Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi
Chương 32
Vương Lam tinh ý nhìn ra vấn đề, nhưng thiết nghĩ, Lục Tiểu Thanh sẽ có đủ khả năng để ứng biến, nên cũng không lo lắng là bao.
Bình tĩnh cùng hai người kia chậm rãi đi bộ về nhà, khi bọn họ về đến nhà đã là chiều tối, Phương đại tẩu gấp rút nấu bữa tối cho mọi người ăn lấy sức, cả một buổi chiều bị chất vấn vừa mệt vừa đói.
Trong khi, Phương đại tẩu bận rộn nấu cơm trong bếp, hai người Lạc My bên ngoài tiếp tục ăn hạt dẻ chống đói a.
Còn về phía Lục Tiểu Thanh, thì y bị trưởng thôn hỏi vài chuyện về hai người Vương Lam và Lạc My.
Y ban đầu cố tình nói tránh đi, nhưng trưởng thôn một mực khẳng định Lục Tiểu Thanh nên nói rõ ra thì hơn.
Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói hai người là họ hàng của Phương Mạn, đến đây ở chơi ít lâu mà thôi, sau đó sẽ về lại thôn bên cạnh.
Trưởng thôn nửa tin nửa lại không tin, nhưng cũng không bóc trần Lục Tiểu Thanh làm gì, ông gật đầu, phất tay bảo Lục Tiểu Thanh có thể về rồi.
Được phép cho về, Lục Tiểu Thanh nhanh chóng hành lễ ra về, ở nhà chắc chắn mọi người đang đợi ta nha.
Sau khi Lục Tiểu Thanh ra về, trưởng thôn vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ông cho rằng hai người Vương Lam và Lạc My rất có khí chất, lại thông minh hiểu chuyện, không thể là người thuộc thôn quê, có điều, người trẻ bọn họ muốn che giấu, thì cứ để mọi việc dừng lại ở đây.
Khi Lục Tiểu Thanh về đến nhà, thì ba người kia đã dọn cơm chờ sẵn, y vui vẻ ngồi vào cùng họ dùng cơm.
Vương Lam có hỏi qua về việc trưởng thôn đã nói những gì với Lục Tiểu Thanh, y cũng rất chân thành mà kể lại.
Lạc My hiểu được vài phần thâm ý trong đó, cười nhẹ rồi tiếp tục dùng cơm ngon lành, còn Vương Lam thì đang có suy tính khác.
Cơm nước xong xuôi, mọi người tranh thủ đi tắm, phu thê Lục gia tắm xong đã quay về phòng ngủ, Vương Lam và Lạc My một lúc sau mới về phòng của mình.
Vương Lam: "Hôm nay thật mệt mỏi, vừa luyện thân thể, vừa hoạt động trí tuệ."
Lạc My: "Thôn dân ở đây, cũng không phải tất cả đều dễ tính."
Vương Lam gật đầu: "Vì vậy, hai phu thê Lục đại ca luôn phải nhường nhịn."
Lạc My thở dài, mệt mỏi leo lên giường: "Phải rồi, số tiền hôm nay bán được tỉ định làm gì?"
Vương Lam: "Rồi muội sẽ biết."
Nói xong, cũng nhanh chân leo lên giường, hai người lại chen chúc nhau trong chiếc chăn nhỏ, không đủ sưởi ấm kia.
Lạc My có chút bất lực với chiến chăn mỏng manh này a, nàng hoài niệm vô cùng về chiếc chăn ấm áp của mình ở nhà, nếu bây giờ mà có được nó, thì tốt biết mấy.
Vương Lam nhẹ nhàng nhắc nhở Lạc My là hãy ngủ đi, đừng ở đó mà hoài tưởng nữa.
Nếu hoài tưởng có thể đem họ về lại thế giới thực, thì không biết nàng đã về đến từ đời nào rồi a.
Cứ như vậy, hai người họ lại cố gắng, cùng nhau vượt qua một đêm đầy lạnh giá, với niềm đau khổ không biết nói với ai.
Sáng hôm sau, bốn người ăn sáng xong, Lục Tiểu Thanh vẫn như thường lệ lên núi đốn củi, kì lạ thay, hôm nay có rất nhiều thôn dân cùng lên núi.
Bọn họ vây quanh mấy cây quả giòn, nhẩm tính khi nào số quả còn lại bắt đầu chín.
