Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 26: Hai vị nghỉ lại không ạ?



Khi Tống Lăng nói hắn là gay, chỉ có Chu Thanh Lạc nhìn Tống Lăng, còn tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Đến cả Tống Lăng cũng nhìn cậu.

Hình như chỉ có cậu đang cười Tống Lăng đá bóng thẳng, còn tất cả mọi người thì đều đang hóng chuyện.

Chu Anh ngạc nhiên chớp mắt một cái, cũng không xấu hổ, cô thoải mái cười cất điện thoại đi, cũng quay đầu nhìn cậu.

Chu Thanh Lạc: "?" Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không phải là gay mà.

Người đáng ra phải lúng túng nhất là Chu Anh, giờ lại trở thành cậu.

Bầu không khí như đọng lại.

Chu Anh cười cười với cậu, "Xin lỗi, tôi chỉ thích tài hoa của cậu ấy thôi, nếu hoa đã có chủ thì tôi không quấy rầy nữa."

Cô nói xong thì đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Mí mắt Chu Thanh Lạc nhảy một cái, sao lại nhìn cậu vậy?

Quần chúng vây xem không biết vị nào không chê chuyện lớn ồn ào hẳn lên: "Oaaaaaa!"

Cậu cũng không phải chủ của cây hoa đó cơ mà!

Không hiểu nổi đám người này.

Không được hoảng, phải vờ như không biết gì cả.

Thôi Tử lấy lại tinh thần đầu tiên, vội vàng đi qua, "Xin lỗi chị, chị đi thong thả ạ."

Tống Lăng đứng lên, đám nhân viên quán cà phê không dám hóng hớt trắng trợn nữa, ai cũng cúi đầu bận rộn.

Tống Lăng đi tới trước mặt Chu Thanh Lạc, "Một cốc cà phê."

"Anh chờ một chút."

Chu Thanh Lạc làm cà phê cho hắn xong, Tống Lăng tiến tới bên tai cậu, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được: "Tôi siêu không?"

Chu Thanh Lạc: "..." Tật xấu của hắn hở ra là sáp lại nói chuyện như vậy, trước mặt mọi người lại bắt đầu tái phát bệnh cũ sao?

Chu Thanh Lạc phải nói gì đó để phát tiết buồn bực trong lòng.

Cậu vốn đang căng thẳng, bèn thấp giọng phản bác: "Đừng có mà đắc ý, dù sao cũng đừng có tin miệng phụ nữ, có thể cô ấy chỉ đơn thuần tán thưởng khuôn mặt đẹp của anh thôi, chẳng liên quan gì đến tài năng của anh cả."

Cậu chỉ thấy Tống Lăng nhướng mày, lại cười khẽ một tiếng, nhìn cậu đầy ý tứ sâu xa rồi bưng cà phê đi.

"..." Mé, tính xỉa xói hắn mấy câu, sao lại biến thành khen hắn rồi?

Phì, cái miệng này, chẳng làm nên việc gì cả.

*

Mười giờ quán cà phê đóng cửa, Lý Lộ là kế toán, sau khi đóng cửa thì cô cũng sẽ kiểm kê lại từng mục một.

Từ biểu cảm của cô cũng có thể thấy, hôm nay quán kinh doanh cực kì kinh khủng.

Sau khi bấm máy tính, Lý Lộ thở phào nhẹ nhõm, "Mức buôn bán gấp mười lần bình thường!"

Thôi Tử vô cùng vui vẻ, "Cố lên nào, tiền lương tháng này của mọi người gấp bội, Lộ Lộ, sắp xếp đi!"

Lý Lộ: "Yes sir! Chị Thôi hào phóng!"

Chu Thanh Lạc bỗng nhiên hiểu một đạo lý, hoá ra người ta không ghét 996, mà ghét 996 không đủ tiền thôi.

Thôi Tử liếc nhìn Lâu Dương và Chu Thanh Lạc, "Triệu Thành đang đợi Lý Lộ tan làm thì tôi có thể hiểu, sao hai cậu vẫn còn chưa về?"

Chu Thanh Lạc: "Lâu Dương bảo em đợi cậu ta."

