Thiết Lập Tính Cách Là Tra Nam

Chương 37



Gã sai vặt nhanh chóng quỳ xuống tạ tội.

Ngược lại Trình Tấn cũng không làm lớn, hắn kéo kéo quần áo, nhìn bản thân bị dội khá nhiều, tiều hầu gia ngồi cạnh hắn cũng đã khiển trách hạ nhân hai câu, liền nói với Trình Tấn: "Để ta sai người đưa Trình huynh đi đổi quần áo sạch sẽ."

Tiểu hầu gia gọi người hầu thân cận tới, Trình Tấn cũng không nghĩ gì nhiều, hắn không phải là người lúc nào cũng dùng độc tâm thuật. Một là vì không muốn biết chuyện riêng tư của người khác, có lúc biết quá nhiều thứ không hay sẽ khiến tâm tình hắn xấu đi. Hai là vì loại thủ đoạn này không phải do bản thân hắn rèn luyện mà có được, nếu ỷ lại nó thì không tốt.

Nếu như lúc nào cũng dùng đến thì não bị bệnh rồi.

TYT: Vũ Hạ, Wp: KhitVuHa

Ở Vĩnh Xương Hầu phủ cũng có nơi dành riêng cho khách nhân đến chỉnh lý quần áo, cách hậu viện một khoảng, tương đối gần tiền viện, có nhiều gian phòng.

Trương Ngọc Mẫn trốn trong một gian phòng.

Người hầu kia đưa Trình Tấn nửa đường liền ôm bụng, chỉ tay về cửa phòng phía trước nói: "Trình công tử, đột nhiên tiểu nhân đau bụng quá, cần phải đi giải quyết một chút, ngài đến phòng đó thay quần áo đi, công tử đi vào nhìn là thấy liền."

Nói xong không đợi Trình Tấn trả lời liền nhanh chân rời đi mất.

Trình Tấn trầm mặt, nhìn quanh bốn phía, xung quanh không thấy hạ nhân nào, trước mặt có nhiều gian phòng nằm ngang nhau cả.

Nói thật là không nhìn ra khác nhau nào.

Mà lúc nãy hắn còn đang nhìn mặt gã ta, còn chưa kịp nhìn theo hướng gã chỉ, giờ khó mà biết phải đi vào phòng nào.

Hắn đi tới căn phòng trước mặt, dừng ở cửa gõ một cái, lên tiếng hỏi: "Có ai ở trong không?"

"!!!" Trương Ngọc Mẫn ở bên trong cứng đờ, đáng lẽ Trình Tấn nên trực tiếp đi vào chứ, sau đó sẽ nhìn thấy nàng không mảnh vải che thân, rồi nàng sẽ hét lớn lên, nha hoàn bên ngoài sẽ nhanh chóng đến đây.

TYT: Vũ Hạ, Wp: KhitVuHa

Sau đó việc này sẽ thành công chứ?

Vậy nếu như hiện tại nàng không lên tiến thì sau đó sẽ bại lộ chuyện này do nàng bày ra, nhưng mà nếu như nàng lên tiếng thì Trình Tấn sẽ không đi vào.

Chuyện khó khăn nhu vậy Trình Tấn không kịp phản ứng.

Trình Tấn ở ngoài của nhíu mày, cũng không đẩy cửa đi vào, theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn thì những chuyện này quá trùng hợp, huống chi nơi này có Lâm Tử Tu, sau lưng còn có sức mạnh thần bí kia, hắn không tin mình có thể thuận buồm xuôi gió như vậy.

Lại nhìn quanh lần nữa, đúng là không có ai đi tới.

Sử dụng độc tâm thuật, cho dù không có thấy được người nhưng mà người bên trong phòng cũng không thể nào che giấu được nội tâm của mình cả.

Trình Tấn liền cảm thấy phiền chán, tuy kế hoạch đó không thành nhưng nó lại xảy ra trên người hắn, hắn quay người đi sang gian phòng khác.

Thay xong quần áo, Trình Tấn bước ra, vừa vặn lại nhìn thấy có người hùng hùng hổ hổ đi vào gian phòng bên cạnh, nhìn bộ dạng cũng là đến chỉnh trang, mà người này cũng chẳng đi một mình, cách đó không xa còn có một công tử bột đứng xiêu xiêu vẹo vẹo chờ. Người này lại không cẩn thận như Trình Tấn, đi tới liền đẩy cửa bước vào.

"Này này..." Trình Tấn còn đang muốn gọi người lại nhưng gã lại không thèm để ý, cấp tốc vào trong.



Trình Tấn im lặng.

TYT: Vũ Hạ, Wp: KhitVuHa

Trương Ngọc Mẫn còn ở trong phòng lo lắng chờ đợi, không biết sao Trình Tấn lại chưa đi làm, trong lòng long lắng không để ý đến âm thanh bên ngoài, sau đó không bao lâu lại nghe thấy tiếng đẩy của, mặt nàng đỏ lên, tay siết chặt quần áo, làm bộ dấu dấu giếm giếm che lấy ngực, chờ đến khi thấy bước chân đến gần bức bình phong, nàng nhỏ giọng hoảng loạn nói: "Ai vậy?"

