Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam
Chương 16
Trình Tấn nở nụ cười: “Em coi ta là cái bánh bao nhân thịt mà ai cũng muốn cắn một miếng à.” Ít nhất là Lâm Tử Tu không muốn.
Lâm Tử Tu chỉ một lòng cảm thấy Trình Tấn nhất định là đi thi không nổi, có thi cũng chẳng thi ra gì.
Lâm Tử Tu ôm lấy cánh tay hắn: “Cũng không nói chắc được.” Những mà nghĩ lại thì Trình Tấn cũng là vị hôn phu của y, làm sao có thể nói đổi là đổi, cha y cũng không thể nào lại đổi lại hôn ước này, chuyện này không còn là vấn đề.
Từ khi cái tên tình nhân của Lâm Tử Tu rời đi, đồng thời cũng không có y từ định hôn ước gì, làm y luôn lo lắng Lâm Tử Tu chờ cơ hội cướp Trình Tấn trở lại, may mắn bọn họ sắp cử hành hôn lễ.
Ở Lâm phủ một lâu, Trình Tấn liền cáo từ trở về Trình gia, việc thuyết phục Trương thị đi bàn chuyện hôn lễ rất dễ dàng, ví dụ như thời điểm đi thi Lâm Chiêu có thể chăm sóc cho hắn, Lâm gia tận lực mà đối tốt với hắn, vài loại lý do như vậy khiến Trương thị cảm thấy rất tốt, với việc bản thân hắn cũng đã đính ước, bà cũng không cảm thấy chuyện này có gì lạ.
Không quá hai ngày, Trương thị liền nhanh chóng tìm đến Lâm phủ để thương lượng chuyện này.
Lâm phụ sẽ cho Lâm Chiêu không ít của hồi môn, là chính bản thân ông cho tiểu nhi tử làm của hồi môn, Trương thị cũng cắn răng lấy ra lượng sính lễ lớn, đến cuối cùng thì Lâm phụ cũng đưa tất cả trả lại cho nhà họ.
Ba tháng rất nhanh đã tới, Trình Tấn vận lên y phục tân lang đỏ rực, hiện hữu phần vui tươi của ngày đại hỉ, rước Lâm Chiêu về nhà.
Trong hôn lễ, từng hòm từng hòm của hồi môn bày đầy ra sân nhà Trình gia, nhìn biểu cảm Trương thị như mở cờ trong bụng, sợ bị người khác dòm ngó trộm đi liền vội vàng sai người khiên vào phòng trống. May mà Trình gia vừa tu sửa nhà cửa, Trương thị không có dự định chiếm phòng riêng, sợ trong nhà sẽ có thêm người nên đã để sẵn vài phòng.
Trong bữa tiệc tiếp rượu quan khách, chờ đến khi thời điểm thích hợp, Trình Tấn nhanh chóng đi đến nhà trong.
Ở thôn không có nhiều quy tắc, bản thân Trình Tấn cũng không có thân thiết cùng với những người cùng tuổi trong thôn nên không có ai náo tân hôn bọn họ. Hắn về đến phòng, thấy Lâm Chiêu mang đến ba hạ nhân.
Một người là tiểu nha đầu mười bảy tuổi mà Trình Tấn đưa sang bảo vệ y, hai người khác là hạ nhân thân cận chăm sóc bên người Lâm Chiêu.
Thấy hắn tiến vào, ba người đều lui ra ngoài.
Trình Tấn đi đến trước mặt tiểu tân lang đang đội kín khăn voan trên đầu, môi không khỏi nở nụ cười, gọi một tiếng: “Chiêu Chiêu.”
Sau đó hắn nhất khăn voan lên, Lâm Chiêu ngẩng đầu lên, dung mạo y diễm lệ, hai má ửng hồng, nhìn Trình Tấn cười bẽn lẽn.
Hai người uống rượu giao bôi, sau đó nhanh chóng bước vào động phòng.
Trình Tấn đối với Lâm Chiêu vô cùng hiểu rõ, trong đêm động phòng hoa chúc, nhìn người dưới thân bộ ngây ngô càng làm hắn muốn hòa làm một với đối phương, ngọn lửa trong lòng thật lâu không thể dập tắt.
Một đêm trôi qua, hiếm khi thấy Trình Tấn dẫy trễ, cũng may người nhà họ Trình không ai quan tâm vấn đề dậy sớm hay muộn, hắn liếc nhìn về phía cửa sổ đã thấy thời gian không còn sớm nữa.
Hắn ngồi dậy, lay nhẹ Lâm Chiêu: “Chiêu Chiêu, dậy thôi nào.”
