Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Nhân Vật Phản Diện
Chương 47
Từ Tịnh Châu về Kinh Thành mất năm ngày.
Đến ngày thứ sáu, Lục Tễ và Tô Đào đã trở về Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Phòng ma ma vừa thấy Tô Đào liền nói: "Phu nhân, mọi người đã trở về!"
Phòng ma ma lớn tuổi, vì thế mà không đi theo Tô Đào đến Tịnh Châu.
Nhưng Phòng ma ma chính là ma ma đi theo Tô Đào, khế ước bán mình đang nằm trong tay Tô Đào, là người có thể tin được.
Vì vậy Tô Đào cũng nói cho Phòng ma ma biết chân tướng.
Những ngày này, Phòng ma ma vẫn luôn vô cùng lo lắng.
Bây giờ bà thấy vẻ mặt Tô Đào vui mừng, không buồn bã giống như trước thì bà biết chắc hẳn là bệnh của Hầu gia đã có hy vọng cứu chữa.
Ngồi xe ngựa mấy ngày liên tiếp, Tô Đào chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như vỡ ra.
Hôm nay nàng không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm nghỉ thôi.
Tô Đào nói: "Ma ma, ngươi đi tìm người sắp xếp một phòng, ta đã xin một tượng Phật từ miếu Tống Tử nương nương ở Tịnh Châu, phải cúng bái thật cẩn thận."
Phòng ma ma biết rõ nguyên do, bà nói: "Được, lão nô đi ngay, lão nô cũng trải giường rồi, người nghỉ ngơi đi."
Phòng ma ma nghĩ buổi sáng Lục Tễ sẽ trị bệnh, trong phòng sẽ có người trông coi, các nàng không tiện ở nữa nên tất nhiên phải đến sương phòng rồi.
Cho nên bà đã dọn dẹp sương phòng từ trước.
Tô Đào vừa đi vào trong phòng, vừa cảm khái rằng Phòng ma ma thật sự rất cẩn thận và chu đáo.
Nàng ngủ được tầm mấy canh giờ, lúc nàng tỉnh lại đã là xế chiều.
Tô Đào ngáp một cái, hỏi phòng ma ma: "Bây giờ phu quân đang làm gì vậy?"
Phòng ma ma ở một bên nói: "Hình như Hầu gia đang được vị Kế thần y đó bắt mạch, hắn nói là muốn sửa lại phương thuốc."
Tô Đào vừa nghe đã hiểu ngay.
Mấy ngày nay Kế thần y thường xuyên sửa phương thuốc, hắn chắc chắn đang căn cứ vào tình trạng của Lục Tễ để nghĩ phương thuốc tốt hơn rồi.
Nếu như thế, nàng cũng sẽ không quấy rầy Kế thần y nữa.
Tô Đào bảo Phòng ma ma lấy sổ sách ra.
Nàng rời phủ nhiều ngày như vậy, còn tồn đọng không ít công vụ, cần phải xử lý một chút.
Bận bịu đến tận tối, khi Lục Tễ đến, Tô Đào vẫn còn bận.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Tô Đào, Lục Tễ lại thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi hắn bị bệnh, mỗi ngày Tô Đào đều không cười nói, chứ đừng nói là có tâm tư xử lý sổ sách, nàng chỉ một lòng hướng về hắn.
Gióng như là sợ hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Hiện tại Tô Đào đã có tâm tư xử lý sổ sách, nhưng tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều.
Đúng lúc này, Tô Đào xử lý xong sổ sách cuối cùng, nàng ngước mắt liền thấy Lục Tễ.
"Phu quân, chàng đến đây lúc nào, tại sao không nói một tiếng?"
"Vừa mới tới không bao lâu."
Lục Tễ và Tô Đào cùng ngồi xuống, hai người rảnh rỗi trò chuyện.
Tô Đào hỏi Lục Tễ: "Phu quân, chuyện chúng ta trở về đã truyền khắp kinh thành chưa?"
Lục Tễ gật đầu: "Ừ, chắc chắn rồi."
Lúc bọn họ trở lại đã cố ý giống trống khua chiêng, có không ít dân chúng đều nhìn thấy, bây giờ chắc chắn chuyện này đã truyền khắp kinh thành.
Quả nhiên, Giang Nguyệt Ngâm cũng nghe thấy tin tức này, ngày hôm sau nàng đã tới.
Giang Nguyệt Ngâm rất lo lắng cho Tô Đào, nàng còn mang nữ nhi Ninh Ninh đến, chính là để Ninh Ninh có thể làm cho Tô Đào vui vẻ chút.
Nhưng hôm nay gặp mặt, nàng lại phát hiện hình như tâm trạng Tô Đào đã tốt hơn nhiều.
Nhưng Giang Nguyệt Ngâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tô Đào đã nghĩ thoáng rồi, dù sao chuyện người không có khả năng chữa bệnh vẫn làm cho người ta buồn.
Tô Đào thấy Ninh Ninh thì rất vui vẻ.
Nàng muốn sau này có thể sinh được một nữ nhi đáng yêu như thế này, nàng vừa nhìn thấy Ninh Ninh, trái tim nàng đã mềm nhũn.
Tô Đào trêu chọc Ninh Ninh: "Ninh Ninh, ta là ai, con còn nhớ không?"
Ninh Ninh chu cái miệng nhỏ nhắn: "Người là tỷ tỷ xinh đẹp, đương nhiên là ta nhớ rồi!"
Đôi mày của Tô Đào cong cong: “Ninh Ninh của chúng ta thật thông minh!" Nàng lại chỉ vào Lục Tễ, hỏi Ninh Ninh: "Ninh Ninh, đây là ai nào?"
Ninh Ninh nhìn Lục Tễ, chớp đôi mắt to.
Tuy Lục Tễ có vẻ ngoài tuyệt mỹ, nhưng trên mặt vẫn luôn không có biểu tình gì, lạnh lùng, khí thế cũng rất dọa người, nên đứa trẻ như Ninh Ninh vẫn luôn có chút sợ Lục Tễ.
Ninh Ninh nấp ở phía sau Tô Đào, chỉ lộ ra nửa gương mặt: "Là thúc thúc."
Mọi người trong phòng đều cười rộ lên.
Giang Nguyệt Ngâm cũng rất bất đắc dĩ, sáng nay nàng đã dạy trước rồi nhưng Ninh Ninh vẫn không nhớ rõ.
Tô Đào thì bị chọc cho cười liên tục.
Tuy đã có Kế thần y chữa trị cho Lục Tễ, nhưng Kế thần y cũng chưa nghiên cứu ra cách giải độc triệt để cho Lục Tễ.
Trong nội tâm nàng cũng vẫn âm thầm lo lắng, chỉ là không biểu lộ ra.
Nhưng lúc này có Ninh Ninh làm nàng vô cùng vui vẻ.
Ninh Ninh đúng là một Khai Tâm Quả mà.
Tô Đào ngồi xổm người xuống: "Ninh Ninh, đi, chúng ta đi ra ngoài, tỷ tỷ đi chơi với Ninh Ninh."
Ninh Ninh vô cùng vui vẻ: "Được."
Có thể đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp, tất nhiên là nàng vui vẻ rồi.
Trước khi đi Tô Đào còn cố ý nhìn Lục Tễ một cái, giống như là có chút khoe khoang với hắn.
Lục Tễ bất đắc dĩ.
Hắn đúng là lớn hơn Tô Đào bảy tuổi, không thể cãi được.
Tô Đào đưa Ninh Ninh đi chơi một hồi lâu, cho đến Ninh Ninh thấm mệt, Giang Nguyệt Ngâm mới đưa nàng về nhà.
Tô Đào vừa mới vào phòng không lâu, Phòng ma ma cũng đi vào: "Phu nhân, hôm qua người cho lão nô sắp xếp phòng, bây giờ đã xong xuôi."
Phòng ma ma lại nói: "Hôm qua lão nô đã mời một thầy phong thủy, thầy phong thủy nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, có thể để tượng Phật lên rồi."
Việc thờ cúng tượng Phật ở tiểu phật đường chứng tỏ rằng phu thê nàng rất coi trọng việc này.
