Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 100: Nếu không phải là em thì không thể



Hai người kết thúc cùng một khung hình, không lâu sau các trang web đã lan truyền sôi sùng sục.

Tin tức vừa đưa ra, mạng Ngôi Sao cũng không ngâm nữa, sau khi làm một cái xx ẩn(*), công bố hợp đồng của Lời Thề và Tam Các.

(*) Ở raw là 隐 □□ 理, mình cũng không biết là cái gì.

Tên chỉ lộ ra họ, căn cước công dân chỉ lộ ra một chút.

Quả thật là hai người khác nhau.

Đồng thời, cảnh sát cũng ra thông báo.

[Thông báo liên quan tới ngài Trương và ngài Lý truyền bá thông tin phi pháp]

Sự việc cuối cùng cũng lộ ra chân tướng, những fan đã tranh luận sôi nổi vì Tam Các cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt.

Sau khi Tống Lăng đăng biên lai quyên góp tiền, hắn cũng gạch bỏ Weibo như trên livestream, nhưng fan kêu gào không muốn.

[Anh ngừng viết rời khỏi giới cũng được, nhưng anh có thể làm blogger tình cảm mà, không có việc gì thì chim chuột hú hí, up ảnh tự sướng, rắc thức ăn cho chó cũng được.]

[Mấy cái dirty talk anh nói cho Tam Các nghe bọn em cũng có thể nghe, bọn em đều là người trưởng thành rồi mà]

[Anh không cần fan nhưng anh cần lời chúc phúc của bọn emmm]

[Chỉ có tui để ý đến số dư tài khoản sao?]

[Tui cũng thấy, nhiều ơi là nhiều]

Nhưng Tống Lăng không quan tâm, xoá bỏ Weibo, cũng xoá bỏ tài khoản trên mạng Ngôi Sao.

Mấy chục vạn fan tràn hết vào Weibo của Chu Thanh Lạc, ngày nào cũng để lại lời nhắn bảo hai người cùng một khung hình phát đường cho mọi người.

Nhưng Chu Thanh Lạc không có tâm trạng để xử lý Weibo, hiện tại bận rộn tối mắt tối mũi, đầu tiên là hai bộ [Phá kén] và [Đuổi theo ánh sáng] cùng được kí hợp đồng bản quyền hoạt hình. Tam Các cũng là một người nổi tiếng trên mạng, được chọn là ngôi sao ngày mai của mạng Ngôi Sao, vì vậy đủ các loại hình tượng nườm nượm kéo đến, cái gì mà nhà vẽ truyện tranh vừa nhân hậu vừa có thiên phú, nhan sắc đỉnh trong nhóm vẽ truyện tranh,...

Tiếp đó là mang tới sự lo lắng, cái gì mà cố gắng cũng không bằng thiên phú kinh người,...

Chu Thanh Lạc thấy những lời bàn luận này, cười, nghiêm túc đăng Weibo thanh minh.

[Tôi không phải là người có thiên phú gì. Thiên phú của tôi là cố gắng hết sức. Mọi người nghĩ rằng học bá không đọc sách sao? Trước khi đi ngủ bọn họ đều phải làm đề. Đêm lúc mọi người đang trò chuyện, trong đầu học bá toàn nội dung bài tập hôm nay. Chỉ là cậu ấy lén tiến bộ ở những nơi mọi người không nhìn thấy, sau đó khiến cho mọi người ngạc nhiên, hiểu không? Ẳng ẳng]

Vì bài đăng này, Tam Các lại có thêm rất nhiều fan.

Cùng lúc đó, cũng có một số người đang đợi Lời Thề nói lời xin lỗi.

Nhưng Lời Thề lại giống như biến mất trên thế giới vậy, im hơi lặng tiếng, dù bên ngoài có chửi rủa, giễu cợt như thế nào, cậu ta cũng im hơi lặng tiếng, dường như nhân vật, sự việc mà mọi người nói đến không phải là cậu.

Đám người trên mạng chờ đến mỏi mòi, cuối cùng cũng đến lúc Lời Thề cập nhật Weibo.

[Xin lỗi, tôi đã quyên góp tất cả lợi nhuận có được từ truyện tranh, từ đây gác bút lui khỏi giới, thanh minh tôi không phải là Tam Các. Và xin lỗi Khoai Tím Nhỏ, năm đó người mua bánh matcha mousse cho mẹ cậu không phải là tôi, là tôi sai, đã phụ tấm lòng lương thiện của cậu từ đó đến giờ.]