Lâu Dương: "Bọn em đợi Tống tiên sinh."

Chu Thanh Lạc: "?" Cậu chờ anh ta thì chờ đi, sao lại bắt ông nội cậu đợi cùng vậy?

Chu Thanh Lạc vỗ vai hắn một cái, "Vậy tôi đi trước đây."

Lâu Dương: "Cậu nói là sẽ đưa tôi về nhà mà."

Chu Thanh Lạc bỏ đi, dù sao thì giờ này cũng đã không còn xe buýt nữa, chỗ ở của Lâu Dương xa trạm xe lửa, cộng thêm hắn vừa mới làm hỏng máy tính hơn mấy vạn của người ta, phải bồi thường tiền, mấy tháng nữa đều phải cạp đất mà ăn, không còn tiền đón xe nữa.

Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt Lâu Dương vô cùng thiếu tiền, cam chịu thở dài, "Được rồi, đợi cậu về cùng."

Lúc này, đúng lúc Tống Lăng xuống, hắn tiếp lời: "Đợi tôi hả?"

Lâu Dương: "Đúng vậy, Tống tiên sinh, tôi đang đợi anh."

Chu Thanh Lạc có chút buồn bực, Tống Lăng nói chuyện với Lâu Dương thì nhìn cậu làm gì?

Thôi Tử khoát khoát tay với Lý Lộ và Triệu Thành, "Vợ chồng son này đi thôi, tranh thủ cuối ngày thất tịch mà lãng mạn đi. Nếu như tôi nhớ không lầm thì năm ngoái hai người quen nhau vào ngày thất tịch."

Triệu Thành ôm Lý Lộ, cười nói: "Vâng, vậy bọn em đi trước ạ, mọi người cũng về nhanh đi, tranh thủ cuối ngày thất tịch, nói không chừng còn có thể gặp được người mà số phận đã sắp đặt đó."

Trong quán còn lại Thôi Tử, Lâu Dương, Chu Thanh Lạc, Tống Lăng, tổng cộng bốn đứa FA đứng thành một hàng, trầm mặc nhìn hai người bọn họ đi ra ngoài, bức tường sau lưng bọn họ chính là tiêu ngữ chủ đề của kỉ niệm quán lần này —

Ước hẹn cùng người mà số phận sắp đặt.

Bầu không khí có chút lúng túng.

Chu Thanh Lạc chọc Lâu Dương: "Không phải cậu đợi Tống tiên sinh sao?"

Lâu Dương lấy lại tinh thần, "Tống tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã ra tay trợ giúp, còn nữa, cái máy tính đó bao nhiêu tiền, tôi chuyển tiền cho anh."

Tống Lăng: "Không cần."

Lâu Dương: "Sao có thể được, tôi nhất định phải gửi lại."

Tống Lăng đã hơi không kiên nhẫn: "Tôi không thiếu chút tiền này."

Lâu Dương: "Tống tiên sinh..."

Tống Lăng vươn tay chỉ Chu Thanh Lạc: "Vậy cậu đưa tiền cho cậu ta đi."

Lâu Dương: "?"

Chu Thanh Lạc: "?" Sao vận may phát tài đột nhiên lại tốt như vậy.

Thôi Tử: "Được rồi, Tống tiên sinh đã bồi thường máy tính trong quán rồi, có điều lần này cũng coi như là sai lầm trong công việc của cậu, nhất định sẽ phải phạt, phạt cậu cuối tuần này bày sạp ca hát thu hút khách ở bên ngoài quán."

Chu Thanh Lạc tưởng tượng hình ảnh đó một chút: "Em thấy được đó."

Lâu Dương đồng ý, mặc dù ngoại hình của hắn không khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi không quên như Chu Thanh Lạc, nhưng cũng đẹp trai sáng sủa, dù hơi mất mặt xíu nhưng mãi võ trả nợ cũng được.

Chu Thanh Lạc chưa từng thấy sếp nào như vậy, cậu muốn làm ở quán cà phê này đến hết đời.

Tống Lăng nghiêng đầu với Chu Thanh Lạc, "Chu Thanh Lạc, cậu đi cùng tôi."

