Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
Chương 159: Bị Mù Mắt
Mấy phút sau, ba người đã đến quán trà.
Trên đường đi Vu Hoài Ngạn không nói gì thêm nữa, Ôn Chỉ Văn chỉ lặng lẽ nhìn gò má của anh, không nhịn được lại cúi đầu.
Vu Hoài Ngạn liếc nhìn cô, sau đó còn nắm tay cô chặt hơn.
Anh trực tiếp vươn tay cướp lấy cành hoa hồng kia rồi ném vào cạnh thùng rác.
Cố Hiểu Phương đi phía trước thấy cảnh này, lại nhìn cành hoa hồng trong tay mình, anh ấy do dự hết mấy giây, sau đó cũng ném đi.
Bạn của Vu Hoài Ngạn đang ngồi trong phòng riêng của quán trà vừa nhìn thấy Vu Hoài Ngạn xuất hiện dưới lầu đã sợ ngây người.
Sau đó ghé sát đầu vào cửa sổ xem trò vui xong, bây giờ lại được nhìn thấy những nhân vật chính xuất hiện trước mặt mình, trong lòng anh ta khó tránh khỏi muốn hóng hớt.
"Các người thế này là?" Người bạn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ muốn dò xét.
Đồng thời còn mờ mịt nhìn thoáng qua Vu Hoài Ngạn, trong ánh mắt kia còn để lộ vẻ đồng tình.
Sao Vu Hoài Ngạn còn không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì.
Anh không để ý đến ánh mắt của anh ta, Vu Hoài Ngạn kéo Ôn Chỉ Văn ngồi xuống, đồng thời cũng hơi cục xúc ra hiệu cho Cố Hiểu Phương ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói với bạn mình: "Một trận hiểu lầm."
Người bạn cũng cười: "Thật sao?"
Nói xong ánh mắt anh ta lại lướt nhìn qua ba người họ, đúng là không xác định được.
Chủ yếu là vì anh ta quen biết Vu Hoài Ngạn đã lâu nên rất hiểu tính cách con người này.
Trong ấn tượng của mình Vu Hoài Ngạn không phải kiểu người sẽ vì tình yêu mà ép dạ cầu toàn.
Nhưng nói thế nào cũng không chính xác được. Con người mà, cuối cùng cũng sẽ thay đổi...
Lúc này không tiện giải thích nhiều, Vu Hoài Ngạn xem nhẹ biểu cảm trên mặt người bạn, sau khi giới thiệu lẫn nhau, anh mới nói với người bạn: "Không phải cậu còn có việc sao?"
Người bạn: "..." Anh ta có việc từ bao giờ thế nhỉ? Chậc! Thế này chính là có ý muốn đuổi anh ta đi trước.
Nghe hiểu ý Vu Hoài Ngạn, người bạn này rất biết điều đã đứng dậy: "À, đúng! Tôi còn có việc, vậy tôi tạm biệt trước nhé."
Cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng riêng, anh ta vẫn nhịn không được quay đầu nói một câu như có ám chỉ: "Vu Hoài Ngạn, ngày mai tớ đến công ty cậu một chuyến."
Vu Hoài Ngạn không để ý đến anh ta.
*
Người bạn kia vừa đi khỏi, trong phòng riêng chỉ còn lại ba người là Vu Hoài Ngạn, Ôn Chỉ Văn và Cố Hiểu Phương.
Vu Hoài Ngạn dựa cơ thể vào phía sau, khoát tay lên ghế dựa của Ôn Chỉ Văn, mở miệng: "Nói thử xem, đến cùng là có chuyện gì?
Sau đoạn đầu hỗn loạn, cuối cùng Ôn Chỉ Văn cũng đã tìm lại lý trí.
Vừa rồi cô đúng là bị váng đầu, chủ yếu là vì sự xuất hiện đột ngột của Vu Hoài Ngạn dọa cho sợ, lại cộng thêm rất nhiều lần lật xe trước mặt anh, hại cô còn tưởng rằng mình lại phạm vào sai lầm gì không thể cứu vãn được nữa.
