Theo Đuổi Chim Loan

Chương 21





Đối với những người đã bị lưu đày cách xa quê hương hàng ngàn dặm mà nói, đến đích không phải là kết thúc thử thách của họ.

Có một chứng bệnh cổ quái đã tàn sát bừa bãi đám người lưu vong mới đến, những người lưu vong mắc bệnh này sẽ mệt mỏi vô lực, buồn nôn, đau đầu dai dẳng, khi bệnh phát triển đến giai đoạn nặng sẽ ho khạc đờm trắng hoặc bọt hồng, thậm chí sẽ bất tỉnh.

Có người mười ngày nửa tháng vượt qua được sẽ trở lại bình thường, còn những người không qua khỏi thì chỉ có thể chịu chết.

Người lưu vong gọi căn bệnh này là chướng khí, là do hít phải sương độc từ Minh Nguyệt Tháp.

Loại bệnh này thường xảy ra với những người thể chất yếu ớt, Lệ Tri không ngờ rằng Lệ Tượng Thăng từ nhỏ đã cường tráng như một con trâu, ngay cả hắt hơi cũng không có lại là người duy nhất trong Lệ Gia bị nhiễm chướng khí.

Lỗ Huyên thương tiếc cho những bất hạnh liên tiếp mà hai huynh muội Lệ Tượng Thăng phải gánh chịu, nên nàng đã cho phép Lệ Từ Ân được nghỉ để chăm sóc ca ca.

Lệ Tri ban ngày ở lại Huyên Chỉ Viện làm việc, buổi tối sau khi tan ca liền chạy đến thiên viện nơi các nam nô ở.

Cũng may, căn bệnh này không lây nhiễm, thiếu niên ở cùng phòng với Lệ Tượng Thăng cũng không ghét bỏ hắn, khi Lệ Tri bước vào cửa, người đó vừa mang cho Lệ Từ Ân một chậu nước sạch.

“Cảm ơn ngươi…” Lệ Từ Ân cảm ơn với đôi mắt đỏ hoe, còn thiếu niên có làn da rám nắng thì xấu hổ gãi đầu.

Lệ Tượng Thăng đang nằm trên chiếc giường gỗ hẹp và cũ nát, ý thức mơ hồ, trên trán đắp một chiếc khăn ướt.

Lệ Tri sờ trán Lệ Tượng Thăng, thử nhiệt độ trên người hắn, nói: “Hắn không phát sốt, không cần hạ nhiệt.”

Lệ Từ Ân gật đầu.

Lệ Tri nhìn mảnh vải hấp che miệng và mũi của Lệ Tượng Thăng, hỏi: “Đây là gì?”

“Muội nghĩ nếu là chướng khí… thì che kín miệng và mũi lại, chắc là sẽ tốt hơn …” Lệ Từ Ân nói như không có sức lực.

Lệ Tri thở dài, bỏ miếng vải xuống và giảng:

“Nếu thật sự là không khí, thì vải vóc cũng không giúp được gì.”

Không có tấm vải che, Lệ Tri nhận thấy đôi môi nhợt nhạt và nứt nẻ của Lệ Tượng Thăng đang lẩm bẩm điều gì đó.

Nàng kề sát lại lắng nghe kỹ hơn, thì nhận ra hắn đang gọi “Di nương”.

Lệ Tri muốn nói gì đó để an ủi hắn, nhưng vừa mở miệng, nàng lại phát hiện lời nói thật quá yếu ớt trước sự thật, dù có nói gì cũng không thể bù đắp được một phần nghìn nỗi đau mất mẹ của Lệ Tượng Thăng.

Nàng không thể giúp hắn, giống như khi đó không ai có thể giúp nàng.

Tối hôm đó, Lệ Tri thuyết phục Lệ Từ Ân đi ngủ trước, để ngày mai có thể thay ca với nàng chăm sóc Lệ Tượng Thăng. Sau khi Lệ Từ Ân trở về phòng, Lệ Tri ngồi bên cạnh giường của Lệ Tượng Thăng trông chừng cả đêm.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lệ Từ Ân mang thức ăn đến cho nàng. Lệ Tri ăn màn thầu và dưa muối, rồi vội vã đến Huyên Chỉ Viện để tiếp tục công việc của mình.

