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô, bề mặt ghế sofa mềm mại bị lún xuống. Anh ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Có lẽ là từ lúc em nói dù đã kết hôn còn có thể ly hôn ấy."
À, còn có cái gì mà sói con và chó con nữa.
Vu Hoài Ngạn liếc nhìn cô. Cô nghĩ hay lắm!
Nếu đã đến sớm như vậy thì có lẽ anh đã nghe hết tất cả những lời cô vừa rồi rồi.
Trong lòng Ôn Chỉ Văn không ngừng kêu gào: Không hay rồi!
Nhưng càng là những lúc thế này, cô càng không được hoảng loạn.
Đến hiện tại Ôn Chỉ Văn đã rất có kinh nghiệm, sau khi bối rối trong chốc lát, Ôn Chỉ Văn lập tức bình tĩnh lại, đồng thời bắt đầu thuần thục chuyển dời sự chú ý.
"Ông xã, anh đã đến sớm như vậy lại không chịu lên tiếng, còn cố ý nghe lén em và Điền Hân nói chuyện." Ôn Chỉ Văn nhìn Vu Hoài Ngạn bằng ánh mắt chỉ trích: "Thật sự không ngờ anh lại là người thế này."
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Kỹ thuật trả đũa quen thuộc này.
Vu Hoài Ngạn lặng lẽ xem cô diễn xong mới chậm rãi mở miệng: "Có thể do em nói chuyện quá kích động nên mới không nghe thấy tiếng bước chân anh đi lên lâu?"
Đang lúc Ôn Chỉ Văn do dự phải làm sao để trả lời anh thì Vu Hoài Ngạn đã nhìn về phía cô, mở miệng nói: "Cho nên bây giờ em đã suy nghĩ ra làm thế nào để lừa gạt anh chưa?"
Ôn Chỉ Văn: "!!!" Đệt! Quả nhiên anh đã nghe thấy.
Ôn Chỉ Văn gượng cười ra hai tiếng: "Ông xã, xem anh nói kia, cái gì mà lừa gạt, lời này cũng quá khó nghe rồi."
"Đàn ông mà, cứ tùy tiện lừa gạt là được rồi." Vu Hoài Ngạn còn cố ý dừng lại một lát: "Đây là nguyên văn lời em vừa nói."
Quả thực không còn cách nào để hàn huyên nữa.
Nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vu Hoài Ngạn hình như cũng không đáng sợ đến vậy.
Ôn Chỉ Văn cảm thấy còn có thể cứu chữa được.
"Đúng là em có nói lời này. Nhưng anh cũng không thể chỉ xét mỗi lời này như thế, anh phải kết hợp đầu đuôi câu chuyện trước đã." Ôn Chỉ Văn bắt đầu ngụy biện: "Em đã nói với Điền Hân như thế. Đúng rồi, anh còn chưa biết gần đây Điền Hân gặp phải phiền phức trong vấn đề tình cảm."
Ôn Chỉ Văn vừa nói vừa không ngừng đánh giá biểu cảm trên mặt Vu Hoài Ngạn từng li từng tí.