Thiên Tuyết Ấn
Chương 25: Giải cứu con tin
Man Di nhìn theo bóng lưng Tuyết rời đi. Cậu ta hừ lạnh rồi quay vào nói với con cá trong hồ. "Lại hụt nữa rồi".
Con cá lượn lờ, nhìn cậu ta thờ ơ rồi từ trong bể vang lên một âm thành trầm đục. "Cậu khinh xuất rồi. Dù sao cũng là bậc Sứ Giả, không đùa được đâu". Man Di nheo mắt nghĩ ngợi rồi cười nửa miệng một cách ma mãnh. Cậu tinh nghịch mà hỏi lại con cá. "Vậy ông tính thế nào?". *
Con cá đáp như ra lệnh. "Thả người". Man Di xị mặt. Cậu ta đang còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, trò đùa cậu ta dày công bày ra sao lại kết thúc chóng vánh như vậy, nhưng lệnh đã ban, Man Di không thể làm khác. Cậu ta phẩy tay, cả căn phòng tràn ngập trong một không gian toàn nước là nước.
Thiên và Tuyết đã nhanh chóng đến sân vận động. Tuyết lao nhanh vào chỗ hồ bơi hôm trước. Thiên cũng sẵn sàng biến thân, dùng quỷ lực hỗ trợ cô từ sau. Tuyết chạy đến khu vực thay đổ, căn phòng đó có một cái dấu hình ngồi sao nền cô rất ẩn tượng. Tuyết rút cây trầm bạc đang cài trên đầu, dùng đầu nhọn rạch một đường lên mặt gương soi treo tường trong phòng, tiếng rít liền vang lên không khỏi ghê rợn. Thiên thả vào đó một luồng quỷ lực.
Tuyết lại chạy ra chỗ hồ bơi, trong khu hồ bỗng vắng lặng như tờ. Tiếng gót giày của Tuyết nện lên sàn coong coong. Cô nhớ lại vị trí bị kéo xuống đáy hồ, nó nằm ở đoạn giữa. Sau khi xác định thành công, Tuyết lao ùm xuống dưới. Thiên cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. (3*
Cô lao thẳng xuống đáy hồ. Thiên đẩy một luồng quỷ lực giúp Tuyết đánh mạnh đầu trâm xuống nền gạch dưới đáy. Gạch nơi tiếp xúc lập tức nứt toạc ra. Sau đó, anh tạo một lực đẩy giúp cơ thể của Tuyết lướt một đoạn, thành công xé rách phần đáy hồ tạo một cái rãnh sâu hoẩm.
Thiên lập tức chưởng quỷ lực vào đó. Một phản lực mạnh mẽ truyền ngược lền đánh bậc hai người lên mặt nước.
Tuyết lấy hơi đang định lặn xuống một lần nữa thì từ trong rãnh đen cơ thể của Linh từ từ được đẩy lên. Linh được trói kỹ bằng một búi tóc to. Thiên nhanh chóng kéo cả hai lên bờ.
"Chết tiệt, cô ta có quỷ lực giúp sức". Man Di gầm lên. Cậu ta phun ra một ngụm máu tươi. Con cá trong bể cũng quẩy đuôi điên cuồng có vẻ đang rất đau đớn, vài chiếc vảy cũng bị rơi rụng đầy dưới đáy bể.
Tuyết nhanh chóng dùng trâm rạch một đường lên cái kén tóc, nó lập tức rơi khỏi người của Linh. Tuyết gọi tên bạn mình không ngừng. Thiên ra dấu cho Tuyết lùi lại phía sau, anh vung tay truyền một luồng khí vào người Linh.
Cô ấy dần dần cảm nhận được linh khí, cơ thể rung lên vài đợt. Rồi Linh kêu hớt lên một tiếng, miệng mở to, cả cơ thể co quắp kì dị. 3
Thiên tiếp tục truyền luồng khí thứ hai, Linh lúc này ho lên sặc sụa. Tuyết đỡ Linh ngồi dậy, cô ấy vừa xoay người liền ói ra một thứ chất lỏng đen kịch, tanh nồng. Cái thứ nhớp nhúa đó cứ thế mà tuôn ào ào ra ngoài. Cơ thể Linh gồng lên cho đợt nôn cuối cùng rồi dừng lại, báo hiệu cho việc đã thành công tống khứ những thứ không sạch sẽ ra ngoài. Sau đó, Linh ngất lịm đi trong tay Tuyết.
Thiên huơ tay thu dọn tàn cuộc, anh xốc Linh trên vai và kéo Tuyết đứng dậy. Cả hai rời khỏi hồ bơi, lập tức đưa
Linh đến bệnh viện. Tuyết ngồi trên xe ôm bạn, cô lại dùng đầu trâm đâm vào tay trỏ của Linh một cái, khi thấy máu đỏ ứa ra cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Linh được đưa vào phòng cấp cứu. Tầm 30 phút sau thì y tá trở ra báo kết quả. Cô ấy được chẩn đoán là suy nhược cơ thể nặng, phổi tích nước, nhưng đã qua cơn nguy kịch, đang được truyền đạm và nước biển đề hồi sức.
