Thiên Kim Nữ Tướng Quân
Chương 3: Nhi Thần Kháng Chỉ
Hai chữ "hoang đường" vừa thốt lên bầu không khí liền trở nên u ám. Long Dĩ Ân cũng cảm thấy khó chịu, bức rức trong lòng vì quyết định đường đột này của phụ hoàng. Sắc mặt của Cao Vương điện hạ chàng lúc này dĩ nhiên là rất khó coi, rất đáng sợ, đôi mắt vừa bị tình ý khiến cho vui vẻ lại bị tin dữ làm cho sắc lạnh. Mà sự sắc lạnh trong nó như sự sắc lạnh của loài báo vậy.
Kể từ sau khi mẫu thân chàng mất, định kiến năm thê bảy thiếp trong chàng đã trở nên vô nghĩa và đáng cười. Thê tử nên là một và phải là một! Chàng đã tự hứa với lòng, người con gái nào là thê tử của mình, bước chân vào vương phủ, ngồi trên ngôi vị vương phi kia sẽ là nữ nhân do chính chàng chấp nhận và hiển nhiên sẽ là người mà Long Dĩ Đàm đến chết cũng sẽ bảo vệ chu toàn, chàng không muốn bi kịch năm xưa mẫu thân chàng từng gánh chịu sẽ lần nữa tái hiện. Trong lòng rõ ràng đã có đáp án, đã có sự lựa chọn nhưng cớ sao lại luôn gặp phải trắc trở. Thê tử cả đời trong thâm tâm của chàng chính là Dụ Quyên.
"Tứ ca, bây giờ đã khuya rồi, e là sáng mai sẽ có thánh chỉ."
"Thánh chỉ?" Long Dĩ Đàm gằn từng chữ từng chữ, môi cười nhạt.
"Báo tin xong rồi, ca, đệ về nhé."
"Ừ."
A Nhị Na công chúa từ lâu đã nổi danh với vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn", người gặp người vương. Tuy Bách quốc chỉ là một nước nhỏ nhưng người ta vẫn thường gọi đây là vương quốc của "mỹ nữ". Giữa hàng nghìn mỹ nữ như thế, A Nhị Na tựa hóa hoa cao quý nhất, thơm nhất đã vang danh thiên hạ. Không chỉ có nhan sắc kiều diễm đến thế, dân gian cũng từng truyền tai nhau nhiều điều về vị công chúa bí ẩn này. Nàng có giọng nói tựa như tiếng chim vàng anh, cầm kì thi họa đều là có thể gọi là xuất chúng, bước nhảy vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát, cũng vừa uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Đúng như dự đoán sáng hôm sau, một vị công công với dáng người thanh mảnh, nhưng trên bàn tay và gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn, vừa nhìn đã nhận ra là người hầu cận hoàng thượng, đi theo sau là binh lính đã đến phủ Cao Vương để tuyên chỉ. Như thường lệ Cao Vương hành lễ, quỳ xuống nghe thánh chỉ do đích thân phụ hoàng ban, tất cả người trong phủ chàng đều như thế. Long Dĩ Đàm được Long Dĩ Ân báo tin trước, dĩ nhiên là ngay từ đầu đã biết mục đích của họ. Chàng bình tĩnh, gương mặt không chút biểu cảm, cũng không thấy vẻ tức giận theo bản năng, vị công công có tuổi kia cũng lấy làm lạ. Vừa đọc đến việc để chàng kết thân cùng công chúa đã lén mắt nhìn về Long Dĩ Đàm, nhưng sau đó lại bình tĩnh đọc tiếp phần thánh chỉ còn lại. Hai chữ cuối cùng vang lên "Tiếp chỉ", Long Dĩ Đàm vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ từ lúc nãy người không động đậy, hai tay không dâng lên cao đón thánh chỉ. "Tiếp chỉ" vang lên đến lần thứ ba vẫn không có hồi âm, lúc này Long Dĩ Đàm mới ung dung lên tiếng
"Nhi thần không tiếp."
