Thiên Kiều
Chương 197: Định Thân (Trung)
Tam phu nhân Thôi thị nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chân Định, lại liếc liếc mọi người và đánh bàn tính trong lòng. Chân Định đại trưởng công chúa là người khéo léo, đối với vợ của con vợ lẽ như nàng ta mà bà ta còn nể mặt, không có lý nào nghiêm túc gây hấn với thông gia… Chẳng lẽ bản thân Trường Đình đã thông qua mối hôn sự này nhưng Chân Định đại trưởng công chúa và Lục Trường Anh lại bị buộc bất đắc dĩ ư?
Thế đạo này người nào có thể sống tốt thì chính là nhân tinh. Thôi thị chỉ thoáng liếc một cái đã đoán được gần hết toàn bộ chân tướng.
Trường Đình tự rót một chén trà cho mình và không nói gì.
Dữu thị thì mỉm cười nói, “Tạ phu nhân sinh thời đúng là người nổi tiếng trong thành Kiến Khang, hôn sự của trưởng nữ chỉ sợ chọn ai cũng sẽ khiến nàng ấy không hài lòng.” Dữu thị vỗ tay lên bàn, mặt cười khanh khách, không hề nhìn thấy nửa phần khác thường, “Người làm mẹ mới hiểu được con gái như hòn ngọc quý trên tay, là bảo bối trong lòng… Dù Phan An còn sống tới nhà chúng ta cầu hôn Thạch Tuyên thì thiếp cũng sẽ nhặt được một đống khuyết điểm từ đầu tới chân ấy chứ!”
Chân Định đại trưởng công chúa lại cười nói, “Vậy lão thân chỉ mong lúc quận quân ra tay kiềm chế vợ của cháu mình thì nương tay hơn lúc đối phó với con rể là được.”
Dữu thị quang minh bật cười nói, “A Kiều cần gì đến người dì như thiếp tới kiềm chế? Lục Công và Tạ phu nhân dạy ra con gái thì hẳn là người không chê vào đâu được!”
Chân Định nhẹ giọng nói đúng.
Giờ lành đã sớm quyết định, trao thiếp canh xong chính là đợi tới giờ lành và hai phong thư chứa thiếp canh sẽ được đưa tới chỗ sâu trong Lục trạch dán với nhau. Dán thiếp canh bao lâu là do mỗi nhà quyết định. Lục gia thường dán ba ngày ba đêm, như thế để nói với tổ tiên Lục gia một tiếng. Cái này chẳng qua là thủ tục, chỉ cần người sống đều đồng ý thì người chết có thể làm được gì?
“Nhưng lúc trước cũng từng có lần không được… Lúc dán thiếp canh bầu trời hạ sét đánh vào cây hòe già thế là Lục gia mượn việc này để từ chối hôn nhân kia.” Trường Đình tận lực nhớ lại.
Hồ Ngọc Nương ôm gối mềm nghe thế thì ngây ra, “Thế cũng được ư?” Nói xong nàng ấy dò đầu ra ngửa đầu nhìn trời nhưng thấy trời cao trong sáng thì yên tâm, “Là định thông gia với nhà ai thế? Có thể cùng Lục gia định ra quan hệ thông gia thì chắc là nhà phú quý… Bọn họ cũng chấp nhận cách nói này sao…”
“Là đời thái gia gia của ta, khi đó Lục gia còn ở Kiến Khang.” Trường Đình cười nói, “Lúc trước định cưới công chúa hoàng thất. Con trai của thái gia gia không thích hôn sự ấy nên mượn chuyện này bẩm lên hoàng đế, mà vừa lúc Khâm Thiên Giám cũng nói bát tự của hai người không hợp cho nên Phù gia dù có muốn gả con qua cũng phải từ bỏ. Sau đó ta đến hậu viện nhìn cây hòe đáng thương kia thì nghe bà lão ở đó nói sét kia căn bản không bổ gãy chạc cây mà là có người lấy rìu chặt cành, lại đổ dầu hỏa lên đốt và bày ra chuyện kia.”
