Thiên Tuyết Ấn
Chương 29: Bí mật của anh
Tuyết đi đến cuối dãy tiểu thuyết trinh thám thì cô chợt thấy có cuốn Thiên Thần và Ác Quỷ của Dan Brown, đây là cuốn tác phẩm mà cô rất thích. Tuyết đưa tay tính lấy cuốn đó ra, không ngờ đó lại là công tắc của một cơ quan, sàn nhà chuyển động, mật thất mở ra. Cô nhìn anh ngạc nhiên. @
Thiên khẽ chau mày, anh không tính để cô biết bí mật này. Nhưng trong một thoáng nghĩ ngợi, anh lại gần cô mà hỏi. "Em có muốn đi xuống xem không?"
Tuyết nhìn anh chần chừ, rồi cô khẽ gật đầu. Thiên nắm lấy tay cô mà dắt xuống phía dưới. Bên dưới là một căn phòng cũng khá tiện nghi, có giường, bàn ghế, kệ sách, phía góc còn có một gian bếp nhỏ. Sau đó, cô đi tiếp đến một căn phòng khác. Căn phòng này như một nhà tù lát gạch đá lạnh toát, trên tường còn có vài sợi dây xích.
Tuyết quay sang nhìn Thiên với ánh mắt hoài nghi.
Anh giải thích. "Đây là nơi anh nhốt mình mỗi lần bị phát phong ấn hành hạ. Nếu ở thể nhẹ thì anh có thể ở mật thất này, nhưng nếu trở nặng thì anh sẽ phải vào nhà ngục này mà trói mình lại".
Giọng nói của Thiên sao mà chua chát, nó ẩn chứa một nỗi buồn da diết. Tuyết từng thấy anh bị phản hệ, cũng từng thấy anh tức giận mà hóá quỷ dạng, cô nghĩ như thế đã quá lắm rồi, chẳng thể nào tưởng tượng được nếu vào những ngày trăng tròn thì anh sẽ trở thành như thế nào.
Anh đi đến một chiếc bàn trong phòng đá, ở đó có một hộp thuốc, Thiên cầm một lọ thuy tinh nhỏ lên ngắm nghía, nó như là lọ đựng vacxin, bên cạnh còn có rất nhiều kim tim, nhưng cây kim nào cũng to lớn sắc nhọn.
"Thiên, anh làm gì vậy?". Tuyết vội chạy ào lại mà giật lấy cái lọ trên tay anh. Lúc này cô đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà rung giọng. "Đây là gì, anh...".
Thiên phì cười, anh lấy lại lọ thuốc trên tay cô trấn an. "Em yên tâm, đây chỉ là thuốc an thần thôi, nhưng là liều đậm đặc. Tác phẩm của anh trai em đấy".
Tuyết lại trố mắt kinh ngạc. Anh trai cô cũng tham gia vụ này sao. Cô nheo mắt nhìn Thiên. Anh cười rồi vội giải thích, Thiên sợ không nói nhanh chắc sẽ lại mềm mình như Man Di.
"Anh có nhờ Kỳ điều chế cho mình một loại thuốc an thần đặc trị, những loại đang có trên thị trường không có tác dụng".
"Sao anh nói anh Kỳ không biết chuyện anh hóá quỷ".
"Chuyện anh hóá quỷ thì đúng là Kỳ không biết, cậu ấy chỉ biết anh khác thường và thường nhốt mình vào những khi trăng tròn mà thôi. Dù sao anh cũng đã từng ở nhà em một thời gian, không thể nào giấu hết được".
Rồi anh lại đến sát cô mà thì thầm. "Chỉ có em là biết rõ con người anh nhất".
Tuyết thấy gai người mà giật lùi lại. Cô hừ lạnh lùng rồi đi quanh trong phòng. Cô đưa tay sờ lên những cái dây xích, cái nào cũng nặng trịch, túa gai nhọn hoắc. Tuyết bất giác cảm thấy chạnh lòng. Sao cô lại có cảm giác này chứ.
Thiên để cô đứng một lúc rồi kéo cô đi lên. "Mình đi lên thôi em".
Tuyết chậm rãi xoay người bước theo anh. Hai người trở lại phòng khách bên trên. Thiên đóng mật thất lại, anh rút ra một cuốn Thiên Thần và Ác Quỷ khác ở tầng trên đưa cho cô. "Sách của em đây".
Cô ngồi xuống sofa gần đó, miết dọc mép sách mà hỏi. "Anh, khi anh vào ngày rằm thì sẽ như thế nào? Nó có giống như tôi ngày hôm qua không?".
Thiên nhìn cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh điều chỉnh tâm trạng mà nhẹ nhàng đáp. "Quỷ Vương thịnh nộ thì sẽ kinh động đến nhường nào, ngày hôm qua em chỉ là giận dữ đánh người thôi".