Huống chi lần này Lục Tễ và Tô Đào ra ngoài với danh nghĩa là đi "cầu con", tất nhiên là phải biểu hiện càng thành kính một chút, làm đủ tất cả thủ tục.
Nếu không người khác sẽ hoài nghi.
Phòng ma ma: "Đúng vậy, thầy phong thủy còn nói rằng vì là ngày đầu tiên thờ tượng Phật, chủ nhà nên tự mình đi dâng một nén nhang."
Tô Đào gật đầu: "Được, ta sẽ đến tiểu phật đường ngay."
Về phần Lục Tễ thì không cần, vì lát nữa hắn còn phải uống thuốc.
Tô Đào đứng dậy: "Phu quân, ta đi trước đã."
Tiểu phật đường nằm ở hướng đối diện với mặt trời, trong phòng vô cùng lớn.
Bên trong phòng, tất cả đều sắp xếp rất thỏa đáng.
Nến, hương án, trái cây, hoa thơm, Tô Đào được thầy phong thủy chỉ cho đốt đàn hương, xong việc lại cho thầy phong thủy một khoản tiền thưởng.
Tiễn thầy phong thủy đi xong, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Hoàng Thượng không nghi ngờ, nhưng chắc hẳn là hắn vẫn phái người âm thầm chú ý Lục Tễ và nàng, cho nên tất cả đều phải không có chút nào kẽ hở mới được.
Tuồng diễn này coi như đã xong rồi.
Nhưng mà lúc nãy nàng thắp hương cũng rất thành tâm đấy.
Dù sao mọi người cũng nói rằng miếu Tống Tử nương nương này vô cùng linh nghiệm, nàng còn đang đợi thân thể Lục Tễ tốt trở lại, nàng và Lục Tễ có thể sinh hai đứa bé nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Đào lại có chút xấu hổ, nàng vỗ vỗ gương mặt của mình, sau đó ra Phật đường.
Ở phòng chính, Lục Tễ uống xong thuốc, hắn như đang có điều suy nghĩ.
Hắn nhớ tới ban nãy Ninh Ninh chơi đùa cùng Tô Đào.
Nàng thật sự rất thích tiểu hài tử, nhất là tiểu cô nương.
Lục Tễ không nhịn được nghĩ, sau này Tô Đào có nữ nhi thì đứa bé sẽ có dáng vẻ thế nào.
Bây giờ thân thể của hắn càng ngày càng chuyển biến tốt hơn, hắn cũng có tư cách ở bên cạnh Tô Đào.
Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại chờ mong, một hi vọng mới.
Lục Tễ ngước mắt hỏi Lương Nguyên: "Tiểu phật đường ở đâu trong phủ thế?"
Ban nãy Phòng ma ma nói rằng ngày đầu tiên cúng bái thì chủ nhà phải tự mình đi thắp hương.
Hắn cũng là chủ nhà, tất nhiên cũng phải đi thắp hương.
Lương Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn nghe nhầm rồi sao, người này là Hầu gia của bọn hắn sao?
Không phải là Hầu gia không tin mấy chuyện đó sao?
Lương Nguyên có chút ngây người, sau đó thành thật trả lời: "Ở phía Nam của chính viện ạ."
Thấy bóng lưng Lục Tễ đi về phía Nam, Lương Nguyên cảm khái không thôi.
Phòng ma ma vẫn còn ở trong tiểu phật đường, bà nhìn thấy Lục Tễ thì hơi kinh ngạc: "Hầu gia, tại sao người cũng tới?"
Lục Tễ mặt không đổi sắc nói: "Không phải nói muốn chủ nhà tự dâng hương sao?"
Phòng ma ma chỉ cho là Lục Tễ muốn diễn trò, căn bản không có nghĩ đến hướng này.
Nhưng mà thầy phong thủy đã rời đi, cũng không cần phải diễn nữa.
Hầu gia đến hơi chậm một chút rồi…
Phòng ma ma vừa định nói, cuối cùng lại để câu nói đó trong bụng.
Nếu như Hầu gia đã tới, vậy thì dâng hương thôi.
Lục Tễ tự mình thắp một nén nhang, nhìn làn khói mịt mù lượn lờ trong lư hương.
Hắn không nhịn được nhớ tới dáng vẻ con gái của hắn và Tô Đào sau này.
Hắn hy vọng con gái giống Tô Đào nhiều hơn, nhất định sẽ được mọi người yêu thích.
Một lát sau, Lục Tễ mới ra ngoài.
Vẻ mặt Lục Tễ nghiêm túc, vô cùng nghiêm trang, dường như chỉ là tiện tay đến thắp nén hương vậy.
Lương Nguyên ở ngoài cửa trông coi không nhịn được ngầm oán thầm.
Hầu gia của bọn hắn diễn như thật, chỉ một mình hắn biết rõ chân tướng!
Nhưng hắn lại không thể nói chuyện này cho người khác biết!
…
Trong hoàng cung.
Hoàng Thượng vừa xử lý xong công văn.
Xử lý công văn đến chưa, eo lưng của hắn đau nhói không thôi.
Cung nữ để gối mềm lên ghế, Hoàng Thượng dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi.
Bên cạnh có cung nữ bưng trái cây, trà bánh lên, còn có cung nữ khác đấm chân cho hoàng thượng.
Có nhiều người hầu hạ như vậy, Hoàng Thượng mới được thư thái một chút.
Nam tử mặc áo đen bên cạnh Hoàng Thượng chính là trong ám vệ trong hoàng cung, chỉ nghe lệnh duy nhất một người là Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nói: "Bên Tĩnh Viễn Hầu có tin tức gì không?"
Tuy hắn đã xác định Lục Tễ chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ Lục Tễ vẫn chưa chết.
Ngày nào Lục Tễ chưa chết, nỗi lo trong lòng của hắn cũng không tan.
Ám vệ trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua Tĩnh Viễn Hầu vừa trở về Kinh Thành, sau đó phu nhân Tính Viễn Hầu đã mời thầy phong thủy đến cúng tượng phật trong nội đường."
Ám Vệ kể chi tiết những hành tung của Lục Tễ trong những ngày này cho Hoàng Thượng.
Bao gồm chuyện Lục Tễ và Tô Đào cho miếu Tống Tử nương nương một số tiền lớn.
Sau khi nghe xong, Hoàng Thượng nhẹ gật đầu: "Ừ, trẫm đã biết."
"Ngươi đi xuống đi, nếu như bên Tĩnh Viễn Hầu có tin tức gì thì lập tức bẩm báo trẫm."
Vâng.
Sau khi ám vệ xuống dưới, Hoàng Thượng thở dài.
Ám vệ bẩm báo những việc này cũng chạm đến đến chuyện thương tâm của hắn.
Có lẽ hoàng thượng của triều Đại Chu đều khó có con nối dõi.
Cả đời tiên đế cũng chỉ có vài công chúa, không có hoàng tử nào còn sống.
Nếu không ngôi vị hoàng đế này cũng không thể rơi vào tay của hắn.
Lúc ấy tiên đế chọn trúng hắn, cũng là bởi vì dưới trướng hắn có hoàng tử, có con nối dõi củng cố địa vị.
Thật không ngờ rằng hắn vừa đăng cơ năm đầu tiên, hoàng tử của hắn đã chết non rồi.
Sau khi hoàng tử chết non, hắn luôn rộng rãi nạp thêm hậu cung, mong chờ có thêm một đứa con trai.
Không ngờ rằng gần một năm trôi qua rồi, đừng nói đến hoàng tử, ngay cả công chúa hắn cũng chỉ có hai con, chúng đều yếu ớt, không biết có thể lớn lên hay không.
Thân là vua của một nước, chuyện quan trọng nhất là có hoàng tử.
Nếu không thì hắn giao giang sơn cho người nào đây.
Cung nữ và thái giám bên cạnh đều cúi đầu.
Hoàng Thượng muốn có con nối dõi quả thật có chút gian nan, đây cũng là tâm bệnh của hoàng thượng, trước giờ bọn hắn cũng không dám đề cập đến.
