Theo Đuổi Chim Loan
Chương 77
“Cung Chính có ý gì…”
Xuân Mai giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ khác đã để lộ sự bất an của nàng ta.
“Bốn năm trước, Thái tử bởi vì một phi thư trong đầu rồng mà bị phế. Có người tận mắt nhìn thấy người gửi phi thư, người đó chính là ngươi.”
Xuân Mai hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho câu hỏi của Lệ Tri, nàng ta vô cùng hoảng loạn.
Trước khi nàng ta kịp nghĩ ra cách ngụy biện, Lệ Tri tiếp tục nói:
“Vào một ngày mưa bốn năm trước, có người đã nhét một phi thư vào đầu rồng của Tử Vi cung. Đầu rồng bị giấy dầu bịt lại nên không thể phun nước, cung nhân đó thấy lạ bèn tiến đến kiểm tra nên mới phát hiện phi thư. Bởi vì sự việc rất quan trọng, nên người đó phải đổi nguyên quán, phải giữ kín như bưng, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân.”
“Ta đã kiểm tra hồ sơ của ngươi, nếu ngươi không phải ngụy tạo bằng chứng để thu hút sự chú ý của ta, ta đã không tìm được ngươi nhanh như vậy.” Lệ Tri nói: “Trước hai tháng vụ án Phế Thái Tử phát sinh, ngươi đang trực ở Tuyên Huy Điện.”
“Vậy thì sao…” Xuân Mai kiên trì hỏi.
“Đầu rồng ở Tử Vi cung chỉ có ở tiền điện, và cũng chỉ có hậu điện của Tuyên Huy Điện mới có thể nhìn thấy đầu rồng bị chặn.” Lệ Tri nói, “Tuyên Huy Điện chỉ đông đúc vào ngày tế điện, ngày thường không ai quan tâm đến, sân viện vắng tanh, chỉ có một người gác cổng mà thôi.”
“Tài liệu lưu trữ của Khâm Thiên Giám cho thấy vào năm thái tử bị phế, trời đổ mưa bốn mươi lăm ngày.” Lệ Tri nói, “Dựa trên bốn mươi lăm ngày này, phạm vi kiểm tra cung nhân trực ở Tuyên Huy Điện nhỏ hơn nhiều. Chuyện sau đó, muốn ta giúp ngươi nói, hay là ngươi muốn tự mình nói?”
Lệ Tri khẽ mỉm cười: “Hảo tâm nhắc nhở một chút, muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cùng ta trở về Cung Chính Ti.”
Việc đã đến nước này, ngụy biện chẳng qua là một cách vùng vẫy giãy chết mà thôi.
Xuân Mai từ bỏ phản kháng, chán nản nói: “Cung Chính nói không sai, người đầu tiên phát hiện ra phi thư… Đích thật là nô tỳ.”
Bây giờ đến lượt Xuân Mai nói, Lệ Tri lắng nghe.
“Ngày hôm đó… nô tỳ đang làm việc ở Tuyên Huy Điện, từ xế chiều, trời đã mưa không dứt.”
“Nô tỳ nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó vừa vặn là ngày vạn thọ tiết(*), ngoại trừ cung nhân đang trực ra thì tất cả mọi người đều được nghỉ. Vốn dĩ Tuyên Huy Điện ngoại trừ ngày tế điện ra thì cũng không có việc gì làm, cho nên quản sự công công liền khai ân cho nô tỳ được trở về nghỉ ngơi.”
(*)vạn thọ tiết: Lễ Vạn Thọ là tên gọi ngày sinh nhật của các vị hoàng đế Trung Quốc và Việt Nam xưa.
“Sau khi nô tỳ trở về thì phát hiện hầu bao của mình đã bỏ quên trong điện.” Xuân Mai có chút ngượng ngùng nói: “Bởi vì trong hầu bao có một tháng nguyệt ngân, cho nên nô tỳ cầm theo một chiếc ô giấy, vội vàng quay trở lại.”
Ký ức của Xuân Mai bay về ngày mưa bốn năm trước.
Mưa lạnh rơi xuống chiếc ô giấy, hạt mưa bay bay làm ướt hai má của nàng, nhưng nàng không thèm lau, nàng vừa cầu nguyện cho cái hầu bao kia không bị ai nhặt, vừa vội vàng đi về phía Tuyên Huy Điện.
Sau khi mở khóa cửa và bước vào Tuyên Huy Điện, nàng tìm thấy hầu bao mà mình đã bỏ quên dưới cửa sổ.
Ngay lúc nàng đang vui mừng ngẩng đầu lên, xuyên qua màn mưa ngoài cửa sổ, nàng vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Một tiểu thái giám thấp bé mặc trang phục nội thị đang đứng ở tiền điện Tử Vi cung, nhét thứ gì đó vào đầu rồng.
Một lúc sau, tiểu thái giám xoay người rời đi.
Còn cái đầu rồng đó thì không phun nước được nữa.
“… Vì hiếu kỳ, sau khi tiểu thái giám rời đi, nô tỳ cầm ô đi đến nơi hắn vừa đứng, từ trong đầu rồng lấy ra một vật được bọc giấy dầu.”
“Nô tỳ mở ra, là mật thư bẩm báo Thái tử cùng Trung Thư Lệnh thông đồng. Nô tỳ không dám giấu giếm, lập tức chuyển thư này cho công công Cao Thiện ở Tử Vi cung, chuyện xảy ra tiếp theo … Cung Chính đã biết “
“Ngươi có thấy tên thái giám đó trông như thế nào không?” Lệ Tri hỏi.
Xuân Mai lắc đầu: “Trời mưa, nô tỳ nhìn không rõ, chỉ nhớ là cả người tiểu thái giám đó đều ướt sũng.”
“Nếu có thể gặp lại tiểu thái giám này, ngươi có nắm chắc sẽ nhận ra hắn không?”
“Hẳn là có thể.” Xuân Mai do dự, “Nhưng từ đó về sau nô tỳ không bao giờ gặp lại tiểu thái giám đó nữa, có lẽ là sau khi gửi phi thư xong đã bị giết người diệt khẩu rồi.”
Lệ Tri đổi câu hỏi:
“Kính Vương tìm tới ngươi khi nào?”
