Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

Chương 16: Cái party sinh nhật chết người này



Ngày hôm sau.

Kiều Mộng Mộng chỉ đứng trước cổng trang viên Mộ Từ đã cảm nhận được cảm giác hào nhoáng xa xỉ đập vào mặt. Do trang viên Mộ Từ này không phải tên một khu bình thường mà là một trang viên thật sự. Cô đi tìm hiểu một chút, Moudu(*) hiển thị trang viên chiếm diện tích gần chục nghìn mét vuông, cơ sở hạ tầng trong trang viên đầy đủ bao gồm hồ bơi, phòng tập thể hình, phòng đấm bốc, nhà thi đầu kín vân vân, đúng là khu nghỉ dưỡng cực kỳ cao cấp.

(*)Moudu: lái của Baidu

“Đây thật sự là nhà của Mộ Từ Tâm à?” Kiều Mộng Mộng lấy làm kinh ngạc nhìn xung quanh, hỏi một cách không chắc chắn.

[Đúng đấy, cô không đi nhầm đâu.]

Giọng nói trầm thấp của hệ thống vang lên.

Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Mộng Mộng lấp lánh, lẩm bẩm một câu: “Đúng là gọi ít đồ ăn rồi.”

[Hả?]

Hệ thống khó hiểu, nghĩ một lát mới nhận ra rằng hoá ra Kiều Mộng Mộng đang nói về chuyện ăn uống hôm đó. Bây giờ cô hối hận vì đã tiết kiệm tiền cho anh đấy à?

“Cô Kiều có đúng không ạ?” Quản gia Lưu của trang viên mở cổng, khom lưng một cách cung kính, hỏi cô.

Kiều Mộng Mộng nhẹ nhàng gật đầu, gió thoang thoảng lay sợi tóc trông cô càng ngoan ngoãn hơn.

“Mời cô Kiều đi bên này.” Quản gia Lưu ra tư thế mời, dẫn cô đi qua vài căn nhà tới biệt thự tổ chức party.

Biệt thự rất rộng rãi, trang trí rực rỡ tráng lệ. Bóng bay sặc sỡ bay đầy cả trần nhà, bên dưới còn cột lông vũ và búp bê màu hồng có to có nhỏ, cao thấp lộn xộn như lâu đài mơ ước của công chúa. Giữa phòng khách đặt chiếc bánh kem to cỡ mười tầng, trên bàn ăn xung quanh bày đủ các món ngọt tinh xảo và rượu cocktail.

Biệt thự có ba tầng, tầng nào cũng chật kín người. Họ ăn mặc rất phù hợp, con trai thì mặc đồ Tây, con gái thì mặc váy, đang trò chuyện với nhau, ly rượu vang chạm vào nhau phát ra tiếng động thanh thuý. Kiều Mộng Mộng quan sát xung quanh để tìm bóng dáng của Mộ Từ Tâm.

“Chị ơi, chị tới rồi à!”

Giọng nói kích động của Mộ Từ Tâm vang lên từ đằng sau, Kiều Mộng Mộng quay người. Cô thấy cô ấy mặc một chiếc váy xếp tầng màu hồng nhạt, trên váy có lông vũ và thạch anh điểm xuyết, cô ấy đeo một chiếc vương miện thạch anh vừa mơ mộng lại đầy lãng mạn như nàng công chúa bước ra từ tiểu thuyết.

Cô ấy lập tức nở nụ cười tươi tắn, xách vạt váy chạy tới.

“Chậm thôi.” Kiều Mộng Mộng mỉm cười, rảo bước đi sang đỡ lấy cô ấy chỉ sợ cô ấy ngã vì bị góc váy vướng.

Mộ Từ Tâm cười vui sướng: “Em không sao, chị tới đây được em vui lắm luôn!”

Kiều Mộng Mộng cũng lây nụ cười của cô ấy, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Đẹp lắm.”

Sau cùng cô còn nói thêm: “Chị nói bộ váy và cả em nữa. Hôm nay cực kỳ đẹp.”

Mộ Từ Tám nghe thấy vậy thì rất vui, nở nụ cười như sắp sánh ngang với cả mặt trời. Con gái mặc váy được con trai khen đẹp không thể khiến họ vui hơn khi được con gái khen.

Hệ thống cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của em gái dù cách một lớp không khí, linh hồn phấp phới trong không gian kín.

