Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi
Chương 30
Vương Lam thắc mắc: "Ở đây mọi người không biết cách ăn nó thật sao?"
Phương Mạn lắc đầu: "Thôn dân đi lên núi bao nhiêu năm nay, đều không đem nó về, vì vị của nó không ngon."
Vương Lam cười nhẹ: "Vậy à, khi trở về nhà, muội sẽ làm cho hai người ăn thử."
Phương Mạn và Lạc My vô cùng tán thành, sống ở thôn làng bao nhiêu năm, nàng chưa lần nào đi xa khỏi vùng, Phương Mạn cũng rất thích thú về những món ăn nơi khác, chỉ là nàng không có dịp đi ra ngoài tiếp xúc.
Gần đây, nhà có thêm hai người Lạc My và Vương Lam, cho nên cuộc sống nhàm chán của phu thê họ đã có nhiều màu sắc hơn trước, thật mong thời gian tốt đẹp này có thể kéo dài.
Lúc bọn họ trở về chỗ nghỉ ngơi, Lục Tiểu Thanh cũng đã đốn được kha khá củi, giống như hôm trước, Lục Tiểu Thanh yêu cầu dẫn mọi người cùng về lại nhà.
Y biết rằng, nữ nhân bọn họ không thể chịu cực quá độ, nếu không, sẽ dễ bị suy nhược cơ thể a.
Bốn người cười nói không ngớt trở về lại nhà, đang vào giờ trưa, người trong thôn hầu như đều ở tại nhà tránh nắng.
Do vậy, bốn người bọn họ cũng thong thả bước đi, mà không sợ có nhiều người làm phiền.
Về đến nhà, Phương Mạn chịu trách nhiệm lựa táo và chất vào sọt tre, để ba người kia đi lên trấn trên bán, như ngày hôm trước.
Vương Lam cùng Lạc My theo Lục Tiểu Thanh làm chuồng gà a, hai con gà bọn họ đem về hôm qua, sẽ được nuôi để lấy trứng dùng hằng ngày.
Khi ba người họ quay vào nhà, thì Phương Mạn cũng đã xong việc sắp xếp gọn gàng, ba người tạm biệt Phương Mạn, tranh thủ lúc còn sớm, đi lên trấn để kịp quay về trước buổi tối.
Như vậy, cũng giảm bớt nguy hiểm khi đi trên đường vào ban đêm.
Lần này, Vương Lam cùng Lạc My đã đi quen chân hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước, vì thế Lục Tiểu Thanh đã có thể tăng tốc một chút, để giảm bớt thời gian di chuyển.
Đến thị trấn, Lục Tiểu Thanh quen lối, dẫn hai người họ đến chỗ chưởng quầy của tửu lâu lần trước.
Vị chưởng quầy vui vẻ niềm nở chào đón bọn họ, nhìn những sọt tre nặng trĩu vai, ông ta đã suy đoán bên trong chứa là thứ gì.
Bèn vội vàng kêu người phụ giúp đỡ sọt tre cho họ, mặt tươi cười mời họ vào trong đình nghỉ mát, thư giãn một lát.
Lạc My ngồi xuống uống vài chén trà, không khách khí mà ăn điểm tâm ngon lành, bên này Vương Lam cũng nhẹ nhàng ăn.
Chưởng quầy nhìn cách ăn và uống trà của bọn họ, trong lòng thầm đánh giá, thần thái của hai người họ đúng là không tầm thường, rất có khí chất quý tộc.
Không để mọi người đợi lâu, chưởng quầy nhanh chóng bàn chuyện làm ăn, số táo lần trước, ông ta bán đi rất đắt hàng, không những vậy, còn có nhiều người giàu có phú hộ quanh đây tìm đến hỏi qua.
Chỉ tiếc số lượng có khá ít, nguồn thu cũng chưa chắc chắn, chưởng quầy ông ta chỉ biết ngồi đợi.
Hôm nay ba người họ đến đây, làm ông ta vui mừng vô cùng.
Lục Tiểu Thanh nghĩ là mình ở đây cũng không giúp được gì cho hai người Vương Lam, nên ngỏ ý muốn mang củi xuống nhà bếp trước.
Lạc My và Vương Lam gật đầu đồng ý, không hề cản trở Lục Tiểu Thanh, bởi vì hai người họ có chuyện cần bàn cùng với chưởng quầy đây.
