Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam
Chương 18
Lâm Tử Tu muốn được đi cùng nhưng Lâm phụ không đồng ý: “Con là một ca nhi, trong lúc Thiên Hoa ở trong thư viện rồi ai sẽ chăm lo cho con.”
Lâm Tử Tu kiên trì với quyết định của mình: “Con có thể tự chăm sóc bản thân, không cần phải nhờ người khác.”
Lâm phụ cảm thấy trong thời gian này đầu mình đã bạc thêm không ít, ban đầu là một gia đình hòa thuận lại trong chớp mắt biến thành bộ dạng hiện tại. Kể từ sự việc đích tử đẩy thứ tử xuống sông, đến việc thứ tử tố cáo đích tử giấu nam nhân trong phòng riêng, hai người cứ gặp nhau liền trừng nhau như phóng dao, rõ ràng khi còn bé vẫn luôn hòa thuận với nhau, vậy mà hiện tại lại hận không thể giẫm đối phương dưới chân.
Không nghĩ cũng biết, đích tử nhà ông quyết định đi đến tình thành chính là muốn điều tra phu phu nhà tiểu hài tử.
Mắt thấy Trình Tấn có tiền đồ tốt đẹp, ngoài mặt cũng chính là Lâm Tử Tu có lỗi, làm sao Lâm phụ có thể đáp ứng với yêu cầu của Lâm Tử Tu chứ, làm vậy chằng phải chính là phá hủy mối quan hệ trong Lâm gia sao.
Nhưng dù ông có không đồng ý cũng không có tác dụng gì, ý của Lâm Tử Tu đã quyết.
Lâm phụ cũng không phải là người vô tình, ông đều quan tâm các con của mình, nhiều lần dằn vặt trong lòng, cuối cùng Lâm phụ vẫn đồng ý, đằng sau lại cùng con lớn bàn giao: “Quan hệ của hai đứa trẻ đó con cũng thấy rõ rồi, sau khi đến đó thì nhớ chút ý nhiều đến Tử Tu, đừng để cho nó lại làm ra chuyện lớn gì. Chiêu Chiêu lúc nhỏ cũng gần gũi với con, di nương của nó cũng đối tốt với con, tuy hai người không cùng một mẹ sinh ra, nên không được quá đáng với nó.”
Lâm Thiên Hoa cũng đồng ý, hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn đệ đệ xảy ra chuyện: “Cha, con đã biết rồi.”
“Ừm.”
Nội tâm Lâm phụ thở dài, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì quá mức, dù sao khi đến tỉnh thành, hai đứa nhỏ cũng sẽ ít gặp nhau, cũng sẽ không có xảy ra tranh chấp gì lớn lao. Tuy không yên lòng nhưng ông cũng không còn biện pháp gì khác.
Cứ như vậy, Lâm Thiên Hoa cùng Lâm Tử Tu rất nhanh đã quyết định ngày rời đi, chuẩn bị hành tranh đi đến tỉnh thành.
Mà hai người Trình Tấn ở tỉnh thành vẫn còn không biết chuyện gì sắp xảy ra, sau khi Trình Tấn nghe kiến nghị của Lâm Chiêu, ngày hôm sau liền dành thời gian đi đến thư viện Bạch Lộc, thư viện không những không có từ chối hắn, mà còn đưa ra bài sát hạch để quyết định xem hắn có thể tiến vào được hay không. Không cần nhiều lời, đối với việc sát hạch, Trình Tấn đương nhiên không sợ gì, khi làm xong bài thi, sau đó hắn đi gặp Phu tử, cuối cùng hắn đã thành công chiếm được tư cách tiến vào thư viện Bạch Lộc.
Đồng thời được phân vào ban Giáp*.
*là lớp hạng nhất.
Trở về sân viện, Trình Tấn đem tin này nói lại cho Lâm Chiêu, Lâm Chiêu cũng vui vẻ không thôi, sau đó hai người cùng nhau đến tửu lâu ăn mừng một bữa lớn.
