Thiên Cổ Phong Lưu Trong Một Nụ Cười
Chương 53
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trans + Beta: Sunni
Năm mới vừa qua, tuy là mùa xuân về, nhưng băng tuyết tan, ngược lại càng thêm vài phần lạnh giá. Tết Nguyên Tiêu đang đến gần, mười dặm phố phường vốn nên đặc biệt náo nhiệt lại không có một bóng người, thương nhân nhà cửa đóng chặt, trên đường lá rụng đầy, lâu không có người quét dọn, một mảnh tiêu điều thưa thớt. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cũng là cảnh tượng vội vàng mà cúi thấp đầu, trên mặt che khăn, trong mắt khó nén hoảng sợ.
Ôn dịch lây lan tháng thứ ba, ngay cả người mù tịt vô tri cũng ý thức được trận bệnh dịch này tình hình nghiêm trọng và khủng bố. Lúc đầu phong hàn ho khan cũng không có người để ý, mãi đến đầu tháng thứ hai, lần lượt xuất hiện hiện tượng tử vong, người chết đi càng ngày càng nhiều, từ lão nhân tuổi già đến người bệnh tật ốm yếu, tất cả trạng thái chết đều thê thảm, ho ra máu không ngừng, cả mặt sưng to, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết.
Có thể áp chế độc tính, chỉ có tu sĩ kim đan trở lên, nhưng mà toàn bộ tu sĩ kim đan của Đạo Minh nhiều không đến một vạn, người bệnh lại gấp ngàn vạn, căn bản vô pháp ứng phó nhiều người bệnh cầu viện như vậy.
Thành Thiên Đô là nơi ôn dịch phát tác đầu tiên, số người nhiều nhất, gặp tai họa nặng nhất, hơn bảy trăm vạn người xuất hiện bệnh trạng bị nhiễm mức độ khác nhau, được an trí ở mấy doanh trại ngoài thành. Tạm thời dựng lều để mọi người ở cũng không đủ ngăn cả xuân hàn se lạnh, đặc biệt là đối với một số người bệnh bệnh tình nghiêm trọng.
Từ Mạn Mạn đi tới doanh trại Giáp Tử Hiệu, nơi này sắp xếp chính là một nhóm người chứng bệnh nặng nhất, mười phần tám chín phần là người già, tiếng gió mang tiếng rên rỉ bay đi thật xa, lần lượt những xác chết hình dáng khủng bố bị mang đến sơn cốc bên cạnh đốt hủy, những người gần chết chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn người bệnh bên mình đi trước một bước, lẳng lặng chờ mình chết.
Từ Mạn Mạn quay đầu đối Ninh Hi nói: “Ta không phải hạ lệnh bảo tất cả trận sư Thần Tiêu phái và Tứ Di Môn đến doanh trại bày bố pháp trận chống đỡ gió lạnh sao, vì sao nơi này không có pháp trận?”
Ninh Hi cúi đầu nói: “Sư tôn, doanh trại mười bốn châu tổng cộng hai ngàn tám trăm sáu mươi ba cái, trận sư hai tông môn chúng ta cộng lại là một ngàn hai trăm ba mươi hai người, cần bốn trận sư cấp thấp cùng lực hiệp trợ, bởi vậy chỉ có thể ưu tiên doanh trại có bệnh tình nhẹ.”
Tất cả doanh trại đều cần bày ra lá chắn kết giới, chống đỡ giá lạnh đồng thời phòng ngừa dịch độc lan ra ngoài, nhưng vấn đề lớn nhất là thiếu người trầm trọng. Trận sư này còn là bởi vì hai trăm năm qua Từ Mạn Mạn và Từ Thận Chi dốc sức bồi dưỡng, mới có hơn một ngàn người để dùng. Ngày thường bọn họ đều là làm việc ở Xu Cơ Lâu, hưởng thụ đãi ngộ cung phụng cùng địa vị cao hơn người một bậc, nhưng Đạo Minh có lệnh, bọn họ cũng cần phải phục tùng điều động, thâm nhập các doanh trại tiến hành chi viện.
Liền là như thế, cũng là như muối bỏ biển.
(*Ý chính là vô tích sự, chẳng được nước gì)
Từ Mạn Mạn than nhẹ một tiếng: “Bởi vậy người bệnh tình trạng nghiêm trọng, ở trong mắt bọn họ đã không còn hy vọng sống sót, liền không cần tốn nhiều sức lực, phải không?”
Ninh Hi buồn bã rũ mắt: “Sư tôn.... trước mắt chưa phát hiện bất kỳ dược vật gì có thể chữa khỏi dịch chứng, chúng ta chỉ có thể như vậy.”
Từ Mạn Mạn lắc đầu, trầm mặc không nói, một mình đi đến trại bên cạnh, vừa đến cửa, liền thấy hai tu sĩ che miệng mũi nâng mỗi khối thi thể ra ngoài.
Sau rèm cửa, Từ Thận Chi đối diện một người bệnh gần chết thi pháp áp chế thương thế của hắn, linh lực bao phủ toàn thân người bệnh, khí đen nhàn nhạt không ngừng từ trong thất khiếu dật tán ra, Từ Thận Chi sắc mặt ngưng trọng, không dám phân tâm chút nào, nhưng mà vào lúc này, người bệnh kia đột nhiên phun ra, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ khóe môi tràn ra, trong giây lát liền tắt thở.
Từ Thận Chi sắc mặt trắng nhợt, thân mình nhẹ nhàng run lên, gần như mềm mại ngã xuống, được Từ Mạn Mạn ở sau người đỡ cánh tay.
“Ngươi quá mệt mỏi rồi.” Từ Mạn Mạn than nhẹ một tiếng, “Trước nghỉ ngơi một chút đi.”
Từ Thận Chi ảm đạm nói: “Dược vật bình thường vô pháp khắc chế độc tính, nhưng tu sĩ trên kim đan lại có thể miễn dịch với cảm nhiễm, ta liền muốn thử dùng linh lực loại bỏ độc tính.”
“Người bệnh vừa rồi thất khiếu tràn ra khói đen, liền là độc khí biến thành, việc làm này có hiệu lực tác dụng nhất định.” Từ Mạn Mạn nói.
“Không sai, việc làm này có thể loại bỏ một phần độc tính, nhưng mà sau một lát liền sẽ rơi vào phản phệ càng mãnh liệt, ngược lại xúc tác độc tính, thân thể phàm nhân yếu ớt, chịu không nổi độc tính bùng nổ, hành động này liền tăng thêm cái chết của bọn họ.” giọng Từ Thận Chi trầm thấp buồn bã, ẩn hàm một tia hối hận và tự trách.
Từ Mạn Mạn đến gần thi thể, ánh mắt tập trung ở trên máu tươi người chết phun ra, chỉ thấy trên máu có chút bọt mép, giống như đã từng thấy.
“Dịch trùng...” Từ Mạn Mạn lẩm bẩm nói.
Từ Thận Chi giật mình: “Cô vừa nói cái gì?”
Từ Mạn Mạn vẻ mặt nghiêm lại, không có trả lời, ngón trỏ ngón giữa tay phải khép lại, lấy ngón tay làm dao, mổ ngực bụng người chết ra. Một mùi máu tươi hỗn loạn tanh tưởi ập vào mặt, chỉ thấy tạng phổi trong khoang bụng người chết sinh ra vô số lỗ thủng nhỏ bé, như là bị vô số con kiến cắn lưu lại dấu vết, khiến người nhìn liền cảm thấy buồn nôn.
“Mạn Mạn, cô không cần xem nữa.” Từ Thận Chi mặt lộ không đành lòng.
Từ Mạn Mạn lại sắc mặt không đổi, nàng cẩn thận nhìn, lúc sau không ngờ lạu mổ xương ống chân và xương đùi của người chết ra, khiến người kinh ngạc chính là, trong xương chỗ vốn nên sinh ra có xương tủy lại rỗng tuếch, như ống trúc.”
Liền là Từ Thận Chi cũng đồng tử co rút lại, kinh ngạc nhíu mày: “Đây là...”
Hắn cũng giải phẫu xem qua vô số bệnh hoạn, lại chưa từng nghĩ đến mổ xương ra xem xét trong đó.
“Đây là việc làm của Dịch trùng. Sinh mạng hấp thụ trùng noãn của Dịch trùng, liền sẽ trở thành vật chủ của Dịch trùng. Trùng noãn bị nhiệt độ cơ thể ủ chín, chui vào trong các lỗ xương gặm cắn xương tủy, khiến vật chủ đau đớn muốn chết, nhận hết tra tấn mà chết.” Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói.