Đương nhiên là Chu Thanh Lạc không muốn: "Tôi muốn đưa Lâu Dương về."

Tống Lăng: "Cậu đưa chìa khoá xe điện cho cậu ta, cậu về cùng tôi."

Chu Thanh Lạc: "..."

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thôi Tử nháy mắt với Lâu Dương: "Đi đi, Thanh Lạc, đưa chìa khoá cho cậu ta."

Đã không còn sớm nữa, mọi người đều đã rất mệt mỏi, Chu Thanh Lạc cũng không lề mề, đưa chìa khoá xe điện cho Lâu Dương: "Cậu đi chậm thôi."

Chu Thanh Lạc theo Tống Lăng lên xe thể thao của hắn, Lâu Dương cầm chìa khoá xe điện như có điều còn băn khoăn.

Nghĩ ngợi hồi lâu hắn mới cảm thấy không đúng, "Chị Thôi, không biết chị đã nghe câu chuyện này chưa?"

Thôi Tử: "Cậu không nói thì sao tôi biết được là chuyện gì."



"Có một bé trai lái xe thể thao tới đón bạn gái cậu ta, đúng lúc trên đường có một người đang nháo nhào muốn đi bệnh viện, bé trai đó đưa chìa khoá xe cho người thân của bệnh nhân rồi xuống đi bộ với bạn gái."

Thôi Tử ngáp một cái, "Vậy có liên quan gì tới cậu không?"

"Em chính là bệnh nhân kia."

Thôi Tử không nhịn được nữa, suýt thì không khống chế được mà vặn tai hắn, "Cậu muốn nói đến cái gì?"

"Hai người bọn họ là một đôi mà! Tống tiên sinh vừa nhìn đã yêu Chu Thanh Lạc! Cũng có thể hiểu, ngoại hình Thanh Lạc đẹp trai như vậy, có thể mềm có thể cứng, ai mà không thích chứ, vừa hay xu hướng tính dục của Tống tiên sinh đặc biệt."

Thôi Tử nghĩ nếu cậu đã biết, vì sao lại cứ gần gũi với Chu Thanh Lạc như vậy.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch mất não của Lâu Dương, lúc này Thôi Tử không không chế được, đẩy đầu hắn, "Cút nhanh, tôi còn phải tắt điện!"

*

Chu Thanh Lạc lên xe thể thao của Tống Lăng, mệt mỏi ngáp một cái.

Có điều theo phép lịch sự, cậu vẫn hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì? Đi ăn bún ốc à?"

Tống Lăng: "Được. Đi ăn gì đó đi, cậu dẫn đường."

Chu Thanh Lạc đúng là hơi đói, nửa đêm đi ăn bún ốc thì không thích hợp lắm, "Có quán hoành thánh ngon cực, anh ăn không?"

"Ăn."

Maserati thể thao đỏ flash dừng bên cạnh con đường ẩm thực ở phía tây thành phố.

Đêm thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, mặt trăng cũng không lười biếng, trong trẻo treo trên bầu trời dẫn đường cho bọn họ.

Con đường ẩm thực vẫn ồn ào tiếng người, phần lớn đều là cặp tình nhân mười ngón tay đan nhau, vui vẻ thưởng thức đồ ăn ven đường.

Chu Thanh Lạc dẫn hắn đến quán hoành thánh của bà Vương.

"Chủ quán, cho hai bát hoành thánh nhỏ."

"Ok, ăn hành tất nhá."

"Một bát cho một bát không."

"Chờ một chút ha."

Tống Lăng: "Cậu không ăn hành hả?"

Chu Thanh Lạc tự nhiên ngẩn người trả lời: "Là anh không ăn hành mà."

Tống Lăng ngẩn người, người bên cạnh hắn nhớ nhất là ăn cái gì bổ máu, ăn cái gì tăng cường sức đề kháng, cho tới giờ không còn ai nhớ tới sở thích của hắn nữa, đến cả Giang Thời Ngạn vẫn luôn dịu dàng đối xử với hắn cũng chưa từng nhớ sở thích của hắn là gì.

Hắn vẫn cho rằng những thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi, có nhớ hay không cũng không quan trọng.

