Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 17: Oan uổng
Edited by Bà Còm
“Thần tỷ tỷ, sao tỷ lại ngồi đây một mình?” Lúc này Trương Bảo Doanh hận không thể kết bái kim lan với Tiết Thần, thái độ đối với nàng đâu chỉ là thân mật.
Tiết Thần hơi mỉm cười, sau đó chuyển mắt dừng lại trên đám hoa sen trong hồ, trầm ngâm một lát rồi thanh âm dễ nghe như chim hoàng anh xuất cốc mới vang lên: “Chuyện lúc nãy cũng không phải ta muốn giúp đỡ nàng ta, chỉ vì hôm nay là sinh thần của Lão thái gia, không thể bởi vì một người lai lịch không rõ mà ầm ĩ lên. Muội muội là tiểu thư khuê các, lại là đích nữ, nói vậy chắc hẳn minh bạch sự khó xử của ta, sẽ không trách ta chứ?”
Giọng nói Tiết Thần không cao không thấp, không đủ vang xa nhưng cũng đủ thanh thúy khiến Trương Bảo Doanh nghe rõ ràng.
Trương Bảo Doanh nghe Tiết Thần nói như vậy liền biết nàng đang muốn thể hiện sự áy náy, trong lời nói cũng thiên vị mình rõ ràng, tức khắc cảm thấy càng thêm ấm lòng xua tay nói: “Không không, tỷ tỷ xử trí rất thỏa đáng sao muội lại trách tỷ được. Đều vì Uyển nhi kia không đúng, cứ lén la lén lút, không một chút giáo dưỡng.”
Tiết Thần chỉ cười nhẹ nhàng nói: “Nàng ta không có giáo dưỡng nhưng chúng ta cũng không thể không giáo dưỡng giống nàng ta. Vì chuyện nhỏ này mà cùng nàng ta nháo lên, cuối cùng lại hóa ra chúng ta không đúng. Chỉ vì một người không giáo dưỡng mà làm hại chúng ta cũng liên lụy theo, vậy không phải mất nhiều hơn được sao.”
Trương Bảo Doanh lòng đầy căm phẫn: “Đúng đó đúng đó, hiện tại nghĩ đến mới thấy cũng may Thần tỷ tỷ ngăn trở muội cùng nàng ta giằng co, bằng không hiện tại cũng mất mặt chung với nàng ta.”
Tiết Thần hít sâu một hơi, ngữ khí lại xoay chuyển: “Chỉ tiếc phải nhường cho miệng lưỡi sắc bén không có giáo dưỡng của nàng ta. Lúc nàng ta nói muội nhỏ nhen lại hùng hổ doạ người, ta thật hận không thể xông lên vả miệng nàng ta một cái. Bảo Doanh muội muội có nhân phẩm tốt như vậy mà còn bị nàng ta chửi bới. Đừng nói là muội muội, ngay cả ta hiện tại nhớ tới trong lòng cũng phải cố nén giận.”
Trương Bảo Doanh nghe đến đó thì ngọn lửa trong lòng vừa được xoa dịu nay lại bùng lên. Tiết Thần nói không sai, từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ chịu qua ủy khuất lớn thẳng mặt như vậy. Nhớ tới sắc mặt của tiện tì kia, Trương Bảo Doanh cắn răng thầm hận trong lòng.
“Tỷ tỷ đừng nói nữa, nếu không phải hôm nay muội làm khách trong phủ, sợ ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của Lão thái gia, muội nhất định phải khiến nàng ta đẹp mặt. Hiện giờ chỉ có thể chờ lần tới gặp gỡ thì tiếp tục thôi.”
Trương Bảo Doanh xác thật muốn giáo huấn một chút Tiết Uyển kia dám đối với mình như vậy, lại cũng thật sự muốn cho Tiết Thần mặt mũi.
Tiết Thần lơ đễnh cười cười, đột nhiên nói một câu ba phải hiểu sao cũng được: “Lúc nãy ta ngăn cản muội vì sợ muội cuốn vào trong đó. Nhưng nếu muội không cần cuốn vào, hoặc là để người khác ra tay, dù cho sự tình nháo lớn đến đâu cũng...” Tiết Thần nói đến đây thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Bảo Doanh, một đôi con ngươi đen như mực nhìn giảo hoạt: “... cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta.”
