Thiên Kiều

Chương 170: Thảo Phạt (Trung)



Trường đao tuốt vỏ, binh tướng sẵn sàng.

Ích vương Phù Kê quản hạt Ung Châu, trong đó thành Bán Đồng là thủ phủ. Ung Châu cực lớn, thành trì lớn bé cũng gần 50. Thành Bán Đồng sở dĩ có cái tên ấy vì hình dạng của nó như nửa vầng trăng, cũng giống nửa đồng tiền. Hơn nữa ở đây còn có một khu mỏ có thanh danh lớn, lời đồn đãi nói một nửa đồ đồng ở Đại Tấn đều là từ nơi này mà ra cho nên nó mới có cái tên như thế.

Phù Kê là con của tiên đế, Chân Định đại trưởng công chúa là cô họ của hắn. Ba đời Phù gia nắm giữ thiên hạ, thế cục rung chuyển, con nối dõi rất gian nan, nếu nghiêm túc tính ra thì Phù Kê xem như người có dòng máu gần với hoàng thất nhất.

Những đồng minh khác của Phù Kê không thể so về huyết mạch, thành trì quản hạt cũng không đáng để nhắc tới.

Trường Đình nghĩ thay vì nói là kết minh còn không bằng nói là đi theo, và sau này hẳn bọn họ sẽ bị Phù Kê nuốt vào bụng.

Lúc Ích Vương Phù Kê đi qua Dự Châu có tới bái phỏng Chân Định đại trưởng công chúa, thấy Lục Trường Anh đứng thẳng tắp đón mình thì cực kỳ kinh ngạc. Qua một lát hắn mới cười phá lên và chỉ nói một câu, “Vì chuyện Lục Công gặp nạn mà Tần Tương Ung ở Kiến Khang thuận lợi mọi bề, nhân lúc cháy nhà đi hôi của và thu được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ sợ đời này Đại lang quân cũng khó mà quên được chuyện này đúng không?”

Hắn nói đến đám sổ sách ở trong tay Tần Tương Ung, thứ kia ghi lại giao dịch của Lục Phân và Chu Thông Lệnh.

Tần Tương Ung muốn mượn cơ hội đánh cướp Lục gia nhưng trong ba tháng đó Lục gia lại thay đổi người đứng đầu. Con trưởng Lục Trường Anh của Lục Xước trở về nắm quyền, Lục Phân chết và đống sổ sách kia cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tần Tương Ung bị đánh một cái trở tay không kịp và đành phải bỏ qua việc này. Ông ta tập trung toàn lực lung lạc Kiến Khang cùng vùng Đông Nam đồng thời bỏ qua biên cảnh phía Đông Bắc. Thứ nhất một khi sĩ tộc di chuyển thì toàn bộ Kiến Khang chính là thiên hạ của Tần Tương Ung. Đông Nam và Kiến Khang gần nhau vì thế coi như gần quan được ban lộc. Thứ hai, sĩ tộc phần nhiều xuất thân từ Trung Nguyên, chủ yếu tụ tập ven sông. Vùng Đông Nam cũng không có có mấy thế gia sĩ tộc thịnh vượng. Thứ ba Bắc cương gần đất của người Hồ, Tần Tương Ung muốn nắm giữ được giang sơn Đại Tấn trước mới đi dẹp loạn đám người Hồ.

Liếc mắt một cái chỉ thấy nếu Ích Vương Phù Khê dốc toàn lực chủ động đánh Kiến Khang thì chả khác nào dê chui vào miệng cọp.

Trường Đình cho rằng tình hình không quá lạc quan.

Nhưng nếu Lục gia nguyện ý giúp đỡ thì Phù Kê hẳn sẽ thở phào một hơi.

Lục gia như một cái bánh thơm, nhân nhiều, da dày, lại không có dã tâm —— Tiền triều chính là thiên hạ của Lục gia này, bọn họ chưa từng làm vua nhưng lại to hơn cả tông thất hoàng tộc. Quy củ này hưng thịnh gần trăm năm, ai cũng biết thế gia sĩ tộc nắm giữ triều chính càng vinh quang hơn cái kẻ thực sự ngồi lên ngai vị kia.

Phù Kê tự nhận là hắn nghĩ không thông lý lẽ này, nhưng trên đời cũng có nhiều lý lẽ hắn nghĩ không ra. Ví dụ như vì sao đám thiếu niên lang của sĩ tộc lại hút ngũ thạch tán, lại buộc tóc bằng khăn nhiều màu, ngày mùa đông nhảy vào sông bơi lội, rồi vì sao không thích mỹ nữ xinh đẹp dáng người yêu điệu mà lại thích mấy tiểu quan chỉ toàn xương sườn…

Không nghĩ ra thì kệ, ai con mẹ nó biết có phải đám sĩ tộc này ăn nhầm thuốc hay không?