Đợi cho Lục Tiểu Thanh thật sự đi khỏi, Lạc My mới bắt đầu bàn chuyện mua bán, hai người họ nhìn thái độ của chưởng quầy, thì hiểu rõ số táo lần trước bán cũng kiếm không ít, nên lần này bọn họ tất nhiên cũng sẽ nâng giá.
Lạc My: "Chưởng quầy, số táo lần trước mang đến, xem ra ông bán được không ít tiền đi.
Vì vậy lần này, có thể trả thêm cho chúng tôi đôi chút hay không?"
Chưởng quầy: "Như hai vị cô nương thấy đó, tửu lâu của ta chỉ là làm ăn nhỏ, quả thật mỗi ngày việc buôn bán thất thường."
Vương Lam nhẹ nhàng nói với ông ta rằng, số táo lần này bọn họ đã hái hết, sắp tới sẽ không còn nữa.
Do vậy, số táo hiện tại thuộc dạng khan hiếm, nếu ông ta không trả giá cao để thu mua, bọn họ cũng không ngại đem bán cho người khác.
Chuyện buôn bán vốn là thuận mua vừa bán, nếu không hợp giá, dĩ nhiên là thay đổi nơi bán a.
Chưởng quầy sợ mất mối làm ăn tốt, bèn hạ giọng: "Nhưng cũng xem như đủ sống qua ngày, số táo lần trước của hai vị cô nương quả nhiên quý hiếm, được các hộ giàu có tranh nhau mua.
Yên tâm ta là người biết điều, lần này sẽ tính giá cao cho hai người."
Bàn bạc giá cả một lát, hai bên định giá xong, mỗi sọt tre là hai mươi lượng, ba sọt là sáu mươi lượng.
Sỡ dĩ được giá cao như vậy, là do phú hộ quanh đây đều tranh nhau mua, hơn nữa... Lạc My còn góp ý với chưởng quầy rằng, trái cây hiếm lạ như thế này, thích hợp làm quà dâng tặng.
Chỉ vừa nghĩ đến đây, chưởng quầy đã có thể thấy được tương lai bản thân sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nói không chừng, số tiền thu vào còn gấp nhiều lần con số sáu mươi lượng như hiện tại.
Lạc My cũng cười thầm trong lòng, bán trái cây thôi không ngờ lại được giá đến như vậy, một phần cũng do nàng biết nắm bắt tâm lý người mua.
Vương Lam cảm thấy sáu mươi lượng cũng đã rất nhiều đi, tuy rằng trái cây này hiếm lạ, nhưng nếu không biết tìm đúng chỗ để bán, và chỉ cách bán đi, có khi còn không được một lượng một sọt.
Mọi người vừa bàn xong chuyện mua bán và nhận ngân lượng, thì Lục Tiểu Thanh cũng vừa hay quay lại, chưởng quầy đã căn dặn dưới bếp làm rất nhiều món, mang lên đãi bọn họ dùng.
Lục Tiểu Thanh gặp phải cảnh này có chút mộng a, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều đồ ăn ngon và đắt tiền bao giờ, sự ngạc nhiên thể hiện quá rõ trên mặt
Ngược lại hai người Lạc My thì vô cùng điềm tĩnh, tư thái cử chỉ đúng lễ mà bắt đầu dùng bữa, chưởng quầy chỉ cần quan sát bao nhiêu đó, cũng có thể khẳng định hai người Vương Lam không đơn giản.
Chưởng quầy vì muốn họ tự nhiên, nên viện cớ bận việc nhanh chóng rời đi, thật ra là ông ta nóng lòng không chịu được mà chạy đi xem mấy sọt táo kia, sẵn tiện cho người đi thông báo với các phú hộ trong vùng, đồ họ cần đã có, mau đến đây mua đi.
Vương Lam và Lạc My vô cùng tự nhiên, xem như không có ông ta càng thoải mái, nên gật đầu ra hiệu, ý nói ông ta có thể đi.
Lục Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa chạy của chưởng quầy, thì cảm thán: "Chưởng quầy ông ấy đi gấp gáp như vậy, chắc chắn là có việc rất quan trọng đi."
Vương Lam lấy một ít thức ăn, đưa qua cho Lục Tiểu Thanh: "Lục đại ca, huynh cũng ăn một ít đi.
Còn về chưởng quầy ông ấy, huynh không cần phải lo."
Hiện tại ông ta đã rất hồ hởi bên đống tiền của mình rồi, Lục đại ca lại đi lo lắng thật là... huynh ấy luôn suy nghĩ cho người khác.