Bỗng nhiên hắn hiểu ra, lời nói nhỏ nhẹ khuyên người khác làm những chuyện mà người đó không muốn không phải là dịu dàng mà chỉ là tạm thời nhân nhượng để lấy lòng mà thôi, cũng không phải là tình yêu thực sự.

Tống Lăng: "Sao cậu biết?"

"Lần trước anh đến nhà tôi ăn cơm, anh nhặt hết hành lá ra."

Chu Thanh Lạc nói xong mới phát hiện ra Tống Lăng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn vẻ mặt Tống Lăng dần dần trở nên ám muội, Chu Thanh Lạc mới phản ứng được, làm một người đã từng phí hết tâm tư đến gần hắn, đêm thất tịch lại nói ra sở thích của hắn, đúng là không dễ giải thích chút nào.

Chu Thanh Lạc đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tống Lăng nhìn sang chỗ khác, cười một tiếng.

Chu Thanh Lạc có chút lúng túng.

Giải thích thế nào đều có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nhưng không nói năng gì để hoá giải bầu không khí, ngón chân của cậu cong đến gãy rồi.

Chu Thanh Lạc: "Hành giúp nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, kích thích vị giác, khử độc sát trùng, còn có thể giảm stress tiến nhanh vào giấc ngủ, vẫn phải ăn nhiều, không được kén ăn."

Quả nhiên để có thể hoá giải bầu không khí, nói vớ va vớ vẩn cũng được.

Tống Lăng: "Tốt thật."

"Đó là đương nhiên."

"Vừa có thể nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, vừa có thể tiến nhanh vào giấc ngủ."

"..."

"Hiệu quả ghê."

Chu Thanh Lạc bực mình nhìn hắn, không muốn giữ gìn sự hoà bình giả dối này nữa.

"Anh không muốn nói chuyện phiếm thì im miệng được không?"

Bầu không khí lúc này trở nên lạnh lẽo.

May mà không lâu sau, hai bát hoành thánh nóng hổi đã được bưng lên, trong quán công việc bận rộn, nhân viên phục vụ đặt hai bát hoành thánh xuống thì đi, bát không có hành đặt trước mặt Chu Thanh Lạc, bát có hành đặt trước mặt Tống Lăng.

Chu Thanh Lạc đang định đổi lại cho nhau, Tống Lăng đã đi trước một bước, đặt bát có hành trước mặt cậu, giúp cậu gỡ đôi đũa dùng một lần đặt lên miệng bát, thân đũa hướng ra ngoài, đầu đũa hướng vào trong, chỉ cần cậu cầm đũa là có thể ăn.

Tống Lăng: "Ăn từ từ, cẩn thận bỏng."

Chu Thanh Lạc hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc, bón cơm tận mồm.

Tống Lăng lại chu đáo như vậy sao, chẳng lẽ hắn cũng chăm sóc Giang Thời Ngạn như vậy?

Tống Lăng làm xong hết tất cả những thứ này mới bưng bát không hành kia lại.

Chu Thanh Lạc không quen được người khác chăm sóc, cậu cầm đũa giơ giơ lên với Tống Lăng, "Cảm ơn, có điều lần sau để tôi làm là được."

Tống Lăng: "Lần sau là lúc nào?"

"..." Thật sự biết bắt trọng điểm.

Hoành thánh nóng hổi xuống bụng, Chu Thanh Lạc thấy thoả mãn khó tả.

Hoặc có lẽ bầu không khí quá tốt, Tống Lăng lại chủ động tán chuyện với cậu.

"Công việc ở quán cà phê thế nào?"

Chu Thanh Lạc muốn sắp xếp ngôn ngữ để khen công việc này, "Nói thế này đi, tôi chưa từng thấy sếp nào lại tốt như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, tôi có thể làm ở đây cả đời."

Tống Lăng ngừng một lát, nhướng mày, lại làm như không có chuyện gì xảy ra: "Ồ? Tốt như vậy sao?"

Chu Thanh Lạc có thể hiểu được, Tống Lăng sẽ có nghi vấn như vậy.

