Thế Thúc
Chương 38: Đa Mưu Túc Trí
Trong Tùng Hạc đường, Khương Thiên Hữu đang cùng Khương lão thái thái nói về việc chọn lựa hai vị cô nương tiến cung.
"... Không biết trong lòng hai người mà mẫu thân chọn liệu có muốn tiến cung không?"
Mấy ngày nay Mạnh di nương luôn ở trước mặt hắn đề cập tới vấn đề tiến cung, Khương Thanh Ngọc cũng vậy, hắn không thể không đến chỗ Khương lão thái thái hỏi thăm.
Tốt nhất là thuyết phục được lão thái thái để Khương Thanh Ngọc tiến cung.
Khương lão thái thái làm sao lại không biết tâm tư hắn?
Nói đến hai người con của mình, lão thái thái cảm thấy nữ nhi mình tính tình quá hèn yếu, sợ phiền phức. Hiện tại có thể bình an làm Huệ phi cũng nhờ tổ tiên phù hộ, nàng không dám yêu cầu những thứ xa vời khác. Còn nhi tử của nàng dùng tính mạng để đạt được tước vị Vĩnh Xương bá, là người ruột để ngoài da, có chuyện gì cũng thể hiện hết trên mặt. Trong chốn quan trường, tính tình của hắn cũng như vậy.
Khương lão thái thái thở dài, cũng không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi: "Mạnh di nương và Ngọc nhi nhờ ngươi đến thám thính ta? Có phải muốn Ngọc nhi tiến cung?"
Khương Thiên Hữu giật mình.
Hắn không nghĩ tới Khương lão thái thái trực tiếp nói ra lời này. Hắn biết Khương lão thái thái không thích Mạnh di nương, nên hòa hoãn: "Không có chuyện như vậy. Chuyện này hai người bọn họ một chữ cũng không nhắc đến trước mặt nhi tử. Do trong lòng nhi tử hiếu kì, nên mới tới hỏi mẫu thân."
Lý do như vậy chưa đủ sức thuyết phục Khương lão thái thái.
"Mặc dù ta đã già, nhưng mắt không mù, tâm cũng không mù." Khương lão thái thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Khương Thiên Hữu: "Ta không muốn nói ngươi, nhưng ngươi đã quá thiên vị hai đứa trẻ mà Mạnh di nương sinh. Uyển nhi, Huyên nhi và Vân nhi các nàng chẳng lẽ không phải con của ngươi? Sao không thấy ngươi nói lời nào vì các nàng?"
Cho dù nàng cũng không quá thích hai tôn nữ Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Vân, nhưng cũng cảm thấy Khương Thiên Hữu có chút quá đáng. Chỉ sợ ngày sinh nhật hai đứa nhỏ này cũng không biết.
Trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn Mạnh di nương một mình chiếm mọi thứ tốt nhất. Tốt nhất nhi tử nàng nên để ai cũng được hưởng sủng ái như nhau nhau, vì Khương gia khai chi tán diệp. Nếu như không phải mỗi ngày Mạnh di nương đều níu giữ Khương Thiên Hữu, hậu tôn của Khương gia nào ít ỏi như bây giờ?
Mặc dù trong phủ có bốn tiểu thư, nhưng về sau sẽ phải gả ra ngoài, từ đó trở thành người của nhà khác. Chỉ mong các nàng gả cho nhà trượng phu tốt, có thể trợ lực cho Vĩnh Xương bá phủ, vậy mới không uổng công sinh dưỡng các nàng.
Khương Thiên Hữu nghe nàng nói như vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng.
Sờ mũi, hắn nói: "Vân nhi còn nhỏ, mới tám, chín tuổi, nàng vẫn chưa thể tiến cung. Huyên nhi lại đầu gỗ, ngơ ngác, để nàng tiến cung, chỉ sợ nhìn thấy các quý nhân trong cũng sẽ bị hù dọa phát khiếp. Về phần Uyển nhi, trước kia người không phải không thích đứa trẻ đó sao? Chê tính cách nàng tinh nghịch, cực kỳ ngang tàng."
"Ngươi nói tới nói lui, ai cũng không được, chỉ có Ngọc nhi mới có thể tiến cung?" Khương lão thái thái hừ nhẹ một tiếng, "Nếu ngươi đã quyết định, còn đến hỏi ta làm gì? Ngươi mới là bá gia, trong phủ này lời nói của ngươi có trọng lượng"
Dừng một chút, tức giận nói: "Đầu óc của ngươi đặt ở chỗ Mạnh di nương, việc trong phủ đâu đến lượt ngươi quản, nàng mới chính là người định đoạt."
