Thiên Tuyết Ấn
Chương 21: Được mời ở lại
Thiên ngạc nhiên khi Tuyết nói có thể nhìn thấy một đám khói từ lọn tóc. “Em nói sao, em thấy có khói từ đó sao?”. Tới lúc này thì Tuyết hoang mang hỏi anh. “Gì chứ, anh không nhìn thấy sao, anh là Quỷ Vương đó nha”. Thiên bất giác cười trừ. Đúng là anh là Quỷ Vương, nhưng lại là một Quỷ Vương bị phong ấn, những lúc trong trạng thái con người thì anh không thể dùng toàn bộ linh lực nên khả năng có bị hạn chế không ít.
Tuyết lườm Thiên tỏ ý chê bai. Sau đó, cô lại nhìn vào lọn tóc. Nó vẫn cứ lớn vởn một làn khói nho nhỏ. Khi xe của Tuyết đi ra khỏi đoạn đường Z thì đám khói kia cũng biến mất. Lạ thật. Lại có liên quan đến đoạn đường này sao? Tuyết chợt nhớ tin tức dạo gần đây về đoạn đường này. Thiên cũng cảm nhận một mùi quỷ khí tanh nồng trên đoạn đường nên hết sức cảnh giác. (29
“Tối nay, anh đến nhà em dùng cơm đó nha”. Thiên chợt lên tiếng thông báo. Tuyết nhìn anh ta đầy khó hiểu. Cô sực nhớ dạo này anh ta thường xuyên đến nhà cô ăn chực, riết rồi thành quen hay sao. Ba mẹ cô thì lại mừng rỡ ra mặt khi có Thiên hiện diện, họ cứ nói thấy nhớ khung cảnh năm xưa có anh sống cùng. Tuyết còn tưởng họ tính dọn sẵn một phòng cho anh ở lại không biết chừng. (1)
“Hay là cháu dọn đến ở cùng cô chú đi Thiên. Cháu cứ ở một mình như vậy sẽ buồn lắm đó”. Bà Ngà lên tiếng trong khi mọi người đang dùng bữa. Tuyết nghe mẹ hỏi mà suýt chút sặc nước canh đang ăn dở trong miệng. Bà Ngà cười hiền hậu mà tiếp lời. “Như lúc nhỏ cháu cũng ở đây một thời gian mà, cũng không phải xa lạ gì. Cô sẽ cho người dọn lại phòng. Có điều..”. Bà Ngà đang nói chợt dừng lại suy nghĩ như đang tính toán. Thái độ của bà khiến Tuyết khó hiểu mà hỏi ngay. “Sao vậy mẹ?”. (2)
Bà Ngà không vội trả lời con gái, trầm ngâm vài giây rồi bà gật nhẹ đầu ra dấu đã tính toán xong mà nói. “Có điều phòng cũ đó hiện đã gộp chung với phòng của Tuyết rồi. Nhưng không sao, chỗ gian nhà phụ mới xây vẫn còn phòng trống, cũng rộng rãi và tiện nghi. Nếu cháu tới thì cô sẽ cho người chuẩn bị một chút, chừng một, hai hôm là có thể dùng”.
Tuyết không tin vào tai mình, mẹ cô vậy mà lại có thể đưa ra đề nghị này sao. Lúc nãy chỉ là do cô suy nghĩ thôi, sao mà lại thành ra sự thật như thế này. Ông Phú cũng đồng ý với sự sắp xếp của vợ. Tính ra thì Thiên là do ông mang về, ba của Thiên cũng từng là người đồng chí vào sinh ra tử với ông năm xưa, do đó ông đã sớm xem Thiên như là con trai của mình.
Thiên nhìn bà Ngà cười cảm ơn. “Cháu cảm ơn cô, mà tiếc quá, cháu vẫn thích ở phòng cũ hơn”. Anh nhìn Tuyết trêu chọc. “Chắc phải nói em Tuyết trả phòng cho cháu thôi”. Câu nói này của Thiên khiến Tuyết nổi cáu mà đá chân anh một cái. Cái gì mà trả phòng. Đừng có hòng mà đụng vào chỗ của cô. (29
Kỳ cũng hùa theo bảo. “Đúng rồi, chỗ đó là của Thiên đến trước, Tuyết chỉ là mới muốn mở rộng phòng sau này nên mới sửa lại. Em coi chừng đó Tuyết, có khi mà em phải dọn nhà đó”.