Hiển nhiên, Hoàng Thượng lại nghĩ tới chuyện thương tâm đó rồi.
Lại một lát sau, đại thái giám là tâm phúc của hoàng thượng mới bước ra, nói: "Hoàng Thượng, lúc này đêm cũng đã muộn, người muốn đến hậu cung của vị nào nương nương nào?"
Bên cạnh có tiểu thái giám lấy sáu tên đứng đầu bảng ra.
Nhìn thấy sáu cái tên đứng đầu bảng, Hoàng Thượng lắc đầu.
Không biết sao, hắn chợt nhớ tới Tô Đào.
Hắn và Tô Đào cũng đã gặp mặt vài lần, tất nhiên là biết rõ tướng mạo Tô Đào.
Hắn là nam nhân bình thường, tất nhiên cũng thưởng thức nhan sắc tuyệt thế của Tô Đào.
Nhưng trước đó hắn vẫn không dám nghĩ ngợi sâu xa gì.
Vì trước kia Lục Tễ quá mạnh, hắn còn chưa đăng cơ, chỉ là tôn thất tử bình thường, Lục Tễ thì đã là chiến thần lập được nhiều công lao hiển hách cho triều Đại Chu rồi.
Khi đó hắn phải ngửa đầu nhìn Lục Tễ, muốn kết giao với Lục Tễ mà không có cách gì.
Sau này trở thành Hoàng Thượng, loại kính ngưỡng này cũng biến thành mối kiêng kị sâu đậm.
Lục Tễ giống như ánh dương trên bầu trời, còn hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không ngồi vững, làm sao dám động đến ánh dương kia.
Tới bây giờ, ánh dương kia đã dần dần biến mất…
Hoàng thượng có chút xuất thần.
Cuối cùng Lục Tễ cũng chết, ngọn núi lớn trên đầu hắn cũng biến mất, cuối cùng hắn cũng không phải kiêng kị Lục Tễ rồi, hắn đã dám có ý đồ với người bên cạnh Lục Tễ rồi.
Ví dụ như Tô Đào…
Hắn muốn có được Tô Đào.
Hoàng Thượng nhìn sáu tên đứng đầu bảng một chút, vô thức nói: "Chẳng bằng một phần của phu nhân Tĩnh Viễn Hầu."
Thật sự là kém quá xa.
Cung nữ và thái giám nghe vậy thì sắc mặt thay đổi.
Ý của Hoàng Thượng rõ ràng là đang nhớ thương thê tử của thần tử…
Hoàng Thượng cũng ý thức được hắn nói sai, hắn rất cao hứng, không thể chờ đợi được rồi, nên có chút quên mất hình tượng.
Cũng may là người có thể hầu hạ bên cạnh hắn đều là tâm phúc của hắn, cũng không cần phải khẩn trương thái quá.
Thêm nữa, Lục Tễ sắp phải chết rồi, chẳng lẽ hắn còn uy hiếp được ngôi vị hoàng đế của hắn sao.
Hắn không chú ý tới, bên cạnh có một tiểu thái giám đang kéo góc áo xuống.
Hoàng Thượng nhìn sáu tên đứng đầu bảng một chút, có chút ngây người ra: "Cầm xuống đi, hôm nay ta ở Dưỡng Tâm điện."
Đã có Tô Đào châu ngọc rồi, tất nhiên là những nữ nhân này không lọt được vào mắt hắn.
Thực tế, khi nghĩ đến đó là nữ nhân của Lục Tễ, trong nội tâm Hoàng Thượng càng có một loại cảm giác chinh phục hơn.
Hoàng Thượng nhấp một ngụm trà.
Sau khi Lục Tễ chết, hắn sẽ cho người lén lút nạp Tô Đào vào cung.
Vừa nghĩ tới sau này Tô Đào tiến cung, trở thành nữ nhân của hắn, hắn đã cảm thấy vô cùng kích động.
…
Sáng hôm sau.
Lục Tễ vừa uống thuốc không lâu.
Vừa uống xong thuốc, thân thể của hắn có chút không thoải mái, cho nên hắn một mình ngồi đợi.
Lục Tễ cầm một quyển sách, nghiêm túc đọc.
Đúng lúc này, cánh cửa "Két…" vang lên, Lương Nguyên đẩy mở cửa đi vào.
Lương Nguyên cầm trong tay một chồng công văn dày đặc: "Hầu gia, thuộc hạ đã trở về."
Lục Tễ để quyển sách trong tay xuống: "Ừm."
Hắn nhận lấy công văn trong tay Lương Nguyên, sau đó mở ra xem.
Nếu như bên cạnh có người thì sẽ phát hiện trong quyển sổ này có tất cả chuyện của hoàng thượng.
Không sai, Lục Tễ vẫn âm thầm điều tra Hoàng Thượng!
Lục Tễ có thể đi tới vị trí hôm nay không chỉ bởi vì chiến công hiển hách của hắn.
Về mặt chính trị, Lục Tễ cũng không hề kém cỏi so với những lão thần kia.
Ngay từ đầu, Lục Tễ đã ý thức được Hoàng Thượng có e dè với hắn.
Lục Tễ đã sớm chuẩn bị.
Nếu như đương kim hoàng thượng là người rộng lượng, hắn sẽ bình an vô sự.
Nếu như hoàng thượng đẩy hắn vào con đường chết, hắn cũng không có khả năng bó tay chịu trói.
Hắn là chiến thần Đại Chu lập được nhiều công lao như vậy, chỉ là vì dân chúng Đại Chu, mà không phải vì người gọi là Hoàng Thượng kia.
Từ rất lâu về trước, Lục Tễ đã sắp xếp không ít tai mắt trong cung.
Những tai mắt này đều che giấu rất kỹ, thậm chí có thể ẩn núp bên người hoàng thượng.
Cũng bởi vậy, Lục Tễ mới có thể có đến nhiều tin tức như vậy.
Mấy ngày nay, Lục Tễ biểu hiện ra rằng hắn không làm gì, nhưng đã âm thầm điều tra không ít chuyện.
Hắn sắp ra quân cờ lớn tiếp theo, tất nhiên sẽ vô cùng cẩn thận.
Nếu sai nước cờ đó, hắn phải làm sao đây?
Lục Tễ nhìn qua số công văn này một lượt.
Sau khi xác định không có chuyện gì đặc biệt, Lục Tễ mới thấy nhẹ lòng.
Lương Nguyên thấy Lục Tễ đã xem xong công văn thì nói: "Đúng rồi, Hầu gia, người của Hoàng Thượng đã hạ độc người chính là Liễu đạo trưởng."
Mặc dù thám tử của Lục Tễ có thể ẩn náu bên người hoàng thượng nhưng cũng không thể lấy được toàn bộ sự tín nhiệm của hoàng thượng.
Dù sao Hoàng Thượng cũng không phải người ngu.
Cho nên rất nhiều tin tức này đều do đám người Lương Nguyên cẩn thận điều tra.
Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng Lương Nguyên cũng có thể xác định, kẻ hạ độc chính là Liễu đạo trưởng.
Hoàng thất triều Đại Chu triều luôn tín tưởng Đạo giáo.
Đương kim hoàng thượng cũng không ngoại lệ, hắn còn tin tưởng Đạo Giáo hơn so với Hoàng đế trước đó.
Đương kim vừa đăng cơ đã đưa tới rất nhiều đạo trưởng.
Những đạo trưởng này rất được sủng ái, trong đó có Liễu đạo trưởng trước đó không có danh tiếng gì, nhưng gần đây lại thường xuyên vào cung.
Không có lửa thì làm sao có khói, Lương Nguyên cũng đã tra được dấu vết để lại, lúc này mới xác định được người hiến kế dùng độc là ai.
Lục Tễ không nhìn lên, giọng nói cũng không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Biết."
Nhưng Lương Nguyên lại rùng mình một cái.
Nếu như thế, hẳn là Hầu gia của bọn hắn đã tính đến chuyện này rồi.
Sau khi kéo Hoàng Thượng xuống ngựa, chắc chắn việc đầu tiên Hầu gia làm chính là giế.t chết Liễu đạo trưởng này rồi.
