Thiên Kiều
Chương 155: Khóc Tang (Hạ)
Mãn Tú cúi người đáp “Vâng” sau đó đi ra ngoài.
Cờ trắng bay cao, hai dải lụa trắng xoắn vào với nhau mãi, gió thổi qua khiến chúng càng thêm xoắn chặt.
Trường Đình nhón mũi chân, duỗi tay nhẹ nhàng kéo hai dải lụa.
Trước cửa linh đường, Trần thị đi khá nhanh, lúc nàng ta xốc mành đi vào thì Trường Đình đang nghiêng người đứng trước linh đường đốt hương. Nàng quay đầu nhìn nàng ta sau đó hơi gật đầu chào hỏi.
Trần thị giật mình, không tự chủ được lùi nửa bước, giọng lại cao vút, “Các ngươi đưa Trường Hưng đi đâu?! Các ngươi mang Trường Hưng đi chỗ nào?! Các ngươi lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi như thế! Trước tiên xúi giục ta để Trường Khánh lại Trù Sơn, sau đó mang nàng ra uy hiếp ta! Sao các ngươi có thể như vậy?!” Trần thị nói đến lúc này thì đã khóc rống lên, “Mau trả Trường Hưng cho ta, cầu xin các ngươi… Hắn còn nhỏ…”
“Phụt”
Hương tóe lửa.
Khói bốc lên.
Mới bao lâu nhỉ? Không đến một tháng đi? Trần thị lại già nhiều đến thế này, chẳng lẽ con người ta một đêm có thể bạc đầu ư? Có lẽ thế, nếu đứng một đêm dưới trời tuyết mà không che ô cũng không lau tóc thì hẳn sẽ bạc trắng. Nhưng trong một tháng người ta có thể già tới mức ánh mắt cũng vẩn đục sao? Có, Trần thị chính là bằng chứng. Một tháng này có lẽ Trần thị cũng sống không tốt, binh biến bại trận, trưởng nữ hận nàng ta, con út lại bị người ta ôm đi. Không chỉ loạn trong giặc ngoài mà tương lai đen nhánh cũng đè lên lưng nàng ta, khiến nàng ta mờ mắt, khóe miệng cũng rũ xuống.
Trường Đình đốt sáu nén hương phân làm hai sau đó duỗi tay đưa cho Trần thị ba nén. Nàng nhìn người kia, giọng bình thản nói: “Thím, mau thắp nén hương cho Quốc Công gia.”
Trần thị vung tay lên, “Bang” một tiếng, ba nén hương rơi trên mặt đất mà dập nát.
“Ta không kính hương!” Trần thị xanh mặt, “Được làm vua thua làm giặc! Ta nhận! Cùng lắm thì đi xuống dưới kia cùng Nhị gia! Ta tuyệt đối không kính hương!”
Trường Đình liếc nhìn Trần thị một cái sau đó chụm ba nén hương trong tay mình lại. Nàng quỳ gối trên đệm hương bồ, an tĩnh kính hương sau đó vịn tay Mãn Tú đứng lên. Trần thị vẫn xanh mặt dựa vào cây cột, bên người nàng ta đã không còn nha hoàn. Không có người đỡ nàng ta nên nàng ta cứ vậy trượt dần xuống.
“Thím, A Kiều hy vọng ngài đừng đừng mất quy củ như thế trước mặt linh vị của cha ta.” Trường Đình rũ mắt nhẹ nói, “Việc đã đến nước này nhiều lời cũng vô ích, A Kiều chỉ muốn biết một chuyện.” Trường Đình ngừng lại rồi hỏi “Ngài biết chuyện cha ta chết thảm kỳ thực là do Lục Phân ra tay từ lúc nào?”
Đã nhiều ngày nhiều đêm Trần thị chưa ngủ ngon, tròng mắt nàng ta đều là tơ máu. Nàng ta đang đợi thanh đao kia bổ xuống, nó lại cứ treo trên đầu nàng ta không buông. Dường như nó đang treo trên một sợi tóc mà lay động, lắc rồi lắc qua lại trên đỉnh đầu nàng ta mỗi ngày.
Nàng ta biết mình sẽ không giữ được mạng, dù Lục Trường Anh muốn giữ thanh danh thì Chân Định Đại trưởng công chúa cũng sẽ không cho nàng ta sống!