Lạc My vui vẻ gắp thức ăn, cười lạnh nói: "Đúng đó, chúng ta mau ăn đi, nhanh trở về, Phương đại tẩu vẫn đang đợi ở nhà."
Lục Tiểu Thanh: "Phải rồi, ăn thôi."
Nghe đến nương tử đang đợi ở nhà, Lục Tiểu Thanh không khỏi thấy có lỗi, ta ở đây ăn uống no say, nương tử thì...
Vương Lam tinh ý nói với Lục Tiểu Thanh là cứ ăn đi, nàng đã nhờ chưởng quầy gói thêm một phần mang về cho Phương đại tẩu. Có thức ăn ngon, ta tất nhiên không quên phần của tẩu ấy.
Lục Tiểu Thanh lúc này mới yên tâm cầm đũa lên ăn thật ngon lành, vì thức ăn quá ngon, y đã ăn nhiều đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức đi ngủ.
Sau khi bọn họ dùng bữa xong, chưởng quầy vẫn chưa quay lại, mà chỉ nhờ tiểu nhị đến đưa họ ra cửa.
Bọn họ chỉ là muốn làm tròn lễ nghi, nếu người đã bận, thì không cần chào hỏi, đỡ rắc rối a.
Ba người chào tạm biệt tiểu nhị xong, thì ra phố dạo một vòng, xem như thuận tiện đi cho tiêu bớt cơm.
Hiện tại trong tay có tiền, Lạc My chi ra mua sắm đồ vật cũng không ít, Vương Lam nhẹ nhàng nhắc nhở nàng ấy, mua ít thôi... nếu mua quá nhiều, dễ bị người trong thôn soi mói.
Nói là mua ít, nhưng đồ đạc ba người vẫn không cầm hết, đành thuê một chiếc xe bò chở người và đồ đạc về đến cửa thôn.
Người trong thôn nhìn thấy cảnh này cũng nói ra nói vào vài câu, hỏi họ gần đây phát tài hay sao?
Lục Tiểu Thanh vui cười trả lời, bọn họ chỉ là gặp may, lên núi hái được quả giòn bán được ít tiền, đồ đạc mua cũng chỉ là lương thực cần thiết.
Thôn dân nghe qua thì có chút hứng thú, quả giòn cũng bán được tiền, vậy gần đây nhà bọn họ hái quả giòn trên núi để bán ư... chuyện lợi như vậy, không thể để cho nhà bọn họ được.
Chưa nói được mấy câu, bọn người đó đã nhanh chóng rời đi, Vương Lam nhìn qua Lạc My, hai người đối mặt nhau, lắc đầu thở dài. Bọn họ biết chuyện này trước sau gì, thì thôn dân cũng nắm bắt được tin tức.
Còn về sau đó như thế nào, phải xem tình hình rồi...
Về đến nhà, Phương Mạn ra đón bọn họ vào nhà, đồ đạc mua được rất nhiều, may là xe bò chạy được vào thôn, không thì mang vác nhiều thứ như vậy, Lục Tiểu Thanh cảm thấy hơi quá sức.
Vương Lam và Lạc My nói với hai phu thê Lục gia, lần này táo bán được giá hơn, nên mua sắm nhiều thứ.
Hiện tại quả giòn trên núi đã hết đợt chín, muốn hái tiếp phải đợi khoảng thời gian, nhưng bây giờ trong thôn đã biết tin, vì vậy không đến lượt họ hái.
Dự định của Vương Lam, cũng sẽ không tranh giành với thôn dân làm gì, mà nàng đã có kế hoạch khác.
Đầu tiên, Vương Lam đem một gói quà bỏ vào giỏ tre, nhờ phu thê Lục gia qua tặng nhà trưởng thôn, cứ nói là gần đây bán được ít tiền từ táo, nên biếu chút quà cho nhà ngài ấy, báo đáp những năm qua luôn chăm lo cho nhà họ.
Phu thê Lục gia cảm thấy rất hợp lý, nên quyết định đi ngay, trước nay đều nhờ vả trưởng thôn giúp đỡ, nay có chút đồ ngon, cũng nên tặng cho ngài ấy.
Lạc My khó hiểu: "Tỉ đã nghĩ đến chuyện này luôn sao?"
Vương Lam: "Không sai, chuyện này nên làm, trưởng thôn đã luôn giúp đỡ họ rất nhiều."