Ảnh kèm theo là một bản biên lai quyên góp tiền.

Lúc này Giang Thời Ngạn đang ở phòng chờ VIP của sân bay, bọc kín cả người, hai tay run rẩy gõ bàn phím.

Cậu tìm Weibo của Khoai Tím Nhỏ. Cô đã sớm xoá Weibo, tài khoản ở Ngôi Sao truyện tranh cũng đã bị xoá đi.

Dưới truyện tranh của cậu không còn lời khích lệ và ca ngợi nữa, mà là lời chửi rủa và nguyền rủa.

Tống Lăng từng nói, trước khi hắn gặp được Chu Thanh Lạc, bất kể cái gì mình cũng đều may mắn hơn hắn.

Tống Lăng nói đúng, cậu đã từng có hoa tươi và tiếng vỗ tay, có thể vui vẻ hạnh phúc suốt đời, nhưng cậu lại không quý trọng.

Bởi vì bản thân cậu hèn nhát, tham lam nên mới có thể đánh một bộ bài đẹp thành nát bét như vậy.

Giang Thời Ngạn đóng máy tính, nhắm mắt lại.

Từng có một cậu thiếu niên lôi chặt tay cậu, muốn cùng cậu thoát khỏi chỗ này.

Mà rốt cuộc cậu thiếu niên đó cũng gặp được ánh sáng chân chính, ở chỗ này kiên cường sống tiếp, còn cậu lại phải ra đi vừa chật vật vừa châm chọc. Nhà họ Giang đã bán hết đi, ba mẹ cao tuổi phải phiêu bạt đến nước lạ tha hương cùng cậu, quãng đời về sau phải dây dưa với ma bệnh là cậu, sống tạm bợ tầm thường.

Những thứ này sớm muộn cũng sẽ tới, có lẽ chính là thiên đạo luân hồi.

Người tiếp theo gặp phải báo ứng sẽ là tập đoàn Bảo Mộc bao nhiêu năm qua đã mưu đồ nắm trong tay mọi thứ nhỉ?

Mẹ Giang đi tới, cướp máy tính của cậu, "Thời Ngạn, con đừng xem nữa, cất đi."

"Ba mẹ, chứng cứ của tập đoàn Bảo Mộc đã sửa lại chưa ạ?"

Mẹ Giang: "Thời Ngạn, chúng ta ra nước ngoài chữa khỏi bệnh, con đừng để ý tới những chuyện này nữa, được chứ? Công ty ba mẹ đã bán hết rồi, chúng ta ra nước ngoài sống những ngày tháng thật tốt."

Giang Thời Ngạn: "Tống Cẩm Dịch là tâm ma của con. Anh ta chưa ngã, con cũng không khỏi được."

"Vậy con định làm gì?"

"Giao cho Tống Lăng."

*

Sóng gió lần này lại khiến cho Tống Lăng tỉnh ra.

Gần đây quá an nhàn, quá hạnh phúc, khiến hắn quên mất sau lưng còn có một đám sài lang hổ báo.

Tống Lăng tra được người họ Trương và họ Lý tung tin vịt là người phụ trách của phòng làm việc, thế nhưng phòng làm việc chỉ là công ty ví da, chưa bao giờ nhận làm thuỷ quân, chỉ bằng hai người vốn không thể nổi lên một trận sóng gió lớn như vậy.

Nghe nói Tống Tuyết Liên bệnh nặng, Tống Lăng mua một bó hoa hồng Juliet đến bệnh viện hỏi thăm sức khoẻ của bà.

Tống Cẩm Dịch bận rộn công việc, phòng bệnh VIP canh giữ tầng tầng, giống như đang bảo vệ đối tượng quan trọng nào đó ở bên trong.

Tống Lăng đi tới bệnh viện đã bị vệ sĩ ngăn lại.

"Xin lỗi, sếp Tống dặn dò, không cho phép ai vào thăm."

Tống Lăng cười lạnh, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào vệ sĩ.

Vệ sĩ hơi sợ, vị Tống nhị thiếu gia này tâm lý biến thái, còn có chứng phản xã hội, lúc nhìn chằm vào người khác lạnh như băng, còn có cảm giác muốn kéo người khác xuống địa ngục.

