Thiên Kim Nữ Tướng Quân
Chương 15: Phúc Chẳng Phải Họa
Rời khỏi chánh điện, Dụ Quyên hùng hổ mang theo khí thế áp đảo ra ngoài bỏ lại lão hoàng đế vì nàng mà tức giận. Đi được vài bước từ phía sau liền có bàn tay nắm lấy nàng. Dụ Quyên kinh ngạc quay đầu. Là huynh ấy..
Nàng đảo mắt cố gắng bình tâm lại, Dụ Quyên rút tay lại nhưng Long Dĩ Đàm như thể đã đoán trước. Hắn giữ tay nàng thật sự rất chặt.
"Dụ Quyên, ta biết cả muội và ta đều không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trong lòng ta từ đầu đến cuối đều là muội. Muội hiểu mà"
"Ta đưa muội vào trong, chúng ta một lần nói rõ với ông ta"
"Đủ rồi"
Dụ Quyên hất mạnh tay Long Dĩ Đàm.
"Điện hạ. Hôn nhân lần này liên quan đến an nguy hai nước, hai người vì bách tính mới thành thân, không vì ta cũng chẳng vì ngài. Hôm nay ngài đưa ta vào đó thật sự nghĩ rằng chúng ta ra ngoài sẽ có kết cục tốt?"
Long Dĩ Đàm thật sự bất lực. Phải, người đã đến chàng vội vàng đưa nàng vào đó thưa trình không phải là đang tuyên chiến với lão hoàng đế sao. Thủ đoạn hắn ta đê hèn như thế, Dụ Quyên sao có kết cục tốt. Sao chàng lại có thể manh động được.
"Chấp nhận nó đi. Binh đao của chiến sĩ ngoài biên giới không thể bao giờ cũng vững mạnh vì bách tính cả. Một cuộc hôn nhân lại khiến gió tanh mưa máu ngừng lại, chính là phúc chẳng phải họa"
"Ta cũng nên chấp nhận đó. Cao Vương Điện hạ người nên chấp nhận nó đi. Từ nay thần là Dụ Tướng quân, dùng thân phận Dụ tướng quân cùng người bàn chuyện thiên hạ. Hết lòng phò tá và bảo vệ Chấn Thiên Quốc"
Long Dĩ Đàm không thể chấp nhận nổi, nhưng sự thật lại chẳng thể thay đổi. Mà lúc này nếu từ chối cuộc hôn nhân chính trị này chính là đối đầu với Bách Quốc, đối đầu với dũng sĩ thiện chiến bậc nhất. Thế này là đang đem toàn bộ tính mạng bách tính Chấn Thiên lên đầu mũi đao. Nguy hiểm vô cùng.
Dụ Quyên rời khỏi, lòng Long Dĩ Đàm sóng cuộn từng cơn đau đớn vô cùng. Nếu chấp nhận việc A Nhị Na đến Chấn Thiên sao lại không chấp nhận việc cùng nàng ấy thành hôn.. Đơn giản vì trong tim chàng ấy có một mũi đao sắc nhọn, mũi đao ấy vĩnh viễn biến thành duy nhất, đẹp nhất cũng đau nhất. Mũi đao ấy từng giờ từng khắc đều cứa vào tim hắn, cứa từng chút từng chút từ ngọt ngào đến cả bi thương như hôm nay. Thế sự đổi thay hạnh phúc theo đó mà tan thành cát bụi. Trế trêu thay một kiếp đời.
A Nhị Na lại yên tĩnh ở trong điện Ngọc Phước. Cả người bí bách dẫn đến khó chịu, liền mang cảm giác ấy trút vào tiếng đàn. Cung đàn réo rắt đầy nỗi bi ai cứ thế cất lên. Cô cô bên cạnh cũng không kìm lòng được bật khóc.
Giọt nước mắt của cô cô lặng lẽ rơi xuống, cô cô khịt mũi lấy lại bình tĩnh. A Nhị Na tinh ý nghe thấy, tay ngưng đàn ân cần thăm hỏi.
"Không sao chứ cô cô"
"Ta.. ta là thấy thương cho công chúa. Người vốn xinh đẹp xuất chúng, lòng chứa đầy tự do. Thế mà đời này định sẵn mãi ở trong cung cấm, còn phu quân tương lai.."
A Nhị Na chỉ cười trừ, những gì cô cô nói là sự thật cơ mà. Cũng chẳng cần phải trốn tránh.