Tuyết lườm anh trai rồi quay sang ba mẹ mà nói chắc nịch. “Không đời nào. Đồ trong tay quan là của quan. Con không nhường đâu”. (2)
Cả nhà cô hôm nay bị cái gì vậy nè. Tuyết vừa cọc nhưng cũng ngượng ngùng một cách khó tả. Cô đỏng đảnh dùng đũa gắp một chút thức ăn cho vào chén mình rồi tiếp tục bữa ăn. Dù có như thế nào thì khí thế cũng không ai bì lại kịp. Tuyết thoáng thấy Thiên cười mà lộ răng nanh đang nhô dài. Cô chợt khựng người, không phải anh ta lại sắp biến đổi chứ. Nhưng trạng thái đó chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, cô biết anh ta đang đắc thắng.
Những lúc tâm trạng phấn khích, Thiên sẽ vô tình mà để lộ quỷ dạng, điều này vô tình bị Tuyết bắt gặp vài lần rồi. Chuyện Thiên là Quỷ Vương có lẽ ba mẹ cô không biết, cô cũng không muốn mọi người có bất cứ sự hoang mang nào. Tuyết phải nghĩ cách để Thiên không ở lại đây. (2)
Sau bữa ăn thì mọi người tập trung tại sofa phòng khách xem tivi. Tuyết tự nhiên có chút váng đầu nên xin phép đi lên phòng trước. Thiên đã đi theo cô tự lúc nào. Tuyết đóng cửa phòng, vừa xoay người đã thấy Thiên ngồi ở sofa giữa phòng thì giật mình hét lên. “Anh, anh vào đây làm gì”.Thiên điềm đạm đáp lại. “Anh đi xem lại phòng cũ thôi mà. Sao vậy? Hay là..”
Thiên tiến lại gần Tuyết mà kéo cô về ghế, Tuyết loạng choạng ngã lên người anh. Thiên hài lòng với diễn biến này nên thuận thế mà vây hãm cô trong vòng tay của mình. Thiên nhỏ giọng thủ thỉ. “Hay là anh ở cùng với em nhe”.
“Lưu manh. Thả tôi ra”. Tuyết quát lên giận dữ, cô đẩy người anh ra nhưng bất thành. Cô đã chướng mắt Thiên nãy giờ rồi, thật không ngờ anh có thể trơ trẽn nói ra những lời này. “Lúc nãy anh dùng quỷ lực điều khiển người nhà tôi đúng không? Anh muốn phá giao kèo sao?”. Tuyết tức tối chất vấn.
“Lúc nãy là tự cô chú bảo anh mà, anh không làm gì cả”. Thiên thanh minh.
“Không làm gì? Không làm gì mà sao anh lại hiện quỷ dạng chứ?.
“Tuyết, em có thể thấy sao?”. Cả hai người nhìn nhau không rời.
“Tôi thấy được thì sao chứ?”. Tuyết hỏi bật lại. Cô không quan tâm đến biểu cảm của anh, cô loay hoay tìm cách thoát thân. Thiên lại cố tình ôm chặt cô hơn.
Thiên thì vô cùng ngạc nhiên, lại có phần thích thú. Chuyện anh thỉnh thoảng bị lộ quỷ dạng trước giờ anh chỉ nghĩ có một mình anh biết, thuật che mắt của anh vẫn dùng tốt. Lúc chiều nghe Tuyết bảo có thể nhìn thấy khói từ lọn tóc, Thiên đã có chút suy đoán. Bây giờ nghe cô nói thế này, anh lại càng chắc chắn thêm. Trường hợp của Tuyết có thể không phải chỉ là mở mắt Âm Dương thông thường, mà nó là nhãn lực trời ban chỉ có Sứ Giả mới có được.