Thư viện Bạch Lộc không quản lý theo kiểu phong bế, thư viện tọa lạc ngay tại tỉnh tình, cũng không có tách biệt với bên ngoài, cách không xa đường phố chợ xá. Trong thư viện còn cung cấp chỗ dừng chân cho không ít sĩ tử để hoc có thể trực tiếp ở trong thư viện, mà những người khác cũng có thể lựa chọn trở về nhà. Dù sao ở thời này, trời tối cũng không có nhiều anh sáng, cũng không có thông báo về việc sĩ tử phải đến nghe giảng vào buổi tối.
Khoảng thời gian này đều là tự sĩ tử quản lý, hoặc chăm học khổ luyển, hoặc làm những chuyện khác, đều là dựa vào bản thân mình.
Thư viện Bạch Lộc không quản những chuyện đó.
Chuyện này cũng vừa hợp ý Trình Tấn, hai người bọn họ vừa mới thành hôn không lâu, chính là thời điểm tân hôn ngọt ngào, khó thể lìa xa, hơn nữa Trình Tấn cũng không yên tâm giao Lâm Chiêu cho người bên ngoài.
Ngày hôm sau, Trình Tấn sẽ chính thức đi đến thư viện trình diện, bởi vì ở kiếp trước từng tá túc tại thư viện một thời gian, cho nên hắn đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Đặc biệt là bản thân hắn năm đó cũng chính là năm nay tiến vào thư viện, vài sĩ tử trong thư viện hắn có thể nhận biết, vài người sau này chính là đồng liêu trong triều đình với hắn. Kiếp trước hắn có một hảo huynh đệ, cũng chính là kết bạn ngay trong thư viện này.
Bây giờ, hảo huynh đệ này cũng học cùng một ban với hắn.
Ban Giáp đều là những học sinh có thành tích ưu việt, nhiều học sinh trong đều là người tự mang tiếng tăm, những người này mặc dù có chút ngạo khí, mà Trình Tấn không kiếm chuyện thì những người này cũng không chủ động tìm người khác gây phiền phức, cho nên khi Trình Tấn tiến vào sau vẫn trải qua những ngày coi như không tồi.
Đồng thời hắn cùng những người bạn tốt ở kiếp trước tụ họp một chút, ấn tượng lẫn nhau củng rất tốt, nghĩ đến việc nối lại mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ chỉ là chuyện nằm trong tầm tay.
Trong lúc Trình Tấn ở thử viện ngày càng tốt đẹp hơn, thì Lâm Thiên Hoa cùng Lâm Tử Tu cũng đã đến tỉnh thành, chỗ ở của bọn họ đã được Lâm phụ sắp xếp, bởi vì đề phòng đích tử gây chuyện, nên chỗ bọn họ cách rất xa chỗ của bọn Trình Tấn, mà dù sao cũng phải đi đến thư viện Bạch Lộc học tập nên cách quá xa cũng không tiện, cho nên cũng không thật sự sẽ ở nơi nào xa xôi.
Ở tỉnh thành này Lâm Thiên Hoa cũng chỉ quen biết mỗi Lâm Chiêu cùng Trình Tấn, đặc biệt là lúc trước Lâm Chiêu có quan hệ với hắn rất tốt, giờ hắn đã tới tỉnh thành không sang chào hỏi một chút thì thật thất lễ.
Bởi vậy sau khi thu thập xong mọi thứ, Lâm Thiên Hoa đưa Lâm Tử Tu đến cửa chào hỏi.
Trước khi tới bọn họ đã phái một gã sai vặt đi thông báo một tiếng, cho nên lúc hai người họ đến nơi thì Trình Tấn cùng Lâm Chiêu đều đang ở nhà.
“Đại ca.” Lâm Chiêu nghe tiếng gõ cửa liền chạy đến nhìn xem, hướng về phía Lâm Thiên Hoa cười một cách ngọt ngào, đảo mắt nhìn thấy Lâm Tử Tu, sắc mặt liền tập tức trầm xuống.
Y đương nhiên là biết chuyện Lâm Tử Tu cũng sẽ đến tỉnh thành, nhưng chuyện này cũng hông lm thay đổi đến thái độ của y với Lâm Tử Tu.