Lục Tễ nhìn lá trà nổi lên trong chén trà bên cạnh mà có chút xuất thần.
Hắn không có ham mu.ốn gì với quyền lợi lắm, đi đến vị trí hôm nay, hơn phân nửa cũng là do vận mệnh.
Ngay từ đầu, Lục Tễ cũng không muốn động chạm tới vị đương kim Hoàng Thượng này.
Thật không ngờ rằng đương kim hoàng thượng hẹp hòi như vậy, còn âm thầm hạ độc hắn, lấy mạng của hắn, thủ đoạn tàn nhẫn đó lại không bị lộ ra ngoài ánh sáng.
Không chỉ như vậy, đương kim hoàng thượng còn hết lòng tin theo Đạo giáo, tín nhiệm rất nhiều tiểu nhân.
Ngay từ đầu còn không lộ ra, bây giờ nhìn lại, đương kim hoàng thượng thật sự không phải là một vị quân vương anh minh.
Nếu như thế, hắn sẽ không ngại đổi người ngồi trên ngôi vị hoàng đế.
Đổi lại một người nghe lời hơn.
Bẩm báo xong, Lương Nguyên lại có chút muốn nói lại thôi.
Tất nhiên là Lục Tễ chú ý tới Lương Nguyên kỳ lạ: "Còn có chuyện gì, nói đi."
Lương Nguyên do dự rất lâu, điều này thật sự là có chút khó nói.
Hơn nữa nếu hắn nói ra, bọn hắn Hầu gia nhất định sẽ rất tức giận.
Nhưng thân là cấp dưới, hắn vẫn nên bẩm báo việc này cho Lục Tễ: "Hầu gia, là chuyện buổi tối hôm qua..."
Hắn đem câu nói của hoàng thượng: "Chẳng bằng một phần của phu nhân Tĩnh Viễn Hầu." nói với Lục Tễ.
Trong phòng bỗng lạnh giống như kết băng.
Lục Tễ tức giận muốn rách cả mí mắt.
Hắn nghĩ rằng hắn không thể chịu được chuyện này, không ngờ đúng là không thể chấp nhận được.
Hắn dám âm thầm nhớ thương Tô Đào sao!
Lục Tễ vốn đang cầm chén trà, bây giờ chén trà kia đã bị vỡ nát.
Nó vỡ thành bảy tám mảnh, có mảnh vỡ đã thành bột phấn.
Lương Nguyên hãi hùng khiếp vía, Hầu gia đã tức giận thật rồi.
Hắn cũng không ờ rằng Hoàng Thượng lại có loại suy nghĩ xấu xa vậy.
Lục Tễ nhắm mắt lại, sau đó bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.
Bây giờ còn chưa đến thời cơ.
Bệnh của hắn chưa chữa khỏi toàn bộ, còn phải kiên nhẫn điều trị.
Những tính toán của hắn cũng chưa hoàn thành, bây giờ động thủ sẽ hỏng chuyện.
Hắn phải chờ thêm một chút.
Lục Tễ thở phào một hơi: "Ừ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi."
Lương Nguyên nhìn máu trên tay Lục Tễ, có chút lo lắng, nhưng lại không dám nói.
Bây giờ Lục Tễ đang giận, hắn lui xuống trước đã.
Lương Nguyên lui xuống rất lâu rồi, Lục Tễ mới thấy cơn giận của hắn bớt xuống một chút.
Lúc này, Tô Đào đi vào.
Dạo này Lục Tễ uống các loại dược, khẩu vị có chút không tốt, ăn càng ít hơn.
Tô Đào có chút lo lắng, nên nàng xuống
phòng bếp nấu canh bổ dưỡng.
Vừa nấu canh xong, Tô Đào cũng bưng canh đi vào.
Tô Đào cẩn thận để chén canh bên cạnh: "Phu quân, đợi lát nữa canh nguội một chút, chàng nhớ uống nhiều vào, mấy ngày nay chàng gầy lắm."
Nàng đang muốn nói thêm mấy câu với Lục Tễ.
Vừa nói xong câu trước, Tô Đào phát hiện máu trên tay Lục Tễ, còn cả những mảnh sứ bị vỡ kia.
Nàng lại càng hoảng sợ: "Phu quân, chàng làm sao vậy?"
Tô Đào vội vàng cầm tay Lục Tễ lên nhìn kỹ.
Rất rõ ràng, Lục Tễ dùng sức quá mức mới có thể bóp nát chén trà, cho nên mảnh sứ vỡ mới cắm vào trong thịt của hắn, làm chảy nhiều máu như vậy.
Tô Đào vô cùng lo lắng, nàng vội vàng gọi nha hoàn bên ngoài đi vào: "Nhanh đi lấy chút dược cao và vải gạc đến đây."
Vừa rồi nàng đã nhìn kỹ, vết thương của Lục Tễ không sâu, cũng không có mảnh sứ vỡ trong thịt, thoa thuốc bọc lại là tốt rồi.
Không cần làm phiền toái Kế thần y và Vạn đại phu, nàng có thể xử lý.
Lục Tễ nhìn Tô Đào cau mày thì nói: "Ban nãy có hơi không cẩn thận."
Những ý nghĩ kia của Hoàng thượng thực sự quá xấu xa, hắn không muốn làm ô uế lỗ tai của Tô Đào.
Hai người nói chuyện, nha hoàn cũng mang thuốc và vải gạc tới.
Tô Đào cẩn thận rửa sạch vết thương của Lục Tễ, lại thoa thuốc kỹ càng rồi mới cẩn thận băng bó.
Sau khi băng bó xong, Tô Đào nhẹ nhàng thở ra.
Tô Đào nhắc nhở: "Phu quân, về sau chàng không thể không thương tiếc thân thể của mình như vậy được!"
Bây giờ đang là giai đoạn giải độc mấu chốt, hắn đã ăn không thấy ngon miệng rồi, lại còn bóp chén trà làm chảy máu tay.
Tô Đào đoán nhất định là do Lục Tễ xử lý công văn nào đó, quá tức giận mới không cẩn thận làm chính mình bị thương.
Trong lòng nàng biết rõ, Lục Tễ xử lý công vụ luôn nghiêm túc như vậy.
Nàng thật sự là không có cách nào khác ngăn Lục Tễ.
Dáng vẻ thê tử nhỏ nghĩ ngợi của Tô Đào thật sự rất đáng yêu.
Ngay cả khi nàng chau mày, Lục Tễ đều cảm thấy ưa nhìn.
Tô Đào tốt như vậy, lại bị cái tên khiến người ta ghét bỏ kia nhung nhớ.
Nghĩ đến đây, Lục Tễ nhíu mày lại.
May mắn, may mắn là thân thể của hắn đang dần dần chuyển tốt, có thể ở cùng Tô Đào thật lâu.
Hắn nhất định sẽ bảo vệ Tô Đào.
Lục Tễ đưa tay nắm vòng eo Tô Đào, sau đó ôm chặt lấy nàng.
Tô Đào ngơ ngác một chút.
Nàng đang quở trách Lục Tễ, sao Lục Tễ lại đột nhiên ôm nàng?
Cằm Tô Đào tựa vào vai Lục Tễ, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Lục Tễ nên nghi ngờ nói: "Phu quân, chàng làm sao vậy?"
Lục Tễ ngửi mùi thơm trên người Tô Đào: "Không có gì, chỉ là nhớ nàng thôi."
Tô Đào ngây ngẩn cả người.
Nàng không nghe lầm chứ, Lục Tễ lại nói nhớ nàng.
Chẳng lẽ vì dạo này nàng không ở cùng với Lục Tễ, Lục Tễ mới nhớ nàng?
Nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của Lục Tễ.
Cho dù trước đây Lục Tễ đối xử với nàng rất tốt, nhưng hắn luôn không có biểu tình gì, chứ đừng nói là thẳng thắn biểu đạt tâm ý của hắn như vậy.
Trong lòng Tô Đào mơ hồ nảy ra một ý nghĩ.
