Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 225: Bước hai



Edited by Bà Còm; Converted by wikidich.com

Tằng gia và Tín Quốc Công gây nhau túi bụi, hai nhà trở mặt thành như nước với lửa. Tằng gia cảm thấy cô nãi nãi nhà mình đã theo Tín Quốc Công qua vài thập niên, vậy mà Tín Quốc Công chỉ vì mấy đứa thiếp thị mà hưu bỏ cô nãi nãi; dùng lý do tuy rằng đường hoàng, nhưng những việc này dưới mắt thế nhân thì bất quá chỉ là chủ mẫu xử trí mấy thiếp thị, căn bản không đến mức phải trả giá.

Tín Quốc Công mặc kệ nói như thế nào, ông ta quyết tâm đối chọi với Tằng gia, khuyên cái gì cũng không chịu lui bước. Mỗi ngày buổi tối về nhà đều có bảo bối Mẫn Nhu miếng thịt đầu quả tim thủ thỉ bên gối ra chủ ý cho ông ta. Mẫn Nhu cũng ở trong tình huống "được ăn cả ngã về không", bằng bất cứ giá nào cũng phải dẫm nát Tằng thị khiến bà ta không thể trở lại Tín Quốc Công phủ, bởi vì một khi Tằng thị trở về thì ngày chết của Mẫn Nhu cũng đến -- nữ nhân bị hưu bỏ thì không có quyền quản nàng, nhưng một khi chủ mẫu trở về để xử trí một thiếp thị thì căn bản chính là một sự kiện bé nhỏ không đáng nhắc đến. Cho nên, mặc kệ là vì tiền đồ hay vì sinh mệnh, Mẫn Nhu vẫn rất chuyên cần rót canh mê não cho Tín Quốc Công, làm thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội này, làm cho Tằng thị vĩnh viễn không thể trở mình.

Hai nhà đấu nhau khí thế hừng hực, Tín Quốc Công hai mặt thụ địch, tuy có ý hối hận nhưng hiện giờ toàn bộ triều đình đều biết ông ta và Tằng gia gây nhau túi bụi, nếu Tín Quốc Công lùi bước thì người khác liền cho rằng ông ta sợ Tằng  gia. Vốn dĩ sự tình còn có thể cứu vãn được nhưng Tín Quốc Công bị Tằng gia ép sát, ông ta giống như tên đã lên dây không thể không bắn, đã cưỡi lên lưng cọp thì khó leo xuống, chỉ có thể căng da đầu mà cường ngạnh, dứt khoát cắn chặt lý do Tằng thị phạm vào tội ghen tị trong thất xuất nhất định không chịu lùi bước, nhưng mỗi ngày tâm thần đều bị phiền loạn và thể xác cũng bị mệt mỏi.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Mà ở ngay lúc này, hậu viện của Trấn Quốc Công gia cũng nổi hỏa. Nhi tử Phương Tiến ở trong hậu viện đã bị một mũi tên bắn trúng xương bánh chè, xuyên thấu tận xương, một chân cứ thế mà bị huỷ hoại. Tất cả nha hoàn người hầu trong viện đều sợ hãi gây nên một trận khủng hoảng, tiếng kêu thảm thiết của Phương Tiến vang tận mây xanh. Trấn Quốc Công phu nhân nghe tin chạy tới, nhìn thấy tiểu nhi tử dưới thân một mảnh máu đỏ tươi, nhào qua kêu khóc rung trời. Quản gia phát hiện trên đùi Phương Tiến gắn một tờ giấy dính máu:  “Phu nhân, ngài xem đây là...”

Trấn Quốc Công phu nhân vừa đọc xong  tờ giấy sắc mặt lập tức trắng bệt, bàn tay vô lực buông ra tờ giấy rơi xuống đất, phía trên viết mấy chữ chói lọi -- -- Ba ngày sau lại đến lấy mệnh!