Nhưng nàng sợ sau khi mình chết đi bọn họ vẫn sẽ không tha cho con cái của nàng ta!
Vì sao Lục Trường Đình muốn biết cái này?!
Trần thị đỡ cây cột sơn son cả người run lên, mình biết từ lúc nào? Buổi tối Chân Định Đại trưởng công chúa mang theo Trường Đình và Trường Ninh trở về… Lục Phân thỏa thuê đắc ý… Chân Định chất vấn Lục Phân… Lúc ấy mình cũng ở đây, cho nên mình mới biết… Không, không, không, nói như vậy kỳ thật cũng không đúng, mình biết từ khi nào? Có lẽ lúc tin tức Lục Xước chết truyền tới Bình thành mình đã nhận ra rồi… Nhưng mình cũng không dám tin… Đồng thời trong lúc ấy mình cũng khó mà nói chưa từng cảm thấy chút may mắn ở trong lòng…
Trần thị hít hít mũi sau đó nhìn Trường Đình hỏi, “Nếu ta nói thì có chỗ tốt gì…”
“Ta sẽ tận lực bảo hộ Trường Hưng không chết.” Trường Đình khẽ nâng cằm, “Lục Trường Đình ta luôn nói là làm, một lời nói tựa ngàn vàng.”
Trần thị đột nhiên hít một hơi, nàng ta không rõ vì sao Trường Đình lại hỏi cái này nhưng Trường Hưng…
“Buổi tối các ngươi trở về!” Trần thị cuối cùng cũng mở miệng, sau đó lại cao giọng lặp lại, “Buổi tối các ngươi trở về Đại trưởng công chúa tranh chấp với Nhị gia, ta ở bên cạnh mới biết!”
Sau khi xác định là Lục Phân xuống tay Trần thị còn có thể cùng nàng và A Ninh nói cười từ ái, còn có thể mang theo vài vị cô nương lên Trù Sơn thắp hương, còn có thể vuốt bím tóc của A Ninh rồi dùng giọng ôn nhu ấm áp mà trấn an nàng “Người chết đã đi rồi.” Nàng ta còn dám mặt dày cầu tình cho một nhà Ngũ thái thúc công trước mặt nàng… Thậm chí nàng ta còn có thể không hề áy náy nói ra những lời trách tội kia, đúng lý hợp tình mà làm ra những chuyện này… giả vờ chưa có việc gì xảy ra, vẫn giữ bộ dạng hiền thục lương thiện…
Thật đáng sợ.
Trường Đình hơi rũ mắt nhìn Trần thị rồi hít sâu một hơi.
Tính nết của nàng thực kỳ lạ, thanh cao lại mẫn cảm đồng thời nghĩ nhiều. Nàng không chịu nổi người khác nói nàng không có mẹ, vừa lúc ấy Trần thị lại xuất hiện. Trần thị có cá tính nhu hòa, luôn xoa đầu nàng gọi A Kiều. Lúc quỳ thủy tới lần đầu nàng đã rất sợ, cũng là Trần thị dạy nàng phải làm thế nào…
Có lẽ thật sự nên để Trường Anh làm những việc này.
Trường Đình ngửa đầu, tay nhẹ bóp mũi, qua hồi lâu nàng lại đi tới trước bài vị đốt ba nén hương sau đó cong người đưa cho Trần thị, “Mời thím thắp hương cho cha ta.”
Hương vẫn bốc cháy, tro tàn rơi xuống dưới, chỉ cần có người đi qua thì hương tro sẽ theo gió bay lên.
Đèn dầu cháy vững vàng, Trần thị sửng sốt một lát, sau khi lấy lại tinh thần nàng ta lại nâng tay lên, ba nén hương lại rơi xuống đất gãy nát.
“Lục Trường Đình! Ngươi đừng có làm nhục ta!” Trần thị thở hổn hển, “Bại thì bại! Làm sao ngươi phải vì việc nhỏ này vô cớ làm nhục người khác! Hương ta chắc chắn sẽ không kính! Nếu ta kính ba nén hương này thì Nhị gia ở dưới kia sẽ chết không nhắm mắt!”
Đây là… việc nhỏ ư?