Lâm Chiêu mơ màng thức giấc, y ý thức được bản thân mình đã lấy chống, hôm nay là ngày đầu tân hôn.
Vừa nhìn sắc trời, y thiếu chút nữa là nhảy từ trên giường xuống.
“Mau nhanh lên, giờ này nhà chàng đã dùng bữa sáng chưa?” Y lấy chăn bọc lấy thân mình, bỏ lại Trình Tấn trần trụi trên giường. Lúc nhảy xuống khỏi giường, y kêu lên một tiếng, chân run rẩy thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống đất, Trình Tấn vội vàng đỡ lấy y: “Em muốn tìm gì, để ta giúp em tìm cho.”
“Không cần đâu, để em tự tìm y phục.” Lâm Chiêu đang rất gấp, sợ để Trình Tấn tìm lại càng chậm trễ hơn, chờ bản thân ổn định y chậm rãi đứng dạy, nhanh chóng chạy đến tủ tìm quần áo.
Tìm xong y trở lại giường mặc vào.
Ngược lại Trình Tấn lại không chút hoang mang nào, động tác cũng không chạm, rất nhanh đã mặc xong, trên tóc cũng đã cài phát quan, rất tốt.
Lâm Chiêu chú ý đến hắn, vội vã nói: “Chàng khoan ra, để em ra cửa trước.”
“Được.” Trình Tấn đứng ở một bên, vừa nhìn y hoang mạng rối loạn, một bên lại tiện tại đưa đồ cho y.
Lức trước khi còn ở trong phủ đa phần sẽ là hạ nhân hầu hạ cho Lâm Chiêu, các việc như chải đầu này nọ, y cũng biết làm nhưng lại không có quen tay, càng sốt ruột thì lại càng chậm chạp, nghe thấy âm thanh ở bên ngoài lại càng sốt ruột hơn. Trong miệng không nhịn được mà thốt ra lời oán giận: “Ba người Tiểu Xuân sao lại không ai đến gọi ta một tiếng chứ.” Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ là hạ nhân bồi gả bên cạnh Lâm Chiêu, hai người đều là ca nhi, tính cách cũng hoạt bát.
Trình Tấn không có kinh nghiệm vấn tóc cho người khác, lo lắng sẽ chậm trễ thời gian, hỏi: “Vậy để ta giúp em gọi họ tiến vào nhé?”
“Đừng.” Lâm Chiêu ai oán bĩu môi: “Cha mẹ cũng tẩu tử của chàng đều ở ngoài kia, nhỡ mà bọn họ nghe thấy được thì làm sao.” Y biết nương của Trình Tấn không phải là đối tượng dễ trêu chọc gì.
Trình Tấn im lắng, theo cái tính cách hiện tại ở thế giới này của nương hắn, hắn cảm thấy Lâm Chiêu lo lắng rất có đạo lý.
Hai người lay hoay hết nửa ngày, cuối cùng cũng y phục chỉnh tề đi ra khỏi cửa, Lâm Chiêu hít sâu vài hơi, chuẩn bị nở nụ cười bất cứ lúc nào khi có người xuất hiện. Có câu nói, đừng đánh một người hay cười, chỉ cần y nở nụ cười với người khác, người ta cũng không tiện nhiều lời gì với y.
(伸手 不 打 笑脸 人) Tương tự câu: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI: https://www.wattpad.com/story/356859632-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-t%C3%ADnh-c%C3%A1ch-l%C3%A0-tra-nam
Mà suy nghĩ này của Lâm Chiêu ở Trình gia không thể thực hiện được.
Trương thị vốn đang khó chịu vì Lâm Chiêu ngủ dậy trễ, vậy mà đối phương lại còn cười hì hì trước mặt bà, quả thật là làm người ta chán ghét, bà nhìn một lúc liền lập tức chỉ đạo: “Giờ còn chưa tự ý thức được sao? Còn không mau đi rửa mặt, còn ở đây lề mề bắt cả nhà chờ các ngươi ăn cơm sao?”
Lời bà nói mặc dù là chỉ hai người nhưng rõ ràng trong đó là hướng về phía Lâm Chiêu.
Cả nhà họ Trình đều biết bà sẽ không nói vậy với tiểu nhi tử, Trình Tấn đương nhiên cũng biết ý nói của bà.
Nụ cười Lâm Chiêu cứng đờ, nếu như đối phương là người khác thì bây giờ y đã xé xác rồi, chẳng lẽ bây giờ y có thể khai chiến với nương của Trình Tấn được chứ? Chưa tính đến chuyện làm cho quan hệ mẹ con Trình Tấn xấu đi, y hiểu rõ được Trương thị có bao nhiêu yêu thương với người con trai này.