Thánh chỉ do đích thân Hoàng Thượng ban ra dẫu có phần quá đáng đến đâu thì có mấy ai dám nói lời như thế. Đó là kháng chỉ, là đại nghịch bất đạo, nhưng Cao Vương vốn không phải là kiểu người nghe theo sự an bài của người khác. Phần chấp niệm cố chấp đến thế này quả nhiên nguy hiểm.
"Nhi thần bất hiếu. Không thể thay phụ hoàng phân ưu."
Vị công công đứng đó toát mồ hôi hột, tính cách của chàng hắn rất hiểu, nhưng ngoan cố đến vậy hắn lại không thể tưởng tượng ra được.
"Điện hạ. Người.. Đây rõ ràng là kháng chỉ đó."
"Phải! Chính là kháng chỉ."
Ánh mắt hắn thẳng thừng nhìn vị công công đang run trước mặt mình, môi cũng chỉ cười nhạt, một nụ cười lạnh lùng không chút hảo cảm.
"Chuyện này.. Hoàng Thượng sẽ trách tội người đó."
"Dĩ nhiên, ta cam nguyện nhận lấy hình phạt này."
Nhưng thứ khiến người này bận tâm có lẽ là chính hắn cũng không thoát khỏi sự tức giận của Hoàng Thượng. Kháng chỉ là tội chết, bao giờ cũng thế, ai cũng thế, lí nào lại thế?
Chuyện động trời này dĩ nhiên đã đến tai Hoàng Thượng. Bên cạnh người đang ngồi ở vị trí cao nhất ấy còn xuất hiện bóng dáng của vị Hoàng Hậu quyền lực kia nữa. Đấy là người mà Cao Vương vẫn phải gọi bằng hai tiếng "mẫu hậu" dẫu chán ghét đến cùng cực, cũng chính là người năm xưa đã bức chết mẫu phi của chàng, người đã vứt bỏ chàng cho Âu Phi, một vị phi tần cũng vì tranh đấu hậu cung mà thần trí không còn tỉnh táo. Tháng năm đó, nếu không có Âu Phi ai mà lại để tâm đến vị hoàng tử hết thời như thế. Năm chàng 17 tuổi, Âu Phi qua đời, bà không được hoàng thượng sủng ái, dĩ nhiên không có con cái mà Cao Vương ngoại trừ mẫu phi là Diễm Hương quý phi, thì Âu Phi là người mà chàng thành tâm gọi bằng hai từ "mẫu phi". Âu Phi mất chỉ để lại cho chàng một bội ngọc thuộc loại hiếm có và một lọ thuốc được xem như thần dược. Hoàng Hậu từ ban đầu đã không để Cao Vương vào mắt, nghe nói chàng làm loạn như thế dĩ nhiên là rất hài lòng. Mở lòng từ bi cầu xin Hoàng Thượng, nhưng toàn bộ lời nói đều như đổ dầu vào lửa.
"Bệ hạ, người đừng tức giận. Đàm Nhi không điềm tĩnh như Phúc Nhi hay Ân Nhi, tính khí nó như thế. Người đừng giận, cẩn thận thân thể!"
Hoàng Thượng giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, gân xanh hiện lên trên trán rất rõ ràng.
"Tính khí nó như thế? Nó căn bản không nghe lời ta nói, không để lời ta nói vào tai chút nào. Lại còn dám kháng chỉ. Một Cao Vương mà hống hách như thế sau này ai sẽ thần phục."
"Sao ta lại có đứa con như thế?"