Cho nên chính là Lục gia không đồng ý việc hôn nhân ấy nhưng không tiện trực tiếp từ chối thôi.
Hồ Ngọc Nương chắp tay trước ngực niệm một câu, “Thiếp canh của ngươi và Mông Thác phải bình an mới được. Ngàn vạn đừng bị sét đánh, bị nước xối, bị lửa đốt, bị người xé…”
Trước khi Hồ Ngọc Nương nói ra 36 cách chết của thiếp canh thì Trường Đình đột nhiên nhanh trí đưa ra một quyết định quan trọng.
Ừ…
Quyết định quan trọng này chính là —— nàng quyết định hôm nay sẽ đi xem thiếp canh.
Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hiện giờ thiên hạ đang loạn, người không thích nhìn thấy Lục gia và Thạch kết thân rất nhiều. Đương nhiên không phải thiêu thiếp canh là có thể ngăn được hai nhà kết đồng minh, chính khách và kiêu hùng luôn đi trên lưỡi đao, bọn họ sẽ không hành động đơn giản như thế. Nhưng Trường Đình lại cảm thấy không yên tâm. Nàng và Mông Thác đi đến bước này cũng không dễ dàng, nhắm mắt mà nói nếu vạn nhất việc hôn nhân này bị hủy bởi hai tờ giấy thì nàng đi chỗ nào mà khóc…
Hết thảy vì gả chồng!
Đêm khuya tĩnh lặng, Trường Đình thật cẩn thận đạp lên ánh sáng mờ nhạt, hành lang dài, hẻm sâu, ngói sứ bằng men xanh bị ánh sáng lay động thế là sống lại như quỷ khóc sói gào mà vươn móng vuốt như đám tinh quái đã ở Lục gia trầm tĩnh vài trăm năm. Không khí có chút ghê rợn, Trường Đình nhẹ lẩm bẩm thêm dũng khí cho bản thân.
Hết thảy vì gả chồng, hết thảy vì gả chồng!
Hành lang dài, ngõ hẹp, Ngọc Nương đốt đèn lồng đi ở đằng trước. Từ đường ở sâu nhất tại Quang Đức Đường, một đường tới đây vú già đều uốn gối hành lễ, Ngọc Nương vung tay lên kéo áo khoác ngoài của Trường Đình sau đó tiếp tay cho giặc nói, “Đại cô nương gặp ác mộng nên tới từ đường dâng hương tẫn hiếu với tổ tiên coi như an tâm.”
A di đà phật, tổ tiên đại nhân, các ngài đại lượng đừng cho sét đánh. Nếu có đánh thì đánh cây hòe ấy, đừng đánh đứa con cháu bất hiếu này —— Trường Đình lặng yên tạ lỗi trong lòng.
Đám vú già liên thanh khen, “Đại cô nương đúng là hiếu thảo, “Đại cô nương thật có lòng”, “Nữ lang không hổ là đích trưởng nữ của Lục gia”… Trong tiếng khen ngợi ấy Trường Đình đỏ mặt rồi bước vào từ đường. Thiếp canh được đặt ở phòng trong cùng, nàng đốt ba nén hương kính cha mẹ và các vị tổ tiên quanh từ đường sau đó đi nửa vòng mới có thể tĩnh tâm, coi như đã làm đủ lễ. Bên ngoài từ đường của Lục gia trồng một mảng rừng trúc lớn để tạo không gian yên tĩnh, Trường Đình lại mắt sắc, vừa cầm đèn lồng chiếu vào rừng trúc đã nói nhỏ, “Mông Thác! Đừng giả vờ nữa, mau xoay người lại!”
Bóng dáng lẫn trong rừng trúc vừa chuyển, Mông Thác hơi bất đắc dĩ nói, “Sao nửa đêm ngài còn tới đây?”
Trường Đình tức khắc trừng mắt nhìn hắn, đèn lồng vừa chiếu đã thấy đôi mắt Mông Thác, “Nửa đêm ngươi tới đây làm gì?”