“Nhưng mà Dịch trùng chỉ ở trong núi sâu rừng rậm sinh tồn, thân hình lớn hơn ngón tay, nếu ở chỗ đám người đông đúc xuất hiện, sao có thể không bị người phát hiện.” Từ Thận Chi nói.
“Khi ta ở Nghịch Mệnh bộ nhìn thấy Dịch trùng, chỉ lớn bằng hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn. Nghịch Mệnh bộ dùng những Dịch trùng này cắn nuốt người và thú, những người đó tình trạng chết cũng cùng những bệnh hoạn này cực kỳ tương tự. Loài thú bị Dịch trùng ký sinh, giống nhau là tạng phổi bị tổn thương trước, mà xương tủy bị gặm cắn sau, chỉ là chúng ta khó có thể cảm nhận được tiếng kho của bọn họ. Mà phàm nhân bị nhiễm Dịch trùng, trước tiên phần phổi bị hao tổn, liền sẽ bị ho nhẹ thở dốc, sốt cao hoảng loạn, đợi Dịch trùng vào tận xương, tạng phổi cũng đã bị thủng, toàn thân đau đớn rất khó có thể phân biệt nơi nào bị tổn thương nặng nhất.” Từ Mạn Mạn thần sắc nghiêm túc, “Nghịch Mệnh bộ cải tiến Dịch trùng, thân hình càng nhỏ, độc tính càng yếu, nhưng mà chính vì độc tính yếu, mới có thể ẩn nấp hai tháng không bị phát hiện, chờ phát hiện chuyện dị thường, độc đã vào tận xương, vô lực xoay chuyển.”
Từ Thận Chi ngẩn ra: “Khó trách... thảo dược bình thường căn bản vô pháp giết chết Dịch trùng, linh lực tuy có thể loại bỏ một phần, nhưng Dịch trùng còn sót cảm nhận được uy hiếp, liền sẽ dâng lên phản ứng kịch liệt, tăng nhanh cái chết của vật chủ. Mà Dịch trùng một khi xâm nhập tạng phổi, liền sẽ ở chỗ phổi đẻ trứng, trùng noãn không thể thấy lại theo tiếng ho của vật chủ ra khỏi cơ thể, lây lan khắp nơi.”
Ninh Hi sắc mặt trắng bệch, khó có thể nhìn thẳng vào thi thể vỡ nát máu tươi đầm đìa, nàng run giọng hỏi: “Sư tôn, nếu biết là việc làm của Dịch trùng, chúng ta này có khả năng tìm được cách giải độc?”
“Liên tâm tử của Trường Sinh Liên, Vô tướng đan của chùa Huyền Thiên, đều là vật vừa thanh vừa khổ, nhưng giải tất thảy độc tính.” Từ Thận Chi buột miệng thốt ra, nhưng ngay sau đó cười khổ, “Nhưng những bảo vật này, trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể cứu ngàn vạn người.”
“Ninh Hi, con báo cho Phụ Nhạc thần tôn, bảo bọn họ phái người mang liên tâm tử tới, về phần Vô tướng đan, ta sẽ tìm Quảng Sinh trưởng lão hỏi xem.” Từ Mạn Mạn đối Ninh Hi nói xong, lại nhìn về phía Từ Thận Chi. “Hai loại đan được này dược tính cực mạnh, ngươi thử xem có thể hòa vào trong nước không, phân thành nhiều phần, xem loại nào dược tính có thể khắc chế Dịch trùng.”
Hai người đồng thời nhận lệnh.
“Ta đi xem bản chép tay sư phụ để lại, có lẽ sẽ có thu hoạch.” Từ Mạn Mạn nói, “Ninh Hi, con đem việc này thông báo Đạo Minh bảy tông, xem có người có thể nghĩ ra cách phá giải không. Dịch trùng lây lan nhiều ở rừng rậm núi sâu, các tu sĩ ở rừng rậm trải rộng U Châu, Ung Châu, Đam Châu, có lẽ sẽ hiểu biết chút.”
Thế gian này tinh thông linh thảo tiên dược nhất, Niệm Nhất tôn giả xưng thứ hai liền không ai dám xưng thứ nhất, nhưng mà người thông minh hiểu biết học rộng cũng có chỗ chưa kịp suy nghĩ, hàng vạn trí tuệ phàm nhân cùng kinh nghiệm lại không thể khinh thường.
“Nếu là việc làm của Dịch trùng, cỏ cây tinh mị hẳn là không chịu ảnh hưởng.” Từ Mạn Mạn quay đầu hỏi Ninh Hi, “Lần này gặp tai họa ôn dịch nhẹ nhất hình như là Vạn Cức Cung.”
Ninh Hi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu: “Tu sĩ Vạn Cức Cung và Hoa Thần Cung bệnh hoạn ít nhất, chỉ có mấy chục người.”
“Mấy chục người này có phải đều là nhân tu?” Từ Mạn Mạn lại hỏi.
Ninh Hi nghĩ lại chút, kinh ngạc nói: “Xác thật như vậy.”
Vạn Cức Cung lấy cỏ cây yêu tinh làm nhiều, nhân tu cực ít, mà Hoa Thần Cung cũng có không ít hoa yêu.
“Chuyển lời Thiên La yêu tôn và Quần Ngọc phương tôn, triệu tập tất cả cỏ cây tinh mị, vô luận phẩm giai, đều vào doanh trại tiền tuyến giúp đỡ.” Từ Mạn Mạn nói.
Ninh Hi đem lời Từ Mạn Mạn nói phân phó, lại hỏi: “Sư tôn, ngài có biết Huyết tông làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Muốn đem Nhân tộc đều diệt sao? Này đối hắn có chỗ tốt gì? Lẽ nào hắn không phải Nhân tộc?”
“Ta cũng không biết.” đáy lòng Từ Mạn Mạn một mảnh lạnh lẽo, “Ta vô pháp lý giải suy nghĩ của loại người này. Hắn có thể dùng hết tâm cơ, cũng có thể phát rồ, hắn tự đại ích kỷ, mạng người với hắn mà nói dường như không có ý nghĩa, hắn tựa hồ đem bản thân trở thành thần cao cao tại thượng, tùy ý bài bố sinh mạng người khác.”
Ninh Hi nhớ tới thảm trạng của A Âm, không khỏi đau lòng.
Từ Mạn Mạn đem A Âm giao cho nàng chăm sóc, A Âm bởi vì huyết mạch biến đổi, hai mắt gần như mù, chỉ có thể thấy ánh sáng cực kỳ mỏng manh, mà thân là ý thức Nhân tộc cũng bị nuốt chửng. Nhân tộc có thần khiếu kim đan, Yêu tộc có thức hải yêu đan, mà nàng có thần khiếu lại không có kim đan, không có thức hải lại có yêu đan. Hiện giờ chỉ là một người có bản năng yêu thú, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra hí vang khàn khàn, lực lượng khủng bố, chỉ có thể trông giữ nghiêm ngặt, tránh để nàng hại người hại mình.
Nàng vốn nên có một đời cực kỳ huy hoàng xán lạn, người trời sinh thập khiếu, sinh ra bất phàm, theo thời gian liền là vị trí Đạo tôn cũng có thể ngồi đến, hiện giờ lại tan nhà nát cửa, sống không bằng chết.
Từ Mạn Mạn tâm tình trầm trọng mà đi ra khỏi lều trại, bốn phương tám hướng truyền đến kêu rên cùng đau khổ than khóc như từng trận thủy triều đem nàng bao phủ, khiến nàng hít thở không thông đến thở không nổi, trong lòng nặng trĩu, mỗi một lần tim đập đều sẽ mang đến đau đớn.
Thống khổ và tuyệt vọng bao phủ nàng, đây là lực lượng Tứ Hồn tộc có được đồng thời phải gánh vác tất cả — chúng sinh ý chí, khát vọng muốn sống.
Nàng không có bài xích loại đau đớn này, ngược lại nhắm hai mắt, đem cảm giác chậm rãi lan ra, cho phép những cảm xúc tuyệt vọng đó ùa vào trong lòng nàng, từng chút từng chút, hợp thành chúng sinh nguyện lực, khiến nàng ở trong đau kịch liệt lột xác.
“Đạo tôn!” một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Từ Mạn Mạn châm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người tới.