Vị Hoàng Hậu kia tay thì nhẹ nhàng vuốt ve an ủi bậc Đế Vương mà trong bụng tựa như đang mở cờ vậy. Phúc Nhi thái tử của bà trước nay cũng chỉ biết huơ tay múa chân, nếu không phải là lòng dạ bà ta nham hiểm thì sao Long Phúc có thể bình an làm chủ Đông Cung. Đánh trận thì thua trận, dăm ba hôm lại lén phụ hoàng đưa vào kỹ nữ vào phủ, đối với Thái Tử Phi thì thờ ơ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Ân Phi thì còn quá non nớt. Mà Đàm Nhi lại là người không chịu thuần phục bất cứ một ai. A Nhĩ Na công chúa không lẽ xinh đẹp tuyệt trần như thế lại chịu kiếp sống ghẻ lạnh nơi Chấn Thiên. Nghĩ đến đó, lòng người cũng không khỏi xót xa!
Loại chuyện nào trong triều đình cũng đều có thể lọt ra bên ngoài, Cao Vương điện hạ giờ đây đã bị phụ hoàng giam vào ngục mà huống hồ Dụ gia là gia tộc có chỗ đứng trong triều dĩ nhiên là hay biết chuyện. Dụ phu nhân chỉ nhắm mắt, nắm chắc chiếc gậy gỗ trong tay rồi thản nhiên thở dài. Còn Dụ Quyên lúc này, nửa phần điềm tĩnh như mẫu thân lại chẳng hề có.. Dĩ Đàm bị giam vào ngục, Dĩ Đàm sẽ gặp nguy hiểm, mấy lời này nàng đã nghiền ngẫm khoảng bốn năm lần, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, tay nắm chặt vạt áo của mình. Dụ Quyên lao thân mình ra bên ngoài, định với lấy con ngựa nhưng đã bị Dụ phu nhân nhanh chóng cản lại.
"Quyên Nhi, không được.. Hắn đã bị giam, còn con muốn làm gì? Con thế này là muốn cướp ngục sao? Đấy là chết, không phải một người chết, hai người cùng chết. Cứu người hay hại người, tự con suy xét!"
"Mẫu thân, mẫu thân, phải làm sao? Phải làm sao? Nữ nhi nên làm gì để cứu huynh ấy?"
Dụ phu nhân lấy tay day day hai huyệt thái dương của mình, thị nữ bên cạnh rất thông minh nhìn thấy thế liền đưa bà vào nghỉ ngơi. Dụ Quyên đứng bất động như thế, tay vẫn không ngừng run, tim vẫn không ngừng đau. Lí do vì sao chàng mạo hiểm đến vậy nàng dĩ nhiên hiểu rất rõ, chỉ có thể Cao Vương hắn một đời cố chấp như thế mới khiến nàng yêu, cũng chỉ có thể Dụ Quyên mạnh mẽ như thế mới khiến lòng chàng vấn vương. Sự xuất hiện của A Nhị Na công chúa đã khiến con đường họ đi càng chông chênh. Cao Vương ngồi ngay ngắn trong nhà lao, tay chàng âm yếm mân mê trâm cài tóc của Dụ Quyên, còn nàng cách xa chàng như thế đang gom lại từng mảnh vỡ trong trái tim của mình. Nàng phải cứu chàng ấy, nhất định phải như thế, nhưng phải cứu như thế nào.. Phải làm sao để tên ngốc đó bình an vô sự.
Nơi nhà giam ẩm ướt, mùi hôi lẫn cả mùi mốc bốc lên vẫn không thể giấu nổi bóng hình của nàng trong tim hắn. Chợt tiếng bước chân từng bước từng bước lại gần. Đứng trước căn phòng giam của hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng mở mũ áo, một thân nữ tử hai mắt đẫm lệ trong chiếc áo choàng màu đen hiện lên trước mắt
"Dụ Nhi, muội đến đây làm gì.. Mau, về đi."
"Huynh còn đuổi muội về. Nếu muội thật sự phải về, huynh phải làm sao?"
Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng mà tiếng nấc vẫn vang lên như thế. Nơi thanh sắc của nhà giam, hai bàn tay nắm chặt nhau không rời, bàn tay trắng nõn của nữ tử chậm rãi vuốt lên gương mặt góc cạnh, tuấn tú của hắn. Không gian chợt im lặng, không có tiếng nói, không có tiếng cười, họa chăng chỉ có tiếng nước mắt rơi trên thanh sắc, tiếng nấc mà bản thân không thể chế ngự. Đau thương này làm sao chịu đựng, sao nàng chịu được, sao chàng chịu được?