Trường Đình rũ mắt, trong lòng như tuyết lạnh kèm sóng to gió lớn. Nàng cười khẽ hai tiếng, sau khi cười xong nàng mới chậm rãi nói, “Từ trước tới nay A Kiều nói là làm, một lời đã định sẽ không đổi.” Trường Đình vừa nói vừa khom lưng nhặt ba nén hương bị gãy kia sau đó nói tiếp, “Ngay từ đầu ta đã nói với thím.” Hương đã tắt, nàng nắm chặt chúng trong tay, giấu hết mọi thứ sau đó nhìn người trước mặt, miệng chua xót nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, “Đêm qua A Kiều nói với mình rằng nếu thím chịu cung kính thắp hương cho cha thì A Kiều sẽ đảm bảo Trường Bình được yên ổn về sau.”
Trường Đình nói cực kỳ nhẹ nhàng, xong một câu này nàng ngừng thật lâu mới nói tiếp: “Đáng tiếc, thím lại vứt hương những hai lần.”
Sắc mặt Trần thị từ xanh biến thành trắng rồi lại xanh, nàng ta sửng sốt thật lâu sau đó mới hoàn hồn mà kêu rên một tiếng. Nàng ta bổ nhào tới trước mặt bài vị, bàn tay run run đi lấy hương. Trường Đình an tĩnh nhìn nàng ta, cổ họng như nghẹn cái gì đó khiến nàng không thở nổi. Tay Trần thị vẫn luôn run, đến hương nàng ta cũng cầm không xong, cứ thế đánh rơi trên mặt đất.
Thật chật vật lại đáng thương.
Trường Đình lại chỉ đứng xem, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xách váy đi ra ngoài. Qua hành lang nàng dừng bước, chân vẫn đứng ở chỗ cũ, trong đầu nghĩ tới quá khứ. Nàng cố gắng gạt hết cảm xúc ra khỏi đầu nhưng chung quy vẫn nhớ tới gương mặt cười hiền từ của Trần thị trước đây.
“Ngài lại không nghe lời.”
Một giọng trầm thấp khiến người ta giật mình vang lên.
Trường Đình đột nhiên ngẩng đầu thì thấy Mông Thác.
“Mọi chuyện Đại lang quân đều sẽ giải quyết, ngài cần gì phải nhất định tự mình làm hết chứ?” Mông Thác đứng bên ngoài hành lang, dưới bậc thang, tay chắp sau lưng, giọng mang theo chất vấn, “Rõ ràng lần nào ngài cũng giãy giụa vậy cần gì phải cố ôm vào người.”
“Ngươi cũng tới thắp hương cho cha ta ư?” Trường Đình lau mặt, cố gắng ổn định tâm tình.
“Phải, ngày gần đây ta cảm thấy tâm tình buồn bực nên muốn tới thắp hương cho Lục Công để bản thân tĩnh tâm lại. Ai biết ta mới tới ngài đã đi vào, sau đó là Nhị phu nhân. Yên tâm đi, nơi này ngoài ta cũng không có ai dám nghe lén đâu.” Mông Thác nghiêng người nhường đường nói, “Đi thôi, ta đưa ngài về viện.”
Rồi thuận đường nói chuyện với ngài.
Những lời này đương nhiên Mông Thác sẽ không nói ra miệng.
Tới thắp hương cho cha để bản thân bình tâm lại ư… Trường Đình ngửa đầu nhìn Mông Thác, biện pháp tu thân dưỡng tính này cũng rất đặc biệt.
Tà váy to rộng, Trường Đình xách váy đi qua, sau đó cả hai cùng trầm mặc đi về phía trước. Mông Thác không thích nói nhiều, vì thế luôn là nàng nói nhưng hiện giờ nàng không muốn nói. Không khí giữa bọn họ cứ thế hoàn toàn trầm mặc.
Dọc con đường này mấy lần Mông Thác muốn nói lại thôi, lời ở trong lòng lăn lộn vài vòng mới nói ra được: “Cũng không phải ta oán trách ngài… Giọng điệu của ta không tốt lắm, ngài chớ để trong lòng.”
Ý chỉ ba chữ “Không nghe lời” kia sao?
Trường Đình lắc đầu, vẫn im lặng.
“Nhị phu nhân chẳng có nửa phần áy náy, lòng nàng ta chỉ có thắng thua, đã gần như điên cuồng rồi… Ngài không cần…”
Lời sau đó hắn không nói nữa nhưng cả hai đều hiểu.
