[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
Chương 21: Bôi Thuốc
Minh Nguyệt nở nụ cười, ký ức hồi nhỏ giữa cô và Thanh Nguyệt ở bờ hồ hiện ra, ký ức vui vẻ biết bao.
" Dừng xe ". Minh Nguyệt nhìn tài xế nói. Minh Nguyệt mở cửa xe, bước xuống xe. " Anh về đi, tôi muốn đi dạo ở đây một lát, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về ".
" Vâng "
Chiếc xe sang trọng dừng bên đường chốc lát nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt quay người bước trên con đường xung quanh hồ, cô nhìn những gian hàng ở đó, những gian hàng suốt bao năm vẫn còn đó, cũng có thêm những gian hàng mới, dù sao không có thay đổi gì mấy.
Minh Nguyệt đứng bất động nhìn con đường xung quanh hồ, một con đường thẳng khoảng 200 mét, ở hai bên là những gian hàng đồ ăn vặt. Cô nhìn thấy cảnh tượng hai cô bé vui vẻ dắt tay nhau ăn những đồ ăn mua ở những gian hàng nhỏ hai bên. Không sai, hai cô bé đó chính là bản thân Minh Nguyệt và Thanh Nguyệt khi còn nhỏ.
" Nếu có thể quay lại thời gian đó thì thật là tốt ".
Minh Nguyệt mỉm cười, sự tiếc nuối trong ánh mắt cô hiện rõ. Cô rất nhớ khoảng thời gian vui đùa cạnh Thanh Nguyệt, lúc đó thật là vui. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, thời gian vĩnh viễn không thể quay lại được.
" Minh Nguyệt! "
Một giọng nói ấm áp, ôn nhu vang lên phía sau Minh Nguyệt. Minh Nguyệt quay người lại, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Tần Minh.
" Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp cậu ở đây". Tần Minh vui vẻ bước đến gần Minh Nguyệt nói.
" Tần Minh? ". Minh Nguyệt bất ngờ, cô thực sự không ngờ tới sẽ gặp Tần Minh ở đây. Nơi này những thiếu gia của những gia tộc sẽ không đến đây. Họ cho rằng nơi này là một nói nghèo hèn, rẻ mạt. " Cậu cũng đến nơi như vậy sao? "
" Không được sao? Mình thì không thể đến đây sao? ". Tần Minh cười nhẹ, giọng nói trêu chọc nói.
" Không phải. Thường thì những Thiếu gia như cậu sẽ không đến nơi này đâu "
" Bọn họ là bọn họ, mình là mình, mình không giống với bọn họ, hơn nữa nơi này rất tốt, không khí trong lành, rất dễ chịu, đồ ăn cũng ngon nữa ". Hồi nhỏ Tần Minh cũng thường xuyên đến nơi này, cũng giống với Thanh Nguyệt và Minh Nguyệt đến đây chơi, ăn những đồ ăn của những gian hàng nhỏ ở đây.
" Cũng phải. Cậu không giống với bọn họ ". Minh Nguyệt mỉm cười đáp. Tần Minh quả thật không giống với những Thiếu gia của những gia tộc khác. Tần Minh luôn ôn nhu nhẹ nhàng, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Khác hoàn toàn với những Thiếu gia của những gia tộc kia, chỉ luôn lấy địa vị, quyền lực, tiền bạc làm thước đo một con người.
" Cùng đi chứ? ". Tần Minh hướng tay về phía trước nói.
" Được "
Tần Minh cùng Minh Nguyệt hai người đi dạo dọc con đường tất nập người qua lại, hai người ăn những đồ ăn ở gian hàng hai bên, vui vẻ trò chuyện, giống như một cặp đôi.
" Nếu cứ được ở bên cậu như vậy thì thật là tốt ".
Tần Minh mỉm cười hướng ánh mắt sâu đậm đầy tình cảm vào Minh Nguyệt. Đối với Tần Minh khoảng khắc này vô cùng hạnh phúc, chỉ cần được ở cạnh Minh Nguyệt như vậy thôi Tần Minh đã rất hạnh phúc rồi dù chỉ với thân phận là một người bạn. Không cầu gì hơn nữa.