“Chiêu Chiêu.” Lâm Thiên Hoa cũng nhanh chóng kêu lên, muốn giảm bớt không khí ngột ngạt giữa hai vị đệ đệ, nếu như có thể hắn cũng không muốn để cho hai người cùng chạm mặt, Lâm Tử Tu muốn tới, hắn cũng không thể ngăn cản không cho người đi được.
Điều này càng làm cho hắn chắc chắc, nhị đệ đến đây chính là muốn tìm tiểu đệ gây phiền phcuws.
Nhưng hắn lại không nghĩ, Lâm Tử Tu thực sự lại đi để chăm sóc hắn.
“Mau vào đi.” Lâm Chiêu quay người đi vào trong, Trình Tấn cũng từ trong thư phòng đi ra, lên tiếng chào hỏi với hai người bọn họ.
Ngồi vào trong phòng, rót trà ra ly, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, Lâm Chiêu mới mở miệng hỏi: “Đại ca à, sao huynh lại đến tỉnh thành vậy?”
Lâm Thiên Hoa nói: “Ta đến tỉnh thành là để đọc sách.”
“Đọc sách á?” Giọng điệu Lâm Chiêu có chút cao lên, mang theo ngạc nhiên, đến tỉnh thành để đọc sách sao? Từ nhà đi đến đây cũng rất xa, năm nay đại ca cũng không tham gia thi phủ thí, càng không thể là tới để tham gia khảo thí quý mấy tháng sau của thư viện Bạch Lộc được.
“Ừm.” Lâm Thiên Hoa có chút lúng túng: “Chính là ở thư viện Bạch Lộc, rất có danh tiếng.”
Lúc ban đầu ở thư phòng hắn lựa chọn trợ giúp đệ đệ ruột, cầm trong thay thư mời của phụ thân đi đến thư viện Bạch Lộc để đề cử, nhưng bây giờ ngay trước mặt Lâm Chiêu ucngf Trình Tấn, rõ ràng là thư giới thiệu do cha hắn đưa, nhưng hắn lại có chút không dễ chịu trong lòng.
Dù sao, ban đầu cha hắm muốn đem thư giới thiệu này đưa cho Trình Tấn.
Trong lòng hắn cũng rõ ràng, so với hắn thì Trình Tấn sẽ thích hợp hơn.
Lâm Thiên Hoa mở miệng: “Xin lỗi, vốn là cha muốn đưa thư giới thiệu của thư viện Bạch Lộc này cho Trình Tấn, thế nhưng ta nghĩ là bản thân cũng nên cố gắng hơn một chút, ít nhất là có thể thi được một chức vị tú tài cũng được, cho nên liền xin thư giới này.” Việc này thật ra không cần nói cũng được, nói ra lại làm ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng Lâm Thiên Hoa cảm thấy nếu như hắn không nói ra, thì Lâm Tử Tu sớm muộn cũng sẽ nói, cho nên vẫn là chính mình thẳng thắn trước.
Sau khi Lâm Thiên Hoa nói ra những lời này, ánh mắt Lâm Chiêu trực tiếp nhìn đến người Lâm Tử Tu, đại ca nhà hắn đối với nghiệp học xưa này không có tham vọng, chỉ cần qua loa là xong, cho nên nhất định là do Lâm Tử Tu quấy rối trong chuyện này.
Lâm Tử Tu cũng không phủ nhận gì, nở nụ cười nhẹ nhàng đối mặt với Lâm Chiêu: “Đại ca vốn không muốn tới, nhưng ta lại cảm thấy đại ca nên thi đậu được một cái công danh mới tốt, tiến vào thư viện Bạch Lốc là cơ hội hiếm có, đại ca khi nghe xong liền trực tiếp đáp ứng.”
Lâm Chiêu bĩu mỗi, có cái gì đáng tự hào chứ, cũng không phải do chình mình thi được, ngược lại y cũng chẳng có ý kiến gì với Lâm Thiên Hoa, bất luận là thư giới thiệu này do Lâm Thiên Hoa muốn, hay là do Lâm Tử Tu muốn, cũng không đáng ngại. Chính bản thân hắn là kẻ quá ích kỷ, cho nên cũng cảm thấy người khác ích kỷ cũng là bình thường.
Y sẽ không bởi vì món đồ của người khác mà khiến cho bản thân phải hồn bay phách lạc,
Ngoài trừ Trình Tấn, thực sự y không quá quan tâm nhiều chuyện đến vậy.