Trình Tấn ho khan một tiếng, vỗ vai Lâm Chiêu: “Vâng, chúng con đi rửa mặt trước.”
Hắn tiến đến trước mặt Trương thị: “Nương đừng nóng giận mà, hôn lễ hôm qua đã bận bịu cả ngày rồi, còn không phải vì con quá mệt mỏi mới không dậy nổi.”
Lời nói này xem như làm dịu đi bầu không khí hiện tại.
Trương thị cũng không nói cái gì nữa, thế nhưng Trình Tấn biết mẹ hắn có định kiến với Lâm Chiêu sâu hơn, mới kết hôn ngày đầu tiên là khiến con trai ra mặt che chở cho mình, có khi còn muốn leo lên trời, nhất định là không muốn đem bà đặt trong mắt.
Hồ ly tinh.
Hừ!
Trình Tấn: “...” Lần đầu tiên biết được quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp như vậy.
Nương à, người năm đó không có như vậy a!
Trương thị quay đầu đi làm chuyện khác, cũng không tức giận gì nữa, Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ hai người vội vàng đem chậu rửa mặt tới hầu hạ Lâm Chiêu.
Trình Tấn phát hiện mẹ hắn lại tỏ vẻ không hài lòng
Trình Tấn: “...”
Hắn có thể dự đoán được một tương lai náo loạn trong nhà, may là sau khi hắn và Lâm Chiêu lấy nhau liền sẽ đưa người đi đến phủ thành, phần kết hôn đã xong, sau này cũng không thấy mặt thì liền sẽ không có mâu thuẫn gì... nhỉ?
Đến lúc mà đi kinh thành làm quan, Trình Tấn lại cảm thấy đau đầu, hắn biết bà nhất định là muốn cùng đi, hắn cũng không biết làm sao để có thể đón cha mẹ về ở chung, cũng không thể nào mà lừa gạt trưởng bối.
Hay là nghĩ cách mua hai căn nhà gần nhau.
Chờ Lâm Chiêu xong, Trình Tấn cũng được hạ nhân hầu hạ rửa mặt, hai người cầm cốc ra ngoài cửa phòng đánh răng, ngồi xuống một cục, Lâm Chiêu phun nước phì phì, hỏi Tiểu Xuân: “Sao sáng sớm các ngươi không gọi ta một tiếng vậy?”
Tiểu Xuân và Tiểu Hạ cũng có nỗi khổ, ủy khuất nói: “Bọn tiểu nhân thức dậy khi trời còn chưa kịp sáng nữa là, vốn là định vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, không nghĩ tới lão phu nhân bảo đồng ý nhưng lại khai khiến chúng tôi đi thả trâu, cho lợn ăn, đi quét sân. Ngày hôm qua nhiều bát đũa như vậy còn đẩy hết cho chúng tôi rửa, bận mặt tăm mày tối.”
Trình Tấn thiếu chút nữa là bị sặc, chiêu trò dằn vặt người ta này thật sự là nương hắn có thể nghĩ ra.
Tiểu Xuân lại tiếp tục nói: “Sau đó chúng tối muốn đến gọi hai vị công tử dậy, nhưng lúc hai người còn đang ngủ thì lão phu nhân lại bảo chúng tôi không cần kêu nữa, nói là ngày hôm qua đã mệt mỏi, để cho hai người nghỉ ngơi thêm một chút.” Rõ ràng đã nói tốt như vậy, ai nào có ngờ lại chờ công tử đến lại trở mặt vô tình như vậy.
Trình Tấn súc miệng xong liền nói: “Thập Thất đâu rồi?” Hắn nhớ tới Thập Thất là nữ sát thủ, ở kiếp trước rất lạnh lùng cứng nhắc, không thích nghe người khác chỉ đạo.
Tiểu Xuân nói: “Chắc là nàng còn đang thả trâu ở bên ngoài, lão phu nhân bảo nàng thuận tiện thì cắt nhiều cỏ về, muốn cho trâu được ăn no.”
Vừa dứt lời, Trình Tấn liền thấy nữ sát thủ lạnh lùng ngày xưa đang cõng trên lưng một cái bao lớn, hơi khom người, một tay cầm liềm, một tay dắt trâu về. Nhìn có vẻ con trâu kia không muốn trở về chuồng, dọc đường đi cứ không chịu di chuyển, cứ liên tục cuối đầu ăn cỏ, Thập Thất liên tục dùng sức lôi kéo.