Nhìn lên những quả giòn say trĩu cành còn mang một màu xanh, thì mọi người ai nấy đều cười rất vui vẻ, tất cả đó đều là ngân lượng nha.
Khi xem xong, bọn họ đều kéo nhau ra về, chỉ còn lại mình Lục Tiểu Thanh ở lại, tiếp tục đốn củi mưu sinh.
Vào thời điểm này, Vương Lam và Lạc My đang ở nhà ăn táo ngon lành, còn lôi kéo cả Phương đại tẩu vào ăn cùng.
Đến giữa trưa sau khi cơm nước xong xuôi, hai người họ xin phép Phương Mạn đi ra ngoài một lát.
Đang lúc bận rộn, Phương Mạn nhanh chóng đồng ý, chỉ căn dặn họ đi cẩn thận.
Hai người Vương Lam vui vẻ dẫn nhau lên trấn trên, vì đã đi được hai lần nên bọn họ đã nhớ đường, còn đi khá nhanh.
Lần này đi, họ mua sắm khá nhiều a, quần áo, giày, vài món nữ trang... sau đó đi ăn vài lạ trên đường phố, rồi mới quay lại thôn.
Đồ vật mua cũng không ít, nhưng bọn họ vẫn tự tin đi bộ, nên đã không thuê xe, ngờ đâu càng đi càng nặng.
Nếu biết trước như vậy, bọn họ đã thuê một chiếc xe bò để đi, cần gì hành hạ bản thân đây. Rèn luyện bản thân thế này là quá sức a.
Lúc về đến nhà, Phương đại tẩu trông thấy cả hai người tay mang rất nhiều đồ vật, người thì phờ phạc đờ đẫn vì quá mệt.
Nàng vội chạy ra giúp hai người mang tất cả đồ vật vào bên trong nhà, và sắp xếp ngay ngắn.
Vương Lam và Lạc My đi nhanh vào nhà, để tránh cái nắng gắt của buổi trưa, vào nhà liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi uống trà.
Vương Lam soạn không ít đồ đã mua bày ra trước mặt Phương đại tẩu, y phục, giày, chăn... có đủ cả.
Lạc My cầm lấy bộ y phục yêu thích mà nàng đã chọn, nhanh chóng bước vào phòng để thay ra.
Số y phục còn lại, là của Vương Lam cùng phu thê Lục gia, nàng đã cố tình mua thêm vài bộ y phục cho bọn họ. Nhìn họ chỉ có vài bộ sờn cũ mặc đi mặc lại, nàng cảm thấy rất đau lòng.
Vương Lam đưa y phục cho Phương Mạn xem qua, hỏi nàng liệu có vừa ý hay không?
Ở thế giới trước kia, Vương Lam vốn là nhà thiết kế, đối với phong cách ăn mặc và thẩm mỹ tất nhiên vượt trội hơn những người bình thường.
Nhưng không vì vậy mà nàng tự kiêu, nàng luôn là người khiêm tốn, cho dù là lựa chọn y phục giúp ai, đều sẽ hỏi qua ý kiến của họ, giống như tình huống hiện tại.
Phương Mạn nhận lấy y phục từ tay Vương Lam, cẩn thận xem xét, chất liệu vải rất tốt, còn có họa tiết, trước nay nàng chưa từng được mặc những thứ đắt đỏ này. Không biết hai muội ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mà mua được y phục mắc tiền.
Phương Mạn ái ngại: "Y phục này rất đắt đúng không?
Bọn muội còn mua tận bốn bộ cho ta và Lục lang, chắc chắn là tốn không ít tiền.
Bọn ta thật sự không cần thiết, chúng ta đem đến cửa hiệu đổi lại đi."
Vương Lam: "Không cần đâu đại tẩu, đây là bọn muội cố tình mua cho hai người, cứ việc mặc, đừng lo lắng."
Bên trong có tiếng mở cửa, là Lạc My, nàng hối hả chạy ra, khoe bộ y phục mà nàng lựa chọn, mặc vào rất ưng ý.
Vương Lam gật đầu tán thưởng, quả là không tệ, dáng người của Lạc My vốn đã đẹp, cho nên mặc gì cũng sẽ tôn được dáng.