“Quảng Sinh trưởng lão.” Từ Mạn Mạn hơi gật đầu, “Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy?”
Quảng Sinh trưởng lão mặt lộ vẻ khẩn trương, thở gấp nói: “Đệ tử các châu đều truyền đến tin tức, lương thảo báo nguy, lương thực còn lại không đủ chống đỡ hai ngày.”
Từ Mạn Mạn sắc mặt biến đổi: “Quốc quân Thất quốc chưa mở kho phát lương thực sao?”
“Phát một phần nhỏ, nhưng không làm nên chuyện gì.” Quảng Sinh trưởng lão thở ngắn than dài, “Quốc quân chư quốc mỗi người có so đo, vốn chính là nhiều năm bất hòa, mấy năm liên tục chinh chiến, sợ lương thảo nhà mình tiện nghi địch quốc. Huống chi... những người bệnh này ở trong mắt bọn họ cùng chết không khác biệt, không có trợ giúp tất yếu.”
“Hoang đường!” Từ Mạn Mạn giận không thể át, tay áo dài phất một cái, lập tức ngự không bay lên, Quảng Sinh trưởng lão vội vàng đuổi theo, lại thấy Từ Mạn Mạn hướng Đại Hưng cung bay đi.
“Đạo tôn, đây là muốn làm cái gì?” Quảng Sinh trưởng lão hỏi.
“Mở kho phát lương thảo!” Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói.
Kho Thái Bình của Thành Thiên Đô, chứa đựng gạo thóc có thể cung cấp bá tánh một châu dùng ăn một năm, nhưng những này được xưng là kinh lương, là gạo thóc mười bốn châu chọn lựa, chuyên cung cấp hậu duệ quý tộc nhân vật nổi tiếng thành Thiên Đô hưởng dụng. Nơi quan trọng như vậy, tự nhiên là có trọng binh canh gác.
Từ Mạn Mạn bay nhanh trăm dặm, trong nháy mắt liền đi đến bên ngoài kho Thái Bình, mười mấy tên tu sĩ khom người đón chào, đồng thanh nói: “Tham kiến Đạo tôn!”
Từ Mạn Mạn lạnh nhạt nói: “Bản tôn muốn mở kho phát lương thực.”
Tu sĩ Nguyên Anh dẫn đầu sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ khó xử, cắn răng nói: “Xin thứ cho tại hạ vô pháp nghe lệnh, trông coi kho Thái Bình là chức trách của tại hạ, trừ phi có thủ lệnh của Quốc quân Thất quốc, nếu không liền mất đi một hạt gạo, tại hạ cũng gánh vác không nổi.”
Từ Mạn Mạn lạnh lùng cười, tay trái giơ lên, liền nghe tiếng kim loại leng keng leng keng rơi xuống đất, lệnh bài bảy màu khác nhau bị vứt như giày rách, tùy ý mà ném xuống đất. Thủ vệ kho Thái Bình ngơ ngác mà nhìn những biểu tượng quyền lực này có thể ở Thất quốc thông hành không bị ngăn trở, mỗi một miếng lệnh bài đều cực kỳ khó có được, nếu không phải người có công lớn khó được một tấm, càng không thể tin được có người đồng thời tay cầm lệnh bài Thất quốc.
Nhưng Từ Mạn Mạn có thể, không phải bởi vì thân phận Đạo tôn của nàng, mà là vì hành tẩu thiên hạ hai trăm năm kia, nàng quảng kết thiện duyên, cùng Thất quốc kết hạ tình nghĩa sâu sắc, ngay lúc đó Quốc quân mới lấy lệnh bài tặng cho. Mà từ khi có được những lệnh bài này, nàng chưa từng dùng qua lần nào, mãi đến hôm nay.
Thị vệ thủ kho tự nhiên sẽ không hoài nghi những lệnh bài này là giả, nhưng mà đúng là vì những lệnh bài này là thật, hắn mới càng thêm khó xử.
Thị vệ cúi người nhặt lệnh bài nặng trĩu lên, đôi tay cầm lệnh bài, khom lưng thật sâu, đối Từ Mạn Mạn nói: “Đạo tôn thứ tội, ngài tuy có lệnh bài trong tay, nhưng mà.... quốc quân có lệnh, không được mở kho.”
Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói: “Nếu ta nhất định phải mở thì sao?”
Thị vệ quỳ một gối xuống đất: “Còn thỉnh Đạo tôn giết ta.”
Từ Mạn Mạn ánh mắt sắc lên.
Thị vệ lại ngẩng đầu, không sợ chút nào mà đón nhận ánh mắt khiếp người của Từ Mạn Mạn.
“Tại hạ đều không phải là uy hiếp Đạo tôn, mà là tính mạng cả nhà ta đều nằm trong tay Quốc quân, nếu hôm nay để Đạo tôn mở kho, liền khép hình cùng phản quốc, cả nhà ta đều sẽ đầu mình hai nơi. Nhưng nếu Đạo tôn giết chết ta, liền là ta tận trung hy sinh vì nhiệm vụ, cũng có thể vì cả nhà lưu lại một đường sống.”
Thị vệ thủ kho lời vừa dứt, mười mấy tên thị vệ phía sau liền tất cả đều quỳ xuống, lời nói khẩn thiết mà cất cao giọng nói: “Thỉnh Đạo tôn ban chết!”
Từ Mạn Mạn hít một hơi khí lạnh, cười lạnh nói: “Được, được, được...”
Nói liền giơ tay lên, Quảng Sinh trưởng lão thấy thế đại linh thất sắc, hô: “Đạo tôn thủ hạ lưu tình!”
Từ Mạn Mạn mắt điếc tai ngơ, giơ tay trái lên, liền thấy từng đạo ngân quang lạnh thấu xương từ tay áo bay ra, đánh úp về phía mười mấy tên thị vệ đang quỳ.
Thị vệ mắt nhăm chặt chuẩn bị chịu chết chỉ cảm thấy đầu vai hơi đau xót, ngay sau đó liền nghe được trước người truyền đến một tiếng leng keng, giống như tiếng kim loại rơi xuống đất.
Mọi người nghi hoặc mà cúi đầu, chỉ thấy trên mặt đất trước mặt mọi người đều rơi xuống một tấm lệnh bài bạc, một mặt có một chữ “Di” cổ xưa, bọn họ nghi hoặc mà nhặt lệnh bài lên, nhìn mặt trái, lệnh bài trong tay mỗi người đều là số không nhau.
Từ Mạn Mạn nói: “Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử Tứ Di Môn, bất luận kẻ nào dám tổn thương người nhà các ngươi, liền cùng Tứ Di Môn là địch. Thế nhân đều biết, Liễm Nguyệt đạo tôn ta bênh vực người mình nhất, kẻ tổn thương môn hạ đệ tử của ta, tuy xa tất giết!”
Chúng thị vệ nhanh chóng nhặt lệnh bài, ngẩn người một cái mới chớp mắt phục hồi tinh thần, trên mặt tức khắc tươi cười, tất cả đều dập đầu xuống đất, lớn tiếng hô: “Tham kiến sư tôn!”
Bọn họ tuy là tu sĩ, thậm chí người dẫn đầu còn là cường giả Nguyên Anh, nhưng ở trước mặt Pháp Tướng, số người nhiều cũng là vô dụng, năm đó Bách Yên bất quá là một tên nửa bước Pháp Tướng lại có thể giết mấy chục nguyên anh kim đan. Những tu sĩ này sở dĩ nghe Thất quốc sai khiến, ngoại trừ đãi ngộ cực tốt, cũng là kiêng kị Pháp Tướng hộ quốc của từng Thất quốc. Nhưng nếu có thể bái nhập Tứ Di Môn, lại có cái kiêng kị gì.
Sư tôn yêu thương đệ tử nhất trên đời, Đạo tôn được lòng người nhất, lại có ai không muốn bái nhập Tứ Di Môn, đi theo bên người nàng!
Những thị vệ này nhiều là bá tánh thành Thiên Đô, vợ con trong nhac cũng vì ôn dịch lây lan mà bị nguy, canh giữ kho gạo to như vậy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà chịu đói, đều là tim như bị dao cắt, vô cùng hối hận và tự trách, lại sợ lén vậy chuyển kinh lương cho người nhà đưa tới họa sát thân, nhưng hiện giờ có lời nói của Đạo tôn, bọn họ lại không có nỗi lo về sau!