" Tay cậu làm sao vậy? Bị bỏng sao? ". Tần Minh nhìn vết thương bị bỏng trên tay Minh Nguyệt, ánh mắt đầy thương xót. Tình cảm Tần Minh dành cho Minh Nguyệt rất sâu đậm, cậu ấy không hy vọng Minh Nguyệt chịu bất kỳ thương tổn nào. Vết thương trên người của Minh Nguyệt đối với Tần Minh không khác gì con dao đâm vào thẳng tim của Tần Minh vậy, vô cùng đau đớn. " Cậu bị từ lúc nào? Sao không đi bệnh viện? Cậu không đau sao? ". Tần Minh thương xót nhìn Minh Nguyệt, giọng nói lo lắng và thương xót cũng có thêm chút tức giận. Tần Minh tức giận, tức giận vì Minh Nguyệt không quan tâm yêu thương bản thân mình.
" Mình không sao. Chỉ vết thương nhỏ thôi, chút nữa mình về bôi thuốc vào là được rồi ". Minh Nguyệt mỉm cười tỏ vẻ không sao. Thực ra, cô đã quên đi vết thương đó, đi dạo cùng Tần Minh khiến tâm trạng của Minh Nguyệt tốt hơn rất nhiều, cô hoàn toàn quên mất trên tay mình có một vết thương.
" Không được. Cậu đi theo mình ". Tần Minh nắm lấy tay Minh Nguyệt, kéo Minh Nguyệt đi theo mình.
Tần Minh kéo Minh Nguyệt đến một chiếc ghế gần đó, cưỡng chế ấn cô ngồi xuống. " Cậu ở yên đây, mình đi mua thuốc ". Tần Minh quay người nhanh chóng rời đi.
…----------------…
Một lúc sau, Tần Minh quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc túi đựng băng bạc, thuốc trị bỏng. Tần Minh ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt một cách tự nhiên, cầm tay Minh Nguyệt lên, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc cho Minh Nguyệt. Lúc này nhìn Tần Minh giống hệt với một người bạn trai. Cũng phải thôi, nhìn dáng vẻ của Tần Minh không nghĩ là bạn trai mới là điều kỳ lạ.
" Tần Minh! Sau này cô gái nào kết hôn với cậu chắc chắn rất hạnh phúc ". Minh Nguyệt mỉm cười, giọng điệu trêu chọc nói.
" Vậy sao? ". Tần Minh nở nụ cười, nụ cười đầy gượng gạo. Trong lòng Tần Minh, Minh Nguyệt là người con gái duy nhất không ai thay thế được. Ngoài Minh Nguyệt, Tần Minh chưa bao giờ có ý định kết hôn với bất kỳ cô gái nào.
" Dừng xe ". Minh Nguyệt nhìn tài xế nói. Minh Nguyệt mở cửa xe, bước xuống xe. " Anh về đi, tôi muốn đi dạo ở đây một lát, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe về ".
" Vâng "
Chiếc xe sang trọng dừng bên đường chốc lát nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt quay người bước trên con đường xung quanh hồ, cô nhìn những gian hàng ở đó, những gian hàng suốt bao năm vẫn còn đó, cũng có thêm những gian hàng mới, dù sao không có thay đổi gì mấy.
Minh Nguyệt đứng bất động nhìn con đường xung quanh hồ, một con đường thẳng khoảng 200 mét, ở hai bên là những gian hàng đồ ăn vặt. Cô nhìn thấy cảnh tượng hai cô bé vui vẻ dắt tay nhau ăn những đồ ăn mua ở những gian hàng nhỏ hai bên. Không sai, hai cô bé đó chính là bản thân Minh Nguyệt và Thanh Nguyệt khi còn nhỏ.
" Nếu có thể quay lại thời gian đó thì thật là tốt ".
Minh Nguyệt mỉm cười, sự tiếc nuối trong ánh mắt cô hiện rõ. Cô rất nhớ khoảng thời gian vui đùa cạnh Thanh Nguyệt, lúc đó thật là vui. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, thời gian vĩnh viễn không thể quay lại được.
" Minh Nguyệt! "
Một giọng nói ấm áp, ôn nhu vang lên phía sau Minh Nguyệt. Minh Nguyệt quay người lại, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Tần Minh.
" Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp cậu ở đây". Tần Minh vui vẻ bước đến gần Minh Nguyệt nói.
" Tần Minh? ". Minh Nguyệt bất ngờ, cô thực sự không ngờ tới sẽ gặp Tần Minh ở đây. Nơi này những thiếu gia của những gia tộc sẽ không đến đây. Họ cho rằng nơi này là một nói nghèo hèn, rẻ mạt. " Cậu cũng đến nơi như vậy sao? "
" Không được sao? Mình thì không thể đến đây sao? ". Tần Minh cười nhẹ, giọng nói trêu chọc nói.