Nhưng hắn luôn biết Lục Xước không giống kẻ khác, Lục Trường Anh càng không phải kẻ ngu. Lục Trường Anh mới trở về bao lâu? Chưa tới hai năm, thế mà trên dưới Bình thành mọi người đều coi hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Đối với một màn mưa máu gió tanh ở Dự Châu lúc Lục Trường Anh trở về hắn cũng không phải không biết gì —— rốt cuộc một trận kia khiến gió thổi từ Dự Châu tới Ung Châu đều mang mùi ngọt tanh.

Lục Trường Anh cũng chỉ nói một câu với Ích Vương Phù Kê, “Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ, Tần Tương Ung tự làm tự chịu. Con đường lớn của ba châu đã mở, chỉ đợi Ích Vương mang binh mã rồng rắn đi qua.”

“Vậy Thạch Mãnh thì sao?” Phù Kê cười hỏi, “Chỉ mong Đại lang quân đừng coi đây là chuyện của hai người mà nói.”

Lục Trường Anh hừ nhẹ một tiếng nói, “Thạch Mãnh chỉ là hạng lưu manh, ta chẳng qua chỉ cảm tạ ông ta có ơn cứu giúp nên cũng nói chút lời mát mẻ mà thôi.”

Phù Kê cảm thấy vui mừng trong lòng vì thế bất giác nhiều lời hơn, “Chính nghĩa được ủng hộ, theo ý Đại lang quân thì có lẽ ta đang nắm đạo lý đúng không? Cho nên ta mới được Lục gia giúp đỡ. Nếu bình định được Tần Tương Ung rồi thì Phù Kê ta nhất định sẽ bình định được thiên hạ, lúc ấy đương nhiên sẽ tôn Chân Định đại trưởng công chúa là Trấn Quốc đại trưởng công chúa. Còn Lục thị Bình thành sẽ có được vị trí cao, không cần trộn lẫn với các thế gia khác. Ta sẽ để các ngươi như ngôi sao sáng một mình một phương thống khoái!”

Lục Trường Anh tươi cười rụt rè nói, “Trường Anh đợi tin tốt của Ích Vương.”

Thạch gia và Lục gia sẽ thật sự đi được với nhau đến cùng sao?

Dù có chém tay hắn thì Phù Kê cũng không tin chuyện đó!

Có lẽ người trên đời này đều nghĩ thế. Thạch gia chẳng qua chỉ trùng hợp cứu người của Lục gia mà thôi. Lục thị sáng lập ra con đường thông thương, lại từ bỏ U Châu nhường cho Thạch Mãnh và đồng ý để Thạch Mãnh tới thắp hương đã coi như tận tình tận nghĩa. Lục gia có thân phận gì, sao có thể tự hạ thấp mình cùng kết bè với Thạch Mãnh được? Hai nhà chẳng qua chỉ duy trì quan hệ ngoài mặt thôi, Lục gia không thể nào để mắt tới Thạch gia được.

Nếu hai nhà thực sự kết đồng minh thì Trường Đình không tin còn có người nào họ Phù dám đứng ra làm chim đầu đàn.

“Cái gọi là chính khách chẳng qua chính là có một trăm cái miệng, nói một trăm lời khác nhau với những kẻ khác nhau.” Lục Trường Anh mỉm cười nói.

“Dân gian nói là hai mặt.” Trường Đình đơn giản nói trắng ra.

Lục Trường Anh bật cười, nhẹ nhàng như nước chảy, “Cũng không phải, đây là mượn đao giết người.”

Lục Trường Anh vừa cười Trường Đình đã như cảm thấy hoa mẫu đơn của cả Bình thành đều nở rộ. Ngọc Nương vùi đầu suy nghĩ hồi lâu mới buồn rầu nói ra một câu, “Mỗi ngày ngươi đều nhìn mặt Trường Anh a huynh vậy sau này ngươi nhìn Mông Thác liệu có thấy hắn quá xấu không?”

Câu này rất hay, đến Lục Trường Anh cũng không nhịn được ngẩng lên đầu, Trường Đình thì yên lặng trợn mắt.