Trên thực tế, lần này cô hoàn toàn vô tội đấy nhé.
Chỉ là gặp phải một trận tai bay vạ gió thôi.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt vấn đề này, Ôn Chỉ Văn bắt đầu suy nghĩ logic trở lại, cô giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối: "Chuyện là như thế này, Tiểu Cẩn quen biết một người bạn trên mạng đang muốn phát triển một trò chơi trên trang web nhưng bị thiếu tiên. Sau khi hai người họ kết bạn có tán gẫu qua lại với nhau, Tiểu Cẩn cảm thấy người này rất đáng tin nên muốn giúp đỡ anh ta lập nghiệp."
"Dù sao cũng là chuyện dính dáng đến tiền bạc, hơn nữa nói trên internet cũng không đáng tin cậy nên hai người đã hẹn gặp nhau một lần. Thế nhưng Tiểu Cẩn lại không ở trong nước nên mới nhờ em đến giúp." Nói đến đây, Ôn Chỉ Văn lại nhìn Vu Hoài Ngạn: "Em thật sự không muốn giấu anh chuyện này, từ tối hôm qua đã muốn nói chuyện này với anh, chỉ là không đợi được anh..."
Ôn Chỉ Văn càng nói càng cảm thấy mình đúng là rất vô tội.
Nghe giải thích như thế, cuối cùng Vu Hoài Ngạn cũng biết rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Anh vỗ lên tay Ôn Chỉ Văn, ánh mắt chuyển đến Cố Hiểu Phương: "Vị này, cậu có thể nói về tình huống của mình không?" Nói xong còn tiện thể dùng ánh mắt bắt be đánh giá Cố Hiểu Phương một lượt.
Tướng mạo đúng là có thể vào mắt nhưng khí chất lại rụt rè khiến người ta nhìn cũng không ưa thích.
Nhớ đến người bạn vừa rồi còn nói đến cái gì trai tài gái sắc, Vu Hoài Ngạn không nhịn được xùy một tiếng.
Người bạn của anh có thể bị mù mắt rồi!
Trên đường đi Vu Hoài Ngạn không nói gì thêm nữa, Ôn Chỉ Văn chỉ lặng lẽ nhìn gò má của anh, không nhịn được lại cúi đầu.
Vu Hoài Ngạn liếc nhìn cô, sau đó còn nắm tay cô chặt hơn.
Anh trực tiếp vươn tay cướp lấy cành hoa hồng kia rồi ném vào cạnh thùng rác.
Cố Hiểu Phương đi phía trước thấy cảnh này, lại nhìn cành hoa hồng trong tay mình, anh ấy do dự hết mấy giây, sau đó cũng ném đi.
Bạn của Vu Hoài Ngạn đang ngồi trong phòng riêng của quán trà vừa nhìn thấy Vu Hoài Ngạn xuất hiện dưới lầu đã sợ ngây người.
Sau đó ghé sát đầu vào cửa sổ xem trò vui xong, bây giờ lại được nhìn thấy những nhân vật chính xuất hiện trước mặt mình, trong lòng anh ta khó tránh khỏi muốn hóng hớt.
"Các người thế này là?" Người bạn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ muốn dò xét.
Đồng thời còn mờ mịt nhìn thoáng qua Vu Hoài Ngạn, trong ánh mắt kia còn để lộ vẻ đồng tình.
Sao Vu Hoài Ngạn còn không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì.
Anh không để ý đến ánh mắt của anh ta, Vu Hoài Ngạn kéo Ôn Chỉ Văn ngồi xuống, đồng thời cũng hơi cục xúc ra hiệu cho Cố Hiểu Phương ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói với bạn mình: "Một trận hiểu lầm."
Người bạn cũng cười: "Thật sao?"
Nói xong ánh mắt anh ta lại lướt nhìn qua ba người họ, đúng là không xác định được.
Chủ yếu là vì anh ta quen biết Vu Hoài Ngạn đã lâu nên rất hiểu tính cách con người này.
