Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 28: Giáo huấn
Edited by Bà Còm
Sáng sớm Tiết Uyển vừa thức dậy liền có nha hoàn đưa tới nước mật hoa, nàng ta uống xong rồi xuống giường đứng yên tại chỗ để nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu, sau đó có hai nha hoàn thay phiên nhau đem xiêm y tới để Tiết Uyển chọn lựa. Đây là những bộ xiêm y khi mới nhập phủ Tiết Thần liền sai người tới may, tổng cộng có ba mươi sáu bộ đa dạng đa sắc kiểu gì cũng có. Tiết Uyển thập phần kén chọn lựa ra một bộ áo váy hồng nhạt bằng lụa tơ tằm thêu hoa mẫu đơn, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng xinh đẹp.
Nha hoàn đang muốn đưa lên thì một nha hoàn tên Bách Thúy đang đứng một bên hầu hạ Tiết Uyển chải đầu nhắc nhở: “Nhị tiểu thư, không nên mặc bộ này đâu.”
Tiết Uyển đang nhìn vào gương để thoa phấn lên mặt, nghe Bách Thúy nói như vậy cũng không để ý, chỉ thuận miệng hỏi: “Vì sao không nên mặc?”
Bách Thúy dừng tay, cúi người ghé vào tai Tiết Uyển nói nhỏ: “Thái thái mới mất hơn một năm, Đại tiểu thư còn đang giữ hiếu kỳ. Nhị tiểu thư không nên mặc diễm lệ như vậy, nếu Đại tiểu thư thấy sẽ không cao hứng.”
Tiết Uyển lập tức đem phấn mặt trong tay nện trên bàn trang điểm, quay lại giựt phách chiếc lược trong tay Bách Thúy ném thật mạnh trên bàn, sau đó cặp mắt trừng lên tròn xoe nhìn chằm chằm làm Bách Thúy cũng không dám giương mắt lên, cứ co quắp đứng yên tại chỗ.
Nàng ta cảm thấy mình thật là hảo tâm nhắc nhở Nhị tiểu thư. Trong phủ Thái thái vừa mất một năm, Đại tiểu thư vẫn đang để tang ba năm, về tình về lý Nhị tiểu thư đều không nên trang điểm quá mức lộng lẫy mới đúng.
Tiết Uyển thấy Bách Thúy vẫn có chút sợ hãi nàng ta, trong lòng có chút đắc ý khinh miệt bĩu môi. Tiết Uyển nghĩ hiện giờ nàng ta cũng là tiểu thư, những người này đều là nha hoàn hầu hạ, làm sao dám chống đối? Tiết Uyển cho rằng nàng ta vừa vào phủ, nếu ngay cả một nha hoàn mà chế ngự không được, sau này chẳng phải sẽ bị đám hạ nhân trèo lên đầu để giương oai?
Biểu tình lạnh lùng, Tiết Uyển chỉ ra ngoài cửa lạnh giọng nói với Bách Thúy: “Chuyện của chủ tử sao đến phiên nô tỳ nhà ngươi lắm miệng. Đi ra ngoài cửa quỳ, ta không cho đứng lên thì ngươi không được đứng lên.”
Bách Thúy thầm than mình thật xui xẻo, sớm biết như vậy đã không nhiều chuyện, vốn dĩ muốn ở trước mặt Nhị tiểu thư thể hiện để lấy điểm, nhưng hôm nay Nhị tiểu thư lại không thèm cảm kích, uổng cho mình đây muốn làm người tốt, hóa ra lại khiến Nhị tiểu thư dứt khoát lôi mình ra lập uy, trở thành con gà bị giết để dọa khỉ.
Bách Thúy thầm nhủ đã vậy không nên chống đối Nhị tiểu thư, uốn gối hành lễ với Tiết Uyển xong liền ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa. Tiết Uyển nhìn theo bóng dáng cam chịu của nha hoàn này, đột nhiên gọi lại. Bách Thúy cho rằng Nhị tiểu thư muốn khai ân, đang định tạ ơn thì nghe Nhị tiểu thư sai Oanh Ca bên cạnh: “Đi vào tịnh phòng đem tấm dẫm chân hạt châu tới đây, lót ở dưới đất cho nàng ta quỳ lên.”
Sắc mặt Bách Thúy lập tức trắng bệch.
Tấm dẫm chân hạt châu được làm bằng cành trúc, nếu quỳ trên đó một thời gian lâu thì chân có thể bị phế luôn. Bách Thúy lập tức quỳ xuống xin tha, dập đầu cho Tiết Uyển: “ Xin Nhị tiểu thư tha cho nô tỳ, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ sẽ không bao giờ dám nhiều lời.”