"Không sao. Cô cô người nói tiếp đi"
Cô cô đang ngồi bêm cạnh gạt đi giọt nước mắt. Tiếp tục nói
"Phu quân tương lai.. phu quân tương lai lại vô tình lạnh nhạt như thế.. Công chúa số người đúng là khổ mà"
"Phải, mệnh ta khổ. Cô cô, ta vẫn muốn hỏi người"
"Ta ở Chấn Thiên không thân không thích, người nếu cùng ta ở đây chính là rời xa gia đình, xa quê hương, xa cố nhân. Ta muốn hỏi cô cô, nếu người muốn về lại Bách Quốc ta lập tức sẽ cho người đưa cô cô về lại Bách Quốc. Người thấy thế nào"
"Công chúa. Người từ nhỏ là do ta chăm sóc, sao ta nỡ bỏ người một mình lại đây chứ. Ta không đi đâu hết. Nơi nào người ở, nơi đó có ta"
A Nhị Na khóe mắt hơi đỏ. Không có phụ mẫu bên cạnh, không được phu quân để tâm. May mắn biết bao khi bên cạnh vẫn còn cô cô.
"Cảm ơn người"
Mà cùng tại thời điểm này, Dụ Gia lại có một cô nương đang chìm vào u sầu. Thanh Nhi ở bên cạnh có thế nào cũng không biết phải làm gì. Chỉ im lặng đứng sau lưng Dụ Quyên, nàng buồn. Nhưng nàng càng buồn, Thanh Nhi lại càng không biết nên làm gì mới khiến Dụ Quyên tốt hơn, không biết nói gì cũng không thể rời đi. Nàng lo Dụ Quyên một mình cô đơn, lo nàng một mình lòng đầy tâm sự.
Dụ Quyên đương nhiên ý thức được rằng sau lưng có đứa ngốc đang đứng. Nhưng lúc này lại chẳng buồn mở miệng. Nàng đứng trước bài vị của phụ mẫu và ca ca tâm tình thoáng có chút dịu nhẹ. Muộn rồi, dẫu sao cũng nên về phòng nghỉ, nàng quay lưng bước đi, tà áo màu lam nhẹ nhàng di chuyển, Thanh Nhi thấy nàng có động tĩnh liền như mèo đang ăn vụn cả người giật mình, chớp chớp mắt nhìn nàng. Dụ Quyên nhìn thấy cả hết chỉ mỉm cười rồi đi thẳng về phòng.
Đêm nay không có trăng, chỉ có gió mát thoảng qua. Thật ra đôi khi thả lỏng cơ thể, có lẽ vết thương dù sâu thế nào cũng nhanh chóng chữa lành. Mọi thứ nằm gọn trong vòng tay tạo hóa, làm gì còn đường lui. Sao cứ phải mong tưởng nhiều làm gì.
Ngày thành hôn của huynh ấy là khi nào nhỉ. Hình như nàng chẳng nhớ nỗi nữa. Dụ Quyên cảm thấy bản thân thật sự nực cười, chuyện quan trọng như thế cũng quên được. Dụ Quyên mơ hồ thoáng nghe giọng nói quen thuộc
"Không nhớ mới tốt. Không nhớ mới tốt. Trong lòng mẹ biết con không mong muốn không cần phải nhớ. Không cần phải nhớ!"
"Mẹ. Mẹ. Là mẹ"
Dụ Quyên mơ màng bước về phía trước, đưa đôi tay mỏng manh quơ quào trên không trung. Nàng tựa như đã nắm lấy được tà áo của Dụ phu nhân nhưng sao đó chỉ là khoảng không vô hạn. Giây phút đó Dụ Quyên tựa như cảm thấy cõi lòng nàng đã vỡ tung. Hóa ra mấu thân chưa bao giò rời xa nàng, chỉ là mẫu thân nàng không thể trực tiếp ôm nàng vào lòng, sưởi ấm nàng tử tế. Chỉ là..
Mẫu thân nàng là con nhà tướng. Sau này có thể cùng vị tướng quân anh dũng, thông minh, mưu lược danh chính ngôn thuận thành vợ chồng. Cả hai cùng nhau sinh con, cùng nuôi con, cùng nhìn con trưởng thành. Rồi thì phụ thân nàng bị cẩu hoàng đế hại chết. Ca ca nàng bỏ mạng trên chiến trường, mẫu thân nàng bị hắn bức tử. Nàng đơn phương độc mã chống chọi với hắn mới hiểu thế nào là gánh nặng gia tộc. Càng nghĩ càng cảm thấy xót xa cho mẫu thân nàng, lòng nàng lại lần nữa khó chịu. Cơn gió tối nay suy cho cùng không phải làm nàng dịu bớt vết thương mà chính xác là mang vết thương của nàng xé rộng ra hơn bao giờ hết. May mắn là Dụ Quyên đã học cách kìm nén. Nếu không lần này lại tiếp tục gào khóc đau xé tâm can.