Trấn Quốc Công phu nhân lập tức sai người kêu Trấn Quốc Công từ phủ nha trở về gấp, hai người thương lượng một trận bèn quyết định trước tiên đưa Phương Tiến ra phủ ẩn núp bên trong biệt viện ở Nam giao, nơi đó có hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ trông coi ngày đêm tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Trấn Quốc Công phu nhân cũng đến biệt viện bồi tiểu nhi tử.

Cứ như vậy bình yên vượt qua năm sáu ngày cũng không phát sinh chuyện gì. Vào ngày thứ bảy, Trấn Quốc Công phu nhân có việc phải trở về kinh thành, trong biệt viện cũng chỉ có Phương Tiến. Hắn ở hậu viện ẩn núp có chút nhàm chán, từ trước đến nay hắn đã quen ăn chơi trác táng, cả ngày khinh nam bá nữ ỷ thế hiếp người, nửa khắc cũng không ngừng nghỉ. Người bị hắn làm hại nhà tan cửa nát  không ở số ít. Tuy rằng hắn cũng vô cùng hoảng sợ không thể hiểu được vì sao đang ở trong phủ lại bị bắn một mũi tên, cũng sợ hãi nội dung trong tờ giấy gắn ở xương bánh chè của hắn, nhưng sau khi trốn đến biệt viện, đừng nói ba ngày, ngay cả sáu ngày cũng đã vượt qua, phỏng chừng đã không có chuyện gì. Hắn nghĩ nhờ hắn liên tục trốn mấy ngày ở biệt viện nên người sau màn tìm không thấy hắn, coi bộ chắc đã từ bỏ ý định rồi. Nghĩ đến đây hắn thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều, bèn bắt đầu nhớ tới cuộc sống ăn chơi. Hắn chống quải trượng, kêu tới thị vệ trưởng sai đến kinh thành tìm mấy cô nương về đây xướng khúc. Thị vệ trưởng có chút khó xử, tuy nhiên cũng biết tính tình của vị tiểu công tử này nên dứt khoát phái người xuống núi. Phương Tiến chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy ai được đưa tới, đang ở trong viện nhàm chán hú hí với tiểu nha hoàn giải buồn, đột nhiên nghe thấy cách vách truyền đến tiếng tỳ bà thánh thót như "hạt châu rơi trên mâm ngọc".

Vết thương của Phương Tiến cũng không ngăn được hỏa dục trong lòng hắn, đi dọc theo bờ tường tìm nơi thanh âm phát ra, sau khi xác định vị trí liền biết thanh âm được truyền tới từ ngôi viện cách vách. Thanh âm uyển chuyển, làn điệu câu dẫn, Phương Tiến nhiều ngày không gần nữ sắc làm sao có thể nhẫn nhịn được? Hắn ảo tưởng bên kia tường viện là một tiểu mỹ nhân thướt tha kiều mị, bằng bất cứ giá nào cũng phải trèo tường qua nhìn xem một chút mới được. Bất quá hắn cũng biết, cô nương có thể xuất hiện tại biệt viện ngay nơi này nếu không phải tiểu thư nhà quan lớn thì cũng chính là thiên kim nhà đại phú, hoặc là ca cơ bao riêng của vị tai to mặt lớn nào đó. Đương nhiên trong lòng hắn càng mong chờ đó là ca cơ, nếu là ca cơ, hắn chỉ cần phái người đi nói một tiếng với chủ nhân ở cách vách muốn mời một ca cơ sang đây, nói vậy người ta cũng sẽ cho hắn thể diện này. Tưởng tượng như vậy khiến lòng của hắn càng ngứa khó nhịn giống như ghẻ lở lan tràn, hô thị vệ để hắn cưỡi lên trên vai, sau đó kêu thị vệ này leo lên thang đưa hắn đến đầu tường nhìn sang. Quả nhiên hắn thấy được người đang đàn tỳ bà, đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp hơn hoa, bên cạnh ngồi một người bộ dáng văn sĩ, bị mành che nhìn không thấy mặt nhưng xem cách ăn mặc thì có vẻ là một thư sinh trẻ tuổi.

