Thế Thúc

Chương 40: Chuyện Năm Xưa



Diêu thị để Cẩm Bình nhận lọ dược Mạnh di nương đưa tới, nhất thời không nói gì.

Nàng là người không giỏi ăn nói vả lại Diêu thị cũng không có chuyện gì để nói với Mạnh di nương.

Những ngày mới đến Vĩnh Xương bá phủ, nàng nghe thấy hạ nhân nói lão gia có bao nhiêu sủng ái đối với Mạnh di nương, nghe được những lời như vậy, trượng phu của mình giờ đây lại sủng ái một nữ tử khác, trong lòng Diêu thị không hề cảm thấy thoải mái.

Khương Thanh Uyển cũng không nói gì.

Nàng không tin Mạnh di nương sẽ vô duyên vô cớ đến Lưu Hương viên. Vô sự bất đăng tam bảo điện (1), nàng nhất định có chuyện gì đó. Cứ mặc kệ nàng, để xem nàng mở lời như thế nào.

(1) Vô sự bất đăng tam bảo điện – 无事不登三宝殿: Không có chuyện gì xảy ra thì sẽ không đến gõ cửa, mang đại ý nhờ vả.

Khương Thanh Uyển dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện với Diêu thị.

Mạnh di nương đứng ở một bên, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Mặc dù nàng chỉ là thiếp thất nhưng trước kia người trong phủ rất tôn kính với nàng. Đối với Khương Thiên Hữu, khi hắn ngồi, cũng bảo nàng ngồi cùng. Nhưng hiện tại...

Mà việc kia nhất định phải nói. Bà mối có nói, lão thái thái dặn dò đặc biệt, chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Nếu nàng ở trước mặt Diêu thị không nói gì, thì chỉ sợ bà mối đã chọn xong người để giới thiệu, đến lúc đó nói gì cũng đã muộn.

Thừa dịp Diêu thị ngừng nói chuyện với Khương Thanh Uyển một lúc, Mạnh di nương ân cần hỏi: "Thái thái, thiếp thân thấy tay ngài sưng lên thực lớn. Đến cùng là do duyên cớ gì? Nhất định phải mời đại phu có y thuật tốt tới xem cho ngài, thái thái thấy như thế nào? Cũng không thể để tay ngài tiếp tục sưng như vậy. Đây cũng không phải chuyện gì tốt."

"Do bệnh cũ mà thôi." Diêu thị nhìn nàng một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, "Qua mấy ngày tự nhiên sẽ tốt hơn. Trong lòng ta hiểu rõ, không cần phải mời đại phu tới."

Mạnh di nương vẫn quen tiết kiệm như lúc trước, nhất thời chưa thể sửa đổi, nàng nghĩ mời đại phu sẽ tốn tiền, trong lòng rất không nỡ.

Mạnh di nương còn muốn nói vài câu nữa, nhưng lại nghe được thanh âm không nhanh không chậm của Khương Thanh Uyển vang lên: " Bệnh cũ này của mẫu thân, hẳn là phụ thân cũng biết. Trước đây ít năm, khi phụ thân vẫn còn ở trong Ninh vương phủ, mẫu thân một mình lo liệu mọi việc việc nhà, phụng dưỡng tổ mẫu, không có một chút thời gian rảnh rỗi. Cho nên bây giờ mẫu thân mới mắc nhiều bệnh như vậy. Ngày trước trong nhà bần hàn, thời điểm mẫu thân đau đớn cũng không nỡ dùng tiền để mời đại phu tới."

Lại quay đầu nhìn Diêu thị nói: "Nhưng mà mẫu thân, hiện tại chúng ta không giống với trước kia. Hiện tại phụ thân đã là bá gia, người đường đường chính chính là phu nhân bá phủ, tiền mời đại phu làm sao mà không có? Trước kia người chịu nhiều cực khổ như vậy, từ giờ trở đi nên bắt đầu hưởng phúc thật tốt. Cần phải bảo trọng thân thể mới được. Vẫn nên mời đại phu đến xem bệnh cho người một chút."

Trước khi Mạnh di nương đến, Khương Thanh Uyển đang thuyết phục Diêu thị chuyện này. Hiện tại lại thuyết phục thêm một lần nữa, Diêu thị thấy ánh mắt quan tâm của nữ nhi, nghĩ một lát, cũng nhẹ gật đầu: "Vậy mời đại phu tới xem một chút đi."