Hơn thế nữa, mục đích thật sự của Vương Lam lại là chuyện khác.
Phương Mạn lắc đầu: "Thôn dân đi lên núi bao nhiêu năm nay, đều không đem nó về, vì vị của nó không ngon."
Vương Lam cười nhẹ: "Vậy à, khi trở về nhà, muội sẽ làm cho hai người ăn thử."
Phương Mạn và Lạc My vô cùng tán thành, sống ở thôn làng bao nhiêu năm, nàng chưa lần nào đi xa khỏi vùng, Phương Mạn cũng rất thích thú về những món ăn nơi khác, chỉ là nàng không có dịp đi ra ngoài tiếp xúc.
Gần đây, nhà có thêm hai người Lạc My và Vương Lam, cho nên cuộc sống nhàm chán của phu thê họ đã có nhiều màu sắc hơn trước, thật mong thời gian tốt đẹp này có thể kéo dài.
Lúc bọn họ trở về chỗ nghỉ ngơi, Lục Tiểu Thanh cũng đã đốn được kha khá củi, giống như hôm trước, Lục Tiểu Thanh yêu cầu dẫn mọi người cùng về lại nhà.
Y biết rằng, nữ nhân bọn họ không thể chịu cực quá độ, nếu không, sẽ dễ bị suy nhược cơ thể a.
Bốn người cười nói không ngớt trở về lại nhà, đang vào giờ trưa, người trong thôn hầu như đều ở tại nhà tránh nắng.
Do vậy, bốn người bọn họ cũng thong thả bước đi, mà không sợ có nhiều người làm phiền.
Về đến nhà, Phương Mạn chịu trách nhiệm lựa táo và chất vào sọt tre, để ba người kia đi lên trấn trên bán, như ngày hôm trước.
Vương Lam cùng Lạc My theo Lục Tiểu Thanh làm chuồng gà a, hai con gà bọn họ đem về hôm qua, sẽ được nuôi để lấy trứng dùng hằng ngày.
Khi ba người họ quay vào nhà, thì Phương Mạn cũng đã xong việc sắp xếp gọn gàng, ba người tạm biệt Phương Mạn, tranh thủ lúc còn sớm, đi lên trấn để kịp quay về trước buổi tối.
Như vậy, cũng giảm bớt nguy hiểm khi đi trên đường vào ban đêm.
Lần này, Vương Lam cùng Lạc My đã đi quen chân hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước, vì thế Lục Tiểu Thanh đã có thể tăng tốc một chút, để giảm bớt thời gian di chuyển.
Đến thị trấn, Lục Tiểu Thanh quen lối, dẫn hai người họ đến chỗ chưởng quầy của tửu lâu lần trước.
Vị chưởng quầy vui vẻ niềm nở chào đón bọn họ, nhìn những sọt tre nặng trĩu vai, ông ta đã suy đoán bên trong chứa là thứ gì.
Bèn vội vàng kêu người phụ giúp đỡ sọt tre cho họ, mặt tươi cười mời họ vào trong đình nghỉ mát, thư giãn một lát.
Lạc My ngồi xuống uống vài chén trà, không khách khí mà ăn điểm tâm ngon lành, bên này Vương Lam cũng nhẹ nhàng ăn.
Chưởng quầy nhìn cách ăn và uống trà của bọn họ, trong lòng thầm đánh giá, thần thái của hai người họ đúng là không tầm thường, rất có khí chất quý tộc.
Không để mọi người đợi lâu, chưởng quầy nhanh chóng bàn chuyện làm ăn, số táo lần trước, ông ta bán đi rất đắt hàng, không những vậy, còn có nhiều người giàu có phú hộ quanh đây tìm đến hỏi qua.
Chỉ tiếc số lượng có khá ít, nguồn thu cũng chưa chắc chắn, chưởng quầy ông ta chỉ biết ngồi đợi.
Hôm nay ba người họ đến đây, làm ông ta vui mừng vô cùng.
Lục Tiểu Thanh nghĩ là mình ở đây cũng không giúp được gì cho hai người Vương Lam, nên ngỏ ý muốn mang củi xuống nhà bếp trước.
Lạc My và Vương Lam gật đầu đồng ý, không hề cản trở Lục Tiểu Thanh, bởi vì hai người họ có chuyện cần bàn cùng với chưởng quầy đây.