“Ta… Ta tới thắp hương cho Lục Công…”
Mông Thác tuyệt đối không thừa nhận vì hôn sự sắp tới mà lòng hoảng hốt, mà linh đường của Lục Xước đã dỡ nên hắn không có chỗ nào để tĩnh tâm. Sau khi nghĩ kỹ hắn bí quá hoá liều tới từ đường bái kiến cha vợ, thuận tiện canh thiếp canh không cho kẻ có tâm làm gì…
Mông Thác ngần ngừ, hếch hếch cằm nói, “Ngài mau về đi, làm gì có cô nương nhà ai canh ba còn không ngủ mà đi loạn bên ngoài? Hiện giờ thế đạo không yên ổn, ngài đừng cho là mình đúng, ở Ung Châu căn bản không cho nữ tử chưa xuất giá được đi lại ban đêm đâu…”
Trường Đình nhếch miệng cười nói, “Ta sắp sửa gả rồi đó!”
Mông Thác lập tức nghẹn họng, tay chân hơi luống cuống, “Cũng đúng… Nhưng chung quy ngài vẫn chưa gả đâu! Sao ngài lại ra ngoài một mình? Mãn Tú? Bạch Xuân đâu?” Mông Thác ngửa đầu nhìn thấy từ đường được xây cao, hắn nhìn mọi nơi cực kỳ nghiêm túc giả vờ như không thấy nàng.
Trường Đình không nhịn được che miệng cười, “Là Ngọc Nương cùng ta tới đây, ta không ngủ được lại sợ thiếp canh có vấn đề, rồi sợ ta đang nằm mơ nên thậm chí còn tự véo bản thân mình, thấy đau ta mới chịu tin đây là thật.”
Trường Đình thừa nhận quá tự nhiên nên Mông Thác chỉ thấy ngọt đến tận xương tủy. Trong lòng hắn vừa ngọt thì miệng lại càng không biết nói gì.
Trường Đình cầm đèn lồng đi về phía trước sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, “Ngọc Nương là người khác họ nên không được tiến vào từ đường, vì thế nàng tới dãy nhà sau nghỉ chân với Hoàng Ẩu. Ngươi tới dâng hương cho cha ư? Dâng mấy nén, nói mấy câu, nói cái gì thế?”
Thế đạo này người nào có thể sống tốt thì chính là nhân tinh. Thôi thị chỉ thoáng liếc một cái đã đoán được gần hết toàn bộ chân tướng.
Trường Đình tự rót một chén trà cho mình và không nói gì.
Dữu thị thì mỉm cười nói, “Tạ phu nhân sinh thời đúng là người nổi tiếng trong thành Kiến Khang, hôn sự của trưởng nữ chỉ sợ chọn ai cũng sẽ khiến nàng ấy không hài lòng.” Dữu thị vỗ tay lên bàn, mặt cười khanh khách, không hề nhìn thấy nửa phần khác thường, “Người làm mẹ mới hiểu được con gái như hòn ngọc quý trên tay, là bảo bối trong lòng… Dù Phan An còn sống tới nhà chúng ta cầu hôn Thạch Tuyên thì thiếp cũng sẽ nhặt được một đống khuyết điểm từ đầu tới chân ấy chứ!”
Chân Định đại trưởng công chúa lại cười nói, “Vậy lão thân chỉ mong lúc quận quân ra tay kiềm chế vợ của cháu mình thì nương tay hơn lúc đối phó với con rể là được.”
Dữu thị quang minh bật cười nói, “A Kiều cần gì đến người dì như thiếp tới kiềm chế? Lục Công và Tạ phu nhân dạy ra con gái thì hẳn là người không chê vào đâu được!”
Chân Định nhẹ giọng nói đúng.