Tống Lăng hỏi trực tiếp: "Anh cảm thấy tôi và Tống Cẩm Dịch, ai sống lâu hơn?"

Vệ sĩ ngạc nhiên, nhưng vẫn không tránh ra.



Tống Lăng lại ung dung nói: "Tống Tuyết Liên và Tống Triệu Quang còn chưa li dị. Tôi là con ruột của Tống Triệu Quang. Anh cảm thấy tôi có quyền thừa kế không?"

Vệ sĩ trố mắt nghẹn họng. Anh ta tuyệt đối không ngờ tới, hoá ra hào môn tranh đấu cũng không phải là sóng ngầm cuộn trào, ngươi tới ta đi, lục đục với nhau, mà là lời nói sắc bén đơn giản thẳng thừng, ai sống lâu, người đó thắng.

Tống Lăng cười cười, xích lại gần vệ sĩ, nhỏ giọng nói: "Tôi có quyên góp một toà nhà cho trường tiểu học trực thuộc đại học A, có suất, nửa năm nữa con trai anh học tiểu học rồi nhỉ?"

Vệ sĩ sửng sốt, mím môi.

Cái gì gọi là sát nhân tru tâm, cái này chính là sát nhân tru tâm, tiểu học trực thuộc đại học A là trường gì, một năm tiền lương cũng không mua được nửa mét của trường học.

Anh ho khan, nói với cấp dưới: "Tống nhị thiếu gia đến thăm phu nhân, bọn họ cũng là người một nhà, cản cái gì."

Tống Lăng cười, "Lúc đăng kí thì nói tên tôi."

Nói xong, hắn cầm hoa vào phòng bệnh.

Tống Lăng nhìn một đại tiểu thư là con gái độc nhất của nhà giàu đã từng được vô số người hâm mộ và khao khát, kiêu căng bá đạo, giờ số mệnh đã cạn, nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn.

Bà vốn có tài sản và tài nguyên hơn người, đời người rộng rãi tiền đồ tươi sáng, nếu có thể nhìn thẳng vào bệnh tâm lý trong lòng mình, chữa trị nghiêm túc, vậy có khi sẽ có một cuộc đời rực rỡ, tốt đẹp biết bao.

Tống Lăng vứt bỏ hoa baby tươi mới trong bình đi, cắm hoa hồng Juliet hắn mới mua lên.

*Hoa baby

Tống Tuyết Liên nghe được tiếng động, yếu ớt mở mắt. Nhìn thấy hoa hồng Juliet, bà chán ghét liếc nhìn, dùng hết sức vươn tay lên, định hất bình hoa đi.

Không ngờ, Tống Lăng túm được cổ tay run rẩy của bà, ép buộc nhét trở về trong chăn, lại thân thiết dém chăn cho bà, lạnh lùng nhìn bà.

Tống Tuyết Liên đeo mặt nạ dưỡng khí, ngực phập phồng, "Ở đây có camera giám sát, mày... mày muốn làm gì?"

Tống Lăng kéo ghế ngồi xuống, chọn một quả táo trong giỏ trái cây ra, thong thả gọt vỏ.

Giờ hắn đã gọt rất giỏi, vỏ táo vừa mỏng vừa đều, từ đầu đến cuối không bị đứt.

Trong phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng dao đâm vào quả táo kêu soàn soạt, Tống Tuyết Liên nắm lấy mặt nạ dưỡng khí, dường như rất căng thẳng, rất sợ Tống Lăng rút mặt nạ dưỡng khí của bà.

Tống Lăng gọt xong quả táo, giương mắt lạnh lùng nhìn Tống Tuyết Liên.

Tống Lăng cắn một miếng táo, ung dung nhai kĩ, "Bà Tống, nếu như Bảo Mộc phá sản, bà xuống dưới kia định nói với bố bà như thế nào đây?"

Tống Tuyết Liên chớp mắt, dùng hết sức lực để chỉ vào hắn: "Cút! Mày cút cho tao! Thằng tạp chủng!"

Tống Lăng không để ý tới lời nói điên khùng của bà, "Tống Cẩm Dịch mới là tạp chủng. Có khi Tống Cẩm Dịch đến chết cũng không biết ba mình là ai. Bà nói xem có xót xa không?"

