Thiều Hoa Túc Duyên
Chương 2: Đại kết
“Chàng bảo ta quên chàng làm sao đây, tại sao đến cuối cùng người đâm chàng là ta mà chàng vẫn rộng lượng với ta chi bằng chàng ghét ta đi,ta sai rồi đáng lẽ ta không nên làm vậy… do ta sai rồi!”
Tay run rẩy vẫn ôm chặt Chiêu Viễn, nàng thẫn thờ như người mất hồn, trước mắt nàng vẫn là một màu đen, tự vấn lòng chắc lúc bị đâm chàng ấy chắc đau lắm, bây giờ ta cũng đau lắm
“Người chết cũng đã chết rồi, đâu thể hồi sinh”
Chiết Sở đứng giơ ô che chọn lấy Nhược Uyên đang quỳ gối ôm người mình yêu nhưng hắn lại không thể che được cho thi thể của Chiêu Viễn đang trong vòng tay của nàng
“Chúng ta đi thôi tránh bị phong hàn, không có chiếc ô nhỏ mà ta đang cầm chắc nàng không sống tới mai”
Nghe thì có thể nghĩ là ngài ấy đang sợ nàng bị bạo bệnh nhưng đối với một người luôn nói ẩn ý như Thanh vương là đang ngầm nhắc nàng rằng một ô không che được ba người, một trong hai nàng đã bỏ hắn mà chọn ta bây giờ ta là người nắm quyền lực trong tay tất cả của nàng đều phụ thuộc vào ta
Nhưng ngài ấy nói đúng quyết định là do ta lựa chọn nếu không phải ham mê hư vinh muốn làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người thì sao ta phải làm vậy, từ nhỏ đã luôn sống trong khổ cực, phụ mẫu không thương tỷ muộn coi thường nếu nay làm hoàng hậu còn ai dám coi thường ta nữa
“Ngài nói đúng ta không xứng có được tình cảm của chàng ấy”
Nhược Uyên để Chiêu Viễn nằm xuống từ từ đứng dậy, vịn tay Chiêu Sở gượng ép bản thân cười
“Đi thôi, dẫu sao cũng qua rồi, vẫn là quên đi thì tốt hơn”
Thấy được nụ cười gượng của nàng Chiêu Sở phần vừa vui sướng phần vừa lo sợ, tại sao? Đáng lẽ nàng ấy nên im lặng xa lánh ta chứ nàng ấy không nên cư xử như vậy, không thỏa đáng chút nào, nhưng sợ gì chứ giờ đây nàng là của ta, ta không để nàng bỏ ta mà đi đâu
Thời gian cứ thế trôi qua mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa Chiêu Sở lên ngôi vua như mong đợi dưới là quan văn, quan võ, bá tánh thiên hạ, chàng sửa đổi chính sách, giảm thuế, phát lương thực cho dân, yêu cầu các quan góp ngân phiếu giúp dân, cho xây dựng lại đê điều
Chẳng bao lâu đã giúp dân có cuộc sống ấm lo triều chính ổn định
Hơn nữa Nhược Uyên đã có thể nhìn thấy, mắt nàng đã sáng lại, đáng lẽ chàng đã định sẽ lập Vân Nhược Uyên làm Hậu ngay nhưng nàng nói không khỏe đợi sang đông nữa mới định ước, nàng nói không muốn làm đám cưới linh đình, chỉ cần đủ nghi thức là được, hỷ phục màu đỏ đừng diêm dúa cũng chẳng cần trang sức
Cuối cùng mùa đông đã tới trước hôm đại hỉ diễn ra nàng đi thỉnh an tổ mẫu, thưởng trà với phụ thân, nán lại chỗ mẫu thân thêu nốt khăn hỷ trao chàng đến chiều cùng nha hoàn đi mua chút đồ
Mọi người nghĩ một năm qua dường như nàng đã quên đi quá khứ đau buồn, nàng cũng không bao giờ nhắc đến Chiêu Viễn nữa, sống một cuộc đời vui vẻ đó là do bọn họ nghĩ vậy
Trong căn phòng thơm mùi trầm hương được đốt rương đồ, vàng bạc châu báu xếp đầy, căn phòng trang trí hỷ đỏ như nhuốm màu máu tươi vậy
Trước mắt nàng giờ là một màu đỏ của khăn che, hai tay nàng đan vào nhau hồi hộp, đêm nay sẽ như nào đây? không biết Chiêu Sở có say lắm không?