Tuy nói Tống Lăng hắn sinh ra đã cha không yêu mẹ không thương, nhưng dù sao thì cũng là con trai nhà họ Tống, sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, đương nhiên là không biết cấp trên tốt là như thế nào.

Vậy thì cậu sẽ bất đắc dĩ phổ cập khoa học cho hắn một chút.

"Dù sao thì cũng là tính chất kinh doanh, thời gian làm việc hơi dài, nhưng đãi ngộ không tệ, tốt hơn phần lớn công việc 996 nhiều, còn tăng lương hàng năm, lại còn tốt hơn phần lớn các công ty, mấu chốt là cấp trên đối xử với nhân viên khá tốt. Nếu là quán cà phê khác, hôm nay Lâu Dương không chỉ phải bồi thường máy tính cho khách, mà còn phải trừ lương đó."

Tống Lăng gật đầu: "Quả thật là không tệ."

"Nếu không anh giúp quán chúng tôi phát triển một chút đi, xem bạn bè bên cạnh anh có ai muốn trở thành VIP lâu dài ở quán chúng ta giống như anh không?"

Tống Lăng đang mò hoành thánh, nghe vậy thì tay run một cái, hoành thánh rơi bịch một tiếng vào trong bát, "Gì?"

"Để anh thành công kéo VIP tới quán bọn tôi, tôi xin với chị Thôi giảm giá một năm cho anh nhé?"

Tống Lăng trầm mặc nhìn cậu, lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Chu Thanh Lạc này, cậu đang làm cò à?"

Suy nghĩ bị đâm thủng, Chu Thanh Lạc ho khan che giấu lúng túng, "Anh nghĩ xem, quán cà phê của chúng tôi dù là chất lượng cà phê hay là chất lượng phục vụ thì đều có trình độ đứng đầu thế giới, nếu không thì anh cũng sẽ không xem trọng quán của chúng tôi đúng không? Ý tôi là, đồ gì tốt phải chia sẻ cho người khác. Dù sao thì vui một mình không bằng mọi người đều vui, đúng không?"

Tống Lăng cực kì hứng thú nhìn Chu Thanh Lạc đang nói bậy bạ như thật, trong đầu nghĩ sao sức sống của cậu ta lại bắn ra bốn phía như vậy, sinh động tự nhiên.

Chu Thanh Lạc nói một lô một lốc, thấy người đối diện nhìn cậu như đang nhìn người đứng đầu đa cấp thì giải thích: "Đương nhiên nếu anh không muốn thì tôi cũng không ép, tôi chỉ nói vậy thôi."

"Chu Thanh Lạc, cậu chuyên nghiệp quá vậy."

"Đó là điều đương nhiên, chỉ cần cấp trên tốt với nhân viên, đương nhiên nhân viên sẽ vô cùng hăng hái, cái này gọi là cảm giác thuộc về, chỉ tiếc là phần lớn các cấp trên đều không ngộ ra đạo lý này."



"Cảm giác thuộc về?"

Chu Thanh Lạc có cảm giác như đàn gảy tai trâu, có điều cũng có thể hiểu, loại người không lo cơm áo gạo tiền, chưa bao giờ đi làm như Tống Lăng sẽ không thể hiểu được.

Đây chính là mâu thuẫn giai cấp điển hình.

Chu Thanh Lạc lắc đầu, "Anh không hiểu."

Tống Lăng vui vẻ cười, "Vâng, tôi không hiểu."

Chu Thanh Lạc vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười nhạt của Tống Lăng.

Cậu đã từng thấy Tống Lăng cười, nhưng phần lớn lúc hắn cười đều tuyệt vọng, sau khi cười xong, giây tiếp theo không phải bóp cổ người khác thì cũng cắm hoa trên bánh ngọt, hoặc là ngồi trên lan can tầng cao nhất, chỉ xuống ngựa xe như nước phía dưới, thờ ơ lạnh nhạt nói, nếu như hắn ngửa về sau thì sẽ thế nào.

Nhưng nụ cười giờ đây của hắn chỉ là một nụ cười bình thường, là cảm thấy vui vẻ, má trái cũng lộ ra một cái lúm đồng tiền mờ mờ.