Giờ lành đã sớm quyết định, trao thiếp canh xong chính là đợi tới giờ lành và hai phong thư chứa thiếp canh sẽ được đưa tới chỗ sâu trong Lục trạch dán với nhau. Dán thiếp canh bao lâu là do mỗi nhà quyết định. Lục gia thường dán ba ngày ba đêm, như thế để nói với tổ tiên Lục gia một tiếng. Cái này chẳng qua là thủ tục, chỉ cần người sống đều đồng ý thì người chết có thể làm được gì?
“Nhưng lúc trước cũng từng có lần không được… Lúc dán thiếp canh bầu trời hạ sét đánh vào cây hòe già thế là Lục gia mượn việc này để từ chối hôn nhân kia.” Trường Đình tận lực nhớ lại.
Hồ Ngọc Nương ôm gối mềm nghe thế thì ngây ra, “Thế cũng được ư?” Nói xong nàng ấy dò đầu ra ngửa đầu nhìn trời nhưng thấy trời cao trong sáng thì yên tâm, “Là định thông gia với nhà ai thế? Có thể cùng Lục gia định ra quan hệ thông gia thì chắc là nhà phú quý… Bọn họ cũng chấp nhận cách nói này sao…”
“Là đời thái gia gia của ta, khi đó Lục gia còn ở Kiến Khang.” Trường Đình cười nói, “Lúc trước định cưới công chúa hoàng thất. Con trai của thái gia gia không thích hôn sự ấy nên mượn chuyện này bẩm lên hoàng đế, mà vừa lúc Khâm Thiên Giám cũng nói bát tự của hai người không hợp cho nên Phù gia dù có muốn gả con qua cũng phải từ bỏ. Sau đó ta đến hậu viện nhìn cây hòe đáng thương kia thì nghe bà lão ở đó nói sét kia căn bản không bổ gãy chạc cây mà là có người lấy rìu chặt cành, lại đổ dầu hỏa lên đốt và bày ra chuyện kia.”
Cho nên chính là Lục gia không đồng ý việc hôn nhân ấy nhưng không tiện trực tiếp từ chối thôi.
Hồ Ngọc Nương chắp tay trước ngực niệm một câu, “Thiếp canh của ngươi và Mông Thác phải bình an mới được. Ngàn vạn đừng bị sét đánh, bị nước xối, bị lửa đốt, bị người xé…”
Trước khi Hồ Ngọc Nương nói ra 36 cách chết của thiếp canh thì Trường Đình đột nhiên nhanh trí đưa ra một quyết định quan trọng.
Ừ…
Quyết định quan trọng này chính là —— nàng quyết định hôm nay sẽ đi xem thiếp canh.
Vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hiện giờ thiên hạ đang loạn, người không thích nhìn thấy Lục gia và Thạch kết thân rất nhiều. Đương nhiên không phải thiêu thiếp canh là có thể ngăn được hai nhà kết đồng minh, chính khách và kiêu hùng luôn đi trên lưỡi đao, bọn họ sẽ không hành động đơn giản như thế. Nhưng Trường Đình lại cảm thấy không yên tâm. Nàng và Mông Thác đi đến bước này cũng không dễ dàng, nhắm mắt mà nói nếu vạn nhất việc hôn nhân này bị hủy bởi hai tờ giấy thì nàng đi chỗ nào mà khóc…
Hết thảy vì gả chồng!
Đêm khuya tĩnh lặng, Trường Đình thật cẩn thận đạp lên ánh sáng mờ nhạt, hành lang dài, hẻm sâu, ngói sứ bằng men xanh bị ánh sáng lay động thế là sống lại như quỷ khóc sói gào mà vươn móng vuốt như đám tinh quái đã ở Lục gia trầm tĩnh vài trăm năm. Không khí có chút ghê rợn, Trường Đình nhẹ lẩm bẩm thêm dũng khí cho bản thân.
Hết thảy vì gả chồng, hết thảy vì gả chồng!
Hành lang dài, ngõ hẹp, Ngọc Nương đốt đèn lồng đi ở đằng trước. Từ đường ở sâu nhất tại Quang Đức Đường, một đường tới đây vú già đều uốn gối hành lễ, Ngọc Nương vung tay lên kéo áo khoác ngoài của Trường Đình sau đó tiếp tay cho giặc nói, “Đại cô nương gặp ác mộng nên tới từ đường dâng hương tẫn hiếu với tổ tiên coi như an tâm.”