Nhan sắc của Lạc My làm cho Phương Mạn kinh ngạc, bình thường nàng đã biết hai người họ xinh đẹp, nhưng thật không ngờ... khi khoác lên người bộ y phục tử tế có thể đẹp đến kinh diễm.
Lạc My vui vẻ ngắm nghía bản thân từ trên xuống dưới, bộ y phục màu vàng nhạt này khá đẹp, tiếc là không có gương, không thể xem toàn thân được nha.
Nhìn qua thấy Phương Mạn vẫn đang chần chừ cầm bộ y phục trên tay, Lạc My đốc thúc nàng cùng Vương Lam mau đi thay.
Phương Mạn e dè suy nghĩ: "Hay là chúng ta đem đổi lại đi, lấy cho chúng ta hai bộ bình thường cũng tốt rồi."
Lạc My không vui: "Đổi cái gì mà đổi, bọn muội tốn không ít thời gian lựa chọn cho hai người đó.
Mau vào trong mặc đi, muội muốn được xem thử."
Không đợi Phương Mạn kịp phản ứng, Lạc My đã lôi kéo nàng vào phòng để thay đồ, khi đi còn quay lại nháy mắt với Vương Lam một cái.
Vương Lam cười nhẹ nhàng, sau đó cũng tự thân tiến vào phòng để thay đổi y phục.
Không lâu sau, Phương Mạn cũng bước ra, quả nhiên nhìn nàng ấy xinh đẹp hơn hẳn... Phương Mạn vốn đã thanh tú sẵn có, ngày thường do ăn mặc thô sơ nên che giấu đi nhan sắc của nàng.
Mặc trên người loại vải đắc tiền, quả nhiên cảm thấy thật rất tốt, Phương Mạn lần đầu trải nghiệm cảm giác này, cũng lấy tay sờ vào liên tục.
Lạc My nhìn nhận rằng, bộ y phục màu xanh phấn này rất hợp với Phương đại tẩu, khi Lục đại ca về đến, chắc chắn bất ngờ.
Kế tiếp là Vương Lam, khi nàng xuất hiện, Lạc My và Phương Mạn đều ngỡ ngàng.
Vương Lam có nhan sắc khuynh thành, nếu không nói quá là tuyệt sắc, càng là như vậy, ra ngoài càng phải cẩn thận hơn.
Lạc My: "Không ngờ tỉ mặc loại y phục này rất phù hợp a, như một cô công chúa, xinh đẹp mà kiêu kỳ."
Phương Mạn: "Loại y phục này... trước kia hai người chưa từng mặc hay sao?"
Biết bản thân lỡ lời, Lạc My nhanh chóng đi chữa cháy a.
Lạc My: "Tất nhiên là cũng... có... chỉ là rất ít mặc, không thường mặc lắm haha...
Ngày thường, bọn muội đều sẽ mặc những y phục kia."
Nhớ đến loại y phục hai người bọn họ mặc khi lần đầu tiên gặp mặt, Phương Mạn mới gỡ bỏ được thắc mắc.
Vương Lam nhìn qua một lượt hai người kia, gật đầu hài lòng, khó trách nàng nha, đây là thói quen nghề nghiệp thôi.
Bản thân nàng thích những màu thanh tao nên đã chọn cho mình bộ y phục màu xanh lam. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thanh mát theo.
Y phục đã thay, thì giày cũng không thể thiếu ba người cùng nhau mang những đôi giày mới, giờ nhìn qua bọn họ không khác gia đình bình thường là bao nhiêu. Được coi như... những thứ cơ bản nhất đều đã có.
Ba người trong nhà cười nói vui vẻ, thì Lục Tiểu Thanh cũng về đến nhà, mở cửa bước vào đã thấy mọi người ăn mặc vô cùng đẹp mắt.
Nếu không nhìn kĩ, y đã nghĩ mình đi lầm nhà người khác, sau một lúc lâu, Phương Mạn cảm thấy phu quân nhà nàng không có biểu cảm gì, liền đi đến hỏi thăm qua.
Phương Mạn: "Lục lang, chàng sao vậy? Mau vào nhà đi, Vương Lam và Lạc My hôm nay lên trấn, đã mua cho chúng ta y phục mới."
Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên, y phục mới, bộ y phục mà mọi người đang mặc kia, giá không hề rẻ, tiền ở đâu mà mua được đây?
Vương Lam: "Lục đại ca, đến đây ngồi đi, bọn muội có chuyện muốn nói."