“Nửa tháng trước.” Xuân Mai nói: “Không biết Kính Vương làm sao biết được chuyện này, có lẽ là tự mình suy đoán giống như Cung Chính, trừ Cao công công và Hoàng thượng ra, nô tỳ chưa từng nói với bất cứ ai.”
“Chuyện này ngươi hãy giữ kín, đừng tiết lộ cho người khác biết là ta tìm ngươi.” Lệ Tri nói.
“Nô tỳ đã biết.”
“Trở về đi, đừng để Lộc Mỹ Nhân đợi.”
Lệ Tri yêu cầu Xuân Mai rút lui, nàng đứng đó một lúc rồi mới rời khỏi Giáng Tuyết Cung.
…
Khi còn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Tạ Lan Tư giống như một vật trang trí, gần như hắn không được tiếp xúc với những công việc chính thức.
Chỉ đến khi Tạ Lan Tư đảm nhận vị trí đứng đầu của Đại Lý Tự, hắn mới phát hiện ra rằng số lượng tài liệu được sàng lọc qua từng tầng, từng tầng sau đó mới chuyển lên cho hắn nhiều đến không thể tưởng tượng được.
Nếu như cứ giao hết cho người khác làm, hắn đương nhiên có thể nhàn nhã như Đại Lý Tự Khanh trước đây, nhưng với tính cách của Tạ Lan Tư, hắn tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh không biết gì như thế.
Những bản án được đưa lên bàn của hắn và những bản án không được đưa lên luôn làm hắn nghi ngờ rằng đối phương đã có toan tính.
Được thăng chức, nhưng lại giống như không có thăng.
Ngược lại, những ngày thức đêm càng ngày càng nhiều.
Nếu làm Hoàng Đế cũng vậy, Tạ Lan Tư cảm thấy khát vọng muốn làm Hoàng Đế của mình không còn nóng bỏng nữa mà nó lạnh lẻo giống như trời đông giá rét.
Suy cho cùng, nguyên nhân hắn muốn làm Hoàng Đế không liên quan gì đến thiên hạ, cũng không liên quan gì đến vạn dân, hắn chỉ muốn tự mình nắm giữ tính mạng của mình mà thôi.
Không chỉ muốn nắm giữ tính mạng của mình mà còn muốn nắm giữ tính mạng của người khác.
Vì thế, hắn có thể không từ thủ đoạn.
…nhưng làm thêm giờ là không được.
Cứ mỗi khi phải làm thêm giờ, hắn liền tránh không được nghĩ tới lúc bình thường.
Thông thường vào lúc này … Hắn và Lệ Tri đang cùng nhau uống trà, đánh cờ. So sánh cờ của ai tệ hơn là một hoạt động giải tỏa tốt cho Tạ Lan Tư.
Tạ Lan Tư chia mình thành hai nửa, một nửa chết lặng xử lý các báo cáo vụ án trên toàn quốc, nửa còn lại lơ lửng trên không, nghĩ cách đánh bại Lệ Tri trên bàn cờ.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, một thiếu niên tuấn tú mặc áo giáp, tay cầm trường đao bước vào.
Tạ Lan Tư hiện tại đã là một quan chức tam phẩm ở kinh thành, nên việc có một trung úy bên cạnh làm thân binh hộ vệ cũng không tính là đi quá giới hạn.
Lệ Tượng Thăng thì thầm vài lời bên tai hắn, tâm tình Tạ Lan Tư đột nhiên tốt lên.
Không chút do dự, hắn bỏ lại một đống công văn trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Kể từ khi Tạ Lan Tư trở thành Đại Lý Tự khanh, làm việc ngoài giờ đã trở thành thông lệ ở Đại Lý Tự. Khi Tạ Lan Tư rời khỏi quan thự vẫn còn rất nhiều đồng liêu ở Đại Lý Tự chưa rời đi. Nhưng khi hắn vừa đi khỏi, những người đó liền nhẹ nhàng thở ra, tan tác như ong vỡ tổ rời khỏi Đại Lý Tự.
Trời đã tối, sau khi Tạ Lan Tư lên xe ngựa, trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ.
Lúc này, tất cả quan viên của Đại Lý Tự đều đi ra, từng chiếc xe ngựa chật như nêm cối bị chặn ở ngoài Xuân Vũ Môn, tướng sĩ thủ vệ đến duy trì trật tự tức giận chửi ầm lên.
“Người Đại Lý Tự các ngươi không phải không có nhà sao? Mỗi ngày chờ cửa cung sắp khóa mới đi ra!”
Tạ Lan Tư mở cửa sổ xe, chán nản nhìn mưa phùn rơi tí tách trong màn đêm, như không biết hỗn loạn lúc này là có liên quan đến hắn.
Cuối cùng, dòng xe cũng bắt đầu chuyển động.
Ngay khi cỗ xe của Tạ Lan Tư chuẩn bị rời đi, cửa sổ của chiếc xe ngựa bên cạnh mở ra, hình bộ thượng thư nhô đầu ra, nhiệt tình mời hắn đi Hồi Tuyết Lâu ngồi một chút, Phượng Vương và rất nhiều đồng liêu cũng ở đó.
Phe Phượng Vương mời, cho dù Tạ Lan Tư muốn qua loa cũng qua loa không được.
Hắn không thể không đi Hồi Tuyết Lâu. Hắn vô cảm ngồi giữa một đám nam nhân say rượu, nhìn người hát hí khúc ca hát trên sân khấu. Hát về nam nhân bội tình bạc nghĩa, có mới nới cũ.
Càng tệ hơn nữa là, hắn nghe nói Phượng Vương ở đây nên mới miễn cưỡng đến, kết quả là sau khi đến lại không thấy Phượng Vương đâu.
Nghiễm nhiên là bị hình bộ thượng thư bụng phệ lừa gạt.
Lão gia hỏa này làm như quen thuộc với hắn lắm, mở miệng một tiếng là hiền đệ. Không hề biết rằng Tạ Lan Tư đang tính toán xem hồ sen để nuôi cá chép dưới Hồi Tuyết Lâu này có đủ để chứa thân hình mập mạp của lão hay không.
Những tiếng y y nha nha vẫn được hát trên sân khấu.