Từ nhỏ y đã biết, Lâm Tử Tu, Lâm Thiên Hoa cùng với dì mới thật sự là một gia đình.
Y là kẻ bất đồng, chỉ là một thứ tử.
Nhìn xem, không phải đại ca cũng lựa chọn đứng về phía Lâm Tử Tu sao, suy nghĩ của y quả nhiên không sai.
Cũng chính vì từ nhỏ biết rõ chuyện này, cho đối với Lâm Thiên Hoa hay thậm chí là đối với phụ thân thì tình cảm y trao ra đều có hạn, vì ngay những lúc cần thiết, sự lựa chọn của họ mãi mãi không phải là y.
Bản thân hiểu rõ điều đó, nên tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ một chút, nếu không còn muốn y chắp tay dâng hết mọi thứ nhường cho Lâm Tử Tu sao?
Y không phải đồ ngốc.
Đối với Lâm Tử Tu, y lại có sự chán ghét khó giải thích được.
Lúc này nghe Lâm Tử Tu nói này nói nọ xong, y liếc mắt nhìn Lâm Thiên Hoa, trong mắt ánh lên một chút khổ sở oan ức, Lâm Thiên Hoa vốn còn đang có chút chột dạ, từ lúc còn nhỏ vẫn là Lâm Chiêu bám hắn hơn là đệ đệ ruột, lúc này hắn cũng hiểu tiểu đệ đang khổ sở vì hắn giúp Lâm Tử Tu, nhất thời lại càng thêm áy náy.
Lâm Chiêu cảm thấy diễn đủ thì thôi, y mới không muốn tỏ ra khổ sở trước mắt Lâm Tử Tu.
Ám chỉ xong, y như cây ngay không sợ chết đứng mà đắc ý nhìn Lâm Tử Tu, hét lên: “Không sao cả, cái thư giới thiệu này để đại ca dùng rất thích hợp, như vậy thì đại ca có thể cùng Trình Tấn nhà ta học chung cùng một thư viên.”
Lâm Thiên Hoa: “...”
Tiểu đệ chuyển biến có chút nhanh giống như là đang đùa giỡn người khác vậy.
Hơn nữa, có phải là hắn đang bị tiểu đệ đâm một phá đá một chân trong tối không?
Lâm Thiên Hoa vô cùng mờ mịt.
“Cùng một thư viện?” Lâm Tử Tu bị những lời nói này làm cho khiếp sợ, vậy ý là... Trình Tấn thi được vào thư viện Bạch Lộc?
Không, không thể nào, làm sao Trình Tấn có khả năng thi đậu chứ?
Lâm Tử Tu cảm thấy không ổn, tất cả mọi chuyện từ khi hắn trong sinh tới nay đều không có gì giống cả.
“Đúng vậy.” Lâm Chiêu nhìn dáng vè thất thần của Lâm Tử Tu, trong lòng vô cùng sảng khoái, y khẽ nâng cằm: “Trình Tấn nhà chúng ta đã là án thủ đến đầu bảng phủ thí, sau khi đến tỉnh thành liền đi đến thư viện Bạch Lộc tham gia sát hạch, bây giờ cũng đã đi học ở thư viện được một ngày rồi đấy.”
“À đúng rồi, đại ca đã đến thư viện trình diện chưa? Là học ở ban nào vậy? Trình Tấn là ở ban giáp đó, nếu hai người học chung một ban thì vừa vặn có thể chăm sóc lẫn nhau rồi.”
Lâm Thiên Hoa bật cười, lần này hắn nghe ra rồi, Lâm Chiêu đang trắng trợn mà ai oán hắn, này cũng rất bình thường, tính tình Lâm Chiêu từ nhỏ đã có chút tùy hứng, hắn đã giúp đỡ Lâm Tử Tu, nhất định là đối phương muốn giận lẫy hắn.
Nhưng mà Lâm Chiêu biểu hiện cũng giống như ngày thường, cũng làm cho hắn yên tâm hơn một ít.
Nội tâm hắn thở dài một hơi, nói rằng: “Ban giáp không phải nơi có thể tùy tiện tiến vào, ta cũng không có lợi hay như em rể, nên bọn ta không học cùng một lớp.”