Sau khi mọi người yên vị, Vương Lam bắt đầu nói từ chuyện bán quả giòn được mấy chục lượng bạc, tiền mua y phục và giày các thứ đều từ đó mà ra.
Bình tĩnh cùng hai người kia chậm rãi đi bộ về nhà, khi bọn họ về đến nhà đã là chiều tối, Phương đại tẩu gấp rút nấu bữa tối cho mọi người ăn lấy sức, cả một buổi chiều bị chất vấn vừa mệt vừa đói.
Trong khi, Phương đại tẩu bận rộn nấu cơm trong bếp, hai người Lạc My bên ngoài tiếp tục ăn hạt dẻ chống đói a.
Còn về phía Lục Tiểu Thanh, thì y bị trưởng thôn hỏi vài chuyện về hai người Vương Lam và Lạc My.
Y ban đầu cố tình nói tránh đi, nhưng trưởng thôn một mực khẳng định Lục Tiểu Thanh nên nói rõ ra thì hơn.
Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói hai người là họ hàng của Phương Mạn, đến đây ở chơi ít lâu mà thôi, sau đó sẽ về lại thôn bên cạnh.
Trưởng thôn nửa tin nửa lại không tin, nhưng cũng không bóc trần Lục Tiểu Thanh làm gì, ông gật đầu, phất tay bảo Lục Tiểu Thanh có thể về rồi.
Được phép cho về, Lục Tiểu Thanh nhanh chóng hành lễ ra về, ở nhà chắc chắn mọi người đang đợi ta nha.
Sau khi Lục Tiểu Thanh ra về, trưởng thôn vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, ông cho rằng hai người Vương Lam và Lạc My rất có khí chất, lại thông minh hiểu chuyện, không thể là người thuộc thôn quê, có điều, người trẻ bọn họ muốn che giấu, thì cứ để mọi việc dừng lại ở đây.
Khi Lục Tiểu Thanh về đến nhà, thì ba người kia đã dọn cơm chờ sẵn, y vui vẻ ngồi vào cùng họ dùng cơm.
Vương Lam có hỏi qua về việc trưởng thôn đã nói những gì với Lục Tiểu Thanh, y cũng rất chân thành mà kể lại.
Lạc My hiểu được vài phần thâm ý trong đó, cười nhẹ rồi tiếp tục dùng cơm ngon lành, còn Vương Lam thì đang có suy tính khác.
Cơm nước xong xuôi, mọi người tranh thủ đi tắm, phu thê Lục gia tắm xong đã quay về phòng ngủ, Vương Lam và Lạc My một lúc sau mới về phòng của mình.
Vương Lam: "Hôm nay thật mệt mỏi, vừa luyện thân thể, vừa hoạt động trí tuệ."
Lạc My: "Thôn dân ở đây, cũng không phải tất cả đều dễ tính."
Vương Lam gật đầu: "Vì vậy, hai phu thê Lục đại ca luôn phải nhường nhịn."
Lạc My thở dài, mệt mỏi leo lên giường: "Phải rồi, số tiền hôm nay bán được tỉ định làm gì?"
Vương Lam: "Rồi muội sẽ biết."
Nói xong, cũng nhanh chân leo lên giường, hai người lại chen chúc nhau trong chiếc chăn nhỏ, không đủ sưởi ấm kia.
Lạc My có chút bất lực với chiến chăn mỏng manh này a, nàng hoài niệm vô cùng về chiếc chăn ấm áp của mình ở nhà, nếu bây giờ mà có được nó, thì tốt biết mấy.
Vương Lam nhẹ nhàng nhắc nhở Lạc My là hãy ngủ đi, đừng ở đó mà hoài tưởng nữa.
Nếu hoài tưởng có thể đem họ về lại thế giới thực, thì không biết nàng đã về đến từ đời nào rồi a.
Cứ như vậy, hai người họ lại cố gắng, cùng nhau vượt qua một đêm đầy lạnh giá, với niềm đau khổ không biết nói với ai.
Sáng hôm sau, bốn người ăn sáng xong, Lục Tiểu Thanh vẫn như thường lệ lên núi đốn củi, kì lạ thay, hôm nay có rất nhiều thôn dân cùng lên núi.
Bọn họ vây quanh mấy cây quả giòn, nhẩm tính khi nào số quả còn lại bắt đầu chín.