Tiếng hát hối hận tư định cả đời, hối hận lấy thân báo đáp. Hát nam nhân phụ lòng phụ bạc, hồng nhan bạc mệnh.
Tạ Lan Tư thầm nghĩ, Phượng Vương không có ở đây, hắn đi nơi nào?
Không phải là trộm vào nhà mình đấy chứ?
Ngay khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Tạ Lan Tư đã không thể ngồi yên nữa, hắn gọi Lệ Tượng Thăng đến, bình tĩnh nói:
“Ngươi thay ta ứng phó một chút, ta ra hành lang hóng gió.”
Lệ Tượng Thăng là người thật thà, ngoan ngoãn và có tửu lượng tốt.
Sau khi để Lệ Tượng Thăng thế chỗ, Tạ Lan Tư đi thẳng ra khỏi Hồi Tuyết Lâu, lên xe ngựa của mình.
“Đi đến ngõ Hồ Lô.” Hắn nói.
Cỗ xe chầm chậm di chuyển trong đêm mưa.
Tạ Lan Tư mở cửa sổ xe để gió lạnh thổi đi hơi nóng trên mặt, những lời bài hát trên sân khấu lại hiện lên trong đầu hắn.
Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ tử nương thân, sau khi trúng Trạng Nguyên liền lấy nữ nhi của ân sư, vứt bỏ lời thề non hẹn biển… Theo cách này, nữ tử thực sự quá thụ động về mặt cảm tình.
Phụ lòng hay không, đầu tiên phải nhìn vào lương tâm của đối phương.
Hắn đột nhiên nói: “Lão Vương.”
Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên xa phu. Xa phu ngồi phía trước thụ sủng nhược kinh “A” lên một tiếng.
“Ngươi nói xem, đối với nữ tử thanh danh thật sự quan trọng như mạng sao?”
“Đương nhiên. Nếu mất thanh danh, người đó sẽ bị phun nước miếng đến chết!”
“Nếu một nữ tử sẵn sàng ở bên ngươi mà không cần danh phận…”
Có lẽ hắn đã say.
Hắn vậy mà lại nói về nữ nhân với một xa phu.
Tạ Lan Tư quyết định im lặng không đề cập đến nó nữa, nhưng câu trả lời của xa phu lại từ trong mưa truyền đến: “Vậy thì nàng kia nhất định rất yêu người nam nhân này. Thanh danh của một nữ nhân là thứ còn quan trọng hơn mạng sống của nàng ta nữa!”
Rất yêu người này sao…
Tạ Lan Tư lâm vào trầm tư.
…
Mưa đêm mùa đông như đóng băng, từng giọt mưa đều lạnh thấu xương. Mưa lạnh rơi xuống mái hiên hóa thành những chuỗi hạt châu.
Sau nhiều ngày, Tạ Lan Tư lần nữa đến vào đêm khuya, ngồi trong phòng ngủ rực lửa than, Gia Tuệ lấy chiếc ô giấy dầu ướt đẫm thối lui ra khỏi phòng.
Lệ Tri rót cho hắn một tách trà nóng, giữa tiếng mưa rơi, nàng từ từ kể lại lời khai của Xuân Mai.
Tạ Lan Tư ngồi trên giường, gần như tỉnh táo sau cơn say. Hắn trầm ngâm nghịch tách trà thủy tinh rỗng. Lệ Tri nhìn chiếc tách trà trong suốt xoay tròn trong những ngón tay mảnh khảnh của hắn.
“Có nhìn rõ mặt của tiểu thái giám không?” Hắn hỏi.
“Trời mưa nên không nhìn rõ.” Lệ Tri nói.
“Thời thế thay đổi, tiểu thái giám còn sống hay không cũng khó nói.” Tạ Lan Tư đặt chén trà trống không xuống, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, “ Kính Vương vậy mà muốn dùng loại tin tức vô giá trị này để giao dịch với ta, xem ra hắn thực sự không còn cái gì đáng giá nữa rồi.”
“Nếu không tìm được tiểu thái giám này, A Lý định bắt đầu từ đâu để giải oan cho phế Thái Tử?” Lệ Tri hỏi.
“Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông cởi.” Tạ Lan Tư nói, “Nhưng không phải bây giờ.”
Ánh mắt Tạ Lan Tư dời đến trên mặt Lệ Tri, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia vui vẻ.
“Trong cung có vô số cung nhân có lai lịch, nàng có biết tại sao nàng lại được thế chỗ của Cung Chính Ti không?”
“… bởi vì ta tra án có công?”
“Bởi vì Lộc Mỹ Nhân vừa được thánh sủng đã nói rất nhiều điều tốt về nàng.” Tạ Lan Tư cười nói, “Có vẻ như nàng rất được nữ nhân yêu thích.”
“Nếu A Lý có thể giúp đỡ nữ nhân gặp khó khăn, ngài cũng sẽ được nữ nhân yêu thích.” Lệ Tri nói.
Bàn tay của Tạ Lan Tư vuốt ve khuôn mặt của Lệ Tri, từ tai đến má, từ má đến cằm.
Những ngón tay cân đối chậm rãi chạm vào làn da trắng.
Tạ Lan Tư nhìn vào mắt nàng, ý vị thâm trường:
“Ta không cần người khác yêu thích.”
Ngón tay hắn đặt trên cổ Lệ Tri một lúc rồi rời đi.
Tạ Lan Tư đón tách trà nàng rót, uống cạn, đứng dậy nói:
“Ta phải đi rồi.”
Từ khi Kính Vương dùng việc này áp chế, Tạ Lan Tư không còn nghỉ ở Lệ Trạch nữa.
Dù có đến, nhưng cũng chỉ ngồi một lúc liền đi.
Lệ Tri cầm chiếc ô giấy dầu đứng ngoài cửa, đang định tiễn hắn ra ngoài, thì Gia Tuệ lấy tay che đầu, vội vã chạy băng qua sân trong mưa, đến chỗ Lệ Tri.
“Ngươi đã ở đâu vậy, sao không mang theo ô?”
Lệ Tri đau lòng vuốt những hạt mưa trên vai và trên tóc Gia Tuệ.
Gia Tuệ lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy viết thư.
“Tiểu thư, vừa rồi có một tiểu khất cái gõ cửa, nhờ ta chuyển cái này cho Lang Gia Quận Vương.”