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ thổi qua khe cửa luồn vào trong, tuyết chưa rơi, cành cây liễu ngoài sân đung đưa nhịp nhàng theo ngọn gió, cảm giác như có tiếng sáo ai thổi, tuy là mùa đông mà không lạnh lắm, thật yên tĩnh thanh tịnh
Cửa đã mở nhẹ nhàng bị đóng lại Chiêu Sở đi đến từng bước một chàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt ra sau Nhược Uyên từ từ nhìn lên
“Hoàng thượng ”
Chàng ôm lấy nàng vùi đầu vào cổ nàng thì thầm
“Hôm nay nàng đẹp lắm”
Nhược Uyên như chững lại nàng nhanh tay từ từ đẩy chàng ra
“Khoan đã chúng ta uống rượu giao bôi trước được không?”
Nàng lách sang khỏi người chàng đi tới bàn rượu ngồi xuống liếc nhìn chàng
Chiêu Sở chiều theo ý nàng lại ngồi đối diện, nàng cầm bình rượu ngọc rót ra hai chén sau đó đặt lại, giơ chén rượu nhìn chàng cười tươi
“Nào chúng ta cùng uống”
Chiêu sở cầm lên giơ chén
“Ta kính nàng” một hơi cạn sạch
Nhược Uyên tay cầm chén, tay che vạt áo uống cạn,
cả hai cùng đặt chén rượu xuống, Nhược Uyên thấy Chiêu Sở cứ nhìn mình thắc mắc hỏi
“Sao thế? Sao Bệ hạ cứ nhìn ta thế, mặt ta dính gì sao?”
“Khi có hai ta nàng không cần dùng kính ngữ cứ gọi ta như xưa đi”
“Vâng”
“Hôm nay nàng đẹp thật đấy”
Nhược Uyên cảm thấy cơ thể không thoải mái nhưng cố nở nụ cười tươi như bình thường
“Vậy sao, vậy nếu một ngày ta không còn xinh đẹp liệu ngài còn yêu ta nữa không?”
Chiêu sở đáp lại ngay
“Tất nhiên lòng ta vẫn mãi vậy”
“Nếu ta không còn ngài cứ nghĩ ta xấu xí mà quên ta đi…”
Chiêu Sở vội lấy tay che miệng nàng lại hơi cau mày tức giận quát nàng
“Nàng nói gì vậy, đừng có nói linh tinh”
Bỗng nhiên cảm thấy ở tay có sự ấm nóng đang chảy dài, sắc mặt Nhược Uyên không đúng lắm chàng ngửa lòng bàn tay nhìn hốt hoảng
“Máu!”
Nhược Uyên đang ngồi không tự chủ được mà ngã xuống đất thoi thóp thở dốc, Chiêu Sở lao ra đỡ lấy nàng hoảng hốt nhìn khuôn mặt nàng hét to gọi người tới
“Người đ…”
Nhược Uyên kéo tay chàng nhắm mắt, lắc đầu
“ưm… đừng gọi không phải ai hạ độc đâu..là ta”
Nàng đang nói nhưng cơn đau quặn thắt rất đau làm nàng nghiến răng, thở sâu
Chiêu Sở đôi mắt đỏ hoe dường như chàng khóc rồi chàng không hiểu tại sao nàng phải làm như vậy do ta không đủ tốt sao
“Ngài đừng rơi lệ vì ta, đời ta sống thực dụng, bị chế nhạo không đáng để thương xót”
“Nàng đùng nói vậy ta gọi thái y cứu nàng ngay”
chàng hoảng loạn ngay lúc này lo sợ nàng sẽ rời xa chàng
“Không cần đâu, ta không xong rồi, ta chỉ có một ước nguyện cuối cùng…chàng có chấp nhận không?”