Oanh Ca cũng có chút do dự, muốn chờ Bách Thúy cầu xin tha thứ, xem Tiết Uyển có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không? Ai ngờ Tiết Uyển không thèm nghe Bách Thúy cầu xin, đập bàn một cái trừng mắt nhìn Oanh Ca quát lên: “Còn không mau đi! Ngươi cũng muốn quỳ chung với nàng ta hay sao?”
Oanh ca nào dám trì hoãn, đi vào tịnh phòng mang tấm dẫm chân hạt châu đưa đến tay Bách Thúy, nhìn nàng ta vẻ mặt đau khổ ra quỳ ngoài cửa, đầu gối quỳ trên hạt châu, Oanh Ca nhìn thấy cũng đau lòng.
Nhị tiểu thư thật là người vô lương tâm, tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn phạt hạ nhân lại rất độc ác. Oanh Ca không dám xin tha cho Bách Thúy, sợ bị liên lụy tới bản thân.
Cuối cùng Tiết Uyển vẫn thay bộ xiêm y diễm lệ kia, đứng trước gương xoay vài vòng cảm thấy mình xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ. Sau đó liền đi đến Tây khóa viện tìm nương cùng nhau dùng cơm sáng, thuận tiện nói cho nương biết hôm nay mình uy phong bao nhiêu.
Nhưng Tiết Uyển vừa bước vào sân viện của Từ Tố Nga, vừa thấy mặt Từ Tố Nga chưa kịp mở miệng liền bị giáo huấn: “Sao con lại ăn mặc như vậy? Mau quay về thay xiêm y.”
Tiết Uyển nhìn mẫu thân nhà mình, không rõ nguyên do cúi đầu nhìn nhìn y phục rồi nói: “Nương, con mặc bộ này nhìn khó coi sao? Con thấy cũng khá xinh đẹp mà.”
Từ Tố Nga hít sâu một hơi, đẩy Tiết Uyển ra cửa nói: “Đẹp cũng không thể mặc! Người hầu hạ bên cạnh con sao để thế này, loại y phục như vậy mà cũng lấy tới cho con mặc. Muốn để cho phụ thân con thấy hay sao?”
Tiết Uyển không hiểu mẫu thân vì sao khẩn trương như vậy bèn cãi lại: “Thấy thì thế nào?” Tiết Uyển suy nghĩ một chút lại giảo hoạt nói: “Những y phục này đều do Tiết Thần đưa tới, nếu cha mắng thì con cứ nói là Tiết Thần bảo con mặc.”
Từ Tố Nga quả thực muốn bóp chết nữ nhi ngu ngốc cái gì cũng không biết này, bèn mắng cho một trận: “Đại tiểu thư kêu người chuẩn bị cho ngươi y phục bốn mùa đủ mọi màu sắc, bộ xiêm y diễm lệ này là nàng ta bắt buộc ngươi mặc hay sao? Đúng là cái đồ không có đầu óc! Ta lặp lại lần nữa, chạy nhanh trở về đổi một bộ màu sắc nhã nhặn đi.”
Không đợi Tiết Uyển cãi lại, Từ Tố Nga đã đẩy nàng ta ra ngoài. Tiết Uyển bị ăn canh bế môn nên cảm thấy ủy khuất -- bản thân ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn đã tới đây thỉnh an mẫu thân ai ngờ mẫu thân lại chẳng cảm kích, chắc là hôm nay tâm tình không tốt. Tiết Uyển đang đi trên hành lang quay về Hải đường uyển, giữa đường thì gặp một nha hoàn mặc áo hồng đi tới từ phía dối diện, gặp mặt Tiết Uyển liền quy quy củ củ hành lễ với Tiết Uyển rồi nói: “Nhị tiểu thư, đây là ma ma quản giáo họ Phàn do Đại tiểu thư mời đến. Sau này Phàn ma ma sẽ đến Hải đường uyển cư ngụ với Nhị tiểu thư, nếu ngài có gì không hiểu đều có thể hỏi ma ma.”
Tiết Uyển nhíu mày, nàng ta biết nha hoàn mặc hồng y này hầu hạ bên người Tiết Thần, gọi là Khâm Phượng gì đó, thấy nha hoàn này liền cảm thấy như gặp Tiết Thần. Tiết Uyển giương mắt đáng giá phụ nhân thoạt nhìn không chút cẩu thả đứng sau lưng nha hoàn này, cũng không nói gì chỉ gật đầu. Khâm Phượng liền hành lễ cáo lui: “Nô tỳ đã đưa người tới cho Nhị tiểu thư, vậy nô tỳ liền trở về phục mệnh với Đại tiểu thư.”
