Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi

Chương 23



Lục Tiểu Thanh tươi cười tiến lên phía trước, vừa dẫn đường vừa hỏi han hai người phía sau: "Không biết hai muội, dự định rèn luyện như thế nào?"

Đang bận tâm ngắm nhìn cảnh núi xanh mát trong lành, Lạc My vô tư hỏi lại: "Rèn luyện gì chứ?"

Lục Tiểu Thanh: "..."

Lạc My này, muội ấy lại bắt đầu ngơ ngẩn rồi đây, đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi a.

Vương Lam: "Muội lại ham chơi mà quên mất nhiệm vụ chính của chúng ta hay sao?

Chẳng phải chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện tại khu rừng ở đây, do gia tộc giao phó!"

Ai da... ta lại quên những lời mà Vương Lam đã nói trước đó, chắc là tỉ ấy không nổi giận với ta đi.

Lạc My nhanh chóng đính chính lần nữa với Lục Tiểu Thanh, là do bản thân đến thôn làng của bọn họ, chỉ lo ham chơi, bỏ lỡ nhiệm vụ cần làm.

Lục Tiểu Thanh chân chất, không nghĩ là nàng ta đang cố tình nói đỡ, do vậy gật đầu tỏ ý thông cảm.

Không dừng lại ở đó, Lục Tiểu Thanh vẫn tiếp tục hỏi lại một lần nữa, về chuyện rèn luyện của bọn họ.

Không phải do Lục Tiểu Thanh nhiều chuyện hay có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là y muốn giúp đỡ tỉ muội họ mà thôi.

Vương Lam nhìn ra được sự quan tâm không vụ lợi, hay mục đích gì ẩn giấu của Lục Tiểu Thanh, nhưng là nàng... cũng đang tìm hướng để diễn a.

Thời điểm mấu chốt này, Vương Lam đành phải đưa ra một lời giải thích: "Lục đại ca yên tâm, gia tộc bọn muội không có yêu cầu gì quá khó khăn.

Bọn muội chỉ cần quan sát và đi tìm hiểu tất cả ngõ ngách của cả khu rừng này là được."

Lạc My nhíu mày suy nghĩ, tìm hiểu hết cả cái ngọn núi này luôn ư, như vậy bọn họ chẳng khác nào những nhà sinh vật học, đến đây để nghiên cứu hệ sinh thái môi trường sống của khu rừng.

Từ khi nào mà bọn họ lại phải đổi nghề nhanh như cơn gió, đã thế hai người họ, không có sở thích và năng khiếu trong chuyện này bao giờ.

Nhưng lỡ bày ra chuyện rèn luyện, thì tất nhiên phải rèn luyện, phải rèn luyện a... không rèn luyện, thì không được rời khỏi đây.

Lục Tiểu Thanh dừng hẳn, quay lại nhìn hai người họ: "Không đúng."

Lạc My khó hiểu hỏi: "Có gì không đúng?"

Lục Tiểu Thanh trầm ngâm, thái độ trở nên lo lắng: "Khu rừng này... hầu hết ven đường phía ngoài, người trong thôn đã đi qua nhiều và cũng rất thường xuyên.

Còn sâu bên trong đó, thì chưa từng có ai dám liều lĩnh bước vào."

Lạc My: "Cái gì! Vậy bọn muội chắc không cần phải đi đâu ha."

Vương Lam suy nghĩ một lúc: "Nếu đã là vậy, trước tiên chúng ta cứ đi bên ngoài và những nơi ngày thường mọi người hay lui tới."

Còn sâu bên trong, ta cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu, bất quá Lục đại ca có hỏi đến, cứ biện một lý do hợp lý để nói là được.

Ba người cùng nhau bắt đầu đi ven theo đường núi, lên được một đoạn thì Vương Lam phát hiện trên núi có khá nhiều táo, mỗi cây đều nặng trĩu cành.

Lạc My vô cùng ngạc nhiên: "Oa thật là nhiều táo a, chúng ta hái chúng đi."

Vương Lam: "Lục đại ca, ở đây có rất nhiều táo, nó không phải do người dân trong thôn trồng đó chứ.

Chúng ta hái một ít về nhà ăn thế nào?"

Lục Tiểu Thanh khó hiểu, nhìn hai người bọn họ: "Bọn muội gọi nó là táo à... nghe thật lạ, người dân ở đây đều gọi là quả giòn.



Bọn chúng là mọc tự nhiên, các muội có thể hái tùy thích."