Chúng thị vệ vui mừng nhảy nhót mà từ dưới mặt đất nhảy lên, ân cần vội vàng mà giúp Từ Mạn Mạn mở kho Thái Bình ra.
Cửa lớn màu đỏ rộng mấy trượng chậm rãi mở rộng, một mùi thơm gạo thóc ập vào mặt. Từ Mạn Mạn nhìn thấy bao lúa gạo chất đầy kho, hít một hơi thật sâu, lấy ra sáu túi càn khôn, trước mặt mọi người từng cái rơi xuống, rũ sạch bảo vật trong túi.
Đây là bảo vậy nàng tích lũy ba trăm năm, có pháp khí cực phẩm, có linh đan tuyệt phẩm, cũng có một số đồ chơi giống như sắt vụn đồng nát, nhưng đều là những thứ được người chịu ơn nàng từ đáy lòng tặng cho, nàng không muốn phụ một mảnh tâm ý của người khác, liền từng thứ nhận lấy.
Từ Mạn Mạn chỉ từ bên trong lấy ra một mảnh long lân lóe ngân quang để vào trong tay áo, liền không có liếc mắt nhìn những bảo vật khác.
“Đem sáu túi càn khôn này chứa đầy lương thực, vận chuyển đến doanh trại.” Từ Mạn Mạn đối chúng thị vệ hạ lệnh.
Chúng thị vệ vui vẻ phấn chấn mà lớn tiếng đáp: “Vâng! Sư tôn!”
Từ Mạn Mạn nhìn từng đôi mắt sáng lên kia, cảm giác mình giống như thấy vô số Ninh Hi....
Quảng Sinh trưởng lão thở dài: “Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng, Đạo tôn sẽ giết bọn họ.... là ta lo lắng nhiều rồi.”
Từ Mạn Mạn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn những tên thị vệ đang bận rộn đó.
“Bất quá là, đổi chỗ mà làm, suy bụng ta ra bụng người.”
Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng quyền thế và lực lượng hiếp bức người khác, trên đời này rất nhiều việc khó, đều không phải chỉ có một cách giải quyết.
Từ Mạn Mạn đối thị vệ thủ kho nói: “Những lương thảo này để ngươi phụ trách phân phát, sổ sách hộ tịch thành Thiên Đô hướng Hi Hòa tôn giả hỏi, vô luận giàu nghèo mạnh yếu, đều phải đảm bảo ai cũng bình đẳng, nếu có một người chết đói...”
“Mang đầu đến gặp ta!” thị vệ thủ kho cao giọng nói tiếp.
Từ Mạn Mạn hơi mỉm cười: “Ta đây liền tin ngươi.” Từ Mạn Mạn tùy ý mà chỉ chỉ bảo vậy dưới đất chồng chất như núi, “Đợi ra khỏi kho Thái Bình, đem những này bỏ vào trong.”
Thị vệ thủ kho ngẩn ra: “Sư tôn, ngài là lấy những bảo vật này mua lương thực?”
Từ Mạn Mạn cười nhạo một tiếng: “Này mồ hôi nước mắt của nhân dân, lấy của dân, dùng cho dân, sao có thể nói ta tiêu phí được. Như Hi Hòa tôn giả nói, rảnh rỗi lại đến kiểm kê, mang về Tứ Di Môn. Ngươi đẻ lại một thị vệ canh giữ, ta thấy cũng không có ai dám đụng đến đồ Tứ Di Môn ta.”
Thị vệ thủ kho thần sắc nghiêm túc, bái phục hành lễ nói: “Sư tôn nói có lý!”
Quảng Sinh trưởng lão vốn đối Liễm Nguyệt đạo tôn thập phần tôn trọng, nhưng vừa nãy khi nghĩ lầm nàng muốn giết người, tâm thái có chút lạnh, có thể thấy nàng hành sự, nghe lời nàng nói, lại xoay chuyển cái nhìn, đối nàng vui vẻ phục tùng.
Hiện giờ lại nghe lời lẽ chính đáng mà cướp bóc của nàng....
Quảng Sinh trưởng lão cảm thấy mình đối Liễm Nguyệt đạo tôn hiểu biết vẫn là thập phần hạn hẹp.
“Lương thực một kho này không đủ cứu bá tánh thiên hạ, còn phải để Quốc quân Thất quốc đều mở kho. Đúng rồi, Quảng Sinh trưởng lão, ta có một chuyện muốn nhờ...”
Từ Mạn Mạn xoay người nhìn về phía Quảng Sinh trưởng lão, người sau tất cung tất kính mà hành lễ, chỉ cảm thấy vị Đạo tôn trước mắt này sâu không lường được, tâm tư khó đoán.
“Không dám, Đạo tôn có chuyện gì phân phó, Huyền Thiên Tự không dám không từ.”
Từ Mạn Mạn mỉm cười nói: “Không phải chuyện lớn gì, chính là tìm ngươi muốn hai viên Vô tướng đan.”
Quảng Sinh trưởng lão trầm mặc.
Hắn nhớ rõ mình trước đó không lâu mới nói qua, Vô tướng đan là bí dược vô thượng của Huyền Thiên Tự, chỉ có ba viên, một viên cho Bách Yên, cũng chỉ còn lại hai viên....
Đạo tôn là một viên đều không để lại cho bọn họ mà....
Quảng Sinh trưởng lão đầu quả tim hơi đau xót, dư quang thoáng nhìn thị vệ vui vẻ vận chuyển lương thực, chỉ đành cúi đầu thở dài nói: “Ta đây liền bảo đệ tử trong chùa mang tới.”
Từ Mạn Mạn cười nói: “Việc này không nên chậm trễ, trong hôm nay liền phải mang tới.”
“Còn có.” Từ Mạn Mạn nói.
Quảng Sinh trưởng lão hô hấp cứng lại — còn có?
“Ngươi truyền lệnh của ta, bảo hành giả mười bốn châu đến bổn châu thành phủ mở kho phát lương thực, cứu tế bá tánh.” Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Quảng Sinh trưởng lão nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, dở khóc dở cười: “Hành giả chùa ta không có uy nghiêm cường thế như Đạo tôn, sao có thể lệnh mười bốn châu cam tâm mở kho phát lương thực.”
Từ Mạn Mạn nhíu mày: “Hành giả các ngươi không phải am hiểu hóa duyên nhất sao?”
Quảng Sinh trưởng lão trong lòng suy sụp, thở dài: “Nhưng ngài này.... không tính hóa duyên đi.”
Căn bản chính là cướp bóc — hắn cũng không dám ăn ngay nói thật.
Từ Mạn Mạn day day trán, nàng suy nghĩ quá nhiều, nhiều ngày chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, liền tùy ý mà xua xua tay nói: “Truyền lệnh Đạo tôn, buộc mở cửa kho, nếu có không tuân, liền hợp nhất với Tứ Di Môn ta.”
Quảng Sinh trưởng lão trong lòng lại cảm thấy không thích hợp.
Thủ vệ kho thóc thiên hạ đều là tu sĩ cao giai, Tứ Di Môn này chẳng những muốn lương thảo còn muốn lòng người, trừ người này ra càng thêm rất nhiều đệ tử cao giai....
Người trong thiên hạ đều nói Liễm Nguyệt đạo tôn là thánh hiền ngàn năm khó gặp, Đạo Minh bảy tông mơ hồ có truyền thuyết nói Liễm Nguyệt đạo tôn làm người âm hiểm, mặt khờ tâm đen, tin đồn sợ cũng không phải bắn tên không đích*....
(*Ý là lời nói hành động không mục đích rõ ràng)
Quảng Sinh trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói: “Huyền Thiên Tự chúng ta cũng có thể hợp nhất...”
Quảng Sinh trưởng lão vừa mới dứt lời, liền thấy thị vệ khác thần sắc có chút cổ quái cùng kháng cự.
Hắn bỗng nhiên ý thức được — phần lớn nam nhân, cũng không bằng lòng đến Huyền Thiên Tự đương hành giả thanh tâm quả dục.
Quảng Sinh trưởng lão cười khổ một chút, bất đắc dĩ hỏi: “Nếu là Quốc quân Thất quốc ra mặt ngăn cản, thì phải làm sao?
Từ Mạn Mạn nhàn nhạt cười: “Vậy liền đổi Quốc quân không có ngăn cản.”