Tiết Uyển nhìn theo bóng dáng của nha hoàn đi xa, mãi tới khi đến khúc quẹo nhìn không thấy nữa thì nàng ta mới đưa mắt nhìn Phàn ma ma từ trên xuống dưới đánh giá một phen, Sau đó tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, miệng nói: “Đi theo ta, ta phải trở về thay y phục, sau đó sẽ tới chỗ mẫu thân ăn cơm sáng.”
Phàn ma ma đi theo sau Tiết Uyển từng bước một, dáng người thẳng tắp nhìn như không lay động, biểu tình cũng thập phần kính cẩn đúng mực, dùng thanh âm không cao không thấp không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Tiết Uyển: “Nhị tiểu thư nói sai rồi, ngài phải xưng Từ thị là di nương, mẫu thân của ngài là Thái thái, một năm trước đã qua đời.”
Tiết Uyển dừng lại bước chân, khó có thể tin quay đầu nhìn Phàn ma ma, ngữ khí hung hăng quát: “Ngươi dám trù mẫu thân ta đã chết? Tin hay không ta sẽ kêu phụ thân cho ngươi ăn bản tử, đánh ngươi răng rơi đầy đất?”
Phàn ma ma "gặp biến bất kinh", vẫn giữ nguyên bộ dáng "vân đạm phong khinh", ngữ khí không hề nghe ra một chút lo sợ nào, quy quy củ củ nói: “Nhị tiểu thư lại sai rồi, mẫu thân của ngài là Thái thái đã quá cố, người ở Tây khóa viện chỉ là di nương sở sinh ngài mà thôi. Di nương là thân phận thiếp thị, Nhị tiểu thư tôn quý đâu thể nào thường xuyên tới chỗ của di nương? Vậy là không hợp quy củ.”
Tiết Uyển nhíu mày quát lên: “Ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu có phải hay không? Tin hay không ta sẽ kêu người đánh ngươi ngay tại đây?”
Phàn ma ma vẫn vững như Thái sơn. Tiết Uyển vốn dĩ lùn hơn bà ta nhiều, bộ dáng bất động thanh sắc của Phàn ma ma rõ ràng áp đảo Tiết Uyển, thế nhưng nàng ta lại nhất định giơ tay muốn cho Phàn ma ma một cái tát tai, bị Phàn ma ma chỉ cần nâng lên một tay ngăn lại: “Nhị tiểu thư đã sai càng thêm sai, ta là người được Đại tiểu thư mời nhập phủ, không phải là nô tỳ của Nhị tiểu thư. Đại tiểu thư mời ta tới dạy Nhị tiểu thư quy củ, Nhị tiểu thư chịu học thì tốt mà không muốn học cũng phải học. Không thể để một tiểu thư chân chính của Tiết gia lại giữ những thói hư tật xấu do di nương dạy ở bên ngoài đem vào. Nhị tiểu thư muốn động thủ với ta đây là sai lầm lớn, ta thân là ma ma quản giáo nên đương nhiên có quyền quản giáo tiểu thư. Chuyện vừa rồi coi như Nhị tiểu thư chưa hiểu. Lần tới nếu còn lỗ mãng như vậy cũng đừng trách ta đánh vào tay của tiểu thư.”
Tiết Uyển khó có thể tin nhìn Phàn ma ma. Từ nét mặt bình tĩnh tự nhiên vững như Thái Sơn của ma ma Tiết Uyển cũng nhìn ra được, Phàn ma ma không phải chỉ nói lời dọa dẫm mà thôi. Nếu Tiết Uyển còn dám động thủ thì nữ nhân này nhất định sẽ thực hiện lời đã nói, ra tay giáo huấn nàng ta.
Nghĩ đến gương mặt bình tĩnh lại mỹ lệ của Tiết Thần, Tiết Uyển không ngờ Tiết Thần lại dùng loại phương pháp này tới làm nhục mình, nhưng dù gì mình cũng mới vào phủ, chuyện trong phủ không thể nào đấu lại Tiết Thần. Hiện giờ ma ma quản giáo này dựa hơi Tiết Thần mà lên mặt, mình nhất định chiếm không được tay trên, nháo ra không chừng còn có hại.
"Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt", Tiết Uyển quyết định trước tiên nhịn một chút, chờ sau này mình và mẫu thân ở trong phủ đã có chỗ đứng vững vàng, đến lúc đó sẽ thu thập triệt để nha đầu Tiết Thần không nương kia.
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ một phen, Tiết Uyển mới căm giận dậm chân một cái tỏ thái độ với Phàn ma ma, sau đó xoay người mang theo nha hoàn đi về hướng Hải đường uyển.