Mà con trâu lại không có chút gì để đối phương vào trong mắt, cứ tiếp chậm rãi mà ăn từng miếng.
Trình Tấn bật cười thành tiếng.
Thật vất cả mới làm xong, mọi người ngồi vào bàn, Thập Thất cùng Tiểu Xuân Tiểu Hạ ăn ở bàn khác, không cùng cả nhà họ ăn chung, điều này Trình Tấn cũng không có ý kiến gì, trong suy nghĩ của cổ nhân bọn họ thì hạ nhân cùng chủ nhân bất đồng nhau, mặc dù gia đình bọn họ chỉ được tình là một phú hộ trong thôn.
Ba ngày tiếp theo, trong nhà không chút yên bình.
Trương thị nhìn thấy Lâm Chiêu đã không thích, Lâm Chiêu cũng không phải là người dễ chọc, y không cùng Trương thị cãi nhau nhưng khi quay lưng lại làm nũng với Trình Tấn ngay trước mặt Trương thị, Trình Tấn cũng không tiện nói gì. Trương thị bảo Lâm Chiêu làm việc, y liền để hạ nhân đi làm, chính bản thân mình ngược lại thảnh thơi, không để bản thân phải ra tay làm việc để Trương thị tức giận không thôi, cũng không thể nào mà trực tiếp lôi y đi làm, ngay từ đầu người ta cũng có hạ nhân hầu hạ.
Trương thị có nói chuyện khó nghe hơn đi chăng nữa thì Lâm Chiêu cũng mắt điếc tai ngơ, sau đó sẽ nhẹ nhàng mà phản bác vài câu.
Buổi tối còn thổi gió bên tai Trình Tấn một trận.
Trình Tấn cũng ra mặt giải quyết nhưng cũng không có tác dụng gì, hắn mong muốn hòa giải, vào tai Trương thị đều là ra mặt nói chuyện cho Lâm Chiêu, lấy về đứa con của nhà phú hộ về, vốn tưởng có thể áp chế lại bản tính kêu ngạo của đối phương, lại không nghĩ tới bản thân còn chưa dùng sức mà đối phương đã nhảy lên tận trời. Nếu Lâm Chiêu không trở thành con dâu ngoan trong mắt Trương thị thì Trình Tấn nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu.
Mà Lâm Chiêu sẽ để bản thân chịu ủy khuất sao? Tất nhiên là không thể nào.
Đặc biệt khi Lâm Chiêu phát hiện Trình Tấn sẽ không vì vậy mà có bất mãn với y, Lâm Chiêu lại càng nhảy nhót lợi hại ơn, trực tiếp giải phóng bản thân.
Y chính là đại cao thủ của việc luận lý lẽ quái gở.
Mà chuyện không phải lỗi của y thì Trình Tấn cũng sẽ không có trách mắng gì, vì vậy Lâm Chiêu lại càng không cần sợ hãi.
Ba ngày trôi qua, nên về Lâm phủ làm lễ lại mặt. Trình Tấn bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên có cảm giác như đi trên mây, những ngày tháng này thật sự đáng sợ.
Trở lại Lâm gia, Lâm Chiêu cũng không kể với Lâm phụ chuyện bản thân mấy ngày nay đấu trí đấu dũng với Trình gia như thế nào, y hiểu rõ tình Lâm phụ, ông sẽ cho rằng bản thân y làm sai. Đến lúc tới hậu viện của Liễu di nương, Lâm Chiêu khoe khoang chiến tích vĩ đại của bản thân trong ba ngày nay.
Liễu di nương bất đắc dĩ nói: “Con nha, một chút thiệt thòi cũng không chịu được, cứ tiếp tục như vậy thì Trình Tấn sẽ nghĩ con như thế nào? Đến lúc đó người chịu thiệt chỉ có con thôi.”
Lâm Chiêu lắc đầu không đồng tình: “Trình Tấn mới không phải loại người không nói đạo lý như người nói đâu, không nói nữa, ngài yên tâm, chính con tự có chừng mực.”
Sau ngày lại mặt, Trình Tấn liền chuẩn bị cho chuyến đi phủ thành, không bao lâu nữa, phủ thí cũng sẽ bắt đầu.
Lâm phụ đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện ở bên phủ thành, chờ bọn họ đến nơi là trực tiếp có chỗ ở, cho nên hai người cũng không mang theo nhiều hành lý. Trước khi rời đi, Lâm Chiêu để lại không ít đồ trực tiếp đưa cho Trương thị.