Trương Bảo Doanh nghe Tiết Thần nói như vậy, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tức khắc minh bạch ý của Tiết Thần. Người ta đây là có ý bảo mình có thù tất báo, nhà chủ nhân đã ám chỉ, vậy nếu mình thật sự không bắt lấy cơ hội mà muốn chờ đến lần tới, đâu biết được lần tới là khi nào mới tái ngộ tiện tì kia, làm sao có cảm giác thoải mái khi thù đã báo chứ?
Trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, Trương Bảo Doanh ghé sát vào tai Tiết Thần nói: “Thần tỷ tỷ, muội hiểu ý của tỷ. Đối phó với loại người này đích xác chúng ta không nên tự mình ra tay. Tỷ cứ chờ xem, muội sẽ có biện pháp bắt nàng ta dập đầu nhận sai với chúng ta.”
Tiết Thần liếc nàng một cái, cong môi nói: “Muội muội đang nói gì thế, ta nghe không hiểu.”
Trương Bảo Doanh cười hắc hắc, sau đó liền đứng lên, nói với Tiết Thần: “Được được được, tỷ tỷ nghe không hiểu thì thôi, dù sao chuyện này cũng không quan hệ đến tỷ tỷ, tất cả đều do muội tự chủ trương được chưa? Khẩu khí này, hôm nay muội đã định rồi.”
“...”
Nói xong cũng không đợi Tiết Thần phản ứng, Trương Bảo Doanh liền xoay người rời khỏi bờ hồ đi vào trong đình tán gẫu mấy câu. Vừa lúc đó nha hoàn của Tiết gia tiến đến thông truyền, nói là có thể ngồi vào vị trí, các cô nương nghe thế cũng tan hàng. Có người tới kêu Tiết Thần nhưng Tiết Thần lại lắc đầu, chỉ chỉ miếng vải bố cột trước vạt áo; các cô nương biết nàng đang có hiếu tang nên không kêu nàng nữa.
Tiết Thần ngồi cạnh đá Thái Hồ, chờ đến khi các cô nương trong đình đều tản ra nàng mới đứng lên, làm như không có việc gì chỉnh lại làn váy của mình, sau đó đoan trang tú mỹ rời khỏi bờ hồ.
Bên bờ hồ phía tây của đá Thái Hồ có hai người một ngồi một nằm. Người ngồi có bộ dáng thanh nhã, mày rậm mắt to, mặc một thân áo vải bình thường, trong tay cầm cần câu. Thời điểm này hắn đang dùng biểu tình "khó có thể tin được" nhìn chằm chằm vào khối đá Thái Hồ cực đại, dường như muốn nhìn xuyên qua khối đá. Người đang nằm chân dài eo thon, y phục làm bằng chất vải mịn màng với hoa văn chìm, lười nhác nằm dài trên một phiến đá nhô ra, một quyển sách đắp trên mặt nên nhìn không ra bộ dáng, đôi chân bắt chéo, đôi tay lót phía sau đầu, tư thái cực kỳ nhàn nhã.
“Chủ tử, vừa rồi ngài nghe hết chứ? Những cô nương đó có phải muốn hại ai hay không?” Người đang ngồi lên tiếng, dùng vẻ mặt "nữ nhân thật khủng bố" nói chuyện. Đến bây giờ hắn cũng rất khó tin mới vừa rồi hắn đã chính tai nghe được một tiết mục châm ngòi ly gián thật xuất sắc, xem như bổ sung kiến thức về sự đen tối sau lưng nữ hài nhi, nhất thời còn có chút không thể tiếp thu.
Khổ nỗi người nằm trên tảng đã cũng không có phản ứng dư thừa nào. Lý Cảm thu cần câu rồi đứng lên, dán người vào đá Thái Hồ ló đầu lén nhìn sang phía bên kia dò xét, phát hiện các cô nương ở phía đông hồ nước đều đã rời đi, đâu còn chút bóng dáng "Mưu đồ bí mật" nào.