Đối với Lệ Tri, người xem việc mất ngủ là bình thường thì cả đêm không nghỉ ngơi cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Bệnh tình của Lệ Tượng Thăng càng ngày càng nghiêm trọng, cần mời đại phu trị liệu, nhưng nàng lại không có đồng nào, nàng chỉ là một nô tỳ trong Đô Hộ phủ mà thôi.

Là một tội nhân bị đày đến đây, nàng thậm chí còn không thể so sánh với những hạ nhân gia sinh tử trong Đô Hộ phủ, bọn họ hàng tháng còn được phát nguyệt ngân, nhưng Lệ Tri và những người bị lưu đày khác là đến để thụ án, còn sống đã là may mắn rồi, nào dám tưởng tượng đến nguyệt ngân hàng tháng.

Với bệnh tình hiện tại của Lệ Tượng Thăng, tốt nhất là hắn nên tự mình sống sót, nhưng nếu hắn không thể thì sao?

Lệ Tri có thể nhìn đệ đệ vô tội của mình chết ngay trước mắt mình không?

Lệ Hương là vì khi đó nàng không có cách nào, nhưng bây giờ, y quán lớn nhất trấn chỉ cách Đô Hộ phủ vài dặm!

Có lẽ vì thấy nàng lơ đãng nên Lỗ Huyên cho phép nàng nghỉ sớm.

“Tiểu thư…” Lệ Tri nói xong có chút do dự.

Lỗ Huyên và nàng không thân cũng chẳng quen, nàng ấy đã đối xử rất đặc biệt với nàng rồi, nếu bây giờ hỏi vay tiền một lần nữa, nàng sợ sẽ khiến Lỗ Huyên khó xử.

“Còn có chuyện gì sao?” Lỗ Huyên nghiêng đầu nhìn.

Cùng lúc đó các đại nha hoàn và nhũ mẫu ở Huyên Chỉ Viện cũng đưa mắt nhìn qua, ánh mắt của họ khiến Lệ Tri có cảm giác nàng là một tên tiểu nhân có lòng tham không đáy, được đằng chân lân đằng đầu.

“…Không có gì, nô tỳ xin cáo lui.”

Lệ Tri cúi người rời đi.

Nàng còn có thể lấy tiền ở đâu nữa?

Lệ Tri vừa vắt óc suy nghĩ, vừa vội chạy đến nhĩ phòng nơi Lệ Tượng Thăng ở.

Vừa vào cửa, hô hấp của Lệ Tri liền cứng lại.

Lệ Từ Ân đang cầm một túi bột màu xám nhạt, định đổ nó vào miệng Lệ Tượng Thăng.

“Đợi đã!”

Lệ Từ Ân bị quát ngưng lại, bàn tay cầm túi giấy cũng không cử động được. Lệ Tri nhanh chóng bước tới, cầm lấy túi giấy từ tay Lệ Từ Ân, đưa lên mũi ngửi.

“Đây là tro hương?!”

Lệ Tri khiếp sợ.

“Ca ca bệnh nặng rồi….” Lệ Từ Ân nghẹn ngào nói: “Nghe nói tro hương từ miếu Nữ Oa ở đây rất có tác dụng, nên muội nhờ người ta đưa tới một ít…”

“Đó đều là những lời đồn đãi vô căn cứ, muội đã từng đọc qua sách, chuyện như vậy sao có thể tin?”

“Nhưng mà muội… muội không còn biện pháp nào khác…”

Nhìn muội muội khóc thút thít trước mặt, lòng Lệ Tri như bị dao cắt.

“Muội trông chừng Tượng Thăng, đừng cho hắn ăn tro hương, ta đi thỉnh đại phu đến xem.”

“Nhưng mà…”

Lệ Tri biết Lệ Từ Ân lo lắng về điều gì, nàng ngắt lời và nói:

“Ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Vì nàng là tỷ tỷ, là trời của hai hài tử không nơi nương tựa này.