Trans + Beta: Sunni
Năm mới vừa qua, tuy là mùa xuân về, nhưng băng tuyết tan, ngược lại càng thêm vài phần lạnh giá. Tết Nguyên Tiêu đang đến gần, mười dặm phố phường vốn nên đặc biệt náo nhiệt lại không có một bóng người, thương nhân nhà cửa đóng chặt, trên đường lá rụng đầy, lâu không có người quét dọn, một mảnh tiêu điều thưa thớt. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cũng là cảnh tượng vội vàng mà cúi thấp đầu, trên mặt che khăn, trong mắt khó nén hoảng sợ.
Ôn dịch lây lan tháng thứ ba, ngay cả người mù tịt vô tri cũng ý thức được trận bệnh dịch này tình hình nghiêm trọng và khủng bố. Lúc đầu phong hàn ho khan cũng không có người để ý, mãi đến đầu tháng thứ hai, lần lượt xuất hiện hiện tượng tử vong, người chết đi càng ngày càng nhiều, từ lão nhân tuổi già đến người bệnh tật ốm yếu, tất cả trạng thái chết đều thê thảm, ho ra máu không ngừng, cả mặt sưng to, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết.
Có thể áp chế độc tính, chỉ có tu sĩ kim đan trở lên, nhưng mà toàn bộ tu sĩ kim đan của Đạo Minh nhiều không đến một vạn, người bệnh lại gấp ngàn vạn, căn bản vô pháp ứng phó nhiều người bệnh cầu viện như vậy.
Thành Thiên Đô là nơi ôn dịch phát tác đầu tiên, số người nhiều nhất, gặp tai họa nặng nhất, hơn bảy trăm vạn người xuất hiện bệnh trạng bị nhiễm mức độ khác nhau, được an trí ở mấy doanh trại ngoài thành. Tạm thời dựng lều để mọi người ở cũng không đủ ngăn cả xuân hàn se lạnh, đặc biệt là đối với một số người bệnh bệnh tình nghiêm trọng.
Từ Mạn Mạn đi tới doanh trại Giáp Tử Hiệu, nơi này sắp xếp chính là một nhóm người chứng bệnh nặng nhất, mười phần tám chín phần là người già, tiếng gió mang tiếng rên rỉ bay đi thật xa, lần lượt những xác chết hình dáng khủng bố bị mang đến sơn cốc bên cạnh đốt hủy, những người gần chết chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn người bệnh bên mình đi trước một bước, lẳng lặng chờ mình chết.
Từ Mạn Mạn quay đầu đối Ninh Hi nói: “Ta không phải hạ lệnh bảo tất cả trận sư Thần Tiêu phái và Tứ Di Môn đến doanh trại bày bố pháp trận chống đỡ gió lạnh sao, vì sao nơi này không có pháp trận?”
Ninh Hi cúi đầu nói: “Sư tôn, doanh trại mười bốn châu tổng cộng hai ngàn tám trăm sáu mươi ba cái, trận sư hai tông môn chúng ta cộng lại là một ngàn hai trăm ba mươi hai người, cần bốn trận sư cấp thấp cùng lực hiệp trợ, bởi vậy chỉ có thể ưu tiên doanh trại có bệnh tình nhẹ.”
Tất cả doanh trại đều cần bày ra lá chắn kết giới, chống đỡ giá lạnh đồng thời phòng ngừa dịch độc lan ra ngoài, nhưng vấn đề lớn nhất là thiếu người trầm trọng. Trận sư này còn là bởi vì hai trăm năm qua Từ Mạn Mạn và Từ Thận Chi dốc sức bồi dưỡng, mới có hơn một ngàn người để dùng. Ngày thường bọn họ đều là làm việc ở Xu Cơ Lâu, hưởng thụ đãi ngộ cung phụng cùng địa vị cao hơn người một bậc, nhưng Đạo Minh có lệnh, bọn họ cũng cần phải phục tùng điều động, thâm nhập các doanh trại tiến hành chi viện.
Liền là như thế, cũng là như muối bỏ biển.
(*Ý chính là vô tích sự, chẳng được nước gì)
Từ Mạn Mạn than nhẹ một tiếng: “Bởi vậy người bệnh tình trạng nghiêm trọng, ở trong mắt bọn họ đã không còn hy vọng sống sót, liền không cần tốn nhiều sức lực, phải không?”
Ninh Hi buồn bã rũ mắt: “Sư tôn.... trước mắt chưa phát hiện bất kỳ dược vật gì có thể chữa khỏi dịch chứng, chúng ta chỉ có thể như vậy.”
Từ Mạn Mạn lắc đầu, trầm mặc không nói, một mình đi đến trại bên cạnh, vừa đến cửa, liền thấy hai tu sĩ che miệng mũi nâng mỗi khối thi thể ra ngoài.
Sau rèm cửa, Từ Thận Chi đối diện một người bệnh gần chết thi pháp áp chế thương thế của hắn, linh lực bao phủ toàn thân người bệnh, khí đen nhàn nhạt không ngừng từ trong thất khiếu dật tán ra, Từ Thận Chi sắc mặt ngưng trọng, không dám phân tâm chút nào, nhưng mà vào lúc này, người bệnh kia đột nhiên phun ra, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ khóe môi tràn ra, trong giây lát liền tắt thở.
Từ Thận Chi sắc mặt trắng nhợt, thân mình nhẹ nhàng run lên, gần như mềm mại ngã xuống, được Từ Mạn Mạn ở sau người đỡ cánh tay.
“Ngươi quá mệt mỏi rồi.” Từ Mạn Mạn than nhẹ một tiếng, “Trước nghỉ ngơi một chút đi.”
Từ Thận Chi ảm đạm nói: “Dược vật bình thường vô pháp khắc chế độc tính, nhưng tu sĩ trên kim đan lại có thể miễn dịch với cảm nhiễm, ta liền muốn thử dùng linh lực loại bỏ độc tính.”
“Người bệnh vừa rồi thất khiếu tràn ra khói đen, liền là độc khí biến thành, việc làm này có hiệu lực tác dụng nhất định.” Từ Mạn Mạn nói.
“Không sai, việc làm này có thể loại bỏ một phần độc tính, nhưng mà sau một lát liền sẽ rơi vào phản phệ càng mãnh liệt, ngược lại xúc tác độc tính, thân thể phàm nhân yếu ớt, chịu không nổi độc tính bùng nổ, hành động này liền tăng thêm cái chết của bọn họ.” giọng Từ Thận Chi trầm thấp buồn bã, ẩn hàm một tia hối hận và tự trách.
Từ Mạn Mạn đến gần thi thể, ánh mắt tập trung ở trên máu tươi người chết phun ra, chỉ thấy trên máu có chút bọt mép, giống như đã từng thấy.
“Dịch trùng...” Từ Mạn Mạn lẩm bẩm nói.
Từ Thận Chi giật mình: “Cô vừa nói cái gì?”
Từ Mạn Mạn vẻ mặt nghiêm lại, không có trả lời, ngón trỏ ngón giữa tay phải khép lại, lấy ngón tay làm dao, mổ ngực bụng người chết ra. Một mùi máu tươi hỗn loạn tanh tưởi ập vào mặt, chỉ thấy tạng phổi trong khoang bụng người chết sinh ra vô số lỗ thủng nhỏ bé, như là bị vô số con kiến cắn lưu lại dấu vết, khiến người nhìn liền cảm thấy buồn nôn.
“Mạn Mạn, cô không cần xem nữa.” Từ Thận Chi mặt lộ không đành lòng.
Từ Mạn Mạn lại sắc mặt không đổi, nàng cẩn thận nhìn, lúc sau không ngờ lạu mổ xương ống chân và xương đùi của người chết ra, khiến người kinh ngạc chính là, trong xương chỗ vốn nên sinh ra có xương tủy lại rỗng tuếch, như ống trúc.”
Liền là Từ Thận Chi cũng đồng tử co rút lại, kinh ngạc nhíu mày: “Đây là...”
Hắn cũng giải phẫu xem qua vô số bệnh hoạn, lại chưa từng nghĩ đến mổ xương ra xem xét trong đó.
“Đây là việc làm của Dịch trùng. Sinh mạng hấp thụ trùng noãn của Dịch trùng, liền sẽ trở thành vật chủ của Dịch trùng. Trùng noãn bị nhiệt độ cơ thể ủ chín, chui vào trong các lỗ xương gặm cắn xương tủy, khiến vật chủ đau đớn muốn chết, nhận hết tra tấn mà chết.” Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói.