Hắn là nhi tử của Lý Phúc, là quản gia của Đông phủ Tiết gia. Hắn vốn không phải là người làm trong phủ, chẳng qua hôm nay rảnh rỗi, chủ tử đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, muốn cùng hắn trở về nhìn xem Tiết gia dạo này ra sao. Hắn chỉ là một tuỳ tùng nhận lương của người ta thì sao có thể phản đối gì, đành phải dẫn chủ tử vào phủ, nghĩ dù sao hôm nay trong phủ người nhiều chắc không để ý tới bọn họ, mang chủ tử về chơi một chút cũng sẽ không có chuyện gì.
Nhưng ai ngờ vì thế mà khiến bọn họ nghe được âm mưu như vậy, hắn thì không sao, chỉ sợ sau này chủ tử sẽ "kính nhi viễn chi" với cô nương Tiết gia.
Lý Cảm suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được hai cô nương "Mưu đồ bí mật" kia muốn hại ai. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vị chủ tử vẫn thanh thản nằm dài trên tảng đá giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, Lý Cảm không nhịn được đi qua thử hỏi: “Chủ tử, chuyện này ngài thấy thế nào?”
Trả lời hắn chỉ là sự im lặng coi thường, Lý Cảm thất vọng nhẹ nhàng thở ra, cha hắn còn phải làm cho Tiết gia, đương nhiên hắn không hy vọng Tiết gia xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng chủ tử đã ngủ nên không nghe thấy hắn hỏi chuyện, Lý Cảm đang muốn đi dọn dẹp đồ đạc thì lại nghe thấy phía dưới quyển sách truyền ra một thanh âm cực kỳ lười biếng: “Có chút ý tứ.”
“...”
Lý Cảm đầu đầy hắc tuyến, chủ tử này thật đúng là "độc nhất vô nhị", nhìn người nhìn chuyện luôn đứng ở góc độ không giống những người khác.
Lý Cảm thầm thở dài, lần tới nhất định để Tôn Nhân dẫn chủ tử về chơi, hắn không muốn đi thêm lần nữa.
***
Mấy bà tử thô sử giữ chặt hai tay Tiết Uyển, túm lấy nàng ta lôi lên, không thèm phân trần gì lập tức bắt đầu lục soát khắp người nàng ta. Tiết Uyển bị dọa sợ, nàng ta chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy, muốn phản kháng nhưng cánh tay nhỏ sao chống lại được sức lực của các bà tử thô sử, cứ thế mà bị bọn họ lục soát, rồi thật sự từ trên người nàng ta lục soát ra "tang vật".
Trương Bảo Doanh từ phía sau đi ra, hai bà tử lập tức đem "tang vật" tìm được trình ra, Trương Bảo Doanh tiếp nhận xong mới lạnh lùng nói: “Hừ, ta đã biết vì sao ngươi không dám báo gia môn, hóa ra là có tâm muốn trộm đồ của chúng ta. Lọ nước hoa hồng này nếu ngươi thèm muốn thì cứ nói ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi lại cố tình muốn trộm của ta, thật không thể nào nói nổi.”
Đôi mắt Tiết Uyển trừng lớn đến độ muốn lòi ra khỏi hốc mắt, khó có thể tin nhìn Trương Bảo Doanh, không nghĩ tới nàng ta sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy bôi nhọ mình. Tiết Uyển hoảng hốt nhìn người bốn phía đang tụ lại lại đây, muốn né tránh vụ tai nạn này nhưng Trương Bảo Doanh phái tới hai bà tử sức lực rất khỏe, căn bản không thể nào tránh thoát không khai.
Tiết Uyển liên tục lắc đầu nói: “Ta không có! Ngươi giận ta mắng ngươi nên muốn bôi nhọ ta trộm đồ sao? Trương Bảo Doanh, ngươi đê tiện hạ lưu, quá vô sỉ!”
Trương Bảo Doanh bĩu môi cười, đem đồ bà tử lục soát được giơ lên cao, sau đó lớn tiếng nói: “Bắt được cả người lẫn tang vật ngươi còn muốn giảo biện, đồ vật được lục soát ngay trên người của ngươi, ta bôi nhọ ngươi thế nào? Ta xem như đã biết nguyên nhân vì sao ngươi không dám nói ra danh tính, đúng là sợ sự tình bại lộ. Hiện tại tốt rồi, ngươi tên họ là gì ta cũng không biết, thật đúng là không có cách gì đưa ngươi đến quan phủ xử theo pháp luật, ngươi tính toán thật giỏi.”