Lâm Tử Tu kiên trì với quyết định của mình: “Con có thể tự chăm sóc bản thân, không cần phải nhờ người khác.”
Lâm phụ cảm thấy trong thời gian này đầu mình đã bạc thêm không ít, ban đầu là một gia đình hòa thuận lại trong chớp mắt biến thành bộ dạng hiện tại. Kể từ sự việc đích tử đẩy thứ tử xuống sông, đến việc thứ tử tố cáo đích tử giấu nam nhân trong phòng riêng, hai người cứ gặp nhau liền trừng nhau như phóng dao, rõ ràng khi còn bé vẫn luôn hòa thuận với nhau, vậy mà hiện tại lại hận không thể giẫm đối phương dưới chân.
Không nghĩ cũng biết, đích tử nhà ông quyết định đi đến tình thành chính là muốn điều tra phu phu nhà tiểu hài tử.
Mắt thấy Trình Tấn có tiền đồ tốt đẹp, ngoài mặt cũng chính là Lâm Tử Tu có lỗi, làm sao Lâm phụ có thể đáp ứng với yêu cầu của Lâm Tử Tu chứ, làm vậy chằng phải chính là phá hủy mối quan hệ trong Lâm gia sao.
Nhưng dù ông có không đồng ý cũng không có tác dụng gì, ý của Lâm Tử Tu đã quyết.
Lâm phụ cũng không phải là người vô tình, ông đều quan tâm các con của mình, nhiều lần dằn vặt trong lòng, cuối cùng Lâm phụ vẫn đồng ý, đằng sau lại cùng con lớn bàn giao: “Quan hệ của hai đứa trẻ đó con cũng thấy rõ rồi, sau khi đến đó thì nhớ chút ý nhiều đến Tử Tu, đừng để cho nó lại làm ra chuyện lớn gì. Chiêu Chiêu lúc nhỏ cũng gần gũi với con, di nương của nó cũng đối tốt với con, tuy hai người không cùng một mẹ sinh ra, nên không được quá đáng với nó.”
Lâm Thiên Hoa cũng đồng ý, hắn nhất định sẽ không trơ mắt nhìn đệ đệ xảy ra chuyện: “Cha, con đã biết rồi.”
“Ừm.”
Nội tâm Lâm phụ thở dài, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì quá mức, dù sao khi đến tỉnh thành, hai đứa nhỏ cũng sẽ ít gặp nhau, cũng sẽ không có xảy ra tranh chấp gì lớn lao. Tuy không yên lòng nhưng ông cũng không còn biện pháp gì khác.
Cứ như vậy, Lâm Thiên Hoa cùng Lâm Tử Tu rất nhanh đã quyết định ngày rời đi, chuẩn bị hành tranh đi đến tỉnh thành.
Mà hai người Trình Tấn ở tỉnh thành vẫn còn không biết chuyện gì sắp xảy ra, sau khi Trình Tấn nghe kiến nghị của Lâm Chiêu, ngày hôm sau liền dành thời gian đi đến thư viện Bạch Lộc, thư viện không những không có từ chối hắn, mà còn đưa ra bài sát hạch để quyết định xem hắn có thể tiến vào được hay không. Không cần nhiều lời, đối với việc sát hạch, Trình Tấn đương nhiên không sợ gì, khi làm xong bài thi, sau đó hắn đi gặp Phu tử, cuối cùng hắn đã thành công chiếm được tư cách tiến vào thư viện Bạch Lộc.
Đồng thời được phân vào ban Giáp*.
*là lớp hạng nhất.
Trở về sân viện, Trình Tấn đem tin này nói lại cho Lâm Chiêu, Lâm Chiêu cũng vui vẻ không thôi, sau đó hai người cùng nhau đến tửu lâu ăn mừng một bữa lớn.
Thư viện Bạch Lộc không quản lý theo kiểu phong bế, thư viện tọa lạc ngay tại tỉnh tình, cũng không có tách biệt với bên ngoài, cách không xa đường phố chợ xá. Trong thư viện còn cung cấp chỗ dừng chân cho không ít sĩ tử để hoc có thể trực tiếp ở trong thư viện, mà những người khác cũng có thể lựa chọn trở về nhà. Dù sao ở thời này, trời tối cũng không có nhiều anh sáng, cũng không có thông báo về việc sĩ tử phải đến nghe giảng vào buổi tối.