“Nhưng mà Dịch trùng chỉ ở trong núi sâu rừng rậm sinh tồn, thân hình lớn hơn ngón tay, nếu ở chỗ đám người đông đúc xuất hiện, sao có thể không bị người phát hiện.” Từ Thận Chi nói.
“Khi ta ở Nghịch Mệnh bộ nhìn thấy Dịch trùng, chỉ lớn bằng hạt gạo, thậm chí nhỏ hơn. Nghịch Mệnh bộ dùng những Dịch trùng này cắn nuốt người và thú, những người đó tình trạng chết cũng cùng những bệnh hoạn này cực kỳ tương tự. Loài thú bị Dịch trùng ký sinh, giống nhau là tạng phổi bị tổn thương trước, mà xương tủy bị gặm cắn sau, chỉ là chúng ta khó có thể cảm nhận được tiếng kho của bọn họ. Mà phàm nhân bị nhiễm Dịch trùng, trước tiên phần phổi bị hao tổn, liền sẽ bị ho nhẹ thở dốc, sốt cao hoảng loạn, đợi Dịch trùng vào tận xương, tạng phổi cũng đã bị thủng, toàn thân đau đớn rất khó có thể phân biệt nơi nào bị tổn thương nặng nhất.” Từ Mạn Mạn thần sắc nghiêm túc, “Nghịch Mệnh bộ cải tiến Dịch trùng, thân hình càng nhỏ, độc tính càng yếu, nhưng mà chính vì độc tính yếu, mới có thể ẩn nấp hai tháng không bị phát hiện, chờ phát hiện chuyện dị thường, độc đã vào tận xương, vô lực xoay chuyển.”
Từ Thận Chi ngẩn ra: “Khó trách... thảo dược bình thường căn bản vô pháp giết chết Dịch trùng, linh lực tuy có thể loại bỏ một phần, nhưng Dịch trùng còn sót cảm nhận được uy hiếp, liền sẽ dâng lên phản ứng kịch liệt, tăng nhanh cái chết của vật chủ. Mà Dịch trùng một khi xâm nhập tạng phổi, liền sẽ ở chỗ phổi đẻ trứng, trùng noãn không thể thấy lại theo tiếng ho của vật chủ ra khỏi cơ thể, lây lan khắp nơi.”
Ninh Hi sắc mặt trắng bệch, khó có thể nhìn thẳng vào thi thể vỡ nát máu tươi đầm đìa, nàng run giọng hỏi: “Sư tôn, nếu biết là việc làm của Dịch trùng, chúng ta này có khả năng tìm được cách giải độc?”
“Liên tâm tử của Trường Sinh Liên, Vô tướng đan của chùa Huyền Thiên, đều là vật vừa thanh vừa khổ, nhưng giải tất thảy độc tính.” Từ Thận Chi buột miệng thốt ra, nhưng ngay sau đó cười khổ, “Nhưng những bảo vật này, trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể cứu ngàn vạn người.”
“Ninh Hi, con báo cho Phụ Nhạc thần tôn, bảo bọn họ phái người mang liên tâm tử tới, về phần Vô tướng đan, ta sẽ tìm Quảng Sinh trưởng lão hỏi xem.” Từ Mạn Mạn đối Ninh Hi nói xong, lại nhìn về phía Từ Thận Chi. “Hai loại đan được này dược tính cực mạnh, ngươi thử xem có thể hòa vào trong nước không, phân thành nhiều phần, xem loại nào dược tính có thể khắc chế Dịch trùng.”
Hai người đồng thời nhận lệnh.
“Ta đi xem bản chép tay sư phụ để lại, có lẽ sẽ có thu hoạch.” Từ Mạn Mạn nói, “Ninh Hi, con đem việc này thông báo Đạo Minh bảy tông, xem có người có thể nghĩ ra cách phá giải không. Dịch trùng lây lan nhiều ở rừng rậm núi sâu, các tu sĩ ở rừng rậm trải rộng U Châu, Ung Châu, Đam Châu, có lẽ sẽ hiểu biết chút.”
Thế gian này tinh thông linh thảo tiên dược nhất, Niệm Nhất tôn giả xưng thứ hai liền không ai dám xưng thứ nhất, nhưng mà người thông minh hiểu biết học rộng cũng có chỗ chưa kịp suy nghĩ, hàng vạn trí tuệ phàm nhân cùng kinh nghiệm lại không thể khinh thường.
“Nếu là việc làm của Dịch trùng, cỏ cây tinh mị hẳn là không chịu ảnh hưởng.” Từ Mạn Mạn quay đầu hỏi Ninh Hi, “Lần này gặp tai họa ôn dịch nhẹ nhất hình như là Vạn Cức Cung.”
Ninh Hi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu: “Tu sĩ Vạn Cức Cung và Hoa Thần Cung bệnh hoạn ít nhất, chỉ có mấy chục người.”
“Mấy chục người này có phải đều là nhân tu?” Từ Mạn Mạn lại hỏi.
Ninh Hi nghĩ lại chút, kinh ngạc nói: “Xác thật như vậy.”
Vạn Cức Cung lấy cỏ cây yêu tinh làm nhiều, nhân tu cực ít, mà Hoa Thần Cung cũng có không ít hoa yêu.
“Chuyển lời Thiên La yêu tôn và Quần Ngọc phương tôn, triệu tập tất cả cỏ cây tinh mị, vô luận phẩm giai, đều vào doanh trại tiền tuyến giúp đỡ.” Từ Mạn Mạn nói.
Ninh Hi đem lời Từ Mạn Mạn nói phân phó, lại hỏi: “Sư tôn, ngài có biết Huyết tông làm như vậy rốt cuộc vì cái gì? Muốn đem Nhân tộc đều diệt sao? Này đối hắn có chỗ tốt gì? Lẽ nào hắn không phải Nhân tộc?”
“Ta cũng không biết.” đáy lòng Từ Mạn Mạn một mảnh lạnh lẽo, “Ta vô pháp lý giải suy nghĩ của loại người này. Hắn có thể dùng hết tâm cơ, cũng có thể phát rồ, hắn tự đại ích kỷ, mạng người với hắn mà nói dường như không có ý nghĩa, hắn tựa hồ đem bản thân trở thành thần cao cao tại thượng, tùy ý bài bố sinh mạng người khác.”
Ninh Hi nhớ tới thảm trạng của A Âm, không khỏi đau lòng.
Từ Mạn Mạn đem A Âm giao cho nàng chăm sóc, A Âm bởi vì huyết mạch biến đổi, hai mắt gần như mù, chỉ có thể thấy ánh sáng cực kỳ mỏng manh, mà thân là ý thức Nhân tộc cũng bị nuốt chửng. Nhân tộc có thần khiếu kim đan, Yêu tộc có thức hải yêu đan, mà nàng có thần khiếu lại không có kim đan, không có thức hải lại có yêu đan. Hiện giờ chỉ là một người có bản năng yêu thú, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra hí vang khàn khàn, lực lượng khủng bố, chỉ có thể trông giữ nghiêm ngặt, tránh để nàng hại người hại mình.
Nàng vốn nên có một đời cực kỳ huy hoàng xán lạn, người trời sinh thập khiếu, sinh ra bất phàm, theo thời gian liền là vị trí Đạo tôn cũng có thể ngồi đến, hiện giờ lại tan nhà nát cửa, sống không bằng chết.
Từ Mạn Mạn tâm tình trầm trọng mà đi ra khỏi lều trại, bốn phương tám hướng truyền đến kêu rên cùng đau khổ than khóc như từng trận thủy triều đem nàng bao phủ, khiến nàng hít thở không thông đến thở không nổi, trong lòng nặng trĩu, mỗi một lần tim đập đều sẽ mang đến đau đớn.
Thống khổ và tuyệt vọng bao phủ nàng, đây là lực lượng Tứ Hồn tộc có được đồng thời phải gánh vác tất cả — chúng sinh ý chí, khát vọng muốn sống.
Nàng không có bài xích loại đau đớn này, ngược lại nhắm hai mắt, đem cảm giác chậm rãi lan ra, cho phép những cảm xúc tuyệt vọng đó ùa vào trong lòng nàng, từng chút từng chút, hợp thành chúng sinh nguyện lực, khiến nàng ở trong đau kịch liệt lột xác.
“Đạo tôn!” một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Từ Mạn Mạn châm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người tới.