Lại là thư của Lang Gia Quận Vương gửi đến Lệ Trạch.
Lệ Tri gần như tự hỏi liệu có phải là toàn bộ kinh đô đều biết Lang Gia Quận Vương thường trú ở Lệ Trạch hay không.
Tạ Lan Tư nhận lấy thư từ trong tay Gia Tuệ mở nó ra.
Trên đó chỉ có tám chữ…
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn.”
Lệ Tri kinh ngạc liếc nhìn Tạ Lan Tư, hắn nhìn bức thư vô danh trước mặt rơi vào trầm tư.
Nàng quay sang nhìn Gia Tuệ và hỏi: “Tiểu khất cái đâu rồi?”
“Sau khi gõ cửa Lệ Trạch, hắn ném bức thư vào và chạy đi. Trời mưa và tối, ta không thể nhìn rõ được.” Gia Tuệ nói, “Tiểu thư có muốn để Hắc Hỏa dẫn người đi tìm không?”
Lệ Tri nhìn Tạ Lan Tư.
“…Không cần.” Tạ Lan Tư nói, “Ta có lẽ đã biết nó có nghĩa gì.”
“Ý của ngài là?” Lệ Tri hỏi.
“Nàng còn nhớ ta đã nói với rằng vụ tung tin đồn ở Kinh Đô được giải quyết quá mức thuận lợi không, giống như có người đứng sau giúp đỡ?”
Lệ Tri chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ là cùng một người?”
“Khó nói.”
Tạ Lan Tư đặt bức thư vào ngực sau đó bước vào màn mưa không chút do dự.
Lệ Tri vội vàng cầm ô đuổi theo.
Một nam một nữ cầm ô đi dạo dưới mưa, giống như một cảnh đẹp trong thoại bản, là giấc mơ của vô số thiếu nữ khuê các.
Lệ Tri xem qua không ít sách.
Nhưng nữ nhân bung ô che cho nam nhân, nam nhân còn lộ ra vẻ thoải mái… Nàng kiến thức nông cạn, quả thực chưa từng gặp qua.
Muốn mạng chính là qua hai năm ở Minh Nguyệt Tháp, Tạ Lan Tư càng ngày càng cao. Lệ Tri phải cố gắng giơ tay lên để chiếc ô giấy dầu không va vào phát quan của hắn…
Phát quan của hắn.
Lệ Tri chợt phát hiện hắn vẫn đang đội chiếc phát quan bằng cây bạch quả nâng châu mà nàng đã tặng.
Bây giờ Tạ Lan Tư đã là thân phận quận vương, đội phát quan bằng bạc thực sự không thích hợp. Sau khi vào kinh, hắn được ban thưởng, được phát bổng lộc, hai thứ này đủ để hắn đổi một trăm cái ngọc quan, kim quan. Nhưng hắn vẫn đội chiếc phát quan không phù hợp với phong cách xa hoa của kinh đô mà nàng tặng.
“Cuối cùng cũng nhìn thấy?” Tạ Lan Tư cầm lấy ô giấy trong tay nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái.
Tạ Lan Tư… không phải là cố ý để nàng nhìn thấy phát quan trong lúc che ô cho hắn chứ?
“Thấy rồi…” Nàng mờ mịt trả lời.
Tạ Lan Tư thản nhiên nói: “Tối nay, ta bị hình bộ thượng thư cười nhạo.”
Lệ Tri mờ mịt nhìn ánh mắt của Tạ Lan Tư.
“Lão hỏi ta có phải là ở trong nhà chỉ có mỗi chiếc phát quan này không?.” Thần sắc Tạ Lan Tư nghiêm túc, chậm rãi nói: “Nói cho ta biết, ta nên chôn lão ở đâu?”
Thường nhân sẽ làm không được chuyện này, nhưng Tạ Lan Tư thì chưa chắc.
Lệ Tri không muốn thăm dò xem Tạ Lan Tư có làm được hay không, nàng vội vàng kéo cánh tay đang cầm ô của hắn.
“Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ ra phố chọn cho A Lý một cái phát quan thật đẹp.”
“Chỉ có phát quan?” Tạ Lan Tư buồn bã hỏi.
Vậy ngươi còn muốn cái gì…
Lệ Tri đem lời trong lòng nuốt vào trong, cười hỏi: “Từ trên xuống dưới đều có!”
“Được.” Tạ Lan Tư dừng lại trước cửa Lệ Trạch.
Hắn phất tay, xa phu ở đối diện lập tức nhảy xuống xe ngựa, lần lượt từ trên xe ngựa lấy ra những hộp gỗ nặng trịch, gian nan chuyển vào cổng Lệ Trạch.
Tạ Lan Tư lần lượt mở tất cả các hộp gỗ ra trước mặt nàng.
Ánh sáng vàng rực nhất thời làm chói mắt Lệ Tri.
“Những thứ này là cái gì?”
“Tư sản của Mặc Kỳ Truyền Mẫn, và ban thưởng của hoàng đế khi ta hồi Kinh.” Tạ Lan Tư nói.
Lệ Tri sững sờ, nhìn những chiếc hộp gỗ chứa đầy bảo vật chất đống trước cửa thành một ngọn núi nhỏ.
“Còn có cái này.”
Tạ Lan Tư lấy từ trong ngực ra những tờ ngân phiếu, khế ước mua bán nhà… gần như tất cả tài sản trên giấy mà Lệ Tri có thể nghĩ ra. Trước khi nàng kịp phản ứng, chúng đã được xếp thành một xấp và nhét vào tay Lệ Tri.
“A Lý đang làm gì vậy?” Lệ Tri ngơ ngác hỏi.
“Từ trên xuống dưới đều mua hết.” Tạ Lan Tư nghiêm túc nói.
“Nhưng sẽ không tốn nhiều như vậy…”
“Không dùng đến thì nàng cứ giữ lấy.”
Tạ Lan Tư dừng một chút, ngước mắt nhìn sang bên cạnh, Lệ Tri chỉ có thể nhìn thấy rõ chóp cằm đang nhếch lên của hắn.
“… Nàng nhớ kỹ,” Hắn nói, “Ta không phụ nàng, nàng cũng không được phụ ta.”