Là một người sáng tác, Chu Thanh Lạc sở hữu một đôi mắt rất giỏi phát hiện ra cái đẹp, còn có trí tưởng tượng phong phú, cậu nghĩ tới chồi non chui từ dưới đất lên, tràn đầy sức sống và hi vọng.

Chu Thanh Lạc cười khen ngợi: "Anh cười lên rất đẹp đó, tại sao lại không cười nhiều vậy?"

Tống Lăng sửng sốt, nhìn người trước mặt mi mắt cong cong, nụ cười không kìm được mà sâu hơn một chút.

Chu Thanh Lạc cười vui vẻ, "Đúng, là cười như vậy đấy, đừng có lúc nào cũng trơ tráo không cười, cười như không cười, cười không rõ ý nữa."

Tống Lăng hắn không hiểu cảm giác thuộc về là gì, cũng không biết mình cười lên có thật sự đẹp như cậu ta nói không, có điều hắn biết, hắn sẽ không bao giờ có thể quên được mùi vị của hoành thánh thịt tươi và canh hoành thánh rong biển tôm khô.

*

Hai người ăn uống no đủ đi ra đã là đêm khuya, người trên đường đã thưa thớt.

Một cô bé ngồi bên đường, cô mặc đồ tình nguyện viên của viện mồ côi Chân Thiện Mỹ, bên cạnh còn có một chiếc giỏ hoa hồng, nhìn qua thì còn trên trăm bông, trông dáng vẻ rên rỉ của cô giống như cô gái bán diêm vậy.

Cô nghe tiếng bước chân, mặt mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đàn ông thì ánh mắt lại tối đi.

Thứ Chu Thanh Lạc không nhìn nổi nhất là vất vả nhân gian như vậy, đặc biệt là cô còn làm tình nguyện viên cho viện mồ côi, nhưng hình như cậu không mang đủ tiền để mua hoa hồng cho cô.

Có điều vẫn có thể mua mấy bông.

Chu Thanh Lạc đi tới hỏi: "Xin hỏi hoa hồng bao nhiêu tiền một cành?"

Cô gái vội vàng đứng lên, cười nói: "Tiên sinh, mười lăm tệ một đoá, ngài muốn mấy đoá ạ?"

"Tôi muốn..."

Tống Lăng: "Lấy hết."

Chu Thanh Lạc: "?"

Cô gái: "?"

Tống Lăng quét mã QR treo bên cạnh giỏ hoa của cô gái, "Giỏ hoa cũng bán cho tôi đi, tổng cộng là bao nhiêu tiền?"

Cô gái bán hoa một đêm, tổng cộng bán được hai mươi cành, giờ tình nhân đều như thế, thà đi ăn xiên nướng chứ không thèm mua hoa.

Rốt cuộc đã có người cổ điển lãng mạn tới rồi.

Cô gái: "Tổng cộng là 120 cành hoa, giỏ hoa 50 tệ, tổng cộng là 1850(*) tệ ạ."

(*) Khoảng hơn 7 triệu VNĐ.

Cô gái vừa dứt lời thì đã nghe được tiếng điện thoại báo được chuyển 2000 tệ tới.

Cô gái rất vui vẻ, giọng nói cũng có chút run rẩy, "Cảm ơn tiên sinh, tôi là sinh viên làm tình nguyện, viện mồ côi Chân Thiện Mỹ đang tu sửa, số tiền này cũng được quyên góp cho viện mồ côi Chân Thiện Mỹ, tôi không phải là lừa đảo."

Cô gái nói xong lời cuối cùng thì có chút nghẹn ngào, dường như hôm nay đã chịu rất nhiều tủi thân.

Tống Lăng chưa nhận hoa của cô, cũng không tiếp lời cô, hất hàm với Chu Thanh Lạc một cái, "Hoa cho cậu ấy."

Cô gái đưa giỏ cho Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc: "Anh mua mà, sao lại đưa tôi?"

Tống Lăng: "Không phải nãy cậu rất muốn sao?"

"Tôi không muốn."

"Cậu không muốn thì hỏi giá làm gì?"

