Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam
Chương 28
Nói xong hắn lại tự hỏi về lời nói của Trình Tấn lúc nãy, nếu Trình Tấn này không phải là "Trình Tấn" kia, vậy Lâm Chiêu ở đâu?
Ẩn ý trong lời nói của Trình Tấn, sau khi tỉnh lại thì người xung quanh đột nhiên thay đổi, có xảy ra một ít biến hóa lại còn cưỡng chế nhét trí nhớ vào đầu hắn, Trình Tấn nói hắn cảm thấy rõ ràng, thế giới này vốn phải là một thế giới bình thường. Mà cũng không giống với hướng đi kiếp trước của Lâm Tử Tu.
Vậy Lâm Chiêu có phải là cũng bị thay đổi, cũng không phải là Lâm Chiêu của kiếp trước sao?
Lâm Tử Tu phiền muộn ngồi cạnh bàn, cúi đầu trầm tư.
Bản thân Lâm Tử Tu cũng không phải lại đại ác nhân, kiếp trước hắn vẫn luôn được sủng ái từ trong nhà, mà Lâm Chiêu ban đầu dưới cái nhìn của hắn luôn là một tên đệ đệ làm nũng đáng thương để tranh giành thương yêu. Sau đó được gả cho Trình Tấn, sinh hoạt thường này vẫn luôn thoải mái, có thể nói phải đến tận về sau, Trình Tấn cùng Lâm Chiêu lộ bộ mặt thật nên mới gây ra tội lỗi với hắn, không qua hai năm hắn bị giết chết.
Hắn có thể trắng trợn không kiêng dè gì mà dùng thủ đoạn tàn độc hãm hại Trình Tấn cũng Lâm Chiêu đều là bởi vì hắn cảm thấy hai người đó đã nợ hắn, nhưng nếu như thật sự người không có nợ gì hắn? Nếu như tất cả... chỉ là giả?
Lâm Tử Tu mê mang.
Lúc tâm tư của hắn không ngừng biến hóa, cả người cứng đờ, trong đầu lại phảng phất có một nguồn sức mạnh đang cưỡng chế tiến vào.
truyện chỉ được đăng tải tại wattpad KhitVHa
Khuôn mặt Lâm Tử Tu hiện lên vẻ đau đớn, hai tay ôm lấy đầu không ngừng giãy giũa, biểu cảm vặn vẹo.
Ngay lúc này hắn cũng đã rõ ràng, lời Trình Tấn nói đều là sự thật.
Thế nhưng hắn không có cách nào ngăn cản được luồng sức mạnh kia.
Lâm Tử Tu đột nhiên nghe thấy đệ đệ kêu lên thảm thiết, thấy hắn như vậy lập tức bị dọa sợ: "Tử Tu, Tử Tu đệ làm sao vậy?" "Người đâu, mau đến đây, mau đi mời đại phu đến đây."
"Tử Tu.."
Trên mặt Lâm Tử Tu mồ hôi chảy xuống như mưa, hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang đữo lấy mình, khuôn mặt dữ tợn nói gian nan từng chữ: "Đại... ca... nhớ kỹ... hắn là... Đối"
"Hả?" Lâm Tử Tu hoảng loạn cho đến hoang mang lo sợ: "Cái gì... cái gì đối? Tử Tu, đệ làm sao vậy?"
Nói xong những gì mình muốn, cuối cũng Lâm Tử Tu cũng không nhịn được mà rơi vào hôn mê.
...
Trong vũ trụ xa xôi, trong một đại điện, có người lớn tiếng mắng: "Ta đã nói từ sớm, tìm cái nguyên thế giới thì căn bản không thể dùng được!! Động một chút là hợp lại ban đầu vì chút chuyện không kiên định. Chính bản thân hắn nói muốn trở thành Lâm Chiêu, muốn cuộc sống của Lâm Chiêu, hiện tại lại làm việc này."
Cuộc đời của Lâm Tử Tu được một di nương sinh ra là một thứ tử, nhưng di nương của hắn cũng không được sủng ái, chính hắn lại là người trầm mặc, ở trong phủ là người không có cảm giác tồn tại. Lực chú ý của Lâm phụ luôn đặt trên người hai người đích tử, đối với những đứa con khác đều thái độ bình thường. Từ nhỏ Lâm Tử Tu ước ao có được ca ca của Lâm Chiêu, được phụ thân yêu thương.
