[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Chương 14: Nước Đường Đỏ
" Tiêu Minh Nguyệt! Cô nói lung tung cái gì vậy? ". Cố Cận Ngôn nhìn cô, đôi mắt của hắn mang vẻ bực bội.
Minh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn trước mặt mình, cô dùng tay phải nhéo mạnh một cái ở bên tay trái. Sự đau đớn mang lại khiến Minh Nguyệt mới hoàn toàn tin đây không phải mơ mà là thật.
" Không phải mơ, là thật ". Minh Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Cố Cận Ngôn. Hạnh phúc vì những điều cô nhận được trong mơ nay đã thành hiện thực.
Cánh cửa phòng lại mở ra, người bước vào là dì Lâm. Trên tay bà ấy cầm một bát nước màu đỏ cam nóng hổi.
" Thiếu Phu nhân! Cô tỉnh rồi sao? ". Dì Lâm vui vẻ nhìn Minh Nguyệt. Bà ấy đi đến gần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đặt bát nước màu đỏ cam xuống chiếc tủ ở đầu giường bệnh.
" Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Đêm qua cô làm tôi rất lo đấy cũng may có Thiếu gia đưa cô vào bệnh viện kịp thời ". Dì Lâm quan sát kỹ gương mặt của Minh Nguyệt, gương mặt đã trở nên hồng hào có sức sống hơn, khác hẳn với gương mặt trắng bệch không có sức sống đêm qua.
" Anh ấy đưa cháu vào viện sao? ". Minh Nguyệt nhướng mày, sự bất ngờ lại lần nữa hiện ra trên gương mặt cô. Minh Nguyệt không hề nghĩ người đưa cô đến bệnh viện lại là Cố Cận Ngôn.
Cũng đúng thôi. Minh Nguyệt bất ngờ cũng là chuyện bình thường. Đêm qua chính hắn bắt cô xuống xe, để cô đi bộ về trong cơn mưa lớn, không hề quan tâm đến cô. Thật không ngờ hân lại là người Minh Nguyệt vào bệnh viện, còn chăm sóc quan tâm Minh Nguyệt.
" Phải ". Dì Lâm mỉm cười dịu dàng đáp.
" Không ngờ lại là anh ấy. Anh ấy vẫn quan tâm đến mình. Được anh ấy quan tâm chịu khổ đêm qua thật xứng đáng ".
Minh Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc hướng về Cố Cận Ngôn. Sự quan tâm chăm sóc của Cố Cận Ngôn đối với Minh Nguyệt vô cùng hiếm đó. 2 năm nay, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt nhận được sự quan tâm chăm sóc của hắn. Đối với Minh Nguyệt điều đó vô cùng hạnh phúc, chứng tỏ hắn có quan tâm Minh Nguyệt. Để nhận được sự quan tâm hiếm có này, dù có chịu khổ hơn Minh Nguyệt cũng chấp nhận, sự khổ cực đêm qua không đáng là gì đối với cô.
" Thiếu Phu nhân! Cô đang đến kỳ, bác sĩ đã cho uống thuốc giảm đau rồi. Tôi có nấu nước đường đỏ cho cô, bên trong có thêm táo đỏ, long nhãn và câu kỷ tử. Cô uống đi, sẽ dễ chịu hơn đấy ". Dì Lâm cầm lấy bát nước đường đỏ trên tủ cạnh giường đưa về phía Minh Nguyệt.
" Cảm ơn dì Lâm ". Minh Nguyệt vui vẻ nhận lấy bát nước đường đỏ, cô uống một ngụm nhỏ.
Mỗi tháng, cứ đến mấy ngày này, dì Lâm đều nấu nước đường đỏ cho cô, vì nước đường đỏ có tác dụng điều hoà kinh nguyệt và giảm đau bụng.
" Thiếu gia! Không phải người nói hôm nay có một cuộc họp quan trọng sao? Người yên tâm, Thiếu Phu nhân ở đây đã có tôi chăm sóc, người không cần lo ". Dì Lâm hướng ánh mắt về Cố Cận Ngôn nói.
" Ai quan tâm cô ta chứ? ". Cố Cận Ngôn quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Cuộc họp sáng sớm nay rất quan trọng, đáng lẽ ra Cố Cận Ngôn phải đi từ 6 giờ sáng nhưng hắn cố ở lại bệnh viện đến khi cô tỉnh lại. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy? Từ sau khi Thanh Nguyệt mất, hắn luôn đặt công việc lên hàng đầu, công việc luôn là nhất trong lòng hắn. Nhưng lần này, hắn rõ ràng biết cuộc họp rất quan trọng nhưng hắn lại cố nán lại ở bệnh viện, nán lại cho đến khi Minh Nguyệt tỉnh, ăn sáng uống thuốc.