Mông Thác đương nhiên hiểu lý do vì sao Trường Đình nhất định bắt Trần thị phải dâng hương. Chẳng qua nàng muốn trả lại cho cha nàng một tiếng xin lỗi muộn màng. Hắn hiểu nàng, tự nhiên cũng biết chỉ cần biểu hiện hôm nay của Trần thị có chút áy náy và hối hận, chỉ cần nàng kia ý thức được nghiệp chướng mà Lục Phân đã phạm phải thì hẳn nàng ta sẽ còn một cơ hội sống sót.
Có người nói kẻ bị buộc nóng nảy sẽ không còn là mình nữa.
Cũng không phải.
Chỉ có người bị buộc nóng nảy mới thể hiện bản chất rõ nhất.
Mông Thác nhìn Trường Đình, tiểu cô nương này chơi đòn tâm lý rất khá. Trần thị sẽ hỏng sớm, nàng ta sẽ để tuyệt vọng áp sụp chính mình, còn nàng chẳng qua chỉ nói vài câu. Nhưng nàng cũng cực kỳ cố chấp, bướng bỉnh muốn Nhị phòng trả cho cha mình một câu xin lỗi, muốn Nhị phòng hối hận trước Lục Xước. Nàng hy vọng nhìn thấy Trần thị áy náy, nhận sai, hối hận, ít nhất cũng chứng tỏ nàng kia còn chút lương tri —— rốt cuộc ngoài tranh chấp lợi ích thì chung quy bọn họ vẫn là máu mủ.
“Ngài quá để ý chuyện nàng ta có hổ thẹn hay không.”
Mông Thác than thở, đây là lời trần thuật chứ không phải câu hỏi. Trường Đình chớp chớp mắt, lúc này mắt nàng đã đỏ bừng nhưng nàng cũng không muốn khóc. Nàng cũng không kinh ngạc việc Mông Thác chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu mình.
“Ta chỉ để ý tới lòng người.”
Trường Đình nói như vậy.
Sắp đến đêm nhưng Trường Đình vẫn còn chưa ngủ. Lúc này Mãn Tú mang theo thần sắc vội vàng tới báo.
“Nhị phu nhân… hoăng… là tự treo cổ…”
Cờ trắng bay cao, hai dải lụa trắng xoắn vào với nhau mãi, gió thổi qua khiến chúng càng thêm xoắn chặt.
Trường Đình nhón mũi chân, duỗi tay nhẹ nhàng kéo hai dải lụa.
Trước cửa linh đường, Trần thị đi khá nhanh, lúc nàng ta xốc mành đi vào thì Trường Đình đang nghiêng người đứng trước linh đường đốt hương. Nàng quay đầu nhìn nàng ta sau đó hơi gật đầu chào hỏi.
Trần thị giật mình, không tự chủ được lùi nửa bước, giọng lại cao vút, “Các ngươi đưa Trường Hưng đi đâu?! Các ngươi mang Trường Hưng đi chỗ nào?! Các ngươi lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi như thế! Trước tiên xúi giục ta để Trường Khánh lại Trù Sơn, sau đó mang nàng ra uy hiếp ta! Sao các ngươi có thể như vậy?!” Trần thị nói đến lúc này thì đã khóc rống lên, “Mau trả Trường Hưng cho ta, cầu xin các ngươi… Hắn còn nhỏ…”
“Phụt”
Hương tóe lửa.
Khói bốc lên.
Mới bao lâu nhỉ? Không đến một tháng đi? Trần thị lại già nhiều đến thế này, chẳng lẽ con người ta một đêm có thể bạc đầu ư? Có lẽ thế, nếu đứng một đêm dưới trời tuyết mà không che ô cũng không lau tóc thì hẳn sẽ bạc trắng. Nhưng trong một tháng người ta có thể già tới mức ánh mắt cũng vẩn đục sao? Có, Trần thị chính là bằng chứng. Một tháng này có lẽ Trần thị cũng sống không tốt, binh biến bại trận, trưởng nữ hận nàng ta, con út lại bị người ta ôm đi. Không chỉ loạn trong giặc ngoài mà tương lai đen nhánh cũng đè lên lưng nàng ta, khiến nàng ta mờ mắt, khóe miệng cũng rũ xuống.