Nhưng không vì vậy mà hắn làm ra chuyện xấu xa, loại tâm tình này cũng coi như là chuyện thường tình trong nhân gia, không có đứa trẻ nào không khát vọng tình thương.
Sau khi lớn hắn được gả cho người ta, trượng phu cũng là một thứ tử của thương gia, đối với phu nhân là hắn cũng không yêu thích gì, sau đó lại cưới vào phòng thêm kiều thê mỹ thiếp. Mười mấy năm sau, trượng phu của hắn làm ăn thất bại, trong nhà gặp chuyện nên dần lụi bại, Lâm Tử Tu cũng không yêu chồng mình, mà trong nhà chi tiêu cũng không còn, hắn cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là trở về Lâm gia tìm phụ thân giúp đỡ.
Khi ở trong nhà, hắn nhìn thấy Lâm Chiêu, nụ cười trên mặt y vẫn như lúc còn trẻ, vẫn luôn giống như mặt trời nhỏ tản ra sức sống, mà hắn thì khóe mắt đã có nếp nhăn nhỏ.
Cũng chính vào lúc đó, có người bí ẩn tìm tới hắn, nói rằng có thể đảo ngược thời gian, khiến hắn trở thành Lâm Chiêu.
Lâm Tử Tu... đã đồng ý.
Hắn không còn gì để luyến tiếc, mà cuộc đời Lâm Chiêu quá hạnh phúc, hắn cũng muốn có được hạnh phúc như vậy.
Mà Lâm Tử Tu không nghĩ rằng trở thành Lâm Chiêu chỉ là chiếm lấy thân phận của y, mà còn mang theo một đống ký ức giả tạo, trong khoảnh khắc giãy dụa hắn đã nhớ lại tất cả, cũng đã biết được người bí ẩn kia muốn thứ gì. Ở kiếp trước hắn đồng ý người thần bí kia để biến thành Lâm Chiêu, tuy không thể nói hắn là người tốt, nhưng hắn lại không xấu xa đến cực điểm.
Giờ khắc nhận ra mọi thứ, Lâm Tử Tu cảm thấy vô cùng xấu hổ, đã âm thầm thay đổi tất cả, chiếm đi thân phận của người khác, lại còn muốn đứng ở đạo đức cao mà hại người khác, tâm lý chấp nhận cũng khó khắn.
Tiếc là hiện tại hắn không thể ra sức giúp được gì.
Mà biên trong đại điện kia vẫn còn tranh cãi ầm ĩ.
"Bây giờ ngươi nói chuyện này là có ý gì?" Giọng nữ khinh thường nói: "Bọn ta chẳng lẽ không biết người ở thế giới nguyên bản có nhiều vấn đề sao? Nhưng chỉ có người của thế giới nguyên bản trọng sinh mới không gây nhiều chú ý đến cho thiên đạo thế giới đó, thiên đạo đối với dân bản địa cũng sẽ khoan dung nhiều hơn, sức mạnh của Thần khí cũng sẽ ít hao tổn hơn một chút."
"Đó là dân bản địa, nếu như không phải bản tính thật sự mà chỉ được chúng ta sửa lại ký ức thì chuyện xuất hiện sai lệch cũng là chuyện bình thường."
"Chỉ là không biết vì sao Lâm Tử Tu này lại đột nhiên phát hiện ra được vấn đề."
Bọn họ chỉ có thể tra xét tình huống trên người Lâm Tử Tu, lại còn không thể bất cứ lúc nào cũng xem được, bên Lâm Chiêu cùng Trình Tấn lại càng không thể. Tiểu thế giới này là tân sinh, thiên đạo còn trong giai đoạn trưởng thành, Lâm Chiêu cũng Trình Tấn vì vậy mà được sinh ra, chính là trụ cột chống đỡ tiểu thiếu giới, trưởng thành cùng với thiên đạo, chính là hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ cần có thể chèn ép hai người này, có thể dùng thần khi thu được năng lượng của tiểu thế giới.
Mà càng tốt hớn nữa, trên người Lâm Chiêu lại có một sợi thiên địa sợ sinh vào thời Hồng Mông tử khí, thế giới không chỉ là một tiểu thế giới mà là thế giới ở kỳ thượng cổ.