Tiết Uyển tức giận đến nổi thở dốc, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn nhào lên cắn đứt yết hầu của Trương Bảo Doanh, hốc mắt lập tức tụ lại hơi nước, giọt lệ cực đại cứ thế rơi xuống.
Tiết Thần đứng sát cửa sổ của nhã gian trên lầu hai, đầu mày nhíu lại lạnh lùng nhìn một màn đang phát sinh ở sân viện, sau đó xoay người mặt vô biểu tình đi đến cầu thang kêu một nha hoàn đi lên nói thầm mấy câu vào tai, nha hoàn kia liền theo phân phó quay xuống lầu. Tiết Thần trở lại bên cửa sổ vừa lúc thấy nha hoàn đi tới phía sau Trương Bảo Doanh, đem lời Tiết Thần muốn nói thầm thì cho Trương Bảo Doanh nghe. Trương Bảo Doanh ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt thay đổi, càng thêm hung ác nói với Tiết Uyển: “Ta đã không thể đem ngươi đưa đến quan phủ xử theo pháp luật, vậy thì cứ xử ngay ở chỗ này cũng được. Ta sẽ đảm đương vị trí quan lão gia, thẩm vấn thật kỹ càng tên tặc trộm đồ này.” Trương Bảo Doanh nói xong liền quát to một tiếng: “Người đâu, lấy roi đến cho ta! Đối phó với một kẻ tặc không cần khách khí, đánh cho ta!”
Trương Bảo Doanh vừa ra lệnh xong thì chung quanh liên tiếp vang lên tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác.
Đầu kia của nhã gian trên lầu hai chủ viện cũng có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm hết thảy sự việc phát sinh nơi này.
Lý Cảm đập tay vào song cửa sổ giận dữ nói: “Thật là vô pháp vô thiên! Ở trong phủ mà dám động tư hình. Sao dạo này tâm địa của các cô nương lại ác độc như vậy? Người dưới nháo chuyện hãy còn tha thứ được, người trên bày mưu tính kế mới thật sự đáng giận! Chủ tử, làm sao bây giờ? Chúng ta phải cứu nữ hài nhi kia thôi, nàng ta bị oan uổng đáng thương quá!”
Phía trước cửa sổ treo màn trúc kéo ra phân nửa, người nọ ẩn mình sau màn trúc, vẫn không nhìn thấy dung mạo, chỉ nghe hắn dùng thanh âm cực kỳ bình đạm nói: “Cứu cái gì mà cứu? Ngươi là thân thích của nàng ta à?”
Một câu liền phá hỏng bầu nhiệt huyết của Lý Cảm. Hắn nghẹn đỏ mặt ấp úng nói: “Không, không phải. Nô tài chỉ cảm thấy nữ hài nhi kia đáng thương, nàng ta...”
“Đáng thương?” Thanh âm thoáng dừng một chút, sau đó lại nói một câu không thể hiểu được: “Có chút ý tứ.”
“...” Đối với một chủ tử như vậy, Lý Cảm quả thực muốn phát điên tại chỗ!
Mà ở phía dưới sân viện, Tiết Uyển trừng đến nổi tròng mắt đầy tơ máu, ngoài mạnh trong yếu cho rằng Trương Bảo Doanh không dám đối với mình như vậy ở Tiết gia. Nhưng nàng ta đã đoán sai, hai bà tử quả thực cầm một cái roi đen như mực lại đây, trên thân roi còn gắn những miếng da, roi này mà đánh trên người thì vết sẹo cả đời này cũng không thể lặn.
"Không được, mình nhất định không thể để loại chuyện này phát sinh. Mình không thể ở trước mắt bao người bị ức hiếp như vậy". Không biết sức lực ở đâu mà Tiết Uyển vùng vẫy tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của hai bà tử, hướng chủ viện chạy tới, vừa chạy vừa la lớn: “Cha, cha, cứu mạng. Cha!”