Kể từ sau khi mẫu thân chàng mất, định kiến năm thê bảy thiếp trong chàng đã trở nên vô nghĩa và đáng cười. Thê tử nên là một và phải là một! Chàng đã tự hứa với lòng, người con gái nào là thê tử của mình, bước chân vào vương phủ, ngồi trên ngôi vị vương phi kia sẽ là nữ nhân do chính chàng chấp nhận và hiển nhiên sẽ là người mà Long Dĩ Đàm đến chết cũng sẽ bảo vệ chu toàn, chàng không muốn bi kịch năm xưa mẫu thân chàng từng gánh chịu sẽ lần nữa tái hiện. Trong lòng rõ ràng đã có đáp án, đã có sự lựa chọn nhưng cớ sao lại luôn gặp phải trắc trở. Thê tử cả đời trong thâm tâm của chàng chính là Dụ Quyên.
"Tứ ca, bây giờ đã khuya rồi, e là sáng mai sẽ có thánh chỉ."
"Thánh chỉ?" Long Dĩ Đàm gằn từng chữ từng chữ, môi cười nhạt.
"Báo tin xong rồi, ca, đệ về nhé."
"Ừ."
A Nhị Na công chúa từ lâu đã nổi danh với vẻ đẹp "hoa nhường nguyệt thẹn", người gặp người vương. Tuy Bách quốc chỉ là một nước nhỏ nhưng người ta vẫn thường gọi đây là vương quốc của "mỹ nữ". Giữa hàng nghìn mỹ nữ như thế, A Nhị Na tựa hóa hoa cao quý nhất, thơm nhất đã vang danh thiên hạ. Không chỉ có nhan sắc kiều diễm đến thế, dân gian cũng từng truyền tai nhau nhiều điều về vị công chúa bí ẩn này. Nàng có giọng nói tựa như tiếng chim vàng anh, cầm kì thi họa đều là có thể gọi là xuất chúng, bước nhảy vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát, cũng vừa uyển chuyển, nhẹ nhàng.
Đúng như dự đoán sáng hôm sau, một vị công công với dáng người thanh mảnh, nhưng trên bàn tay và gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn, vừa nhìn đã nhận ra là người hầu cận hoàng thượng, đi theo sau là binh lính đã đến phủ Cao Vương để tuyên chỉ. Như thường lệ Cao Vương hành lễ, quỳ xuống nghe thánh chỉ do đích thân phụ hoàng ban, tất cả người trong phủ chàng đều như thế. Long Dĩ Đàm được Long Dĩ Ân báo tin trước, dĩ nhiên là ngay từ đầu đã biết mục đích của họ. Chàng bình tĩnh, gương mặt không chút biểu cảm, cũng không thấy vẻ tức giận theo bản năng, vị công công có tuổi kia cũng lấy làm lạ. Vừa đọc đến việc để chàng kết thân cùng công chúa đã lén mắt nhìn về Long Dĩ Đàm, nhưng sau đó lại bình tĩnh đọc tiếp phần thánh chỉ còn lại. Hai chữ cuối cùng vang lên "Tiếp chỉ", Long Dĩ Đàm vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ từ lúc nãy người không động đậy, hai tay không dâng lên cao đón thánh chỉ. "Tiếp chỉ" vang lên đến lần thứ ba vẫn không có hồi âm, lúc này Long Dĩ Đàm mới ung dung lên tiếng
"Nhi thần không tiếp."
Thánh chỉ do đích thân Hoàng Thượng ban ra dẫu có phần quá đáng đến đâu thì có mấy ai dám nói lời như thế. Đó là kháng chỉ, là đại nghịch bất đạo, nhưng Cao Vương vốn không phải là kiểu người nghe theo sự an bài của người khác. Phần chấp niệm cố chấp đến thế này quả nhiên nguy hiểm.