Trường Đình đốt sáu nén hương phân làm hai sau đó duỗi tay đưa cho Trần thị ba nén. Nàng nhìn người kia, giọng bình thản nói: “Thím, mau thắp nén hương cho Quốc Công gia.”
Trần thị vung tay lên, “Bang” một tiếng, ba nén hương rơi trên mặt đất mà dập nát.
“Ta không kính hương!” Trần thị xanh mặt, “Được làm vua thua làm giặc! Ta nhận! Cùng lắm thì đi xuống dưới kia cùng Nhị gia! Ta tuyệt đối không kính hương!”
Trường Đình liếc nhìn Trần thị một cái sau đó chụm ba nén hương trong tay mình lại. Nàng quỳ gối trên đệm hương bồ, an tĩnh kính hương sau đó vịn tay Mãn Tú đứng lên. Trần thị vẫn xanh mặt dựa vào cây cột, bên người nàng ta đã không còn nha hoàn. Không có người đỡ nàng ta nên nàng ta cứ vậy trượt dần xuống.
“Thím, A Kiều hy vọng ngài đừng đừng mất quy củ như thế trước mặt linh vị của cha ta.” Trường Đình rũ mắt nhẹ nói, “Việc đã đến nước này nhiều lời cũng vô ích, A Kiều chỉ muốn biết một chuyện.” Trường Đình ngừng lại rồi hỏi “Ngài biết chuyện cha ta chết thảm kỳ thực là do Lục Phân ra tay từ lúc nào?”
Đã nhiều ngày nhiều đêm Trần thị chưa ngủ ngon, tròng mắt nàng ta đều là tơ máu. Nàng ta đang đợi thanh đao kia bổ xuống, nó lại cứ treo trên đầu nàng ta không buông. Dường như nó đang treo trên một sợi tóc mà lay động, lắc rồi lắc qua lại trên đỉnh đầu nàng ta mỗi ngày.
Nàng ta biết mình sẽ không giữ được mạng, dù Lục Trường Anh muốn giữ thanh danh thì Chân Định Đại trưởng công chúa cũng sẽ không cho nàng ta sống!
Nhưng nàng sợ sau khi mình chết đi bọn họ vẫn sẽ không tha cho con cái của nàng ta!
Vì sao Lục Trường Đình muốn biết cái này?!
Trần thị đỡ cây cột sơn son cả người run lên, mình biết từ lúc nào? Buổi tối Chân Định Đại trưởng công chúa mang theo Trường Đình và Trường Ninh trở về… Lục Phân thỏa thuê đắc ý… Chân Định chất vấn Lục Phân… Lúc ấy mình cũng ở đây, cho nên mình mới biết… Không, không, không, nói như vậy kỳ thật cũng không đúng, mình biết từ khi nào? Có lẽ lúc tin tức Lục Xước chết truyền tới Bình thành mình đã nhận ra rồi… Nhưng mình cũng không dám tin… Đồng thời trong lúc ấy mình cũng khó mà nói chưa từng cảm thấy chút may mắn ở trong lòng…
Trần thị hít hít mũi sau đó nhìn Trường Đình hỏi, “Nếu ta nói thì có chỗ tốt gì…”
“Ta sẽ tận lực bảo hộ Trường Hưng không chết.” Trường Đình khẽ nâng cằm, “Lục Trường Đình ta luôn nói là làm, một lời nói tựa ngàn vàng.”
Trần thị đột nhiên hít một hơi, nàng ta không rõ vì sao Trường Đình lại hỏi cái này nhưng Trường Hưng…
“Buổi tối các ngươi trở về!” Trần thị cuối cùng cũng mở miệng, sau đó lại cao giọng lặp lại, “Buổi tối các ngươi trở về Đại trưởng công chúa tranh chấp với Nhị gia, ta ở bên cạnh mới biết!”
Sau khi xác định là Lục Phân xuống tay Trần thị còn có thể cùng nàng và A Ninh nói cười từ ái, còn có thể mang theo vài vị cô nương lên Trù Sơn thắp hương, còn có thể vuốt bím tóc của A Ninh rồi dùng giọng ôn nhu ấm áp mà trấn an nàng “Người chết đã đi rồi.” Nàng ta còn dám mặt dày cầu tình cho một nhà Ngũ thái thúc công trước mặt nàng… Thậm chí nàng ta còn có thể không hề áy náy nói ra những lời trách tội kia, đúng lý hợp tình mà làm ra những chuyện này… giả vờ chưa có việc gì xảy ra, vẫn giữ bộ dạng hiền thục lương thiện…
Thật đáng sợ.