Nghĩ đến nhi tử của mình chuyện gì cũng nghe theo một nữ nhân khác, trong lòng không khỏi tức giận. Hiện tại hận không thể quay về Cam châu, nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện.
Khương Thiên Hữu biết lão thái thái tức giận, cười làm lành nói: "Mẫu thân nói điều này là sao chứ? Nàng sao có thể so với người? Nhi tử cái gì cũng nghe người. Người nói cái gì thì chính là cái đó."
Sắc mặt Khương lão thái lúc này mới dễ nhìn một chút. Nhưng vẫn không cao hứng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm định người tiến cung, nhưng nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời chưa nói cho Khương Thiên Hữu.
Hiện tại dù Khương Thiên Hữu ở trước mặt nàng nói lời êm tai, nhưng nếu nàng nói cho hắn biết, Ngọc nhi kiêu căng, làm việc lỗ mãng, tiến cung sẽ gây tai hoạ, tuyệt đối không thể để nàng tiến cung, chỉ sợ Khương Thiên Hữu quay người sẽ đi nói cho Mạnh di nương biết. Mạnh di nương biết thì sao? Nhất định sẽ xui khiến Khương Thiên Hữu ở trước mặt nàng nói tới chuyện này. Khương Thanh Ngọc chỉ sợ cũng đi theo ầm ĩ.
Nàng biết mấy ngày nay Khương Thanh Ngọc biểu hiện không tệ. Không ngủ gà ngủ gật trên lớp học, thêu thùa cũng học nghiêm túc, điều đó không phải làm cho nàng nhìn sao?
Cho nên mấy ngày này lẳng lặng trôi qua.
Khương lão thái thái không tiếp tục nói đến chuyện này, ngược lại hỏi Khương Thiên Hữu: "Mấy ngày trước nghe nói Thát đại bộ đại bại dưới tay đại đô đốc, bây giờ Thát Đạt bộ muốn cử sứ thần vào kinh cầu hòa. Còn nghe nói đại đô đốc đã khải hoàn hồi triều, điều này có thật không?"
Phụ nhân trong nhà không so được với nam tử, thường thường không đi ra ngoài, cho nên những tin tức này biết chậm hơn cũng là thường.
"Là thật." Trên mặt Khương Thiên Hữu có vẻ không cao hứng, "Tin chiến thắng đã sớm truyền đến bộ Binh, hoàng thượng cũng biết. Thánh nhan cực kỳ vui mừng, nói khi Thôi Quý Lăng dẫn đại quân về kinh thành, sẽ phái thái tử điện hạ đích thân ra khỏi thành hai mươi dặm nghênh đón. Tính toán thời gian, chắc mấy ngày nữa đại quân sẽ trở về."
Ngữ khí chua chua.
Nếu lần này hắn cũng đi theo quân bắc chinh Thát Đạt bộ, nhất định sẽ ghi được công lao. Đến lúc thái tử điện hạ ra nghênh đón, là một điều vinh quang. Nhưng khi hoàng thượng đem chuyện lựa chọn tướng lĩnh đi bắc chinh lần này giao toàn quyền cho Thôi Quý Lăng phụ trách, Thôi Qúy Lăng vậy mà nửa chữ cũng không nhắc tới tên hắn.
Khương lão thái thái biết hắn không cam lòng, liền nói: "Ngươi không nên có thành kiến đối với đại đô đốc. Người có thể nắm giữ vị trí này, nhất định có chỗ hơn người. Huống chi thực chất hắn chỉ là một văn nhân, nửa đường xếp bút nghiên theo việc binh đao, vậy mà có thể làm được vị trí đại đô đốc này, còn được phong tước vị Tĩnh Ninh hầu, tất nhiên rất lợi hại. Nếu ngươi chọc giận hắn, hắn muốn trừng trị ngươi, không phải là chuyện rất dễ dàng sao."
Ánh mắt lão thái thái rất tinh tường, nhìn qua vấn đề đã rõ ràng. Nhưng Khương Thiên Hữu lại tỏ vẻ xem thường: "Lần trước không phải người nói Thôi gia chúng ta và Khương gia có quan hệ thế giao hay sao? Nếu đã là thế giao, hắn sao có thể xuất thủ trừng trị nhi tử? Hắn còn phải gọi nhi tử một tiếng thế huynh đấy."
Nghĩ đến cảnh Thôi Quý Lăng phải gọi mình một tiếng thế huynh, Khương Thiên Hữu cảm thấy mở mày mở mặt vô cùng.
Khương lão thái thái liếc nhìn hắn một cái.