Nàng nắm lấy đôi bàn tay run run ấy nhớ tới cố hương xưa
“Ta nhất định nhất định sẽ thực hiện, nàng cứ nói đi”
Giọng nàng nghẹn ngào giọt lệ nhẹ rơi
“đó là sau khi ta đi hãy chôn ta cùng với Yên Vương gia, bên cạnh trồng hoa hải đường có được không”
Chiêu Sở như chết lặng tâm trí chàng như bị xé toạc ra làm đôi làm ba chàng rơi những giọt nước mắt khổ tâm giờ quá muộn rồi không thể cứu vãn được nữa hình như chàng sai rồi ngay từ đầu không nên làm như vậy
Giờ chàng đã hiểu tâm trạng của nàng lúc ôm người mình thương ra đi trong vòng tay trong vô vọng rồi tim đau quá
“Ta sẽ, thực hiện giúp nàng”
Nàng nhắm mắt lại mỉm cười thanh thản ngân nga theo nhịp điệu của tiếng sáo mà khi xưa Chiêu Viễn hay thổi cho nàng múa dưới vườn hoa hải đường mà nàng trồng bên cạnh còn có Chiêu Sở đứng xem nhớ hồi niên thiếu vô lo vô nghĩ tự do tự tại ngắm nhìn cảnh sắc
Nàng nhấc nhẹ đôi tay đặt vào tay Chiêu Sở một bức thư nói gắt quãng hụt hơi
“Ta nhớ… ba người chúng ta ngày xưa..rất…”
vậy mà nàng chưa kịp nói hết đành để mọi thứ cất trong lòng
kí ức ấy cứ mãi mãi tồn tại trong sự day dứt không nguôi
Tuyết bắt đầu rơi rồi, ngài ôm lấy tấm thân ta mà gào khóc như đứa trẻ miệng lầm bẩm từ “xin lỗi”
thật ra ta không trách ngài đâu nhưng ta lại chẳng kịp nói rồi, tất cả mọi lỗi lầm là do ta mà ra, lòng người dễ thay đổi vốn dĩ, ta nghĩ rằng nếu có địa vị quyền lực thì sẽ hạnh phúc nhưng ta nghĩ ta sai rồi, hạnh phúc nhất cuộc đời ta là được ở bên người mình yêu mới là đáng quý không mang ưu tư phiền muộn, cuộc đời ta không mưu hại người khác nhưng lại gián tiếp khiến người khác vì mình mà mất mạng nay chỉ còn mỗi mạng nhỏ xin được lấy để chuộc lại lỗi lầm
Coi như ta đi trước ngài một bước để đến gần với người ta yêu hơn
Vĩnh biệt Chiêu Sở
Sau cái chết của hoàng hậu trong ngày đại hôn bàn dân thiên hạ đã đồn đại lan truyền tin tức, có người cho rằng là hoàng thượng ban rượu độc, có người lại nói là do hoàng hậu tự sát do không muốn cưới người mình không yêu, nhưng dù thế nào cũng là những lời đồn thổi đâu ai biết được câu chuyện phía sau
5 năm sau
Chiêu Sở vẫn không lập hậu mặc dù các bá quan trong triều đề nghị xem xét nhưng ngài để ngoài tai hết, ngài chỉ còn một hi vọng sống là vì bá tánh nếu không, vào cái ngày đại hỉ đó ngài đã chọn đi theo Nhược Uyên rồi
Phần đời còn lại Chiêu Sở mãi sống trong ân hận và tội lỗi cuối cùng hưởng niên bốn mươi mốt tuổi
Tại một nơi khác thời không, đô thị phồn hoa phát triển hiện đại buổi đêm đèn điện sáng chói
Bên trong căn hộ nhỏ trong khu tập thể có tên Ngụ Thiên
Có cô gái trẻ tuổi mắt đeo cặp kính gọng đen to gần bằng nửa khuôn mặt, búi tóc củ tỏi rối như tơ
đang sụt sịt chảy nước mắt giàn giụa
Tay với lấy hộp đựng giấy, lau sạch nước mắt nhưng vẫn nhìn đối diện là màn hình máy tính đang công chiếu một bộ phim
“Huhu…ngược thảm quá rồi biết thế lúc trước viết nhẹ tay hơn”
Cô vo giấy tròn cục ném thùng rác kế bên không biet đã dùng bao nhiêu giấy rồi xung quanh toàn cục tròn nhưng không vứt đúng vào thùng rác,