Nàng phải tìm ra cách.

Lệ Tri đi ra khỏi nhĩ phòng, do dự một chút, liền đi đến khách viện phía đông.

Xuyên qua một rừng trúc rợp bóng xanh, Lệ Tri lần đầu tiên bước vào đông khách viện. Hai thô sử nha hoàn đang yên lặng lấy nước quét tước, thấy Lệ Tri đến, nghi hoặc mà đứng lên.

Lệ Tri chủ động bẩm báo mục đích tới đây: “Làm phiền các vị tỷ tỷ, giúp ta thông báo với Điện Hạ một tiếng. Nói là, cố nhân Lệ Tri muốn cầu kiến.”

Hai thô sử nha hoàn do dự một hồi, thì một người đi tới cửa phòng chính, thì thầm gì đó với người bên trong, một lúc sau, một nha hoàn xinh đẹp trang nhã đi ra.

“Là ngươi cầu kiến Điện Hạ?” Nàng ta hỏi

“Vâng, làm phiền tỷ tỷ thông báo một tiếng.” Lệ Tri nhận ra người này là đại nha hoàn ở khách viện nên thi lễ một cái.

Đại nha hoàn khách khí hỏi tên của Lệ Tri và viện của nàng, sau đó vào phòng bẩm báo với chủ tử.

Lại một lát sau, đại nha hoàn đi ra một lần nữa, nói với Lệ Tri:

“Điện Hạ đồng ý gặp ngươi, vào đi.”

Lệ Tri cúi đầu tiến vào cửa chính.

Đại nha hoàn đưa Lệ Tri vào một gian phòng đầy nắng, cúi đầu thi lễ trước cửa sổ rồi lặng lẽ rời đi.

Trong phòng yên tĩnh.

Lệ Tri hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, quỳ xuống dập đầu trước bóng người đang nằm trên sạp.

“... Điện Hạ, Lệ Tri mạo muội quấy rầy, tự biết có tội. Nhưng tình huống cấp bách, không thể không như thế. Kính xin Điện Hạ khai ân, cứu đệ đệ của ta.”

Trán Lệ Tri đặt lên hai tay, nàng không nhìn thấy biểu tình của Tạ Lan Tư, đoán không được tâm ý của hắn.

Sự căng thẳng quá mức khiến gió cũng như một con rắn độc bò qua lưng nàng.

Trong sự im lặng kéo dài, mồ hôi nhỏ giọt trên chóp mũi của Lệ Tri.

“… Lần trước là muội muội, lần này là đệ đệ.” Cuối cùng Tạ Lan Tư cũng lên tiếng, là âm thanh âm trầm và lạnh lùng mà Lệ Tri quen thuộc, “Lần sau, ngươi sẽ kêu ta cứu ai?”

Giọng nói của Tạ Lan Tư không nghe ra hỉ nộ, Lệ Tri mạnh dạn ngẩng đầu lên.

“Ngoại trừ Điện Hạ… không có ai khác có thể giúp ta.”

Nàng nhìn người trên sạp với đôi mắt ướt át, như thể hắn là cọng rơm duy nhất trong nước mà nàng có thể nắm được.

Thiếu niên nửa nằm trên sạp gỗ, thờ ơ nhìn nàng.

Sau lưng hắn, từng bóng cây trúc ngoài cửa sổ gỗ đung đưa, làm vỡ vụn từng tia ánh nắng chiều chiếu vào.

“Đã như vậy, tại sao đến bây giờ mới tới tìm ta?”

Lệ Tri sửng sốt một chút, sau đó thận trọng nói: “Ta tưởng rằng Điện Hạ không muốn gặp ta…”

“Mà thôi... khi nào gặp, làm sao gặp, đều không sao cả. Dù sao, ta cũng là một phế nhân, sẽ không đi đâu được.” Tạ Lan Tư nhìn nàng mỉm cười.

Đúng là một cây văn trúc xanh khó nhằn.

Lệ Tri nhất thời im lặng.

Nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được sự chấn động khi treo mình dưới vách đá và nhìn thấy Tạ Lan Tư linh hoạt trèo lên cây cổ thụ xiêu vẹo.

Thực lực mở mắt nói dối của Tạ Lan Tư thật khiến nàng cảm thấy mặc cảm.

Lệ Tri quỳ gối đến trước sạp, vừa quan sát sắc mặt Tạ Lan Tư, vừa nắm lấy vạt áo màu xanh nhạt  rủ xuống ghế của hắn.

“Điện Hạ…” Nàng cầu khẩn.

Từ góc độ của Tạ Lan Tư, bóng dáng nho nhỏ của Lệ Tri dưới sạp khiến hắn nhớ đến con mèo hoang(*) chợt lướt qua trên con đường lưu vong.

(*)兔狲 Mèo manul: là một loài mèo hoang nhỏ có nguồn gốc từ đồng cỏ và cây bụi trên núi ở Kavkaz, Hindu Kush, một phần của dãy Himalaya, Cao nguyên Tây Tạng, Thiên Sơn và dãy núi Nam Siberia. Với bộ lông dài và rậm, nó thích nghi tốt với khí hậu lục địa lạnh giá ở khu vực ít mưa và trải qua nhiều nhiệt độ. Chiều dài đầu và thân của nó từ 46 đến 65 cm với đuôi dài 21 đến 31 cm. Tai của nó được đặt thấp ở hai bên đầu để nó có thể nhìn qua đá mà không làm tai bị lõm.

Bộ lông xù của con mèo đó làm tay hắn ngứa ngáy.

Mèo hoang không có chạm vào, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tay hắn lại chạm vào đầu của Lệ Tri.

Cảm giác sờ vào tóc và lông đương nhiên khác nhau, mặc dù không tốt như mong đợi… nhưng cũng không tệ.

Lệ Tri không hiểu sao lại bị xoa đầu, đang ngẩn người thì Tạ Lan Tư nói:

“Ngươi không có ở đây, ta rất nhàm chán… Đây là lời nói thật.”

Hắn rút tay lại và nói một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:

“Ngươi muốn ta giúp thế nào?”

“Cầu Điện Hạ cho ta mượn ba, bốn lạng bạc, ta muốn đi trấn trên thỉnh đại phu.” Lệ Tri nói.

Tạ Lan Tư hỏi: “Ngươi không có nguyệt ngân, làm sao trả lại cho ta?”

Lệ Tri trầm mặc.

Khách viện nơi Tạ Lan Tư ở tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình dân, nhưng trang trí bên trong chỗ nào cũng lộ ra sự xa xỉ, hắn muốn gì Đô Hộ phủ cũng có, còn cái gì Đô Hộ phủ không có thì nàng cũng không cho nổi.

Huống chi, hắn hỏi như vậy, nhất định là không muốn nghe nàng nói sẽ kiếm tiền rồi từ từ trả cho hắn.

“Điện Hạ muốn ta đền đáp thế nào?”

“Ngươi nhìn nơi này một chút, ngươi cảm thấy ta thiếu cái gì?” Tạ Lan Tư hỏi ngược lại.

“Lệ Tri ngu dốt … Xin Điện Hạ nói rõ.”

“ Thiếu chút vui vẻ.” Tạ Lan Tư nói.

“…”

“Ta nói đùa thôi” Tạ Lan Tư lộ ra nụ cười giống như lần đầu tiên nàng gặp hắn, “... Bàn Bàn.”

Lệ Tri phối hợp mỉm cười.

Mấy ngày này Tạ Lan Tư an phận trong khách viện, không có cơ hội giết người, cũng không có cơ hội bị người giết….không phải là thiếu chút vui vẻ sao?

“Đã như vậy, ngươi có thể làm xong công việc hàng ngày, sau đó tới đây làm tỳ nữ mài mực cho ta.” Tạ Lan Tư nói.

Yêu cầu này không quá đáng, Lệ Tri cảm thấy nhẹ nhõm.

Đang định dập đầu cảm ơn thì một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy trán nàng.