Đến ngày thứ sáu, Lục Tễ và Tô Đào đã trở về Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Phòng ma ma vừa thấy Tô Đào liền nói: "Phu nhân, mọi người đã trở về!"
Phòng ma ma lớn tuổi, vì thế mà không đi theo Tô Đào đến Tịnh Châu.
Nhưng Phòng ma ma chính là ma ma đi theo Tô Đào, khế ước bán mình đang nằm trong tay Tô Đào, là người có thể tin được.
Vì vậy Tô Đào cũng nói cho Phòng ma ma biết chân tướng.
Những ngày này, Phòng ma ma vẫn luôn vô cùng lo lắng.
Bây giờ bà thấy vẻ mặt Tô Đào vui mừng, không buồn bã giống như trước thì bà biết chắc hẳn là bệnh của Hầu gia đã có hy vọng cứu chữa.
Ngồi xe ngựa mấy ngày liên tiếp, Tô Đào chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như vỡ ra.
Hôm nay nàng không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm nghỉ thôi.
Tô Đào nói: "Ma ma, ngươi đi tìm người sắp xếp một phòng, ta đã xin một tượng Phật từ miếu Tống Tử nương nương ở Tịnh Châu, phải cúng bái thật cẩn thận."
Phòng ma ma biết rõ nguyên do, bà nói: "Được, lão nô đi ngay, lão nô cũng trải giường rồi, người nghỉ ngơi đi."
Phòng ma ma nghĩ buổi sáng Lục Tễ sẽ trị bệnh, trong phòng sẽ có người trông coi, các nàng không tiện ở nữa nên tất nhiên phải đến sương phòng rồi.
Cho nên bà đã dọn dẹp sương phòng từ trước.
Tô Đào vừa đi vào trong phòng, vừa cảm khái rằng Phòng ma ma thật sự rất cẩn thận và chu đáo.
Nàng ngủ được tầm mấy canh giờ, lúc nàng tỉnh lại đã là xế chiều.
Tô Đào ngáp một cái, hỏi phòng ma ma: "Bây giờ phu quân đang làm gì vậy?"
Phòng ma ma ở một bên nói: "Hình như Hầu gia đang được vị Kế thần y đó bắt mạch, hắn nói là muốn sửa lại phương thuốc."
Tô Đào vừa nghe đã hiểu ngay.
Mấy ngày nay Kế thần y thường xuyên sửa phương thuốc, hắn chắc chắn đang căn cứ vào tình trạng của Lục Tễ để nghĩ phương thuốc tốt hơn rồi.
Nếu như thế, nàng cũng sẽ không quấy rầy Kế thần y nữa.
Tô Đào bảo Phòng ma ma lấy sổ sách ra.
Nàng rời phủ nhiều ngày như vậy, còn tồn đọng không ít công vụ, cần phải xử lý một chút.
Bận bịu đến tận tối, khi Lục Tễ đến, Tô Đào vẫn còn bận.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Tô Đào, Lục Tễ lại thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi hắn bị bệnh, mỗi ngày Tô Đào đều không cười nói, chứ đừng nói là có tâm tư xử lý sổ sách, nàng chỉ một lòng hướng về hắn.
Gióng như là sợ hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Hiện tại Tô Đào đã có tâm tư xử lý sổ sách, nhưng tâm trạng của nàng đã tốt hơn nhiều.
Đúng lúc này, Tô Đào xử lý xong sổ sách cuối cùng, nàng ngước mắt liền thấy Lục Tễ.
"Phu quân, chàng đến đây lúc nào, tại sao không nói một tiếng?"
"Vừa mới tới không bao lâu."
Lục Tễ và Tô Đào cùng ngồi xuống, hai người rảnh rỗi trò chuyện.
Tô Đào hỏi Lục Tễ: "Phu quân, chuyện chúng ta trở về đã truyền khắp kinh thành chưa?"
Lục Tễ gật đầu: "Ừ, chắc chắn rồi."
Lúc bọn họ trở lại đã cố ý giống trống khua chiêng, có không ít dân chúng đều nhìn thấy, bây giờ chắc chắn chuyện này đã truyền khắp kinh thành.
Quả nhiên, Giang Nguyệt Ngâm cũng nghe thấy tin tức này, ngày hôm sau nàng đã tới.
Giang Nguyệt Ngâm rất lo lắng cho Tô Đào, nàng còn mang nữ nhi Ninh Ninh đến, chính là để Ninh Ninh có thể làm cho Tô Đào vui vẻ chút.
Nhưng hôm nay gặp mặt, nàng lại phát hiện hình như tâm trạng Tô Đào đã tốt hơn nhiều.
Nhưng Giang Nguyệt Ngâm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Tô Đào đã nghĩ thoáng rồi, dù sao chuyện người không có khả năng chữa bệnh vẫn làm cho người ta buồn.
Tô Đào thấy Ninh Ninh thì rất vui vẻ.
Nàng muốn sau này có thể sinh được một nữ nhi đáng yêu như thế này, nàng vừa nhìn thấy Ninh Ninh, trái tim nàng đã mềm nhũn.
Tô Đào trêu chọc Ninh Ninh: "Ninh Ninh, ta là ai, con còn nhớ không?"
Ninh Ninh chu cái miệng nhỏ nhắn: "Người là tỷ tỷ xinh đẹp, đương nhiên là ta nhớ rồi!"
Đôi mày của Tô Đào cong cong: “Ninh Ninh của chúng ta thật thông minh!" Nàng lại chỉ vào Lục Tễ, hỏi Ninh Ninh: "Ninh Ninh, đây là ai nào?"
Ninh Ninh nhìn Lục Tễ, chớp đôi mắt to.
Tuy Lục Tễ có vẻ ngoài tuyệt mỹ, nhưng trên mặt vẫn luôn không có biểu tình gì, lạnh lùng, khí thế cũng rất dọa người, nên đứa trẻ như Ninh Ninh vẫn luôn có chút sợ Lục Tễ.
Ninh Ninh nấp ở phía sau Tô Đào, chỉ lộ ra nửa gương mặt: "Là thúc thúc."
Mọi người trong phòng đều cười rộ lên.
Giang Nguyệt Ngâm cũng rất bất đắc dĩ, sáng nay nàng đã dạy trước rồi nhưng Ninh Ninh vẫn không nhớ rõ.
Tô Đào thì bị chọc cho cười liên tục.
Tuy đã có Kế thần y chữa trị cho Lục Tễ, nhưng Kế thần y cũng chưa nghiên cứu ra cách giải độc triệt để cho Lục Tễ.
Trong nội tâm nàng cũng vẫn âm thầm lo lắng, chỉ là không biểu lộ ra.
Nhưng lúc này có Ninh Ninh làm nàng vô cùng vui vẻ.
Ninh Ninh đúng là một Khai Tâm Quả mà.
Tô Đào ngồi xổm người xuống: "Ninh Ninh, đi, chúng ta đi ra ngoài, tỷ tỷ đi chơi với Ninh Ninh."
Ninh Ninh vô cùng vui vẻ: "Được."
Có thể đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp, tất nhiên là nàng vui vẻ rồi.
Trước khi đi Tô Đào còn cố ý nhìn Lục Tễ một cái, giống như là có chút khoe khoang với hắn.
Lục Tễ bất đắc dĩ.
Hắn đúng là lớn hơn Tô Đào bảy tuổi, không thể cãi được.
Tô Đào đưa Ninh Ninh đi chơi một hồi lâu, cho đến Ninh Ninh thấm mệt, Giang Nguyệt Ngâm mới đưa nàng về nhà.
Tô Đào vừa mới vào phòng không lâu, Phòng ma ma cũng đi vào: "Phu nhân, hôm qua người cho lão nô sắp xếp phòng, bây giờ đã xong xuôi."
Phòng ma ma lại nói: "Hôm qua lão nô đã mời một thầy phong thủy, thầy phong thủy nói hôm nay là ngày lành tháng tốt, có thể để tượng Phật lên rồi."
Việc thờ cúng tượng Phật ở tiểu phật đường chứng tỏ rằng phu thê nàng rất coi trọng việc này.