Đã là người hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn ngây thơ như vậy. Dựa vào quan hệ thế giao này vì muốn Khương Thiên Hữu về sau có thể được Thôi Quý Lăng chiếu cố. Chẳng lẽ còn bắt Thôi Quý Lăng phải gọi Khương Thiên Hữu một tiếng thế huynh? Không cung kính xưng hô với hắn là hầu gia, hoặc đại đô đốc thì thôi đi, sao có thể để hắn gọi Khương Thiên Hữu là thế huynh?
Nhưng cũng biết con trai của mình là người rất sĩ diện, cho nên Khương lão thái thái cũng không đem những lời trong lòng nói ra. Nghĩ nghĩ, liền nói: "Cũng đã lâu ta chưa tới Tĩnh Ninh hầu phủ thăm hỏi Thôi lão thái thái. Ngày mai ngươi chuẩn bị chút quà. Không cần quá quý giá, chỉ cần một chút trái cây đúng mùa và bánh ngọt. Ngày kia ta tới đó một chuyến."
Thời điểm vừa tới kinh, lão thái thái đã tới Tĩnh Ninh hầu phủ một lần. Mặc dù là thế giao, nhưng nếu đi quá nhiều lần, chỉ sợ Thôi lão thái thái cho rằng nàng muốn dựa vào bọn họ mà trèo cao, trong lòng không thích, khinh mạn Vĩnh Xương bá phủ. Việc tới thăm mang theo quà tặng cũng hợp đạo lý, nhưng nếu đồ quá quý giá, chỉ sợ Thôi lão thái thái lại nhạy cảm.
Khương Thiên Hữu đồng ý.
Khương lão thái thái nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn sang phía đông phòng, trong phòng vẫn sáng đèn, cửa sổ khắc hoa văn tỉ mỉ được mở một nửa, có thể nhìn thấy Khương Thanh Uyển đang ngồi ở trên giường, trong tay cầm một khung thêu, cúi đầu thêu thùa. Đứng bên cạnh là Hồng Dược, lúc này hẳn nàng đang hướng dẫn Khương Thanh Uyển.
Hôm trước Khương lão thái thái đặc biệt cho người mời Chu ma ma tới, nói muốn để Chu Hồng Dược phục thị bên người Khương Thanh Uyển, Chu ma ma đồng ý tình.
Thứ nhất hầu hạ Khương Thanh Uyển mỗi tháng đều được nhận bạc, có thể gửi về cho người nhà. Thứ hai, Khương Thanh Uyển dù sao cũng là tiểu thư bá phủ, lại là người ôn hoà dễ đối phó. Nếu như Hồng Dược ở bên cạnh nàng làm tốt nhiệm vụ, về sau đến tuổi xuất giá, Khương Thanh Uyển có thể giúp đỡ an bài một mối hôn sự tốt cho Hồng Dược, đúng là không gì tốt bằng.
Không thể so với bản thân bọn họ, chỉ là người chuyên phụ trách thêu thùa, đâu có thể tìm ra được hôn sự tốt?
Lúc này Chu ma ma liền đồng ý. Trở về nói chuyện với Chu Hồng Dược, Chu Hồng Dược cũng nguyện ý. Thu dọn một chút hành lí đơn giản rồi hành lễ với Chu ma ma sau đó đến ở dãy nhà sau bên trong Tùng Hạc đường.
Nơi đó gần chỗ ở của nha hoàn bên trong Tùng Hạc đường. Ở gần, nếu như chủ tử sai bảo, có thể lập tức đi tới.
Khương lão thái thái thấy Khương Thanh Uyển dụng tâm học thêu thùa, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.
Cháu gái này thật sự càng ngày càng khiến nàng thích, cũng càng ngày càng khiến nàng hài lòng. Nếu như nàng tiến cung được thái tử điện hạ nhìn trúng, cho dù không được làm thái tử phi, chỉ là trắc phi của thái tử nhưng dựa vào tính tình trầm ổn này, chắc chắc tiền đồ về sau sẽ hơn cô của mình.
Nhìn một lúc, chợt nhớ tới những lời Khương Thanh Uyển nói mấy ngày trước, liền nhìn Khương Thiên Hữu.
"Có một việc ta muốn nói chuyện với ngươi."
Khương Thiên Hữu thấy nàng bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, chỉ cho rằng có chuyện gì gấp gáp, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Hỏi vội: "Mẫu thân có chuyện gì vậy?"
Khương lão thái thái cũng không nói uyển chuyển ở trước mặt hắn, liền trực tiếp nói: "Ta muốn ngươi nạp thiếp."
Khương Thiên Hữu:...
