Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 223: Bước đầu



Edited by Bà Còm; 

Nhờ kiếp trước ban tặng, Tiết Thần tương đối quen thuộc với sự tình phát sinh trong vòng phú quý của kinh thành. Đời trước nàng tuy tập trung vào kinh doanh, nhưng hạng mục kinh doanh của nàng chủ yếu là xiêm y vật phẩm trang sức của nữ nhân, vì thế phải tiếp xúc nhiều với phu nhân của các nhà phú quý. Nhà ai mà không có chuyện xấu xa, chỉ là chưa được phát hiện mà thôi, còn có rất nhiều chuyện đã phát hiện nhưng lại bị che giấu. Nói chung những chuyện xấu xa đó xác thật có tồn tại, chỉ cần lợi dụng thoả đáng thì hậu trạch cũng có thể gây ra những sự rung chuyển lợi hại.

Tín Quốc Công phu nhân Tằng thị cũng không ngoại lệ. Đời trước bà ta là khách sộp của Tiết Thần, cứ ba ngày hai bữa là Tiết Thần lại đi vào Tín Quốc Công phủ, chẳng qua là đi vào với thân phận hạ phẩm thương nữ mà thôi.  Nàng biết, Tằng thị tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn đoan trang hiểu lý lẽ hiền huệ thục lương, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bà ta trời sinh tính tình ghen tị, đã tàn hại bao nhiêu thiếp thị bên người Tín Quốc Công, nhưng mặt ngoài lại thích duy trì hình tượng chủ mẫu hiền huệ. Chỉ cần Tín Quốc Công léng phéng với nữ nhân nào là bà ta đều sẽ tìm đủ mọi cách diệt trừ nữ nhân kia cho bằng được, sau đó để tỏ vẻ bản thân rộng lượng bèn đưa người của mình cho Tín Quốc Công. Chẳng qua, đến cuối cùng những nữ nhân đó đi một vòng lớn rồi cũng phải nhận kết cục thảm thương -- di nương và thông phòng trong hậu viện của Tín Quốc Công không ai có thể bình yên vượt qua năm năm. Tuy nhiên ở trong hồi ức của Tiết Thần, sau đó Tín Quốc Công phủ thật ra có một nữ tử lợi hại không kém, thành công tránh né sự hãm hại của Tằng thị trở thành di nương được sủng ái nhất bên người Tín Quốc Công.

Nữ nhân kia không phải ai khác mà chính là đại nha hoàn Mẫn Nhu bên người Tằng thị sau trở thành Mẫn di nương, là người duy nhất ở trong Tín Quốc Công phủ có địa vị ngang với Tằng thị. Bởi vì trải qua bao nhiêu năm biết rõ  thủ đoạn của Tằng thị nên mới có thể nhiều lần hóa giải hung hiểm, đến cuối cùng hình thành một thế cục như nước với lửa với Tằng thị. Mà trong trí nhớ của Tiết Thần, Mẫn Nhu phải còn một năm nữa mới được nâng thành di nương, lúc này, nàng ta chắc hẳn vẫn là đại nha hoàn tâm phúc của Tằng thị.

Bên người Tiết Thần có Nghiêm Lạc Đông, trong đầu lại có ký ức của đời trước, chỉ cần cung cấp cho Nghiêm Lạc Đông phương hướng để tham khảo thì ông ta liền có thể lôi ra tổ tông tám đời của người mà nàng muốn điều tra.

Mẫn Nhu là người Phúc Kiến, sau khi quê nhà bị thiên tai bèn theo ca tẩu chạy nạn tới kinh thành, sau lại bán mình vào Tằng  gia làm nha hoàn, từ tám tuổi liền bắt đầu lăn lê bò lết, mười lăm tuổi dựa vào cơ linh nên được Tằng gia cho theo đại tiểu thư xuất giá làm nha hoàn nhất đẳng. Bởi vì bọn nha hoàn hồi môn của Tằng thị đều xấp xỉ hai mươi lăm nên đã tới tuổi được thả ra. Tằng thị đã đổi ra ngoài hai lượt nha hoàn, tuy là như thế nhưng bà ta vẫn chỉ yên tâm với nha hoàn từ mẫu gia, nhờ vậy mà Mẫn Nhu mới có cơ hội ở bên người Tằng thị suốt tám năm, hiện giờ đã hai mươi ba tuổi.

