Thế Tử Phu Nhân
Chương 5
Ta cười nhẹ: "Phu quân của ta có thể không phải là tài năng xuất chúng, nhưng cũng tốt hơn mấy kẻ chỉ biết chế giễu, đ.â.m sau lưng các ngươi."
Một nhóm người mặt đỏ tía tai.
Tỷ tỷ cười lạnh: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ngươi cứ đợi xem."
Nàng tiến lại gần, hạ giọng: "Ngươi chắc biết ta đang bàn chuyện hôn nhân với Triệu công tử đúng không? Hắn có tiếng là tài năng, chỉ cần thi đỗ Tiến sĩ lần này, sẽ đến hỏi cưới."
"Kỷ Lưu Vân, ngươi chỉ là một đứa con thứ, cả đời này không thể vượt qua ta!"
Đang nói, Triệu công tử đã đến.
Nhìn cũng tuấn tú, ăn mặc sang trọng.
Nhưng khi nói chuyện với tỷ tỷ, ánh mắt hắn cứ dán vào ta, khiến ta khó chịu.
Tỷ tỷ cũng để ý thấy, mặt càng khó coi.
Thì ra, nàng luôn ghen tỵ với ta.
Ta cầm mực, đi ngang qua nàng, bước chậm lại, nhẹ giọng: "Tỷ, ta đẹp hơn tỷ nhiều, phải không?"
"Hãy giữ kỹ vị hôn phu của tỷ, đừng để hắn nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đã có chồng như ta nữa."
Tỷ tỷ tức đến phát điên, nói năng lộn xộn: "Dù có thi đỗ thì sao, có một người cha phản quốc, hắn làm được gì tốt đẹp."
Ta tức giận, giơ tay tát nàng.
Tỷ tỷ không thể tin được: "Ngươi, ngươi dám đánh ta?"
"Đánh ngươi thì sao, Hoàng thượng còn chưa kết tội Hầu gia, đến lượt ngươi nói này nói nọ sao? Ngươi còn giỏi hơn Hoàng thượng à?"
Tỷ tỷ tức đến mặt đỏ bừng.
Triệu công tử bước tới, phe phẩy quạt: "Phu nhân thế tử nói đúng, Kỷ tiểu thư, lần này là nàng sai."
Tỷ tỷ suýt ngã ngửa.
Chuyện phu quân ta tham gia kỳ thi không biết sao lại truyền ra ngoài.
Còn có người làm thơ châm biếm, lan truyền khắp kinh thành.
"Yến Thế tử, bệnh tật ốm yếu.
Thi cử, ngất trong trường thi.
Thiên tài trẻ, sa sút.
Trở thành một kẻ tầm thường!"
Ta tức điên.
Phu quân lại an ủi: "Không cần để ý, thế gian lắm kẻ ngu muội, vì vậy chúng ta mới cần học để hiểu lý lẽ."
Không lâu sau, cha gọi chúng ta về phủ.
Có lẽ là biết phu quân đi thi, muốn truyền thụ kinh nghiệm?
Không ngờ ông mở miệng mắng xối xả:
"Thế tử, ngài đã nghe thấy bài đồng d.a.o trên phố chưa?"
"Thân thể không tốt thì cứ dưỡng bệnh, ngài còn chưa đủ mất mặt sao?"
"Đừng nói ngài không đỗ, dù có đỗ, với tình cảnh của cha ngài, ngài nghĩ Hoàng thượng sẽ cho ngài con đường nào?"
9
Ta bật dậy từ ghế: "Cha!"
"Người khác thì thôi, nhưng cha cũng là người đọc sách, sao lại nói phu quân như vậy?"
"Cha phải xin lỗi phu quân!"
Mặt cha tối sầm, giơ tay định đánh ta: "Chưa đến lượt ngươi dạy dỗ ta!"
Phu quân giơ tay, nắm chặt cổ tay ông.
Cái tát dừng lại bên tai ta.
Cha cố gắng giật ra, nhưng không được.
Mặt phu quân lạnh lùng: "Kỷ Đại nhân, Lưu Vân là thê tử của ta. Hiện nay là người của Hầu phủ, từ trước đến nay ngài chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, lần này cũng không cần ngài giáo huấn!"
"Nếu Kỷ đại nhân thấy mất mặt, có thể nói ra ngoài rằng không nhận ta là con rể."