Phương Tiến thấy cô nương kia mặc hoa y mỹ phục, nhưng bộ dáng nam tử kia lại là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, liền phỏng đoán đây nhất định là tiểu thư gặp lén tình lang... Tròng mắt xoay chuyển, hắn ngồi trên đầu tường, sai thị vệ kia trèo qua tường rồi từ sân viện của cô nương kia đỡ hắn xuống. Phương Tiến cầm quải trượng, khập khiễng từ chân tường đi vào tiểu viện. Quả nhiên tiểu thư kia nhìn thấy trong rừng có người, sắc mặt xanh lại, ngoài mạnh trong yếu mắng Phương Tiến: “Lớn mật, ngươi là người nào? Không phải ta đã nói, bất luận kẻ nào cũng không được lại đây sao?”

Phương Tiến trong lòng càng thêm xác định, tiểu mỹ nhân này là lén gặp tình lang. Nếu là loại tình huống này, hắn có chơi đùa mỹ nhân ngay tại chỗ thì nàng ta cũng không dám lộ ra, càng nghĩ càng hăng hái, càng nghĩ càng cảm thấy đây là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Phương Tiến từng bước tới gần, nụ cười dâm dãng không hề thu lại, cũng không cần biết tiểu thư kia là ai, trực tiếp liền xông thẳng tới.

Tiểu thư kia đại kinh thất sắc, trốn ra sau lưng thư sinh. Lúc này Phương Tiến mới nhìn thấy mặt mũi hắn, thật là một tên thư sinh mặt trắng yếu ớt, dáng người khá cao, khuôn mặt thanh tú, quanh thân đều là khí chất của kẻ có học, chỉ là trên mặt lộ ra một chút xấu hổ và nhút nhát, đây rõ ràng không phải là biểu tình của một kẻ có thân phận công tử. Thấy hắn sợ hãi lùi bước càng làm Phương Tiến  không kiêng nể gì, mà bên trong biệt viện bởi vì tiểu thư ra lệnh nên không có một ai, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng bị cô nương kia cho ra ngoài.

Phương Tiến từng bước ép sát. Thư sinh kia tay chân run rẩy từ trên bàn cầm lấy một con dao cắt trái cây,  cố làm ra vẻ mạnh mẽ lắp bắp: “Đừng, đừng tới đây! Nếu, nếu qua đây, ta, ta giết, giết ngươi.”

Phương Tiến bị giọng điệu cà lăm của hắn chọc cười, nuốt nước miếng ực một phát, nói với cô nương đứng phía sau thư sinh: “Tiểu thư, nàng vẫn nên theo ta tốt hơn, theo một tên thư sinh vô dụng như vậy làm gì? Ha ha ha, lại đây lại đây, lại gần để ca ca thương nàng.”

Nói xong liền nhào về hướng cô nương kia. Phương Tiến không phải không sợ dao, không phải lá gan lớn, mà hắn ỷ lại phía sau hắn luôn có mười mấy hộ vệ đi theo giúp hắn làm chuyện xấu, nơi này chỉ có thư sinh và tiểu thư, bọn họ gặp lén nên căn bản không dám kêu hộ viện tiến vào. Hơn nữa nhìn thư sinh kia cầm dao mà tay phát run, Phương Tiến ít nhiều gì cũng học qua một chút võ công, thiệt tình hoài nghi, khi hắn tới gần thì thư sinh kia còn có thể cầm vững con dao kia trong tay hay không...

Nghĩ như vậy nên Phương Tiến liền không kiêng nể gì nhào về hướng cô nương bị dọa đến mức "hoa dung thất sắc", nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy thư sinh kia dường như bị người vô hình đẩy tới một phen, lảo đảo xông về hướng của hắn. Phương Tiến chỉ cảm thấy ngực của mình hình như lạnh một chút, khó có thể tin cúi đầu nhìn thoáng qua, con dao gọt trái cây đã hoàn toàn đi vào, chỉ còn chuôi dao bên ngoài, tất cả thân dao đều đâm ngập vào trái tim của hắn.