"Nhi thần bất hiếu. Không thể thay phụ hoàng phân ưu."
Vị công công đứng đó toát mồ hôi hột, tính cách của chàng hắn rất hiểu, nhưng ngoan cố đến vậy hắn lại không thể tưởng tượng ra được.
"Điện hạ. Người.. Đây rõ ràng là kháng chỉ đó."
"Phải! Chính là kháng chỉ."
Ánh mắt hắn thẳng thừng nhìn vị công công đang run trước mặt mình, môi cũng chỉ cười nhạt, một nụ cười lạnh lùng không chút hảo cảm.
"Chuyện này.. Hoàng Thượng sẽ trách tội người đó."
"Dĩ nhiên, ta cam nguyện nhận lấy hình phạt này."
Nhưng thứ khiến người này bận tâm có lẽ là chính hắn cũng không thoát khỏi sự tức giận của Hoàng Thượng. Kháng chỉ là tội chết, bao giờ cũng thế, ai cũng thế, lí nào lại thế?
Chuyện động trời này dĩ nhiên đã đến tai Hoàng Thượng. Bên cạnh người đang ngồi ở vị trí cao nhất ấy còn xuất hiện bóng dáng của vị Hoàng Hậu quyền lực kia nữa. Đấy là người mà Cao Vương vẫn phải gọi bằng hai tiếng "mẫu hậu" dẫu chán ghét đến cùng cực, cũng chính là người năm xưa đã bức chết mẫu phi của chàng, người đã vứt bỏ chàng cho Âu Phi, một vị phi tần cũng vì tranh đấu hậu cung mà thần trí không còn tỉnh táo. Tháng năm đó, nếu không có Âu Phi ai mà lại để tâm đến vị hoàng tử hết thời như thế. Năm chàng 17 tuổi, Âu Phi qua đời, bà không được hoàng thượng sủng ái, dĩ nhiên không có con cái mà Cao Vương ngoại trừ mẫu phi là Diễm Hương quý phi, thì Âu Phi là người mà chàng thành tâm gọi bằng hai từ "mẫu phi". Âu Phi mất chỉ để lại cho chàng một bội ngọc thuộc loại hiếm có và một lọ thuốc được xem như thần dược. Hoàng Hậu từ ban đầu đã không để Cao Vương vào mắt, nghe nói chàng làm loạn như thế dĩ nhiên là rất hài lòng. Mở lòng từ bi cầu xin Hoàng Thượng, nhưng toàn bộ lời nói đều như đổ dầu vào lửa.
"Bệ hạ, người đừng tức giận. Đàm Nhi không điềm tĩnh như Phúc Nhi hay Ân Nhi, tính khí nó như thế. Người đừng giận, cẩn thận thân thể!"
Hoàng Thượng giận đến nỗi đỏ mặt tía tai, gân xanh hiện lên trên trán rất rõ ràng.
"Tính khí nó như thế? Nó căn bản không nghe lời ta nói, không để lời ta nói vào tai chút nào. Lại còn dám kháng chỉ. Một Cao Vương mà hống hách như thế sau này ai sẽ thần phục."
"Sao ta lại có đứa con như thế?"
Vị Hoàng Hậu kia tay thì nhẹ nhàng vuốt ve an ủi bậc Đế Vương mà trong bụng tựa như đang mở cờ vậy. Phúc Nhi thái tử của bà trước nay cũng chỉ biết huơ tay múa chân, nếu không phải là lòng dạ bà ta nham hiểm thì sao Long Phúc có thể bình an làm chủ Đông Cung. Đánh trận thì thua trận, dăm ba hôm lại lén phụ hoàng đưa vào kỹ nữ vào phủ, đối với Thái Tử Phi thì thờ ơ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Ân Phi thì còn quá non nớt. Mà Đàm Nhi lại là người không chịu thuần phục bất cứ một ai. A Nhĩ Na công chúa không lẽ xinh đẹp tuyệt trần như thế lại chịu kiếp sống ghẻ lạnh nơi Chấn Thiên. Nghĩ đến đó, lòng người cũng không khỏi xót xa!