Tuyết ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài hành lang, cô khuyu người đưa tay ôm trán một lúc, sau lại ngẩng phắt đầu lên mà siết tay thành nắm đấm, gương mặt tức giận.
Chú Thiềm hay tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Tuyết cũng định gọi cho ba mẹ Linh báo tin nhưng chú
Thiềm ngăn lại. "Việc phía sau cứ để cho chú sắp xếp, nếu như người nhà cô ấy không sao thì cứ để họ nghĩ Linh đang đi công tác cùng với đội, tránh họ hoang mang". Tuyết gật đầu hiều ý.
Cô định xoay người rời đi thì chợt nhớ ra gì đó. Cô đến bên đầu giường của Linh mà dùng cây trâm vẽ lên trán cô một dấu chữ thập Phật giáo. Một vầng sáng màu vàng bao lấy cơ thể Linh, từ phía xa có ba cái bóng trắng và chín cái bóng nhỏ hơn bay đến nhập vào người Linh qua chỗ chữ thập. Tuyết thành công đưa được đủ hồn đủ phách của Linh về với bản thể.
Thiên nhìn cô đầy hoài nghi, đang tính hỏi thì nghe Tuyết nói mà giọng gắn lên từng tiếng. "Đưa tôi trở lại salon
Thiên Đường". Rồi cô bỏ đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của Thiên và chú Thiểm. Thiên chỉ biết đuổi theo cô.
"Tuyết, em hùng hồ đi đến đó làm gì?".
"Tôi phải tẩn cho bọn chúng một trận. Anh lái nhanh đi". Tuyết gắt lên.
Tuyết đang kích động, Thiên rất muốn ngăn cô lại. Nhưng trong đầu anh lại có một ý nghĩ kỳ lạ, anh muốn thử nó.
Do vậy mà anh làm theo lời của Tuyết mà chở cô trở lại salon Thiên Đường không chút do dự.
Những cái bóng trắng giả mạo Linh cũng tan biến. Con huyết long trong bể lại rơi thêm vài cái vảy, còn Man Di thì lại phun ra liên tiếp hai ngụm máu khác. Cơ thể cậu ta run rẩy như mèo con mắc mưa. "Cái quái gì thế này?". Man Dì thều thào. Cậu ta yếu ớt chống đỡ cơ thể ngồi lên ghế.
Con cá lượn lờ, nhìn cậu ta thờ ơ rồi từ trong bể vang lên một âm thành trầm đục. "Cậu khinh xuất rồi. Dù sao cũng là bậc Sứ Giả, không đùa được đâu". Man Di nheo mắt nghĩ ngợi rồi cười nửa miệng một cách ma mãnh. Cậu tinh nghịch mà hỏi lại con cá. "Vậy ông tính thế nào?". *
Con cá đáp như ra lệnh. "Thả người". Man Di xị mặt. Cậu ta đang còn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, trò đùa cậu ta dày công bày ra sao lại kết thúc chóng vánh như vậy, nhưng lệnh đã ban, Man Di không thể làm khác. Cậu ta phẩy tay, cả căn phòng tràn ngập trong một không gian toàn nước là nước.
Thiên và Tuyết đã nhanh chóng đến sân vận động. Tuyết lao nhanh vào chỗ hồ bơi hôm trước. Thiên cũng sẵn sàng biến thân, dùng quỷ lực hỗ trợ cô từ sau. Tuyết chạy đến khu vực thay đổ, căn phòng đó có một cái dấu hình ngồi sao nền cô rất ẩn tượng. Tuyết rút cây trầm bạc đang cài trên đầu, dùng đầu nhọn rạch một đường lên mặt gương soi treo tường trong phòng, tiếng rít liền vang lên không khỏi ghê rợn. Thiên thả vào đó một luồng quỷ lực.
Tuyết lại chạy ra chỗ hồ bơi, trong khu hồ bỗng vắng lặng như tờ. Tiếng gót giày của Tuyết nện lên sàn coong coong. Cô nhớ lại vị trí bị kéo xuống đáy hồ, nó nằm ở đoạn giữa. Sau khi xác định thành công, Tuyết lao ùm xuống dưới. Thiên cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. (3*
Cô lao thẳng xuống đáy hồ. Thiên đẩy một luồng quỷ lực giúp Tuyết đánh mạnh đầu trâm xuống nền gạch dưới đáy. Gạch nơi tiếp xúc lập tức nứt toạc ra. Sau đó, anh tạo một lực đẩy giúp cơ thể của Tuyết lướt một đoạn, thành công xé rách phần đáy hồ tạo một cái rãnh sâu hoẩm.
Thiên lập tức chưởng quỷ lực vào đó. Một phản lực mạnh mẽ truyền ngược lền đánh bậc hai người lên mặt nước.
