Theo Đuổi Chim Loan
Chương 83
Bốn người cùng nhau làm cả ngày, nhưng cũng không tìm được manh mối gì, chỉ có thể tạm thời gác lại nghi vấn.
Cuối tháng bảy ở Minh Nguyệt Tháp là thời điểm thích hợp để cưỡi ngựa săn bắn trên đồng cỏ mênh mông bát ngát. Tuy mọi người đã về kinh nhưng vẫn luôn có người không nhịn được.
Lệ Tri ngạc nhiên nhìn Lệ Từ Ân đã năn nỉ nàng cả đêm.
“Không phải muội không có hứng thú với cưỡi ngựa sao?”
“Đó là lúc hễ cứ đi ra ngoài là phải cưỡi ngựa!” Lệ Từ Ân ngồi xổm trên mặt đất như một chú chó con, ôm bắp chân lắc lắc, không phục nói, “Còn bây giờ, cứ đi ra ngoài là phải ngồi xe ngựa, nên muội có chút nhớ nhung, không phải có câu “Không được mới là tốt nhất ư? Tỷ tỷ có thể đi cùng muội hay không?”
“Đi, đi cùng…” Lệ Tri không có biện pháp, “Hưu mộc lần sau….”
Lệ Từ Ân nói trước:
“Mạt phục(*)! Ngày đó là ngày nghỉ!”
(*)mạt phục: mười ngày cuối cùng sau Lập Thu, cũng gọi là Chung Phục hay Tam Phục.
“Được, được, nhưng tỷ không biết có thể cưỡi ngựa đi săn ở đâu…”
“Lật Sơn.”
Giọng nói của Tạ Lan Tư từ thư phòng truyền đến.
Lệ Tri ngước mắt lên, thấy Tạ Lan Tư đã dừng vẽ tranh, ngồi xuống tham gia cuộc trò chuyện của các nàng.
“Ta có một tòa biệt viện ở chân núi Lật Sơn, có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi.” Tạ Lan Tư nói, “Đi săn chỉ thú vị khi có nhiều người. Vào ngày Mạt Phục, ta sẽ gọi một nhà trưởng nữ của ta đi cùng.”
Nghe thấy từ “Trưởng nữ” từ miệng một người chỉ mới mười tám tuổi như Tạ Lan Tư, nàng thực chưa quen, Lệ Tri sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đang nói về ai.
“ Cũng được, Tượng Thăng và huynh đệ Mặc Kỳ gia hình như rất hợp ý, bọn hắn cũng đã lâu không gặp nhau rồi.” Lệ Tri nói.
“Vậy quyết định vậy đi!” Lệ Từ Ân hưng phấn nói: “Ngày Mạt phục, chúng ta sẽ cùng nhau đến Lật Sơn cưỡi ngựa!”
Tạ Lan Tư đồng ý.
“ Long Nhãn nhất định là hết sức cao hứng,” Hắn nói.
Kể từ khi trở về kinh đô, Long Nhãn được nuôi dưỡng trong phủ Quận Vương, Lệ Tri cũng đã lâu rồi không gặp.
Đến ngày mạt phục, nàng đã gặp được Long Nhãn.
Long nhãn từ một chú ngựa con khập khiễng đã trở thành một tuấn mã thành thục, một thân màu nâu, đôi mắt đen sáng ngời, cao lớn và khỏe mạnh hơn ngựa cha nhiều, là một con chiến mã hiếm có.
Vạn vật đều có linh tính, Long Nhãn vừa nhìn thấy Lệ Tri đã nhiệt tình tiến lại gần nàng, liên tục dụi đầu vào tay nàng đòi vuốt ve, hiển nhiên còn nhớ rõ nàng đã đỡ đẻ cho nó.
Sau khi đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi thành, họ gặp được huynh muội Mặc Kỳ đã đợi sẵn ngoài cổng thành.
Vì làm việc ở kinh thành nên thoạt nhìn tam huynh đệ Mặc Kỳ đã chững chạc hơn không ít, chỉ có tiểu đệ đệ Mặc Kỳ Xa khi nhìn thấy Lệ Tri hai mắt vẫn sáng lên như cũ, tinh nghịch nháy mắt với nàng.
Mặc Kỳ Gia tiểu muội Mặc Kỳ Đan Liễu, đã lâu không gặp, cũng vẫn chói mắt như một con hỏa phượng hoàng.
Lệ Tri đã nghe một chút về những gì xảy ra với Mặc Kỳ Đan Liễu sau khi hồi Kinh.
Bầu không khí cởi mở của Minh Nguyệt Tháp không thể thổi đến kinh đô, nữ tử hào phóng tiêu sái ở nơi này bị gò bó giống như bị nhốt trong lồng giam vô hình, bị mọi người đàm luận, chế giễu và căm ghét.
Loại ác ý này đã diễn ra gần một năm, nhưng nó không hề làm suy yếu đi nhuệ khí trên người Mặc Kỳ Đan Liễu.
Những lời nói xấu của người khác không thể làm tổn thương đến những cường giả chân chính.
Kể từ trận chiến ở Minh Nguyệt Tháp, Lệ Tri đã sinh ra một sự kính trọng mạnh mẽ đối với thiếu nữ không thua kém đấng mày râu này. Mặc Kỳ Đan Liễu giống như hình tượng nàng muốn trở thành khi còn bé, có thể đội trời đạp đất giống như một nam tử, thậm chí còn ra trận giết địch.
Khi hai thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mặc Kỳ Đan Liễu có chút câu nệ, thậm chí là kháng cự.
Lệ Tri biết nàng ấy có tình cảm không giống bình thường với Tạ Lan Tư, theo lý mà nói, người này là đối thủ cạnh tranh của nàng, nhưng nàng vẫn chủ động mỉm cười với Mặc Kỳ Đan Liễu một cách thân mật.
Nàng chân thành hy vọng rằng nàng và Mặc Kỳ Đan Liễu có thể thiết lập một tình bạn, một tình bạn thực sự sẽ không bị ảnh hưởng bởi nam nhân.
