Thiên Tuyết Ấn
Chương 14: Ký khế ước
Thiên nghe xong câu chuyện của Tuyết thì thở dài. Anh thốt lên một câu đầy lo lắng. “Vậy ra hôm qua bọn chúng đã thật sự ra tay. Thảo nào mà Mỹ Vĩ lại đến. Thì ra là muốn giữ chân tôi lại”. Thiên chợt suy nghĩ đến những lời Mỹ Vĩ đã nói.
Cô ta đến đề nghị anh hợp tác với Ma Vương để cùng thực hiện một kế hoạch vĩ đại nào đó. Cô ta huyên thuyên về rất nhiều lợi ích nếu như Thiên đồng ý tham gia. Anh trước giờ đã xác định không chung thuyền với bọn chúng, nhưng cũng không trực tiếp ngăn cản. Nước sông vốn không phạm nước giếng, việc ai nấy làm. Nhưng lần này chúng đã phạm sai lầm trước. Đó là dám động vào người con gái mà anh thương. Thiên quyết định không nhân nhượng nữa.
“Anh quen biết bọn chúng không?”. Tuyết sợ sệt hỏi.
“Biết. Bọn chúng là yêu ma đang làm việc dưới trướng một Ma Vương mới lên. Nhưng theo như lời của em kể thì có lẽ đang có thêm những con quỷ khác”.
“Sao chúng lại nhắm vào tôi chứ? Trước giờ rõ ràng là không có mà”.
Câu nói của Tuyết như giúp Thiên hiểu ra thêm điều gì. Lý nào lại có chuyện trùng hợp như vậy. Nhất định anh phải điều tra rõ chuyện này. Hôm qua là ngày trăng tròn, cũng là ngày mà Thiên chịu giày vò của phong ấn. Vào những lúc như thế, anh thường không kiểm soát được thần trí và sức mạnh. Hoặc là sẵn sàng nổi máu điên cuồng mà giết chóc. Hoặc sẽ là đau đớn quằn quại đến mức kiệt sức rồi ngất lịm đi. Do đó, cả ngày hôm qua Thiên đã phải nhốt mình trong mật thất ở nhà mình để tránh gây hại khắp nơi.
Tối qua thì Mỹ Vĩ lại tìm đến, rồi lại lì lợm đuổi mãi không đi. Cô ta hết thoả thuận, lại dụ ngọt, lại giở trò quyến rũ, bám miết lấy Thiên như sam từ nhà đến tận văn phòng. Chỉ khi thấy Tuyết bình an đứng trước mặt, dù có bị thương một chút nhưng chung quy vẫn không hề hấn gì thì cô ta biết bọn kia đã thất bại nên đành hậm hực mà bỏ về.
“Tôi không chắc, chỉ biết bọn chúng đang muốn nhanh chóng thu thập dương khí và đang truy tìm những nữ nhân có mệnh thuần âm để luyện phép”.
“Anh… anh không tham gia chứ?”. Tuyết ngờ vực hỏi, cô lùi về sau một chút.
“Em yên tâm, tôi không tham gia. Tôi còn đang muốn ngăn cản chúng lại”.
Thiên lại vươn tay kéo Tuyết lại gần mình. Anh không thích cách cô xa lánh mình như vậy. Mà nghĩ cũng lạ, bản thân Thiên biết bao lâu nay đã hứng chịu sự khinh thường, ghẻ lạnh, thậm chí là xua đuổi, miệt thị, lăng mạ đầy nhục nhã, nhưng anh vẫn dửng dưng, có khi lại thích ra vẻ hơn để kẻ khác ghét bỏ và sợ hãi. Vậy mà anh lại cảm thấy buồn đau khi thấy Tuyết nhìn mình bằng ánh mắt kinh sợ đó. Những lời nói trước đó của cô như những nhát dao cứa vào trái tim của anh làm cho nó như bị bóp nghẹt lại, căng tức khó chịu.
Tuyết cũng bắt đầu thấy hơi ái ngại vì sự nóng nảy của mình. Cô đưa tay vuốt lên vết xước trên mặt Thiên do nhẫn của cô gây ra. Nó đã rách toát ra, máu tuy ngừng chảy nhưng da đã rách trông cũng có vẻ nặng. Cô không biết da thịt Quỷ Vương thì có thể tự lành hay không nhưng dù sao cũng cần băng bó một chút.
