Thiên Tuyết Ấn

Chương 47: Thoả thuận được ký kết



Tuyết nhướn mày đồng ý. Huyền lão chỉ tay về phía lối đi bên trái. Thiên chợt có chút hoảng, anh kéo tay Tuyết lại, cô chỉ vỗ tay anh trấn an, rồi cùng Huyền lão đi vào phía trong. Cửa vừa đóng lại, Huyền lão đã vội nói ngay.

"Gia Tuyết, ta không biết cô kiếm đầu ra tên quỷ ngoài kia, nhưng đùa với quỷ là điều nguy hiểm. Lão Hưng có dưới suối vàng cũng không muốn cô thành ra như vầy. Nghe lời ta, chỉ có ta mới có thể cứu cô lúc này".

Tuyết cười lạnh hỏi ngược lại hắn. "Vậy bây giờ ngài là gì? Ngài và tên ngoài kia có khác gì nhau? Tôi rất cảm ơn ngài còn giữ tình xưa với ông nội mà đứng ra bảo vệ, nhưng Trần Gia Tuyết tôi tự có cách của mình".

Cô bạo dạn đi đến trước mặt Huyền lão, ghé người lại gần, rồi nhìn xoáy vào đôi mắt hắn mà nói. "Tôi không muốn có thêm người chết vì mình, kể cả khi người đó không phải thuộc Trần gia".

Huyền lão bị thái độ quả quyết của cô làm cho chẩn động. Khí chất này chính là của lão Hưng, sư huynh của ông, người đã từng cứu ông 2 lần khỏi cửa tử. Huyền lão bất động nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt. Lời ông Hưng chợt vang lên bên tai hắn: "Tự con bé có thể bảo vệ chính mình".

Hắn trầm tư một lúc rồi nhanh chóng lấy lại thái độ bình thản. Gia Tuyết hất cằm về phía hộp gỗ trên tay hắn mà nhỏ nhẹ bảo hắn mở ra xem. Huyền lão cũng khá tò mò. Hắn muốn xem thử bên trong sẽ là thứ gì mà có thể giúp cô gái này tự tin làm giao dịch với hắn.

Tuyết đi vòng quanh căn phòng như tham quan viện bảo tàng của Huyền lão. Đúng là Huyền Tông Hội, không kỳ trân dị bảo nào là không có.

Huyền lão mở hộp thì lập tức nheo mắt vì thứ ánh sáng chói lóa toa ra từ bên trong. Là Thập Phật Phù. Nó đang toa ra thứ năng lượng cực kỳ hấp dẫn. Huyền lão ngước nhìn Tuyết bằng ánh mắt xúc động. Quỷ hồn Bạch Hồ nhanh chóng đón nhận nguồn linh lực tràn đầy nhựa sống này.

Thập Phật Phù là văn phù mang năng lượng thanh khiết chỉ có bậc Sứ Giả mới có thể vẽ và hiệu triệu thành công.

Nương theo sức mạnh tịnh hóa của Thần Thú Phượng Lai và sự thanh tẩy của Chú Lăng Nghiêm Mật Tông mà tạo ra một nguồn linh lực thuần chủng hiếm có, hội tụ tinh hoa vạn vật đất trời.

Nếu là dùng trong lúc chiến đấu thì sức công phá có thể đến vạn dặm, tạo nên thể trận kinh thiên động địa.



Nhưng nếu bình thường dùng làm hỗ trợ tu luyện thì đây được xem là tiên dược mà quỷ vương nào cũng khao khát.

Huyền lão nhìn những lá phù lại càng tin Tuyết đã chính thức nhậm chức Sứ Giả Âm Dương. Vậy là cho dù ngăn cản thể nào thì vị sứ giả này cũng đã được tái sinh ở Nhân Giới, trong gia tộc họ Trần. Đây đáng lý phải là chuyện đáng tự hào nhưng không hiểu sao ông Hưng lại một mực che giấu, khăng khăng muốn phong ẫn sức mạnh của

Sứ Giả bên trong Gia Tuyết.

Tuyết nhìn biểu cảm của Huyền lão, biết hắn ta đã cắn câu nên mỉm cười hài lòng. Cô ngồi lại ghế, vắt chéo chân chờ đợi Huyền lão hút xong linh lực để bàn giao kèo. Có một điều mà Huyền lão không hề hay biết, Thập Phật Phù của Tuyết thật ra là con dao hai lưỡi.

Vì Tuyết đã chèn thêm vài đoạn Tử Thư Phù vào giữa ẩn bên dưới lớp đạo phù chính thống. Vậy là nếu Huyền lão ra vẻ lật lọng, thì lớp đạo phù hỗ trợ sẽ bị phá vỡ để chỉ còn Tử Thư Phù gặp mật chú Lăng Nghiêm sẽ tiêu diệt lẫn nhau, làm cho kinh mạch tổn thương mà đau đớn.