Lúc Minh Nguyệt chưa tỉnh dậy, trong lòng hắn luôn có một cảm giác không yên tâm khó tả, lòng hắn cứ có một cảm giác khó chịu. Hắn biết mình phải đến Cố thị nhưng cơ thể hắn lại không thể bước ra khỏi bệnh viện được.
" Cố Cận Ngôn! Mày bị làm sao vậy chứ? Cô ta không phải Thanh Nguyệt người mà mày yêu. Vì sao mày phải quan tâm cô ta chứ? ".
Cố Cận Ngôn bực bội bước ra khỏi bệnh viện, hắn luôn dặn lòng mình không cần quan tâm đến Minh Nguyệt nhưng những hành động của hắn thì lại trái ngược hoàn toàn. Hắn thực sự không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao? Vì sao hắn lại quan tâm Minh Nguyệt? Minh Nguyệt rõ ràng không phải là Thanh Nguyệt người mà hắn yêu.
Trong phòng bệnh. Minh Nguyệt uống hết bát nước đường đỏ mà dì Lâm nấu cho mình. Gương mặt của cô tràn ngập hạnh phúc, chỉ cần Minh Nguyệt nhớ đến sự quan tâm chăm sóc của Cố Cận Ngôn, đôi môi cô không tự chủ được mà mỉm cười.
" Dì Lâm! Anh ấy quan tâm cháu, cháu thực sự rất vui ". Minh Nguyệt nhìn dì Lâm với gương mặt hạnh phúc nói.
" Thiếu gia đối với Thiếu Phu nhân có sự thay đổi rồi. Chỉ là cứng miệng không chịu thừa nhận thôi. Tôi cũng rất vui mừng cho hai người ". Dì Lâm mỉm cười đáp.
Bà ấy luôn hy vọng Cố Cận Ngôn có thể yêu thương Minh Nguyệt. Có thể coi Minh Nguyệt như một người vợ chứ không phải là thế thân. Hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Bà ấy biết Minh Nguyệt là thực sự yêu thương Cố Cận Ngôn, ở bên cạnh hắn vì yêu hắn chứ không phải mục đích nào khác.
Minh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn trước mặt mình, cô dùng tay phải nhéo mạnh một cái ở bên tay trái. Sự đau đớn mang lại khiến Minh Nguyệt mới hoàn toàn tin đây không phải mơ mà là thật.
" Không phải mơ, là thật ". Minh Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Cố Cận Ngôn. Hạnh phúc vì những điều cô nhận được trong mơ nay đã thành hiện thực.
Cánh cửa phòng lại mở ra, người bước vào là dì Lâm. Trên tay bà ấy cầm một bát nước màu đỏ cam nóng hổi.
" Thiếu Phu nhân! Cô tỉnh rồi sao? ". Dì Lâm vui vẻ nhìn Minh Nguyệt. Bà ấy đi đến gần Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đặt bát nước màu đỏ cam xuống chiếc tủ ở đầu giường bệnh.
" Sắc mặt tốt hơn nhiều rồi. Đêm qua cô làm tôi rất lo đấy cũng may có Thiếu gia đưa cô vào bệnh viện kịp thời ". Dì Lâm quan sát kỹ gương mặt của Minh Nguyệt, gương mặt đã trở nên hồng hào có sức sống hơn, khác hẳn với gương mặt trắng bệch không có sức sống đêm qua.
" Anh ấy đưa cháu vào viện sao? ". Minh Nguyệt nhướng mày, sự bất ngờ lại lần nữa hiện ra trên gương mặt cô. Minh Nguyệt không hề nghĩ người đưa cô đến bệnh viện lại là Cố Cận Ngôn.
Cũng đúng thôi. Minh Nguyệt bất ngờ cũng là chuyện bình thường. Đêm qua chính hắn bắt cô xuống xe, để cô đi bộ về trong cơn mưa lớn, không hề quan tâm đến cô. Thật không ngờ hân lại là người Minh Nguyệt vào bệnh viện, còn chăm sóc quan tâm Minh Nguyệt.
" Phải ". Dì Lâm mỉm cười dịu dàng đáp.
" Không ngờ lại là anh ấy. Anh ấy vẫn quan tâm đến mình. Được anh ấy quan tâm chịu khổ đêm qua thật xứng đáng ".