Mặc Kỳ Đan Liễu có lẽ không ngờ rằng Lệ Tri sẽ chủ động thể hiện hảo ý với nàng, phản ứng đầu tiên là hơi ngạc nhiên sau đó liền quay mặt đi.
Khi có nhiều người hơn, đội ngũ liền trở nên náo nhiệt.
Tám con ngựa hợp thành một đội, tốp năm tốp ba song song đi về phía trước. Hắc Hỏa điều khiển xe ngựa đi theo cuối cùng, Gia Hòa và Gia Tuệ không biết cưỡi ngựa nên phải ngồi xe ngựa đi theo. Trên xe còn có đồ ăn nước uống cùng với một ít quần áo.
Tiếng lục lạc kêu đinh đinh đang đang, nhẹ nhàng linh động vang vọng trên sơn đạo.
Đến chân núi Lật Sơn, mọi người tự đeo bao tên lên lưng, cầm cung tiễn.
“Ngươi còn nhớ cưỡi ngựa như thế nào không?” Mặc Kỳ Xa thúc ngựa đi tới bên cạnh Lệ Tri, hếch cằm nói: “Hôm nay chúng ta so xem ai bắn nhiều hơn đi!
Lệ Tri vừa muốn lên tiếng thì một con ngựa lớn đã chen vào giữa hai người.
Mặc Kỳ Đan Liễu mặt không đổi sắc, nói: “Muốn so thì so với ta, ngươi so với một tiểu cô nương lớn lên ở kinh đô, thắng cũng không sợ xấu hổ à!”
“Tại sao ta lại xấu hổ?” Mặc Kỳ Xa trừng to mắt.
Nếu bàn về miệng lưỡi lợi hại, Mặc Kỳ Xa không phải là đối thủ của Mặc Kỳ Đan Liễu, Mặc Kỳ Đan Liễu Mặc chỉ dùng vài câu đã làm hắn tức giận thúc ngựa rời đi: “Hảo nam nhân không đấu với nữ nhân, ta lười nói nhảm với ngươi!”
Mặc Kỳ Đan Liễu nhìn Lệ Tri: “Thi không?”
“Thi.” Lệ Tri mỉm cười.
Hai người nhìn nhau, bộc phát ăn ý, cùng thúc ngựa phi nước đại vào trong rừng.
“… Cảm tình của bọn họ đã tốt lên từ khi nào thế?” Lệ Từ Ân cưỡi ngựa nhìn bóng lưng hai người, nghi hoặc lẩm bẩm.
Tạ Lan Tư nhìn thoáng qua, lơ đễnh thu hồi ánh mắt
“Rất tốt.”
“Chúng ta cũng làm thử một ván?” Lệ Tượng Thăng thúc ngựa đi tới trước mặt Mặc Kỳ Tích, hạ chiến thư.
Là huynh trưởng, Mặc Kỳ Tích không ngờ rằng mình sẽ bị khiêu chiến, sau khi bất ngờ, hắn cười toe toét và nói: “Thua cũng đừng khóc.”
Lệ Tượng Thăng lạnh lùng nói: “Ngươi mới đừng khóc.”
Chỉ chốc lát, chỉ còn lại Lệ Từ Ân và Tạ Lan Tư ở ngoài rừng.
Vì Hắc Hỏa không biết cưỡi ngựa, nên hắn ở lại biệt viện giữ nhà.
Tạ Lan Tư xoay người, cưỡi ngựa chậm rãi đi về biệt viện.
“Ngài về trước à?” Lệ Từ Ân hét lớn sau lưng hắn.
Không trả lời.
Lệ Từ Ân bĩu môi, không thể nói gì.
Đòi đi cưỡi ngựa là nói dối, bây giờ không còn ai, Lệ Từ Ân vui vẻ xuống ngựa.
Lẩu rau rừng buổi tối mới là nhiệm vụ thực sự của nàng!
Hôm nay phải là một ngày hoàn mỹ! Lẩu rau rừng phải hoàn mỹ, những thứ khác cũng vậy!
Sau khi Lệ Từ Ân siết quả đấm tự trấn an mình xong, nàng tháo chiếc giỏ nhỏ treo trên ngựa xuống, tung tăng đi hái rau dại ở bìa rừng.
Mãi cho đến khi hoàng hôn đỏ rực bao phủ mặt đất, Lệ Tri và Mặc Kỳ Đan Liễu mới từ trong rừng chui ra, trên lưng ngựa treo vài con thỏ rừng và hồ ly.
Mặc dù lần này Lệ Tri biểu hiện vượt xa người thường, nhưng nàng vẫn không thể đuổi kịp thu hoạch của Mặc Kỳ Đan Liễu.
“Ta thua rồi.” Lệ Tri nói.
“Ngươi thắng mới là không bình thường.”
Lời nói của Mặc Kỳ Đan Liễu thoạt nghe thì có vẻ không thân thiện lắm, nhưng thực ra nàng ấy chỉ nói quá thẳng thắn mà thôi.
“Ta lớn lên trên lưng ngựa. Khi những người khác học thêu thùa, ta học cưỡi ngựa bắn tên. Nếu ngươi thắng ta, đó mới là có quỷ.” Mặc Kỳ Đan Liễu nói, “Tuy nhiên, dùng tiêu chuẩn tiểu thư trong kinh mà nói...thì ngươi cũng không tệ lắm.”
Lệ Tri cười nói: “Cảm ơn lời khen, ta sẽ tiếp tục cố gắng.”
Mặc Kỳ Đan Liễu liếc nàng một cái, khóe miệng nhếch lên.
Lệ Tri chắc chắn rằng chỉ chiều nay thôi, rào cản trong suốt và mơ hồ giữa hai người họ sẽ biến mất hoàn toàn.
“Ta thích Lang Gia Quận Vương.”
Lệ Tri đột nhiên quay lại.
Mặc Kỳ Đan Liễu ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn nàng.
“Nhưng đó chỉ là ảo giác của ta. Ta đã chuyển sự ngưỡng mộ Thái Tử của mình sang Lang Gia Quận Vương, hôm nay ta đã triệt để hiểu được sự khác biệt giữa họ.”