“Thật sao ạ?” Mộ Từ Tâm chớp đôi mắt, mong chờ sự khẳng định của cô.

Kiều Mộng Mộng khẳng định chắc nịch: “Thật mà.”

“Hôm nay chị cũng cực kỳ xinh, bộ đồ rất hợp với chị.” Mộ Từ Tâm ghé sát tai của cô thì thầm nói: “Party này là em tổ chức vì chị đó. Em mời rất nhiều người đàn ông ưu tú, chị xem xem có thấy ai vừa mắt không? Em giới thiệu cho chị.”

Dáng vẻ “em chắc chắn có thể làm thoả đáng, khiến chị hài lòng” của cô ấy thật sự làm Kiều Mộng Mộng mắc cười.

Kiều Mộng Mộng: “Phụt!”

Vì thế lời cô ấy nói hôm đó không phải giả mà là thật sự lựa chọn đối tượng cho mình à?

Linh hồn của hệ thống nổi trận lôi đình trong hộp kín.

Ánh mắt Mộ Từ Tâm vô tội, cái đầu nho nhỏ nhưng thắc mắc lại rất lớn: “Chị cười cái gì, không thích à?”

Kiều Mộng Mộng lắc đầu: “Tâm Tâm này, chị nhận ý tốt của em nhưng mà chị thật sự không nghĩ tới chuyện yêu đương.”

Mộ Từ Tâm nghe thấy vậy thoáng chốc cúi gằm đầu xuống như trái cà chua héo.

Nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Kiều Mộng Mộng chọc vào má cô ấy theo bản năng, nó mềm mềm cảm giác càng đáng yêu hơn.

“Chị?”



Kiều Mộng Mộng cười dịu đang: “Được rồi, hôm nay là sinh nhật em, thọ tinh thì không được khóc lóc mếu máo đâu.”

Mộ Từ Tâm bị cô chọc cười, lại khôi phục vẻ mặt tươi tắn.

Hai người nói nói cười cười chẳng hề để ý tới có một người đàn ông điển trai đang nhìn vào họ ở trên tầng hai.

“Hôm nay em gái vui quá nhỉ!”

Giang Thần thu lại ánh mắt ngồi lên sofa, tay phải lắc chiếc ly thân cao, rượu vang khẽ sóng sánh trong ly, toả ra hương thơm nhè nhẹ.

Người đàn ông ngồi đối diện với anh ta “ừm” một tiếng giải thích: “Dạo này con bé quen được một người bạn mới.”

“Khí chất đặc biệt, rất xinh.” Giang Thần nhấp một ngụm rượu vang, trong đôi mắt hẹp dài thấp thoáng loé lên tia sắc bén.

“Cô ấy là bạn của em gái tôi, không phải con mồi của cậu.”

Mộ Từ An hiểu tâm tư của anh ta, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm. Gương mặt điển trai ấy chẳng có cảm xúc gì, chỉ liếc nhẹ một cái đã khiến Giang Thần nổi cả da gà.

“Được rồi được rồi, tôi không chọc vào cô ấy được chưa?”

Mộ Từ An không quan tâm anh ta mà đứng dậy, ánh mắt di chuyển xuống cô gái mặc bộ đồ cổ chéo màu xanh lam đậm như có suy nghĩ gì đó.

Giang Thần quan sát anh một lượt, đặt cánh tay thon dài lên vai anh, khẽ cười: “Chẳng lẽ cậu có hứng thú với cô ấy à?”

Thấy anh không phản bác lại chậc một tiếng: “Chẳng ngờ rằng vạn tuệ ngàn năm còn biết nở hoa cơ đấy.”

Mộ Từ An cau mày, đáy mắt loé lên sắc lạnh: “Bỏ tay của cậu ra.”

Giang Thần lúng túng rụt tay về, nhún vai: “Nhạt nhẽo.”

“Khụ khụ!” Mộ Từ An cau mày lại, nén cơn đau giả vờ bình tĩnh, chưa đợi Giang Thần hỏi thì đã rảo bước đi xuống tầng.

Tên này và anh lớn lên cùng nhau nhưng lại có cái miệng không thể giữ nổi, nên có vài chuyện vẫn phải giấu giếm.

“Chậc chậc!” Giang Thần nhìn rượu vang chưa động giọt nào trên bàn, cực kỳ kinh ngạc: “Cái thằng này cai rượu rồi à?”