Lạc My nhanh chân chạy đến cây táo gần nhất, vươn tay hái không ngừng, càng hái càng thích, cảm giác vui vẻ ra mặt.

Vương Lam lặng lẽ bước đến hái xuống một quả, nếm thử hương vị, khi ăn vào đúng là rất giòn vị còn ngọt ngọt chua chua, đặc trưng của táo.

Tuy không ngon như những loại táo bọn họ từng ăn, nhưng mùi vị cũng không hề tệ, xem như một loại trái cây ăn lót dạ cũng rất ổn, tại sao thôn dân nơi đây lại không động đến.

Mình phải hỏi Lục đại ca xem thế nào!

Vương Lam: "Lục đại ca, táo này rất ngon, bình thường người dân trong thôn không hái đem về ăn sao?"

Lục Tiểu Thanh: "Không có, bởi vì trên núi khá nguy hiểm, hầu hết người lên núi đều là nam nhân.

Bọn ta trông thấy loại trái cây này, cũng đã từng hái mang về, nhưng người ở thôn đều không thích.

Hơn nữa loại quả giòn này, khi xanh khi lại đỏ, không thì cũng vừa đỏ vừa xanh, vị còn rất chua."

Vị rất chua có màu xanh, đừng nói là bọn họ chỉ hái lúc chưa chín nha.

Vương Lam: "Bọn huynh hái trái lúc có màu xanh à, khi đó nó còn chưa chín đâu.

Khó trách nó sẽ khá chua, nào huynh thử xem trái màu đỏ đi, rất ngon."

Đưa một trái màu đỏ tươi, đẹp mắt đến tay của Lục Tiểu Thanh, mời y ăn bằng ánh mắt nhiệt tình.

Lục Tiểu Thanh: "..."

Y cười nhẹ đón lấy trái táo từ tay Vương Lam, miễn cưỡng cắn một miếng, cảm nhận một chút hương vị, y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghĩ là nó sẽ chua, nhưng bất ngờ là nó lại có vị ngọt, còn ăn rất ngon nữa.

Vừa ăn Lục Tiểu Thanh vừa khen ngon không ngừng, một mình y vậy mà đã ăn tận năm trái.

Y nghĩ rằng, sau này đi vào núi, đã có thể hái một ít về cho nương tử ăn.

Ba người cùng nhau hái khá nhiều, Vương Lam lựa toàn những trái đã chín hẳn như vậy là ngon nhất, chất đầy nửa sọt của cả ba người, may mắn buổi sáng, Vương Lam đã nhờ Phương đại tẩu lấy cho mình và Lạc My hai cái sọt tre. Đi lên núi mà không mang theo bất kì thứ gì, thì người ngoài nhìn vào, lại suy nghĩ nhiều việc.

Hái xong, ba người tiếp tục đi sâu vào bên trong, Lục Tiểu Thanh đã đến chỗ ngày hôm qua y đốn củi, bắt đầu công việc đốn củi của mình.

Vương Lam và Lạc My không thể mãi ngồi đợi Lục Tiểu Thanh, cho nên hai người dắt nhau đi xung quanh đó tìm kiếm vài thứ.

Lạc My: "Vương Lam cậu xem... à không tỉ xem đi, bên này có rất nhiều loại rau a.

Có loại nào là ăn được hay không?"

Vương Lam đi về phía của Lạc My ngó qua một lượt, lắc đầu: "Những loại này tỉ đều không biết, có thể Lục đại ca hiểu rõ hơn."

Lạc My thở dài: "Nhiều loại như vậy, lại đều không ăn được, thật là lãng phí.

Nhìn chúng xanh tươi mơn mởn a."

"Nếu chúng nó ăn được, Lục đại ca đã hái về nhà rồi đi, trong số chúng cũng không có loại nào chúng ta biết, chứng tỏ chúng không hề ăn được.

Đi thôi, xem phía trước thế nào, đêm

hôm đó quá tối lại khá hoảng loạn, không kịp nhìn thấy cảnh vật xung quanh."



Hai người sánh vai bước tiếp thêm một đoạn không xa, Lạc My liền nhìn thấy vài con gà đang đi phía trước.

Chúng vừa trông thấy bọn họ không hề hoảng hốt chạy loạn, mà còn bình tĩnh kiếm ăn.

Gà a, đem chúng bắt về nuôi, thì sẽ có trứng gà mỗi ngày rồi.

Lạc My: "Vương Lam, có mấy con gà ở đằng kia, mau bắt chúng lại đi."