Phù Kê cũng chưa từng đánh thẳng vào Kiến Khang mà chỉ giằng co ở bên hai bờ sông Hoài. Tần Tương Ung chất vấn Phù Kê vì sao rắp tâm bất lương, còn Phù Kê hỏi lại Tần Tương Ung nguyên nhân ấu đế Phù Cù chết là gì. Tần Tương Ung cắn chết vẫn nói là bệnh cũ tim đập nhanh tái phát nhưng Phù Kê muốn triệu kiến thái y chẩn trị ra đối chất. Tần Tương Ung gọi người đứng đầu thái y viện tới nhưng Phù Kê lại yêu cầu được quan sát bệnh án của Phù Cù, lúc này Tần Tương Ung lập tức phất tay áo bỏ đi.

Đến tận đây thì đàm phán bị đứt gãy.

Linh cữu của ấu đế còn chưa nhập mộ, linh đường được lập trong điện Kiến Hòa và phải để đó trăm ngày. Đủ loại quan lại và triều thần đều phải tới linh đường hiến tế và dâng hương. Lúc dâng hương nhũ mẫu của Phù Cù là Phàn Linh khóc lóc quá độ, nhưng xuyên qua khe hở của linh cữu bà ta lại thấy bên trong trống rỗng, căn bản không hề có thi thể gì. Bà ta thấy vậy thì lập tức ngất đi khiến mọi người đều kinh hoảng!

Thi thể Phù Cù không có ở đây ngay từ đầu hay sau khi nhập linh đường mới biến mất!? Bất kể là thế nào thì cái này đều khiến đám phiên vương họ Phù cực kỳ xúc động và tức giận!

Phù Kê như thần hổ thêm cánh, lập tức chiếm thế thượng phong, thuận theo đó mà phát động binh lực tiến công thành Kiến Khang.

Binh lực dựa vào cái gì mà tới?

Tự nhiên là từ trong tay của đám phiên vương họ Phù đang xúc động.

Đến chút thể diện cuối cùng đối với thi thể của Phù Cù mà Tần Tương Ung cũng không giữ được, cái này chính là tát vào mặt hoàng thất họ Phù. Một cái tát này vừa nặng vừa vang dội, đủ để đám người lỗ mãng này tạm thời quấn lại thành một sợi dây. Bọn họ muốn phanh thây Tần Tương Ung trước rồi mới thảo luận chuyện phanh thây giang sơn Đại Tấn.

Một chiêu này chính là danh nghĩa xuất binh.

Trường Đình nghĩ nghĩ thì thấy kíp nổ đã cháy, một tiếng “Phốc” vang lên, pháo bắn ra.

Mảnh đất Đại Tấn này rốt cuộc cũng rơi vào chiến loạn.

Mà hiện giờ nhìn qua thì người thắng đậm nhất chính là Phù Kê, kẻ đã đi trước một bước.

Nhờ phúc của Lục Trường Anh nên Thạch Mãnh vừa vặn có thể tránh được trận chiến mở đầu này. Qua hai tháng đánh nhau kịch liệt Phù Kê đánh vào thành Kiến Khang và bắt sống Tần Tương Ung. Đêm đó hắn treo cổ ông ta ngoài điện Kiến Hòa. Đương nhiên Phù Kê đã vào được thành Kiến Khang thì không hề có ý muốn rời đi, hắn dựng trại tuyển binh, lại xuôi dòng diệt trừ thân tín của Tần Tương Ung cuối cùng dựng lên lá cờ của Phù gia trong điện Kiến Hòa.

Nể tình ba châu phía bắc yên lặng nhường đường nên Phù Kê cho người ra roi thúc ngựa từ Kiến Khang tới truyền tin cho Bình thành.

Lục Trường Anh vừa mở ra đã thấy rõ ràng đây là đống sổ sách chứng minh giao dịch của Lục Phân và Chu Thông Lệnh. Đó là một quyển thật dày, Trường Anh vừa nhìn đã thấy khuất nhục và oán hận nên lập tức đốt quách cho rồi.

Phù Kê dù sao cũng kiêng kị Thạch Mãnh nên điều 5000 quân tới đóng ở Ký Châu, bên ngoài nói là “đề phòng người Hồ nhân lúc loạn mà tấn công, lại tăng chi viện cho Thạch Thứ Sử.”

Trường Đình quả thực có thể mường tượng ra sắc mặt như ăn phải ruồi của Thạch Mãnh và câu mắng của ông ta, “Mụ nội nó, muốn chi viện thì thêm lương thêm tiền không tốt sao?! Thế nào lại muốn tăng binh! Cả đám đều vây quanh Ký Châu của lão tử làm gì, sao không đi vây Trù Sơn ấy?! Trù Sơn con mẹ nó mới là chỗ người Hồ ra vào cơ mà!”