Huống chi lần này Lục Tễ và Tô Đào ra ngoài với danh nghĩa là đi "cầu con", tất nhiên là phải biểu hiện càng thành kính một chút, làm đủ tất cả thủ tục.
Nếu không người khác sẽ hoài nghi.
Phòng ma ma: "Đúng vậy, thầy phong thủy còn nói rằng vì là ngày đầu tiên thờ tượng Phật, chủ nhà nên tự mình đi dâng một nén nhang."
Tô Đào gật đầu: "Được, ta sẽ đến tiểu phật đường ngay."
Về phần Lục Tễ thì không cần, vì lát nữa hắn còn phải uống thuốc.
Tô Đào đứng dậy: "Phu quân, ta đi trước đã."
Tiểu phật đường nằm ở hướng đối diện với mặt trời, trong phòng vô cùng lớn.
Bên trong phòng, tất cả đều sắp xếp rất thỏa đáng.
Nến, hương án, trái cây, hoa thơm, Tô Đào được thầy phong thủy chỉ cho đốt đàn hương, xong việc lại cho thầy phong thủy một khoản tiền thưởng.
Tiễn thầy phong thủy đi xong, Tô Đào thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù Hoàng Thượng không nghi ngờ, nhưng chắc hẳn là hắn vẫn phái người âm thầm chú ý Lục Tễ và nàng, cho nên tất cả đều phải không có chút nào kẽ hở mới được.
Tuồng diễn này coi như đã xong rồi.
Nhưng mà lúc nãy nàng thắp hương cũng rất thành tâm đấy.
Dù sao mọi người cũng nói rằng miếu Tống Tử nương nương này vô cùng linh nghiệm, nàng còn đang đợi thân thể Lục Tễ tốt trở lại, nàng và Lục Tễ có thể sinh hai đứa bé nữa.
Nghĩ đến đây, Tô Đào lại có chút xấu hổ, nàng vỗ vỗ gương mặt của mình, sau đó ra Phật đường.
Ở phòng chính, Lục Tễ uống xong thuốc, hắn như đang có điều suy nghĩ.
Hắn nhớ tới ban nãy Ninh Ninh chơi đùa cùng Tô Đào.
Nàng thật sự rất thích tiểu hài tử, nhất là tiểu cô nương.
Lục Tễ không nhịn được nghĩ, sau này Tô Đào có nữ nhi thì đứa bé sẽ có dáng vẻ thế nào.
Bây giờ thân thể của hắn càng ngày càng chuyển biến tốt hơn, hắn cũng có tư cách ở bên cạnh Tô Đào.
Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại chờ mong, một hi vọng mới.
Lục Tễ ngước mắt hỏi Lương Nguyên: "Tiểu phật đường ở đâu trong phủ thế?"
Ban nãy Phòng ma ma nói rằng ngày đầu tiên cúng bái thì chủ nhà phải tự mình đi thắp hương.
Hắn cũng là chủ nhà, tất nhiên cũng phải đi thắp hương.
Lương Nguyên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn nghe nhầm rồi sao, người này là Hầu gia của bọn hắn sao?
Không phải là Hầu gia không tin mấy chuyện đó sao?
Lương Nguyên có chút ngây người, sau đó thành thật trả lời: "Ở phía Nam của chính viện ạ."
Thấy bóng lưng Lục Tễ đi về phía Nam, Lương Nguyên cảm khái không thôi.
Phòng ma ma vẫn còn ở trong tiểu phật đường, bà nhìn thấy Lục Tễ thì hơi kinh ngạc: "Hầu gia, tại sao người cũng tới?"
Lục Tễ mặt không đổi sắc nói: "Không phải nói muốn chủ nhà tự dâng hương sao?"
Phòng ma ma chỉ cho là Lục Tễ muốn diễn trò, căn bản không có nghĩ đến hướng này.
Nhưng mà thầy phong thủy đã rời đi, cũng không cần phải diễn nữa.
Hầu gia đến hơi chậm một chút rồi…
Phòng ma ma vừa định nói, cuối cùng lại để câu nói đó trong bụng.
Nếu như Hầu gia đã tới, vậy thì dâng hương thôi.
Lục Tễ tự mình thắp một nén nhang, nhìn làn khói mịt mù lượn lờ trong lư hương.
Hắn không nhịn được nhớ tới dáng vẻ con gái của hắn và Tô Đào sau này.
Hắn hy vọng con gái giống Tô Đào nhiều hơn, nhất định sẽ được mọi người yêu thích.
Một lát sau, Lục Tễ mới ra ngoài.
Vẻ mặt Lục Tễ nghiêm túc, vô cùng nghiêm trang, dường như chỉ là tiện tay đến thắp nén hương vậy.
Lương Nguyên ở ngoài cửa trông coi không nhịn được ngầm oán thầm.
Hầu gia của bọn hắn diễn như thật, chỉ một mình hắn biết rõ chân tướng!
Nhưng hắn lại không thể nói chuyện này cho người khác biết!
…
Trong hoàng cung.
Hoàng Thượng vừa xử lý xong công văn.
Xử lý công văn đến chưa, eo lưng của hắn đau nhói không thôi.
Cung nữ để gối mềm lên ghế, Hoàng Thượng dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi.
Bên cạnh có cung nữ bưng trái cây, trà bánh lên, còn có cung nữ khác đấm chân cho hoàng thượng.
Có nhiều người hầu hạ như vậy, Hoàng Thượng mới được thư thái một chút.
Nam tử mặc áo đen bên cạnh Hoàng Thượng chính là trong ám vệ trong hoàng cung, chỉ nghe lệnh duy nhất một người là Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nói: "Bên Tĩnh Viễn Hầu có tin tức gì không?"
Tuy hắn đã xác định Lục Tễ chắc chắn sẽ chết, nhưng bây giờ Lục Tễ vẫn chưa chết.
Ngày nào Lục Tễ chưa chết, nỗi lo trong lòng của hắn cũng không tan.
Ám vệ trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua Tĩnh Viễn Hầu vừa trở về Kinh Thành, sau đó phu nhân Tính Viễn Hầu đã mời thầy phong thủy đến cúng tượng phật trong nội đường."
Ám Vệ kể chi tiết những hành tung của Lục Tễ trong những ngày này cho Hoàng Thượng.
Bao gồm chuyện Lục Tễ và Tô Đào cho miếu Tống Tử nương nương một số tiền lớn.
Sau khi nghe xong, Hoàng Thượng nhẹ gật đầu: "Ừ, trẫm đã biết."
"Ngươi đi xuống đi, nếu như bên Tĩnh Viễn Hầu có tin tức gì thì lập tức bẩm báo trẫm."
Vâng.
Sau khi ám vệ xuống dưới, Hoàng Thượng thở dài.
Ám vệ bẩm báo những việc này cũng chạm đến đến chuyện thương tâm của hắn.
Có lẽ hoàng thượng của triều Đại Chu đều khó có con nối dõi.
Cả đời tiên đế cũng chỉ có vài công chúa, không có hoàng tử nào còn sống.
Nếu không ngôi vị hoàng đế này cũng không thể rơi vào tay của hắn.
Lúc ấy tiên đế chọn trúng hắn, cũng là bởi vì dưới trướng hắn có hoàng tử, có con nối dõi củng cố địa vị.
Thật không ngờ rằng hắn vừa đăng cơ năm đầu tiên, hoàng tử của hắn đã chết non rồi.
Sau khi hoàng tử chết non, hắn luôn rộng rãi nạp thêm hậu cung, mong chờ có thêm một đứa con trai.
Không ngờ rằng gần một năm trôi qua rồi, đừng nói đến hoàng tử, ngay cả công chúa hắn cũng chỉ có hai con, chúng đều yếu ớt, không biết có thể lớn lên hay không.
Thân là vua của một nước, chuyện quan trọng nhất là có hoàng tử.
Nếu không thì hắn giao giang sơn cho người nào đây.
Cung nữ và thái giám bên cạnh đều cúi đầu.
Hoàng Thượng muốn có con nối dõi quả thật có chút gian nan, đây cũng là tâm bệnh của hoàng thượng, trước giờ bọn hắn cũng không dám đề cập đến.