“Quảng Sinh trưởng lão.” Từ Mạn Mạn hơi gật đầu, “Chuyện gì mà hoảng loạn như vậy?”
Quảng Sinh trưởng lão mặt lộ vẻ khẩn trương, thở gấp nói: “Đệ tử các châu đều truyền đến tin tức, lương thảo báo nguy, lương thực còn lại không đủ chống đỡ hai ngày.”
Từ Mạn Mạn sắc mặt biến đổi: “Quốc quân Thất quốc chưa mở kho phát lương thực sao?”
“Phát một phần nhỏ, nhưng không làm nên chuyện gì.” Quảng Sinh trưởng lão thở ngắn than dài, “Quốc quân chư quốc mỗi người có so đo, vốn chính là nhiều năm bất hòa, mấy năm liên tục chinh chiến, sợ lương thảo nhà mình tiện nghi địch quốc. Huống chi... những người bệnh này ở trong mắt bọn họ cùng chết không khác biệt, không có trợ giúp tất yếu.”
“Hoang đường!” Từ Mạn Mạn giận không thể át, tay áo dài phất một cái, lập tức ngự không bay lên, Quảng Sinh trưởng lão vội vàng đuổi theo, lại thấy Từ Mạn Mạn hướng Đại Hưng cung bay đi.
“Đạo tôn, đây là muốn làm cái gì?” Quảng Sinh trưởng lão hỏi.
“Mở kho phát lương thảo!” Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói.
Kho Thái Bình của Thành Thiên Đô, chứa đựng gạo thóc có thể cung cấp bá tánh một châu dùng ăn một năm, nhưng những này được xưng là kinh lương, là gạo thóc mười bốn châu chọn lựa, chuyên cung cấp hậu duệ quý tộc nhân vật nổi tiếng thành Thiên Đô hưởng dụng. Nơi quan trọng như vậy, tự nhiên là có trọng binh canh gác.
Từ Mạn Mạn bay nhanh trăm dặm, trong nháy mắt liền đi đến bên ngoài kho Thái Bình, mười mấy tên tu sĩ khom người đón chào, đồng thanh nói: “Tham kiến Đạo tôn!”
Từ Mạn Mạn lạnh nhạt nói: “Bản tôn muốn mở kho phát lương thực.”
Tu sĩ Nguyên Anh dẫn đầu sắc mặt trắng nhợt, mặt lộ vẻ khó xử, cắn răng nói: “Xin thứ cho tại hạ vô pháp nghe lệnh, trông coi kho Thái Bình là chức trách của tại hạ, trừ phi có thủ lệnh của Quốc quân Thất quốc, nếu không liền mất đi một hạt gạo, tại hạ cũng gánh vác không nổi.”
Từ Mạn Mạn lạnh lùng cười, tay trái giơ lên, liền nghe tiếng kim loại leng keng leng keng rơi xuống đất, lệnh bài bảy màu khác nhau bị vứt như giày rách, tùy ý mà ném xuống đất. Thủ vệ kho Thái Bình ngơ ngác mà nhìn những biểu tượng quyền lực này có thể ở Thất quốc thông hành không bị ngăn trở, mỗi một miếng lệnh bài đều cực kỳ khó có được, nếu không phải người có công lớn khó được một tấm, càng không thể tin được có người đồng thời tay cầm lệnh bài Thất quốc.
Nhưng Từ Mạn Mạn có thể, không phải bởi vì thân phận Đạo tôn của nàng, mà là vì hành tẩu thiên hạ hai trăm năm kia, nàng quảng kết thiện duyên, cùng Thất quốc kết hạ tình nghĩa sâu sắc, ngay lúc đó Quốc quân mới lấy lệnh bài tặng cho. Mà từ khi có được những lệnh bài này, nàng chưa từng dùng qua lần nào, mãi đến hôm nay.
Thị vệ thủ kho tự nhiên sẽ không hoài nghi những lệnh bài này là giả, nhưng mà đúng là vì những lệnh bài này là thật, hắn mới càng thêm khó xử.
Thị vệ cúi người nhặt lệnh bài nặng trĩu lên, đôi tay cầm lệnh bài, khom lưng thật sâu, đối Từ Mạn Mạn nói: “Đạo tôn thứ tội, ngài tuy có lệnh bài trong tay, nhưng mà.... quốc quân có lệnh, không được mở kho.”
Từ Mạn Mạn lạnh lùng nói: “Nếu ta nhất định phải mở thì sao?”
Thị vệ quỳ một gối xuống đất: “Còn thỉnh Đạo tôn giết ta.”
Từ Mạn Mạn ánh mắt sắc lên.
Thị vệ lại ngẩng đầu, không sợ chút nào mà đón nhận ánh mắt khiếp người của Từ Mạn Mạn.
“Tại hạ đều không phải là uy hiếp Đạo tôn, mà là tính mạng cả nhà ta đều nằm trong tay Quốc quân, nếu hôm nay để Đạo tôn mở kho, liền khép hình cùng phản quốc, cả nhà ta đều sẽ đầu mình hai nơi. Nhưng nếu Đạo tôn giết chết ta, liền là ta tận trung hy sinh vì nhiệm vụ, cũng có thể vì cả nhà lưu lại một đường sống.”
Thị vệ thủ kho lời vừa dứt, mười mấy tên thị vệ phía sau liền tất cả đều quỳ xuống, lời nói khẩn thiết mà cất cao giọng nói: “Thỉnh Đạo tôn ban chết!”
Từ Mạn Mạn hít một hơi khí lạnh, cười lạnh nói: “Được, được, được...”
Nói liền giơ tay lên, Quảng Sinh trưởng lão thấy thế đại linh thất sắc, hô: “Đạo tôn thủ hạ lưu tình!”
Từ Mạn Mạn mắt điếc tai ngơ, giơ tay trái lên, liền thấy từng đạo ngân quang lạnh thấu xương từ tay áo bay ra, đánh úp về phía mười mấy tên thị vệ đang quỳ.
Thị vệ mắt nhăm chặt chuẩn bị chịu chết chỉ cảm thấy đầu vai hơi đau xót, ngay sau đó liền nghe được trước người truyền đến một tiếng leng keng, giống như tiếng kim loại rơi xuống đất.
Mọi người nghi hoặc mà cúi đầu, chỉ thấy trên mặt đất trước mặt mọi người đều rơi xuống một tấm lệnh bài bạc, một mặt có một chữ “Di” cổ xưa, bọn họ nghi hoặc mà nhặt lệnh bài lên, nhìn mặt trái, lệnh bài trong tay mỗi người đều là số không nhau.
Từ Mạn Mạn nói: “Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử Tứ Di Môn, bất luận kẻ nào dám tổn thương người nhà các ngươi, liền cùng Tứ Di Môn là địch. Thế nhân đều biết, Liễm Nguyệt đạo tôn ta bênh vực người mình nhất, kẻ tổn thương môn hạ đệ tử của ta, tuy xa tất giết!”
Chúng thị vệ nhanh chóng nhặt lệnh bài, ngẩn người một cái mới chớp mắt phục hồi tinh thần, trên mặt tức khắc tươi cười, tất cả đều dập đầu xuống đất, lớn tiếng hô: “Tham kiến sư tôn!”
Bọn họ tuy là tu sĩ, thậm chí người dẫn đầu còn là cường giả Nguyên Anh, nhưng ở trước mặt Pháp Tướng, số người nhiều cũng là vô dụng, năm đó Bách Yên bất quá là một tên nửa bước Pháp Tướng lại có thể giết mấy chục nguyên anh kim đan. Những tu sĩ này sở dĩ nghe Thất quốc sai khiến, ngoại trừ đãi ngộ cực tốt, cũng là kiêng kị Pháp Tướng hộ quốc của từng Thất quốc. Nhưng nếu có thể bái nhập Tứ Di Môn, lại có cái kiêng kị gì.
Sư tôn yêu thương đệ tử nhất trên đời, Đạo tôn được lòng người nhất, lại có ai không muốn bái nhập Tứ Di Môn, đi theo bên người nàng!
Những thị vệ này nhiều là bá tánh thành Thiên Đô, vợ con trong nhac cũng vì ôn dịch lây lan mà bị nguy, canh giữ kho gạo to như vậy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà chịu đói, đều là tim như bị dao cắt, vô cùng hối hận và tự trách, lại sợ lén vậy chuyển kinh lương cho người nhà đưa tới họa sát thân, nhưng hiện giờ có lời nói của Đạo tôn, bọn họ lại không có nỗi lo về sau!