Tuyết đứng dậy đi về phía tủ y tế, lấy ra hai miếng băng keo cá nhân to bản, chai oxy già cùng vài miếng bông gòn. Cô bảo Thiên ngẩng mặt để cô xử lý vết thương, nhưng tuyệt đối cô không nói lời xin lỗi nào. Thiên cười cười nhìn theo thao tác của Tuyết. Cô cũng có tay nghề y tá đó chứ. Các bước thực hiện đều chuẩn chỉnh, cẩn thận.
Thiên vờ suýt xoa vì đau khiến Tuyết chốc chốc lại khựng lại mà hỏi thăm. Cô biết lại bị anh trêu nên đánh lên vai Thiên một cái chát. Mãi chăm sóc vết thương mà cô không để ý bản thân đã ngồi vào lòng Thiên và đang bị anh ôm chặt. Cô xấu hổ vùng ra nhưng dễ gì mà Thiên để cô rời đi.
“Anh Thiên, tôi phải đi về rồi. Chuyện hôm qua đã rõ. Tôi vẫn giữ thoả thuận trước đó”.
“Ngồi yên một lúc đi, tôi muốn ôm em thế này”. Thiên nài nỉ.
Tuyết bất lực mà đành ngồi im. Cái tên này muốn ôm cô bao lâu đây. Nhưng Tuyết cũng rất thắc mắc vì mãi mà Thiên vẫn chưa về lại trạng thái con người một cách hoàn toàn. Cơ thể tuy không còn gồ ghề hung tợn nhưng cũng không thể gọi là bình thường. Chẳng lẽ anh ta sẽ như vậy mãi sao? Thế này thì lúc nữa làm sao mà ra khỏi bệnh viện được. Nhưng mà sao cô lại mủi lòng cho anh ta chứ. Có lẽ bản thân cô đã trải qua những lúc bị cô lập vì sự lập dị nên tự dưng có chút đồng cảm.
“Ký khế ước với tôi đi”. Thiên chợt đề nghị.
“Khế ước?”. Tuyết ngẩn ngơ nhìn anh.
“Đúng. Chỉ khi ký khế ước với Quỷ Vương thì tôi mới có thể chính thức bảo vệ cho em”.
“Tôi không muốn thoả thuận mà mình không có lợi”.
“Đảm bảo em sẽ có lợi”.
“Chậc, làm sao tôi biết anh có lật lọng hay không?”.
“Yên tâm. Khế ước với Quỷ Vương là thoả thuận uy tín nhất đấy”.
Tuyết ngẫm nghĩ một lúc. So với việc bị một bầy quỷ đánh đuổi thì có một con quỷ bảo vệ cũng không phải tệ. Hơn nữa Thiên cũng có vẻ mạnh, nếu không thì đám người Mỹ Vĩ không đến lôi kéo anh ta về cùng phe. Cô cần sự an toàn lúc này. Tuyết cũng chợt cảm thấy lo lắng cho những người khác, những cô gái mất tích và bị giết một cách dã man vẫn còn chưa tìm được hung thủ. Cô cũng có những người thân, bạn bè là nữ. Tuyết muốn bảo vệ họ, mà muốn như vậy thì cô phải sống trước cái đã.
“Được. Tôi ký. Anh lấy giấy bút đi”. Tuyết nhìn anh tuyên bố.
“Không cần giấy bút”. Thiên cười nói. Ánh mắt lại loé lên một tia gian tà.
“Vậy thì ký kiểu gì? Cắn máu điểm chỉ hả?”. Tuyết tròn mắt hỏi lại.
“Hôn tôi đi”. Thiên hơi híp mắt nhìn Tuyết mà nói bằng một chất giọng ma mị.
“Giây phút nào rồi mà anh còn đùa chứ”. Tuyết tức tối đánh vào ngực Thiên.
“Thật đấy. Tôi nghiêm túc”.
Tuyết ấm ức nhìn Thiên. Cô không muốn thuận theo sự đắc thắng của anh. Nhưng mà cô không muốn lại phải bị truy đuổi lần nữa. Thiên cứ nheo mắt nhìn cô thách thức. Tuyết đang rất muốn tát thêm cho anh một cái. Cái tên phiền phức này đúng là đang ép cô mà.
Nhưng sau một hồi suy tính, Tuyết xoay người ôm lấy gương mặt điển trai của Thiên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ không chút kiêng dè mà tuyên bố - “Thiên, anh nghe cho rõ đây, kể từ bây giờ anh có nhiệm vụ phải bảo toàn tính mạng cho tôi”. Rồi Tuyết đặt cánh môi anh đào của mình nhẹ nhàng chạm vào đôi môi rộng lạnh lẽo của Thiên. Khế ước chính thức được ký kết.