Đợi cho Lục Tiểu Thanh thật sự đi khỏi, Lạc My mới bắt đầu bàn chuyện mua bán, hai người họ nhìn thái độ của chưởng quầy, thì hiểu rõ số táo lần trước bán cũng kiếm không ít, nên lần này bọn họ tất nhiên cũng sẽ nâng giá.
Lạc My: "Chưởng quầy, số táo lần trước mang đến, xem ra ông bán được không ít tiền đi.
Vì vậy lần này, có thể trả thêm cho chúng tôi đôi chút hay không?"
Chưởng quầy: "Như hai vị cô nương thấy đó, tửu lâu của ta chỉ là làm ăn nhỏ, quả thật mỗi ngày việc buôn bán thất thường."
Vương Lam nhẹ nhàng nói với ông ta rằng, số táo lần này bọn họ đã hái hết, sắp tới sẽ không còn nữa.
Do vậy, số táo hiện tại thuộc dạng khan hiếm, nếu ông ta không trả giá cao để thu mua, bọn họ cũng không ngại đem bán cho người khác.
Chuyện buôn bán vốn là thuận mua vừa bán, nếu không hợp giá, dĩ nhiên là thay đổi nơi bán a.
Chưởng quầy sợ mất mối làm ăn tốt, bèn hạ giọng: "Nhưng cũng xem như đủ sống qua ngày, số táo lần trước của hai vị cô nương quả nhiên quý hiếm, được các hộ giàu có tranh nhau mua.
Yên tâm ta là người biết điều, lần này sẽ tính giá cao cho hai người."
Bàn bạc giá cả một lát, hai bên định giá xong, mỗi sọt tre là hai mươi lượng, ba sọt là sáu mươi lượng.
Sỡ dĩ được giá cao như vậy, là do phú hộ quanh đây đều tranh nhau mua, hơn nữa... Lạc My còn góp ý với chưởng quầy rằng, trái cây hiếm lạ như thế này, thích hợp làm quà dâng tặng.
Chỉ vừa nghĩ đến đây, chưởng quầy đã có thể thấy được tương lai bản thân sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nói không chừng, số tiền thu vào còn gấp nhiều lần con số sáu mươi lượng như hiện tại.
Lạc My cũng cười thầm trong lòng, bán trái cây thôi không ngờ lại được giá đến như vậy, một phần cũng do nàng biết nắm bắt tâm lý người mua.
Vương Lam cảm thấy sáu mươi lượng cũng đã rất nhiều đi, tuy rằng trái cây này hiếm lạ, nhưng nếu không biết tìm đúng chỗ để bán, và chỉ cách bán đi, có khi còn không được một lượng một sọt.
Mọi người vừa bàn xong chuyện mua bán và nhận ngân lượng, thì Lục Tiểu Thanh cũng vừa hay quay lại, chưởng quầy đã căn dặn dưới bếp làm rất nhiều món, mang lên đãi bọn họ dùng.
Lục Tiểu Thanh gặp phải cảnh này có chút mộng a, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều đồ ăn ngon và đắt tiền bao giờ, sự ngạc nhiên thể hiện quá rõ trên mặt
Ngược lại hai người Lạc My thì vô cùng điềm tĩnh, tư thái cử chỉ đúng lễ mà bắt đầu dùng bữa, chưởng quầy chỉ cần quan sát bao nhiêu đó, cũng có thể khẳng định hai người Vương Lam không đơn giản.
Chưởng quầy vì muốn họ tự nhiên, nên viện cớ bận việc nhanh chóng rời đi, thật ra là ông ta nóng lòng không chịu được mà chạy đi xem mấy sọt táo kia, sẵn tiện cho người đi thông báo với các phú hộ trong vùng, đồ họ cần đã có, mau đến đây mua đi.
Vương Lam và Lạc My vô cùng tự nhiên, xem như không có ông ta càng thoải mái, nên gật đầu ra hiệu, ý nói ông ta có thể đi.
Lục Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng vừa đi vừa chạy của chưởng quầy, thì cảm thán: "Chưởng quầy ông ấy đi gấp gáp như vậy, chắc chắn là có việc rất quan trọng đi."
Vương Lam lấy một ít thức ăn, đưa qua cho Lục Tiểu Thanh: "Lục đại ca, huynh cũng ăn một ít đi.
Còn về chưởng quầy ông ấy, huynh không cần phải lo."
Hiện tại ông ta đã rất hồ hởi bên đống tiền của mình rồi, Lục đại ca lại đi lo lắng thật là... huynh ấy luôn suy nghĩ cho người khác.