" Không phải. Thường thì những Thiếu gia như cậu sẽ không đến nơi này đâu "
" Bọn họ là bọn họ, mình là mình, mình không giống với bọn họ, hơn nữa nơi này rất tốt, không khí trong lành, rất dễ chịu, đồ ăn cũng ngon nữa ". Hồi nhỏ Tần Minh cũng thường xuyên đến nơi này, cũng giống với Thanh Nguyệt và Minh Nguyệt đến đây chơi, ăn những đồ ăn của những gian hàng nhỏ ở đây.
" Cũng phải. Cậu không giống với bọn họ ". Minh Nguyệt mỉm cười đáp. Tần Minh quả thật không giống với những Thiếu gia của những gia tộc khác. Tần Minh luôn ôn nhu nhẹ nhàng, đối xử với mọi người cũng rất tốt. Khác hoàn toàn với những Thiếu gia của những gia tộc kia, chỉ luôn lấy địa vị, quyền lực, tiền bạc làm thước đo một con người.
" Cùng đi chứ? ". Tần Minh hướng tay về phía trước nói.
" Được "
Tần Minh cùng Minh Nguyệt hai người đi dạo dọc con đường tất nập người qua lại, hai người ăn những đồ ăn ở gian hàng hai bên, vui vẻ trò chuyện, giống như một cặp đôi.
" Nếu cứ được ở bên cậu như vậy thì thật là tốt ".
Tần Minh mỉm cười hướng ánh mắt sâu đậm đầy tình cảm vào Minh Nguyệt. Đối với Tần Minh khoảng khắc này vô cùng hạnh phúc, chỉ cần được ở cạnh Minh Nguyệt như vậy thôi Tần Minh đã rất hạnh phúc rồi dù chỉ với thân phận là một người bạn. Không cầu gì hơn nữa.
" Tay cậu làm sao vậy? Bị bỏng sao? ". Tần Minh nhìn vết thương bị bỏng trên tay Minh Nguyệt, ánh mắt đầy thương xót. Tình cảm Tần Minh dành cho Minh Nguyệt rất sâu đậm, cậu ấy không hy vọng Minh Nguyệt chịu bất kỳ thương tổn nào. Vết thương trên người của Minh Nguyệt đối với Tần Minh không khác gì con dao đâm vào thẳng tim của Tần Minh vậy, vô cùng đau đớn. " Cậu bị từ lúc nào? Sao không đi bệnh viện? Cậu không đau sao? ". Tần Minh thương xót nhìn Minh Nguyệt, giọng nói lo lắng và thương xót cũng có thêm chút tức giận. Tần Minh tức giận, tức giận vì Minh Nguyệt không quan tâm yêu thương bản thân mình.
" Mình không sao. Chỉ vết thương nhỏ thôi, chút nữa mình về bôi thuốc vào là được rồi ". Minh Nguyệt mỉm cười tỏ vẻ không sao. Thực ra, cô đã quên đi vết thương đó, đi dạo cùng Tần Minh khiến tâm trạng của Minh Nguyệt tốt hơn rất nhiều, cô hoàn toàn quên mất trên tay mình có một vết thương.
" Không được. Cậu đi theo mình ". Tần Minh nắm lấy tay Minh Nguyệt, kéo Minh Nguyệt đi theo mình.
Tần Minh kéo Minh Nguyệt đến một chiếc ghế gần đó, cưỡng chế ấn cô ngồi xuống. " Cậu ở yên đây, mình đi mua thuốc ". Tần Minh quay người nhanh chóng rời đi.
…----------------…
Một lúc sau, Tần Minh quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc túi đựng băng bạc, thuốc trị bỏng. Tần Minh ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt một cách tự nhiên, cầm tay Minh Nguyệt lên, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc cho Minh Nguyệt. Lúc này nhìn Tần Minh giống hệt với một người bạn trai. Cũng phải thôi, nhìn dáng vẻ của Tần Minh không nghĩ là bạn trai mới là điều kỳ lạ.
" Tần Minh! Sau này cô gái nào kết hôn với cậu chắc chắn rất hạnh phúc ". Minh Nguyệt mỉm cười, giọng điệu trêu chọc nói.
" Vậy sao? ". Tần Minh nở nụ cười, nụ cười đầy gượng gạo. Trong lòng Tần Minh, Minh Nguyệt là người con gái duy nhất không ai thay thế được. Ngoài Minh Nguyệt, Tần Minh chưa bao giờ có ý định kết hôn với bất kỳ cô gái nào.