Thấy hắn trợn mắt, há hốc mồm, Khương lão thái thái có chút nóng giận: "Ngươi đây là ý gì? Trách ta nhúng tay vào chuyện của ngươi? Lúc trước nương của Uyển nhi cũng không phải ta bức ngươi cưới, là ngươi khóc lóc van nài cầu ta. Về sau sự tình của Mạnh di nương, ngươi cũng khóc lóc van nài ta? Ta làm chuyện khiến ngươi khó xử? Chuyện của Mạnh di nương, may không có nhiều người biết ta nhận nàng làm nghĩa nữ, không thì nghĩa huynh, nghĩa muội hai ở cùng nhau, người bên ngoài biết được, ta làm sao tránh được nước bọt của người trong thiên hạ."
Nói đến chuyện này, trong lòng Khương lão thái thái vẫn cảm thấy tức giận. Cho nên mặc dù biết rõ Mạnh di nương giỏi hơn so với Diêu thị, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng làm chính thất.
Một điểm nữa chính là, Mạnh di nương là cái không tốt chưởng khống. Nhưng Diêu thị không giống vậy, tính tình yếu đuối, dịu dàng, ngoan ngoãn, tốt chưởng khống. Cũng là người hiền lành.
Khương Thiên Hữu nghe nàng nhắc tới chuyện này, liền nói: "Những điều đó đều là chuyện xưa xửa xừa xưa, người còn nói những chuyện này làm gì? Mà chuyện nạp thiếp sự này, người suy nghĩ cho ta một chút, cùng Lan Tâm thương nghị."
Nam nhân mà, luôn có mới nới cũ. Mấy năm này hắn cũng không phải không có ý nghĩ muốn nạp thiếp, nhưng mỗi lần vừa nhắc đến chuyện này, ngay lập tức Mạnh di nương sẽ khóc lê hoa đái vũ, ủy khuất đáng thương. Hắn nhớ tới tình cảm hai người, cho nên đành phải thôi. Mặc dù sau lưng cũng len lén ngủ với hai nha hoàn tướng mạo tú lệ, nhưng không được bao lâu, hai nha hoàn này đều làm sai chuyện bị Mạnh di nương gọi người bán ra.
Hắn cũng chất vấn Mạnh di nương, nhưng nghe Mạnh di nương khóc nói thiếp thân không thể rời lão gia, nhìn thấy lão gia và nữ tử khác ở cùng một chỗ, trong lòng thiếp thân như có ngàn thanh đao cắt tới đau nhức, hắn chẳng những không tức giận, mà trong lòng còn cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời.
Hắn rất thích có người ỷ lại vào hắn. Như vậy hắn cảm thấy mình rất oai phong.
Nhưng Khương lão thái thái không nghĩ như vậy. Nghe hắn nói xong, Khương lão thái thái càng không cao hứng, khuôn mặt trầm xuống: "Mạnh di nương nàng cũng chỉ là một thiếp thất thôi, lão gia nạp thiếp, còn muốn thương nghị với nàng? Đây quả thực là trò cười. Nếu ngươi muốn nạp thiếp, cũng không cần thương nghị với nương của Uyển nhi, trực tiếp thông báo với nàng là được. Chẳng lẽ Mạnh di nương so với chính thất lại có địa vị cao hơn?"
Thanh âm rất nghiêm khắc.
Khương Thiên Hữu biết nàng tức giận, sợ nàng vì việc này sẽ gây khó dễ cho Mạnh di nương. Mà hắn cũng muốn nạp thiếp. Coi như có tình nghĩa với Mạnh di nương, nhưng ngày nào cũng ăn tổ yến, một ngày rồi cũng sẽ muốn đổi sang khẩu vị mới. Mà Chu di nương, thiếp trẻ nhất của hắn cũng mới hai lăm hai sáu tuổi, cho nên nạp thiếp càng trẻ tuổi càng tốt.
Liền cười làm lành nói: "Nhi tử hết thảy đều nghe theo sự an bài của mẫu thân."
Sắc mặt Khương lão thái thái lúc này mới hòa hoãn: "Đã vậy, ngày mai ta gọi hai bà mối tới. Mặc dù chỉ là thiếp thất, nhưng ngươi dù sao cũng là Vĩnh Xương bá, nên phải cẩn thận chọn lựa một vị cô nương tốt. Chẳng những tính tình tướng mạo tốt, mà tốt nhất vẫn nên là nữ nhi của quan."
Khương Thiên Hữu nghe theo. Trong lòng có mấy phần mong đợi thiếp của hắn sẽ là một giai nhân mỹ mạo.