**

Tầng một.

Mộ Từ Tâm kéo Kiều Mộng Mộng về phía nhóm chị em để giới thiệu, mặt mày hớn hở kể về lịch sử quen biết của hai người họ rồi là Kiều Mộng Mộng đánh biến thái ra sao, sự tích anh hùng về người đẹp cứu người đẹp, khi các chị em đang nghe say sưa thì có người tự dưng hô lên: “Anh Mộ!”

Đám chị em nghe vậy thì đồng loạt quay đầu nhìn sang, năm sáu đôi mắt sáng bừng lóe lên vẻ mừng rỡ.

Người đàn ông đứng nơi không xa có vóc dáng cao ráo thẳng tắp, bộ đồ Tây màu xanh lam sẫm trên người cực kỳ sành điệu, chiếc quần Tây đen bao trọn lấy đôi chân dài thẳng, nhìn ước chừng mét tám. Đường nét ngũ quan của anh rõ ràng, sống mũi cao, đôi mày sắc nét, lúc mím môi lại trông rất cấm dục lạnh nhạt, mọi cử chỉ điều toát lên khí chất cao quý không nộ tự uy(*).

(*)không nộ tự uy: không tức giận mà vẫn oai nghiêm

Tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật Mậu Đạt đi tới, giọng nói khẩn khoản: “Làm phiền anh Mộ. Tôi là Từ Trưởng Quảng của công ty khoa học kỹ thuật Mậu Đạt, công ty… Tôi thật sự hết cách rồi nên mới tự ý đến tìm anh thế này, mong rằng anh có thể giúp tôi…”

“Ngày mai tới công ty tìm tôi. Hôm nay là sinh nhật em gái tôi, không bàn chuyện công việc.”

Mộ Từ An mỉm cười đưa danh thiếp mang theo bên người cho anh ta. Từ Trường Quảng nhận lấy danh thiếp liên tục gật đầu, kích động tới nỗi sắp khóc đến nơi: “Cảm ơn anh Mộ. Cảm ơn giám đốc Mộ!”

Kiều Mộng Mộng ngước mắt nhìn sang đúng lúc chạm với tầm mắt của người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau một lúc, Kiều Mộng Mộng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh nên nhanh chóng dời mắt đi.

Các chị em khác lại kích động chẳng ngần ngại gì:

“Đẹp trai quá!”

“A a a đẹp trai hơn cả người nổi tiếng nữa!”

“Tâm Tâm, đó là ai thế?”

Mộ Từ Tâm cởi mở hướng ngoại nên thích kết bạn, số chị em nhiều không đếm xuể. Trong đám chị em này có một nửa là quen sau khi khai giảng, họ chưa từng gặp Mộ Từ An, có người thậm chí còn chưa từng tham gia bữa tiệc thế này. Lần này mời họ tới sợ có mấy người căng thẳng nên cô ấy mới xếp mọi người ở cùng nhau để tránh cảm giác khó chịu.

Dù sao thì trong những bữa tiệc lớn thế này sẽ luôn có sự trao đổi tài nguyên giữa những người giàu mà.

“Đó là anh mình, Mộ Từ An.”

Mộ Từ An?

Mắt Kiều Mộng Mộng khựng lại.



Không phải Mộ Từ An mà cô nghĩ đó chứ?

Hệ thống: [Cô đoán không sai đâu.]

[Anh em ruột á?]

[Gà cùng một mẹ, chắc chắn là ruột rồi.]

Kiều Mộng Mộng ngộ ra.

“Tâm Tâm, anh trai cậu đẹp trai thật đấy! Là đẹp kiểu vừa nhìn đã yêu ấy!”

“Đúng rồi!” Mộ Từ Tâm hếch cái đầu lên, khi nhắc tới anh trai mình, mặt mũi đầy vẻ tự hào: “Anh trai mình giỏi lắm, một mình gánh vác tập đoàn Mộ Hải, chàng trai độc thân hoàng kim quý tộc giàu có dư dả."

Các chị em nghe vậy thì ngại đỏ cả mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc trộm Mộ Từ An.

Kiều Mộng Mộng nhịn cười, nghe thấy tiếng hừ hừ không vui của hệ thống nên nghi ngờ hỏi anh: [Cũng có phải chào hàng anh đâu mà anh hừ cái gì?]