“Thần tỷ tỷ, sao tỷ lại ngồi đây một mình?” Lúc này Trương Bảo Doanh hận không thể kết bái kim lan với Tiết Thần, thái độ đối với nàng đâu chỉ là thân mật.
Tiết Thần hơi mỉm cười, sau đó chuyển mắt dừng lại trên đám hoa sen trong hồ, trầm ngâm một lát rồi thanh âm dễ nghe như chim hoàng anh xuất cốc mới vang lên: “Chuyện lúc nãy cũng không phải ta muốn giúp đỡ nàng ta, chỉ vì hôm nay là sinh thần của Lão thái gia, không thể bởi vì một người lai lịch không rõ mà ầm ĩ lên. Muội muội là tiểu thư khuê các, lại là đích nữ, nói vậy chắc hẳn minh bạch sự khó xử của ta, sẽ không trách ta chứ?”
Giọng nói Tiết Thần không cao không thấp, không đủ vang xa nhưng cũng đủ thanh thúy khiến Trương Bảo Doanh nghe rõ ràng.
Trương Bảo Doanh nghe Tiết Thần nói như vậy liền biết nàng đang muốn thể hiện sự áy náy, trong lời nói cũng thiên vị mình rõ ràng, tức khắc cảm thấy càng thêm ấm lòng xua tay nói: “Không không, tỷ tỷ xử trí rất thỏa đáng sao muội lại trách tỷ được. Đều vì Uyển nhi kia không đúng, cứ lén la lén lút, không một chút giáo dưỡng.”
Tiết Thần chỉ cười nhẹ nhàng nói: “Nàng ta không có giáo dưỡng nhưng chúng ta cũng không thể không giáo dưỡng giống nàng ta. Vì chuyện nhỏ này mà cùng nàng ta nháo lên, cuối cùng lại hóa ra chúng ta không đúng. Chỉ vì một người không giáo dưỡng mà làm hại chúng ta cũng liên lụy theo, vậy không phải mất nhiều hơn được sao.”
Trương Bảo Doanh lòng đầy căm phẫn: “Đúng đó đúng đó, hiện tại nghĩ đến mới thấy cũng may Thần tỷ tỷ ngăn trở muội cùng nàng ta giằng co, bằng không hiện tại cũng mất mặt chung với nàng ta.”
Tiết Thần hít sâu một hơi, ngữ khí lại xoay chuyển: “Chỉ tiếc phải nhường cho miệng lưỡi sắc bén không có giáo dưỡng của nàng ta. Lúc nàng ta nói muội nhỏ nhen lại hùng hổ doạ người, ta thật hận không thể xông lên vả miệng nàng ta một cái. Bảo Doanh muội muội có nhân phẩm tốt như vậy mà còn bị nàng ta chửi bới. Đừng nói là muội muội, ngay cả ta hiện tại nhớ tới trong lòng cũng phải cố nén giận.”
Trương Bảo Doanh nghe đến đó thì ngọn lửa trong lòng vừa được xoa dịu nay lại bùng lên. Tiết Thần nói không sai, từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ chịu qua ủy khuất lớn thẳng mặt như vậy. Nhớ tới sắc mặt của tiện tì kia, Trương Bảo Doanh cắn răng thầm hận trong lòng.
“Tỷ tỷ đừng nói nữa, nếu không phải hôm nay muội làm khách trong phủ, sợ ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của Lão thái gia, muội nhất định phải khiến nàng ta đẹp mặt. Hiện giờ chỉ có thể chờ lần tới gặp gỡ thì tiếp tục thôi.”
Trương Bảo Doanh xác thật muốn giáo huấn một chút Tiết Uyển kia dám đối với mình như vậy, lại cũng thật sự muốn cho Tiết Thần mặt mũi.
Tiết Thần lơ đễnh cười cười, đột nhiên nói một câu ba phải hiểu sao cũng được: “Lúc nãy ta ngăn cản muội vì sợ muội cuốn vào trong đó. Nhưng nếu muội không cần cuốn vào, hoặc là để người khác ra tay, dù cho sự tình nháo lớn đến đâu cũng...” Tiết Thần nói đến đây thì dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Bảo Doanh, một đôi con ngươi đen như mực nhìn giảo hoạt: “... cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta.”