Thiên cứ thế mà nhàn hạ nhìn Tuyết cứ nhúc nhích trong vòng tay của mình. Sự chuyển động của cô khi hai cơ thể đang sát nhau như thế này lại vô tình làm cho anh cảm thấy bị kích thích. Tuyết nhìn biểu hiện qua ánh mắt của Thiên thì biết có chuyện chẳng lành. Tuyết sợ hãi mà dừng lại, cô đành nằm bất động trên thân người to lớn của anh mà không dám động đậy thêm nữa. Thiên bất giác bật cười. Cô gái này đúng là cũng giảo hoạt, biết nhu biết cương, có tiến có lùi.
Tuyết lườm Thiên tỏ ý chê bai. Sau đó, cô lại nhìn vào lọn tóc. Nó vẫn cứ lớn vởn một làn khói nho nhỏ. Khi xe của Tuyết đi ra khỏi đoạn đường Z thì đám khói kia cũng biến mất. Lạ thật. Lại có liên quan đến đoạn đường này sao? Tuyết chợt nhớ tin tức dạo gần đây về đoạn đường này. Thiên cũng cảm nhận một mùi quỷ khí tanh nồng trên đoạn đường nên hết sức cảnh giác. (29
“Tối nay, anh đến nhà em dùng cơm đó nha”. Thiên chợt lên tiếng thông báo. Tuyết nhìn anh ta đầy khó hiểu. Cô sực nhớ dạo này anh ta thường xuyên đến nhà cô ăn chực, riết rồi thành quen hay sao. Ba mẹ cô thì lại mừng rỡ ra mặt khi có Thiên hiện diện, họ cứ nói thấy nhớ khung cảnh năm xưa có anh sống cùng. Tuyết còn tưởng họ tính dọn sẵn một phòng cho anh ở lại không biết chừng. (1)
“Hay là cháu dọn đến ở cùng cô chú đi Thiên. Cháu cứ ở một mình như vậy sẽ buồn lắm đó”. Bà Ngà lên tiếng trong khi mọi người đang dùng bữa. Tuyết nghe mẹ hỏi mà suýt chút sặc nước canh đang ăn dở trong miệng. Bà Ngà cười hiền hậu mà tiếp lời. “Như lúc nhỏ cháu cũng ở đây một thời gian mà, cũng không phải xa lạ gì. Cô sẽ cho người dọn lại phòng. Có điều..”. Bà Ngà đang nói chợt dừng lại suy nghĩ như đang tính toán. Thái độ của bà khiến Tuyết khó hiểu mà hỏi ngay. “Sao vậy mẹ?”. (2)
Bà Ngà không vội trả lời con gái, trầm ngâm vài giây rồi bà gật nhẹ đầu ra dấu đã tính toán xong mà nói. “Có điều phòng cũ đó hiện đã gộp chung với phòng của Tuyết rồi. Nhưng không sao, chỗ gian nhà phụ mới xây vẫn còn phòng trống, cũng rộng rãi và tiện nghi. Nếu cháu tới thì cô sẽ cho người chuẩn bị một chút, chừng một, hai hôm là có thể dùng”.
Tuyết không tin vào tai mình, mẹ cô vậy mà lại có thể đưa ra đề nghị này sao. Lúc nãy chỉ là do cô suy nghĩ thôi, sao mà lại thành ra sự thật như thế này. Ông Phú cũng đồng ý với sự sắp xếp của vợ. Tính ra thì Thiên là do ông mang về, ba của Thiên cũng từng là người đồng chí vào sinh ra tử với ông năm xưa, do đó ông đã sớm xem Thiên như là con trai của mình.
Thiên nhìn bà Ngà cười cảm ơn. “Cháu cảm ơn cô, mà tiếc quá, cháu vẫn thích ở phòng cũ hơn”. Anh nhìn Tuyết trêu chọc. “Chắc phải nói em Tuyết trả phòng cho cháu thôi”. Câu nói này của Thiên khiến Tuyết nổi cáu mà đá chân anh một cái. Cái gì mà trả phòng. Đừng có hòng mà đụng vào chỗ của cô. (29
Kỳ cũng hùa theo bảo. “Đúng rồi, chỗ đó là của Thiên đến trước, Tuyết chỉ là mới muốn mở rộng phòng sau này nên mới sửa lại. Em coi chừng đó Tuyết, có khi mà em phải dọn nhà đó”.
