Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 1132: Cô gái đó là ai?
“Đúng rồi!” Viêm Ái Linh gật đầu.
Bùi Hạ Sênh cũng tò mò liếc nhìn, cô ta không ngờ gia cảnh của Tân Sơ Hạ lại hùng mạnh như vậy.
Công ty Dược phẩm Sa Rhino là một trong ba tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới.
Tân Sơ Hạ hóa ra lại là cháu gái của cổ đông lớn nhất Dược phẩm Sa Rhino!
Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Sơ Hạ, cô ta tưởng rằng đó chỉ là một cô hầu gái đi theo Lãnh Diệc Phàm từ khi anh còn nhỏ, vì vậy quan hệ giữa hai người bọn họ mới tốt như vậy!
Nhưng bây giờ xem ra...
Bối cảnh của Tân Sơ Hạ cũng không phải là nhỏ!
Minh Tư Thành đóng máy tính lại, nhét vào túi quần rồi nói: “Tôi sẽ đi đón ông ấy, mọi người ở đây đợi tôi”
“Tôi sẽ đi với anh! Tôi giỏi nhất mấy chuyện vượt tường trèo rào đấy!” Bùi Hạ Sênh cười toe toét. Minh Tư Thành lắc đầu nói: “Cô phải ở lại đây, bảo vệ Tiểu Bất Nhiễm”
“Vậy thì một mình anh có thể làm được không?” Bùi Hạ Sênh lo lắng hỏi. Minh Tư Thành làm động tác "OK".
Nhưng ngay khi Minh Tư Thành chuẩn bị rời đi, Bùi Hạ Sênh vô tình nhìn thấy máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương sau vai Lãnh Diệc Phàm, vội vàng ngăn Minh Tư Thành lại.
“Khoan đã! Chất độc trong cơ thể anh ấy dường như đã được phân giải!”
Minh Tư Thành nghe thấy vậy liền thây vô cùng khó hiểu.
Viêm Ái Linh thấy cây cũng ngồi xuống giường, vô thức nghiêng người quan sát vết thương, kinh ngạc nói: “Máu độc lúc nãy đã chảy hết rồi, bây giờ máu đang chảy chỉ là máu bình thường thôi! Bản thân anh ấy trước đó có dùng thuốc giải độc rồi”
"Vậy thì chúng ta hãy đưa anh ấy đến bệnh viện” Minh Tư Thành tiếp lời.
Nhưng ngược lại Bùi Hạ Sênh lại khuyên ngăn: “Anh mau đi mua ít bông bằng, thuốc chống viêm, chỉ khâu y tế, thuốc điều trị ngoại thương và một vài dụng cụ phẫu thuật là được.”
“Đến bệnh viện chẳng phải thỏa đáng hơn sao?” Minh Tư Thành nghi ngờ hỏi.
Bùi Hạ Sênh liền phản bác lại lời của anh ấy: “Lẽ nào anh không nhận ra sao? Vết thương này khả năng lớn là do một cao thủ gây nên! Chúng ta không biết rằng liệu ở đây anh ấy có kẻ thù nào không, nếu như đưa anh ấy đến bệnh viện trong tình trạng như vậy, e rằng.”
Bùi Hạ Sênh cũng tò mò liếc nhìn, cô ta không ngờ gia cảnh của Tân Sơ Hạ lại hùng mạnh như vậy.
Công ty Dược phẩm Sa Rhino là một trong ba tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới.
Tân Sơ Hạ hóa ra lại là cháu gái của cổ đông lớn nhất Dược phẩm Sa Rhino!
Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Sơ Hạ, cô ta tưởng rằng đó chỉ là một cô hầu gái đi theo Lãnh Diệc Phàm từ khi anh còn nhỏ, vì vậy quan hệ giữa hai người bọn họ mới tốt như vậy!
Nhưng bây giờ xem ra...
Bối cảnh của Tân Sơ Hạ cũng không phải là nhỏ!
Minh Tư Thành đóng máy tính lại, nhét vào túi quần rồi nói: “Tôi sẽ đi đón ông ấy, mọi người ở đây đợi tôi”
“Tôi sẽ đi với anh! Tôi giỏi nhất mấy chuyện vượt tường trèo rào đấy!” Bùi Hạ Sênh cười toe toét. Minh Tư Thành lắc đầu nói: “Cô phải ở lại đây, bảo vệ Tiểu Bất Nhiễm”
“Vậy thì một mình anh có thể làm được không?” Bùi Hạ Sênh lo lắng hỏi. Minh Tư Thành làm động tác "OK".
Nhưng ngay khi Minh Tư Thành chuẩn bị rời đi, Bùi Hạ Sênh vô tình nhìn thấy máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương sau vai Lãnh Diệc Phàm, vội vàng ngăn Minh Tư Thành lại.
“Khoan đã! Chất độc trong cơ thể anh ấy dường như đã được phân giải!”
Minh Tư Thành nghe thấy vậy liền thây vô cùng khó hiểu.
Viêm Ái Linh thấy cây cũng ngồi xuống giường, vô thức nghiêng người quan sát vết thương, kinh ngạc nói: “Máu độc lúc nãy đã chảy hết rồi, bây giờ máu đang chảy chỉ là máu bình thường thôi! Bản thân anh ấy trước đó có dùng thuốc giải độc rồi”
"Vậy thì chúng ta hãy đưa anh ấy đến bệnh viện” Minh Tư Thành tiếp lời.
Nhưng ngược lại Bùi Hạ Sênh lại khuyên ngăn: “Anh mau đi mua ít bông bằng, thuốc chống viêm, chỉ khâu y tế, thuốc điều trị ngoại thương và một vài dụng cụ phẫu thuật là được.”
“Đến bệnh viện chẳng phải thỏa đáng hơn sao?” Minh Tư Thành nghi ngờ hỏi.
Bùi Hạ Sênh liền phản bác lại lời của anh ấy: “Lẽ nào anh không nhận ra sao? Vết thương này khả năng lớn là do một cao thủ gây nên! Chúng ta không biết rằng liệu ở đây anh ấy có kẻ thù nào không, nếu như đưa anh ấy đến bệnh viện trong tình trạng như vậy, e rằng.”