Minh Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc hướng về Cố Cận Ngôn. Sự quan tâm chăm sóc của Cố Cận Ngôn đối với Minh Nguyệt vô cùng hiếm đó. 2 năm nay, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt nhận được sự quan tâm chăm sóc của hắn. Đối với Minh Nguyệt điều đó vô cùng hạnh phúc, chứng tỏ hắn có quan tâm Minh Nguyệt. Để nhận được sự quan tâm hiếm có này, dù có chịu khổ hơn Minh Nguyệt cũng chấp nhận, sự khổ cực đêm qua không đáng là gì đối với cô.
" Thiếu Phu nhân! Cô đang đến kỳ, bác sĩ đã cho uống thuốc giảm đau rồi. Tôi có nấu nước đường đỏ cho cô, bên trong có thêm táo đỏ, long nhãn và câu kỷ tử. Cô uống đi, sẽ dễ chịu hơn đấy ". Dì Lâm cầm lấy bát nước đường đỏ trên tủ cạnh giường đưa về phía Minh Nguyệt.
" Cảm ơn dì Lâm ". Minh Nguyệt vui vẻ nhận lấy bát nước đường đỏ, cô uống một ngụm nhỏ.
Mỗi tháng, cứ đến mấy ngày này, dì Lâm đều nấu nước đường đỏ cho cô, vì nước đường đỏ có tác dụng điều hoà kinh nguyệt và giảm đau bụng.
" Thiếu gia! Không phải người nói hôm nay có một cuộc họp quan trọng sao? Người yên tâm, Thiếu Phu nhân ở đây đã có tôi chăm sóc, người không cần lo ". Dì Lâm hướng ánh mắt về Cố Cận Ngôn nói.
" Ai quan tâm cô ta chứ? ". Cố Cận Ngôn quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Cuộc họp sáng sớm nay rất quan trọng, đáng lẽ ra Cố Cận Ngôn phải đi từ 6 giờ sáng nhưng hắn cố ở lại bệnh viện đến khi cô tỉnh lại. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy? Từ sau khi Thanh Nguyệt mất, hắn luôn đặt công việc lên hàng đầu, công việc luôn là nhất trong lòng hắn. Nhưng lần này, hắn rõ ràng biết cuộc họp rất quan trọng nhưng hắn lại cố nán lại ở bệnh viện, nán lại cho đến khi Minh Nguyệt tỉnh, ăn sáng uống thuốc.
Lúc Minh Nguyệt chưa tỉnh dậy, trong lòng hắn luôn có một cảm giác không yên tâm khó tả, lòng hắn cứ có một cảm giác khó chịu. Hắn biết mình phải đến Cố thị nhưng cơ thể hắn lại không thể bước ra khỏi bệnh viện được.
" Cố Cận Ngôn! Mày bị làm sao vậy chứ? Cô ta không phải Thanh Nguyệt người mà mày yêu. Vì sao mày phải quan tâm cô ta chứ? ".
Cố Cận Ngôn bực bội bước ra khỏi bệnh viện, hắn luôn dặn lòng mình không cần quan tâm đến Minh Nguyệt nhưng những hành động của hắn thì lại trái ngược hoàn toàn. Hắn thực sự không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao? Vì sao hắn lại quan tâm Minh Nguyệt? Minh Nguyệt rõ ràng không phải là Thanh Nguyệt người mà hắn yêu.
Trong phòng bệnh. Minh Nguyệt uống hết bát nước đường đỏ mà dì Lâm nấu cho mình. Gương mặt của cô tràn ngập hạnh phúc, chỉ cần Minh Nguyệt nhớ đến sự quan tâm chăm sóc của Cố Cận Ngôn, đôi môi cô không tự chủ được mà mỉm cười.
" Dì Lâm! Anh ấy quan tâm cháu, cháu thực sự rất vui ". Minh Nguyệt nhìn dì Lâm với gương mặt hạnh phúc nói.
" Thiếu gia đối với Thiếu Phu nhân có sự thay đổi rồi. Chỉ là cứng miệng không chịu thừa nhận thôi. Tôi cũng rất vui mừng cho hai người ". Dì Lâm mỉm cười đáp.
Bà ấy luôn hy vọng Cố Cận Ngôn có thể yêu thương Minh Nguyệt. Có thể coi Minh Nguyệt như một người vợ chứ không phải là thế thân. Hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Bà ấy biết Minh Nguyệt là thực sự yêu thương Cố Cận Ngôn, ở bên cạnh hắn vì yêu hắn chứ không phải mục đích nào khác.