Kiwi: Mong hội ce cho e được lười 1 hôm, mai sẽ up nốt cho mn <3
"... Không biết trong lòng hai người mà mẫu thân chọn liệu có muốn tiến cung không?"
Mấy ngày nay Mạnh di nương luôn ở trước mặt hắn đề cập tới vấn đề tiến cung, Khương Thanh Ngọc cũng vậy, hắn không thể không đến chỗ Khương lão thái thái hỏi thăm.
Tốt nhất là thuyết phục được lão thái thái để Khương Thanh Ngọc tiến cung.
Khương lão thái thái làm sao lại không biết tâm tư hắn?
Nói đến hai người con của mình, lão thái thái cảm thấy nữ nhi mình tính tình quá hèn yếu, sợ phiền phức. Hiện tại có thể bình an làm Huệ phi cũng nhờ tổ tiên phù hộ, nàng không dám yêu cầu những thứ xa vời khác. Còn nhi tử của nàng dùng tính mạng để đạt được tước vị Vĩnh Xương bá, là người ruột để ngoài da, có chuyện gì cũng thể hiện hết trên mặt. Trong chốn quan trường, tính tình của hắn cũng như vậy.
Khương lão thái thái thở dài, cũng không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi: "Mạnh di nương và Ngọc nhi nhờ ngươi đến thám thính ta? Có phải muốn Ngọc nhi tiến cung?"
Khương Thiên Hữu giật mình.
Hắn không nghĩ tới Khương lão thái thái trực tiếp nói ra lời này. Hắn biết Khương lão thái thái không thích Mạnh di nương, nên hòa hoãn: "Không có chuyện như vậy. Chuyện này hai người bọn họ một chữ cũng không nhắc đến trước mặt nhi tử. Do trong lòng nhi tử hiếu kì, nên mới tới hỏi mẫu thân."
Lý do như vậy chưa đủ sức thuyết phục Khương lão thái thái.
"Mặc dù ta đã già, nhưng mắt không mù, tâm cũng không mù." Khương lão thái thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Khương Thiên Hữu: "Ta không muốn nói ngươi, nhưng ngươi đã quá thiên vị hai đứa trẻ mà Mạnh di nương sinh. Uyển nhi, Huyên nhi và Vân nhi các nàng chẳng lẽ không phải con của ngươi? Sao không thấy ngươi nói lời nào vì các nàng?"
Cho dù nàng cũng không quá thích hai tôn nữ Khương Thanh Huyên và Khương Thanh Vân, nhưng cũng cảm thấy Khương Thiên Hữu có chút quá đáng. Chỉ sợ ngày sinh nhật hai đứa nhỏ này cũng không biết.
Trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn Mạnh di nương một mình chiếm mọi thứ tốt nhất. Tốt nhất nhi tử nàng nên để ai cũng được hưởng sủng ái như nhau nhau, vì Khương gia khai chi tán diệp. Nếu như không phải mỗi ngày Mạnh di nương đều níu giữ Khương Thiên Hữu, hậu tôn của Khương gia nào ít ỏi như bây giờ?
Mặc dù trong phủ có bốn tiểu thư, nhưng về sau sẽ phải gả ra ngoài, từ đó trở thành người của nhà khác. Chỉ mong các nàng gả cho nhà trượng phu tốt, có thể trợ lực cho Vĩnh Xương bá phủ, vậy mới không uổng công sinh dưỡng các nàng.
Khương Thiên Hữu nghe nàng nói như vậy, trên mặt có chút ngượng ngùng.
Sờ mũi, hắn nói: "Vân nhi còn nhỏ, mới tám, chín tuổi, nàng vẫn chưa thể tiến cung. Huyên nhi lại đầu gỗ, ngơ ngác, để nàng tiến cung, chỉ sợ nhìn thấy các quý nhân trong cũng sẽ bị hù dọa phát khiếp. Về phần Uyển nhi, trước kia người không phải không thích đứa trẻ đó sao? Chê tính cách nàng tinh nghịch, cực kỳ ngang tàng."
"Ngươi nói tới nói lui, ai cũng không được, chỉ có Ngọc nhi mới có thể tiến cung?" Khương lão thái thái hừ nhẹ một tiếng, "Nếu ngươi đã quyết định, còn đến hỏi ta làm gì? Ngươi mới là bá gia, trong phủ này lời nói của ngươi có trọng lượng"
Dừng một chút, tức giận nói: "Đầu óc của ngươi đặt ở chỗ Mạnh di nương, việc trong phủ đâu đến lượt ngươi quản, nàng mới chính là người định đoạt."
Nghĩ đến nhi tử của mình chuyện gì cũng nghe theo một nữ nhân khác, trong lòng không khỏi tức giận. Hiện tại hận không thể quay về Cam châu, nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện.