Lệ Tri rất tôn trọng sự thẳng thắn của nàng ấy, liền nghiêm túc lắng nghe.
“ Lang Gia Quận Vương chỉ thừa hưởng huyết mạch của Thái Tử, nhưng không thừa hưởng phong thái của Thái Tử.” Mặc Kỳ Đan Liễu thúc vào bụng ngựa lướt qua Lệ Tri, “Ngươi ở bên cạnh hắn, cẩn thận vẫn hơn.”
Cách đó không xa, Mặc Kỳ Tích cùng Lệ Tượng Thăng đếm chiến lợi phẩm mấy lần, càng đếm càng không thể tin được, càng đếm lại càng trợn to hai mắt.
“Thật kỳ lạ, ta lại bị một tiểu bối đánh bại …”
Mặc Kỳ Xa mất kiên nhẫn, hắn gọi Lệ Tri và Mặc Kỳ Đan Liễu vẫn đang đứng trong rừng: “Hai người các ngươi còn nói cái gì nữa vậy?”
Lệ Tri vội vàng nhập hội với những người khác, nàng nhìn trái nhìn phải hỏi: “ Điện Hạ đâu?”
“A, Điện Hạ nói mệt mỏi, cho nên đã trở về biệt viện trước rồi..” Lệ Từ Ân nói.
Kiểu này đúng với phong cách của Tạ Lan Tư, Lệ Tri cũng không để ý.
Mọi người thắng lợi trở về, Hắc Hỏa giúp châm lửa đun nước, Gia Tuệ Gia Hòa chọn một vài con mồi béo mềm để chuẩn bị cho món lẩu tối nay.
Mặc Kỳ huynh đệ tuy chưa từng nấu ăn nhưng cũng không giống nam tử trong kinh có tư tưởng nam nhân phải tránh xa bếp núc, ba người thấy hai tỷ muội Gia Tuệ quá bận rộn liền vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cặp song sinh, cho nên suốt buổi tối Lệ Tri đều nghe thấy những câu đại loại như:
“Gia Tuệ, giúp ta cầm cái này…”
“Ta là Gia Hòa!”
“Gia Hòa, ngươi có muốn da thỏ không? Có thể làm thành một đôi găng tay …”
“Cảm ơn, ta là Gia Tuệ.”
Mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời, khi khoảng sân kia bị màn đêm xâm chiếm, đống lửa được đốt lên, mọi người ngồi quây quần trong sân, cảm nhận làn gió mát của đêm hè, đối diện với một bàn sơn hào hải vị tươi ngon, lòng ai cũng bồi hồi niềm tự do đã mất từ lâu.
Mặc Kỳ Tích cảm thán một tiếng: “Giống đã trở về Minh Nguyệt Tháp vậy.”
“Minh Nguyệt Tháp tốt như vậy sao?” Gia Hòa khó hiểu hỏi.
Gia Hòa chưa bao giờ đến Minh Nguyệt Tháp, trong tâm trí nàng, Minh Nguyệt Tháp là một địa ngục trần gian, gió thảm mưa sầu.
“Còn tốt hơn ở chỗ này.” Mặc Kỳ Tích lắc đầu, đồng tình nhìn Gia Hòa, tựa hồ như người chưa từng tới Minh Nguyệt Tháp thì sẽ uổng phí cả đời.
Gia Hòa bĩu môi, không tin chút nào.
“ Điện Hạ đâu?” Lệ Tri nhìn quanh, “Sao lại không thấy rồi?”
“Không biết, có lẽ là đi vệ sinh.” Lệ Từ Ân cắn đũa, ánh mắt liếc nhìn phòng bếp.
Lệ Tri định đứng dậy đi tìm, thì Gia Tuệ đã ôm một bình rượu nhỏ đi tới.
“Đây là rượu mơ nương ta làm ở quê, mọi người nên nếm thử, tuy không phải rượu ngon nhưng hương vị rất đặc biệt.” Gia Tuệ mở hũ rượu, lập tức mùi rượu trái cây thơm ngát bay ra bốn phía.
Lệ Tri bị thu hút không còn tâm trí để nhớ đến Tạ Lan Tư nữa.
“Nương ngươi đến đây lúc nào?” Nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Nương đến thăm chúng ta một chút liền rời đi, tiểu thư đang trực trong cung, ta nghĩ loại chuyện vặt vãnh này không nên quấy rầy tiểu thư.” Gia Tuệ cười nói.
“Cái gì mà quấy rầy? Lần sau thẩm thẩm đến, ngươi nhất định phải báo cho ta biết.” Lệ Tri nói.
Gia Tuệ cười đáp ứng, và rót một ly rượu mơ vào ly cho mọi người.
Mặc Kỳ Lễ là một con sâu rượu, hắn có rất nhiều nghiên cứu về rượu, hắn cầm ly rượu lên, hít một hơi với vẻ mặt say mê và thở dài:
“Rượu ngon ở Hồi Tuyết Lâu bất quá cũng chỉ như vậy.”
Tay nghề nấu rượu của nương được khen ngợi, trên khuôn mặt Gia Tuệ và Gia Hòa nở một nụ cười tự hào.
Đang lúc mọi người hết lời khen ngợi rượu mơ, Mặc Kỳ Tích khịt mũi hồ nghi nói:
“Ai còn đang nấu ăn trong bếp? Tại sao ta ngửi thấy mùi bánh hấp?”
Sau khi Mặc Kỳ Tích nói xong, Lệ Tri cũng ngửi thấy mùi bột mì đặc trưng sau khi nồi hấp được mở ra.
Vừa định đứng dậy đi vào bếp nhìn một chút, thì một bóng người từ trong bếp đi ra.
Tạ Lan Tư một tay bưng đĩa, một tay cầm bát, hết sức chăm chú vào sự cân bằng của hai tay, bước đi cứng ngắc, có chút chật vật.
Lệ Tri muốn đi nghênh đón, vừa rời khỏi ghế, liền bị Lệ Từ Ân kéo trở về.