Mấy ngày sau, Hồ ma ma tới bẩm báo chuyện của Hải đường uyển, đem những vụ quyết đấu trong mấy ngày này của Tiết Uyển và Phàn ma ma tất cả đều thuật lại, kể rất chi tiết và sinh động, thật giống như bản thân cũng tham dự vào, Khâm Phượng và Chẩm Uyên đều nghe đến nhập thần.
Cuối cùng Tiết Thần cũng chỉ gật gật đầu, nhàn nhạt nói một tiếng: “Đã biết.”
Sau khi Hồ ma ma lui ra, Tiết Thần cũng không nói gì đi vào khuê phòng.
Tiết Uyển và Tiết Lôi vào phủ thì đã thành con cháu của Tiết gia. Tiết Thần là đích trưởng nữ cũng nên có nghĩa vụ chỉ bảo bọn họ, nói là chỉ bảo nhưng không có nghĩa phải làm khó bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ thật sự có thể hiểu thêm một ít quy củ. Dù gì bọn họ cũng là thứ tử và thứ nữ của Tiết gia, sau này cũng phải mang danh nghĩa Tiết gia lộ diện trước mặt mọi người, nếu hành vi cử chỉ như dân phố chợ thì mặt mũi của Tiết gia sẽ bị vứt sạch.
Tuy nhiên Tiết Thần chỉ làm đúng bổn phận của một đích trưởng nữ là mời ma ma quản giáo. Tiết Uyển có thể học nhiều hay ít, sau này sẽ biến thành bộ dáng gì thì không phải ở trong vòng khống chế của nàng.
Mặc kệ Phàn ma ma có nghiêm khắc hay không, xét về phương diện dạy dỗ quy củ coi như cũng có khả năng. Tiết Uyển chỉ cần chịu học, tương lai đối với nàng ta chỉ có chỗ tốt.
***
Vào đầu tháng tư, phủ Đình uy Tướng quân làm giỗ. Tiết Thần đã sớm hỏi ý Tiết Vân Đào có muốn đưa Tiết Uyển và Tiết Lôi đi cùng hay không? Tiết Vân Đào cũng không muốn để thứ tử và thứ nữ chịu ủy khuất, để người khác cho rằng bọn họ không muốn nhận người, vì thế liền đồng ý.
Vào ngày giỗ, Hàn gia phái tới một chiếc xe ngựa đón Tiết Thần và Tiết Uyển vào Tướng quân phủ. Tiết Lôi là nam hài tử nên đi theo Tiết Vân Đào. Sau khi Tiết Thần tới nơi không ngờ lại gặp Triệu thị cũng tới để hỗ trợ tiếp đón khách nhân, Tiết Tú đương nhiên cũng đi theo, còn có cả Tiết Nhu Tiết Liên. Hôm nay Hàn Ngọc mặc một thân y phục trắng thuần, trên đầu đội một chiếc mũ nhọn màu đỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng Tiết Tú còn chưa kịp giễu cợt thì thấy mọi người dẫn hài tử trong tay đều đội mũ như vậy. Lời trêu chọc vừa định ra khỏi miệng liền bị Tiết Tú nuốt trở vào, trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ với Tiết Thần rồi theo Hàn Ngọc vào nội viện nghỉ ngơi.
Hàn Ngọc từ trước đến nay luôn nói chuyện rất thẳng thắn, dàn xếp xong cho những người khác liền lôi kéo Tiết Tú cùng Tiết Thần vào nội viện, chỉ chỉ bên ngoài hỏi Tiết Tú: “Mẫu thân của tỷ đem Tiết Nhu và Tiết Liên đến làm gì?”
Tiết Thần cũng dẫn thứ đệ và thứ muội tới, nhưng quan hệ thân thích của Tiết Tú và Hàn Ngọc đã xa một tầng, vì thế Tiết Nhu và Tiết Liên càng thêm xa lắc.
Tiết Tú bất đắc dĩ nhún vai, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Ngọc. Tiết Thần tốt bụng nói một câu giải thích nghi hoặc cho Hàn Ngọc: “Nhu tỷ tỷ năm nay mười ba rồi.”
Mười ba tuổi tuy rằng làm mai còn hơi sớm, nhưng có thể bắt đầu tìm kiếm nhà thích hợp. Tiết Nhu là thứ nữ, Tây phủ cũng không muốn trì hoãn hôn nhân của nàng ta thêm mấy năm, cho nên Triệu thị mới dẫn Tiết Nhu cùng đi.
Chức quan của Đình uy Tướng quân tuy không phải nhất đẳng, nhưng ông vì nước tận trung nên chính khí trường tồn. Làm giỗ ba năm đương nhiên phải có nhiều quan viên kính nể uy danh của ông dắt theo nhi tử đến cúng tế.