Thư sinh kia dường như cũng không ngờ được sự tình sẽ phát sinh như vậy, tay đang nắm lấy chuôi dao vội vàng buông ra. Phương Tiến trừng lớn hai mắt, thẳng tắp ngã xuống.

Thấy xảy ra giết người, tiểu thư kia rốt cuộc nhịn không được hét lớn, bọn hộ viện trong phủ rốt cuộc chạy vào, nhìn cảnh tượng phát sinh trong viện tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Trấn Quốc Công phu nhân an bài xong sự tình trong phủ liền vội vã chạy về biệt viện, còn mang theo một ít thức ăn đầu bếp trong phủ vừa làm, nhưng bà ta kêu người tìm một vòng cũng chưa tìm được tiểu nhi tử. Mãi đến khi cách vách xảy ra đại loạn, hộ vệ trong phủ nôn nóng chạy vào, quỳ xuống bẩm báo Trấn Quốc Công phu nhân: “Phu nhân, công tử đã chết!”

Trấn Quốc Công phu nhân kinh ngạc nói không ra lời, sau đó ngã ngồi xuống đất. Khi bà ta hồi phục phản ứng mới biết tiểu nhi tử nhà mình bị tiểu thư cách vách gặp lén tình lang giết chết bèn bừng bừng nổi giận vọt qua. Nhưng vừa nhìn thấy tiểu thư kia thì Trấn Quốc Công phu nhân lại đột nhiên ngây ngốc, tiểu thư này không phải ai khác mà chính là đích tiểu thư Triệu Tử Hinh của Uy Viễn Hầu gia.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Tiết Thần ở trong đình bên hồ cho cá ăn, Nghiêm Lạc Đông liền đem sự tình náo loạn giữa Uy Viễn Hầu phủ và Trấn Quốc Công phủ trong mấy ngày này một năm một mười báo cáo cho Tiết Thần.

“Trấn Quốc Công phủ nhất định muốn đưa đích trưởng nữ của Uy Viễn Hầu đến quan phủ vấn tội. Uy Viễn Hầu đâu thể nào đồng ý, bèn đẩy thư sinh lén thân mật với tiểu thư ra ngoài. Triệu tiểu thư tuy rằng luyến tiếc thư sinh, nhưng vì tự bảo vệ mình nên lúc này cũng bất chấp không suy nghĩ nhiều, đồng ý đưa thư sinh kia vào phủ nha vấn tội. Nhưng Trấn Quốc Công phủ đâu chịu bỏ qua, bọn họ đã bị chết đi tiểu công tử được sủng ái nhất trong nhà. Hai bên vẫn đang giằng co, ở triều đình nhấc lên phong ba không nhỏ.”

Tiết Thần bỏ hết thức ăn cá trong tay xuống hồ, nhìn đàn cá muôn màu sắc tranh nhau tới ăn, rồi hỏi Nghiêm Lạc Đông: “Phía bên Tôn gia kia thế nào?”

Nghiêm Lạc Đông gật đầu: “Đã đi được nửa đường. Tôn đại nhân ở trên biển lâu rồi, chân cẳng có chút không linh hoạt.”

Tiết Thần ừ một tiếng: “Khiến ông ta nhanh lên, làm việc phải rèn sắt khi còn nóng, phải đem sự tình náo động cho lớn một chút thì mới không làm thất vọng sự kiện năm đó bọn họ gặp phải”

“Được, ta tự mình đi đón ông ta.”

Sau khi Nghiêm Lạc Đông lui xuống, Tiết Thần mới đưa mắt phóng tới phía xa xa của mặt hồ, sâu kín thở ra một hơi.