Biết được những tình tiết này, Tiết Thần mới hiểu ra vì sao đời trước Mẫn Nhu vào năm sau quyết định chơi một màn "được ăn cả ngã về không" mạo hiểm dụ Tín Quốc Công nâng nàng ta làm di nương, đặt bản thân vào vị trí đối lập với Tằng thị -- nguyên nhân chỉ vì còn một năm nữa thì Mẫn Nhu đã hai mươi lăm tuổi, đến lúc đó, Tằng thị nhất định sẽ gả nàng ta cho người nào đó hoặc thả nàng ta ra phủ. Nàng ta sớm đã không còn tấm thân hoàn bích, đi ra ngoài hoặc là gả cho ai thì tương lai đều sẽ không có kết cục gì tốt, cho nên dứt khoát vì tương lai của bản thân đánh cuộc một phen. Tám năm qua, nàng ta giúp đỡ Tằng thị làm không ít chuyện hại người, bởi vậy nàng ta cũng không phải là loại người mềm yếu.

Nhưng mặc kệ là nhân vật tàn nhẫn bao nhiêu thì đều có nhược điểm, nhược điểm của Mẫn Nhu chính là ca tẩu -- hai năm trước tẩu tẩu nàng ta bị bệnh qua đời, ca ca cả ngày sống trong sự trầm luân, hai chất nhi phải dựa vào một mình nàng ta tiếp tế nuôi dưỡng; hiện giờ ca ca nàng ta lại dính vào bài bạc, đồ đạc trong nhà bị hắn thua sạch chỉ còn bốn bức tường, suốt ngày mượn tiền rồi cuối cùng đều đổ hết lên người Mẫn Nhu để nàng ta trả nợ.

Trong hậu viện của Tín Quốc Công phủ.

Tằng thị không thể nào ngờ được người cuối cùng thọc bà ta một dao lại là thân tín tâm phúc nhất. Mẫn Nhu quỳ trên mặt đất, trước mặt Tín Quốc Công đã qua tuổi sáu mươi từng câu từng chữ lên án Tằng thị: “Quốc Công gia, nô tỳ thật sự không cách gì chịu đựng, hiện giờ liều cái mạng này cũng muốn hướng Quốc Công gia vạch trần hành động ác độc của phu nhân. Bao nhiêu năm qua di nương trong phủ  từng người từng người biến mất -- bảy năm trước, Mã di nương trên đường về quê bị phu nhân phái người đón đường siết cổ, sau khi ra ngoài đã không thể trở về; còn có Yến cơ vào năm năm trước, Công gia bất quá sủng hạnh nàng một đêm liền muốn đem nàng nạp vào trong phủ làm di nương, nhưng ngày hôm sau nàng ta đã bị phát hiện treo cổ ở sương phòng, nàng ta đâu phải vì không muốn làm di nương nên tự sát, căn bản chính là bị phu nhân phái người giết đi; còn có Trương nương tử vào bốn năm trước, La phu nhân vào ba năm trước, các nàng đều là nữ nhân số khổ; trong bụng Trương nương tử còn hoài cốt nhục của Quốc Công gia, phu nhân đâu thể chấp nhận cho nàng ta sinh hạ cốt nhục này, suốt đêm liền phái người đến ép uống dược phá thai, Trương nương tử phản kháng thì bị vứt xuống sông, làm giả thành nàng ta tự sát... Công gia, sau khi nô tỳ biết những việc này sợ hãi hàng đêm đều ngủ không được, mấy ngày nay nô tỳ đã mơ thấy quỷ hồn của Trương nương tử, Mã di nương còn có Yến cơ tới tìm nô tỳ. Các nàng mỗi ngày đều khóc than với nô tỳ các nàng ở dưới quá thảm, là oan hồn không được đầu thai nên chỉ có thể làm quỷ hồn phiêu đãng ở nhân gian không người cung phụng.”