[Tôi chẳng thèm có người em gái này đâu, chỉ biết hãm hại anh trai thôi!]

Giờ thì anh đã hiểu tại sao trước đây cứ hết người này tới người khác muốn làm quen với anh(*) rồi, hóa ra vấn đề nằm ở đây.

(*)nguyên văn là ném cành ô liu (抛橄榄枝): ngụ ý biểu đạt thành ý muốn tạo mối quan hệ tốt với người nào đó.

[Có em gái thế này sướng mà, hoạt bát đáng yêu như vậy, anh không cần thì tôi cần.] Kiều Mộng Mộng trêu anh.

Hệ thống: …

“Tớ gọi anh ấy tới giới thiệu cho mọi người làm quen.” Mộ Từ Tâm ghé sát vào tai Kiều Mộng Mộng thì thầm nói: “Chị ơi, chị vừa nhìn lén anh trai em, em thấy rồi nhé~”

Kiều Mộng Mộng: …

Hệ thống: …

Một người một hệ thống ngượng mấy giây, tới khi phản ứng lại thì Mộ Từ Tâm đã chạy tới cạnh Mộ Từ An, ôm lấy cánh tay anh trai cô ấy lắc lư rồi làm nũng: “Anh ơi, em giới thiệu cho anh mấy người chị em vừa mới quen, hi hi, đến đây đi, họ đều xinh lắm, anh không đi thì sẽ hối hận đó!”

Mộ Từ An vốn dĩ không muốn đi nhưng không thể đối phó lại được em gái, vừa bị lôi vừa bị kéo tới trước mặt đám con gái.

Đừng thấy anh thành thạo trong xử lý công việc, nhưng khi đối mặt với tình cảm và phụ nữ thì giống như một tờ giấy trắng, bị ánh mắt nóng rực của các cô gái nhìn chằm chằm, vành tai từ từ đỏ ửng lên.

Chết mất thôi!

Mộ Từ An hận không thể bay ra khỏi biệt thự. Mộ Từ Tâm thì cứ kéo anh mãi chẳng chịu buông, cười tươi rói giới thiệu với mọi người: “Đây là anh trai mình, Mộ Từ An.”

Cô ấy nhìn vào đám chị em của mình giới thiệu từng người một cho anh trai mình: “Đây là Mạnh Vũ, bạn đại học của em, đây là Vương Hà…”

Cuộc giới thiệu như nghe lệnh trưng binh(*), Mộ Từ An nghe mà đầu giật liên hồi, anh giơ tay xoa ấn đường.

(*)Trong bài “Hoa Mộc Lan”. Nguyên văn là 昨夜见军贴,可汗大点宾,军书十二卷,卷卷有爷名: Đêm qua nhìn quân thiếp, biết có lệnh trưng binh, danh sách mười hai tập, đều có tên bố mình.

Anh quen rồi, anh đáng đời.

Sau khi giới thiệu xong một lượt, Mộ Từ Tâm kéo Kiều Mộng Mộng tới trước mặt anh, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh: “Tiếp sau đây em muốn trịnh trọng giới thiệu ân nhân cứu mạng em, kho báu quý giá của em, Kiều Mộng Mộng!”

Nếu mà Kiều Mộng Mộng đang uống nước thì sợ rằng đã phun hết cả nước ra rồi.

Lời giới thiệu của Mộ Từ Tâm đúng là không nói thì thôi nói xong hết hồn, làm cô không biết bây giờ nên đáp lại như thế nào, thế là cứ ngây người tại chỗ, gượng gạo cười một cái với Mộ Từ An.

Mộ Từ An còn bất lực hơn cả cô, dù rằng anh hiểu em gái mình nhưng cũng không ngờ được rằng cô ấy lại giới thiệu thế này.

Hai người hết tôi nhìn anh lại anh nhìn tôi, tai đỏ ửng cả lên.

Mãi sau.

Kiều Mộng Mộng cười một cái, lịch sự giơ tay phải ra: “Xin chào anh Mộ, cảm ơn sự giúp đỡ trước đây của anh.”

Mộ Từ An cũng nắm lại tay cô, nở nụ cười: “Không cần khách sáo.”

Ánh mắt của Mộ Từ Tâm lướt qua lướt lại giữa hai người, trong lòng nảy ra một suy nghĩ:

Hai người này có gì đó giấu giếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...