Sáng sớm Tiết Uyển vừa thức dậy liền có nha hoàn đưa tới nước mật hoa, nàng ta uống xong rồi xuống giường đứng yên tại chỗ để nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu, sau đó có hai nha hoàn thay phiên nhau đem xiêm y tới để Tiết Uyển chọn lựa. Đây là những bộ xiêm y khi mới nhập phủ Tiết Thần liền sai người tới may, tổng cộng có ba mươi sáu bộ đa dạng đa sắc kiểu gì cũng có. Tiết Uyển thập phần kén chọn lựa ra một bộ áo váy hồng nhạt bằng lụa tơ tằm thêu hoa mẫu đơn, màu sắc tươi sáng, kiểu dáng xinh đẹp.
Nha hoàn đang muốn đưa lên thì một nha hoàn tên Bách Thúy đang đứng một bên hầu hạ Tiết Uyển chải đầu nhắc nhở: “Nhị tiểu thư, không nên mặc bộ này đâu.”
Tiết Uyển đang nhìn vào gương để thoa phấn lên mặt, nghe Bách Thúy nói như vậy cũng không để ý, chỉ thuận miệng hỏi: “Vì sao không nên mặc?”
Bách Thúy dừng tay, cúi người ghé vào tai Tiết Uyển nói nhỏ: “Thái thái mới mất hơn một năm, Đại tiểu thư còn đang giữ hiếu kỳ. Nhị tiểu thư không nên mặc diễm lệ như vậy, nếu Đại tiểu thư thấy sẽ không cao hứng.”
Tiết Uyển lập tức đem phấn mặt trong tay nện trên bàn trang điểm, quay lại giựt phách chiếc lược trong tay Bách Thúy ném thật mạnh trên bàn, sau đó cặp mắt trừng lên tròn xoe nhìn chằm chằm làm Bách Thúy cũng không dám giương mắt lên, cứ co quắp đứng yên tại chỗ.
Nàng ta cảm thấy mình thật là hảo tâm nhắc nhở Nhị tiểu thư. Trong phủ Thái thái vừa mất một năm, Đại tiểu thư vẫn đang để tang ba năm, về tình về lý Nhị tiểu thư đều không nên trang điểm quá mức lộng lẫy mới đúng.
Tiết Uyển thấy Bách Thúy vẫn có chút sợ hãi nàng ta, trong lòng có chút đắc ý khinh miệt bĩu môi. Tiết Uyển nghĩ hiện giờ nàng ta cũng là tiểu thư, những người này đều là nha hoàn hầu hạ, làm sao dám chống đối? Tiết Uyển cho rằng nàng ta vừa vào phủ, nếu ngay cả một nha hoàn mà chế ngự không được, sau này chẳng phải sẽ bị đám hạ nhân trèo lên đầu để giương oai?
Biểu tình lạnh lùng, Tiết Uyển chỉ ra ngoài cửa lạnh giọng nói với Bách Thúy: “Chuyện của chủ tử sao đến phiên nô tỳ nhà ngươi lắm miệng. Đi ra ngoài cửa quỳ, ta không cho đứng lên thì ngươi không được đứng lên.”
Bách Thúy thầm than mình thật xui xẻo, sớm biết như vậy đã không nhiều chuyện, vốn dĩ muốn ở trước mặt Nhị tiểu thư thể hiện để lấy điểm, nhưng hôm nay Nhị tiểu thư lại không thèm cảm kích, uổng cho mình đây muốn làm người tốt, hóa ra lại khiến Nhị tiểu thư dứt khoát lôi mình ra lập uy, trở thành con gà bị giết để dọa khỉ.
Bách Thúy thầm nhủ đã vậy không nên chống đối Nhị tiểu thư, uốn gối hành lễ với Tiết Uyển xong liền ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa. Tiết Uyển nhìn theo bóng dáng cam chịu của nha hoàn này, đột nhiên gọi lại. Bách Thúy cho rằng Nhị tiểu thư muốn khai ân, đang định tạ ơn thì nghe Nhị tiểu thư sai Oanh Ca bên cạnh: “Đi vào tịnh phòng đem tấm dẫm chân hạt châu tới đây, lót ở dưới đất cho nàng ta quỳ lên.”
Sắc mặt Bách Thúy lập tức trắng bệch.
Tấm dẫm chân hạt châu được làm bằng cành trúc, nếu quỳ trên đó một thời gian lâu thì chân có thể bị phế luôn. Bách Thúy lập tức quỳ xuống xin tha, dập đầu cho Tiết Uyển: “ Xin Nhị tiểu thư tha cho nô tỳ, nô tỳ lắm miệng, nô tỳ sẽ không bao giờ dám nhiều lời.”