Nàng kinh ngạc nhìn Lệ Từ Ân, bắt gặp Lệ Từ Ân đang cười ranh mãnh, ra hiệu cho nàng chỉ cần ngồi và xem.
Tạ Lan Tư đi đến chiếc bàn vuông, đặt bát và đĩa trong tay xuống trước mặt Lệ Tri.
“Đây là…” Lệ Tri hoàn toàn sửng sốt.
Bát là một cái bát sứ trắng bình thường, đồ bên trong cũng rất bình thường, ngay cả mì cũng nhìn bình thường đến mức không đẹp, cái đĩa sứ lại càng bình thường hơn, bên trong có bốn cái màn thầu trắng to, không biết nên gọi là vuông hay tròn.
Dường như chỉ có một mình nàng sửng sốt.
Lệ Tượng Thăng, Lệ Từ Ân, cũng như đám người Mặc Kỳ huynh muội, tất cả đều có vẻ như đã biết trước, ngay cả Hắc Hỏa cũng mỉm cười như đã hiểu.
Từng ly rượu lần lượt được nâng lên.
“Chúc Lệ cô nương…”
“Chúc tỷ tỷ…”
“Chúc tiểu thư…”
Tạ Lan Tư cũng nâng ly rượu, nhìn vào mắt Lệ Tri và chậm rãi nói:
“Chúc quả vải xấu…”
“Sinh thần mười tám tuổi vui vẻ.”
Vô số ly rượu cùng nhau nâng lên, từng khuôn mặt tươi cười chân thành nhìn Lệ Tri.
“Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến sinh thần của tỷ tỷ, nhưng chúng ta đều cảm thấy thừa dịp hưu mộc mọi người đều rảnh, nên tổ chức tiệc mừng sớm một chút mới tốt.” Lệ Từ Ân nói, “Tất nhiên, ý tưởng tổ chức sinh thần cho tỷ tỷ là Lang Gia Quận Vương đưa ra, chúng ta chỉ phụ trách hợp tác và yểm trợ thôi!”
Lệ Tri không biết nên nói cái gì, nàng hoàn toàn ngây dại, nhìn hết cái này đến cái khác, chỉ cảm thấy một dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong lòng như sóng biển, chặn ngang cổ họng, nàng sợ vừa mở miệng ra sẽ nhịn không được mà nghẹn ngào.
Trên má Tạ Lan Tư vẫn còn vết bột, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng nàng vẫn hỏi:
“Đây là gì?”
“Đây là mì trường thọ và màn thầu trắng do Quận Vương tự tay làm.” Tạ Lan Tư nói: “Ăn đi, nàng sẽ trở thành quả trường thọ.”
Lệ Tri không nhịn được phì cười.
“Từ buổi trưa đã không thấy bóng dáng của ngài, là ngài đang bận làm cái này sao?” Nàng giơ tay áo lên, lau bột mì trên mặt Tạ Lan Tư, “ Tại sao lại làm màn thầu?”
Tạ Lan Tư do dự một lúc mới nói:
“… Bồi lễ.”
“Bồi lễ gì?” Lệ Tri kinh ngạc hỏi.
Có lẽ là bởi vì có quá nhiều người dự thính, Tạ Lan Tư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cao Lãnh nói:
“Không có lý do, ta thích thế.”
Mặc Kỳ Xa vểnh tai lên đợi cả buổi, nghe được một câu như vậy, tức giận đến suýt nữa nghẹn chết.
Hắn trừng mắt nhìn Tạ Lan Tư, nhưng lại không dám phát ngôn bừa bãi với một Quận Vương, chỉ có thể híp mắt rên rỉ như muỗi kêu:
“… Không nói thì thôi.”
Mặc dù Lệ Tri đã hỏi lại lần nữa, nhưng Tạ Lan Tư quyết tâm không nói, cuối cùng nàng cũng không biết hắn tự làm bốn cái màn thầu để bồi lễ gì.
Sau khi ăn uống xong, đám người Lệ Tri ở biệt viện cho đến khi tinh tú giăng đầy trời, đã lâu rồi Lệ Tri mới có niềm vui gọi bằng gọi hữu như vậy.
Đó là sinh thần đầu tiên của nàng kể từ khi tỷ muội song sinh của nàng qua đời.
Đó cũng là sinh thần đáng nhớ nhất.
Trăng sáng sao thưa, mọi người lên ngựa về nhà.
Khi đi qua Thập Lý Đình, Lệ Tri không thể không dừng lại nhìn, cũng giống như nàng, còn có hai huynh muội Lệ Từ Ân và Lệ Tượng Thăng
“Có chuyện gì vậy? Một cái đình bị phá thì có gì hay mà nhìn?” Mặc Kỳ Xa nói.
“ Ngươi thì biết cái gì.” Lệ Từ Ân lườm hắn một cái.
Tất cả những người lưu vong đều sẽ đi qua Thập Lý Đình này trước khi rời kinh, Lệ Tri vẫn nhớ rõ ngày họ rời kinh, tuyết rơi dày đặc, đình viện bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Tiếng khóc của dòng người lưu vong rung trời vang đất, nàng đứng giữa đám đông, xung quanh là những tiếng than tuyệt vọng.
Giờ thăm lại chốn cũ, nàng lại có một cảm thụ khác.
Lệ Tri sinh lòng cảm khái, đang muốn dời mắt đi thì đột nhiên nhìn thấy dòng chữ trên Thập Lý Đình.
Trong lòng nàng chấn động, không thể dời mắt.
“Có chuyện gì vậy?” Tạ Lan Tư lập tức nhận ra sự khác thường của nàng, cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng.
Nàng giơ tay ra chỉ vào tấm bảng trên Thập Lý Đình.
Tạ Lan Tư nhìn sang
Trên tấm bảng màu đồng có viết ba chữ “Lang Phảng Đình”. Chữ Lang trên đó giống hệt trong bức mật tín “Bọ ngựa bắt ve…”.
Cuối tấm bảng có lạc khoản rồng bay phượng múa …
Tiền Nghi Vọng đề.