Khóe miệng Khương Thanh Uyển hơi cong lên. Sau đó nhìn Mạnh di nương nói: "Vậy làm phiền di nương cho người đi mời đại phu tới xem bệnh cho mẫu thân ta."

Mạnh di nương chính nghe vậy âm thầm cắn răng, nắm chặt khăn gấm trong tay.

Khương Thanh Uyển ở trước mặt nàng nói đến những sự vất vả của Diêu thị trước kia là có ý gì? Cái gì mà bá phủ phu nhân, từ giờ trở đi cần hưởng phúc thật tốt...

Nhưng dáng vẻ trên mặt vẫn phải dịu dàng, sai Huệ Hương đi ra ngoài bảo gã sai vặt mời đại phu tới.

Huệ Hương đáp ứng, sau đó xoay người ra ngoài. Hai đầu gối Mạnh di nương bỗng mềm nhũn, đối với Diêu thị đang ngồi ở trên giường quỳ xuống.

Diêu thị giật nảy mình.

Nàng luôn không quen người bên ngoài động một chút lại quỳ xuống đối nàng. Hơn nữa còn là Mạnh di nương...

Liền bảo nàng đứng lên. Nhưng Mạnh di nương vẫn quỳ như cũ, trong mắt còn có một tầng hơi nước, hai giọt nước mắt chợt rơi xuống.

"Thiếp thân biết trước kia thái thái đối với thiếp thân vô cùng tốt. Những điều đó trong lòng thiếp thân đều nhớ kỹ, cũng luôn thật tâm cảm niệm ân tình của ngài. Chuyện thiếp thân và lão gia, thiếp thân biết trong nội tâm thái thái nhất định oán ta. Thiếp thân cũng hận chính mình, cảm thấy vô cùng có lỗi với ngài. Năm đó, lão gia uống say, hắn cứng rắn lôi kéo thiếp thân.... Thiếp thân chỉ là một nữ tử yếu đuối, khí lực đâu thể bằng nam nhân. Sau đó thiếp thân cũng nghĩ coi chuyện này căn bản chưa từng xảy ra, nhưng không ngờ thiếp thân lại mang thai. Vì hài tử trong bụng, thiếp thân đành phải... Nhưng thiếp thân tuyệt đối chưa từng có ý nghĩ muốn làm bình thê, cùng ngài bình khởi bình tọa. Trong lòng thiếp thân, ngài mãi mãi là thái thái, thiếp thân muốn dùng cả một đời hầu hạ ngài."

Thanh âm nghẹn ngào, khuôn mặt thê lương bi ai, Mạnh di nương mang cho người ta cảm giác, kỳ thật nàng mới chính là người bị hại, những năm này nàng cũng phải chịu ủy khúc để đảm bảo cục diện.

Khương Thanh Uyển bỗng nhiên nhớ lại chuyện của đời trước.

Tôn Ánh Huyên đến tìm nàng, nói thân thể nàng ta không được thoải mái. Lúc trước bởi vì Thôi lão thái thái ở trước mặt nàng nhắc qua, nói mình rất thích Tôn Ánh Huyên, muốn Thôi Quý Lăng nạp Tôn Ánh Hyên làm thiếp, trong lòng nàng tự nhiên không thoải mái, liền mượn cớ này náo loạn một trận với Thôi Quý Lăng, còn nói rất nhiều lời dỗi đả thương người. Mặc dù Thôi Quý Lăng một mực dỗ dành nàng, chỉ tay lên trời lập lời thề, hắn với Tôn Ánh Huyên chuyện gì cũng không có, nhưng nàng vẫn không cao hứng, nhất quyết không nói chuyện với hắn.

Dù biết rõ ngày kế tiếp hắn sẽ vào kinh thành, thay mặt Ninh vương đưa tấu chương vào cung, nàng cũng không nói với hắn câu nào.

Bất quá sau đó nhớ tới, nàng cảm thấy mình quả thật đã trách oan Thôi Quý Lăng. Lúc ấy hắn thề như vậy, nàng làm sao có thể không tin chứ? Trong lòng nàng cảm thấy rất áy náy, nàng nghĩ rằng chờ đến khi Thôi Quý Lăng từ kinh thành trở về nhất định sẽ xin lỗi hắn.

Chờ đợi hơn hai tháng, Thôi Quý Lăng cũng chưa trở về. Nhưng lúc này Tôn Ánh Huyên lại đến tìm nàng.