trên bàn làm việc để máy tính to còn có cả honey snack, coka cola, nước sâm dưỡng nhan… nói chung rất bừa bộn
Cửa sổ đóng kín, trời tối cả căn phòng sáng nhỏ từ màn hình máy tính, bên ngoài không lọt khe sáng
^^^ྀི^^^
Tay run rẩy vẫn ôm chặt Chiêu Viễn, nàng thẫn thờ như người mất hồn, trước mắt nàng vẫn là một màu đen, tự vấn lòng chắc lúc bị đâm chàng ấy chắc đau lắm, bây giờ ta cũng đau lắm
“Người chết cũng đã chết rồi, đâu thể hồi sinh”
Chiết Sở đứng giơ ô che chọn lấy Nhược Uyên đang quỳ gối ôm người mình yêu nhưng hắn lại không thể che được cho thi thể của Chiêu Viễn đang trong vòng tay của nàng
“Chúng ta đi thôi tránh bị phong hàn, không có chiếc ô nhỏ mà ta đang cầm chắc nàng không sống tới mai”
Nghe thì có thể nghĩ là ngài ấy đang sợ nàng bị bạo bệnh nhưng đối với một người luôn nói ẩn ý như Thanh vương là đang ngầm nhắc nàng rằng một ô không che được ba người, một trong hai nàng đã bỏ hắn mà chọn ta bây giờ ta là người nắm quyền lực trong tay tất cả của nàng đều phụ thuộc vào ta
Nhưng ngài ấy nói đúng quyết định là do ta lựa chọn nếu không phải ham mê hư vinh muốn làm hoàng hậu dưới một người trên vạn người thì sao ta phải làm vậy, từ nhỏ đã luôn sống trong khổ cực, phụ mẫu không thương tỷ muộn coi thường nếu nay làm hoàng hậu còn ai dám coi thường ta nữa
“Ngài nói đúng ta không xứng có được tình cảm của chàng ấy”
Nhược Uyên để Chiêu Viễn nằm xuống từ từ đứng dậy, vịn tay Chiêu Sở gượng ép bản thân cười
“Đi thôi, dẫu sao cũng qua rồi, vẫn là quên đi thì tốt hơn”
Thấy được nụ cười gượng của nàng Chiêu Sở phần vừa vui sướng phần vừa lo sợ, tại sao? Đáng lẽ nàng ấy nên im lặng xa lánh ta chứ nàng ấy không nên cư xử như vậy, không thỏa đáng chút nào, nhưng sợ gì chứ giờ đây nàng là của ta, ta không để nàng bỏ ta mà đi đâu
Thời gian cứ thế trôi qua mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa Chiêu Sở lên ngôi vua như mong đợi dưới là quan văn, quan võ, bá tánh thiên hạ, chàng sửa đổi chính sách, giảm thuế, phát lương thực cho dân, yêu cầu các quan góp ngân phiếu giúp dân, cho xây dựng lại đê điều
Chẳng bao lâu đã giúp dân có cuộc sống ấm lo triều chính ổn định
Hơn nữa Nhược Uyên đã có thể nhìn thấy, mắt nàng đã sáng lại, đáng lẽ chàng đã định sẽ lập Vân Nhược Uyên làm Hậu ngay nhưng nàng nói không khỏe đợi sang đông nữa mới định ước, nàng nói không muốn làm đám cưới linh đình, chỉ cần đủ nghi thức là được, hỷ phục màu đỏ đừng diêm dúa cũng chẳng cần trang sức
Cuối cùng mùa đông đã tới trước hôm đại hỉ diễn ra nàng đi thỉnh an tổ mẫu, thưởng trà với phụ thân, nán lại chỗ mẫu thân thêu nốt khăn hỷ trao chàng đến chiều cùng nha hoàn đi mua chút đồ
Mọi người nghĩ một năm qua dường như nàng đã quên đi quá khứ đau buồn, nàng cũng không bao giờ nhắc đến Chiêu Viễn nữa, sống một cuộc đời vui vẻ đó là do bọn họ nghĩ vậy
Trong căn phòng thơm mùi trầm hương được đốt rương đồ, vàng bạc châu báu xếp đầy, căn phòng trang trí hỷ đỏ như nhuốm màu máu tươi vậy
Trước mắt nàng giờ là một màu đỏ của khăn che, hai tay nàng đan vào nhau hồi hộp, đêm nay sẽ như nào đây? không biết Chiêu Sở có say lắm không?