Khoảng thời gian này đều là tự sĩ tử quản lý, hoặc chăm học khổ luyển, hoặc làm những chuyện khác, đều là dựa vào bản thân mình.
Thư viện Bạch Lộc không quản những chuyện đó.
Chuyện này cũng vừa hợp ý Trình Tấn, hai người bọn họ vừa mới thành hôn không lâu, chính là thời điểm tân hôn ngọt ngào, khó thể lìa xa, hơn nữa Trình Tấn cũng không yên tâm giao Lâm Chiêu cho người bên ngoài.
Ngày hôm sau, Trình Tấn sẽ chính thức đi đến thư viện trình diện, bởi vì ở kiếp trước từng tá túc tại thư viện một thời gian, cho nên hắn đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Đặc biệt là bản thân hắn năm đó cũng chính là năm nay tiến vào thư viện, vài sĩ tử trong thư viện hắn có thể nhận biết, vài người sau này chính là đồng liêu trong triều đình với hắn. Kiếp trước hắn có một hảo huynh đệ, cũng chính là kết bạn ngay trong thư viện này.
Bây giờ, hảo huynh đệ này cũng học cùng một ban với hắn.
Ban Giáp đều là những học sinh có thành tích ưu việt, nhiều học sinh trong đều là người tự mang tiếng tăm, những người này mặc dù có chút ngạo khí, mà Trình Tấn không kiếm chuyện thì những người này cũng không chủ động tìm người khác gây phiền phức, cho nên khi Trình Tấn tiến vào sau vẫn trải qua những ngày coi như không tồi.
Đồng thời hắn cùng những người bạn tốt ở kiếp trước tụ họp một chút, ấn tượng lẫn nhau củng rất tốt, nghĩ đến việc nối lại mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ chỉ là chuyện nằm trong tầm tay.
Trong lúc Trình Tấn ở thử viện ngày càng tốt đẹp hơn, thì Lâm Thiên Hoa cùng Lâm Tử Tu cũng đã đến tỉnh thành, chỗ ở của bọn họ đã được Lâm phụ sắp xếp, bởi vì đề phòng đích tử gây chuyện, nên chỗ bọn họ cách rất xa chỗ của bọn Trình Tấn, mà dù sao cũng phải đi đến thư viện Bạch Lộc học tập nên cách quá xa cũng không tiện, cho nên cũng không thật sự sẽ ở nơi nào xa xôi.
Ở tỉnh thành này Lâm Thiên Hoa cũng chỉ quen biết mỗi Lâm Chiêu cùng Trình Tấn, đặc biệt là lúc trước Lâm Chiêu có quan hệ với hắn rất tốt, giờ hắn đã tới tỉnh thành không sang chào hỏi một chút thì thật thất lễ.
Bởi vậy sau khi thu thập xong mọi thứ, Lâm Thiên Hoa đưa Lâm Tử Tu đến cửa chào hỏi.
Trước khi tới bọn họ đã phái một gã sai vặt đi thông báo một tiếng, cho nên lúc hai người họ đến nơi thì Trình Tấn cùng Lâm Chiêu đều đang ở nhà.
“Đại ca.” Lâm Chiêu nghe tiếng gõ cửa liền chạy đến nhìn xem, hướng về phía Lâm Thiên Hoa cười một cách ngọt ngào, đảo mắt nhìn thấy Lâm Tử Tu, sắc mặt liền tập tức trầm xuống.
Y đương nhiên là biết chuyện Lâm Tử Tu cũng sẽ đến tỉnh thành, nhưng chuyện này cũng hông lm thay đổi đến thái độ của y với Lâm Tử Tu.
“Chiêu Chiêu.” Lâm Thiên Hoa cũng nhanh chóng kêu lên, muốn giảm bớt không khí ngột ngạt giữa hai vị đệ đệ, nếu như có thể hắn cũng không muốn để cho hai người cùng chạm mặt, Lâm Tử Tu muốn tới, hắn cũng không thể ngăn cản không cho người đi được.