Bởi vì Thôi lão thái thái nói lời kia, thời điểm nàng nhìn thấy Tôn Ánh Huyên ít nhiều vẫn có chút không cao hứng. Nhưng thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, nhìn dáng vẻ đúng không thoải mái, cuối cùng nàng vẫn mềm lòng, đưa nàng ta đi khám đại phu.

Đại phu bắt mạch, vậy mà nói Tôn Ánh Huyên đã mang thai hơn ba tháng. Còn nói trong người cảm thấy không thoải mái là bình thường, uống hai thang thuốc dưỡng thai sẽ tốt hơn.

Lúc nàng nghe những lời như vậy, cảm thấy rất chấn kinh. Rõ ràng Tôn Ánh Huyên là nữ tử chưa gả, làm sao có thể có hài tử? Đây rốt cuộc do ai làm?

Lúc đó nàng thật sự quan tâm tới Tôn Ánh Huyên, liền kéo nàng ta đến đầu một con hẻm nhỏ yên tĩnh, hỏi phụ thân đứa trẻ trong bụng nàng là ai. Lúc nào thì thành thân?

Tôn Ánh Huyên hai tay che mặt, chỉ khóc không nói lời nào. Về sau bị nàng ép hỏi, nàng ta bỗng quỳ xuống trước mặt nàng.

Dọa nàng kinh hãi một phen, đang muốn đỡ nàng đứng dậy, chỉ thấy mặt Tôn Ánh Huyên đầy nước mắt ngẩng lên nhìn nàng, khóc mà nói: "Tỷ tỷ, nếu người muốn ép hỏi ta hài tử trong bụng này là của ai, muội muội cũng chỉ có thể nói. Chỉ mong người tuyệt đối đừng giận ta."

Lúc ấy còn không minh bạch, vì cái gì nàng phải tức giận? Nàng sẽ chỉ thương tiếc Tôn Ánh Huyên. Phát sinh chuyện như vậy, nam nhân kia vậy mà không đảm đương, còn không thành thân với Tôn Ánh Huyên. Nàng hận không thể đưa Tôn Ánh Huyên đi tìm nam nhân kia, để hắn lập tức phải cưới Tôn Ánh Huyên.

Nhưng không nghĩ tới, Tôn Ánh Huyên nói: " Hài tử trong bụng ta chính là của tỷ phu."

Buồn cười, lúc ấy bản thân mình còn chưa kịp phản ứng, chỉ mờ mịt nhìn Tôn Ánh Huyên: "Ta nhớ trên ngươi là hai người ca ca, ngươi lại là trưởng nữ của phụ thân ngươi, tỷ phu của ngươi từ đâu tới? Hắn là ai?"

Tôn Ánh Huyên khóc hai tiếng. Sau đó hai tay che mặt, thanh âm cũng thấp xuống: "Tỷ tỷ, ta cũng chỉ có người là tỷ tỷ. Tỷ phu, tỷ phu là Thôi trưởng sử."

Như sét đánh ngang tai, nàng chỉ biết trợn mắt, tâm thần chấn, nhất thời không biết nên nói lời gì, cũng không biết trong lòng mình muốn cái gì, chỉ mờ mịt nhìn Tôn Ánh Huyên.

Tôn Ánh Huyên còn quỳ gối trước mặt nàng khóc. Vừa khóc, vừa kể nàng ta và Thôi Quý Lăng là lưỡng tình tương duyệt. Cũng kìm lòng không được mới làm ra những chuyện như vậy, không nghĩ tới sẽ có hài tử. Còn nói Thôi Quý Lăng muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng lại lo lắng tỷ tỷ không đồng ý, cho nên không dám ở trước mặt tỷ tỷ đề cập đến chuyện này.

Lại cầu khẩn nàng, chỉ cần có thể để nàng ta ở lại bên người Thôi Quý Lăng, nàng ta nguyện ý cả một đời làm nô tỳ hầu hạ nàng. Nàng ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt với nàng bất cứ một cái gì.

Bất quá lúc ấy trong đầu nàng chỉ nhớ đêm trước khi Thôi Quý Lăng rời đi đã lập lời thề với nàng, hắn nói hắn và Tôn Ánh Huyên tuyệt đối không có nửa điểm tư tình.

Lời thề còn vang bên tai, nhưng hiện tại Tôn Ánh Huyên vậy mà có hài tử của hắn. Mà hài tử cũng đã được hơn ba tháng.

Hắn lúc ấy còn dám nói với nàng hắn và Tôn Ánh Huyên tuyệt không có nửa điểm tư tình?

Lúc ấy nàng nở nụ cười. Cười đến nỗi, nước mắt cũng rơi xuống.