Oanh Ca cũng có chút do dự, muốn chờ Bách Thúy cầu xin tha thứ, xem Tiết Uyển có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không? Ai ngờ Tiết Uyển không thèm nghe Bách Thúy cầu xin, đập bàn một cái trừng mắt nhìn Oanh Ca quát lên: “Còn không mau đi! Ngươi cũng muốn quỳ chung với nàng ta hay sao?”
Oanh ca nào dám trì hoãn, đi vào tịnh phòng mang tấm dẫm chân hạt châu đưa đến tay Bách Thúy, nhìn nàng ta vẻ mặt đau khổ ra quỳ ngoài cửa, đầu gối quỳ trên hạt châu, Oanh Ca nhìn thấy cũng đau lòng.
Nhị tiểu thư thật là người vô lương tâm, tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn phạt hạ nhân lại rất độc ác. Oanh Ca không dám xin tha cho Bách Thúy, sợ bị liên lụy tới bản thân.
Cuối cùng Tiết Uyển vẫn thay bộ xiêm y diễm lệ kia, đứng trước gương xoay vài vòng cảm thấy mình xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ. Sau đó liền đi đến Tây khóa viện tìm nương cùng nhau dùng cơm sáng, thuận tiện nói cho nương biết hôm nay mình uy phong bao nhiêu.
Nhưng Tiết Uyển vừa bước vào sân viện của Từ Tố Nga, vừa thấy mặt Từ Tố Nga chưa kịp mở miệng liền bị giáo huấn: “Sao con lại ăn mặc như vậy? Mau quay về thay xiêm y.”
Tiết Uyển nhìn mẫu thân nhà mình, không rõ nguyên do cúi đầu nhìn nhìn y phục rồi nói: “Nương, con mặc bộ này nhìn khó coi sao? Con thấy cũng khá xinh đẹp mà.”
Từ Tố Nga hít sâu một hơi, đẩy Tiết Uyển ra cửa nói: “Đẹp cũng không thể mặc! Người hầu hạ bên cạnh con sao để thế này, loại y phục như vậy mà cũng lấy tới cho con mặc. Muốn để cho phụ thân con thấy hay sao?”
Tiết Uyển không hiểu mẫu thân vì sao khẩn trương như vậy bèn cãi lại: “Thấy thì thế nào?” Tiết Uyển suy nghĩ một chút lại giảo hoạt nói: “Những y phục này đều do Tiết Thần đưa tới, nếu cha mắng thì con cứ nói là Tiết Thần bảo con mặc.”
Từ Tố Nga quả thực muốn bóp chết nữ nhi ngu ngốc cái gì cũng không biết này, bèn mắng cho một trận: “Đại tiểu thư kêu người chuẩn bị cho ngươi y phục bốn mùa đủ mọi màu sắc, bộ xiêm y diễm lệ này là nàng ta bắt buộc ngươi mặc hay sao? Đúng là cái đồ không có đầu óc! Ta lặp lại lần nữa, chạy nhanh trở về đổi một bộ màu sắc nhã nhặn đi.”
Không đợi Tiết Uyển cãi lại, Từ Tố Nga đã đẩy nàng ta ra ngoài. Tiết Uyển bị ăn canh bế môn nên cảm thấy ủy khuất -- bản thân ngay cả cơm sáng cũng chưa ăn đã tới đây thỉnh an mẫu thân ai ngờ mẫu thân lại chẳng cảm kích, chắc là hôm nay tâm tình không tốt. Tiết Uyển đang đi trên hành lang quay về Hải đường uyển, giữa đường thì gặp một nha hoàn mặc áo hồng đi tới từ phía dối diện, gặp mặt Tiết Uyển liền quy quy củ củ hành lễ với Tiết Uyển rồi nói: “Nhị tiểu thư, đây là ma ma quản giáo họ Phàn do Đại tiểu thư mời đến. Sau này Phàn ma ma sẽ đến Hải đường uyển cư ngụ với Nhị tiểu thư, nếu ngài có gì không hiểu đều có thể hỏi ma ma.”
Tiết Uyển nhíu mày, nàng ta biết nha hoàn mặc hồng y này hầu hạ bên người Tiết Thần, gọi là Khâm Phượng gì đó, thấy nha hoàn này liền cảm thấy như gặp Tiết Thần. Tiết Uyển giương mắt đáng giá phụ nhân thoạt nhìn không chút cẩu thả đứng sau lưng nha hoàn này, cũng không nói gì chỉ gật đầu. Khâm Phượng liền hành lễ cáo lui: “Nô tỳ đã đưa người tới cho Nhị tiểu thư, vậy nô tỳ liền trở về phục mệnh với Đại tiểu thư.”