Điều này càng làm cho hắn chắc chắc, nhị đệ đến đây chính là muốn tìm tiểu đệ gây phiền phcuws.
Nhưng hắn lại không nghĩ, Lâm Tử Tu thực sự lại đi để chăm sóc hắn.
“Mau vào đi.” Lâm Chiêu quay người đi vào trong, Trình Tấn cũng từ trong thư phòng đi ra, lên tiếng chào hỏi với hai người bọn họ.
Ngồi vào trong phòng, rót trà ra ly, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, Lâm Chiêu mới mở miệng hỏi: “Đại ca à, sao huynh lại đến tỉnh thành vậy?”
Lâm Thiên Hoa nói: “Ta đến tỉnh thành là để đọc sách.”
“Đọc sách á?” Giọng điệu Lâm Chiêu có chút cao lên, mang theo ngạc nhiên, đến tỉnh thành để đọc sách sao? Từ nhà đi đến đây cũng rất xa, năm nay đại ca cũng không tham gia thi phủ thí, càng không thể là tới để tham gia khảo thí quý mấy tháng sau của thư viện Bạch Lộc được.
“Ừm.” Lâm Thiên Hoa có chút lúng túng: “Chính là ở thư viện Bạch Lộc, rất có danh tiếng.”
Lúc ban đầu ở thư phòng hắn lựa chọn trợ giúp đệ đệ ruột, cầm trong thay thư mời của phụ thân đi đến thư viện Bạch Lộc để đề cử, nhưng bây giờ ngay trước mặt Lâm Chiêu ucngf Trình Tấn, rõ ràng là thư giới thiệu do cha hắn đưa, nhưng hắn lại có chút không dễ chịu trong lòng.
Dù sao, ban đầu cha hắm muốn đem thư giới thiệu này đưa cho Trình Tấn.
Trong lòng hắn cũng rõ ràng, so với hắn thì Trình Tấn sẽ thích hợp hơn.
Lâm Thiên Hoa mở miệng: “Xin lỗi, vốn là cha muốn đưa thư giới thiệu của thư viện Bạch Lộc này cho Trình Tấn, thế nhưng ta nghĩ là bản thân cũng nên cố gắng hơn một chút, ít nhất là có thể thi được một chức vị tú tài cũng được, cho nên liền xin thư giới này.” Việc này thật ra không cần nói cũng được, nói ra lại làm ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng Lâm Thiên Hoa cảm thấy nếu như hắn không nói ra, thì Lâm Tử Tu sớm muộn cũng sẽ nói, cho nên vẫn là chính mình thẳng thắn trước.
Sau khi Lâm Thiên Hoa nói ra những lời này, ánh mắt Lâm Chiêu trực tiếp nhìn đến người Lâm Tử Tu, đại ca nhà hắn đối với nghiệp học xưa này không có tham vọng, chỉ cần qua loa là xong, cho nên nhất định là do Lâm Tử Tu quấy rối trong chuyện này.
Lâm Tử Tu cũng không phủ nhận gì, nở nụ cười nhẹ nhàng đối mặt với Lâm Chiêu: “Đại ca vốn không muốn tới, nhưng ta lại cảm thấy đại ca nên thi đậu được một cái công danh mới tốt, tiến vào thư viện Bạch Lốc là cơ hội hiếm có, đại ca khi nghe xong liền trực tiếp đáp ứng.”
Lâm Chiêu bĩu mỗi, có cái gì đáng tự hào chứ, cũng không phải do chình mình thi được, ngược lại y cũng chẳng có ý kiến gì với Lâm Thiên Hoa, bất luận là thư giới thiệu này do Lâm Thiên Hoa muốn, hay là do Lâm Tử Tu muốn, cũng không đáng ngại. Chính bản thân hắn là kẻ quá ích kỷ, cho nên cũng cảm thấy người khác ích kỷ cũng là bình thường.
Y sẽ không bởi vì món đồ của người khác mà khiến cho bản thân phải hồn bay phách lạc,
Ngoài trừ Trình Tấn, thực sự y không quá quan tâm nhiều chuyện đến vậy.