Cha tức đến run cả người: "Tốt, tốt, tốt, ta muốn xem ngươi, kẻ ốm yếu này có thể vượt qua kỳ thi không."
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không vui.
Trên đường về, ta vừa hổ thẹn vừa đau lòng, nước mắt lăn dài: "Chàng tốt như vậy, lại vì ta mà chịu sự sỉ nhục này, lời cha nói, chàng đừng để trong lòng, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kỳ thi."
Phu quân dùng khăn lau nước mắt cho ta: "Ta không ấm ức, cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ thương phu nhân của ta, trước kia ở nhà họ Kỷ, không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức."
"Ta sẽ đỗ, nhất định sẽ khiến nàng nở mày nở mặt."
Ta không cần nở mày nở mặt, chỉ mong chàng có thể đạt được ước mơ, thực hiện điều chàng mong muốn.
Nhưng lời cha nói đúng trọng tâm.
Tháng ba, lẽ ra là mùa xuân ấm áp, nhưng năm nay, thậm chí hoa đào không nở nổi một nụ.
Mưa xuân liên tục, nhiệt độ không tăng.
Không khí ẩm ướt, bệnh ho của phu quân nặng hơn, đêm nằm trằn trọc, luôn ngủ không yên.
Người gầy đi trông thấy.
Kỳ thi hội có ba vòng, mỗi vòng thi ba ngày.
Giờ Dần (3 giờ sáng) đã phải xếp hàng vào trường, ăn uống, vệ sinh đều trong một ô nhỏ.
Là thi tài, cũng là thử sức bền.
Hai vòng đầu phu quân kiên trì được, sắc mặt vàng vọt.
Ngày vào vòng thi cuối cùng, lại mưa.
Màn xe ngựa vừa mở, mưa lạnh tạt vào mặt, buốt đến tận xương.
Phu quân ho dữ dội, khăn che miệng có vết m.á.u mỏng.
Ta kéo hắn: "Hay là thôi, chúng ta thi lần sau."
Phu quân vỗ tay ta: "Nếu bây giờ bỏ cuộc, ta sao cam lòng, cứ để ta đi."
Có thí sinh cười khẩy.
"Thế tử bệnh tật này, e là lại ngất trong đó."
"Phiền phức gì chứ, giữ chút tài sản tổ tiên, cũng không c.h.ế.t đói."
"Có khi hắn không ngất, chỉ là biết mình không đỗ, nên tìm cớ."
Một nhóm người mặt đỏ tía tai.
Tỷ tỷ cười lạnh: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ngươi cứ đợi xem."
Nàng tiến lại gần, hạ giọng: "Ngươi chắc biết ta đang bàn chuyện hôn nhân với Triệu công tử đúng không? Hắn có tiếng là tài năng, chỉ cần thi đỗ Tiến sĩ lần này, sẽ đến hỏi cưới."
"Kỷ Lưu Vân, ngươi chỉ là một đứa con thứ, cả đời này không thể vượt qua ta!"
Đang nói, Triệu công tử đã đến.
Nhìn cũng tuấn tú, ăn mặc sang trọng.
Nhưng khi nói chuyện với tỷ tỷ, ánh mắt hắn cứ dán vào ta, khiến ta khó chịu.
Tỷ tỷ cũng để ý thấy, mặt càng khó coi.
Thì ra, nàng luôn ghen tỵ với ta.
Ta cầm mực, đi ngang qua nàng, bước chậm lại, nhẹ giọng: "Tỷ, ta đẹp hơn tỷ nhiều, phải không?"
"Hãy giữ kỹ vị hôn phu của tỷ, đừng để hắn nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đã có chồng như ta nữa."
Tỷ tỷ tức đến phát điên, nói năng lộn xộn: "Dù có thi đỗ thì sao, có một người cha phản quốc, hắn làm được gì tốt đẹp."
Ta tức giận, giơ tay tát nàng.
Tỷ tỷ không thể tin được: "Ngươi, ngươi dám đánh ta?"
"Đánh ngươi thì sao, Hoàng thượng còn chưa kết tội Hầu gia, đến lượt ngươi nói này nói nọ sao? Ngươi còn giỏi hơn Hoàng thượng à?"
Tỷ tỷ tức đến mặt đỏ bừng.
Triệu công tử bước tới, phe phẩy quạt: "Phu nhân thế tử nói đúng, Kỷ tiểu thư, lần này là nàng sai."
Tỷ tỷ suýt ngã ngửa.