Khương Thiên Hữu biết lão thái thái tức giận, cười làm lành nói: "Mẫu thân nói điều này là sao chứ? Nàng sao có thể so với người? Nhi tử cái gì cũng nghe người. Người nói cái gì thì chính là cái đó."
Sắc mặt Khương lão thái lúc này mới dễ nhìn một chút. Nhưng vẫn không cao hứng trừng mắt nhìn hắn một cái.
Kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm định người tiến cung, nhưng nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời chưa nói cho Khương Thiên Hữu.
Hiện tại dù Khương Thiên Hữu ở trước mặt nàng nói lời êm tai, nhưng nếu nàng nói cho hắn biết, Ngọc nhi kiêu căng, làm việc lỗ mãng, tiến cung sẽ gây tai hoạ, tuyệt đối không thể để nàng tiến cung, chỉ sợ Khương Thiên Hữu quay người sẽ đi nói cho Mạnh di nương biết. Mạnh di nương biết thì sao? Nhất định sẽ xui khiến Khương Thiên Hữu ở trước mặt nàng nói tới chuyện này. Khương Thanh Ngọc chỉ sợ cũng đi theo ầm ĩ.
Nàng biết mấy ngày nay Khương Thanh Ngọc biểu hiện không tệ. Không ngủ gà ngủ gật trên lớp học, thêu thùa cũng học nghiêm túc, điều đó không phải làm cho nàng nhìn sao?
Cho nên mấy ngày này lẳng lặng trôi qua.
Khương lão thái thái không tiếp tục nói đến chuyện này, ngược lại hỏi Khương Thiên Hữu: "Mấy ngày trước nghe nói Thát đại bộ đại bại dưới tay đại đô đốc, bây giờ Thát Đạt bộ muốn cử sứ thần vào kinh cầu hòa. Còn nghe nói đại đô đốc đã khải hoàn hồi triều, điều này có thật không?"
Phụ nhân trong nhà không so được với nam tử, thường thường không đi ra ngoài, cho nên những tin tức này biết chậm hơn cũng là thường.
"Là thật." Trên mặt Khương Thiên Hữu có vẻ không cao hứng, "Tin chiến thắng đã sớm truyền đến bộ Binh, hoàng thượng cũng biết. Thánh nhan cực kỳ vui mừng, nói khi Thôi Quý Lăng dẫn đại quân về kinh thành, sẽ phái thái tử điện hạ đích thân ra khỏi thành hai mươi dặm nghênh đón. Tính toán thời gian, chắc mấy ngày nữa đại quân sẽ trở về."
Ngữ khí chua chua.
Nếu lần này hắn cũng đi theo quân bắc chinh Thát Đạt bộ, nhất định sẽ ghi được công lao. Đến lúc thái tử điện hạ ra nghênh đón, là một điều vinh quang. Nhưng khi hoàng thượng đem chuyện lựa chọn tướng lĩnh đi bắc chinh lần này giao toàn quyền cho Thôi Quý Lăng phụ trách, Thôi Qúy Lăng vậy mà nửa chữ cũng không nhắc tới tên hắn.
Khương lão thái thái biết hắn không cam lòng, liền nói: "Ngươi không nên có thành kiến đối với đại đô đốc. Người có thể nắm giữ vị trí này, nhất định có chỗ hơn người. Huống chi thực chất hắn chỉ là một văn nhân, nửa đường xếp bút nghiên theo việc binh đao, vậy mà có thể làm được vị trí đại đô đốc này, còn được phong tước vị Tĩnh Ninh hầu, tất nhiên rất lợi hại. Nếu ngươi chọc giận hắn, hắn muốn trừng trị ngươi, không phải là chuyện rất dễ dàng sao."
Ánh mắt lão thái thái rất tinh tường, nhìn qua vấn đề đã rõ ràng. Nhưng Khương Thiên Hữu lại tỏ vẻ xem thường: "Lần trước không phải người nói Thôi gia chúng ta và Khương gia có quan hệ thế giao hay sao? Nếu đã là thế giao, hắn sao có thể xuất thủ trừng trị nhi tử? Hắn còn phải gọi nhi tử một tiếng thế huynh đấy."
Nghĩ đến cảnh Thôi Quý Lăng phải gọi mình một tiếng thế huynh, Khương Thiên Hữu cảm thấy mở mày mở mặt vô cùng.
Khương lão thái thái liếc nhìn hắn một cái.