Cuối tháng bảy ở Minh Nguyệt Tháp là thời điểm thích hợp để cưỡi ngựa săn bắn trên đồng cỏ mênh mông bát ngát. Tuy mọi người đã về kinh nhưng vẫn luôn có người không nhịn được.
Lệ Tri ngạc nhiên nhìn Lệ Từ Ân đã năn nỉ nàng cả đêm.
“Không phải muội không có hứng thú với cưỡi ngựa sao?”
“Đó là lúc hễ cứ đi ra ngoài là phải cưỡi ngựa!” Lệ Từ Ân ngồi xổm trên mặt đất như một chú chó con, ôm bắp chân lắc lắc, không phục nói, “Còn bây giờ, cứ đi ra ngoài là phải ngồi xe ngựa, nên muội có chút nhớ nhung, không phải có câu “Không được mới là tốt nhất ư? Tỷ tỷ có thể đi cùng muội hay không?”
“Đi, đi cùng…” Lệ Tri không có biện pháp, “Hưu mộc lần sau….”
Lệ Từ Ân nói trước:
“Mạt phục(*)! Ngày đó là ngày nghỉ!”
(*)mạt phục: mười ngày cuối cùng sau Lập Thu, cũng gọi là Chung Phục hay Tam Phục.
“Được, được, nhưng tỷ không biết có thể cưỡi ngựa đi săn ở đâu…”
“Lật Sơn.”
Giọng nói của Tạ Lan Tư từ thư phòng truyền đến.
Lệ Tri ngước mắt lên, thấy Tạ Lan Tư đã dừng vẽ tranh, ngồi xuống tham gia cuộc trò chuyện của các nàng.
“Ta có một tòa biệt viện ở chân núi Lật Sơn, có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi.” Tạ Lan Tư nói, “Đi săn chỉ thú vị khi có nhiều người. Vào ngày Mạt Phục, ta sẽ gọi một nhà trưởng nữ của ta đi cùng.”
Nghe thấy từ “Trưởng nữ” từ miệng một người chỉ mới mười tám tuổi như Tạ Lan Tư, nàng thực chưa quen, Lệ Tri sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đang nói về ai.
“ Cũng được, Tượng Thăng và huynh đệ Mặc Kỳ gia hình như rất hợp ý, bọn hắn cũng đã lâu không gặp nhau rồi.” Lệ Tri nói.
“Vậy quyết định vậy đi!” Lệ Từ Ân hưng phấn nói: “Ngày Mạt phục, chúng ta sẽ cùng nhau đến Lật Sơn cưỡi ngựa!”
Tạ Lan Tư đồng ý.
“ Long Nhãn nhất định là hết sức cao hứng,” Hắn nói.
Kể từ khi trở về kinh đô, Long Nhãn được nuôi dưỡng trong phủ Quận Vương, Lệ Tri cũng đã lâu rồi không gặp.
Đến ngày mạt phục, nàng đã gặp được Long Nhãn.
Long nhãn từ một chú ngựa con khập khiễng đã trở thành một tuấn mã thành thục, một thân màu nâu, đôi mắt đen sáng ngời, cao lớn và khỏe mạnh hơn ngựa cha nhiều, là một con chiến mã hiếm có.
Vạn vật đều có linh tính, Long Nhãn vừa nhìn thấy Lệ Tri đã nhiệt tình tiến lại gần nàng, liên tục dụi đầu vào tay nàng đòi vuốt ve, hiển nhiên còn nhớ rõ nàng đã đỡ đẻ cho nó.
Sau khi đoàn người cưỡi ngựa ra khỏi thành, họ gặp được huynh muội Mặc Kỳ đã đợi sẵn ngoài cổng thành.
Vì làm việc ở kinh thành nên thoạt nhìn tam huynh đệ Mặc Kỳ đã chững chạc hơn không ít, chỉ có tiểu đệ đệ Mặc Kỳ Xa khi nhìn thấy Lệ Tri hai mắt vẫn sáng lên như cũ, tinh nghịch nháy mắt với nàng.
Mặc Kỳ Gia tiểu muội Mặc Kỳ Đan Liễu, đã lâu không gặp, cũng vẫn chói mắt như một con hỏa phượng hoàng.
Lệ Tri đã nghe một chút về những gì xảy ra với Mặc Kỳ Đan Liễu sau khi hồi Kinh.
Bầu không khí cởi mở của Minh Nguyệt Tháp không thể thổi đến kinh đô, nữ tử hào phóng tiêu sái ở nơi này bị gò bó giống như bị nhốt trong lồng giam vô hình, bị mọi người đàm luận, chế giễu và căm ghét.
Loại ác ý này đã diễn ra gần một năm, nhưng nó không hề làm suy yếu đi nhuệ khí trên người Mặc Kỳ Đan Liễu.
Những lời nói xấu của người khác không thể làm tổn thương đến những cường giả chân chính.
Kể từ trận chiến ở Minh Nguyệt Tháp, Lệ Tri đã sinh ra một sự kính trọng mạnh mẽ đối với thiếu nữ không thua kém đấng mày râu này. Mặc Kỳ Đan Liễu giống như hình tượng nàng muốn trở thành khi còn bé, có thể đội trời đạp đất giống như một nam tử, thậm chí còn ra trận giết địch.
Khi hai thiếu nữ bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mặc Kỳ Đan Liễu có chút câu nệ, thậm chí là kháng cự.
Lệ Tri biết nàng ấy có tình cảm không giống bình thường với Tạ Lan Tư, theo lý mà nói, người này là đối thủ cạnh tranh của nàng, nhưng nàng vẫn chủ động mỉm cười với Mặc Kỳ Đan Liễu một cách thân mật.
Nàng chân thành hy vọng rằng nàng và Mặc Kỳ Đan Liễu có thể thiết lập một tình bạn, một tình bạn thực sự sẽ không bị ảnh hưởng bởi nam nhân.
Mặc Kỳ Đan Liễu có lẽ không ngờ rằng Lệ Tri sẽ chủ động thể hiện hảo ý với nàng, phản ứng đầu tiên là hơi ngạc nhiên sau đó liền quay mặt đi.