Kế sách này cũng là Tuyết khám phá ra khi tìm hiểu việc Thiên bị phản hệ khi hóá hình người, cũng như bản thân cô khi bị lửa thiên thiêu đốt. Cô đã dành vài ngày trời miệt mài chịu đựng đau đớn mà thử đảo ngược đoạn kinh văn dùng phong ấn Phượng Lai, để cho những dòng chú lực tự xung đột lắn nhau. Nó giống như nguyên tắc khi có tác nhân lạ xâm nhập vào cơ thể thì hệ miễn dịch sẽ cử bạch cầu ra ngăn đánh, loại trừ, gây nên những vết

sung viem.

Vài ngày nay, Thiên cứ thấy Tuyết nóng sốt không ngừng, anh còn tưởng do di chứng từ trận chiến chỗ nhà Man Di, thật không ngờ Tuyết lại đang dùng bản thân làm vật mẫu để thử nghiệm chú thuật. Thảo nào mà cô tự tin, hiên ngang nói ra dự định với cả nhà, đòi bước vào Huyền Tông Hội để bàn điều kiện.

Tuyết mải mê theo dõi biến chuyển của Huyền lão mà không để ý rằng Thiên đang dùng linh lực để đọc suy nghĩ của cô. Tuyết hốt hoảng nhắm chặt mắt, chau mày một cái để ngăn chặn niệm lực của Thiên.

Huyền lão cũng trở lại trạng thái con người. Gương mặt thể hiện rõ sự sảng khoái, vui mừng. Ông ta cũng ngạc nhiên khi thấy thái độ thản nhiên không chút sợ hãi của Tuyết. Từ nãy giờ thấy ông ta chuyển sang quỷ dạng mà cô gái này rất ung dung, bình tĩnh như ngồi xem múa xem tuồng.

"Thôi được, ta đồng ý ký thỏa thuận với cô. Điều kiện là gì?".

"Sự an toàn tính mạng tuyệt đối cho Trần gia và tin tức trong giới Huyền Môn".



Huyền lão nghe điều kiện mà cười khẩy. "Gia Tuyết, cô tham lam quá rồi. Điều kiện chỉ được chọn một".

Tuyết nhún vai, cô lập tức búng tay. Một cơn đau xộc thẳng vào lòng ngực của Huyền lão khiến hắn ta khom người quằn quại. Huyền lão còn tưởng Tuyết đang dùng phép thuật của Sứ Giả nên vội quỳ rạp bò lại ôm lấy chân cô mà xin tha.

"Huyền lão, chỗ linh lực vừa rồi tôi đưa cho Ngài cũng bằng 200 Linh Lực Hắc Ám, thứ này có luyện cũng phải tốn ít nhất 5 năm. Ngài chỉ trong thoáng chốc đã có được, chẳng phải quá hời rồi sao mà còn đi trả giá với tôi".

Huyền lão mặt mày méo xệch mà gặng nói khó nhọc. "Gia Tuyết, tôi biết sai rồi. Tôi lỡ lời thôi".

Trông hắn ta thật sự thảm hại. Tuyết chán ghét liếc hắn, tung chân hất hắn ra nhưng Huyền lão cứ ôm ghì lấy chân cô không buông. Cô dùng trâm vẽ lên tay một chữ thập rồi ấn nó lên trán của Huyền lão, cơn đau của hắn lập tức tan đi.

"Chậc, Ngài cứ thích chọc giận tôi thế nhỉ. Khổ thân Ngài thôi. Nào nhanh chóng chốt giao dịch đi, tôi mệt rồi muốn về nghỉ. Tôi chỉ có thể điểm chỉ thôi".

Tuyết rút kinh nghiệm từ việc lần trước ký khế ước với Thiên nên lần này đã nói ngay từ đầu. Cô không muốn lại hôn thêm một con quỷ nào khác. Huyền lão bậc cười, hắn ta phất tay làm hiện ra một khay đồng, bên trong là một tờ giấy ghi đầy văn tự cổ xưa. Nhưng lạ thay, Tuyết vừa nhìn đã có thể hiểu được nội dung bên trong. Đó chính xác là một tờ khế ước, rạch rồi hai phần cho hai bên điểm chỉ, mực là máu của chính người lập khể ước.

Tuyết chích trâm lên ngón tay, lập tức ấn xuống. Huyền lão cũng vậy. Vậy là thỏa thuận được ký kết thành công.

Tờ giấy trong khay đồng lập tức nhân bản, Huyền lão cuộn tròn nó để lại trong hộp gỗ rồi trịnh trọng đưa cho Tuyết.

Cô nhận lấy chiếc hộp mà trong lòng hân hoan không tả xiết, nhưng nét mặt của cô vẫn phải giữ vẻ lãnh đạm, kiêu ngạo. Tuyết cũng nói thêm về khoảng tiền cọc cô vẫn sẽ chuyển đầy đủ không thiếu một đồng. Còn về sự náo loạn hôm nay cô cũng sẽ cho người đến tu sửa, trả lại Huyền Tông Hội một đại sảnh uy nghiêm vốn có.

Huyền lão chỉ còn biết gật đầu chấp thuận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...