Đã là người hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn ngây thơ như vậy. Dựa vào quan hệ thế giao này vì muốn Khương Thiên Hữu về sau có thể được Thôi Quý Lăng chiếu cố. Chẳng lẽ còn bắt Thôi Quý Lăng phải gọi Khương Thiên Hữu một tiếng thế huynh? Không cung kính xưng hô với hắn là hầu gia, hoặc đại đô đốc thì thôi đi, sao có thể để hắn gọi Khương Thiên Hữu là thế huynh?
Nhưng cũng biết con trai của mình là người rất sĩ diện, cho nên Khương lão thái thái cũng không đem những lời trong lòng nói ra. Nghĩ nghĩ, liền nói: "Cũng đã lâu ta chưa tới Tĩnh Ninh hầu phủ thăm hỏi Thôi lão thái thái. Ngày mai ngươi chuẩn bị chút quà. Không cần quá quý giá, chỉ cần một chút trái cây đúng mùa và bánh ngọt. Ngày kia ta tới đó một chuyến."
Thời điểm vừa tới kinh, lão thái thái đã tới Tĩnh Ninh hầu phủ một lần. Mặc dù là thế giao, nhưng nếu đi quá nhiều lần, chỉ sợ Thôi lão thái thái cho rằng nàng muốn dựa vào bọn họ mà trèo cao, trong lòng không thích, khinh mạn Vĩnh Xương bá phủ. Việc tới thăm mang theo quà tặng cũng hợp đạo lý, nhưng nếu đồ quá quý giá, chỉ sợ Thôi lão thái thái lại nhạy cảm.
Khương Thiên Hữu đồng ý.
Khương lão thái thái nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn sang phía đông phòng, trong phòng vẫn sáng đèn, cửa sổ khắc hoa văn tỉ mỉ được mở một nửa, có thể nhìn thấy Khương Thanh Uyển đang ngồi ở trên giường, trong tay cầm một khung thêu, cúi đầu thêu thùa. Đứng bên cạnh là Hồng Dược, lúc này hẳn nàng đang hướng dẫn Khương Thanh Uyển.
Hôm trước Khương lão thái thái đặc biệt cho người mời Chu ma ma tới, nói muốn để Chu Hồng Dược phục thị bên người Khương Thanh Uyển, Chu ma ma đồng ý tình.
Thứ nhất hầu hạ Khương Thanh Uyển mỗi tháng đều được nhận bạc, có thể gửi về cho người nhà. Thứ hai, Khương Thanh Uyển dù sao cũng là tiểu thư bá phủ, lại là người ôn hoà dễ đối phó. Nếu như Hồng Dược ở bên cạnh nàng làm tốt nhiệm vụ, về sau đến tuổi xuất giá, Khương Thanh Uyển có thể giúp đỡ an bài một mối hôn sự tốt cho Hồng Dược, đúng là không gì tốt bằng.
Không thể so với bản thân bọn họ, chỉ là người chuyên phụ trách thêu thùa, đâu có thể tìm ra được hôn sự tốt?
Lúc này Chu ma ma liền đồng ý. Trở về nói chuyện với Chu Hồng Dược, Chu Hồng Dược cũng nguyện ý. Thu dọn một chút hành lí đơn giản rồi hành lễ với Chu ma ma sau đó đến ở dãy nhà sau bên trong Tùng Hạc đường.
Nơi đó gần chỗ ở của nha hoàn bên trong Tùng Hạc đường. Ở gần, nếu như chủ tử sai bảo, có thể lập tức đi tới.
Khương lão thái thái thấy Khương Thanh Uyển dụng tâm học thêu thùa, trong lòng cảm thấy rất vui mừng.
Cháu gái này thật sự càng ngày càng khiến nàng thích, cũng càng ngày càng khiến nàng hài lòng. Nếu như nàng tiến cung được thái tử điện hạ nhìn trúng, cho dù không được làm thái tử phi, chỉ là trắc phi của thái tử nhưng dựa vào tính tình trầm ổn này, chắc chắc tiền đồ về sau sẽ hơn cô của mình.
Nhìn một lúc, chợt nhớ tới những lời Khương Thanh Uyển nói mấy ngày trước, liền nhìn Khương Thiên Hữu.
"Có một việc ta muốn nói chuyện với ngươi."
Khương Thiên Hữu thấy nàng bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, chỉ cho rằng có chuyện gì gấp gáp, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Hỏi vội: "Mẫu thân có chuyện gì vậy?"
Khương lão thái thái cũng không nói uyển chuyển ở trước mặt hắn, liền trực tiếp nói: "Ta muốn ngươi nạp thiếp."
Khương Thiên Hữu:...