Trương Bảo Doanh nghe Tiết Thần nói như vậy, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, tức khắc minh bạch ý của Tiết Thần. Người ta đây là có ý bảo mình có thù tất báo, nhà chủ nhân đã ám chỉ, vậy nếu mình thật sự không bắt lấy cơ hội mà muốn chờ đến lần tới, đâu biết được lần tới là khi nào mới tái ngộ tiện tì kia, làm sao có cảm giác thoải mái khi thù đã báo chứ?
Trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, Trương Bảo Doanh ghé sát vào tai Tiết Thần nói: “Thần tỷ tỷ, muội hiểu ý của tỷ. Đối phó với loại người này đích xác chúng ta không nên tự mình ra tay. Tỷ cứ chờ xem, muội sẽ có biện pháp bắt nàng ta dập đầu nhận sai với chúng ta.”
Tiết Thần liếc nàng một cái, cong môi nói: “Muội muội đang nói gì thế, ta nghe không hiểu.”
Trương Bảo Doanh cười hắc hắc, sau đó liền đứng lên, nói với Tiết Thần: “Được được được, tỷ tỷ nghe không hiểu thì thôi, dù sao chuyện này cũng không quan hệ đến tỷ tỷ, tất cả đều do muội tự chủ trương được chưa? Khẩu khí này, hôm nay muội đã định rồi.”
“...”
Nói xong cũng không đợi Tiết Thần phản ứng, Trương Bảo Doanh liền xoay người rời khỏi bờ hồ đi vào trong đình tán gẫu mấy câu. Vừa lúc đó nha hoàn của Tiết gia tiến đến thông truyền, nói là có thể ngồi vào vị trí, các cô nương nghe thế cũng tan hàng. Có người tới kêu Tiết Thần nhưng Tiết Thần lại lắc đầu, chỉ chỉ miếng vải bố cột trước vạt áo; các cô nương biết nàng đang có hiếu tang nên không kêu nàng nữa.
Tiết Thần ngồi cạnh đá Thái Hồ, chờ đến khi các cô nương trong đình đều tản ra nàng mới đứng lên, làm như không có việc gì chỉnh lại làn váy của mình, sau đó đoan trang tú mỹ rời khỏi bờ hồ.
Bên bờ hồ phía tây của đá Thái Hồ có hai người một ngồi một nằm. Người ngồi có bộ dáng thanh nhã, mày rậm mắt to, mặc một thân áo vải bình thường, trong tay cầm cần câu. Thời điểm này hắn đang dùng biểu tình "khó có thể tin được" nhìn chằm chằm vào khối đá Thái Hồ cực đại, dường như muốn nhìn xuyên qua khối đá. Người đang nằm chân dài eo thon, y phục làm bằng chất vải mịn màng với hoa văn chìm, lười nhác nằm dài trên một phiến đá nhô ra, một quyển sách đắp trên mặt nên nhìn không ra bộ dáng, đôi chân bắt chéo, đôi tay lót phía sau đầu, tư thái cực kỳ nhàn nhã.
“Chủ tử, vừa rồi ngài nghe hết chứ? Những cô nương đó có phải muốn hại ai hay không?” Người đang ngồi lên tiếng, dùng vẻ mặt "nữ nhân thật khủng bố" nói chuyện. Đến bây giờ hắn cũng rất khó tin mới vừa rồi hắn đã chính tai nghe được một tiết mục châm ngòi ly gián thật xuất sắc, xem như bổ sung kiến thức về sự đen tối sau lưng nữ hài nhi, nhất thời còn có chút không thể tiếp thu.
Khổ nỗi người nằm trên tảng đã cũng không có phản ứng dư thừa nào. Lý Cảm thu cần câu rồi đứng lên, dán người vào đá Thái Hồ ló đầu lén nhìn sang phía bên kia dò xét, phát hiện các cô nương ở phía đông hồ nước đều đã rời đi, đâu còn chút bóng dáng "Mưu đồ bí mật" nào.