Cô gái nhìn hai người cãi nhau, không nhấc nổi giỏ nữa, không thể làm gì khác hơn là chen miệng nói với Chu Thanh Lạc: "Tiên sinh, bạn trai anh chỉ đơn thuần là muốn mua hoa cho anh thôi, nhưng lại không thể bày tỏ, tâm ý của anh ấy anh hãy nhận đi ạ."

Chu Thanh Lạc: "???"

Tống Lăng: "Cô ấy sắp không nhấc nổi nữa rồi kìa."

Chu Thanh Lạc cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn nhận lấy giỏ hoa.

Cô gái thả tay, thở phào nhẹ nhõm rồi vẫy tay tạm biệt.

Khoảng trăm cành hoa hồng cũng rất nặng, Chu Thanh Lạc dứt khoát ôm giỏ hoa vào trong ngực.

Đêm khuya thất tịch, hai người sóng vai bước đi, một người còn bê một giỏ hoa hồng đỏ rực, vốn người trên đường không tính là nhiều lắm, cộng thêm hai người ngoại hình rất bổ mắt, chớp mắt đã hấp dẫn không ít người. Ngay cả tiểu thương quán chợ đêm đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa cũng ngừng công việc trong tay, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

Chu Thanh Lạc cảm thấy mình giống như gấu đen chuẩn bị nhảy qua vòng lửa.

Chu Thanh Lạc không chịu nổi ánh mắt đánh giá, đưa hoa cho hắn, "Anh mua thì anh cầm đi."

"Cho cậu."

"Tình cảnh này cho tôi vật này, không thích hợp đâu."

"Thất tịch tặng hoa hồng rất lạ sao?"

"Thất tịch tặng hoa hồng không lạ, nhưng mà người được tặng có phải là hơi lạ không?"

Thấy cậu luống cuống vội vàng phủi sạch quan hệ với mình, Tống Lăng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chu Thanh Lạc này, ở đây tôi chỉ quen biết cậu."

Chu Thanh Lạc nhìn bốn phía, yên lặng nhìn hắn, có chút do dự.

Tống Lăng nhướng mày nhẹ, "Chất lượng hoa này cũng không tệ lắm, mai cậu bán lại..."

Chu Thanh Lạc chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ lời của hắn vài giây.

Trong vài giây, đến cả giá hoa cậu cũng nghĩ xong rồi.

Cậu lại ôm hoa vào ngực, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, không dấu vết chuyển đề tài, "Nãy còn rất nhiều người mà, sao giờ lại ít như vậy, xem ra là đi ngủ hết rồi."

Tống Lăng nhìn hoa hồng ánh lên mặt cậu, bỗng nhiên muốn trêu chọc cậu một chút.

Hắn ý tứ sâu xa nói: "Chu Thanh Lạc, cậu biết nhiều quá nhỉ?"

Chu Thanh Lạc: "?" Trời tối thì đi ngủ, có vấn đề gì hả?

Đến lúc Chu Thanh Lạc kịp hiểu từ "ngủ" của Tống Lăng, không phải là ngủ trên mặt chữ, tai cậu không tự chủ được mà nóng lên.

Lúc cậu lĩnh ngộ được tinh tuý, Tống Lăng lại nhỏ giọng nói: "Tai cậu đỏ thật đó, xấu hổ hả?"

Lúc này không phản bác lại thì còn đợi lúc nào nữa.

Chu Thanh Lạc: "Cút đi."

Chu Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông trung niên đi tới, đưa cho bọn họ một quyển sổ quảng cáo, cười khanh khách nói: "Hai vị nghỉ lại không ạ? Khách sạn cách đây không xa đâu, phòng giường lớn, phòng giường tròn, phòng chủ đề cũng còn, cách âm vô cùng hiệu quả, chỉ cần 520 là có thể có một đêm thất tịch lãng mạn khó quên, thuê phòng nha?"

Chu Thanh Lạc muốn đi vòng qua, Tống Lăng đã nhận lấy sổ quảng cáo, nhìn về phía Chu Thanh Lạc.

Chu Thanh Lạc: "..."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Không muốn 998, chỉ cần 520.
Chương trước Chương tiếp
Loading...