Khi có nhiều người hơn, đội ngũ liền trở nên náo nhiệt.
Tám con ngựa hợp thành một đội, tốp năm tốp ba song song đi về phía trước. Hắc Hỏa điều khiển xe ngựa đi theo cuối cùng, Gia Hòa và Gia Tuệ không biết cưỡi ngựa nên phải ngồi xe ngựa đi theo. Trên xe còn có đồ ăn nước uống cùng với một ít quần áo.
Tiếng lục lạc kêu đinh đinh đang đang, nhẹ nhàng linh động vang vọng trên sơn đạo.
Đến chân núi Lật Sơn, mọi người tự đeo bao tên lên lưng, cầm cung tiễn.
“Ngươi còn nhớ cưỡi ngựa như thế nào không?” Mặc Kỳ Xa thúc ngựa đi tới bên cạnh Lệ Tri, hếch cằm nói: “Hôm nay chúng ta so xem ai bắn nhiều hơn đi!
Lệ Tri vừa muốn lên tiếng thì một con ngựa lớn đã chen vào giữa hai người.
Mặc Kỳ Đan Liễu mặt không đổi sắc, nói: “Muốn so thì so với ta, ngươi so với một tiểu cô nương lớn lên ở kinh đô, thắng cũng không sợ xấu hổ à!”
“Tại sao ta lại xấu hổ?” Mặc Kỳ Xa trừng to mắt.
Nếu bàn về miệng lưỡi lợi hại, Mặc Kỳ Xa không phải là đối thủ của Mặc Kỳ Đan Liễu, Mặc Kỳ Đan Liễu Mặc chỉ dùng vài câu đã làm hắn tức giận thúc ngựa rời đi: “Hảo nam nhân không đấu với nữ nhân, ta lười nói nhảm với ngươi!”
Mặc Kỳ Đan Liễu nhìn Lệ Tri: “Thi không?”
“Thi.” Lệ Tri mỉm cười.
Hai người nhìn nhau, bộc phát ăn ý, cùng thúc ngựa phi nước đại vào trong rừng.
“… Cảm tình của bọn họ đã tốt lên từ khi nào thế?” Lệ Từ Ân cưỡi ngựa nhìn bóng lưng hai người, nghi hoặc lẩm bẩm.
Tạ Lan Tư nhìn thoáng qua, lơ đễnh thu hồi ánh mắt
“Rất tốt.”
“Chúng ta cũng làm thử một ván?” Lệ Tượng Thăng thúc ngựa đi tới trước mặt Mặc Kỳ Tích, hạ chiến thư.
Là huynh trưởng, Mặc Kỳ Tích không ngờ rằng mình sẽ bị khiêu chiến, sau khi bất ngờ, hắn cười toe toét và nói: “Thua cũng đừng khóc.”
Lệ Tượng Thăng lạnh lùng nói: “Ngươi mới đừng khóc.”
Chỉ chốc lát, chỉ còn lại Lệ Từ Ân và Tạ Lan Tư ở ngoài rừng.
Vì Hắc Hỏa không biết cưỡi ngựa, nên hắn ở lại biệt viện giữ nhà.
Tạ Lan Tư xoay người, cưỡi ngựa chậm rãi đi về biệt viện.
“Ngài về trước à?” Lệ Từ Ân hét lớn sau lưng hắn.
Không trả lời.
Lệ Từ Ân bĩu môi, không thể nói gì.
Đòi đi cưỡi ngựa là nói dối, bây giờ không còn ai, Lệ Từ Ân vui vẻ xuống ngựa.
Lẩu rau rừng buổi tối mới là nhiệm vụ thực sự của nàng!
Hôm nay phải là một ngày hoàn mỹ! Lẩu rau rừng phải hoàn mỹ, những thứ khác cũng vậy!
Sau khi Lệ Từ Ân siết quả đấm tự trấn an mình xong, nàng tháo chiếc giỏ nhỏ treo trên ngựa xuống, tung tăng đi hái rau dại ở bìa rừng.
Mãi cho đến khi hoàng hôn đỏ rực bao phủ mặt đất, Lệ Tri và Mặc Kỳ Đan Liễu mới từ trong rừng chui ra, trên lưng ngựa treo vài con thỏ rừng và hồ ly.
Mặc dù lần này Lệ Tri biểu hiện vượt xa người thường, nhưng nàng vẫn không thể đuổi kịp thu hoạch của Mặc Kỳ Đan Liễu.
“Ta thua rồi.” Lệ Tri nói.
“Ngươi thắng mới là không bình thường.”
Lời nói của Mặc Kỳ Đan Liễu thoạt nghe thì có vẻ không thân thiện lắm, nhưng thực ra nàng ấy chỉ nói quá thẳng thắn mà thôi.
“Ta lớn lên trên lưng ngựa. Khi những người khác học thêu thùa, ta học cưỡi ngựa bắn tên. Nếu ngươi thắng ta, đó mới là có quỷ.” Mặc Kỳ Đan Liễu nói, “Tuy nhiên, dùng tiêu chuẩn tiểu thư trong kinh mà nói...thì ngươi cũng không tệ lắm.”
Lệ Tri cười nói: “Cảm ơn lời khen, ta sẽ tiếp tục cố gắng.”
Mặc Kỳ Đan Liễu liếc nàng một cái, khóe miệng nhếch lên.
Lệ Tri chắc chắn rằng chỉ chiều nay thôi, rào cản trong suốt và mơ hồ giữa hai người họ sẽ biến mất hoàn toàn.
“Ta thích Lang Gia Quận Vương.”
Lệ Tri đột nhiên quay lại.
Mặc Kỳ Đan Liễu ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn nàng.
“Nhưng đó chỉ là ảo giác của ta. Ta đã chuyển sự ngưỡng mộ Thái Tử của mình sang Lang Gia Quận Vương, hôm nay ta đã triệt để hiểu được sự khác biệt giữa họ.”
Lệ Tri rất tôn trọng sự thẳng thắn của nàng ấy, liền nghiêm túc lắng nghe.