Từng thị mặt xám như tro tàn quỳ dưới đất. Dạo này bà ta thật đúng là bị tà ám, hôm trước mới vừa độc chết một ngoại thất mang thai, ngay hôm sau, huynh đệ mẫu gia của nó liền kéo đến tận nơi, nâng quan tài đặt ở trước cửa Tín Quốc Công phủ; mà đám người đó hình như đều có chút quyền cước công phu, thị vệ  trong phủ không thể đuổi đi được, cứ làm ầm ĩ cho tới khi Tín Quốc Công trở về. Những người đó bày ra rất nhiều chứng cứ chỉ chứng bà ta giết người, dạo này Quốc Công chết mê chết mệt vì ngoại thất kia, làm sao chịu bỏ qua vụ này? Lập tức liền hạ lệnh tra rõ, còn kêu những người đó nâng quan tài vào Quốc Công phủ, vời ngỗ tác tới nghiệm thi, nghiệm ra thi thể là trúng độc, trong bụng có một nam thai đã thành hình. Thế là Quốc Công nổi giận lôi đình, ngay tại chỗ thẩm tra Tằng thị. Tằng thị nhất trí phủ nhận đây là bà ta làm, ngay cả Thừa Ân Bá phủ là mẫu gia của Tằng thị cũng phái người tới chống lưng. Thế nhưng ai lại lường trước được ngay tại  thời điểm mấu chốt này thì Mẫn Nhu đột nhiên trở mặt làm phản khai ra hết mọi chuyện. Đối mặt với sự chỉ trích của tâm phúc thân cận nhất, Tằng quả thực khiếp sợ khó có thể phục hồi, cho dù muốn phủ nhận nhưng Mẫn Nhu lôi từng sự kiện ra nói rất rõ ràng, thời gian địa điểm nhân vật tất cả đều ăn khớp. Mà những vụ Mẫn Nhu khai ra cho dù không phải Tằng thị đích thân động thủ nhưng cũng không thể chối được tội chủ mưu. Mấu chốt nhất là trong số những vụ đó còn có một Trương nương tử đã hoài thai, càng thêm khiến Tín Quốc Công tức giận không thôi, ngay tại chỗ quăng cho Tằng thị một bàn tay, cả việc hưu thê cũng đều nói ra.

Mẫn Nhu ở một bên khóc như ruột gan đứt từng khúc, ở tuổi hai mươi ba nàng ta như đóa hoa nở rộ, Tín Quốc Công thản nhiên ở trước mặt mọi người liền đỡ nàng ta lên ôm chặt vào trong lòng cùng nhau rơi lệ.

Đến tận đây, Tằng thị mới hoàn toàn nhìn thấu kỹ xảo của Mẫn Nhu, rõ ràng nha đầu này muốn dẫm lên người mình bò lên trên, hơn nữa ở thời điểm bà ta không biết rất có thể đã bò lên giường Quốc Công. Tằng thị vô cùng thống hận, tưởng tượng chính người bên cạnh mình vẫn là một tiểu cô nương trẻ tuổi, vậy mà không tự ái bò lên giường một nam nhân tuổi tác có thể làm tổ phụ nàng ta, thế mà ngày thường Tằng thị còn cảm thấy nàng ta có khả năng, cảm thấy nàng ta trung thành. Hiện giờ Tằng thị hận đến quả thực muốn ăn thịt gặm xương cốt nha đầu kia, có liều mạng cũng muốn phản công đập tan sự phấn khởi của Mẫn Nhu. Nhưng khổ nỗi người tới cửa làm ầm ĩ và Quốc Công đều tìm mọi cách ngăn trở, mà Quốc Công lại tin tưởng Mẫn Nhu không hề nghi ngờ. Mẫn Nhu trời sinh thật biết diễn kịch, luôn miệng xin thỉnh tội với Quốc Công, nói bản thân lúc trước còn nhỏ không biết gì, lại sợ hãi thế lực của Tằng thị, sợ hãi rơi vào kết cục giống những người đó, cho nên mới kéo dài hơi tàn giấu giếm đến nay. Nàng ta lòng đầy căm phẫn nói với Quốc Công mình muốn xuất gia, thanh tu niệm Phật để kết liễu bụi trần, còn nói hoặc là Quốc Công cứ giết nàng ta để đền mạng cho những người kia, chỉ cầu thưởng nàng ta được toàn thây mà thôi. Mẫn Nhu than thở khóc lóc ruột gan đứt từng khúc, khiến cho Tín Quốc Công sáu mươi tuổi thương cảm không thôi, đem tất cả cừu hận đều chuyển dời lên người Tằng thị.