Là do chính mình ngu dại. Một người là trượng phu của mình, một người là bằng hữu tốt nhất của nàng, vậy mà nàng không biết bọn họ ở cùng nhau.

Không khỏi tức giận nói: "Ngươi đừng mơ tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn nạp ngươi làm thiếp. Phàm ta ở đây một ngày, ngươi cùng đừng nghĩ đến chuyện ở bên cạnh hắn."

Nàng còn nhớ lúc ấy Tôn Ánh Huyên khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng nàng không tiếp tục để ý tới nàng ta, xoay người đi mất.

Từ đó, cả ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt. Thôi lão thái thái lại mắng nàng, nói nàng suốt ngày khóc lóc, muốn đem mốc khi cho cái nhà này. Thôi Hoa Lan cũng ở một bên châm chọc khiêu khích nàng.

Về sau nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết một ngày bỗng nhiên mê man tỉnh lại, đã không còn ở trong nhà, mà ở trên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa chạy liên tục, nàng vén rèm xe vén lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài có một vài thị vệ.

Nàng muốn nói chuyện, mở miệng, lại không có gì để nói. Nhảy xuống xe muốn chạy trốn, liền bị mấy người thị vệ kia bắt trở về, còn cầm dây thừng vây bắt nàng lại.

Lúc này nàng thấy được phụ thân của Tôn Ánh Huyên, Tôn Hưng Bình.

Tôn Hưng Bình nói với nàng, Thôi Quý Lăng biết Ninh vương muốn đưa hai nữ tử vào kinh cống lên cho hoàng đế, nhưng chưa chọn lựa được mỹ nữ, liền dặc biệt gửi thư, muốn để nàng làm cống nữ đưa lên kinh. Như vậy Ninh vương sẽ cao hứng, nhất định trọng dụng hắn. Còn nói Thôi Quý Lăng nói rằng, chờ hắn từ kinh thành trở về sẽ thành thân cùng với Tôn Ánh Huyên. Hắn không muốn để cho đứa con đầu tiên của mình trở thành con thứ.

Thôi Quý Lăng đã từng thề nói mình và Tôn Ánh Huyên không có nửa điểm tư tình, nhưng bây giờ trong bụng Tôn Ánh Huyên lại có hài tử của hắn, cho nên nàng đối với những lời nói của phụ thân Tôn Ánh Huyên tuyệt nhiên tin tưởng, không có một chút nghi ngờ.

Chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. Cũng biết tình cảnh hiện tại của mình, vô luận như thế nào chạy cũng không thoát.

Về sau Tôn Hưng Bình thấy nàng không nháo, nên đổi cho nàng sang cỗ xe ngựa khác. So với chiếc xe ngựa lúc trước nàng ngồi rộng rãi hơn rất nhiều, cũng hoa lệ hơn. Bên trong còn có một vị cô nương tuổi trẻ mỹ mạo.

Lúc trước nàng có thể chậm rãi mở miệng bắt chuyện. Bất quá lúc đó tinh không được tốt, phần lớn thời gian đều mê man. Chỉ ngẫu nhiên trò chuyện một chút, biết vị cô nương kia tên là Lý Yến Như, cũng là bị chọn lựa làm cống nữ, cùng vào kinh với nàng, tiến cung cho lão hoàng đế.

Nhìn ra được Lý Yến Như là một cô nương hiền lành, thấy nàng bị Tôn Hưng Bình bắt ép uống thai thuốc xảy thai, về sau một mực tỉ mỉ chiếu cố nàng, luôn trấn an nàng. Về sau nàng ở hoán y cục gặp được Tôn cô cô, cô cô khuyên bảo nàng đủ kiểu, còn bảo nàng đọc kinh, lễ Phật, những oán hận ngập trời của nàng lúc này mới dần dần biến mất từng chút một.

Nhưng hiện tại, nhìn Mạnh di nương lấy dáng vẻ của người bị hại quỳ gối trước mặt Diêu thị nói những lời nói, trong nội tâm Khương Thanh Uyển không nhịn được lại cảm thấy không cam lòng.

Kiwi: Hiuhiu, dạo này cận Tết các cô liên tục cho kiểm tra, Kiwi bận quá chưa thể đăng được chương mới cho mọi người, nên mình cứ đăng tạm trước 1c mới, tẹo nữa mình sẽ up nốt 3c nha <3. Mong mn thông cảm cho Kiwi nhé
Chương trước Chương tiếp
Loading...