Dù sao mấy thứ đó y cũng không dùng được, nhỡ đâu lại còn có thể lấy lòng Trương thị.
Lâm Tử Tu chỉ một lòng cảm thấy Trình Tấn nhất định là đi thi không nổi, có thi cũng chẳng thi ra gì.
Lâm Tử Tu ôm lấy cánh tay hắn: “Cũng không nói chắc được.” Những mà nghĩ lại thì Trình Tấn cũng là vị hôn phu của y, làm sao có thể nói đổi là đổi, cha y cũng không thể nào lại đổi lại hôn ước này, chuyện này không còn là vấn đề.
Từ khi cái tên tình nhân của Lâm Tử Tu rời đi, đồng thời cũng không có y từ định hôn ước gì, làm y luôn lo lắng Lâm Tử Tu chờ cơ hội cướp Trình Tấn trở lại, may mắn bọn họ sắp cử hành hôn lễ.
Ở Lâm phủ một lâu, Trình Tấn liền cáo từ trở về Trình gia, việc thuyết phục Trương thị đi bàn chuyện hôn lễ rất dễ dàng, ví dụ như thời điểm đi thi Lâm Chiêu có thể chăm sóc cho hắn, Lâm gia tận lực mà đối tốt với hắn, vài loại lý do như vậy khiến Trương thị cảm thấy rất tốt, với việc bản thân hắn cũng đã đính ước, bà cũng không cảm thấy chuyện này có gì lạ.
Không quá hai ngày, Trương thị liền nhanh chóng tìm đến Lâm phủ để thương lượng chuyện này.
Lâm phụ sẽ cho Lâm Chiêu không ít của hồi môn, là chính bản thân ông cho tiểu nhi tử làm của hồi môn, Trương thị cũng cắn răng lấy ra lượng sính lễ lớn, đến cuối cùng thì Lâm phụ cũng đưa tất cả trả lại cho nhà họ.
Ba tháng rất nhanh đã tới, Trình Tấn vận lên y phục tân lang đỏ rực, hiện hữu phần vui tươi của ngày đại hỉ, rước Lâm Chiêu về nhà.
Trong hôn lễ, từng hòm từng hòm của hồi môn bày đầy ra sân nhà Trình gia, nhìn biểu cảm Trương thị như mở cờ trong bụng, sợ bị người khác dòm ngó trộm đi liền vội vàng sai người khiên vào phòng trống. May mà Trình gia vừa tu sửa nhà cửa, Trương thị không có dự định chiếm phòng riêng, sợ trong nhà sẽ có thêm người nên đã để sẵn vài phòng.
Trong bữa tiệc tiếp rượu quan khách, chờ đến khi thời điểm thích hợp, Trình Tấn nhanh chóng đi đến nhà trong.
Ở thôn không có nhiều quy tắc, bản thân Trình Tấn cũng không có thân thiết cùng với những người cùng tuổi trong thôn nên không có ai náo tân hôn bọn họ. Hắn về đến phòng, thấy Lâm Chiêu mang đến ba hạ nhân.
Một người là tiểu nha đầu mười bảy tuổi mà Trình Tấn đưa sang bảo vệ y, hai người khác là hạ nhân thân cận chăm sóc bên người Lâm Chiêu.
Thấy hắn tiến vào, ba người đều lui ra ngoài.
Trình Tấn đi đến trước mặt tiểu tân lang đang đội kín khăn voan trên đầu, môi không khỏi nở nụ cười, gọi một tiếng: “Chiêu Chiêu.”
Sau đó hắn nhất khăn voan lên, Lâm Chiêu ngẩng đầu lên, dung mạo y diễm lệ, hai má ửng hồng, nhìn Trình Tấn cười bẽn lẽn.
Hai người uống rượu giao bôi, sau đó nhanh chóng bước vào động phòng.
Trình Tấn đối với Lâm Chiêu vô cùng hiểu rõ, trong đêm động phòng hoa chúc, nhìn người dưới thân bộ ngây ngô càng làm hắn muốn hòa làm một với đối phương, ngọn lửa trong lòng thật lâu không thể dập tắt.
Một đêm trôi qua, hiếm khi thấy Trình Tấn dẫy trễ, cũng may người nhà họ Trình không ai quan tâm vấn đề dậy sớm hay muộn, hắn liếc nhìn về phía cửa sổ đã thấy thời gian không còn sớm nữa.
Hắn ngồi dậy, lay nhẹ Lâm Chiêu: “Chiêu Chiêu, dậy thôi nào.”
Lâm Chiêu mơ màng thức giấc, y ý thức được bản thân mình đã lấy chống, hôm nay là ngày đầu tân hôn.