Ai mà biết vừa ngước mắt nhìn lên, lớp ngụy trang liền biến thành sợ hãi thật sự.

Một tiếng hét vang tận trời, Trương Ngọc Mẫn kêu lên: "Ngươi là ai? Cút, nhanh cút ra ngoài cho ta!"

Nam tử cà loe cà phất hùng hùng hổ hổ đi ra, trong lòng cũng vô cùng khó chịu: "Làm như người khác muốn nhìn ngươi không bằng, đi vào cũng không kêu lên một tiếng."

Nghe thấy Trương Ngọc Mẫn rít gào, nha hoàn đang trốn nhanh chóng vọt tới. Lúc nãy sợ bị phát hiện nên các nàng trốn khá xa, cho nên lúc này hiện trường vụ án với những gì các nàng nghĩ không giống nhau, xông tới mắng Trình Tấn một trận.

Trình Tấn chỉ chỉ người bên cạnh, lạnh mặt nói: "Ta nghĩ các ngươi nhận nhầm người, vị này mới là người vừa đi vào."

"Hả?" Bọn nha hoàn nhìn nhau mà oán giận.

Sao chuyện này lại không giống nhu đã nói.

Nam nhân kia cũng không ngốc, vừa nhìn liền biết là có chuyện gì, lúc này gã cười trên nỗi đau của người khác: "À, các người bày ra trò này?"

"Ngươi!"

Thái độ của gã làm bọn nha hoàn mờ mịt, hắn là tên nhìn thấy thân thể của tiểu thư nhà họ, hai mắt đen tối, trên người vẫn còn vương mùi phấn son gay mũi, vừa nhìn chính là tên ăn chơi trác táng, lại còn không để tiểu thư của họ vào. Nghĩ đến việc lát nữa tiểu thư sẽ trừng phạt bọn họ, trong lòng bọn nha hoàn đều sợ hãi.

TYT: Vũ Hạ, Wp: KhitVuHa

Trong số đó, nha hoàn hiến kế cho Trương Ngọc Mẫn lại càng sợ hãi, Trương Ngọc Mẫn làm vậy là do ả dẫn dắt, mà có thể khiến Trương Ngọc Mẫn nghe theo mình cũng bởi vì ả là nha hoàn thân cận nhất.

Bây giờ lại phạm sai lầm như vậy Trương Ngọc Mẫn sẽ không qua tâm có thân hay không thân, chủ nhân chính là chủ nhân, hạ nhân là hạ nhân, đến lúc đó người làm nha hoàn thân cận như ả sẽ là kẻ gặp họa. Tiểu thư này không phải là cô nương yểu điệu, khi nổi giận có khi còn hại đến cả mạng người.

Ngay lúc này, ả không khỏi nhớ đến Lâm Tử Tu, việc này là do Lâm Tử Tu để ả làm, nhất định Lâm Tử Tu sẽ cứu được ả.

Nghe thấy thông tin liên quan đến Lâm Tử Tu, Trình Tấn nhẹ nhướng mi, nghĩ nghĩ một hồi, có sự nhúng tay của Lâm Tử Tu mới là hợp lý.

Bằng hữu của nam tử kia nghe thấy động tĩnh nên đã đi tới, hỏi mấy người la hét ầm ĩ đó chuyện gì, mấy ả nha hoàn cũng không dám xử lý tại chỗ, nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Nam nhân kia cũng không muốn giấu giếm chuyện gì, trực tiếp nói hết toàn bộ chuyện này nói ra: " Ta đoạn là nữ nhân điêu ngoa Trương Ngọc Mẫn này muốn tính kế ngươi, kết quả bất ngờ lại bị đại gia ta thấy được."

Có người ồn ào: "Vậy ngươi không sợ Vĩnh Xương Hầu phủ bắt ngươi phải lấy nàng ta về sao? Nữ nhân này không dễ hầu hạ đâu."

Những người ở đây đều có chút địa vị ở kinh thành, công tử bột hư hỏng, Trương Ngọc Mẫn điêu ngoa, tất cả mọi người đều biết tới.

Gã ta cũng không sợ: "Nàng ta dám gả?" Nam tử tự biết bản thân mình, đến tiệc ngắm hoa này là do mẹ hắn tìm người lôi hắn từ trong thanh lâu đến đâu, còn có một số bằng hữu của hắn. Trong nhà có không ít oanh oanh yến yến. (TYT: Vũ Hạ, Wp: KhitVuHa)

Ở trong kinh thành này có nữ tử dám gả đến nhà gã, vậy gã không thể không nói một chữ "phục".



Trương Ngọc Mẫn điêu ngoa thì sao, dám ra tay với gã, không cần biết gã ra sao thì mẹ gã đã ra tay dạy dỗ nàng. Gã là thứ tử, không cần kế tục gia nghiệp, trong nhà cũng không có yêu cầu cao với gã.