Hắn là nhi tử của Lý Phúc, là quản gia của Đông phủ Tiết gia. Hắn vốn không phải là người làm trong phủ, chẳng qua hôm nay rảnh rỗi, chủ tử đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, muốn cùng hắn trở về nhìn xem Tiết gia dạo này ra sao. Hắn chỉ là một tuỳ tùng nhận lương của người ta thì sao có thể phản đối gì, đành phải dẫn chủ tử vào phủ, nghĩ dù sao hôm nay trong phủ người nhiều chắc không để ý tới bọn họ, mang chủ tử về chơi một chút cũng sẽ không có chuyện gì.
Nhưng ai ngờ vì thế mà khiến bọn họ nghe được âm mưu như vậy, hắn thì không sao, chỉ sợ sau này chủ tử sẽ "kính nhi viễn chi" với cô nương Tiết gia.
Lý Cảm suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được hai cô nương "Mưu đồ bí mật" kia muốn hại ai. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vị chủ tử vẫn thanh thản nằm dài trên tảng đá giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, Lý Cảm không nhịn được đi qua thử hỏi: “Chủ tử, chuyện này ngài thấy thế nào?”
Trả lời hắn chỉ là sự im lặng coi thường, Lý Cảm thất vọng nhẹ nhàng thở ra, cha hắn còn phải làm cho Tiết gia, đương nhiên hắn không hy vọng Tiết gia xảy ra chuyện gì. Vốn tưởng rằng chủ tử đã ngủ nên không nghe thấy hắn hỏi chuyện, Lý Cảm đang muốn đi dọn dẹp đồ đạc thì lại nghe thấy phía dưới quyển sách truyền ra một thanh âm cực kỳ lười biếng: “Có chút ý tứ.”
“...”
Lý Cảm đầu đầy hắc tuyến, chủ tử này thật đúng là "độc nhất vô nhị", nhìn người nhìn chuyện luôn đứng ở góc độ không giống những người khác.
Lý Cảm thầm thở dài, lần tới nhất định để Tôn Nhân dẫn chủ tử về chơi, hắn không muốn đi thêm lần nữa.
***
Mấy bà tử thô sử giữ chặt hai tay Tiết Uyển, túm lấy nàng ta lôi lên, không thèm phân trần gì lập tức bắt đầu lục soát khắp người nàng ta. Tiết Uyển bị dọa sợ, nàng ta chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy, muốn phản kháng nhưng cánh tay nhỏ sao chống lại được sức lực của các bà tử thô sử, cứ thế mà bị bọn họ lục soát, rồi thật sự từ trên người nàng ta lục soát ra "tang vật".
Trương Bảo Doanh từ phía sau đi ra, hai bà tử lập tức đem "tang vật" tìm được trình ra, Trương Bảo Doanh tiếp nhận xong mới lạnh lùng nói: “Hừ, ta đã biết vì sao ngươi không dám báo gia môn, hóa ra là có tâm muốn trộm đồ của chúng ta. Lọ nước hoa hồng này nếu ngươi thèm muốn thì cứ nói ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi lại cố tình muốn trộm của ta, thật không thể nào nói nổi.”
Đôi mắt Tiết Uyển trừng lớn đến độ muốn lòi ra khỏi hốc mắt, khó có thể tin nhìn Trương Bảo Doanh, không nghĩ tới nàng ta sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy bôi nhọ mình. Tiết Uyển hoảng hốt nhìn người bốn phía đang tụ lại lại đây, muốn né tránh vụ tai nạn này nhưng Trương Bảo Doanh phái tới hai bà tử sức lực rất khỏe, căn bản không thể nào tránh thoát không khai.
Tiết Uyển liên tục lắc đầu nói: “Ta không có! Ngươi giận ta mắng ngươi nên muốn bôi nhọ ta trộm đồ sao? Trương Bảo Doanh, ngươi đê tiện hạ lưu, quá vô sỉ!”
Trương Bảo Doanh bĩu môi cười, đem đồ bà tử lục soát được giơ lên cao, sau đó lớn tiếng nói: “Bắt được cả người lẫn tang vật ngươi còn muốn giảo biện, đồ vật được lục soát ngay trên người của ngươi, ta bôi nhọ ngươi thế nào? Ta xem như đã biết nguyên nhân vì sao ngươi không dám nói ra danh tính, đúng là sợ sự tình bại lộ. Hiện tại tốt rồi, ngươi tên họ là gì ta cũng không biết, thật đúng là không có cách gì đưa ngươi đến quan phủ xử theo pháp luật, ngươi tính toán thật giỏi.”