Lạc My vui vẻ gắp thức ăn, cười lạnh nói: "Đúng đó, chúng ta mau ăn đi, nhanh trở về, Phương đại tẩu vẫn đang đợi ở nhà."
Lục Tiểu Thanh: "Phải rồi, ăn thôi."
Nghe đến nương tử đang đợi ở nhà, Lục Tiểu Thanh không khỏi thấy có lỗi, ta ở đây ăn uống no say, nương tử thì...
Vương Lam tinh ý nói với Lục Tiểu Thanh là cứ ăn đi, nàng đã nhờ chưởng quầy gói thêm một phần mang về cho Phương đại tẩu. Có thức ăn ngon, ta tất nhiên không quên phần của tẩu ấy.
Lục Tiểu Thanh lúc này mới yên tâm cầm đũa lên ăn thật ngon lành, vì thức ăn quá ngon, y đã ăn nhiều đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức đi ngủ.
Sau khi bọn họ dùng bữa xong, chưởng quầy vẫn chưa quay lại, mà chỉ nhờ tiểu nhị đến đưa họ ra cửa.
Bọn họ chỉ là muốn làm tròn lễ nghi, nếu người đã bận, thì không cần chào hỏi, đỡ rắc rối a.
Ba người chào tạm biệt tiểu nhị xong, thì ra phố dạo một vòng, xem như thuận tiện đi cho tiêu bớt cơm.
Hiện tại trong tay có tiền, Lạc My chi ra mua sắm đồ vật cũng không ít, Vương Lam nhẹ nhàng nhắc nhở nàng ấy, mua ít thôi... nếu mua quá nhiều, dễ bị người trong thôn soi mói.
Nói là mua ít, nhưng đồ đạc ba người vẫn không cầm hết, đành thuê một chiếc xe bò chở người và đồ đạc về đến cửa thôn.
Người trong thôn nhìn thấy cảnh này cũng nói ra nói vào vài câu, hỏi họ gần đây phát tài hay sao?
Lục Tiểu Thanh vui cười trả lời, bọn họ chỉ là gặp may, lên núi hái được quả giòn bán được ít tiền, đồ đạc mua cũng chỉ là lương thực cần thiết.
Thôn dân nghe qua thì có chút hứng thú, quả giòn cũng bán được tiền, vậy gần đây nhà bọn họ hái quả giòn trên núi để bán ư... chuyện lợi như vậy, không thể để cho nhà bọn họ được.
Chưa nói được mấy câu, bọn người đó đã nhanh chóng rời đi, Vương Lam nhìn qua Lạc My, hai người đối mặt nhau, lắc đầu thở dài. Bọn họ biết chuyện này trước sau gì, thì thôn dân cũng nắm bắt được tin tức.
Còn về sau đó như thế nào, phải xem tình hình rồi...
Về đến nhà, Phương Mạn ra đón bọn họ vào nhà, đồ đạc mua được rất nhiều, may là xe bò chạy được vào thôn, không thì mang vác nhiều thứ như vậy, Lục Tiểu Thanh cảm thấy hơi quá sức.
Vương Lam và Lạc My nói với hai phu thê Lục gia, lần này táo bán được giá hơn, nên mua sắm nhiều thứ.
Hiện tại quả giòn trên núi đã hết đợt chín, muốn hái tiếp phải đợi khoảng thời gian, nhưng bây giờ trong thôn đã biết tin, vì vậy không đến lượt họ hái.
Dự định của Vương Lam, cũng sẽ không tranh giành với thôn dân làm gì, mà nàng đã có kế hoạch khác.
Đầu tiên, Vương Lam đem một gói quà bỏ vào giỏ tre, nhờ phu thê Lục gia qua tặng nhà trưởng thôn, cứ nói là gần đây bán được ít tiền từ táo, nên biếu chút quà cho nhà ngài ấy, báo đáp những năm qua luôn chăm lo cho nhà họ.
Phu thê Lục gia cảm thấy rất hợp lý, nên quyết định đi ngay, trước nay đều nhờ vả trưởng thôn giúp đỡ, nay có chút đồ ngon, cũng nên tặng cho ngài ấy.
Lạc My khó hiểu: "Tỉ đã nghĩ đến chuyện này luôn sao?"
Vương Lam: "Không sai, chuyện này nên làm, trưởng thôn đã luôn giúp đỡ họ rất nhiều."
Hơn thế nữa, mục đích thật sự của Vương Lam lại là chuyện khác.