Thập Niên 90: Tổ Đối Chiếu Trong Văn Niên Đại Lựa Chọn Nằm Thắng
Chương 34: Tới Cửa Thăm Hỏi
Tuy rằng Vu Hoài Ngạn đã trở lại sớm, nhưng vẫn là một người rất bận rộn.
Anh chỉ ở nhà có một buổi chiều và buổi tối, sáng sớm hôm sau lại ra cửa.
Ôn Chỉ Văn ngủ thật đã mới dậy, đã không còn thấy anh ở bên cạnh.
Nếu không phải sờ đến chiếc vòng đang đeo trên cổ thì thiếu chút nữa Ôn Chỉ Văn đã cho rằng anh chưa từng trở về rồi.
Đối với sự bận rộn của Vu Hoài Ngạn, Ôn Chỉ Văn cực kỳ vui mừng.
Vu Hoài Ngạn càng bận thì càng tốt!
Càng bận chứng tỏ sẽ kiếm được càng nhiều tiền, mà số tiền hiện tại anh kiếm được lại chính là tài sản chung của cả hai vợ chồng!
Thay quần áo rồi đi rửa mặt, Ôn Chỉ Văn chậm rì rì xuống lầu.
Dì Dương đã sớm tới, giờ phút này đang làm vệ sinh ở dưới lầu, nhìn thấy Ôn Chỉ Văn xuống dưới thì mới cười tủm tỉm nói: “Đã dậy rồi? Để dì bê cơm sáng ra cho cháu”.
Ôn Chỉ Văn luôn cảm thấy ánh mắt của dì Dương có chút ý ngầm.
Nhưng cô vẫn làm bộ không nhìn thấy, đi tới chỗ bàn ăn ngồi xuống.
Dì Dương bê cơm sáng tới, liếc mắt một cái liền thấy chiếc vòng cổ vàng mà Ôn Chỉ Văn đeo trên cổ, nhịn không được nói: “Chiếc vòng vàng này do Vu tiên sinh tặng cho cháu đúng không? Tình cảm của vợ chồng son thật là tốt”.
Ôn Chỉ Văn nghe lời này liền cảm thấy có điểm chột dạ, nhưng ngẫm nghĩ, cô vẫn ngầm cam chịu câu nói này.
Cũng may dì Dương không có ý muốn tiếp tục nói về đề tài này với cô, rất nhanh lại đi làm việc.
Ôn Chỉ Văn an tâm mà ngồi ăn cơm sáng.
Lúc ăn đến một nửa thì bên ngoài có người gõ cửa, Ôn Chỉ Văn vừa muốn đứng dậy, dì Dương đã buông giẻ lau trong tay đi qua.
Vì thế Ôn Chỉ Văn lại ngồi xuống, có chút tò mò không biết người ngoài cửa là ai.
Người đứng ngoài cửa chính là mẹ Tiết và Thang Linh Na bụng phệ.
Cháu trai bị cha Tiết ôm đi ra ngoài chơi, lúc này chỉ còn có hai người mẹ chồng nàng dâu này.
Mẹ Tiết quen thuộc với căn nhà cũ của Vu gia, nhưng căn nhà hiện tại mà Vu Hoài Ngạn đang ở thì bà ta lại chưa từng tới.
Dọc theo đường đi, mẹ Tiết đều kể về ân oán giữa mình và Tạ Thục Anh cho Thang Linh Na nghe.
Thẳng đến đi tới trước cửa nhà Vu Hoài Ngạn thì bà ta mới ngừng câu chuyện.
Mẹ Tiết đã biết việc Tạ Thục Anh đi tới chỗ của con trai cả ở phương Nam, theo bản năng liền cho rằng người ra mở cửa chính là vợ mới của Vu Hoài Ngạn.
Không nghĩ tới cửa được mở ra, bên trong thế nhưng lại là một người phụ nữ trung niên tầm bốn năm chục tuổi, liền lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng mình đi nhầm nhà.
“Đây là nhà của tiểu Ngạn sao?” Mẹ Tiết không xác định hỏi.
Dì Dương cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cười nói: “A, đúng vậy, bà là?”
“Tôi và mẹ của tiểu Ngạn là chị em họ, lúc tiểu Ngạn kết hôn có gửi thiệp mời cho tôi, nhưng lúc ấy thân thể tôi không thoải mái nên không thể tới dự, hiện tại khá hơn nhiều liền tới đây nhìn xem.” Mẹ Tiết nâng cằm nói.
Dì Dương nghe vậy liền biết đây là thân thích của Vu gia, vội vàng để người tiến vào.
Mẹ Tiết quét mắt nhìn dì Dương một cái, có chút tò mò không biết đây là ai.
Nhưng dì Dương cũng không chủ động giới thiệu, mẹ Tiết đành phải ép nghi hoặc trong lòng xuống, đi theo vào phòng.
Đi vào, mẹ Tiết và Thang Linh Na liền nhịn không được dùng đôi mắt đánh giá mỗi một chỗ trong căn phòng này.
Thang Linh Na chỉ cảm thấy căn phòng này thật xinh đẹp, chờ về sau nhà bọn họ đổi phòng ở thì cũng sẽ trang hoàng thành như vậy!