Chuyện phu quân ta tham gia kỳ thi không biết sao lại truyền ra ngoài.
Còn có người làm thơ châm biếm, lan truyền khắp kinh thành.
"Yến Thế tử, bệnh tật ốm yếu.
Thi cử, ngất trong trường thi.
Thiên tài trẻ, sa sút.
Trở thành một kẻ tầm thường!"
Ta tức điên.
Phu quân lại an ủi: "Không cần để ý, thế gian lắm kẻ ngu muội, vì vậy chúng ta mới cần học để hiểu lý lẽ."
Không lâu sau, cha gọi chúng ta về phủ.
Có lẽ là biết phu quân đi thi, muốn truyền thụ kinh nghiệm?
Không ngờ ông mở miệng mắng xối xả:
"Thế tử, ngài đã nghe thấy bài đồng d.a.o trên phố chưa?"
"Thân thể không tốt thì cứ dưỡng bệnh, ngài còn chưa đủ mất mặt sao?"
"Đừng nói ngài không đỗ, dù có đỗ, với tình cảnh của cha ngài, ngài nghĩ Hoàng thượng sẽ cho ngài con đường nào?"
9
Ta bật dậy từ ghế: "Cha!"
"Người khác thì thôi, nhưng cha cũng là người đọc sách, sao lại nói phu quân như vậy?"
"Cha phải xin lỗi phu quân!"
Mặt cha tối sầm, giơ tay định đánh ta: "Chưa đến lượt ngươi dạy dỗ ta!"
Phu quân giơ tay, nắm chặt cổ tay ông.
Cái tát dừng lại bên tai ta.
Cha cố gắng giật ra, nhưng không được.
Mặt phu quân lạnh lùng: "Kỷ Đại nhân, Lưu Vân là thê tử của ta. Hiện nay là người của Hầu phủ, từ trước đến nay ngài chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, lần này cũng không cần ngài giáo huấn!"
"Nếu Kỷ đại nhân thấy mất mặt, có thể nói ra ngoài rằng không nhận ta là con rể."
Cha tức đến run cả người: "Tốt, tốt, tốt, ta muốn xem ngươi, kẻ ốm yếu này có thể vượt qua kỳ thi không."
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không vui.
Trên đường về, ta vừa hổ thẹn vừa đau lòng, nước mắt lăn dài: "Chàng tốt như vậy, lại vì ta mà chịu sự sỉ nhục này, lời cha nói, chàng đừng để trong lòng, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kỳ thi."
Phu quân dùng khăn lau nước mắt cho ta: "Ta không ấm ức, cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ thương phu nhân của ta, trước kia ở nhà họ Kỷ, không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức."
"Ta sẽ đỗ, nhất định sẽ khiến nàng nở mày nở mặt."
Ta không cần nở mày nở mặt, chỉ mong chàng có thể đạt được ước mơ, thực hiện điều chàng mong muốn.
Nhưng lời cha nói đúng trọng tâm.
Tháng ba, lẽ ra là mùa xuân ấm áp, nhưng năm nay, thậm chí hoa đào không nở nổi một nụ.
Mưa xuân liên tục, nhiệt độ không tăng.
Không khí ẩm ướt, bệnh ho của phu quân nặng hơn, đêm nằm trằn trọc, luôn ngủ không yên.
Người gầy đi trông thấy.
Kỳ thi hội có ba vòng, mỗi vòng thi ba ngày.
Giờ Dần (3 giờ sáng) đã phải xếp hàng vào trường, ăn uống, vệ sinh đều trong một ô nhỏ.
Là thi tài, cũng là thử sức bền.
Hai vòng đầu phu quân kiên trì được, sắc mặt vàng vọt.
Ngày vào vòng thi cuối cùng, lại mưa.
Màn xe ngựa vừa mở, mưa lạnh tạt vào mặt, buốt đến tận xương.
Phu quân ho dữ dội, khăn che miệng có vết m.á.u mỏng.
Ta kéo hắn: "Hay là thôi, chúng ta thi lần sau."
Phu quân vỗ tay ta: "Nếu bây giờ bỏ cuộc, ta sao cam lòng, cứ để ta đi."
Có thí sinh cười khẩy.
"Thế tử bệnh tật này, e là lại ngất trong đó."
"Phiền phức gì chứ, giữ chút tài sản tổ tiên, cũng không c.h.ế.t đói."
"Có khi hắn không ngất, chỉ là biết mình không đỗ, nên tìm cớ."