Vừa nhìn sắc trời, y thiếu chút nữa là nhảy từ trên giường xuống.
“Mau nhanh lên, giờ này nhà chàng đã dùng bữa sáng chưa?” Y lấy chăn bọc lấy thân mình, bỏ lại Trình Tấn trần trụi trên giường. Lúc nhảy xuống khỏi giường, y kêu lên một tiếng, chân run rẩy thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống đất, Trình Tấn vội vàng đỡ lấy y: “Em muốn tìm gì, để ta giúp em tìm cho.”
“Không cần đâu, để em tự tìm y phục.” Lâm Chiêu đang rất gấp, sợ để Trình Tấn tìm lại càng chậm trễ hơn, chờ bản thân ổn định y chậm rãi đứng dạy, nhanh chóng chạy đến tủ tìm quần áo.
Tìm xong y trở lại giường mặc vào.
Ngược lại Trình Tấn lại không chút hoang mang nào, động tác cũng không chạm, rất nhanh đã mặc xong, trên tóc cũng đã cài phát quan, rất tốt.
Lâm Chiêu chú ý đến hắn, vội vã nói: “Chàng khoan ra, để em ra cửa trước.”
“Được.” Trình Tấn đứng ở một bên, vừa nhìn y hoang mạng rối loạn, một bên lại tiện tại đưa đồ cho y.
Lức trước khi còn ở trong phủ đa phần sẽ là hạ nhân hầu hạ cho Lâm Chiêu, các việc như chải đầu này nọ, y cũng biết làm nhưng lại không có quen tay, càng sốt ruột thì lại càng chậm chạp, nghe thấy âm thanh ở bên ngoài lại càng sốt ruột hơn. Trong miệng không nhịn được mà thốt ra lời oán giận: “Ba người Tiểu Xuân sao lại không ai đến gọi ta một tiếng chứ.” Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ là hạ nhân bồi gả bên cạnh Lâm Chiêu, hai người đều là ca nhi, tính cách cũng hoạt bát.
Trình Tấn không có kinh nghiệm vấn tóc cho người khác, lo lắng sẽ chậm trễ thời gian, hỏi: “Vậy để ta giúp em gọi họ tiến vào nhé?”
“Đừng.” Lâm Chiêu ai oán bĩu môi: “Cha mẹ cũng tẩu tử của chàng đều ở ngoài kia, nhỡ mà bọn họ nghe thấy được thì làm sao.” Y biết nương của Trình Tấn không phải là đối tượng dễ trêu chọc gì.
Trình Tấn im lắng, theo cái tính cách hiện tại ở thế giới này của nương hắn, hắn cảm thấy Lâm Chiêu lo lắng rất có đạo lý.
Hai người lay hoay hết nửa ngày, cuối cùng cũng y phục chỉnh tề đi ra khỏi cửa, Lâm Chiêu hít sâu vài hơi, chuẩn bị nở nụ cười bất cứ lúc nào khi có người xuất hiện. Có câu nói, đừng đánh một người hay cười, chỉ cần y nở nụ cười với người khác, người ta cũng không tiện nhiều lời gì với y.
(伸手 不 打 笑脸 人) Tương tự câu: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI: https://www.wattpad.com/story/356859632-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-t%C3%ADnh-c%C3%A1ch-l%C3%A0-tra-nam
Mà suy nghĩ này của Lâm Chiêu ở Trình gia không thể thực hiện được.
Trương thị vốn đang khó chịu vì Lâm Chiêu ngủ dậy trễ, vậy mà đối phương lại còn cười hì hì trước mặt bà, quả thật là làm người ta chán ghét, bà nhìn một lúc liền lập tức chỉ đạo: “Giờ còn chưa tự ý thức được sao? Còn không mau đi rửa mặt, còn ở đây lề mề bắt cả nhà chờ các ngươi ăn cơm sao?”
Lời bà nói mặc dù là chỉ hai người nhưng rõ ràng trong đó là hướng về phía Lâm Chiêu.
Cả nhà họ Trình đều biết bà sẽ không nói vậy với tiểu nhi tử, Trình Tấn đương nhiên cũng biết ý nói của bà.
Nụ cười Lâm Chiêu cứng đờ, nếu như đối phương là người khác thì bây giờ y đã xé xác rồi, chẳng lẽ bây giờ y có thể khai chiến với nương của Trình Tấn được chứ? Chưa tính đến chuyện làm cho quan hệ mẹ con Trình Tấn xấu đi, y hiểu rõ được Trương thị có bao nhiêu yêu thương với người con trai này.