Tiết Uyển nhìn theo bóng dáng của nha hoàn đi xa, mãi tới khi đến khúc quẹo nhìn không thấy nữa thì nàng ta mới đưa mắt nhìn Phàn ma ma từ trên xuống dưới đánh giá một phen, Sau đó tiếp tục nhấc chân đi về phía trước, miệng nói: “Đi theo ta, ta phải trở về thay y phục, sau đó sẽ tới chỗ mẫu thân ăn cơm sáng.”
Phàn ma ma đi theo sau Tiết Uyển từng bước một, dáng người thẳng tắp nhìn như không lay động, biểu tình cũng thập phần kính cẩn đúng mực, dùng thanh âm không cao không thấp không kiêu ngạo không siểm nịnh nói với Tiết Uyển: “Nhị tiểu thư nói sai rồi, ngài phải xưng Từ thị là di nương, mẫu thân của ngài là Thái thái, một năm trước đã qua đời.”
Tiết Uyển dừng lại bước chân, khó có thể tin quay đầu nhìn Phàn ma ma, ngữ khí hung hăng quát: “Ngươi dám trù mẫu thân ta đã chết? Tin hay không ta sẽ kêu phụ thân cho ngươi ăn bản tử, đánh ngươi răng rơi đầy đất?”
Phàn ma ma "gặp biến bất kinh", vẫn giữ nguyên bộ dáng "vân đạm phong khinh", ngữ khí không hề nghe ra một chút lo sợ nào, quy quy củ củ nói: “Nhị tiểu thư lại sai rồi, mẫu thân của ngài là Thái thái đã quá cố, người ở Tây khóa viện chỉ là di nương sở sinh ngài mà thôi. Di nương là thân phận thiếp thị, Nhị tiểu thư tôn quý đâu thể nào thường xuyên tới chỗ của di nương? Vậy là không hợp quy củ.”
Tiết Uyển nhíu mày quát lên: “Ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu có phải hay không? Tin hay không ta sẽ kêu người đánh ngươi ngay tại đây?”
Phàn ma ma vẫn vững như Thái sơn. Tiết Uyển vốn dĩ lùn hơn bà ta nhiều, bộ dáng bất động thanh sắc của Phàn ma ma rõ ràng áp đảo Tiết Uyển, thế nhưng nàng ta lại nhất định giơ tay muốn cho Phàn ma ma một cái tát tai, bị Phàn ma ma chỉ cần nâng lên một tay ngăn lại: “Nhị tiểu thư đã sai càng thêm sai, ta là người được Đại tiểu thư mời nhập phủ, không phải là nô tỳ của Nhị tiểu thư. Đại tiểu thư mời ta tới dạy Nhị tiểu thư quy củ, Nhị tiểu thư chịu học thì tốt mà không muốn học cũng phải học. Không thể để một tiểu thư chân chính của Tiết gia lại giữ những thói hư tật xấu do di nương dạy ở bên ngoài đem vào. Nhị tiểu thư muốn động thủ với ta đây là sai lầm lớn, ta thân là ma ma quản giáo nên đương nhiên có quyền quản giáo tiểu thư. Chuyện vừa rồi coi như Nhị tiểu thư chưa hiểu. Lần tới nếu còn lỗ mãng như vậy cũng đừng trách ta đánh vào tay của tiểu thư.”
Tiết Uyển khó có thể tin nhìn Phàn ma ma. Từ nét mặt bình tĩnh tự nhiên vững như Thái Sơn của ma ma Tiết Uyển cũng nhìn ra được, Phàn ma ma không phải chỉ nói lời dọa dẫm mà thôi. Nếu Tiết Uyển còn dám động thủ thì nữ nhân này nhất định sẽ thực hiện lời đã nói, ra tay giáo huấn nàng ta.
Nghĩ đến gương mặt bình tĩnh lại mỹ lệ của Tiết Thần, Tiết Uyển không ngờ Tiết Thần lại dùng loại phương pháp này tới làm nhục mình, nhưng dù gì mình cũng mới vào phủ, chuyện trong phủ không thể nào đấu lại Tiết Thần. Hiện giờ ma ma quản giáo này dựa hơi Tiết Thần mà lên mặt, mình nhất định chiếm không được tay trên, nháo ra không chừng còn có hại.
"Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt", Tiết Uyển quyết định trước tiên nhịn một chút, chờ sau này mình và mẫu thân ở trong phủ đã có chỗ đứng vững vàng, đến lúc đó sẽ thu thập triệt để nha đầu Tiết Thần không nương kia.
Sau khi suy nghĩ cặn kẽ một phen, Tiết Uyển mới căm giận dậm chân một cái tỏ thái độ với Phàn ma ma, sau đó xoay người mang theo nha hoàn đi về hướng Hải đường uyển.