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gió nhẹ thổi qua khe cửa luồn vào trong, tuyết chưa rơi, cành cây liễu ngoài sân đung đưa nhịp nhàng theo ngọn gió, cảm giác như có tiếng sáo ai thổi, tuy là mùa đông mà không lạnh lắm, thật yên tĩnh thanh tịnh
Cửa đã mở nhẹ nhàng bị đóng lại Chiêu Sở đi đến từng bước một chàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt ra sau Nhược Uyên từ từ nhìn lên
“Hoàng thượng ”
Chàng ôm lấy nàng vùi đầu vào cổ nàng thì thầm
“Hôm nay nàng đẹp lắm”
Nhược Uyên như chững lại nàng nhanh tay từ từ đẩy chàng ra
“Khoan đã chúng ta uống rượu giao bôi trước được không?”
Nàng lách sang khỏi người chàng đi tới bàn rượu ngồi xuống liếc nhìn chàng
Chiêu Sở chiều theo ý nàng lại ngồi đối diện, nàng cầm bình rượu ngọc rót ra hai chén sau đó đặt lại, giơ chén rượu nhìn chàng cười tươi
“Nào chúng ta cùng uống”
Chiêu sở cầm lên giơ chén
“Ta kính nàng” một hơi cạn sạch
Nhược Uyên tay cầm chén, tay che vạt áo uống cạn,
cả hai cùng đặt chén rượu xuống, Nhược Uyên thấy Chiêu Sở cứ nhìn mình thắc mắc hỏi
“Sao thế? Sao Bệ hạ cứ nhìn ta thế, mặt ta dính gì sao?”
“Khi có hai ta nàng không cần dùng kính ngữ cứ gọi ta như xưa đi”
“Vâng”
“Hôm nay nàng đẹp thật đấy”
Nhược Uyên cảm thấy cơ thể không thoải mái nhưng cố nở nụ cười tươi như bình thường
“Vậy sao, vậy nếu một ngày ta không còn xinh đẹp liệu ngài còn yêu ta nữa không?”
Chiêu sở đáp lại ngay
“Tất nhiên lòng ta vẫn mãi vậy”
“Nếu ta không còn ngài cứ nghĩ ta xấu xí mà quên ta đi…”
Chiêu Sở vội lấy tay che miệng nàng lại hơi cau mày tức giận quát nàng
“Nàng nói gì vậy, đừng có nói linh tinh”
Bỗng nhiên cảm thấy ở tay có sự ấm nóng đang chảy dài, sắc mặt Nhược Uyên không đúng lắm chàng ngửa lòng bàn tay nhìn hốt hoảng
“Máu!”
Nhược Uyên đang ngồi không tự chủ được mà ngã xuống đất thoi thóp thở dốc, Chiêu Sở lao ra đỡ lấy nàng hoảng hốt nhìn khuôn mặt nàng hét to gọi người tới
“Người đ…”
Nhược Uyên kéo tay chàng nhắm mắt, lắc đầu
“ưm… đừng gọi không phải ai hạ độc đâu..là ta”
Nàng đang nói nhưng cơn đau quặn thắt rất đau làm nàng nghiến răng, thở sâu
Chiêu Sở đôi mắt đỏ hoe dường như chàng khóc rồi chàng không hiểu tại sao nàng phải làm như vậy do ta không đủ tốt sao
“Ngài đừng rơi lệ vì ta, đời ta sống thực dụng, bị chế nhạo không đáng để thương xót”
“Nàng đùng nói vậy ta gọi thái y cứu nàng ngay”
chàng hoảng loạn ngay lúc này lo sợ nàng sẽ rời xa chàng
“Không cần đâu, ta không xong rồi, ta chỉ có một ước nguyện cuối cùng…chàng có chấp nhận không?”