Tống Tuyết Liên sắc mặt tái nhợt, cảm giác như bị người ta cầm một dao điên cuồng đâm vào vết thương và xương sườn mềm của bà. Bà cũng không có sức đánh trả.

Bà muốn giơ tay lên ấn chuông gọi bác sĩ, lại bị Tống Lăng ngăn lại.

Tống Lăng: "Nghe nói, bà và Nghiêm Sanh là bạn thời đại học."

Tống Tuyết Liên nhắm mắt lại, thở hổn hển từng hơi.

"Bà yên tâm, trước khi bà và Tống Cẩm Dịch xuống địa ngục, tôi sẽ khiến cho Bảo Mộc đi đời."

Tống Lăng rút một cành hoa hồng Juliet trong bình ra, nhổ lá, vẩy lên người Tống Tuyết Liên, như đang cử hành tang lễ.

Hắn cắm cành hoa trơ trụi lại bình hoa, nhìn lạnh Tống Tuyết Liên, xoay người rời đi.

*

Sóng gió lần này Chu Thanh Lạc không để tâm lắm, cũng không có thời gian xem Weibo, vì 3D đã khiến cậu bận như chó, tất cả anh hùng của [Phá ma] đã thiết kế xong, tiến vào giai đoạn kế tiếp là tinh chỉnh. Lâm Kỳ yêu cầu rất cao, Chu Thanh Lạc không hề chán nản sửa đổi giúp hắn hết lần này đến lần khác.

Lâm Kỳ cũng có chút ngượng ngùng, Chu Thanh Lạc lại rất tuân thủ lời hứa lúc đầu với hắn, dù có thay đổi bao nhiêu lần cũng không oán hận câu nào.

Lâm Kỳ: "Chu Thanh Lạc, sau khi hạng mục này thành công, cậu có đánh chết tôi cũng không vấn đề gì."

Chu Thanh Lạc lắc đầu: "Đánh chết anh tôi còn phải ngồi tù, không đáng."

Lâm Kỳ: "Vâng, cậu đúng là bé cưng của ai đó, còn có cuộc đời hoàn mỹ."

Lời nói của Lâm Kỳ vừa dứt, tất cả người trong phòng làm việc đã ồn ào hẳn lên.

Chu Thanh Lạc mới đầu còn xin lỗi, lâu ngày thì hùa theo đùa giỡn cùng bọn họ, giờ còn có thể phản bác lại, "Mấy người ghen tị với tôi."

Lời phản bác của cậu đổi lấy sự khinh bỉ của quần chúng.

Chu Thanh Lạc cười không nói, chẳng biết từ khi nào, hình như cậu đã có chút mặt dày giống Tống Lăng.

Không ngờ, cảm giác mặt dày này cũng khá tốt.

Chu Thanh Lạc: "Chiều thứ sáu tuần này tôi xin nghi, thứ bảy quán của ba tôi khai trương."

Lâm Kỳ: "Được."

Lập đông vừa qua, quán mới của Chu Thủ Lâm cuối cùng cũng khai trương.

Chu Thủ Lâm nghĩ Chu Thanh Lạc cũng không thừa kế tay nghề của ông, trước khi mở quán còn tuyển thêm hai người học nghề, hết lòng truyền dạy cho bọn họ. Hai người học nghề nhân phẩm không tệ, khiêm tốn nghe lời. Với việc trong quán bận trước bận sau, cộng thêm sự hỗ trợ của hàng xóm cũ của nhà máy gạch Hồng Tinh, hai người Chu Thanh Lạc và Tống Lăng vô cùng dư thừa.

Tống Lăng và Chu Thanh Lạc cũng không đứng ra đằng trước cản trở nữa, trốn ở sau bếp nhặt rau, Chu Thanh Lạc mặt u oán nhìn Chu Thủ Lâm đối xử với hai người học nghề kia còn nhiệt tình hơn với cậu, khinh thường giễu cợt.

Tống Lăng thêm dầu thêm mỡ: "Ai bảo em chạy đến Sơn Thành, đi xa như vậy, ba ruột cũng không cần em nữa rồi."

Chu Thanh Lạc hung dữ liếc hắn.

Tống Lăng: "Cũng chỉ còn mỗi anh, si tình tuyệt đối, còn coi em là cục cưng, âu yếm trong lòng bàn tay thôi."

Chu Thanh Lạc không thể nhịn được nữa, ném cho hắn một miếng rau cải, "Buồn nôn chết mất, anh im miệng đi."