Trường Đình đoán không chệch lắm, Thạch Mãnh nghẹn một hơi rồi về tới nhà mới mắng một hồi. Có điều lúc ra ngoài ông ta lập tức lệnh cho Mông Thác ra roi thúc ngựa gửi một lá thư tới Kiến Khang.

Lá thư này là Chân Định đại trưởng công chúa đưa đến cho Thạch Mãnh.

Ngày đó Tần Tương Ung mượn việc của Lục Phân để lừa bịp tống tiền Lục gia, Chân Định đại trưởng công chúa đưa lá thư này cho Thạch Mãnh là để ông ta có một cái cớ xuất binh. Nhưng hiện giờ nó lại thành một món lễ vật mào đầu của Thạch Mãnh gửi tới Kiến Khang —— Thạch Mãnh lấy cớ giữa đường chặn được bức thư này và hiến cho “Tân đế” Phù Kê.

Thư vẫn là thư ấy nhưng Thạch Mãnh đưa đến tay Phù Kê thì đúng là bỏ đá xuống giếng, chứng thực tội gian nịnh của Tần Tương Ung. Hơn nữa ông ta cũng có thể tỏ lòng trung thành, ngoài ra còn cho Phù Kê một lý do tiêu diệt tàn dư nghiệt đảng của Tần Tương Ung. Vẫn chưa hết, nó còn ám chỉ Thạch gia và Lục gia cũng không phải quá thân mật —— lúc ấy mệnh của Lục Phân chính là treo trên bức thư này, nhưng Thạch Mãnh lại cố tình giấu thư đi khiến Tần Tương Ung có thể đánh cho Lục gia một cái trở tay không kịp. Cái này sẽ khiến người khác có cảm nghĩ thế nào? Liệu bọn họ có suy đoán rằng kỳ thực Thạch gia vẫn luôn tính kế Lục gia hay không? Hai nhà trên thực tế không quá quen thuộc đúng không?

Tần Tương Ung đã chết, đám loạn đảng còn lại của ông ta cần phải tiêu diệt thế nào? Trong lá thư kia từng nói Triệu Ký là người trình sổ sách này lên, vậy bọn họ chính là bè đảng của Tần Tương Ung. Từ Thứ Sử Triệu Ký mà lần ra thì cuối cùng Phù Kê cũng có được toàn quyền khống chế Kiến Khang và vùng Đông Nam.

Một lá thư này của Thạch Mãnh đúng là liều thuốc khiến Phù Kê cực kỳ vui vẻ, kiêng kị tuy không bớt nhưng lúc hành sự lại khoan dung hơn nhiều.

Có qua có lại, thế đạo biến ảo như khói mây, nhưng tình hình ấy lại chỉ kéo dài được ba tháng.

“Chiếu tướng.”

Trường Đình đẩy một quần cờ ra, quân tượng lập tức đứng trước quân tướng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trường Anh nói, “Ca ca nhường muội rồi.”

Lục Trường Anh bật cười, “Là ta thua.” Sau đó hắn ngừng một chút mới nói, “Thua trong tay em gái mình cũng không mất mặt.”

Trường Đình nhoẻn miệng cười.

Tiểu Tần tướng quân lúc này vội vàng vén mành đi tới nhỏ giọng nói với thần sắc nghiêm trọng, “Ung Châu cử binh tới, có khoảng 2-3 vạn binh và muốn mượn đường qua Dự Châu…”

Muốn toàn quyền khống chế Kiến Khang và vùng Đông Nam mà chỉ bằng sức lực của đám phiên vương Phù gia là không được. Phù Kê sẽ không muốn làm áo cưới cho kẻ khác. Binh lực chủ chốt phải là của Ung Châu, nếu hắn muốn đua một phen thì chắc chắn sẽ đào rỗng hang ổ của mình mà triệu tập binh lực tới Kiến Khang. Ung Châu dựa sát Dự Châu, Lục gia đã tạo điều kiện cho hắn, cũng coi như cho hắn mặt mũi thì tự nhiên hắn sẽ không phải lo phía này.

Lục gia và Thạch gia không thân quen, Phù Kê cũng càng không cần lo lắng Thạch gia có năng lực vòng qua Lục gia mà đào hang ổ của hắn.

Đây chính là ý nghĩa lớn nhất của lá thư Thạch Mãnh gửi cho tên kia.

Ông ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói với Phù Kê rằng: ngươi xem, từ đầu ta đã chặn tin của Lục gia, cũng không hòa thuận với bọn họ. Chúng ta chỉ có tình nghĩa ngoài mặt thôi, không hề có chút uy hiếp nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...