Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
Chương 164
Thế nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông Vu Hoài Ngạn này lại không hề có động tác gì.
Ôn Chỉ Văn thở hắt ra, giơ chân lên đá anh, cô rất mất hứng nói: "Em sắp rớt xuống giường rồi đây này."
Vu Hoài Ngạn cũng bất đắc dĩ phải thở dài một hơi. Một giây sau anh mới vươn tay kéo cô vào sát lông ngực mình, đồng thời cũng xe dịch vào phía giữa giường để tránh cho cô không bị rơi xuống.
Ôn Chỉ Văn rất hài lòng.
Trong bóng tối, cô ngẩng đầu nhìn hình dáng chiếc cằm của anh.
"Anh đang tức giận." Cô nói.
Vu Hoài Ngạn không trả lời.
Ôn Chỉ Văn vẫn không buông tha, cô cứng rắn bắt anh phải trả lời.
Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ cau mày.
Đúng vậy. Hôm nay tâm trạng của anh quả thực rất phức tạp.
Lúc chiều, khi bạn anh hiểu lầm, anh thật sự cũng hiểu lầm cô đang gặp gỡ với một người đàn ông khác. Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong khoảnh khắc đó Vu Hoài Ngạn quả thực đã nảy sinh một cảm xúc gọi là ghen ghét.
Cuối cùng là bởi vì anh đã không còn tự tin giống như trước đó nữa.
Anh đã không còn tự tin cho rằng cô rất yêu mình và sẽ không rời khỏi mình như trước kia nữa.
Cảm xúc ghen ghét này thật ra cũng còn may, vì dù sao rất nhanh sau đó hiểu lầm cũng được làm sáng tỏ.
Điều thật sự làm ảnh hưởng đến Vu Hoài Ngạn nhiều hơn nữa là một loại suy nghĩ đáng SỢ.
Nếu ngẫm nghĩ lại chuyện ngày hôm nay sẽ thấy thật ra chuyện này rất nguy hiểm.
Lỡ như Cố Hiểu Phương kia là kẻ xấu mang ý đồ xấu xa trong lòng, lỡ như cô gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?
Vu Hoài Ngạn vẫn luôn nhịn không được mà nghĩ đến những tình huống xấu.
Nhưng chuyện này cũng không thể nào trách cô.
Vu Hoài Ngạn không nỡ phát cáu với cô nên chỉ muốn ở một mình để từ từ tiêu hóa. Nhưng cô lại không buông tha anh, muốn ép anh phải thẳng thắn.
De chặt tay chân cô đang muốn làm loạn, Vu Hoài Ngạn thở dài một hơi, hôn lên đỉnh đầu của cô, nói: "Không phải anh giận em, anh chỉ đang giận mình thôi."
Đó là câu trả lời Ôn Chỉ Văn chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Trong vô thức cô đã há to miệng, sau đó lại nghe anh nói: "Anh rất sợ hãi. Nếu hôm nay em thật sự xảy ra chuyện gì, anh nên làm gì?"
Giọng nói của anh rất nhẹ, còn mang theo tiếng thở dài giống như anh thật sự đang lo sợ sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Trái tim Ôn Chỉ Văn không nhịn được nặng nề nhảy lên.
Vu Hoài Ngạn nói xong câu đó thì không nói gì thêm nữa, cả người anh giống như trầm xuống, giống như đang chờ đợi thứ gì đó.
Trước giờ biểu lộ tình cảm không phải thứ Vu Hoài Ngạn rất am hiểu.
Nhưng ngay lúc này, anh không nhịn được phải làm lộ ra một cái sừng, cẩn thận từng li từng tí chọc vào người cô, đồng thời chờ đợi cô sẽ có phản ứng thế nào.
Trong thoáng chốc hai người không nói gì cả.
Bây giờ đang là ban đêm vô cùng yên tĩnh, yên ắng đến mức có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng chiếc kim đồng hồ đang chạy ở dưới lầu.
Cuối cùng là tiếng hô hấp không phân biệt được rốt cuộc là của người nào trong số hai người họ.
"Sao không nói chuyện?" Vu Hoài Ngạn vươn tay ôm cô.
Rõ ràng vừa rồi cô còn ầm ï muốn làm loạn lên với anh, thế nhưng bây giờ lại không rên lên tiếng nào.
Ôn Chỉ Văn ngừng thở, cô thăm dò hỏi: "Vậy lần sau em phải chú ý nhiều hơn?"
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Anh thở dài một hơi.
Được rồi! Đến cùng thì anh đang mong đợi cái gì thế này?
Anh ôm gáy cô, lúc này giọng nói của Vu Hoài Ngạn đã có chút cứng ngắc: "Ngủ đi!"
"Được." Ôn Chỉ Văn lên tiếng, dùi đầu vào lồng ngực anh.
Trên thực tế, ngay lúc này đầu óc của Ôn Chỉ Văn vô cùng hỗn loạn.
Chủ yếu là vì câu nói kia của Vu Hoài Ngạn rất dễ dàng khiến người ta phải hiểu lầm... Những gì cô vừa nghe giống như anh thật sự yêu cô khiến Ôn Chỉ Văn vội vàng không kịp chuẩn bị tâm lý, trong thoáng chốc trong lòng cô đều loạn cả lên. Nhưng rất nhanh sau đó lý trí đã trở lại làm chủ.