Tiết Uyển tức giận đến nổi thở dốc, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn nhào lên cắn đứt yết hầu của Trương Bảo Doanh, hốc mắt lập tức tụ lại hơi nước, giọt lệ cực đại cứ thế rơi xuống.
Tiết Thần đứng sát cửa sổ của nhã gian trên lầu hai, đầu mày nhíu lại lạnh lùng nhìn một màn đang phát sinh ở sân viện, sau đó xoay người mặt vô biểu tình đi đến cầu thang kêu một nha hoàn đi lên nói thầm mấy câu vào tai, nha hoàn kia liền theo phân phó quay xuống lầu. Tiết Thần trở lại bên cửa sổ vừa lúc thấy nha hoàn đi tới phía sau Trương Bảo Doanh, đem lời Tiết Thần muốn nói thầm thì cho Trương Bảo Doanh nghe. Trương Bảo Doanh ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt thay đổi, càng thêm hung ác nói với Tiết Uyển: “Ta đã không thể đem ngươi đưa đến quan phủ xử theo pháp luật, vậy thì cứ xử ngay ở chỗ này cũng được. Ta sẽ đảm đương vị trí quan lão gia, thẩm vấn thật kỹ càng tên tặc trộm đồ này.” Trương Bảo Doanh nói xong liền quát to một tiếng: “Người đâu, lấy roi đến cho ta! Đối phó với một kẻ tặc không cần khách khí, đánh cho ta!”
Trương Bảo Doanh vừa ra lệnh xong thì chung quanh liên tiếp vang lên tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác.
Đầu kia của nhã gian trên lầu hai chủ viện cũng có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm hết thảy sự việc phát sinh nơi này.
Lý Cảm đập tay vào song cửa sổ giận dữ nói: “Thật là vô pháp vô thiên! Ở trong phủ mà dám động tư hình. Sao dạo này tâm địa của các cô nương lại ác độc như vậy? Người dưới nháo chuyện hãy còn tha thứ được, người trên bày mưu tính kế mới thật sự đáng giận! Chủ tử, làm sao bây giờ? Chúng ta phải cứu nữ hài nhi kia thôi, nàng ta bị oan uổng đáng thương quá!”
Phía trước cửa sổ treo màn trúc kéo ra phân nửa, người nọ ẩn mình sau màn trúc, vẫn không nhìn thấy dung mạo, chỉ nghe hắn dùng thanh âm cực kỳ bình đạm nói: “Cứu cái gì mà cứu? Ngươi là thân thích của nàng ta à?”
Một câu liền phá hỏng bầu nhiệt huyết của Lý Cảm. Hắn nghẹn đỏ mặt ấp úng nói: “Không, không phải. Nô tài chỉ cảm thấy nữ hài nhi kia đáng thương, nàng ta...”
“Đáng thương?” Thanh âm thoáng dừng một chút, sau đó lại nói một câu không thể hiểu được: “Có chút ý tứ.”
“...” Đối với một chủ tử như vậy, Lý Cảm quả thực muốn phát điên tại chỗ!
Mà ở phía dưới sân viện, Tiết Uyển trừng đến nổi tròng mắt đầy tơ máu, ngoài mạnh trong yếu cho rằng Trương Bảo Doanh không dám đối với mình như vậy ở Tiết gia. Nhưng nàng ta đã đoán sai, hai bà tử quả thực cầm một cái roi đen như mực lại đây, trên thân roi còn gắn những miếng da, roi này mà đánh trên người thì vết sẹo cả đời này cũng không thể lặn.
"Không được, mình nhất định không thể để loại chuyện này phát sinh. Mình không thể ở trước mắt bao người bị ức hiếp như vậy". Không biết sức lực ở đâu mà Tiết Uyển vùng vẫy tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của hai bà tử, hướng chủ viện chạy tới, vừa chạy vừa la lớn: “Cha, cha, cứu mạng. Cha!”