Trường Đình hơi rũ mắt nhìn Trần thị rồi hít sâu một hơi.
Tính nết của nàng thực kỳ lạ, thanh cao lại mẫn cảm đồng thời nghĩ nhiều. Nàng không chịu nổi người khác nói nàng không có mẹ, vừa lúc ấy Trần thị lại xuất hiện. Trần thị có cá tính nhu hòa, luôn xoa đầu nàng gọi A Kiều. Lúc quỳ thủy tới lần đầu nàng đã rất sợ, cũng là Trần thị dạy nàng phải làm thế nào…
Có lẽ thật sự nên để Trường Anh làm những việc này.
Trường Đình ngửa đầu, tay nhẹ bóp mũi, qua hồi lâu nàng lại đi tới trước bài vị đốt ba nén hương sau đó cong người đưa cho Trần thị, “Mời thím thắp hương cho cha ta.”
Hương vẫn bốc cháy, tro tàn rơi xuống dưới, chỉ cần có người đi qua thì hương tro sẽ theo gió bay lên.
Đèn dầu cháy vững vàng, Trần thị sửng sốt một lát, sau khi lấy lại tinh thần nàng ta lại nâng tay lên, ba nén hương lại rơi xuống đất gãy nát.
“Lục Trường Đình! Ngươi đừng có làm nhục ta!” Trần thị thở hổn hển, “Bại thì bại! Làm sao ngươi phải vì việc nhỏ này vô cớ làm nhục người khác! Hương ta chắc chắn sẽ không kính! Nếu ta kính ba nén hương này thì Nhị gia ở dưới kia sẽ chết không nhắm mắt!”
Đây là… việc nhỏ ư?
Trường Đình rũ mắt, trong lòng như tuyết lạnh kèm sóng to gió lớn. Nàng cười khẽ hai tiếng, sau khi cười xong nàng mới chậm rãi nói, “Từ trước tới nay A Kiều nói là làm, một lời đã định sẽ không đổi.” Trường Đình vừa nói vừa khom lưng nhặt ba nén hương bị gãy kia sau đó nói tiếp, “Ngay từ đầu ta đã nói với thím.” Hương đã tắt, nàng nắm chặt chúng trong tay, giấu hết mọi thứ sau đó nhìn người trước mặt, miệng chua xót nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, “Đêm qua A Kiều nói với mình rằng nếu thím chịu cung kính thắp hương cho cha thì A Kiều sẽ đảm bảo Trường Bình được yên ổn về sau.”
Trường Đình nói cực kỳ nhẹ nhàng, xong một câu này nàng ngừng thật lâu mới nói tiếp: “Đáng tiếc, thím lại vứt hương những hai lần.”
Sắc mặt Trần thị từ xanh biến thành trắng rồi lại xanh, nàng ta sửng sốt thật lâu sau đó mới hoàn hồn mà kêu rên một tiếng. Nàng ta bổ nhào tới trước mặt bài vị, bàn tay run run đi lấy hương. Trường Đình an tĩnh nhìn nàng ta, cổ họng như nghẹn cái gì đó khiến nàng không thở nổi. Tay Trần thị vẫn luôn run, đến hương nàng ta cũng cầm không xong, cứ thế đánh rơi trên mặt đất.
Thật chật vật lại đáng thương.
Trường Đình lại chỉ đứng xem, sau đó hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xách váy đi ra ngoài. Qua hành lang nàng dừng bước, chân vẫn đứng ở chỗ cũ, trong đầu nghĩ tới quá khứ. Nàng cố gắng gạt hết cảm xúc ra khỏi đầu nhưng chung quy vẫn nhớ tới gương mặt cười hiền từ của Trần thị trước đây.
“Ngài lại không nghe lời.”
Một giọng trầm thấp khiến người ta giật mình vang lên.
Trường Đình đột nhiên ngẩng đầu thì thấy Mông Thác.