Xuân Mai giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ khác đã để lộ sự bất an của nàng ta.
“Bốn năm trước, Thái tử bởi vì một phi thư trong đầu rồng mà bị phế. Có người tận mắt nhìn thấy người gửi phi thư, người đó chính là ngươi.”
Xuân Mai hoàn toàn không có chuẩn bị gì cho câu hỏi của Lệ Tri, nàng ta vô cùng hoảng loạn.
Trước khi nàng ta kịp nghĩ ra cách ngụy biện, Lệ Tri tiếp tục nói:
“Vào một ngày mưa bốn năm trước, có người đã nhét một phi thư vào đầu rồng của Tử Vi cung. Đầu rồng bị giấy dầu bịt lại nên không thể phun nước, cung nhân đó thấy lạ bèn tiến đến kiểm tra nên mới phát hiện phi thư. Bởi vì sự việc rất quan trọng, nên người đó phải đổi nguyên quán, phải giữ kín như bưng, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân.”
“Ta đã kiểm tra hồ sơ của ngươi, nếu ngươi không phải ngụy tạo bằng chứng để thu hút sự chú ý của ta, ta đã không tìm được ngươi nhanh như vậy.” Lệ Tri nói: “Trước hai tháng vụ án Phế Thái Tử phát sinh, ngươi đang trực ở Tuyên Huy Điện.”
“Vậy thì sao…” Xuân Mai kiên trì hỏi.
“Đầu rồng ở Tử Vi cung chỉ có ở tiền điện, và cũng chỉ có hậu điện của Tuyên Huy Điện mới có thể nhìn thấy đầu rồng bị chặn.” Lệ Tri nói, “Tuyên Huy Điện chỉ đông đúc vào ngày tế điện, ngày thường không ai quan tâm đến, sân viện vắng tanh, chỉ có một người gác cổng mà thôi.”
“Tài liệu lưu trữ của Khâm Thiên Giám cho thấy vào năm thái tử bị phế, trời đổ mưa bốn mươi lăm ngày.” Lệ Tri nói, “Dựa trên bốn mươi lăm ngày này, phạm vi kiểm tra cung nhân trực ở Tuyên Huy Điện nhỏ hơn nhiều. Chuyện sau đó, muốn ta giúp ngươi nói, hay là ngươi muốn tự mình nói?”
Lệ Tri khẽ mỉm cười: “Hảo tâm nhắc nhở một chút, muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cùng ta trở về Cung Chính Ti.”
Việc đã đến nước này, ngụy biện chẳng qua là một cách vùng vẫy giãy chết mà thôi.
Xuân Mai từ bỏ phản kháng, chán nản nói: “Cung Chính nói không sai, người đầu tiên phát hiện ra phi thư… Đích thật là nô tỳ.”
Bây giờ đến lượt Xuân Mai nói, Lệ Tri lắng nghe.
“Ngày hôm đó… nô tỳ đang làm việc ở Tuyên Huy Điện, từ xế chiều, trời đã mưa không dứt.”
“Nô tỳ nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó vừa vặn là ngày vạn thọ tiết(*), ngoại trừ cung nhân đang trực ra thì tất cả mọi người đều được nghỉ. Vốn dĩ Tuyên Huy Điện ngoại trừ ngày tế điện ra thì cũng không có việc gì làm, cho nên quản sự công công liền khai ân cho nô tỳ được trở về nghỉ ngơi.”
(*)vạn thọ tiết: Lễ Vạn Thọ là tên gọi ngày sinh nhật của các vị hoàng đế Trung Quốc và Việt Nam xưa.
“Sau khi nô tỳ trở về thì phát hiện hầu bao của mình đã bỏ quên trong điện.” Xuân Mai có chút ngượng ngùng nói: “Bởi vì trong hầu bao có một tháng nguyệt ngân, cho nên nô tỳ cầm theo một chiếc ô giấy, vội vàng quay trở lại.”
Ký ức của Xuân Mai bay về ngày mưa bốn năm trước.
Mưa lạnh rơi xuống chiếc ô giấy, hạt mưa bay bay làm ướt hai má của nàng, nhưng nàng không thèm lau, nàng vừa cầu nguyện cho cái hầu bao kia không bị ai nhặt, vừa vội vàng đi về phía Tuyên Huy Điện.
Sau khi mở khóa cửa và bước vào Tuyên Huy Điện, nàng tìm thấy hầu bao mà mình đã bỏ quên dưới cửa sổ.
Ngay lúc nàng đang vui mừng ngẩng đầu lên, xuyên qua màn mưa ngoài cửa sổ, nàng vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Một tiểu thái giám thấp bé mặc trang phục nội thị đang đứng ở tiền điện Tử Vi cung, nhét thứ gì đó vào đầu rồng.
Một lúc sau, tiểu thái giám xoay người rời đi.
Còn cái đầu rồng đó thì không phun nước được nữa.
“… Vì hiếu kỳ, sau khi tiểu thái giám rời đi, nô tỳ cầm ô đi đến nơi hắn vừa đứng, từ trong đầu rồng lấy ra một vật được bọc giấy dầu.”
“Nô tỳ mở ra, là mật thư bẩm báo Thái tử cùng Trung Thư Lệnh thông đồng. Nô tỳ không dám giấu giếm, lập tức chuyển thư này cho công công Cao Thiện ở Tử Vi cung, chuyện xảy ra tiếp theo … Cung Chính đã biết “
“Ngươi có thấy tên thái giám đó trông như thế nào không?” Lệ Tri hỏi.
Xuân Mai lắc đầu: “Trời mưa, nô tỳ nhìn không rõ, chỉ nhớ là cả người tiểu thái giám đó đều ướt sũng.”
“Nếu có thể gặp lại tiểu thái giám này, ngươi có nắm chắc sẽ nhận ra hắn không?”
“Hẳn là có thể.” Xuân Mai do dự, “Nhưng từ đó về sau nô tỳ không bao giờ gặp lại tiểu thái giám đó nữa, có lẽ là sau khi gửi phi thư xong đã bị giết người diệt khẩu rồi.”
Lệ Tri đổi câu hỏi:
“Kính Vương tìm tới ngươi khi nào?”