"Sẽ kinh động đến mức nào?". Tuyết vẫn hỏi với một kiểu cách đầy quan tâm, giọng của cô cũng man mác, đượm buồn.
Thiên nhìn cô cười gian, anh kéo cô ngồi trên người mình. "Em muốn biết không?". Anh nói mà đầu thì gục lên vai cô.
"Thiên, anh nghiêm túc được không? Tôi đang hỏi đàng hoàng mà". Tuyết hất vai đẩy anh ra, nhưng anh đã ôm cô quyền luyến không buông.
"Em không nên biết đâu, anh không muốn làm em sợ thêm".
"Anh đã thấy dáng vẻ đáng sợ của tôi rồi còn gì".
Thiên ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Tuyết chợt trải lòng mà kể những gì mình trải qua. Kể từ khi biết mình thấy những thứ không sạch sẽ, cô đã hoảng sợ nhiều phen, nhưng sau đó cô phát hiện những vong hồn đó sẽ tránh xa khi người cô tỏa ra ánh lửa vàng kim như hôm qua. Tuy nhiên, sức mạnh đó chỉ thực sự bộc phát khi
Tuyết trở nên giận dữ, phần nộ.
Cô cũng biết dáng vẻ hôm qua của mình trông đáng sợ đến thể nào. Nó có chút gì đó điên loạn, bạo lực cực đoan.
Thật tình mà nói nếu lúc đó Thiên không ngăn cô lại thì chắc cô đã thiêu đốt cả cái tiệm đó của Man Di rồi.
Thiên cũng bắt đầu miên man kể lại. Những khi trăng tròn, về thân hình thì anh sẽ hoàn toàn hiện quỷ dạng, đầu óc cũng quay cuồng, mơ hổ, trong người bức rức, rồi lại đau đớn, quằn quại, cứ như có ngàn vạn mũi kim đang đâm vào người anh. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, càng khiến anh cảm thấy bức bối.
Anh sẽ không thể kiểm soát được hành vi và quỷ lực của bản thân. Nhẹ thì sẽ đập phá đồ đạc, nặng thì sẽ giết động vật nhỏ mà uống máu. Tồi tệ nhất là anh cứ ám ảnh rằng mình đã giết chết cả nhà ba mẹ nuôi, mặc dù ông
Phú đã nói đó không phải lỗi do anh làm. Những ký ức vụn vỡ cứ chắp vá mà giày vò anh.
Do đó, khi biết mình sắp phát điên, anh sẽ dùng một lọ thuốc an thần tiêm vào người, rồi nhốt mình vào mật thất.
Anh thà tự khóa chặt bản thân còn hơn là biến thành con quỷ hút máu người.
Thiên khẽ chau mày, anh không tính để cô biết bí mật này. Nhưng trong một thoáng nghĩ ngợi, anh lại gần cô mà hỏi. "Em có muốn đi xuống xem không?"
Tuyết nhìn anh chần chừ, rồi cô khẽ gật đầu. Thiên nắm lấy tay cô mà dắt xuống phía dưới. Bên dưới là một căn phòng cũng khá tiện nghi, có giường, bàn ghế, kệ sách, phía góc còn có một gian bếp nhỏ. Sau đó, cô đi tiếp đến một căn phòng khác. Căn phòng này như một nhà tù lát gạch đá lạnh toát, trên tường còn có vài sợi dây xích.
Tuyết quay sang nhìn Thiên với ánh mắt hoài nghi.
Anh giải thích. "Đây là nơi anh nhốt mình mỗi lần bị phát phong ấn hành hạ. Nếu ở thể nhẹ thì anh có thể ở mật thất này, nhưng nếu trở nặng thì anh sẽ phải vào nhà ngục này mà trói mình lại".
Giọng nói của Thiên sao mà chua chát, nó ẩn chứa một nỗi buồn da diết. Tuyết từng thấy anh bị phản hệ, cũng từng thấy anh tức giận mà hóá quỷ dạng, cô nghĩ như thế đã quá lắm rồi, chẳng thể nào tưởng tượng được nếu vào những ngày trăng tròn thì anh sẽ trở thành như thế nào.
Anh đi đến một chiếc bàn trong phòng đá, ở đó có một hộp thuốc, Thiên cầm một lọ thuy tinh nhỏ lên ngắm nghía, nó như là lọ đựng vacxin, bên cạnh còn có rất nhiều kim tim, nhưng cây kim nào cũng to lớn sắc nhọn.
"Thiên, anh làm gì vậy?". Tuyết vội chạy ào lại mà giật lấy cái lọ trên tay anh. Lúc này cô đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà rung giọng. "Đây là gì, anh...".
Thiên phì cười, anh lấy lại lọ thuốc trên tay cô trấn an. "Em yên tâm, đây chỉ là thuốc an thần thôi, nhưng là liều đậm đặc. Tác phẩm của anh trai em đấy".