Trình Tấn ho khan một tiếng, vỗ vai Lâm Chiêu: “Vâng, chúng con đi rửa mặt trước.”
Hắn tiến đến trước mặt Trương thị: “Nương đừng nóng giận mà, hôn lễ hôm qua đã bận bịu cả ngày rồi, còn không phải vì con quá mệt mỏi mới không dậy nổi.”
Lời nói này xem như làm dịu đi bầu không khí hiện tại.
Trương thị cũng không nói cái gì nữa, thế nhưng Trình Tấn biết mẹ hắn có định kiến với Lâm Chiêu sâu hơn, mới kết hôn ngày đầu tiên là khiến con trai ra mặt che chở cho mình, có khi còn muốn leo lên trời, nhất định là không muốn đem bà đặt trong mắt.
Hồ ly tinh.
Hừ!
Trình Tấn: “...” Lần đầu tiên biết được quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp như vậy.
Nương à, người năm đó không có như vậy a!
Trương thị quay đầu đi làm chuyện khác, cũng không tức giận gì nữa, Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ hai người vội vàng đem chậu rửa mặt tới hầu hạ Lâm Chiêu.
Trình Tấn phát hiện mẹ hắn lại tỏ vẻ không hài lòng
Trình Tấn: “...”
Hắn có thể dự đoán được một tương lai náo loạn trong nhà, may là sau khi hắn và Lâm Chiêu lấy nhau liền sẽ đưa người đi đến phủ thành, phần kết hôn đã xong, sau này cũng không thấy mặt thì liền sẽ không có mâu thuẫn gì... nhỉ?
Đến lúc mà đi kinh thành làm quan, Trình Tấn lại cảm thấy đau đầu, hắn biết bà nhất định là muốn cùng đi, hắn cũng không biết làm sao để có thể đón cha mẹ về ở chung, cũng không thể nào mà lừa gạt trưởng bối.
Hay là nghĩ cách mua hai căn nhà gần nhau.
Chờ Lâm Chiêu xong, Trình Tấn cũng được hạ nhân hầu hạ rửa mặt, hai người cầm cốc ra ngoài cửa phòng đánh răng, ngồi xuống một cục, Lâm Chiêu phun nước phì phì, hỏi Tiểu Xuân: “Sao sáng sớm các ngươi không gọi ta một tiếng vậy?”
Tiểu Xuân và Tiểu Hạ cũng có nỗi khổ, ủy khuất nói: “Bọn tiểu nhân thức dậy khi trời còn chưa kịp sáng nữa là, vốn là định vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, không nghĩ tới lão phu nhân bảo đồng ý nhưng lại khai khiến chúng tôi đi thả trâu, cho lợn ăn, đi quét sân. Ngày hôm qua nhiều bát đũa như vậy còn đẩy hết cho chúng tôi rửa, bận mặt tăm mày tối.”
Trình Tấn thiếu chút nữa là bị sặc, chiêu trò dằn vặt người ta này thật sự là nương hắn có thể nghĩ ra.
Tiểu Xuân lại tiếp tục nói: “Sau đó chúng tối muốn đến gọi hai vị công tử dậy, nhưng lúc hai người còn đang ngủ thì lão phu nhân lại bảo chúng tôi không cần kêu nữa, nói là ngày hôm qua đã mệt mỏi, để cho hai người nghỉ ngơi thêm một chút.” Rõ ràng đã nói tốt như vậy, ai nào có ngờ lại chờ công tử đến lại trở mặt vô tình như vậy.
Trình Tấn súc miệng xong liền nói: “Thập Thất đâu rồi?” Hắn nhớ tới Thập Thất là nữ sát thủ, ở kiếp trước rất lạnh lùng cứng nhắc, không thích nghe người khác chỉ đạo.
Tiểu Xuân nói: “Chắc là nàng còn đang thả trâu ở bên ngoài, lão phu nhân bảo nàng thuận tiện thì cắt nhiều cỏ về, muốn cho trâu được ăn no.”
Vừa dứt lời, Trình Tấn liền thấy nữ sát thủ lạnh lùng ngày xưa đang cõng trên lưng một cái bao lớn, hơi khom người, một tay cầm liềm, một tay dắt trâu về. Nhìn có vẻ con trâu kia không muốn trở về chuồng, dọc đường đi cứ không chịu di chuyển, cứ liên tục cuối đầu ăn cỏ, Thập Thất liên tục dùng sức lôi kéo.
Mà con trâu lại không có chút gì để đối phương vào trong mắt, cứ tiếp chậm rãi mà ăn từng miếng.