“Nửa tháng trước.” Xuân Mai nói: “Không biết Kính Vương làm sao biết được chuyện này, có lẽ là tự mình suy đoán giống như Cung Chính, trừ Cao công công và Hoàng thượng ra, nô tỳ chưa từng nói với bất cứ ai.”
“Chuyện này ngươi hãy giữ kín, đừng tiết lộ cho người khác biết là ta tìm ngươi.” Lệ Tri nói.
“Nô tỳ đã biết.”
“Trở về đi, đừng để Lộc Mỹ Nhân đợi.”
Lệ Tri yêu cầu Xuân Mai rút lui, nàng đứng đó một lúc rồi mới rời khỏi Giáng Tuyết Cung.
…
Khi còn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Tạ Lan Tư giống như một vật trang trí, gần như hắn không được tiếp xúc với những công việc chính thức.
Chỉ đến khi Tạ Lan Tư đảm nhận vị trí đứng đầu của Đại Lý Tự, hắn mới phát hiện ra rằng số lượng tài liệu được sàng lọc qua từng tầng, từng tầng sau đó mới chuyển lên cho hắn nhiều đến không thể tưởng tượng được.
Nếu như cứ giao hết cho người khác làm, hắn đương nhiên có thể nhàn nhã như Đại Lý Tự Khanh trước đây, nhưng với tính cách của Tạ Lan Tư, hắn tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh không biết gì như thế.
Những bản án được đưa lên bàn của hắn và những bản án không được đưa lên luôn làm hắn nghi ngờ rằng đối phương đã có toan tính.
Được thăng chức, nhưng lại giống như không có thăng.
Ngược lại, những ngày thức đêm càng ngày càng nhiều.
Nếu làm Hoàng Đế cũng vậy, Tạ Lan Tư cảm thấy khát vọng muốn làm Hoàng Đế của mình không còn nóng bỏng nữa mà nó lạnh lẻo giống như trời đông giá rét.
Suy cho cùng, nguyên nhân hắn muốn làm Hoàng Đế không liên quan gì đến thiên hạ, cũng không liên quan gì đến vạn dân, hắn chỉ muốn tự mình nắm giữ tính mạng của mình mà thôi.
Không chỉ muốn nắm giữ tính mạng của mình mà còn muốn nắm giữ tính mạng của người khác.
Vì thế, hắn có thể không từ thủ đoạn.
…nhưng làm thêm giờ là không được.
Cứ mỗi khi phải làm thêm giờ, hắn liền tránh không được nghĩ tới lúc bình thường.
Thông thường vào lúc này … Hắn và Lệ Tri đang cùng nhau uống trà, đánh cờ. So sánh cờ của ai tệ hơn là một hoạt động giải tỏa tốt cho Tạ Lan Tư.
Tạ Lan Tư chia mình thành hai nửa, một nửa chết lặng xử lý các báo cáo vụ án trên toàn quốc, nửa còn lại lơ lửng trên không, nghĩ cách đánh bại Lệ Tri trên bàn cờ.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, một thiếu niên tuấn tú mặc áo giáp, tay cầm trường đao bước vào.
Tạ Lan Tư hiện tại đã là một quan chức tam phẩm ở kinh thành, nên việc có một trung úy bên cạnh làm thân binh hộ vệ cũng không tính là đi quá giới hạn.
Lệ Tượng Thăng thì thầm vài lời bên tai hắn, tâm tình Tạ Lan Tư đột nhiên tốt lên.
Không chút do dự, hắn bỏ lại một đống công văn trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Kể từ khi Tạ Lan Tư trở thành Đại Lý Tự khanh, làm việc ngoài giờ đã trở thành thông lệ ở Đại Lý Tự. Khi Tạ Lan Tư rời khỏi quan thự vẫn còn rất nhiều đồng liêu ở Đại Lý Tự chưa rời đi. Nhưng khi hắn vừa đi khỏi, những người đó liền nhẹ nhàng thở ra, tan tác như ong vỡ tổ rời khỏi Đại Lý Tự.
Trời đã tối, sau khi Tạ Lan Tư lên xe ngựa, trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ.
Lúc này, tất cả quan viên của Đại Lý Tự đều đi ra, từng chiếc xe ngựa chật như nêm cối bị chặn ở ngoài Xuân Vũ Môn, tướng sĩ thủ vệ đến duy trì trật tự tức giận chửi ầm lên.
“Người Đại Lý Tự các ngươi không phải không có nhà sao? Mỗi ngày chờ cửa cung sắp khóa mới đi ra!”
Tạ Lan Tư mở cửa sổ xe, chán nản nhìn mưa phùn rơi tí tách trong màn đêm, như không biết hỗn loạn lúc này là có liên quan đến hắn.
Cuối cùng, dòng xe cũng bắt đầu chuyển động.
Ngay khi cỗ xe của Tạ Lan Tư chuẩn bị rời đi, cửa sổ của chiếc xe ngựa bên cạnh mở ra, hình bộ thượng thư nhô đầu ra, nhiệt tình mời hắn đi Hồi Tuyết Lâu ngồi một chút, Phượng Vương và rất nhiều đồng liêu cũng ở đó.
Phe Phượng Vương mời, cho dù Tạ Lan Tư muốn qua loa cũng qua loa không được.
Hắn không thể không đi Hồi Tuyết Lâu. Hắn vô cảm ngồi giữa một đám nam nhân say rượu, nhìn người hát hí khúc ca hát trên sân khấu. Hát về nam nhân bội tình bạc nghĩa, có mới nới cũ.
Càng tệ hơn nữa là, hắn nghe nói Phượng Vương ở đây nên mới miễn cưỡng đến, kết quả là sau khi đến lại không thấy Phượng Vương đâu.
Nghiễm nhiên là bị hình bộ thượng thư bụng phệ lừa gạt.
Lão gia hỏa này làm như quen thuộc với hắn lắm, mở miệng một tiếng là hiền đệ. Không hề biết rằng Tạ Lan Tư đang tính toán xem hồ sen để nuôi cá chép dưới Hồi Tuyết Lâu này có đủ để chứa thân hình mập mạp của lão hay không.
Những tiếng y y nha nha vẫn được hát trên sân khấu.
Tiếng hát hối hận tư định cả đời, hối hận lấy thân báo đáp. Hát nam nhân phụ lòng phụ bạc, hồng nhan bạc mệnh.