Mấy ngày sau, Hồ ma ma tới bẩm báo chuyện của Hải đường uyển, đem những vụ quyết đấu trong mấy ngày này của Tiết Uyển và Phàn ma ma tất cả đều thuật lại, kể rất chi tiết và sinh động, thật giống như bản thân cũng tham dự vào, Khâm Phượng và Chẩm Uyên đều nghe đến nhập thần.
Cuối cùng Tiết Thần cũng chỉ gật gật đầu, nhàn nhạt nói một tiếng: “Đã biết.”
Sau khi Hồ ma ma lui ra, Tiết Thần cũng không nói gì đi vào khuê phòng.
Tiết Uyển và Tiết Lôi vào phủ thì đã thành con cháu của Tiết gia. Tiết Thần là đích trưởng nữ cũng nên có nghĩa vụ chỉ bảo bọn họ, nói là chỉ bảo nhưng không có nghĩa phải làm khó bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ thật sự có thể hiểu thêm một ít quy củ. Dù gì bọn họ cũng là thứ tử và thứ nữ của Tiết gia, sau này cũng phải mang danh nghĩa Tiết gia lộ diện trước mặt mọi người, nếu hành vi cử chỉ như dân phố chợ thì mặt mũi của Tiết gia sẽ bị vứt sạch.
Tuy nhiên Tiết Thần chỉ làm đúng bổn phận của một đích trưởng nữ là mời ma ma quản giáo. Tiết Uyển có thể học nhiều hay ít, sau này sẽ biến thành bộ dáng gì thì không phải ở trong vòng khống chế của nàng.
Mặc kệ Phàn ma ma có nghiêm khắc hay không, xét về phương diện dạy dỗ quy củ coi như cũng có khả năng. Tiết Uyển chỉ cần chịu học, tương lai đối với nàng ta chỉ có chỗ tốt.
***
Vào đầu tháng tư, phủ Đình uy Tướng quân làm giỗ. Tiết Thần đã sớm hỏi ý Tiết Vân Đào có muốn đưa Tiết Uyển và Tiết Lôi đi cùng hay không? Tiết Vân Đào cũng không muốn để thứ tử và thứ nữ chịu ủy khuất, để người khác cho rằng bọn họ không muốn nhận người, vì thế liền đồng ý.
Vào ngày giỗ, Hàn gia phái tới một chiếc xe ngựa đón Tiết Thần và Tiết Uyển vào Tướng quân phủ. Tiết Lôi là nam hài tử nên đi theo Tiết Vân Đào. Sau khi Tiết Thần tới nơi không ngờ lại gặp Triệu thị cũng tới để hỗ trợ tiếp đón khách nhân, Tiết Tú đương nhiên cũng đi theo, còn có cả Tiết Nhu Tiết Liên. Hôm nay Hàn Ngọc mặc một thân y phục trắng thuần, trên đầu đội một chiếc mũ nhọn màu đỏ, thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng Tiết Tú còn chưa kịp giễu cợt thì thấy mọi người dẫn hài tử trong tay đều đội mũ như vậy. Lời trêu chọc vừa định ra khỏi miệng liền bị Tiết Tú nuốt trở vào, trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ với Tiết Thần rồi theo Hàn Ngọc vào nội viện nghỉ ngơi.
Hàn Ngọc từ trước đến nay luôn nói chuyện rất thẳng thắn, dàn xếp xong cho những người khác liền lôi kéo Tiết Tú cùng Tiết Thần vào nội viện, chỉ chỉ bên ngoài hỏi Tiết Tú: “Mẫu thân của tỷ đem Tiết Nhu và Tiết Liên đến làm gì?”
Tiết Thần cũng dẫn thứ đệ và thứ muội tới, nhưng quan hệ thân thích của Tiết Tú và Hàn Ngọc đã xa một tầng, vì thế Tiết Nhu và Tiết Liên càng thêm xa lắc.
Tiết Tú bất đắc dĩ nhún vai, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Hàn Ngọc. Tiết Thần tốt bụng nói một câu giải thích nghi hoặc cho Hàn Ngọc: “Nhu tỷ tỷ năm nay mười ba rồi.”
Mười ba tuổi tuy rằng làm mai còn hơi sớm, nhưng có thể bắt đầu tìm kiếm nhà thích hợp. Tiết Nhu là thứ nữ, Tây phủ cũng không muốn trì hoãn hôn nhân của nàng ta thêm mấy năm, cho nên Triệu thị mới dẫn Tiết Nhu cùng đi.
Chức quan của Đình uy Tướng quân tuy không phải nhất đẳng, nhưng ông vì nước tận trung nên chính khí trường tồn. Làm giỗ ba năm đương nhiên phải có nhiều quan viên kính nể uy danh của ông dắt theo nhi tử đến cúng tế.