Còn nữa, "Nàng ta tính kế bổn đại gia còn dám bắt ta lấy nàng? Mơ đẹp! Trước của cũng không có một nha hoàn nào, ai nhìn vào cũng biết trong lòng ả giở trò quỷ."

Không phải người nào cũng sợ Vĩnh Xương Hầu phủ này, đối với gia thế của gã tuyệt đối không có gì phải sợ.

"Được rồi, được rồi." Nam tử vẩy vẩy tay, không để chuyện này trong lòng nữa: "Chúng ta ra ngoài uống tiếp nào."

Trình Tấn: "..."

Đúng là ghê gớm.

Trình Tấn quay trở lại để tiếp tục dùng tiệc, trên đường đi hắn nghe được người của Vĩnh Xương Hầu bàn tán chuyện Trương Ngọc Mẫn, nhanh chóng chạy đi xử lý, tiệc ngắm hoa rất nhanh đã kết thúc.

Trên đường về, Lâm Chiêu liên thoắng oán giận với Trình Tấn: "Em vừa mới đến thì đột nhiên thái độ của Lâm Tử Tu vô cùng nhiệt tình muốn đưa em đi giới thiệu mọi người, nhất định là muốn hại em mà, kết quả làm em chờ nửa ngày cũng chẳng có chuyện gì xảy ra."

Trình Tấn cười nói: "Đây là chuyện tốt mà."

Lâm Chiêu lắc đầu, nghĩ nghĩ nói: "Nó giống như trên đầu treo một thanh đao, cảm thấy nó sắp rơi xuống, đã chuẩn bị mọi thứ chống đỡ nhưng cuối cùng lại không rơi."

Trình Tấn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói chuyện của Trương Ngọc Mẫn nói với Lâm Chiêu, dù sao chuyện người ta tính kế hắn cũng không đến nỗi ai cũng biết, về lý mà nói y cũng không cần biết. Hơn nữa, Với tính tình của Lâm Chiêu thì hắn sợ y sẽ không nhịn được mà chạy đến tìm Lâm Tử Tu cùng Trương Ngọc Mẫn để làm cho ra lẽ.

Chuyện trả thù để cho hắn là được rồi, hắn không muốn Lâm Chiêu dính dáng nhiều tới thứ này.

Ngày hôm nay Trương Ngọc Mẫn gieo gió gặt bão, còn về phía Lâm Tử Tu....

Trình Tấn suy nghĩ, đến hỏi thăm tam hoàng tử một phen: "Tiểu hầu gia Vĩnh Xương Hầu ở kiếp trước có sủng ái thị thiếp nào không?"

Ở kiếp trước, Vĩnh Xương Hầu phủ rất điệu thấp, chức vị của hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc với Vĩnh Xương Hầu, cho nên cũng không biết rõ lịch sử tình trường của tiểu hầu gia Trương Minh Sơn này.

Tam hoàng tử bất ngờ khi nghe Trình Tấn hỏi vậy, nhưng vẫn nói: "Có một sủng thiếp, là được người khắc đưa tới, nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho người đi tìm."

Trình Tấn: "Đa tạ tam hoàng tử."

Nếu như Lâm Tử Tu muốn nhét người đến bên cạnh hắn, vậy thì hắn cũng nên đáp lẽ đưa người đến cạnh tiểu hầu gia.

Giống như đời này tuy rằng Lâm Tử Tu là con trai của Liễu di nương nhưng lại rất thân thiết với Lâm mẫu, bà ấy cũng rất thương yêu y, có khi còn tốt hơn cả Lâm Tử Tu. Nhất định là có nguyên nhân ở trong đó, theo như suy đoán của Trình Tấn, thì rất có thể là bị ảnh hưởng của quỹ đạo ban đầu. (TYT: Vũ Hạ, Wp: KhitVuHa)

Ban đầu bọn họ là mẹ con thân sinh, cho dù bị sức mạnh thần bí kia sửa đổi nhưng loại cảm giác ấy vẫn tồn tại.

Vậy nếu như hắn đưa ái thiếp chân chính đến trước mặt Trương Minh Sơn giam nói không chừng Trương Minh Sơn sẽ lại yêu người này lần thứ hai.

Có tam hoàng tử giúp đỡ, rất nhanh đã tìm được người. Ở kiếp trước, ái thiếp của Trương Minh Sơn là vũ cơ trong yến hội, ở đời này lại khiến người đó khiêu vũ trong yến hội này, Trương Minh Sơn giống như kiếp trước, cảm thấy người này xinh đẹp động lòng, trong nội tâm có hảo cảm kỳ lạ, dường như là vốn dĩ hắn nên yêu người này.

Bị ảnh hưởng từ loại cảm giác này, cuối cùng Trương Minh Sơn vẫn ngầm nhận lây vũ cơ này.

Vũ cơ đó không phải người dễ chọc, nếu Lâm Tử Tu muốn so tâm cơ với người ta thì chỉ sợ là không thắng nổi, Trình Tấn cũng không cần phải suy nghĩ đẩy người ta vào hố nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...