Loại chuyện nào trong triều đình cũng đều có thể lọt ra bên ngoài, Cao Vương điện hạ giờ đây đã bị phụ hoàng giam vào ngục mà huống hồ Dụ gia là gia tộc có chỗ đứng trong triều dĩ nhiên là hay biết chuyện. Dụ phu nhân chỉ nhắm mắt, nắm chắc chiếc gậy gỗ trong tay rồi thản nhiên thở dài. Còn Dụ Quyên lúc này, nửa phần điềm tĩnh như mẫu thân lại chẳng hề có.. Dĩ Đàm bị giam vào ngục, Dĩ Đàm sẽ gặp nguy hiểm, mấy lời này nàng đã nghiền ngẫm khoảng bốn năm lần, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, tay nắm chặt vạt áo của mình. Dụ Quyên lao thân mình ra bên ngoài, định với lấy con ngựa nhưng đã bị Dụ phu nhân nhanh chóng cản lại.
"Quyên Nhi, không được.. Hắn đã bị giam, còn con muốn làm gì? Con thế này là muốn cướp ngục sao? Đấy là chết, không phải một người chết, hai người cùng chết. Cứu người hay hại người, tự con suy xét!"
"Mẫu thân, mẫu thân, phải làm sao? Phải làm sao? Nữ nhi nên làm gì để cứu huynh ấy?"
Dụ phu nhân lấy tay day day hai huyệt thái dương của mình, thị nữ bên cạnh rất thông minh nhìn thấy thế liền đưa bà vào nghỉ ngơi. Dụ Quyên đứng bất động như thế, tay vẫn không ngừng run, tim vẫn không ngừng đau. Lí do vì sao chàng mạo hiểm đến vậy nàng dĩ nhiên hiểu rất rõ, chỉ có thể Cao Vương hắn một đời cố chấp như thế mới khiến nàng yêu, cũng chỉ có thể Dụ Quyên mạnh mẽ như thế mới khiến lòng chàng vấn vương. Sự xuất hiện của A Nhị Na công chúa đã khiến con đường họ đi càng chông chênh. Cao Vương ngồi ngay ngắn trong nhà lao, tay chàng âm yếm mân mê trâm cài tóc của Dụ Quyên, còn nàng cách xa chàng như thế đang gom lại từng mảnh vỡ trong trái tim của mình. Nàng phải cứu chàng ấy, nhất định phải như thế, nhưng phải cứu như thế nào.. Phải làm sao để tên ngốc đó bình an vô sự.
Nơi nhà giam ẩm ướt, mùi hôi lẫn cả mùi mốc bốc lên vẫn không thể giấu nổi bóng hình của nàng trong tim hắn. Chợt tiếng bước chân từng bước từng bước lại gần. Đứng trước căn phòng giam của hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng mở mũ áo, một thân nữ tử hai mắt đẫm lệ trong chiếc áo choàng màu đen hiện lên trước mắt
"Dụ Nhi, muội đến đây làm gì.. Mau, về đi."
"Huynh còn đuổi muội về. Nếu muội thật sự phải về, huynh phải làm sao?"
Giọng nói nàng vẫn nhẹ nhàng mà tiếng nấc vẫn vang lên như thế. Nơi thanh sắc của nhà giam, hai bàn tay nắm chặt nhau không rời, bàn tay trắng nõn của nữ tử chậm rãi vuốt lên gương mặt góc cạnh, tuấn tú của hắn. Không gian chợt im lặng, không có tiếng nói, không có tiếng cười, họa chăng chỉ có tiếng nước mắt rơi trên thanh sắc, tiếng nấc mà bản thân không thể chế ngự. Đau thương này làm sao chịu đựng, sao nàng chịu được, sao chàng chịu được?