Nàng đảo mắt cố gắng bình tâm lại, Dụ Quyên rút tay lại nhưng Long Dĩ Đàm như thể đã đoán trước. Hắn giữ tay nàng thật sự rất chặt.
"Dụ Quyên, ta biết cả muội và ta đều không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trong lòng ta từ đầu đến cuối đều là muội. Muội hiểu mà"
"Ta đưa muội vào trong, chúng ta một lần nói rõ với ông ta"
"Đủ rồi"
Dụ Quyên hất mạnh tay Long Dĩ Đàm.
"Điện hạ. Hôn nhân lần này liên quan đến an nguy hai nước, hai người vì bách tính mới thành thân, không vì ta cũng chẳng vì ngài. Hôm nay ngài đưa ta vào đó thật sự nghĩ rằng chúng ta ra ngoài sẽ có kết cục tốt?"
Long Dĩ Đàm thật sự bất lực. Phải, người đã đến chàng vội vàng đưa nàng vào đó thưa trình không phải là đang tuyên chiến với lão hoàng đế sao. Thủ đoạn hắn ta đê hèn như thế, Dụ Quyên sao có kết cục tốt. Sao chàng lại có thể manh động được.
"Chấp nhận nó đi. Binh đao của chiến sĩ ngoài biên giới không thể bao giờ cũng vững mạnh vì bách tính cả. Một cuộc hôn nhân lại khiến gió tanh mưa máu ngừng lại, chính là phúc chẳng phải họa"
"Ta cũng nên chấp nhận đó. Cao Vương Điện hạ người nên chấp nhận nó đi. Từ nay thần là Dụ Tướng quân, dùng thân phận Dụ tướng quân cùng người bàn chuyện thiên hạ. Hết lòng phò tá và bảo vệ Chấn Thiên Quốc"
Long Dĩ Đàm không thể chấp nhận nổi, nhưng sự thật lại chẳng thể thay đổi. Mà lúc này nếu từ chối cuộc hôn nhân chính trị này chính là đối đầu với Bách Quốc, đối đầu với dũng sĩ thiện chiến bậc nhất. Thế này là đang đem toàn bộ tính mạng bách tính Chấn Thiên lên đầu mũi đao. Nguy hiểm vô cùng.
Dụ Quyên rời khỏi, lòng Long Dĩ Đàm sóng cuộn từng cơn đau đớn vô cùng. Nếu chấp nhận việc A Nhị Na đến Chấn Thiên sao lại không chấp nhận việc cùng nàng ấy thành hôn.. Đơn giản vì trong tim chàng ấy có một mũi đao sắc nhọn, mũi đao ấy vĩnh viễn biến thành duy nhất, đẹp nhất cũng đau nhất. Mũi đao ấy từng giờ từng khắc đều cứa vào tim hắn, cứa từng chút từng chút từ ngọt ngào đến cả bi thương như hôm nay. Thế sự đổi thay hạnh phúc theo đó mà tan thành cát bụi. Trế trêu thay một kiếp đời.
A Nhị Na lại yên tĩnh ở trong điện Ngọc Phước. Cả người bí bách dẫn đến khó chịu, liền mang cảm giác ấy trút vào tiếng đàn. Cung đàn réo rắt đầy nỗi bi ai cứ thế cất lên. Cô cô bên cạnh cũng không kìm lòng được bật khóc.
Giọt nước mắt của cô cô lặng lẽ rơi xuống, cô cô khịt mũi lấy lại bình tĩnh. A Nhị Na tinh ý nghe thấy, tay ngưng đàn ân cần thăm hỏi.
"Không sao chứ cô cô"
"Ta.. ta là thấy thương cho công chúa. Người vốn xinh đẹp xuất chúng, lòng chứa đầy tự do. Thế mà đời này định sẵn mãi ở trong cung cấm, còn phu quân tương lai.."
A Nhị Na chỉ cười trừ, những gì cô cô nói là sự thật cơ mà. Cũng chẳng cần phải trốn tránh.