“ Lang Gia Quận Vương chỉ thừa hưởng huyết mạch của Thái Tử, nhưng không thừa hưởng phong thái của Thái Tử.” Mặc Kỳ Đan Liễu thúc vào bụng ngựa lướt qua Lệ Tri, “Ngươi ở bên cạnh hắn, cẩn thận vẫn hơn.”
Cách đó không xa, Mặc Kỳ Tích cùng Lệ Tượng Thăng đếm chiến lợi phẩm mấy lần, càng đếm càng không thể tin được, càng đếm lại càng trợn to hai mắt.
“Thật kỳ lạ, ta lại bị một tiểu bối đánh bại …”
Mặc Kỳ Xa mất kiên nhẫn, hắn gọi Lệ Tri và Mặc Kỳ Đan Liễu vẫn đang đứng trong rừng: “Hai người các ngươi còn nói cái gì nữa vậy?”
Lệ Tri vội vàng nhập hội với những người khác, nàng nhìn trái nhìn phải hỏi: “ Điện Hạ đâu?”
“A, Điện Hạ nói mệt mỏi, cho nên đã trở về biệt viện trước rồi..” Lệ Từ Ân nói.
Kiểu này đúng với phong cách của Tạ Lan Tư, Lệ Tri cũng không để ý.
Mọi người thắng lợi trở về, Hắc Hỏa giúp châm lửa đun nước, Gia Tuệ Gia Hòa chọn một vài con mồi béo mềm để chuẩn bị cho món lẩu tối nay.
Mặc Kỳ huynh đệ tuy chưa từng nấu ăn nhưng cũng không giống nam tử trong kinh có tư tưởng nam nhân phải tránh xa bếp núc, ba người thấy hai tỷ muội Gia Tuệ quá bận rộn liền vội vàng chạy đến giúp đỡ.
Vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cặp song sinh, cho nên suốt buổi tối Lệ Tri đều nghe thấy những câu đại loại như:
“Gia Tuệ, giúp ta cầm cái này…”
“Ta là Gia Hòa!”
“Gia Hòa, ngươi có muốn da thỏ không? Có thể làm thành một đôi găng tay …”
“Cảm ơn, ta là Gia Tuệ.”
Mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời, khi khoảng sân kia bị màn đêm xâm chiếm, đống lửa được đốt lên, mọi người ngồi quây quần trong sân, cảm nhận làn gió mát của đêm hè, đối diện với một bàn sơn hào hải vị tươi ngon, lòng ai cũng bồi hồi niềm tự do đã mất từ lâu.
Mặc Kỳ Tích cảm thán một tiếng: “Giống đã trở về Minh Nguyệt Tháp vậy.”
“Minh Nguyệt Tháp tốt như vậy sao?” Gia Hòa khó hiểu hỏi.
Gia Hòa chưa bao giờ đến Minh Nguyệt Tháp, trong tâm trí nàng, Minh Nguyệt Tháp là một địa ngục trần gian, gió thảm mưa sầu.
“Còn tốt hơn ở chỗ này.” Mặc Kỳ Tích lắc đầu, đồng tình nhìn Gia Hòa, tựa hồ như người chưa từng tới Minh Nguyệt Tháp thì sẽ uổng phí cả đời.
Gia Hòa bĩu môi, không tin chút nào.
“ Điện Hạ đâu?” Lệ Tri nhìn quanh, “Sao lại không thấy rồi?”
“Không biết, có lẽ là đi vệ sinh.” Lệ Từ Ân cắn đũa, ánh mắt liếc nhìn phòng bếp.
Lệ Tri định đứng dậy đi tìm, thì Gia Tuệ đã ôm một bình rượu nhỏ đi tới.
“Đây là rượu mơ nương ta làm ở quê, mọi người nên nếm thử, tuy không phải rượu ngon nhưng hương vị rất đặc biệt.” Gia Tuệ mở hũ rượu, lập tức mùi rượu trái cây thơm ngát bay ra bốn phía.
Lệ Tri bị thu hút không còn tâm trí để nhớ đến Tạ Lan Tư nữa.
“Nương ngươi đến đây lúc nào?” Nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Nương đến thăm chúng ta một chút liền rời đi, tiểu thư đang trực trong cung, ta nghĩ loại chuyện vặt vãnh này không nên quấy rầy tiểu thư.” Gia Tuệ cười nói.
“Cái gì mà quấy rầy? Lần sau thẩm thẩm đến, ngươi nhất định phải báo cho ta biết.” Lệ Tri nói.
Gia Tuệ cười đáp ứng, và rót một ly rượu mơ vào ly cho mọi người.
Mặc Kỳ Lễ là một con sâu rượu, hắn có rất nhiều nghiên cứu về rượu, hắn cầm ly rượu lên, hít một hơi với vẻ mặt say mê và thở dài:
“Rượu ngon ở Hồi Tuyết Lâu bất quá cũng chỉ như vậy.”
Tay nghề nấu rượu của nương được khen ngợi, trên khuôn mặt Gia Tuệ và Gia Hòa nở một nụ cười tự hào.
Đang lúc mọi người hết lời khen ngợi rượu mơ, Mặc Kỳ Tích khịt mũi hồ nghi nói:
“Ai còn đang nấu ăn trong bếp? Tại sao ta ngửi thấy mùi bánh hấp?”
Sau khi Mặc Kỳ Tích nói xong, Lệ Tri cũng ngửi thấy mùi bột mì đặc trưng sau khi nồi hấp được mở ra.
Vừa định đứng dậy đi vào bếp nhìn một chút, thì một bóng người từ trong bếp đi ra.
Tạ Lan Tư một tay bưng đĩa, một tay cầm bát, hết sức chăm chú vào sự cân bằng của hai tay, bước đi cứng ngắc, có chút chật vật.
Lệ Tri muốn đi nghênh đón, vừa rời khỏi ghế, liền bị Lệ Từ Ân kéo trở về.