Từ nhỏ y đã biết, Lâm Tử Tu, Lâm Thiên Hoa cùng với dì mới thật sự là một gia đình.
Y là kẻ bất đồng, chỉ là một thứ tử.
Nhìn xem, không phải đại ca cũng lựa chọn đứng về phía Lâm Tử Tu sao, suy nghĩ của y quả nhiên không sai.
Cũng chính vì từ nhỏ biết rõ chuyện này, cho đối với Lâm Thiên Hoa hay thậm chí là đối với phụ thân thì tình cảm y trao ra đều có hạn, vì ngay những lúc cần thiết, sự lựa chọn của họ mãi mãi không phải là y.
Bản thân hiểu rõ điều đó, nên tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ một chút, nếu không còn muốn y chắp tay dâng hết mọi thứ nhường cho Lâm Tử Tu sao?
Y không phải đồ ngốc.
Đối với Lâm Tử Tu, y lại có sự chán ghét khó giải thích được.
Lúc này nghe Lâm Tử Tu nói này nói nọ xong, y liếc mắt nhìn Lâm Thiên Hoa, trong mắt ánh lên một chút khổ sở oan ức, Lâm Thiên Hoa vốn còn đang có chút chột dạ, từ lúc còn nhỏ vẫn là Lâm Chiêu bám hắn hơn là đệ đệ ruột, lúc này hắn cũng hiểu tiểu đệ đang khổ sở vì hắn giúp Lâm Tử Tu, nhất thời lại càng thêm áy náy.
Lâm Chiêu cảm thấy diễn đủ thì thôi, y mới không muốn tỏ ra khổ sở trước mắt Lâm Tử Tu.
Ám chỉ xong, y như cây ngay không sợ chết đứng mà đắc ý nhìn Lâm Tử Tu, hét lên: “Không sao cả, cái thư giới thiệu này để đại ca dùng rất thích hợp, như vậy thì đại ca có thể cùng Trình Tấn nhà ta học chung cùng một thư viên.”
Lâm Thiên Hoa: “...”
Tiểu đệ chuyển biến có chút nhanh giống như là đang đùa giỡn người khác vậy.
Hơn nữa, có phải là hắn đang bị tiểu đệ đâm một phá đá một chân trong tối không?
Lâm Thiên Hoa vô cùng mờ mịt.
“Cùng một thư viện?” Lâm Tử Tu bị những lời nói này làm cho khiếp sợ, vậy ý là... Trình Tấn thi được vào thư viện Bạch Lộc?
Không, không thể nào, làm sao Trình Tấn có khả năng thi đậu chứ?
Lâm Tử Tu cảm thấy không ổn, tất cả mọi chuyện từ khi hắn trong sinh tới nay đều không có gì giống cả.
“Đúng vậy.” Lâm Chiêu nhìn dáng vè thất thần của Lâm Tử Tu, trong lòng vô cùng sảng khoái, y khẽ nâng cằm: “Trình Tấn nhà chúng ta đã là án thủ đến đầu bảng phủ thí, sau khi đến tỉnh thành liền đi đến thư viện Bạch Lộc tham gia sát hạch, bây giờ cũng đã đi học ở thư viện được một ngày rồi đấy.”
“À đúng rồi, đại ca đã đến thư viện trình diện chưa? Là học ở ban nào vậy? Trình Tấn là ở ban giáp đó, nếu hai người học chung một ban thì vừa vặn có thể chăm sóc lẫn nhau rồi.”
Lâm Thiên Hoa bật cười, lần này hắn nghe ra rồi, Lâm Chiêu đang trắng trợn mà ai oán hắn, này cũng rất bình thường, tính tình Lâm Chiêu từ nhỏ đã có chút tùy hứng, hắn đã giúp đỡ Lâm Tử Tu, nhất định là đối phương muốn giận lẫy hắn.
Nhưng mà Lâm Chiêu biểu hiện cũng giống như ngày thường, cũng làm cho hắn yên tâm hơn một ít.
Nội tâm hắn thở dài một hơi, nói rằng: “Ban giáp không phải nơi có thể tùy tiện tiến vào, ta cũng không có lợi hay như em rể, nên bọn ta không học cùng một lớp.”