Hai năm trước, Phương Tiến ở Uyển Bình  đánh chết một người, là Tri huyện nhi tử của Vĩnh Ninh huyện thuộc Uyển Bình phủ. Lúc ấy Trấn Quốc Công lợi dụng chức quyền đem chuyện này ém nhẹm, Vĩnh Ninh Tri huyện cũng bị bãi chức, một thân công danh mất hết, toàn gia phải đào vong trên biển. Thế nhưng Trấn Quốc Công phủ hãy còn không chịu buông tha, Trấn Quốc Công ngầm phái người ở nửa đường chặn giết một nhà Tôn đại nhân, chỉ có một mình Tôn đại nhân được hai gã thủ hạ trung thành bảo hộ nên mới may mắn thoát nạn, nhưng một nhà hai mươi ba người nam nữ già trẻ đều bỏ mạng dưới trận ám sát kia.

Tiết Thần sở dĩ biết được là vì đời trước Tôn đại nhân sau đó tập hợp bang phái chí sĩ giang hồ hỗ trợ ông ta hồi kinh cáo trạng, khổ nỗi đời trước ông ta vẫn không thể đấu thắng Trấn Quốc Công phủ. Nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn đồn ra khắp nơi khiến cho dân gian đều thay Tôn đại nhân kêu oan. Trấn Quốc Công phủ muốn đem chuyện áp xuống bèn làm giả tội danh thông đồng với hải tặc, bắt lấy Tôn đại nhân áp đến ngọ môn chém đầu thị chúng. Thời ấy vụ này coi như là một đại án oan khuất ngập trời cho nên Tiết Thần mới biết đến.

Mà hiện giờ nàng làm như vậy cũng không phải vì báo thù cho một nhà của Tôn đại nhân, nàng còn chưa hảo tâm đến mức như vậy. Tôn đại nhân bị chết một nhà tất nhiên đáng thương, nhưng nàng cũng không có lý do cần thiết phải giúp ông ta. Đây là nàng chỉ thuận tiện mà giúp, đương nhiên là vì mục đích riêng của mình.

Hiện giờ, hậu viện của Tín Quốc Công phủ đại loạn, cùng với Tằng gia đấu nhau như nước với lửa, tiếp theo là Trấn Quốc Công phủ và Uy Viễn Hầu phủ. Vụ đích tiểu thư của Uy Viễn Hầu có tình lang Tiết Thần dĩ nhiên cũng đã biết đến, chẳng qua đời trước không có nàng xen vào cản trở, rốt cuộc Triệu tiểu thư đã bỏ trốn theo tình lang kia, Triệu gia ngay cả tình lang kia là ai cũng không biết rõ ràng. Nhưng Triệu tiểu thư quả thật là không có mệnh hưởng, năm năm sau khi nàng ta bỏ trốn theo tình lang, gã kia ấy vậy mà khảo trúng Trạng Nguyên, nhưng sau đó không chỉ không cưới Triệu tiểu thư là nữ nhân đã chăm sóc hắn suốt thời hàn vi, trái lại đi cưới nữ nhi nhà môn sinh đắc ý nhất của Hữu tướng Tả Thanh Liễu. Triệu tiểu thư không nhà để về đành phải trở lại Triệu gia, lúc sau liền tự cạo đầu đi từ đường, sống không bao lâu cũng vì buồn thương uất ức mà chết.

Lúc ấy Tiết Thần biết được chuyện này còn bóp tay tiếc hận giùm Triệu tiểu thư. Bất quá, nàng cũng biết, những chuyện đó đều do Triệu tiểu thư "gieo gió gặt bão", nàng chỉ vừa vặn biết được Triệu gia và Phương gia ở Nam giao có một tòa biệt viện liền nhau, lúc này mới phái người ngầm động tay chân, làm cho Triệu tiểu thư và tình lang của nàng ta đồng thời xuất hiện ở bên trong biệt viện kia vào ngày đó. Mà Phương Tiến ở trong phủ bị thương bất quá chỉ là chất xúc tác, mục đích là để người Phương gia đem hắn giấu ở biệt viện, để cho bọn họ có cơ hội làm một hồi gặp gỡ trong lịch sử. Sau đó ở sau lưng thư sinh kia động tay động chân, tìm cơ hội khiến hắn lỡ tay giết chết Phương Tiến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...