Tạ Lan Tư thầm nghĩ, Phượng Vương không có ở đây, hắn đi nơi nào?
Không phải là trộm vào nhà mình đấy chứ?
Ngay khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, Tạ Lan Tư đã không thể ngồi yên nữa, hắn gọi Lệ Tượng Thăng đến, bình tĩnh nói:
“Ngươi thay ta ứng phó một chút, ta ra hành lang hóng gió.”
Lệ Tượng Thăng là người thật thà, ngoan ngoãn và có tửu lượng tốt.
Sau khi để Lệ Tượng Thăng thế chỗ, Tạ Lan Tư đi thẳng ra khỏi Hồi Tuyết Lâu, lên xe ngựa của mình.
“Đi đến ngõ Hồ Lô.” Hắn nói.
Cỗ xe chầm chậm di chuyển trong đêm mưa.
Tạ Lan Tư mở cửa sổ xe để gió lạnh thổi đi hơi nóng trên mặt, những lời bài hát trên sân khấu lại hiện lên trong đầu hắn.
Lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nữ tử nương thân, sau khi trúng Trạng Nguyên liền lấy nữ nhi của ân sư, vứt bỏ lời thề non hẹn biển… Theo cách này, nữ tử thực sự quá thụ động về mặt cảm tình.
Phụ lòng hay không, đầu tiên phải nhìn vào lương tâm của đối phương.
Hắn đột nhiên nói: “Lão Vương.”
Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên xa phu. Xa phu ngồi phía trước thụ sủng nhược kinh “A” lên một tiếng.
“Ngươi nói xem, đối với nữ tử thanh danh thật sự quan trọng như mạng sao?”
“Đương nhiên. Nếu mất thanh danh, người đó sẽ bị phun nước miếng đến chết!”
“Nếu một nữ tử sẵn sàng ở bên ngươi mà không cần danh phận…”
Có lẽ hắn đã say.
Hắn vậy mà lại nói về nữ nhân với một xa phu.
Tạ Lan Tư quyết định im lặng không đề cập đến nó nữa, nhưng câu trả lời của xa phu lại từ trong mưa truyền đến: “Vậy thì nàng kia nhất định rất yêu người nam nhân này. Thanh danh của một nữ nhân là thứ còn quan trọng hơn mạng sống của nàng ta nữa!”
Rất yêu người này sao…
Tạ Lan Tư lâm vào trầm tư.
…
Mưa đêm mùa đông như đóng băng, từng giọt mưa đều lạnh thấu xương. Mưa lạnh rơi xuống mái hiên hóa thành những chuỗi hạt châu.
Sau nhiều ngày, Tạ Lan Tư lần nữa đến vào đêm khuya, ngồi trong phòng ngủ rực lửa than, Gia Tuệ lấy chiếc ô giấy dầu ướt đẫm thối lui ra khỏi phòng.
Lệ Tri rót cho hắn một tách trà nóng, giữa tiếng mưa rơi, nàng từ từ kể lại lời khai của Xuân Mai.
Tạ Lan Tư ngồi trên giường, gần như tỉnh táo sau cơn say. Hắn trầm ngâm nghịch tách trà thủy tinh rỗng. Lệ Tri nhìn chiếc tách trà trong suốt xoay tròn trong những ngón tay mảnh khảnh của hắn.
“Có nhìn rõ mặt của tiểu thái giám không?” Hắn hỏi.
“Trời mưa nên không nhìn rõ.” Lệ Tri nói.
“Thời thế thay đổi, tiểu thái giám còn sống hay không cũng khó nói.” Tạ Lan Tư đặt chén trà trống không xuống, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, “ Kính Vương vậy mà muốn dùng loại tin tức vô giá trị này để giao dịch với ta, xem ra hắn thực sự không còn cái gì đáng giá nữa rồi.”
“Nếu không tìm được tiểu thái giám này, A Lý định bắt đầu từ đâu để giải oan cho phế Thái Tử?” Lệ Tri hỏi.
“Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông cởi.” Tạ Lan Tư nói, “Nhưng không phải bây giờ.”
Ánh mắt Tạ Lan Tư dời đến trên mặt Lệ Tri, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia vui vẻ.
“Trong cung có vô số cung nhân có lai lịch, nàng có biết tại sao nàng lại được thế chỗ của Cung Chính Ti không?”
“… bởi vì ta tra án có công?”
“Bởi vì Lộc Mỹ Nhân vừa được thánh sủng đã nói rất nhiều điều tốt về nàng.” Tạ Lan Tư cười nói, “Có vẻ như nàng rất được nữ nhân yêu thích.”
“Nếu A Lý có thể giúp đỡ nữ nhân gặp khó khăn, ngài cũng sẽ được nữ nhân yêu thích.” Lệ Tri nói.
Bàn tay của Tạ Lan Tư vuốt ve khuôn mặt của Lệ Tri, từ tai đến má, từ má đến cằm.
Những ngón tay cân đối chậm rãi chạm vào làn da trắng.
Tạ Lan Tư nhìn vào mắt nàng, ý vị thâm trường:
“Ta không cần người khác yêu thích.”
Ngón tay hắn đặt trên cổ Lệ Tri một lúc rồi rời đi.
Tạ Lan Tư đón tách trà nàng rót, uống cạn, đứng dậy nói:
“Ta phải đi rồi.”
Từ khi Kính Vương dùng việc này áp chế, Tạ Lan Tư không còn nghỉ ở Lệ Trạch nữa.
Dù có đến, nhưng cũng chỉ ngồi một lúc liền đi.
Lệ Tri cầm chiếc ô giấy dầu đứng ngoài cửa, đang định tiễn hắn ra ngoài, thì Gia Tuệ lấy tay che đầu, vội vã chạy băng qua sân trong mưa, đến chỗ Lệ Tri.
“Ngươi đã ở đâu vậy, sao không mang theo ô?”
Lệ Tri đau lòng vuốt những hạt mưa trên vai và trên tóc Gia Tuệ.
Gia Tuệ lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy viết thư.
“Tiểu thư, vừa rồi có một tiểu khất cái gõ cửa, nhờ ta chuyển cái này cho Lang Gia Quận Vương.”