Vương Lam: "Được hay không đây?"

Trong khi Vương Lam vẫn đứng yên bất động, thì Lạc My đã tranh thủ nhào lên bắt trước.

Bọn gà cảm nhận được nguy hiểm, đã bắt đầu chạy tán loạn, tiếng gà kêu vang khắp cả đồi núi, thậm chí cách đó không xa, Lục Tiểu Thanh cũng nghe thấy mà chạy đến.

Khi y chạy đến, thì trông thấy quả thật có gà, trước giờ y vào núi rất nhiều, cũng hiếm khi bắt gặp, hôm nay là hai người đó may mắn đây.

Bộ dáng hai người kia vô cùng buồn cười, thật là tơi tả, đầu tóc rối bời, nhìn như kẻ điên.

Gà chưa đến tay, bọn họ đã thê thảm như vậy rồi, haiz... ta giúp bọn họ một tay a.

Ba người chơi trò rượt đuổi và vây bắt, cuối cùng kết quả là bắt được ba con gà mái mập mạp, tuy để xổng mất mấy con, nhưng đây cũng xem như có thu hoạch không nhỏ.

Lục Tiểu Thanh thuần thục cột gà bỏ vào trong sọt, tiếp tục quay về chỗ cũ đốn củi, Vương Lam và Lạc My nhìn vẻ ngoài xốc xếch của nhau, mà cười nghiêng ngả.

Nếu để phụ huynh bọn họ biết được bộ dạng như thế này, chắc là tức giận lắm đây.

Vương Lam cười đến chảy nước mắt: "Ba mẹ chúng ta mà biết được cảnh này, không chừng là sẽ cấm túc ở nhà đây."

Nhắc mới nhớ, càng nghĩ bọn họ càng muốn về lại nhà a. Lạc My hiểu được tâm trạng của Vương Lam, nên tìm cách nói nhiều chuyện khác, thay đổi chủ đề, giúp Vương Lam vơi đi nỗi buồn.

Vừa lúc bên khoảng rừng kia có một mảnh hoa nhỏ, Lạc My nhanh chóng dẫn Vương Lam qua đó, ngắm cảnh thay đổi tâm tình một chút.

Vương Lam nhìn thấy hoa thì tâm trạng tốt lên hẳn, ngắm hoa cũng được xem như một liệu pháp giải buồn hiệu quả.

Ở đây có khá nhiều hoa đẹp a, đem về mỗi loại một cây, cho Phương đại tẩu trồng xung quanh nhà để tăng thêm sinh khí. Mặt khác ngắm hoa hằng ngày cũng rất tốt.

Nghĩ là làm, Vương Lam và Lạc My hai người bắt tay vào việc, không bao lâu thì hoàn thành, nhìn hai chiếc sọt tre đã đầy, Vương Lam dự định chuẩn bị quay về, hôm nay như vậy là tạm ổn, nhưng là trời chỉ mới đến trưa mà thôi, liệu Lục đại ca có chịu cùng họ quay về.

Đang băn khoăn suy tư, thì Lục Tiểu Thanh đi đến mời gọi bọn họ dùng bữa trưa, tay y còn cầm theo thức ăn sáng nay mà Phương đại tẩu đã chuẩn bị.

Ba người dọn ra một góc ngồi ăn cùng nhau, không khí trong lành, gần gũi với cây cối thiên nhiên, không khác một chuyến dã ngoại là mấy.

Lạc My: "Chúng ta thật sự đang đi dã ngoại ư, thật thoải mái."

Lục Tiểu Thanh: "Dã ngoại là gì?"

Lạc My: "Dã ngoại ở nơi muội ở, giống với đi thăm thú ngắm nhìn đây đó ở đây, mà mọi người hay nói."

Lục Tiểu Thanh: "Ra là vậy, cung cách và ngôn từ của hai muội đều rất xa lạ với thôn làng của ta, đừng trách ta đây hỏi hơi nhiều."

Vương Lam: "Lục đại ca không sao, là do khác biệt của từng nơi, bọn muội sẵn sàng giải thích cho huynh hiểu."

Lạc My: "Đúng vậy, huynh đừng khách sáo."

Đang trong lúc trò chuyện vui vẻ, Vương Lam thừa cơ hỏi thêm một câu: " Lục đại ca, huynh định khi nào chúng ta sẽ về lại nhà."

Lạc My cũng nhìn Lục Tiểu Thanh đắm đuối như đang đợi câu trả lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...