Trong ấn tượng của mình Vu Hoài Ngạn không phải kiểu người sẽ vì tình yêu mà ép dạ cầu toàn.
Nhưng nói thế nào cũng không chính xác được. Con người mà, cuối cùng cũng sẽ thay đổi...
Lúc này không tiện giải thích nhiều, Vu Hoài Ngạn xem nhẹ biểu cảm trên mặt người bạn, sau khi giới thiệu lẫn nhau, anh mới nói với người bạn: "Không phải cậu còn có việc sao?"
Người bạn: "..." Anh ta có việc từ bao giờ thế nhỉ? Chậc! Thế này chính là có ý muốn đuổi anh ta đi trước.
Nghe hiểu ý Vu Hoài Ngạn, người bạn này rất biết điều đã đứng dậy: "À, đúng! Tôi còn có việc, vậy tôi tạm biệt trước nhé."
Cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng riêng, anh ta vẫn nhịn không được quay đầu nói một câu như có ám chỉ: "Vu Hoài Ngạn, ngày mai tớ đến công ty cậu một chuyến."
Vu Hoài Ngạn không để ý đến anh ta.
*
Người bạn kia vừa đi khỏi, trong phòng riêng chỉ còn lại ba người là Vu Hoài Ngạn, Ôn Chỉ Văn và Cố Hiểu Phương.
Vu Hoài Ngạn dựa cơ thể vào phía sau, khoát tay lên ghế dựa của Ôn Chỉ Văn, mở miệng: "Nói thử xem, đến cùng là có chuyện gì?
Sau đoạn đầu hỗn loạn, cuối cùng Ôn Chỉ Văn cũng đã tìm lại lý trí.
Vừa rồi cô đúng là bị váng đầu, chủ yếu là vì sự xuất hiện đột ngột của Vu Hoài Ngạn dọa cho sợ, lại cộng thêm rất nhiều lần lật xe trước mặt anh, hại cô còn tưởng rằng mình lại phạm vào sai lầm gì không thể cứu vãn được nữa.
Trên thực tế, lần này cô hoàn toàn vô tội đấy nhé.
Chỉ là gặp phải một trận tai bay vạ gió thôi.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt vấn đề này, Ôn Chỉ Văn bắt đầu suy nghĩ logic trở lại, cô giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối: "Chuyện là như thế này, Tiểu Cẩn quen biết một người bạn trên mạng đang muốn phát triển một trò chơi trên trang web nhưng bị thiếu tiên. Sau khi hai người họ kết bạn có tán gẫu qua lại với nhau, Tiểu Cẩn cảm thấy người này rất đáng tin nên muốn giúp đỡ anh ta lập nghiệp."
"Dù sao cũng là chuyện dính dáng đến tiền bạc, hơn nữa nói trên internet cũng không đáng tin cậy nên hai người đã hẹn gặp nhau một lần. Thế nhưng Tiểu Cẩn lại không ở trong nước nên mới nhờ em đến giúp." Nói đến đây, Ôn Chỉ Văn lại nhìn Vu Hoài Ngạn: "Em thật sự không muốn giấu anh chuyện này, từ tối hôm qua đã muốn nói chuyện này với anh, chỉ là không đợi được anh..."
Ôn Chỉ Văn càng nói càng cảm thấy mình đúng là rất vô tội.
Nghe giải thích như thế, cuối cùng Vu Hoài Ngạn cũng biết rõ là chuyện gì đã xảy ra.
Anh vỗ lên tay Ôn Chỉ Văn, ánh mắt chuyển đến Cố Hiểu Phương: "Vị này, cậu có thể nói về tình huống của mình không?" Nói xong còn tiện thể dùng ánh mắt bắt be đánh giá Cố Hiểu Phương một lượt.
Tướng mạo đúng là có thể vào mắt nhưng khí chất lại rụt rè khiến người ta nhìn cũng không ưa thích.
Nhớ đến người bạn vừa rồi còn nói đến cái gì trai tài gái sắc, Vu Hoài Ngạn không nhịn được xùy một tiếng.
Người bạn của anh có thể bị mù mắt rồi!