Ẩn ý trong lời nói của Trình Tấn, sau khi tỉnh lại thì người xung quanh đột nhiên thay đổi, có xảy ra một ít biến hóa lại còn cưỡng chế nhét trí nhớ vào đầu hắn, Trình Tấn nói hắn cảm thấy rõ ràng, thế giới này vốn phải là một thế giới bình thường. Mà cũng không giống với hướng đi kiếp trước của Lâm Tử Tu.
Vậy Lâm Chiêu có phải là cũng bị thay đổi, cũng không phải là Lâm Chiêu của kiếp trước sao?
Lâm Tử Tu phiền muộn ngồi cạnh bàn, cúi đầu trầm tư.
Bản thân Lâm Tử Tu cũng không phải lại đại ác nhân, kiếp trước hắn vẫn luôn được sủng ái từ trong nhà, mà Lâm Chiêu ban đầu dưới cái nhìn của hắn luôn là một tên đệ đệ làm nũng đáng thương để tranh giành thương yêu. Sau đó được gả cho Trình Tấn, sinh hoạt thường này vẫn luôn thoải mái, có thể nói phải đến tận về sau, Trình Tấn cùng Lâm Chiêu lộ bộ mặt thật nên mới gây ra tội lỗi với hắn, không qua hai năm hắn bị giết chết.
Hắn có thể trắng trợn không kiêng dè gì mà dùng thủ đoạn tàn độc hãm hại Trình Tấn cũng Lâm Chiêu đều là bởi vì hắn cảm thấy hai người đó đã nợ hắn, nhưng nếu như thật sự người không có nợ gì hắn? Nếu như tất cả... chỉ là giả?
Lâm Tử Tu mê mang.
Lúc tâm tư của hắn không ngừng biến hóa, cả người cứng đờ, trong đầu lại phảng phất có một nguồn sức mạnh đang cưỡng chế tiến vào.
truyện chỉ được đăng tải tại wattpad KhitVHa
Khuôn mặt Lâm Tử Tu hiện lên vẻ đau đớn, hai tay ôm lấy đầu không ngừng giãy giũa, biểu cảm vặn vẹo.
Ngay lúc này hắn cũng đã rõ ràng, lời Trình Tấn nói đều là sự thật.
Thế nhưng hắn không có cách nào ngăn cản được luồng sức mạnh kia.
Lâm Tử Tu đột nhiên nghe thấy đệ đệ kêu lên thảm thiết, thấy hắn như vậy lập tức bị dọa sợ: "Tử Tu, Tử Tu đệ làm sao vậy?" "Người đâu, mau đến đây, mau đi mời đại phu đến đây."
"Tử Tu.."
Trên mặt Lâm Tử Tu mồ hôi chảy xuống như mưa, hắn nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang đữo lấy mình, khuôn mặt dữ tợn nói gian nan từng chữ: "Đại... ca... nhớ kỹ... hắn là... Đối"
"Hả?" Lâm Tử Tu hoảng loạn cho đến hoang mang lo sợ: "Cái gì... cái gì đối? Tử Tu, đệ làm sao vậy?"
Nói xong những gì mình muốn, cuối cũng Lâm Tử Tu cũng không nhịn được mà rơi vào hôn mê.
...
Trong vũ trụ xa xôi, trong một đại điện, có người lớn tiếng mắng: "Ta đã nói từ sớm, tìm cái nguyên thế giới thì căn bản không thể dùng được!! Động một chút là hợp lại ban đầu vì chút chuyện không kiên định. Chính bản thân hắn nói muốn trở thành Lâm Chiêu, muốn cuộc sống của Lâm Chiêu, hiện tại lại làm việc này."
Cuộc đời của Lâm Tử Tu được một di nương sinh ra là một thứ tử, nhưng di nương của hắn cũng không được sủng ái, chính hắn lại là người trầm mặc, ở trong phủ là người không có cảm giác tồn tại. Lực chú ý của Lâm phụ luôn đặt trên người hai người đích tử, đối với những đứa con khác đều thái độ bình thường. Từ nhỏ Lâm Tử Tu ước ao có được ca ca của Lâm Chiêu, được phụ thân yêu thương.