Mẹ Tiết thì nghĩ nhiều hơn, lúc còn trẻ bà ta đã rất hâm mộ ghen ghét Vu gia có một căn phòng như vậy, tuy rằng bị tịch thu nhưng hiện tại lại được trả lại, liền rất..... rất làm người khó chịu.
Anh chỉ ở nhà có một buổi chiều và buổi tối, sáng sớm hôm sau lại ra cửa.
Ôn Chỉ Văn ngủ thật đã mới dậy, đã không còn thấy anh ở bên cạnh.
Nếu không phải sờ đến chiếc vòng đang đeo trên cổ thì thiếu chút nữa Ôn Chỉ Văn đã cho rằng anh chưa từng trở về rồi.
Đối với sự bận rộn của Vu Hoài Ngạn, Ôn Chỉ Văn cực kỳ vui mừng.
Vu Hoài Ngạn càng bận thì càng tốt!
Càng bận chứng tỏ sẽ kiếm được càng nhiều tiền, mà số tiền hiện tại anh kiếm được lại chính là tài sản chung của cả hai vợ chồng!
Thay quần áo rồi đi rửa mặt, Ôn Chỉ Văn chậm rì rì xuống lầu.
Dì Dương đã sớm tới, giờ phút này đang làm vệ sinh ở dưới lầu, nhìn thấy Ôn Chỉ Văn xuống dưới thì mới cười tủm tỉm nói: “Đã dậy rồi? Để dì bê cơm sáng ra cho cháu”.
Ôn Chỉ Văn luôn cảm thấy ánh mắt của dì Dương có chút ý ngầm.
Nhưng cô vẫn làm bộ không nhìn thấy, đi tới chỗ bàn ăn ngồi xuống.
Dì Dương bê cơm sáng tới, liếc mắt một cái liền thấy chiếc vòng cổ vàng mà Ôn Chỉ Văn đeo trên cổ, nhịn không được nói: “Chiếc vòng vàng này do Vu tiên sinh tặng cho cháu đúng không? Tình cảm của vợ chồng son thật là tốt”.
Ôn Chỉ Văn nghe lời này liền cảm thấy có điểm chột dạ, nhưng ngẫm nghĩ, cô vẫn ngầm cam chịu câu nói này.
Cũng may dì Dương không có ý muốn tiếp tục nói về đề tài này với cô, rất nhanh lại đi làm việc.
Ôn Chỉ Văn an tâm mà ngồi ăn cơm sáng.
Lúc ăn đến một nửa thì bên ngoài có người gõ cửa, Ôn Chỉ Văn vừa muốn đứng dậy, dì Dương đã buông giẻ lau trong tay đi qua.
Vì thế Ôn Chỉ Văn lại ngồi xuống, có chút tò mò không biết người ngoài cửa là ai.
Người đứng ngoài cửa chính là mẹ Tiết và Thang Linh Na bụng phệ.
Cháu trai bị cha Tiết ôm đi ra ngoài chơi, lúc này chỉ còn có hai người mẹ chồng nàng dâu này.
Mẹ Tiết quen thuộc với căn nhà cũ của Vu gia, nhưng căn nhà hiện tại mà Vu Hoài Ngạn đang ở thì bà ta lại chưa từng tới.
Dọc theo đường đi, mẹ Tiết đều kể về ân oán giữa mình và Tạ Thục Anh cho Thang Linh Na nghe.
Thẳng đến đi tới trước cửa nhà Vu Hoài Ngạn thì bà ta mới ngừng câu chuyện.
Mẹ Tiết đã biết việc Tạ Thục Anh đi tới chỗ của con trai cả ở phương Nam, theo bản năng liền cho rằng người ra mở cửa chính là vợ mới của Vu Hoài Ngạn.
Không nghĩ tới cửa được mở ra, bên trong thế nhưng lại là một người phụ nữ trung niên tầm bốn năm chục tuổi, liền lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng mình đi nhầm nhà.
“Đây là nhà của tiểu Ngạn sao?” Mẹ Tiết không xác định hỏi.
Dì Dương cũng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cười nói: “A, đúng vậy, bà là?”
“Tôi và mẹ của tiểu Ngạn là chị em họ, lúc tiểu Ngạn kết hôn có gửi thiệp mời cho tôi, nhưng lúc ấy thân thể tôi không thoải mái nên không thể tới dự, hiện tại khá hơn nhiều liền tới đây nhìn xem.” Mẹ Tiết nâng cằm nói.
Dì Dương nghe vậy liền biết đây là thân thích của Vu gia, vội vàng để người tiến vào.
Mẹ Tiết quét mắt nhìn dì Dương một cái, có chút tò mò không biết đây là ai.
Nhưng dì Dương cũng không chủ động giới thiệu, mẹ Tiết đành phải ép nghi hoặc trong lòng xuống, đi theo vào phòng.
Đi vào, mẹ Tiết và Thang Linh Na liền nhịn không được dùng đôi mắt đánh giá mỗi một chỗ trong căn phòng này.
Thang Linh Na chỉ cảm thấy căn phòng này thật xinh đẹp, chờ về sau nhà bọn họ đổi phòng ở thì cũng sẽ trang hoàng thành như vậy!
Mẹ Tiết thì nghĩ nhiều hơn, lúc còn trẻ bà ta đã rất hâm mộ ghen ghét Vu gia có một căn phòng như vậy, tuy rằng bị tịch thu nhưng hiện tại lại được trả lại, liền rất..... rất làm người khó chịu.