Tuyết lườm anh trai rồi quay sang ba mẹ mà nói chắc nịch. “Không đời nào. Đồ trong tay quan là của quan. Con không nhường đâu”. (2)
Cả nhà cô hôm nay bị cái gì vậy nè. Tuyết vừa cọc nhưng cũng ngượng ngùng một cách khó tả. Cô đỏng đảnh dùng đũa gắp một chút thức ăn cho vào chén mình rồi tiếp tục bữa ăn. Dù có như thế nào thì khí thế cũng không ai bì lại kịp. Tuyết thoáng thấy Thiên cười mà lộ răng nanh đang nhô dài. Cô chợt khựng người, không phải anh ta lại sắp biến đổi chứ. Nhưng trạng thái đó chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, cô biết anh ta đang đắc thắng.
Những lúc tâm trạng phấn khích, Thiên sẽ vô tình mà để lộ quỷ dạng, điều này vô tình bị Tuyết bắt gặp vài lần rồi. Chuyện Thiên là Quỷ Vương có lẽ ba mẹ cô không biết, cô cũng không muốn mọi người có bất cứ sự hoang mang nào. Tuyết phải nghĩ cách để Thiên không ở lại đây. (2)
Sau bữa ăn thì mọi người tập trung tại sofa phòng khách xem tivi. Tuyết tự nhiên có chút váng đầu nên xin phép đi lên phòng trước. Thiên đã đi theo cô tự lúc nào. Tuyết đóng cửa phòng, vừa xoay người đã thấy Thiên ngồi ở sofa giữa phòng thì giật mình hét lên. “Anh, anh vào đây làm gì”.Thiên điềm đạm đáp lại. “Anh đi xem lại phòng cũ thôi mà. Sao vậy? Hay là..”
Thiên tiến lại gần Tuyết mà kéo cô về ghế, Tuyết loạng choạng ngã lên người anh. Thiên hài lòng với diễn biến này nên thuận thế mà vây hãm cô trong vòng tay của mình. Thiên nhỏ giọng thủ thỉ. “Hay là anh ở cùng với em nhe”.
“Lưu manh. Thả tôi ra”. Tuyết quát lên giận dữ, cô đẩy người anh ra nhưng bất thành. Cô đã chướng mắt Thiên nãy giờ rồi, thật không ngờ anh có thể trơ trẽn nói ra những lời này. “Lúc nãy anh dùng quỷ lực điều khiển người nhà tôi đúng không? Anh muốn phá giao kèo sao?”. Tuyết tức tối chất vấn.
“Lúc nãy là tự cô chú bảo anh mà, anh không làm gì cả”. Thiên thanh minh.
“Không làm gì? Không làm gì mà sao anh lại hiện quỷ dạng chứ?.
“Tuyết, em có thể thấy sao?”. Cả hai người nhìn nhau không rời.
“Tôi thấy được thì sao chứ?”. Tuyết hỏi bật lại. Cô không quan tâm đến biểu cảm của anh, cô loay hoay tìm cách thoát thân. Thiên lại cố tình ôm chặt cô hơn.
Thiên thì vô cùng ngạc nhiên, lại có phần thích thú. Chuyện anh thỉnh thoảng bị lộ quỷ dạng trước giờ anh chỉ nghĩ có một mình anh biết, thuật che mắt của anh vẫn dùng tốt. Lúc chiều nghe Tuyết bảo có thể nhìn thấy khói từ lọn tóc, Thiên đã có chút suy đoán. Bây giờ nghe cô nói thế này, anh lại càng chắc chắn thêm. Trường hợp của Tuyết có thể không phải chỉ là mở mắt Âm Dương thông thường, mà nó là nhãn lực trời ban chỉ có Sứ Giả mới có được.
Thiên cứ thế mà nhàn hạ nhìn Tuyết cứ nhúc nhích trong vòng tay của mình. Sự chuyển động của cô khi hai cơ thể đang sát nhau như thế này lại vô tình làm cho anh cảm thấy bị kích thích. Tuyết nhìn biểu hiện qua ánh mắt của Thiên thì biết có chuyện chẳng lành. Tuyết sợ hãi mà dừng lại, cô đành nằm bất động trên thân người to lớn của anh mà không dám động đậy thêm nữa. Thiên bất giác bật cười. Cô gái này đúng là cũng giảo hoạt, biết nhu biết cương, có tiến có lùi.