Nàng kinh ngạc nhìn Lệ Từ Ân, bắt gặp Lệ Từ Ân đang cười ranh mãnh, ra hiệu cho nàng chỉ cần ngồi và xem.
Tạ Lan Tư đi đến chiếc bàn vuông, đặt bát và đĩa trong tay xuống trước mặt Lệ Tri.
“Đây là…” Lệ Tri hoàn toàn sửng sốt.
Bát là một cái bát sứ trắng bình thường, đồ bên trong cũng rất bình thường, ngay cả mì cũng nhìn bình thường đến mức không đẹp, cái đĩa sứ lại càng bình thường hơn, bên trong có bốn cái màn thầu trắng to, không biết nên gọi là vuông hay tròn.
Dường như chỉ có một mình nàng sửng sốt.
Lệ Tượng Thăng, Lệ Từ Ân, cũng như đám người Mặc Kỳ huynh muội, tất cả đều có vẻ như đã biết trước, ngay cả Hắc Hỏa cũng mỉm cười như đã hiểu.
Từng ly rượu lần lượt được nâng lên.
“Chúc Lệ cô nương…”
“Chúc tỷ tỷ…”
“Chúc tiểu thư…”
Tạ Lan Tư cũng nâng ly rượu, nhìn vào mắt Lệ Tri và chậm rãi nói:
“Chúc quả vải xấu…”
“Sinh thần mười tám tuổi vui vẻ.”
Vô số ly rượu cùng nhau nâng lên, từng khuôn mặt tươi cười chân thành nhìn Lệ Tri.
“Mặc dù còn vài ngày nữa mới đến sinh thần của tỷ tỷ, nhưng chúng ta đều cảm thấy thừa dịp hưu mộc mọi người đều rảnh, nên tổ chức tiệc mừng sớm một chút mới tốt.” Lệ Từ Ân nói, “Tất nhiên, ý tưởng tổ chức sinh thần cho tỷ tỷ là Lang Gia Quận Vương đưa ra, chúng ta chỉ phụ trách hợp tác và yểm trợ thôi!”
Lệ Tri không biết nên nói cái gì, nàng hoàn toàn ngây dại, nhìn hết cái này đến cái khác, chỉ cảm thấy một dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong lòng như sóng biển, chặn ngang cổ họng, nàng sợ vừa mở miệng ra sẽ nhịn không được mà nghẹn ngào.
Trên má Tạ Lan Tư vẫn còn vết bột, mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng nàng vẫn hỏi:
“Đây là gì?”
“Đây là mì trường thọ và màn thầu trắng do Quận Vương tự tay làm.” Tạ Lan Tư nói: “Ăn đi, nàng sẽ trở thành quả trường thọ.”
Lệ Tri không nhịn được phì cười.
“Từ buổi trưa đã không thấy bóng dáng của ngài, là ngài đang bận làm cái này sao?” Nàng giơ tay áo lên, lau bột mì trên mặt Tạ Lan Tư, “ Tại sao lại làm màn thầu?”
Tạ Lan Tư do dự một lúc mới nói:
“… Bồi lễ.”
“Bồi lễ gì?” Lệ Tri kinh ngạc hỏi.
Có lẽ là bởi vì có quá nhiều người dự thính, Tạ Lan Tư bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cao Lãnh nói:
“Không có lý do, ta thích thế.”
Mặc Kỳ Xa vểnh tai lên đợi cả buổi, nghe được một câu như vậy, tức giận đến suýt nữa nghẹn chết.
Hắn trừng mắt nhìn Tạ Lan Tư, nhưng lại không dám phát ngôn bừa bãi với một Quận Vương, chỉ có thể híp mắt rên rỉ như muỗi kêu:
“… Không nói thì thôi.”
Mặc dù Lệ Tri đã hỏi lại lần nữa, nhưng Tạ Lan Tư quyết tâm không nói, cuối cùng nàng cũng không biết hắn tự làm bốn cái màn thầu để bồi lễ gì.
Sau khi ăn uống xong, đám người Lệ Tri ở biệt viện cho đến khi tinh tú giăng đầy trời, đã lâu rồi Lệ Tri mới có niềm vui gọi bằng gọi hữu như vậy.
Đó là sinh thần đầu tiên của nàng kể từ khi tỷ muội song sinh của nàng qua đời.
Đó cũng là sinh thần đáng nhớ nhất.
Trăng sáng sao thưa, mọi người lên ngựa về nhà.
Khi đi qua Thập Lý Đình, Lệ Tri không thể không dừng lại nhìn, cũng giống như nàng, còn có hai huynh muội Lệ Từ Ân và Lệ Tượng Thăng
“Có chuyện gì vậy? Một cái đình bị phá thì có gì hay mà nhìn?” Mặc Kỳ Xa nói.
“ Ngươi thì biết cái gì.” Lệ Từ Ân lườm hắn một cái.
Tất cả những người lưu vong đều sẽ đi qua Thập Lý Đình này trước khi rời kinh, Lệ Tri vẫn nhớ rõ ngày họ rời kinh, tuyết rơi dày đặc, đình viện bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Tiếng khóc của dòng người lưu vong rung trời vang đất, nàng đứng giữa đám đông, xung quanh là những tiếng than tuyệt vọng.
Giờ thăm lại chốn cũ, nàng lại có một cảm thụ khác.
Lệ Tri sinh lòng cảm khái, đang muốn dời mắt đi thì đột nhiên nhìn thấy dòng chữ trên Thập Lý Đình.
Trong lòng nàng chấn động, không thể dời mắt.
“Có chuyện gì vậy?” Tạ Lan Tư lập tức nhận ra sự khác thường của nàng, cưỡi ngựa đến bên cạnh nàng.
Nàng giơ tay ra chỉ vào tấm bảng trên Thập Lý Đình.
Tạ Lan Tư nhìn sang
Trên tấm bảng màu đồng có viết ba chữ “Lang Phảng Đình”. Chữ Lang trên đó giống hệt trong bức mật tín “Bọ ngựa bắt ve…”.
Cuối tấm bảng có lạc khoản rồng bay phượng múa …
Tiền Nghi Vọng đề.