Tuyết lại trố mắt kinh ngạc. Anh trai cô cũng tham gia vụ này sao. Cô nheo mắt nhìn Thiên. Anh cười rồi vội giải thích, Thiên sợ không nói nhanh chắc sẽ lại mềm mình như Man Di.
"Anh có nhờ Kỳ điều chế cho mình một loại thuốc an thần đặc trị, những loại đang có trên thị trường không có tác dụng".
"Sao anh nói anh Kỳ không biết chuyện anh hóá quỷ".
"Chuyện anh hóá quỷ thì đúng là Kỳ không biết, cậu ấy chỉ biết anh khác thường và thường nhốt mình vào những khi trăng tròn mà thôi. Dù sao anh cũng đã từng ở nhà em một thời gian, không thể nào giấu hết được".
Rồi anh lại đến sát cô mà thì thầm. "Chỉ có em là biết rõ con người anh nhất".
Tuyết thấy gai người mà giật lùi lại. Cô hừ lạnh lùng rồi đi quanh trong phòng. Cô đưa tay sờ lên những cái dây xích, cái nào cũng nặng trịch, túa gai nhọn hoắc. Tuyết bất giác cảm thấy chạnh lòng. Sao cô lại có cảm giác này chứ.
Thiên để cô đứng một lúc rồi kéo cô đi lên. "Mình đi lên thôi em".
Tuyết chậm rãi xoay người bước theo anh. Hai người trở lại phòng khách bên trên. Thiên đóng mật thất lại, anh rút ra một cuốn Thiên Thần và Ác Quỷ khác ở tầng trên đưa cho cô. "Sách của em đây".
Cô ngồi xuống sofa gần đó, miết dọc mép sách mà hỏi. "Anh, khi anh vào ngày rằm thì sẽ như thế nào? Nó có giống như tôi ngày hôm qua không?".
Thiên nhìn cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh điều chỉnh tâm trạng mà nhẹ nhàng đáp. "Quỷ Vương thịnh nộ thì sẽ kinh động đến nhường nào, ngày hôm qua em chỉ là giận dữ đánh người thôi".
"Sẽ kinh động đến mức nào?". Tuyết vẫn hỏi với một kiểu cách đầy quan tâm, giọng của cô cũng man mác, đượm buồn.
Thiên nhìn cô cười gian, anh kéo cô ngồi trên người mình. "Em muốn biết không?". Anh nói mà đầu thì gục lên vai cô.
"Thiên, anh nghiêm túc được không? Tôi đang hỏi đàng hoàng mà". Tuyết hất vai đẩy anh ra, nhưng anh đã ôm cô quyền luyến không buông.
"Em không nên biết đâu, anh không muốn làm em sợ thêm".
"Anh đã thấy dáng vẻ đáng sợ của tôi rồi còn gì".
Thiên ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Tuyết chợt trải lòng mà kể những gì mình trải qua. Kể từ khi biết mình thấy những thứ không sạch sẽ, cô đã hoảng sợ nhiều phen, nhưng sau đó cô phát hiện những vong hồn đó sẽ tránh xa khi người cô tỏa ra ánh lửa vàng kim như hôm qua. Tuy nhiên, sức mạnh đó chỉ thực sự bộc phát khi
Tuyết trở nên giận dữ, phần nộ.
Cô cũng biết dáng vẻ hôm qua của mình trông đáng sợ đến thể nào. Nó có chút gì đó điên loạn, bạo lực cực đoan.
Thật tình mà nói nếu lúc đó Thiên không ngăn cô lại thì chắc cô đã thiêu đốt cả cái tiệm đó của Man Di rồi.
Thiên cũng bắt đầu miên man kể lại. Những khi trăng tròn, về thân hình thì anh sẽ hoàn toàn hiện quỷ dạng, đầu óc cũng quay cuồng, mơ hổ, trong người bức rức, rồi lại đau đớn, quằn quại, cứ như có ngàn vạn mũi kim đang đâm vào người anh. Hô hấp cũng trở nên khó khăn, càng khiến anh cảm thấy bức bối.
Anh sẽ không thể kiểm soát được hành vi và quỷ lực của bản thân. Nhẹ thì sẽ đập phá đồ đạc, nặng thì sẽ giết động vật nhỏ mà uống máu. Tồi tệ nhất là anh cứ ám ảnh rằng mình đã giết chết cả nhà ba mẹ nuôi, mặc dù ông
Phú đã nói đó không phải lỗi do anh làm. Những ký ức vụn vỡ cứ chắp vá mà giày vò anh.
Do đó, khi biết mình sắp phát điên, anh sẽ dùng một lọ thuốc an thần tiêm vào người, rồi nhốt mình vào mật thất.
Anh thà tự khóa chặt bản thân còn hơn là biến thành con quỷ hút máu người.