"Không sao. Cô cô người nói tiếp đi"
Cô cô đang ngồi bêm cạnh gạt đi giọt nước mắt. Tiếp tục nói
"Phu quân tương lai.. phu quân tương lai lại vô tình lạnh nhạt như thế.. Công chúa số người đúng là khổ mà"
"Phải, mệnh ta khổ. Cô cô, ta vẫn muốn hỏi người"
"Ta ở Chấn Thiên không thân không thích, người nếu cùng ta ở đây chính là rời xa gia đình, xa quê hương, xa cố nhân. Ta muốn hỏi cô cô, nếu người muốn về lại Bách Quốc ta lập tức sẽ cho người đưa cô cô về lại Bách Quốc. Người thấy thế nào"
"Công chúa. Người từ nhỏ là do ta chăm sóc, sao ta nỡ bỏ người một mình lại đây chứ. Ta không đi đâu hết. Nơi nào người ở, nơi đó có ta"
A Nhị Na khóe mắt hơi đỏ. Không có phụ mẫu bên cạnh, không được phu quân để tâm. May mắn biết bao khi bên cạnh vẫn còn cô cô.
"Cảm ơn người"
Mà cùng tại thời điểm này, Dụ Gia lại có một cô nương đang chìm vào u sầu. Thanh Nhi ở bên cạnh có thế nào cũng không biết phải làm gì. Chỉ im lặng đứng sau lưng Dụ Quyên, nàng buồn. Nhưng nàng càng buồn, Thanh Nhi lại càng không biết nên làm gì mới khiến Dụ Quyên tốt hơn, không biết nói gì cũng không thể rời đi. Nàng lo Dụ Quyên một mình cô đơn, lo nàng một mình lòng đầy tâm sự.
Dụ Quyên đương nhiên ý thức được rằng sau lưng có đứa ngốc đang đứng. Nhưng lúc này lại chẳng buồn mở miệng. Nàng đứng trước bài vị của phụ mẫu và ca ca tâm tình thoáng có chút dịu nhẹ. Muộn rồi, dẫu sao cũng nên về phòng nghỉ, nàng quay lưng bước đi, tà áo màu lam nhẹ nhàng di chuyển, Thanh Nhi thấy nàng có động tĩnh liền như mèo đang ăn vụn cả người giật mình, chớp chớp mắt nhìn nàng. Dụ Quyên nhìn thấy cả hết chỉ mỉm cười rồi đi thẳng về phòng.
Đêm nay không có trăng, chỉ có gió mát thoảng qua. Thật ra đôi khi thả lỏng cơ thể, có lẽ vết thương dù sâu thế nào cũng nhanh chóng chữa lành. Mọi thứ nằm gọn trong vòng tay tạo hóa, làm gì còn đường lui. Sao cứ phải mong tưởng nhiều làm gì.
Ngày thành hôn của huynh ấy là khi nào nhỉ. Hình như nàng chẳng nhớ nỗi nữa. Dụ Quyên cảm thấy bản thân thật sự nực cười, chuyện quan trọng như thế cũng quên được. Dụ Quyên mơ hồ thoáng nghe giọng nói quen thuộc
"Không nhớ mới tốt. Không nhớ mới tốt. Trong lòng mẹ biết con không mong muốn không cần phải nhớ. Không cần phải nhớ!"
"Mẹ. Mẹ. Là mẹ"
Dụ Quyên mơ màng bước về phía trước, đưa đôi tay mỏng manh quơ quào trên không trung. Nàng tựa như đã nắm lấy được tà áo của Dụ phu nhân nhưng sao đó chỉ là khoảng không vô hạn. Giây phút đó Dụ Quyên tựa như cảm thấy cõi lòng nàng đã vỡ tung. Hóa ra mấu thân chưa bao giò rời xa nàng, chỉ là mẫu thân nàng không thể trực tiếp ôm nàng vào lòng, sưởi ấm nàng tử tế. Chỉ là..
Mẫu thân nàng là con nhà tướng. Sau này có thể cùng vị tướng quân anh dũng, thông minh, mưu lược danh chính ngôn thuận thành vợ chồng. Cả hai cùng nhau sinh con, cùng nuôi con, cùng nhìn con trưởng thành. Rồi thì phụ thân nàng bị cẩu hoàng đế hại chết. Ca ca nàng bỏ mạng trên chiến trường, mẫu thân nàng bị hắn bức tử. Nàng đơn phương độc mã chống chọi với hắn mới hiểu thế nào là gánh nặng gia tộc. Càng nghĩ càng cảm thấy xót xa cho mẫu thân nàng, lòng nàng lại lần nữa khó chịu. Cơn gió tối nay suy cho cùng không phải làm nàng dịu bớt vết thương mà chính xác là mang vết thương của nàng xé rộng ra hơn bao giờ hết. May mắn là Dụ Quyên đã học cách kìm nén. Nếu không lần này lại tiếp tục gào khóc đau xé tâm can.