Trình Tấn bật cười thành tiếng.
Thật vất cả mới làm xong, mọi người ngồi vào bàn, Thập Thất cùng Tiểu Xuân Tiểu Hạ ăn ở bàn khác, không cùng cả nhà họ ăn chung, điều này Trình Tấn cũng không có ý kiến gì, trong suy nghĩ của cổ nhân bọn họ thì hạ nhân cùng chủ nhân bất đồng nhau, mặc dù gia đình bọn họ chỉ được tình là một phú hộ trong thôn.
Ba ngày tiếp theo, trong nhà không chút yên bình.
Trương thị nhìn thấy Lâm Chiêu đã không thích, Lâm Chiêu cũng không phải là người dễ chọc, y không cùng Trương thị cãi nhau nhưng khi quay lưng lại làm nũng với Trình Tấn ngay trước mặt Trương thị, Trình Tấn cũng không tiện nói gì. Trương thị bảo Lâm Chiêu làm việc, y liền để hạ nhân đi làm, chính bản thân mình ngược lại thảnh thơi, không để bản thân phải ra tay làm việc để Trương thị tức giận không thôi, cũng không thể nào mà trực tiếp lôi y đi làm, ngay từ đầu người ta cũng có hạ nhân hầu hạ.
Trương thị có nói chuyện khó nghe hơn đi chăng nữa thì Lâm Chiêu cũng mắt điếc tai ngơ, sau đó sẽ nhẹ nhàng mà phản bác vài câu.
Buổi tối còn thổi gió bên tai Trình Tấn một trận.
Trình Tấn cũng ra mặt giải quyết nhưng cũng không có tác dụng gì, hắn mong muốn hòa giải, vào tai Trương thị đều là ra mặt nói chuyện cho Lâm Chiêu, lấy về đứa con của nhà phú hộ về, vốn tưởng có thể áp chế lại bản tính kêu ngạo của đối phương, lại không nghĩ tới bản thân còn chưa dùng sức mà đối phương đã nhảy lên tận trời. Nếu Lâm Chiêu không trở thành con dâu ngoan trong mắt Trương thị thì Trình Tấn nói cũng chỉ như đàn gảy tai trâu.
Mà Lâm Chiêu sẽ để bản thân chịu ủy khuất sao? Tất nhiên là không thể nào.
Đặc biệt khi Lâm Chiêu phát hiện Trình Tấn sẽ không vì vậy mà có bất mãn với y, Lâm Chiêu lại càng nhảy nhót lợi hại ơn, trực tiếp giải phóng bản thân.
Y chính là đại cao thủ của việc luận lý lẽ quái gở.
Mà chuyện không phải lỗi của y thì Trình Tấn cũng sẽ không có trách mắng gì, vì vậy Lâm Chiêu lại càng không cần sợ hãi.
Ba ngày trôi qua, nên về Lâm phủ làm lễ lại mặt. Trình Tấn bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên có cảm giác như đi trên mây, những ngày tháng này thật sự đáng sợ.
Trở lại Lâm gia, Lâm Chiêu cũng không kể với Lâm phụ chuyện bản thân mấy ngày nay đấu trí đấu dũng với Trình gia như thế nào, y hiểu rõ tình Lâm phụ, ông sẽ cho rằng bản thân y làm sai. Đến lúc tới hậu viện của Liễu di nương, Lâm Chiêu khoe khoang chiến tích vĩ đại của bản thân trong ba ngày nay.
Liễu di nương bất đắc dĩ nói: “Con nha, một chút thiệt thòi cũng không chịu được, cứ tiếp tục như vậy thì Trình Tấn sẽ nghĩ con như thế nào? Đến lúc đó người chịu thiệt chỉ có con thôi.”
Lâm Chiêu lắc đầu không đồng tình: “Trình Tấn mới không phải loại người không nói đạo lý như người nói đâu, không nói nữa, ngài yên tâm, chính con tự có chừng mực.”
Sau ngày lại mặt, Trình Tấn liền chuẩn bị cho chuyến đi phủ thành, không bao lâu nữa, phủ thí cũng sẽ bắt đầu.
Lâm phụ đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện ở bên phủ thành, chờ bọn họ đến nơi là trực tiếp có chỗ ở, cho nên hai người cũng không mang theo nhiều hành lý. Trước khi rời đi, Lâm Chiêu để lại không ít đồ trực tiếp đưa cho Trương thị.
Dù sao mấy thứ đó y cũng không dùng được, nhỡ đâu lại còn có thể lấy lòng Trương thị.