Nàng nắm lấy đôi bàn tay run run ấy nhớ tới cố hương xưa
“Ta nhất định nhất định sẽ thực hiện, nàng cứ nói đi”
Giọng nàng nghẹn ngào giọt lệ nhẹ rơi
“đó là sau khi ta đi hãy chôn ta cùng với Yên Vương gia, bên cạnh trồng hoa hải đường có được không”
Chiêu Sở như chết lặng tâm trí chàng như bị xé toạc ra làm đôi làm ba chàng rơi những giọt nước mắt khổ tâm giờ quá muộn rồi không thể cứu vãn được nữa hình như chàng sai rồi ngay từ đầu không nên làm như vậy
Giờ chàng đã hiểu tâm trạng của nàng lúc ôm người mình thương ra đi trong vòng tay trong vô vọng rồi tim đau quá
“Ta sẽ, thực hiện giúp nàng”
Nàng nhắm mắt lại mỉm cười thanh thản ngân nga theo nhịp điệu của tiếng sáo mà khi xưa Chiêu Viễn hay thổi cho nàng múa dưới vườn hoa hải đường mà nàng trồng bên cạnh còn có Chiêu Sở đứng xem nhớ hồi niên thiếu vô lo vô nghĩ tự do tự tại ngắm nhìn cảnh sắc
Nàng nhấc nhẹ đôi tay đặt vào tay Chiêu Sở một bức thư nói gắt quãng hụt hơi
“Ta nhớ… ba người chúng ta ngày xưa..rất…”
vậy mà nàng chưa kịp nói hết đành để mọi thứ cất trong lòng
kí ức ấy cứ mãi mãi tồn tại trong sự day dứt không nguôi
Tuyết bắt đầu rơi rồi, ngài ôm lấy tấm thân ta mà gào khóc như đứa trẻ miệng lầm bẩm từ “xin lỗi”
thật ra ta không trách ngài đâu nhưng ta lại chẳng kịp nói rồi, tất cả mọi lỗi lầm là do ta mà ra, lòng người dễ thay đổi vốn dĩ, ta nghĩ rằng nếu có địa vị quyền lực thì sẽ hạnh phúc nhưng ta nghĩ ta sai rồi, hạnh phúc nhất cuộc đời ta là được ở bên người mình yêu mới là đáng quý không mang ưu tư phiền muộn, cuộc đời ta không mưu hại người khác nhưng lại gián tiếp khiến người khác vì mình mà mất mạng nay chỉ còn mỗi mạng nhỏ xin được lấy để chuộc lại lỗi lầm
Coi như ta đi trước ngài một bước để đến gần với người ta yêu hơn
Vĩnh biệt Chiêu Sở
Sau cái chết của hoàng hậu trong ngày đại hôn bàn dân thiên hạ đã đồn đại lan truyền tin tức, có người cho rằng là hoàng thượng ban rượu độc, có người lại nói là do hoàng hậu tự sát do không muốn cưới người mình không yêu, nhưng dù thế nào cũng là những lời đồn thổi đâu ai biết được câu chuyện phía sau
5 năm sau
Chiêu Sở vẫn không lập hậu mặc dù các bá quan trong triều đề nghị xem xét nhưng ngài để ngoài tai hết, ngài chỉ còn một hi vọng sống là vì bá tánh nếu không, vào cái ngày đại hỉ đó ngài đã chọn đi theo Nhược Uyên rồi
Phần đời còn lại Chiêu Sở mãi sống trong ân hận và tội lỗi cuối cùng hưởng niên bốn mươi mốt tuổi
Tại một nơi khác thời không, đô thị phồn hoa phát triển hiện đại buổi đêm đèn điện sáng chói
Bên trong căn hộ nhỏ trong khu tập thể có tên Ngụ Thiên
Có cô gái trẻ tuổi mắt đeo cặp kính gọng đen to gần bằng nửa khuôn mặt, búi tóc củ tỏi rối như tơ
đang sụt sịt chảy nước mắt giàn giụa
Tay với lấy hộp đựng giấy, lau sạch nước mắt nhưng vẫn nhìn đối diện là màn hình máy tính đang công chiếu một bộ phim
“Huhu…ngược thảm quá rồi biết thế lúc trước viết nhẹ tay hơn”
Cô vo giấy tròn cục ném thùng rác kế bên không biet đã dùng bao nhiêu giấy rồi xung quanh toàn cục tròn nhưng không vứt đúng vào thùng rác,
trên bàn làm việc để máy tính to còn có cả honey snack, coka cola, nước sâm dưỡng nhan… nói chung rất bừa bộn
Cửa sổ đóng kín, trời tối cả căn phòng sáng nhỏ từ màn hình máy tính, bên ngoài không lọt khe sáng
^^^ྀི^^^