"Buồn nôn là thế nào, lời thật lòng là được."

Chu Thanh Lạc cúi đầu nhặt rau, liếc nhìn Chu Thủ Lâm, cười, "Cuộc sống của ba em càng ngày càng tốt rồi, nghe nói có mấy bác còn muốn làm mẹ kế của em nữa đó."

Tống Lăng nghe vậy thì thở dài.

Chu Thanh Lạc: "Anh thở dài cái gì?"

Tống Lăng ủ rũ cúi đầu: "Cuộc sống của anh không tốt."

Chu Thanh Lạc giễu cợt, "Cuộc sống của anh có chỗ nào không tốt hả?"



"Sinh hoạt tình dục."

"..."

"Một lần một tuần, đây là đàn ông sao?"

"..." Hắn nói như vậy mà không biết xấu hổ hả? Một lần của hắn, đoán chừng có thể ngang với một tuần của người khác!

"Bi ai."

Chu Thanh Lạc không nhịn được mà phun lời thô tục: "Anh có thể đứng đắn chút được không!"

Tống Lăng dửng dưng nhìn cậu một cái, "Giờ anh còn không đứng đắn sao? Lúc anh không đứng đắn em cũng đã từng thấy rồi mà."

"..." Không muốn nói nữa.

Ngày đầu tiên khai trương quán, ngày đầu tiên mọi người bận rộn làm việc, thân thể mệt mỏi, còn Tống Lăng chỉ có mồm miệng khá mệt mỏi, Chu Thanh Lạc thì là lỗ tai khá mệt mỏi.

Mọi người thuộc khu của nhà máy gạch Hồng Tinh bận rộn xong, buổi tối tất cả đến hội tụ ở sân nhỏ của nhà Chu Thanh Lạc.

Đại Bưu uống hai ly rượu nhỏ, vui vẻ đến má đỏ bừng, vui tươi hớn hở gãi gãi sau gáy, la hét oang oang nói: "Hôm nay là ngày chú Chu mở quán, là một ngày tốt, mà cháu cũng có một tin rất vui, không nhịn nổi nữa, muốn chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng vui vẻ, song hỉ lâm môn."

Nói đến tin vui, mọi người đều bị hắn hấp dẫn.

Đại Bưu: "Tống Triệu Quang bị xử rồi, mấy tội danh cùng với nhau, tình tiết nặng, phạt tù 20 năm, tiền lúc ấy dời nhà máy gạch cũng lấy được, tất cả mọi người đều có phần!"

Mọi người hoan hô một trận.

Thím Lý nghiến răng nghiến lợi: "Hả hê lòng người, ác giả ác báo, bị nhốt 20 năm, ra ngoài rồi cũng bảy mươi tám mươi, cũng gần đất xa trời. Tiểu Tống của chúng ta mạng khổ, có thằng cha khốn nạn như Tống Triệu Quang, giờ coi như giữ cho mây tan để nhìn rõ mặt trời(*) mà."

(*) 守得云开见日明: Tương tự như nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa.

Chu Thanh Lạc lôi kéo Tống Lăng, cười hỏi: "Anh vui không?"

Tống Lăng cười gật đầu, "Ác giả ác báo, vui vẻ."

"Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, người xấu cũng sẽ gặp báo ứng, sau này anh chắc chắn sẽ tốt hơn thôi."

Tống Lăng mỉm cười, gật đầu một cái.

Đại Bưu: "Tập đoàn Bảo Mộc cũng sớm sụp đổ thôi. Nghe nói Tống Tuyết Liên đó gần đây bệnh nặng, Tống Cẩm Dịch cũng không biết lúc nào tèo. Mà tôi không mong hai người đó chết như vậy, phải để cho cái tập đoàn Bảo Mộc vô lương tâm bị trừng phạt trước mắt bọn họ mới được."

Thím Lý: "Tiếc nhỉ. Những chứng cứ kia của chúng ta, bọn họ lôi Tống Triệu Quang và Chu Vân Khiêm ra gánh tội là xong chuyện, không tố cáo được nữa."

Tất cả mọi người đều phấn khởi thảo luận, chỉ có một người mặt như màu đất, hoàn toàn không ăn khớp với mọi người.

Người này chính là ông Chu.