Tín Quốc Công tự mình vào từ đường lấy ra gia pháp, trói Tằng thị vào thân cây trong sân viện hung hăng đánh mấy chục roi, đánh đến nỗi Tằng thị kêu gào hỏng luôn cổ họng hơi thở thoi thóp. Vậy mà Tín Quốc Công còn chưa giải hận, ngay tại chỗ liền viết hưu thư, lấy tội danh vi phạm thất xuất đuổi ra khỏi phủ Tín Quốc Công, lại phái người đánh đuổi hết người của mẫu gia Tằng thị ra ngoài.

(Thất xuất: 7 lý do để bỏ vợ trong thời cổ đại -- không con, dâm đãng, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa)

Tín Quốc Công cho tiền an ủi một nhà ngoại thất bị độc chết, sau đó không quá hai ngày liền đưa Mẫn Nhu lên thành Mẫn di nương.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Sự tình của Tín Quốc Công phủ từ lúc Tiết Thần bắt đầu dự mưu cho tới bây giờ thấy thành quả cũng chỉ mất hai tháng. Tiết Thần ở trong sân cho Mạc ca nhi và Tuân ca nhi chơi đánh đu, thấy Nghiêm Lạc Đông nàng liền kêu Hạ Châu  bồi Lâu Ánh Yên chơi với hai đứa nhỏ, còn mình thì cùng Nghiêm Lạc Đông đi vào trong đình bên cạnh. Nghe Nghiêm Lạc Đông hội báo, Tiết Thần gật đầu: “Sợi dây liên kết với Mẫn Nhu kia đừng chặt đứt, sau này chuyện chúng ta phải làm còn cần nàng ta hỗ trợ. Huynh trưởng của nàng ta nợ cờ bạc thế nào?”

Tiết Thần đứng bên lan can đình, nhìn một gốc lan đã bắt đầu ra nụ, cảm thấy có chút không thuận mắt liền cúi người cẩn thận ngắm nghía. Nghiêm Lạc Đông ở phía sau nói: “Nợ cờ bạc còn không phải chỉ một câu của Thiếu phu nhân liền có thể xóa sạch hay sao? Dù gì cũng là sòng bạc của chúng ta, muốn hắn thua bao nhiêu tất cả đều tùy thuộc vào Thiếu phu nhân.”

Tiết Thần không nói gì, giống như đang mải mê tập trung ngắm hoa. Huynh trưởng của Mẫn Nhu thích đánh bạc, đó là nhận lấy sự uy hiếp, mà hắn lại là sự uy hiếp của Mẫn Nhu. Muốn khống chế một người làm việc thì phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ -- trước mắt Mẫn Nhu có nợ nần của ca ca cần phải gánh, lại còn có vị trí di nương của Quốc Công phủ đang chờ, hai điều này đều có thể tác động lên lợi ích của nàng ta, hơn nữa thời cơ vừa vặn tốt, hôm trước Tằng thị vừa lúc hại chết một ngoại thất.

Mà người mẫu gia của ngoại thất kia tìm tới cửa Quốc Công phủ làm ầm ĩ đương nhiên cũng do Tiết Thần phái ra, hơn nữa còn có Mẫn Nhu đã sớm câu dẫn Quốc Công, còn lo trị không được một Tằng thị?

“Phía Thừa Ân Bá phủ nói như thế nào?”

Thừa Ân Bá phủ là mẫu gia của Tằng thị, bà ta coi như là lão trưởng bối của Tằng gia. Bà ta làm Tín Quốc Công phu nhân cũng giúp đỡ Tằng gia không ít, hiện giờ bà ta lâm cảnh khó khăn thì Thừa Ân Bá phủ thế nào cũng phải hăng hái phản kháng một chút, bằng không thật sự không còn mặt mũi ra gặp ai.

Nghiêm Lạc Đông thấy Tiết Thần đứng thẳng người, ánh mắt hướng bên cạnh tìm kiếm liền lập tức chuyền cho Tiết Thần cây kéo nhỏ trong tầm tay. Tiết Thần tiếp nhận xong tiếp tục cúi người, cắt bỏ một nhánh phụ mọc ra trên gốc chính của cây phong lan.

“Tằng thị là cô mẫu ruột của Thừa Ân Bá, bà ta bị ủy khuất lớn như vậy nên Thừa Ân Bá đã ở thư phòng viết sổ con chuẩn bị ngày mai thượng tấu, nói bằng bất cứ giá nào cũng phải tố cáo Tín Quốc Công một phen. Chuyện này coi như là làm ầm ĩ lên tận triều đình, từ đây hai nhà sẽ trở mặt!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...