Thấy hắn trợn mắt, há hốc mồm, Khương lão thái thái có chút nóng giận: "Ngươi đây là ý gì? Trách ta nhúng tay vào chuyện của ngươi? Lúc trước nương của Uyển nhi cũng không phải ta bức ngươi cưới, là ngươi khóc lóc van nài cầu ta. Về sau sự tình của Mạnh di nương, ngươi cũng khóc lóc van nài ta? Ta làm chuyện khiến ngươi khó xử? Chuyện của Mạnh di nương, may không có nhiều người biết ta nhận nàng làm nghĩa nữ, không thì nghĩa huynh, nghĩa muội hai ở cùng nhau, người bên ngoài biết được, ta làm sao tránh được nước bọt của người trong thiên hạ."
Nói đến chuyện này, trong lòng Khương lão thái thái vẫn cảm thấy tức giận. Cho nên mặc dù biết rõ Mạnh di nương giỏi hơn so với Diêu thị, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng làm chính thất.
Một điểm nữa chính là, Mạnh di nương là cái không tốt chưởng khống. Nhưng Diêu thị không giống vậy, tính tình yếu đuối, dịu dàng, ngoan ngoãn, tốt chưởng khống. Cũng là người hiền lành.
Khương Thiên Hữu nghe nàng nhắc tới chuyện này, liền nói: "Những điều đó đều là chuyện xưa xửa xừa xưa, người còn nói những chuyện này làm gì? Mà chuyện nạp thiếp sự này, người suy nghĩ cho ta một chút, cùng Lan Tâm thương nghị."
Nam nhân mà, luôn có mới nới cũ. Mấy năm này hắn cũng không phải không có ý nghĩ muốn nạp thiếp, nhưng mỗi lần vừa nhắc đến chuyện này, ngay lập tức Mạnh di nương sẽ khóc lê hoa đái vũ, ủy khuất đáng thương. Hắn nhớ tới tình cảm hai người, cho nên đành phải thôi. Mặc dù sau lưng cũng len lén ngủ với hai nha hoàn tướng mạo tú lệ, nhưng không được bao lâu, hai nha hoàn này đều làm sai chuyện bị Mạnh di nương gọi người bán ra.
Hắn cũng chất vấn Mạnh di nương, nhưng nghe Mạnh di nương khóc nói thiếp thân không thể rời lão gia, nhìn thấy lão gia và nữ tử khác ở cùng một chỗ, trong lòng thiếp thân như có ngàn thanh đao cắt tới đau nhức, hắn chẳng những không tức giận, mà trong lòng còn cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn không nói thành lời.
Hắn rất thích có người ỷ lại vào hắn. Như vậy hắn cảm thấy mình rất oai phong.
Nhưng Khương lão thái thái không nghĩ như vậy. Nghe hắn nói xong, Khương lão thái thái càng không cao hứng, khuôn mặt trầm xuống: "Mạnh di nương nàng cũng chỉ là một thiếp thất thôi, lão gia nạp thiếp, còn muốn thương nghị với nàng? Đây quả thực là trò cười. Nếu ngươi muốn nạp thiếp, cũng không cần thương nghị với nương của Uyển nhi, trực tiếp thông báo với nàng là được. Chẳng lẽ Mạnh di nương so với chính thất lại có địa vị cao hơn?"
Thanh âm rất nghiêm khắc.
Khương Thiên Hữu biết nàng tức giận, sợ nàng vì việc này sẽ gây khó dễ cho Mạnh di nương. Mà hắn cũng muốn nạp thiếp. Coi như có tình nghĩa với Mạnh di nương, nhưng ngày nào cũng ăn tổ yến, một ngày rồi cũng sẽ muốn đổi sang khẩu vị mới. Mà Chu di nương, thiếp trẻ nhất của hắn cũng mới hai lăm hai sáu tuổi, cho nên nạp thiếp càng trẻ tuổi càng tốt.
Liền cười làm lành nói: "Nhi tử hết thảy đều nghe theo sự an bài của mẫu thân."
Sắc mặt Khương lão thái thái lúc này mới hòa hoãn: "Đã vậy, ngày mai ta gọi hai bà mối tới. Mặc dù chỉ là thiếp thất, nhưng ngươi dù sao cũng là Vĩnh Xương bá, nên phải cẩn thận chọn lựa một vị cô nương tốt. Chẳng những tính tình tướng mạo tốt, mà tốt nhất vẫn nên là nữ nhi của quan."
Khương Thiên Hữu nghe theo. Trong lòng có mấy phần mong đợi thiếp của hắn sẽ là một giai nhân mỹ mạo.
Kiwi: Mong hội ce cho e được lười 1 hôm, mai sẽ up nốt cho mn <3