A di đà phật, tổ tiên đại nhân, các ngài đại lượng đừng cho sét đánh. Nếu có đánh thì đánh cây hòe ấy, đừng đánh đứa con cháu bất hiếu này —— Trường Đình lặng yên tạ lỗi trong lòng.
Đám vú già liên thanh khen, “Đại cô nương đúng là hiếu thảo, “Đại cô nương thật có lòng”, “Nữ lang không hổ là đích trưởng nữ của Lục gia”… Trong tiếng khen ngợi ấy Trường Đình đỏ mặt rồi bước vào từ đường. Thiếp canh được đặt ở phòng trong cùng, nàng đốt ba nén hương kính cha mẹ và các vị tổ tiên quanh từ đường sau đó đi nửa vòng mới có thể tĩnh tâm, coi như đã làm đủ lễ. Bên ngoài từ đường của Lục gia trồng một mảng rừng trúc lớn để tạo không gian yên tĩnh, Trường Đình lại mắt sắc, vừa cầm đèn lồng chiếu vào rừng trúc đã nói nhỏ, “Mông Thác! Đừng giả vờ nữa, mau xoay người lại!”
Bóng dáng lẫn trong rừng trúc vừa chuyển, Mông Thác hơi bất đắc dĩ nói, “Sao nửa đêm ngài còn tới đây?”
Trường Đình tức khắc trừng mắt nhìn hắn, đèn lồng vừa chiếu đã thấy đôi mắt Mông Thác, “Nửa đêm ngươi tới đây làm gì?”
“Ta… Ta tới thắp hương cho Lục Công…”
Mông Thác tuyệt đối không thừa nhận vì hôn sự sắp tới mà lòng hoảng hốt, mà linh đường của Lục Xước đã dỡ nên hắn không có chỗ nào để tĩnh tâm. Sau khi nghĩ kỹ hắn bí quá hoá liều tới từ đường bái kiến cha vợ, thuận tiện canh thiếp canh không cho kẻ có tâm làm gì…
Mông Thác ngần ngừ, hếch hếch cằm nói, “Ngài mau về đi, làm gì có cô nương nhà ai canh ba còn không ngủ mà đi loạn bên ngoài? Hiện giờ thế đạo không yên ổn, ngài đừng cho là mình đúng, ở Ung Châu căn bản không cho nữ tử chưa xuất giá được đi lại ban đêm đâu…”
Trường Đình nhếch miệng cười nói, “Ta sắp sửa gả rồi đó!”
Mông Thác lập tức nghẹn họng, tay chân hơi luống cuống, “Cũng đúng… Nhưng chung quy ngài vẫn chưa gả đâu! Sao ngài lại ra ngoài một mình? Mãn Tú? Bạch Xuân đâu?” Mông Thác ngửa đầu nhìn thấy từ đường được xây cao, hắn nhìn mọi nơi cực kỳ nghiêm túc giả vờ như không thấy nàng.
Trường Đình không nhịn được che miệng cười, “Là Ngọc Nương cùng ta tới đây, ta không ngủ được lại sợ thiếp canh có vấn đề, rồi sợ ta đang nằm mơ nên thậm chí còn tự véo bản thân mình, thấy đau ta mới chịu tin đây là thật.”
Trường Đình thừa nhận quá tự nhiên nên Mông Thác chỉ thấy ngọt đến tận xương tủy. Trong lòng hắn vừa ngọt thì miệng lại càng không biết nói gì.
Trường Đình cầm đèn lồng đi về phía trước sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, “Ngọc Nương là người khác họ nên không được tiến vào từ đường, vì thế nàng tới dãy nhà sau nghỉ chân với Hoàng Ẩu. Ngươi tới dâng hương cho cha ư? Dâng mấy nén, nói mấy câu, nói cái gì thế?”