Tuyết lấy hơi đang định lặn xuống một lần nữa thì từ trong rãnh đen cơ thể của Linh từ từ được đẩy lên. Linh được trói kỹ bằng một búi tóc to. Thiên nhanh chóng kéo cả hai lên bờ.
"Chết tiệt, cô ta có quỷ lực giúp sức". Man Di gầm lên. Cậu ta phun ra một ngụm máu tươi. Con cá trong bể cũng quẩy đuôi điên cuồng có vẻ đang rất đau đớn, vài chiếc vảy cũng bị rơi rụng đầy dưới đáy bể.
Tuyết nhanh chóng dùng trâm rạch một đường lên cái kén tóc, nó lập tức rơi khỏi người của Linh. Tuyết gọi tên bạn mình không ngừng. Thiên ra dấu cho Tuyết lùi lại phía sau, anh vung tay truyền một luồng khí vào người Linh.
Cô ấy dần dần cảm nhận được linh khí, cơ thể rung lên vài đợt. Rồi Linh kêu hớt lên một tiếng, miệng mở to, cả cơ thể co quắp kì dị. 3
Thiên tiếp tục truyền luồng khí thứ hai, Linh lúc này ho lên sặc sụa. Tuyết đỡ Linh ngồi dậy, cô ấy vừa xoay người liền ói ra một thứ chất lỏng đen kịch, tanh nồng. Cái thứ nhớp nhúa đó cứ thế mà tuôn ào ào ra ngoài. Cơ thể Linh gồng lên cho đợt nôn cuối cùng rồi dừng lại, báo hiệu cho việc đã thành công tống khứ những thứ không sạch sẽ ra ngoài. Sau đó, Linh ngất lịm đi trong tay Tuyết.
Thiên huơ tay thu dọn tàn cuộc, anh xốc Linh trên vai và kéo Tuyết đứng dậy. Cả hai rời khỏi hồ bơi, lập tức đưa
Linh đến bệnh viện. Tuyết ngồi trên xe ôm bạn, cô lại dùng đầu trâm đâm vào tay trỏ của Linh một cái, khi thấy máu đỏ ứa ra cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Linh được đưa vào phòng cấp cứu. Tầm 30 phút sau thì y tá trở ra báo kết quả. Cô ấy được chẩn đoán là suy nhược cơ thể nặng, phổi tích nước, nhưng đã qua cơn nguy kịch, đang được truyền đạm và nước biển đề hồi sức.
Tuyết ngồi ở dãy ghế chờ bên ngoài hành lang, cô khuyu người đưa tay ôm trán một lúc, sau lại ngẩng phắt đầu lên mà siết tay thành nắm đấm, gương mặt tức giận.
Chú Thiềm hay tin cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Tuyết cũng định gọi cho ba mẹ Linh báo tin nhưng chú
Thiềm ngăn lại. "Việc phía sau cứ để cho chú sắp xếp, nếu như người nhà cô ấy không sao thì cứ để họ nghĩ Linh đang đi công tác cùng với đội, tránh họ hoang mang". Tuyết gật đầu hiều ý.
Cô định xoay người rời đi thì chợt nhớ ra gì đó. Cô đến bên đầu giường của Linh mà dùng cây trâm vẽ lên trán cô một dấu chữ thập Phật giáo. Một vầng sáng màu vàng bao lấy cơ thể Linh, từ phía xa có ba cái bóng trắng và chín cái bóng nhỏ hơn bay đến nhập vào người Linh qua chỗ chữ thập. Tuyết thành công đưa được đủ hồn đủ phách của Linh về với bản thể.
Thiên nhìn cô đầy hoài nghi, đang tính hỏi thì nghe Tuyết nói mà giọng gắn lên từng tiếng. "Đưa tôi trở lại salon
Thiên Đường". Rồi cô bỏ đi một mạch trong sự ngỡ ngàng của Thiên và chú Thiểm. Thiên chỉ biết đuổi theo cô.
"Tuyết, em hùng hồ đi đến đó làm gì?".
"Tôi phải tẩn cho bọn chúng một trận. Anh lái nhanh đi". Tuyết gắt lên.
Tuyết đang kích động, Thiên rất muốn ngăn cô lại. Nhưng trong đầu anh lại có một ý nghĩ kỳ lạ, anh muốn thử nó.
Do vậy mà anh làm theo lời của Tuyết mà chở cô trở lại salon Thiên Đường không chút do dự.
Những cái bóng trắng giả mạo Linh cũng tan biến. Con huyết long trong bể lại rơi thêm vài cái vảy, còn Man Di thì lại phun ra liên tiếp hai ngụm máu khác. Cơ thể cậu ta run rẩy như mèo con mắc mưa. "Cái quái gì thế này?". Man Dì thều thào. Cậu ta yếu ớt chống đỡ cơ thể ngồi lên ghế.