Chúng thị vệ vui mừng nhảy nhót mà từ dưới mặt đất nhảy lên, ân cần vội vàng mà giúp Từ Mạn Mạn mở kho Thái Bình ra.
Cửa lớn màu đỏ rộng mấy trượng chậm rãi mở rộng, một mùi thơm gạo thóc ập vào mặt. Từ Mạn Mạn nhìn thấy bao lúa gạo chất đầy kho, hít một hơi thật sâu, lấy ra sáu túi càn khôn, trước mặt mọi người từng cái rơi xuống, rũ sạch bảo vật trong túi.
Đây là bảo vậy nàng tích lũy ba trăm năm, có pháp khí cực phẩm, có linh đan tuyệt phẩm, cũng có một số đồ chơi giống như sắt vụn đồng nát, nhưng đều là những thứ được người chịu ơn nàng từ đáy lòng tặng cho, nàng không muốn phụ một mảnh tâm ý của người khác, liền từng thứ nhận lấy.
Từ Mạn Mạn chỉ từ bên trong lấy ra một mảnh long lân lóe ngân quang để vào trong tay áo, liền không có liếc mắt nhìn những bảo vật khác.
“Đem sáu túi càn khôn này chứa đầy lương thực, vận chuyển đến doanh trại.” Từ Mạn Mạn đối chúng thị vệ hạ lệnh.
Chúng thị vệ vui vẻ phấn chấn mà lớn tiếng đáp: “Vâng! Sư tôn!”
Từ Mạn Mạn nhìn từng đôi mắt sáng lên kia, cảm giác mình giống như thấy vô số Ninh Hi....
Quảng Sinh trưởng lão thở dài: “Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng, Đạo tôn sẽ giết bọn họ.... là ta lo lắng nhiều rồi.”
Từ Mạn Mạn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn những tên thị vệ đang bận rộn đó.
“Bất quá là, đổi chỗ mà làm, suy bụng ta ra bụng người.”
Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn dùng quyền thế và lực lượng hiếp bức người khác, trên đời này rất nhiều việc khó, đều không phải chỉ có một cách giải quyết.
Từ Mạn Mạn đối thị vệ thủ kho nói: “Những lương thảo này để ngươi phụ trách phân phát, sổ sách hộ tịch thành Thiên Đô hướng Hi Hòa tôn giả hỏi, vô luận giàu nghèo mạnh yếu, đều phải đảm bảo ai cũng bình đẳng, nếu có một người chết đói...”
“Mang đầu đến gặp ta!” thị vệ thủ kho cao giọng nói tiếp.
Từ Mạn Mạn hơi mỉm cười: “Ta đây liền tin ngươi.” Từ Mạn Mạn tùy ý mà chỉ chỉ bảo vậy dưới đất chồng chất như núi, “Đợi ra khỏi kho Thái Bình, đem những này bỏ vào trong.”
Thị vệ thủ kho ngẩn ra: “Sư tôn, ngài là lấy những bảo vật này mua lương thực?”
Từ Mạn Mạn cười nhạo một tiếng: “Này mồ hôi nước mắt của nhân dân, lấy của dân, dùng cho dân, sao có thể nói ta tiêu phí được. Như Hi Hòa tôn giả nói, rảnh rỗi lại đến kiểm kê, mang về Tứ Di Môn. Ngươi đẻ lại một thị vệ canh giữ, ta thấy cũng không có ai dám đụng đến đồ Tứ Di Môn ta.”
Thị vệ thủ kho thần sắc nghiêm túc, bái phục hành lễ nói: “Sư tôn nói có lý!”
Quảng Sinh trưởng lão vốn đối Liễm Nguyệt đạo tôn thập phần tôn trọng, nhưng vừa nãy khi nghĩ lầm nàng muốn giết người, tâm thái có chút lạnh, có thể thấy nàng hành sự, nghe lời nàng nói, lại xoay chuyển cái nhìn, đối nàng vui vẻ phục tùng.
Hiện giờ lại nghe lời lẽ chính đáng mà cướp bóc của nàng....
Quảng Sinh trưởng lão cảm thấy mình đối Liễm Nguyệt đạo tôn hiểu biết vẫn là thập phần hạn hẹp.
“Lương thực một kho này không đủ cứu bá tánh thiên hạ, còn phải để Quốc quân Thất quốc đều mở kho. Đúng rồi, Quảng Sinh trưởng lão, ta có một chuyện muốn nhờ...”
Từ Mạn Mạn xoay người nhìn về phía Quảng Sinh trưởng lão, người sau tất cung tất kính mà hành lễ, chỉ cảm thấy vị Đạo tôn trước mắt này sâu không lường được, tâm tư khó đoán.
“Không dám, Đạo tôn có chuyện gì phân phó, Huyền Thiên Tự không dám không từ.”
Từ Mạn Mạn mỉm cười nói: “Không phải chuyện lớn gì, chính là tìm ngươi muốn hai viên Vô tướng đan.”
Quảng Sinh trưởng lão trầm mặc.
Hắn nhớ rõ mình trước đó không lâu mới nói qua, Vô tướng đan là bí dược vô thượng của Huyền Thiên Tự, chỉ có ba viên, một viên cho Bách Yên, cũng chỉ còn lại hai viên....
Đạo tôn là một viên đều không để lại cho bọn họ mà....
Quảng Sinh trưởng lão đầu quả tim hơi đau xót, dư quang thoáng nhìn thị vệ vui vẻ vận chuyển lương thực, chỉ đành cúi đầu thở dài nói: “Ta đây liền bảo đệ tử trong chùa mang tới.”
Từ Mạn Mạn cười nói: “Việc này không nên chậm trễ, trong hôm nay liền phải mang tới.”
“Còn có.” Từ Mạn Mạn nói.
Quảng Sinh trưởng lão hô hấp cứng lại — còn có?
“Ngươi truyền lệnh của ta, bảo hành giả mười bốn châu đến bổn châu thành phủ mở kho phát lương thực, cứu tế bá tánh.” Từ Mạn Mạn nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Quảng Sinh trưởng lão nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, dở khóc dở cười: “Hành giả chùa ta không có uy nghiêm cường thế như Đạo tôn, sao có thể lệnh mười bốn châu cam tâm mở kho phát lương thực.”
Từ Mạn Mạn nhíu mày: “Hành giả các ngươi không phải am hiểu hóa duyên nhất sao?”
Quảng Sinh trưởng lão trong lòng suy sụp, thở dài: “Nhưng ngài này.... không tính hóa duyên đi.”
Căn bản chính là cướp bóc — hắn cũng không dám ăn ngay nói thật.
Từ Mạn Mạn day day trán, nàng suy nghĩ quá nhiều, nhiều ngày chưa từng chợp mắt nghỉ ngơi, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, liền tùy ý mà xua xua tay nói: “Truyền lệnh Đạo tôn, buộc mở cửa kho, nếu có không tuân, liền hợp nhất với Tứ Di Môn ta.”
Quảng Sinh trưởng lão trong lòng lại cảm thấy không thích hợp.
Thủ vệ kho thóc thiên hạ đều là tu sĩ cao giai, Tứ Di Môn này chẳng những muốn lương thảo còn muốn lòng người, trừ người này ra càng thêm rất nhiều đệ tử cao giai....
Người trong thiên hạ đều nói Liễm Nguyệt đạo tôn là thánh hiền ngàn năm khó gặp, Đạo Minh bảy tông mơ hồ có truyền thuyết nói Liễm Nguyệt đạo tôn làm người âm hiểm, mặt khờ tâm đen, tin đồn sợ cũng không phải bắn tên không đích*....
(*Ý là lời nói hành động không mục đích rõ ràng)
Quảng Sinh trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói: “Huyền Thiên Tự chúng ta cũng có thể hợp nhất...”
Quảng Sinh trưởng lão vừa mới dứt lời, liền thấy thị vệ khác thần sắc có chút cổ quái cùng kháng cự.
Hắn bỗng nhiên ý thức được — phần lớn nam nhân, cũng không bằng lòng đến Huyền Thiên Tự đương hành giả thanh tâm quả dục.
Quảng Sinh trưởng lão cười khổ một chút, bất đắc dĩ hỏi: “Nếu là Quốc quân Thất quốc ra mặt ngăn cản, thì phải làm sao?
Từ Mạn Mạn nhàn nhạt cười: “Vậy liền đổi Quốc quân không có ngăn cản.”