Ôn Chỉ Văn thở hắt ra, giơ chân lên đá anh, cô rất mất hứng nói: "Em sắp rớt xuống giường rồi đây này."
Vu Hoài Ngạn cũng bất đắc dĩ phải thở dài một hơi. Một giây sau anh mới vươn tay kéo cô vào sát lông ngực mình, đồng thời cũng xe dịch vào phía giữa giường để tránh cho cô không bị rơi xuống.
Ôn Chỉ Văn rất hài lòng.
Trong bóng tối, cô ngẩng đầu nhìn hình dáng chiếc cằm của anh.
"Anh đang tức giận." Cô nói.
Vu Hoài Ngạn không trả lời.
Ôn Chỉ Văn vẫn không buông tha, cô cứng rắn bắt anh phải trả lời.
Vu Hoài Ngạn bất đắc dĩ cau mày.
Đúng vậy. Hôm nay tâm trạng của anh quả thực rất phức tạp.
Lúc chiều, khi bạn anh hiểu lầm, anh thật sự cũng hiểu lầm cô đang gặp gỡ với một người đàn ông khác. Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong khoảnh khắc đó Vu Hoài Ngạn quả thực đã nảy sinh một cảm xúc gọi là ghen ghét.
Cuối cùng là bởi vì anh đã không còn tự tin giống như trước đó nữa.
Anh đã không còn tự tin cho rằng cô rất yêu mình và sẽ không rời khỏi mình như trước kia nữa.
Cảm xúc ghen ghét này thật ra cũng còn may, vì dù sao rất nhanh sau đó hiểu lầm cũng được làm sáng tỏ.
Điều thật sự làm ảnh hưởng đến Vu Hoài Ngạn nhiều hơn nữa là một loại suy nghĩ đáng SỢ.
Nếu ngẫm nghĩ lại chuyện ngày hôm nay sẽ thấy thật ra chuyện này rất nguy hiểm.
Lỡ như Cố Hiểu Phương kia là kẻ xấu mang ý đồ xấu xa trong lòng, lỡ như cô gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao?
Vu Hoài Ngạn vẫn luôn nhịn không được mà nghĩ đến những tình huống xấu.
Nhưng chuyện này cũng không thể nào trách cô.
Vu Hoài Ngạn không nỡ phát cáu với cô nên chỉ muốn ở một mình để từ từ tiêu hóa. Nhưng cô lại không buông tha anh, muốn ép anh phải thẳng thắn.
De chặt tay chân cô đang muốn làm loạn, Vu Hoài Ngạn thở dài một hơi, hôn lên đỉnh đầu của cô, nói: "Không phải anh giận em, anh chỉ đang giận mình thôi."
Đó là câu trả lời Ôn Chỉ Văn chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Trong vô thức cô đã há to miệng, sau đó lại nghe anh nói: "Anh rất sợ hãi. Nếu hôm nay em thật sự xảy ra chuyện gì, anh nên làm gì?"
Giọng nói của anh rất nhẹ, còn mang theo tiếng thở dài giống như anh thật sự đang lo sợ sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Trái tim Ôn Chỉ Văn không nhịn được nặng nề nhảy lên.
Vu Hoài Ngạn nói xong câu đó thì không nói gì thêm nữa, cả người anh giống như trầm xuống, giống như đang chờ đợi thứ gì đó.
Trước giờ biểu lộ tình cảm không phải thứ Vu Hoài Ngạn rất am hiểu.
Nhưng ngay lúc này, anh không nhịn được phải làm lộ ra một cái sừng, cẩn thận từng li từng tí chọc vào người cô, đồng thời chờ đợi cô sẽ có phản ứng thế nào.
Trong thoáng chốc hai người không nói gì cả.
Bây giờ đang là ban đêm vô cùng yên tĩnh, yên ắng đến mức có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng chiếc kim đồng hồ đang chạy ở dưới lầu.
Cuối cùng là tiếng hô hấp không phân biệt được rốt cuộc là của người nào trong số hai người họ.
"Sao không nói chuyện?" Vu Hoài Ngạn vươn tay ôm cô.
Rõ ràng vừa rồi cô còn ầm ï muốn làm loạn lên với anh, thế nhưng bây giờ lại không rên lên tiếng nào.
Ôn Chỉ Văn ngừng thở, cô thăm dò hỏi: "Vậy lần sau em phải chú ý nhiều hơn?"
Vu Hoài Ngạn: ”..."
Anh thở dài một hơi.
Được rồi! Đến cùng thì anh đang mong đợi cái gì thế này?
Anh ôm gáy cô, lúc này giọng nói của Vu Hoài Ngạn đã có chút cứng ngắc: "Ngủ đi!"
"Được." Ôn Chỉ Văn lên tiếng, dùi đầu vào lồng ngực anh.
Trên thực tế, ngay lúc này đầu óc của Ôn Chỉ Văn vô cùng hỗn loạn.
Chủ yếu là vì câu nói kia của Vu Hoài Ngạn rất dễ dàng khiến người ta phải hiểu lầm... Những gì cô vừa nghe giống như anh thật sự yêu cô khiến Ôn Chỉ Văn vội vàng không kịp chuẩn bị tâm lý, trong thoáng chốc trong lòng cô đều loạn cả lên. Nhưng rất nhanh sau đó lý trí đã trở lại làm chủ.