“Mọi chuyện Đại lang quân đều sẽ giải quyết, ngài cần gì phải nhất định tự mình làm hết chứ?” Mông Thác đứng bên ngoài hành lang, dưới bậc thang, tay chắp sau lưng, giọng mang theo chất vấn, “Rõ ràng lần nào ngài cũng giãy giụa vậy cần gì phải cố ôm vào người.”
“Ngươi cũng tới thắp hương cho cha ta ư?” Trường Đình lau mặt, cố gắng ổn định tâm tình.
“Phải, ngày gần đây ta cảm thấy tâm tình buồn bực nên muốn tới thắp hương cho Lục Công để bản thân tĩnh tâm lại. Ai biết ta mới tới ngài đã đi vào, sau đó là Nhị phu nhân. Yên tâm đi, nơi này ngoài ta cũng không có ai dám nghe lén đâu.” Mông Thác nghiêng người nhường đường nói, “Đi thôi, ta đưa ngài về viện.”
Rồi thuận đường nói chuyện với ngài.
Những lời này đương nhiên Mông Thác sẽ không nói ra miệng.
Tới thắp hương cho cha để bản thân bình tâm lại ư… Trường Đình ngửa đầu nhìn Mông Thác, biện pháp tu thân dưỡng tính này cũng rất đặc biệt.
Tà váy to rộng, Trường Đình xách váy đi qua, sau đó cả hai cùng trầm mặc đi về phía trước. Mông Thác không thích nói nhiều, vì thế luôn là nàng nói nhưng hiện giờ nàng không muốn nói. Không khí giữa bọn họ cứ thế hoàn toàn trầm mặc.
Dọc con đường này mấy lần Mông Thác muốn nói lại thôi, lời ở trong lòng lăn lộn vài vòng mới nói ra được: “Cũng không phải ta oán trách ngài… Giọng điệu của ta không tốt lắm, ngài chớ để trong lòng.”
Ý chỉ ba chữ “Không nghe lời” kia sao?
Trường Đình lắc đầu, vẫn im lặng.
“Nhị phu nhân chẳng có nửa phần áy náy, lòng nàng ta chỉ có thắng thua, đã gần như điên cuồng rồi… Ngài không cần…”
Lời sau đó hắn không nói nữa nhưng cả hai đều hiểu.
Mông Thác đương nhiên hiểu lý do vì sao Trường Đình nhất định bắt Trần thị phải dâng hương. Chẳng qua nàng muốn trả lại cho cha nàng một tiếng xin lỗi muộn màng. Hắn hiểu nàng, tự nhiên cũng biết chỉ cần biểu hiện hôm nay của Trần thị có chút áy náy và hối hận, chỉ cần nàng kia ý thức được nghiệp chướng mà Lục Phân đã phạm phải thì hẳn nàng ta sẽ còn một cơ hội sống sót.
Có người nói kẻ bị buộc nóng nảy sẽ không còn là mình nữa.
Cũng không phải.
Chỉ có người bị buộc nóng nảy mới thể hiện bản chất rõ nhất.
Mông Thác nhìn Trường Đình, tiểu cô nương này chơi đòn tâm lý rất khá. Trần thị sẽ hỏng sớm, nàng ta sẽ để tuyệt vọng áp sụp chính mình, còn nàng chẳng qua chỉ nói vài câu. Nhưng nàng cũng cực kỳ cố chấp, bướng bỉnh muốn Nhị phòng trả cho cha mình một câu xin lỗi, muốn Nhị phòng hối hận trước Lục Xước. Nàng hy vọng nhìn thấy Trần thị áy náy, nhận sai, hối hận, ít nhất cũng chứng tỏ nàng kia còn chút lương tri —— rốt cuộc ngoài tranh chấp lợi ích thì chung quy bọn họ vẫn là máu mủ.
“Ngài quá để ý chuyện nàng ta có hổ thẹn hay không.”
Mông Thác than thở, đây là lời trần thuật chứ không phải câu hỏi. Trường Đình chớp chớp mắt, lúc này mắt nàng đã đỏ bừng nhưng nàng cũng không muốn khóc. Nàng cũng không kinh ngạc việc Mông Thác chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu mình.
“Ta chỉ để ý tới lòng người.”
Trường Đình nói như vậy.
Sắp đến đêm nhưng Trường Đình vẫn còn chưa ngủ. Lúc này Mãn Tú mang theo thần sắc vội vàng tới báo.
“Nhị phu nhân… hoăng… là tự treo cổ…”