Lại là thư của Lang Gia Quận Vương gửi đến Lệ Trạch.
Lệ Tri gần như tự hỏi liệu có phải là toàn bộ kinh đô đều biết Lang Gia Quận Vương thường trú ở Lệ Trạch hay không.
Tạ Lan Tư nhận lấy thư từ trong tay Gia Tuệ mở nó ra.
Trên đó chỉ có tám chữ…
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn.”
Lệ Tri kinh ngạc liếc nhìn Tạ Lan Tư, hắn nhìn bức thư vô danh trước mặt rơi vào trầm tư.
Nàng quay sang nhìn Gia Tuệ và hỏi: “Tiểu khất cái đâu rồi?”
“Sau khi gõ cửa Lệ Trạch, hắn ném bức thư vào và chạy đi. Trời mưa và tối, ta không thể nhìn rõ được.” Gia Tuệ nói, “Tiểu thư có muốn để Hắc Hỏa dẫn người đi tìm không?”
Lệ Tri nhìn Tạ Lan Tư.
“…Không cần.” Tạ Lan Tư nói, “Ta có lẽ đã biết nó có nghĩa gì.”
“Ý của ngài là?” Lệ Tri hỏi.
“Nàng còn nhớ ta đã nói với rằng vụ tung tin đồn ở Kinh Đô được giải quyết quá mức thuận lợi không, giống như có người đứng sau giúp đỡ?”
Lệ Tri chợt hiểu ra: “Chẳng lẽ là cùng một người?”
“Khó nói.”
Tạ Lan Tư đặt bức thư vào ngực sau đó bước vào màn mưa không chút do dự.
Lệ Tri vội vàng cầm ô đuổi theo.
Một nam một nữ cầm ô đi dạo dưới mưa, giống như một cảnh đẹp trong thoại bản, là giấc mơ của vô số thiếu nữ khuê các.
Lệ Tri xem qua không ít sách.
Nhưng nữ nhân bung ô che cho nam nhân, nam nhân còn lộ ra vẻ thoải mái… Nàng kiến thức nông cạn, quả thực chưa từng gặp qua.
Muốn mạng chính là qua hai năm ở Minh Nguyệt Tháp, Tạ Lan Tư càng ngày càng cao. Lệ Tri phải cố gắng giơ tay lên để chiếc ô giấy dầu không va vào phát quan của hắn…
Phát quan của hắn.
Lệ Tri chợt phát hiện hắn vẫn đang đội chiếc phát quan bằng cây bạch quả nâng châu mà nàng đã tặng.
Bây giờ Tạ Lan Tư đã là thân phận quận vương, đội phát quan bằng bạc thực sự không thích hợp. Sau khi vào kinh, hắn được ban thưởng, được phát bổng lộc, hai thứ này đủ để hắn đổi một trăm cái ngọc quan, kim quan. Nhưng hắn vẫn đội chiếc phát quan không phù hợp với phong cách xa hoa của kinh đô mà nàng tặng.
“Cuối cùng cũng nhìn thấy?” Tạ Lan Tư cầm lấy ô giấy trong tay nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái.
Tạ Lan Tư… không phải là cố ý để nàng nhìn thấy phát quan trong lúc che ô cho hắn chứ?
“Thấy rồi…” Nàng mờ mịt trả lời.
Tạ Lan Tư thản nhiên nói: “Tối nay, ta bị hình bộ thượng thư cười nhạo.”
Lệ Tri mờ mịt nhìn ánh mắt của Tạ Lan Tư.
“Lão hỏi ta có phải là ở trong nhà chỉ có mỗi chiếc phát quan này không?.” Thần sắc Tạ Lan Tư nghiêm túc, chậm rãi nói: “Nói cho ta biết, ta nên chôn lão ở đâu?”
Thường nhân sẽ làm không được chuyện này, nhưng Tạ Lan Tư thì chưa chắc.
Lệ Tri không muốn thăm dò xem Tạ Lan Tư có làm được hay không, nàng vội vàng kéo cánh tay đang cầm ô của hắn.
“Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ ra phố chọn cho A Lý một cái phát quan thật đẹp.”
“Chỉ có phát quan?” Tạ Lan Tư buồn bã hỏi.
Vậy ngươi còn muốn cái gì…
Lệ Tri đem lời trong lòng nuốt vào trong, cười hỏi: “Từ trên xuống dưới đều có!”
“Được.” Tạ Lan Tư dừng lại trước cửa Lệ Trạch.
Hắn phất tay, xa phu ở đối diện lập tức nhảy xuống xe ngựa, lần lượt từ trên xe ngựa lấy ra những hộp gỗ nặng trịch, gian nan chuyển vào cổng Lệ Trạch.
Tạ Lan Tư lần lượt mở tất cả các hộp gỗ ra trước mặt nàng.
Ánh sáng vàng rực nhất thời làm chói mắt Lệ Tri.
“Những thứ này là cái gì?”
“Tư sản của Mặc Kỳ Truyền Mẫn, và ban thưởng của hoàng đế khi ta hồi Kinh.” Tạ Lan Tư nói.
Lệ Tri sững sờ, nhìn những chiếc hộp gỗ chứa đầy bảo vật chất đống trước cửa thành một ngọn núi nhỏ.
“Còn có cái này.”
Tạ Lan Tư lấy từ trong ngực ra những tờ ngân phiếu, khế ước mua bán nhà… gần như tất cả tài sản trên giấy mà Lệ Tri có thể nghĩ ra. Trước khi nàng kịp phản ứng, chúng đã được xếp thành một xấp và nhét vào tay Lệ Tri.
“A Lý đang làm gì vậy?” Lệ Tri ngơ ngác hỏi.
“Từ trên xuống dưới đều mua hết.” Tạ Lan Tư nghiêm túc nói.
“Nhưng sẽ không tốn nhiều như vậy…”
“Không dùng đến thì nàng cứ giữ lấy.”
Tạ Lan Tư dừng một chút, ngước mắt nhìn sang bên cạnh, Lệ Tri chỉ có thể nhìn thấy rõ chóp cằm đang nhếch lên của hắn.
“… Nàng nhớ kỹ,” Hắn nói, “Ta không phụ nàng, nàng cũng không được phụ ta.”