“Không cần.” Tạ Lan Tư nói, “Quả Đào ….”

Tạ Lan Tư vừa dứt lời, đại nha hoàn lúc nãy bước vào.

“Cho nàng mười lượng bạc.” Tạ Lan Tư nói.

Nhận được phân phó, đại nha hoàn Quả Đào lập tức mang một bao vải đựng mười lượng bạc nén đến.

Cứu người quan trọng hơn, Lệ Tri thi lễ với Tạ Lan Tư rồi cáo lui, Tạ Lan Tư để Quả Đào đưa nàng đến cửa.

Ở cửa, Lệ Tri nhịn không được hỏi:

“Tỷ tỷ tên là Quả Đào?”

“… Có vấn đề gì sao?” Quả Đào nhìn Lệ Tri.

Lệ Tri không biết làm thế nào để hỏi cái tên này có phải là do Tạ Lan Tư ban cho không, nàng lắc đầu, vội vã rời khỏi khách viện.

Sau khi nhìn Lệ Tri rời đi, Quả Đào quay trở lại phòng của Tạ Lan Tư.

“Điện Hạ, Lệ cô nương đã đi rồi.”

Tạ Lan Tư không ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục chơi với lá trúc tình cờ bay vào sạp.

Lá trúc vừa dài vừa hẹp được hắn gấp tới gấp lui trong tay, chẳng mấy chốc đã xuất hiện những nếp nhăn.

“Điện Hạ …”Quả Đào dừng một chút, do dự hỏi: “ Điện Hạ ban tên Quả Đào cho nô tỳ là vì Lệ cô nương sao?”

Ngón tay của Tạ Lan Tư dừng lại.

Lúc Tạ Lan Tư ban tên cho đám nô tài mới được mua đến để hầu hạ hắn, Lỗ Hàm bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm.

Trong khách viện không chỉ có đào, mà còn có dưa hấu, táo, lê…

“Đương nhiên không phải.” Tạ Lan Tư nhìn Quả Đào trước cửa, dịu dàng nói: “Ngươi là học trò của phụ thân ta, vì muốn tránh tai mắt của mọi người, khi đặt tên ta mới nghĩ đến quả đào.”

Lời giải thích này không thuyết phục được Quả Đào, nhưng việc Tạ Lan Tư chịu đưa ra lời giải thích đã là một sự tôn trọng lớn đối với nàng.

Quả Đào khôn ngoan không dám hỏi đến cuối cùng, thay vào đó nói:

“Đô Hộ vì Điện Hạ đã mời danh y buổi tối tới Minh Nguyệt Tháp, Điện Hạ định khi nào gặp hắn?”

“… Ngươi có nghĩ rằng Lỗ Hàm thực sự đang giúp ta không?” Tạ Lan Tư trả lời bằng một câu hỏi.

“Lỗ Đô Hộ đã nắm quyền ở Minh Nguyệt Tháp trong nhiều năm. Ông ấy trung thành với công chúng, giữ chính trực và chưa bao giờ vơ vét mồ hôi nước mắt của dân. Nô tỳ nghĩ Lỗ Hàm có thể tin.”

Tạ Lan Tư lại bắt đầu chơi với chiếc lá kia một lần nữa, từ chối cho ý kiến với lời nói của Quả Đào.

Phụ thân của Quả Đào là một thân binh của phế Thái Tử, trong một lần vì bảo vệ Thái Tử bị ám sát mà chết. Quả Đào kế thừa nguyện vọng của phụ thân, trung thành tận tâm với Thái Tử, lòng trung thành này tiếp diễn đến Tạ Lan Tư.

Nhưng những thứ này đều vô nghĩa với Tạ Lan Tư.

Chỉ cần không tin, hắn không cần phải phân biệt cái gì là thực cái gì là giả. Hắn chỉ cần làm cho bọn họ tin rằng hắn đã tin là được.

“Đã như vậy” Hắn nói, “Ngày mai ngươi an bài giúp ta đi.”

**************

Mèo manul

Chương trước Chương tiếp
Loading...