Hiển nhiên, Hoàng Thượng lại nghĩ tới chuyện thương tâm đó rồi.
Lại một lát sau, đại thái giám là tâm phúc của hoàng thượng mới bước ra, nói: "Hoàng Thượng, lúc này đêm cũng đã muộn, người muốn đến hậu cung của vị nào nương nương nào?"
Bên cạnh có tiểu thái giám lấy sáu tên đứng đầu bảng ra.
Nhìn thấy sáu cái tên đứng đầu bảng, Hoàng Thượng lắc đầu.
Không biết sao, hắn chợt nhớ tới Tô Đào.
Hắn và Tô Đào cũng đã gặp mặt vài lần, tất nhiên là biết rõ tướng mạo Tô Đào.
Hắn là nam nhân bình thường, tất nhiên cũng thưởng thức nhan sắc tuyệt thế của Tô Đào.
Nhưng trước đó hắn vẫn không dám nghĩ ngợi sâu xa gì.
Vì trước kia Lục Tễ quá mạnh, hắn còn chưa đăng cơ, chỉ là tôn thất tử bình thường, Lục Tễ thì đã là chiến thần lập được nhiều công lao hiển hách cho triều Đại Chu rồi.
Khi đó hắn phải ngửa đầu nhìn Lục Tễ, muốn kết giao với Lục Tễ mà không có cách gì.
Sau này trở thành Hoàng Thượng, loại kính ngưỡng này cũng biến thành mối kiêng kị sâu đậm.
Lục Tễ giống như ánh dương trên bầu trời, còn hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không ngồi vững, làm sao dám động đến ánh dương kia.
Tới bây giờ, ánh dương kia đã dần dần biến mất…
Hoàng thượng có chút xuất thần.
Cuối cùng Lục Tễ cũng chết, ngọn núi lớn trên đầu hắn cũng biến mất, cuối cùng hắn cũng không phải kiêng kị Lục Tễ rồi, hắn đã dám có ý đồ với người bên cạnh Lục Tễ rồi.
Ví dụ như Tô Đào…
Hắn muốn có được Tô Đào.
Hoàng Thượng nhìn sáu tên đứng đầu bảng một chút, vô thức nói: "Chẳng bằng một phần của phu nhân Tĩnh Viễn Hầu."
Thật sự là kém quá xa.
Cung nữ và thái giám nghe vậy thì sắc mặt thay đổi.
Ý của Hoàng Thượng rõ ràng là đang nhớ thương thê tử của thần tử…
Hoàng Thượng cũng ý thức được hắn nói sai, hắn rất cao hứng, không thể chờ đợi được rồi, nên có chút quên mất hình tượng.
Cũng may là người có thể hầu hạ bên cạnh hắn đều là tâm phúc của hắn, cũng không cần phải khẩn trương thái quá.
Thêm nữa, Lục Tễ sắp phải chết rồi, chẳng lẽ hắn còn uy hiếp được ngôi vị hoàng đế của hắn sao.
Hắn không chú ý tới, bên cạnh có một tiểu thái giám đang kéo góc áo xuống.
Hoàng Thượng nhìn sáu tên đứng đầu bảng một chút, có chút ngây người ra: "Cầm xuống đi, hôm nay ta ở Dưỡng Tâm điện."
Đã có Tô Đào châu ngọc rồi, tất nhiên là những nữ nhân này không lọt được vào mắt hắn.
Thực tế, khi nghĩ đến đó là nữ nhân của Lục Tễ, trong nội tâm Hoàng Thượng càng có một loại cảm giác chinh phục hơn.
Hoàng Thượng nhấp một ngụm trà.
Sau khi Lục Tễ chết, hắn sẽ cho người lén lút nạp Tô Đào vào cung.
Vừa nghĩ tới sau này Tô Đào tiến cung, trở thành nữ nhân của hắn, hắn đã cảm thấy vô cùng kích động.
…
Sáng hôm sau.
Lục Tễ vừa uống thuốc không lâu.
Vừa uống xong thuốc, thân thể của hắn có chút không thoải mái, cho nên hắn một mình ngồi đợi.
Lục Tễ cầm một quyển sách, nghiêm túc đọc.
Đúng lúc này, cánh cửa "Két…" vang lên, Lương Nguyên đẩy mở cửa đi vào.
Lương Nguyên cầm trong tay một chồng công văn dày đặc: "Hầu gia, thuộc hạ đã trở về."
Lục Tễ để quyển sách trong tay xuống: "Ừm."
Hắn nhận lấy công văn trong tay Lương Nguyên, sau đó mở ra xem.
Nếu như bên cạnh có người thì sẽ phát hiện trong quyển sổ này có tất cả chuyện của hoàng thượng.
Không sai, Lục Tễ vẫn âm thầm điều tra Hoàng Thượng!
Lục Tễ có thể đi tới vị trí hôm nay không chỉ bởi vì chiến công hiển hách của hắn.
Về mặt chính trị, Lục Tễ cũng không hề kém cỏi so với những lão thần kia.
Ngay từ đầu, Lục Tễ đã ý thức được Hoàng Thượng có e dè với hắn.
Lục Tễ đã sớm chuẩn bị.
Nếu như đương kim hoàng thượng là người rộng lượng, hắn sẽ bình an vô sự.
Nếu như hoàng thượng đẩy hắn vào con đường chết, hắn cũng không có khả năng bó tay chịu trói.
Hắn là chiến thần Đại Chu lập được nhiều công lao như vậy, chỉ là vì dân chúng Đại Chu, mà không phải vì người gọi là Hoàng Thượng kia.
Từ rất lâu về trước, Lục Tễ đã sắp xếp không ít tai mắt trong cung.
Những tai mắt này đều che giấu rất kỹ, thậm chí có thể ẩn núp bên người hoàng thượng.
Cũng bởi vậy, Lục Tễ mới có thể có đến nhiều tin tức như vậy.
Mấy ngày nay, Lục Tễ biểu hiện ra rằng hắn không làm gì, nhưng đã âm thầm điều tra không ít chuyện.
Hắn sắp ra quân cờ lớn tiếp theo, tất nhiên sẽ vô cùng cẩn thận.
Nếu sai nước cờ đó, hắn phải làm sao đây?
Lục Tễ nhìn qua số công văn này một lượt.
Sau khi xác định không có chuyện gì đặc biệt, Lục Tễ mới thấy nhẹ lòng.
Lương Nguyên thấy Lục Tễ đã xem xong công văn thì nói: "Đúng rồi, Hầu gia, người của Hoàng Thượng đã hạ độc người chính là Liễu đạo trưởng."
Mặc dù thám tử của Lục Tễ có thể ẩn náu bên người hoàng thượng nhưng cũng không thể lấy được toàn bộ sự tín nhiệm của hoàng thượng.
Dù sao Hoàng Thượng cũng không phải người ngu.
Cho nên rất nhiều tin tức này đều do đám người Lương Nguyên cẩn thận điều tra.
Sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng Lương Nguyên cũng có thể xác định, kẻ hạ độc chính là Liễu đạo trưởng.
Hoàng thất triều Đại Chu triều luôn tín tưởng Đạo giáo.
Đương kim hoàng thượng cũng không ngoại lệ, hắn còn tin tưởng Đạo Giáo hơn so với Hoàng đế trước đó.
Đương kim vừa đăng cơ đã đưa tới rất nhiều đạo trưởng.
Những đạo trưởng này rất được sủng ái, trong đó có Liễu đạo trưởng trước đó không có danh tiếng gì, nhưng gần đây lại thường xuyên vào cung.
Không có lửa thì làm sao có khói, Lương Nguyên cũng đã tra được dấu vết để lại, lúc này mới xác định được người hiến kế dùng độc là ai.
Lục Tễ không nhìn lên, giọng nói cũng không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Biết."
Nhưng Lương Nguyên lại rùng mình một cái.
Nếu như thế, hẳn là Hầu gia của bọn hắn đã tính đến chuyện này rồi.
Sau khi kéo Hoàng Thượng xuống ngựa, chắc chắn việc đầu tiên Hầu gia làm chính là giế.t chết Liễu đạo trưởng này rồi.