Nhưng không vì vậy mà hắn làm ra chuyện xấu xa, loại tâm tình này cũng coi như là chuyện thường tình trong nhân gia, không có đứa trẻ nào không khát vọng tình thương.
Sau khi lớn hắn được gả cho người ta, trượng phu cũng là một thứ tử của thương gia, đối với phu nhân là hắn cũng không yêu thích gì, sau đó lại cưới vào phòng thêm kiều thê mỹ thiếp. Mười mấy năm sau, trượng phu của hắn làm ăn thất bại, trong nhà gặp chuyện nên dần lụi bại, Lâm Tử Tu cũng không yêu chồng mình, mà trong nhà chi tiêu cũng không còn, hắn cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là trở về Lâm gia tìm phụ thân giúp đỡ.
Khi ở trong nhà, hắn nhìn thấy Lâm Chiêu, nụ cười trên mặt y vẫn như lúc còn trẻ, vẫn luôn giống như mặt trời nhỏ tản ra sức sống, mà hắn thì khóe mắt đã có nếp nhăn nhỏ.
Cũng chính vào lúc đó, có người bí ẩn tìm tới hắn, nói rằng có thể đảo ngược thời gian, khiến hắn trở thành Lâm Chiêu.
Lâm Tử Tu... đã đồng ý.
Hắn không còn gì để luyến tiếc, mà cuộc đời Lâm Chiêu quá hạnh phúc, hắn cũng muốn có được hạnh phúc như vậy.
Mà Lâm Tử Tu không nghĩ rằng trở thành Lâm Chiêu chỉ là chiếm lấy thân phận của y, mà còn mang theo một đống ký ức giả tạo, trong khoảnh khắc giãy dụa hắn đã nhớ lại tất cả, cũng đã biết được người bí ẩn kia muốn thứ gì. Ở kiếp trước hắn đồng ý người thần bí kia để biến thành Lâm Chiêu, tuy không thể nói hắn là người tốt, nhưng hắn lại không xấu xa đến cực điểm.
Giờ khắc nhận ra mọi thứ, Lâm Tử Tu cảm thấy vô cùng xấu hổ, đã âm thầm thay đổi tất cả, chiếm đi thân phận của người khác, lại còn muốn đứng ở đạo đức cao mà hại người khác, tâm lý chấp nhận cũng khó khắn.
Tiếc là hiện tại hắn không thể ra sức giúp được gì.
Mà biên trong đại điện kia vẫn còn tranh cãi ầm ĩ.
"Bây giờ ngươi nói chuyện này là có ý gì?" Giọng nữ khinh thường nói: "Bọn ta chẳng lẽ không biết người ở thế giới nguyên bản có nhiều vấn đề sao? Nhưng chỉ có người của thế giới nguyên bản trọng sinh mới không gây nhiều chú ý đến cho thiên đạo thế giới đó, thiên đạo đối với dân bản địa cũng sẽ khoan dung nhiều hơn, sức mạnh của Thần khí cũng sẽ ít hao tổn hơn một chút."
"Đó là dân bản địa, nếu như không phải bản tính thật sự mà chỉ được chúng ta sửa lại ký ức thì chuyện xuất hiện sai lệch cũng là chuyện bình thường."
"Chỉ là không biết vì sao Lâm Tử Tu này lại đột nhiên phát hiện ra được vấn đề."
Bọn họ chỉ có thể tra xét tình huống trên người Lâm Tử Tu, lại còn không thể bất cứ lúc nào cũng xem được, bên Lâm Chiêu cùng Trình Tấn lại càng không thể. Tiểu thế giới này là tân sinh, thiên đạo còn trong giai đoạn trưởng thành, Lâm Chiêu cũng Trình Tấn vì vậy mà được sinh ra, chính là trụ cột chống đỡ tiểu thiếu giới, trưởng thành cùng với thiên đạo, chính là hỗ trợ lẫn nhau.
Chỉ cần có thể chèn ép hai người này, có thể dùng thần khi thu được năng lượng của tiểu thế giới.
Mà càng tốt hớn nữa, trên người Lâm Chiêu lại có một sợi thiên địa sợ sinh vào thời Hồng Mông tử khí, thế giới không chỉ là một tiểu thế giới mà là thế giới ở kỳ thượng cổ.