Ông Chu lạch cạch một tiếng, cốc trà trong tay không cầm chắc đã đổ đầy ra đất.

Mọi người đang hoan hô cũng im lặng, cùng nhìn về ông Chu.

Ông Chu tự lẩm bẩm theo bản năng: "Tống Lăng... là con trai của Tống Triệu Quang?"

Đại Bưu: "Đúng vậy, lần trước Tống Triệu Quang còn muốn bắt thằng bé trở lại, bị chúng tôi đuổi đi đó."

Thím Lý: "Đứa nhỏ này mệnh khổ, không biết bao năm nay đã gặp phải bao nhiêu đau khổ rồi."

Chu Thủ Lâm: "Bây giờ đã ổn hết rồi."

"Đúng, ổn rồi."

Đương nhiên là ông Chu biết Tống Lăng rất khốn khổ.

Con trai ông là Chu Vân Khiêm lúc vừa đi làm, có một lần uống rượu say đã nhào vào lòng ông oà khóc một trận.

Khóc lóc kể rằng sếp của nó là Tống Triệu Quang biến thái như thế nào, dùng những thủ đoạn phi nhân tính kia với một đứa bé, lấy máu của thằng bé, truyền cho đứa con trai lớn bệnh tật.

Ông bảo Chu Vân Khiêm xin nghỉ việc đi, nhưng Chu Vân Khiêm khóc nói, tiền lương rất cao, nó không bỏ được.

Sau đó Chu Vân Khiêm vẫn luôn ở lại tập đoàn Bảo Mộc, chức vụ ngày càng cao, tiền ngày càng nhiều, nhưng ngày càng ít nói, người càng ngày càng lạnh nhạt. Con nó vừa được sinh ra, nó đã tính toán đến chuyện cho con ra nước ngoài.

Thì ra là như vậy.

Hoá ra là Tống Lăng.

Mỉa mai ở chỗ là hôm trời đổ tuyết dày đó, ông đi thăm tù về bị hỏng xe, lại là Tống Lăng cứu ông.

Sau khi Chu Vân Khiêm ở tù, những hàng xóm trước kia lấy lòng ông cũng gạt bỏ ông, giờ là Chu Thủ Lâm giúp ông.

Ông cảm thấy không đất dung thân, giống như một đao phủ, giả vờ như không biết gì cả, xen lẫn trong một đám người hiền lành, tự cho là nhận được cứu chuộc và sống lại.

Đại Bưu than thở: "Ha, nếu như Bảo Mộc không phá sản thì vẫn là một sự uy hiếp với Tiểu Tống."

Chu Thủ Lâm oán hận nói: "Sợ gì mà sợ, nếu bọn họ lại làm tổn thương Tiểu Tống, chúng ta lại cùng tiến lên, lần trước không phải Tống Triệu Quang đã bị chúng ta tiễn đi sao?"

"Đúng, giờ tin tức minh bạch, công khai, tập đoàn Bảo Mộc bọn họ còn muốn một tay che trời bao lâu, sớm muộn cũng sẽ có ngày lộ chân tướng."

Sắc mặt ông Chu trắng bệch, tay cầm cốc trà cũng run rẩy.

Chu Thủ Lâm phát hiện ra ông có gì đó không đúng, "Ông Chu, ông sao vậy?"

Ông Chu: "À, không sao, tôi thấy hơi lạnh thôi."

Chu Thủ Lâm đứng lên nâng cốc: "Không nói những cái này nữa, cảm ơn mọi người khoảng thời gian này đã giúp đỡ, quán ăn của chúng ta cuối cùng cũng thuận lợi khai trương, chúng ta nâng cốc nào!"

Lúc này, Tống Lăng ôm lấy eo Chu Thanh Lạc, nhỏ giọng bên tai cậu: "Thanh Lạc ơi, lúc chúng ta kết hôn cũng phải náo nhiệt như vậy nhé."

Chu Thanh Lạc: "Được."

"Em sẽ chờ anh chứ?"

"Anh muốn đi đâu mà em chờ anh?"

"Em phải chờ anh đó. Giờ cả internet đều biết em là bé cưng của anh, anh nếu không phải là em thì không thể."

"Được."

"Đến lúc đó chúng ta sống hài hoà một chút được không, giống như đêm hôm đó, em nằm trên ban công, anh đứng sau lưng em, chúng ta cùng ngắm sao trời, ngắm đèn sáng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...