Lục Tễ nhìn lá trà nổi lên trong chén trà bên cạnh mà có chút xuất thần.
Hắn không có ham mu.ốn gì với quyền lợi lắm, đi đến vị trí hôm nay, hơn phân nửa cũng là do vận mệnh.
Ngay từ đầu, Lục Tễ cũng không muốn động chạm tới vị đương kim Hoàng Thượng này.
Thật không ngờ rằng đương kim hoàng thượng hẹp hòi như vậy, còn âm thầm hạ độc hắn, lấy mạng của hắn, thủ đoạn tàn nhẫn đó lại không bị lộ ra ngoài ánh sáng.
Không chỉ như vậy, đương kim hoàng thượng còn hết lòng tin theo Đạo giáo, tín nhiệm rất nhiều tiểu nhân.
Ngay từ đầu còn không lộ ra, bây giờ nhìn lại, đương kim hoàng thượng thật sự không phải là một vị quân vương anh minh.
Nếu như thế, hắn sẽ không ngại đổi người ngồi trên ngôi vị hoàng đế.
Đổi lại một người nghe lời hơn.
Bẩm báo xong, Lương Nguyên lại có chút muốn nói lại thôi.
Tất nhiên là Lục Tễ chú ý tới Lương Nguyên kỳ lạ: "Còn có chuyện gì, nói đi."
Lương Nguyên do dự rất lâu, điều này thật sự là có chút khó nói.
Hơn nữa nếu hắn nói ra, bọn hắn Hầu gia nhất định sẽ rất tức giận.
Nhưng thân là cấp dưới, hắn vẫn nên bẩm báo việc này cho Lục Tễ: "Hầu gia, là chuyện buổi tối hôm qua..."
Hắn đem câu nói của hoàng thượng: "Chẳng bằng một phần của phu nhân Tĩnh Viễn Hầu." nói với Lục Tễ.
Trong phòng bỗng lạnh giống như kết băng.
Lục Tễ tức giận muốn rách cả mí mắt.
Hắn nghĩ rằng hắn không thể chịu được chuyện này, không ngờ đúng là không thể chấp nhận được.
Hắn dám âm thầm nhớ thương Tô Đào sao!
Lục Tễ vốn đang cầm chén trà, bây giờ chén trà kia đã bị vỡ nát.
Nó vỡ thành bảy tám mảnh, có mảnh vỡ đã thành bột phấn.
Lương Nguyên hãi hùng khiếp vía, Hầu gia đã tức giận thật rồi.
Hắn cũng không ờ rằng Hoàng Thượng lại có loại suy nghĩ xấu xa vậy.
Lục Tễ nhắm mắt lại, sau đó bắt buộc bản thân tỉnh táo lại.
Bây giờ còn chưa đến thời cơ.
Bệnh của hắn chưa chữa khỏi toàn bộ, còn phải kiên nhẫn điều trị.
Những tính toán của hắn cũng chưa hoàn thành, bây giờ động thủ sẽ hỏng chuyện.
Hắn phải chờ thêm một chút.
Lục Tễ thở phào một hơi: "Ừ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi."
Lương Nguyên nhìn máu trên tay Lục Tễ, có chút lo lắng, nhưng lại không dám nói.
Bây giờ Lục Tễ đang giận, hắn lui xuống trước đã.
Lương Nguyên lui xuống rất lâu rồi, Lục Tễ mới thấy cơn giận của hắn bớt xuống một chút.
Lúc này, Tô Đào đi vào.
Dạo này Lục Tễ uống các loại dược, khẩu vị có chút không tốt, ăn càng ít hơn.
Tô Đào có chút lo lắng, nên nàng xuống
phòng bếp nấu canh bổ dưỡng.
Vừa nấu canh xong, Tô Đào cũng bưng canh đi vào.
Tô Đào cẩn thận để chén canh bên cạnh: "Phu quân, đợi lát nữa canh nguội một chút, chàng nhớ uống nhiều vào, mấy ngày nay chàng gầy lắm."
Nàng đang muốn nói thêm mấy câu với Lục Tễ.
Vừa nói xong câu trước, Tô Đào phát hiện máu trên tay Lục Tễ, còn cả những mảnh sứ bị vỡ kia.
Nàng lại càng hoảng sợ: "Phu quân, chàng làm sao vậy?"
Tô Đào vội vàng cầm tay Lục Tễ lên nhìn kỹ.
Rất rõ ràng, Lục Tễ dùng sức quá mức mới có thể bóp nát chén trà, cho nên mảnh sứ vỡ mới cắm vào trong thịt của hắn, làm chảy nhiều máu như vậy.
Tô Đào vô cùng lo lắng, nàng vội vàng gọi nha hoàn bên ngoài đi vào: "Nhanh đi lấy chút dược cao và vải gạc đến đây."
Vừa rồi nàng đã nhìn kỹ, vết thương của Lục Tễ không sâu, cũng không có mảnh sứ vỡ trong thịt, thoa thuốc bọc lại là tốt rồi.
Không cần làm phiền toái Kế thần y và Vạn đại phu, nàng có thể xử lý.
Lục Tễ nhìn Tô Đào cau mày thì nói: "Ban nãy có hơi không cẩn thận."
Những ý nghĩ kia của Hoàng thượng thực sự quá xấu xa, hắn không muốn làm ô uế lỗ tai của Tô Đào.
Hai người nói chuyện, nha hoàn cũng mang thuốc và vải gạc tới.
Tô Đào cẩn thận rửa sạch vết thương của Lục Tễ, lại thoa thuốc kỹ càng rồi mới cẩn thận băng bó.
Sau khi băng bó xong, Tô Đào nhẹ nhàng thở ra.
Tô Đào nhắc nhở: "Phu quân, về sau chàng không thể không thương tiếc thân thể của mình như vậy được!"
Bây giờ đang là giai đoạn giải độc mấu chốt, hắn đã ăn không thấy ngon miệng rồi, lại còn bóp chén trà làm chảy máu tay.
Tô Đào đoán nhất định là do Lục Tễ xử lý công văn nào đó, quá tức giận mới không cẩn thận làm chính mình bị thương.
Trong lòng nàng biết rõ, Lục Tễ xử lý công vụ luôn nghiêm túc như vậy.
Nàng thật sự là không có cách nào khác ngăn Lục Tễ.
Dáng vẻ thê tử nhỏ nghĩ ngợi của Tô Đào thật sự rất đáng yêu.
Ngay cả khi nàng chau mày, Lục Tễ đều cảm thấy ưa nhìn.
Tô Đào tốt như vậy, lại bị cái tên khiến người ta ghét bỏ kia nhung nhớ.
Nghĩ đến đây, Lục Tễ nhíu mày lại.
May mắn, may mắn là thân thể của hắn đang dần dần chuyển tốt, có thể ở cùng Tô Đào thật lâu.
Hắn nhất định sẽ bảo vệ Tô Đào.
Lục Tễ đưa tay nắm vòng eo Tô Đào, sau đó ôm chặt lấy nàng.
Tô Đào ngơ ngác một chút.
Nàng đang quở trách Lục Tễ, sao Lục Tễ lại đột nhiên ôm nàng?
Cằm Tô Đào tựa vào vai Lục Tễ, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của Lục Tễ nên nghi ngờ nói: "Phu quân, chàng làm sao vậy?"
Lục Tễ ngửi mùi thơm trên người Tô Đào: "Không có gì, chỉ là nhớ nàng thôi."
Tô Đào ngây ngẩn cả người.
Nàng không nghe lầm chứ, Lục Tễ lại nói nhớ nàng.
Chẳng lẽ vì dạo này nàng không ở cùng với Lục Tễ, Lục Tễ mới nhớ nàng?
Nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của Lục Tễ.
Cho dù trước đây Lục Tễ đối xử với nàng rất tốt, nhưng hắn luôn không có biểu tình gì, chứ đừng nói là thẳng thắn biểu đạt tâm ý của hắn như vậy.
Trong lòng Tô Đào mơ hồ nảy ra một ý nghĩ.