Nhìn lên những quả giòn say trĩu cành còn mang một màu xanh, thì mọi người ai nấy đều cười rất vui vẻ, tất cả đó đều là ngân lượng nha.
Khi xem xong, bọn họ đều kéo nhau ra về, chỉ còn lại mình Lục Tiểu Thanh ở lại, tiếp tục đốn củi mưu sinh.
Vào thời điểm này, Vương Lam và Lạc My đang ở nhà ăn táo ngon lành, còn lôi kéo cả Phương đại tẩu vào ăn cùng.
Đến giữa trưa sau khi cơm nước xong xuôi, hai người họ xin phép Phương Mạn đi ra ngoài một lát.
Đang lúc bận rộn, Phương Mạn nhanh chóng đồng ý, chỉ căn dặn họ đi cẩn thận.
Hai người Vương Lam vui vẻ dẫn nhau lên trấn trên, vì đã đi được hai lần nên bọn họ đã nhớ đường, còn đi khá nhanh.
Lần này đi, họ mua sắm khá nhiều a, quần áo, giày, vài món nữ trang... sau đó đi ăn vài lạ trên đường phố, rồi mới quay lại thôn.
Đồ vật mua cũng không ít, nhưng bọn họ vẫn tự tin đi bộ, nên đã không thuê xe, ngờ đâu càng đi càng nặng.
Nếu biết trước như vậy, bọn họ đã thuê một chiếc xe bò để đi, cần gì hành hạ bản thân đây. Rèn luyện bản thân thế này là quá sức a.
Lúc về đến nhà, Phương đại tẩu trông thấy cả hai người tay mang rất nhiều đồ vật, người thì phờ phạc đờ đẫn vì quá mệt.
Nàng vội chạy ra giúp hai người mang tất cả đồ vật vào bên trong nhà, và sắp xếp ngay ngắn.
Vương Lam và Lạc My đi nhanh vào nhà, để tránh cái nắng gắt của buổi trưa, vào nhà liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi uống trà.
Vương Lam soạn không ít đồ đã mua bày ra trước mặt Phương đại tẩu, y phục, giày, chăn... có đủ cả.
Lạc My cầm lấy bộ y phục yêu thích mà nàng đã chọn, nhanh chóng bước vào phòng để thay ra.
Số y phục còn lại, là của Vương Lam cùng phu thê Lục gia, nàng đã cố tình mua thêm vài bộ y phục cho bọn họ. Nhìn họ chỉ có vài bộ sờn cũ mặc đi mặc lại, nàng cảm thấy rất đau lòng.
Vương Lam đưa y phục cho Phương Mạn xem qua, hỏi nàng liệu có vừa ý hay không?
Ở thế giới trước kia, Vương Lam vốn là nhà thiết kế, đối với phong cách ăn mặc và thẩm mỹ tất nhiên vượt trội hơn những người bình thường.
Nhưng không vì vậy mà nàng tự kiêu, nàng luôn là người khiêm tốn, cho dù là lựa chọn y phục giúp ai, đều sẽ hỏi qua ý kiến của họ, giống như tình huống hiện tại.
Phương Mạn nhận lấy y phục từ tay Vương Lam, cẩn thận xem xét, chất liệu vải rất tốt, còn có họa tiết, trước nay nàng chưa từng được mặc những thứ đắt đỏ này. Không biết hai muội ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mà mua được y phục mắc tiền.
Phương Mạn ái ngại: "Y phục này rất đắt đúng không?
Bọn muội còn mua tận bốn bộ cho ta và Lục lang, chắc chắn là tốn không ít tiền.
Bọn ta thật sự không cần thiết, chúng ta đem đến cửa hiệu đổi lại đi."
Vương Lam: "Không cần đâu đại tẩu, đây là bọn muội cố tình mua cho hai người, cứ việc mặc, đừng lo lắng."
Bên trong có tiếng mở cửa, là Lạc My, nàng hối hả chạy ra, khoe bộ y phục mà nàng lựa chọn, mặc vào rất ưng ý.
Vương Lam gật đầu tán thưởng, quả là không tệ, dáng người của Lạc My vốn đã đẹp, cho nên mặc gì cũng sẽ tôn được dáng.
Nhan sắc của Lạc My làm cho Phương Mạn kinh ngạc, bình thường nàng đã biết hai người họ xinh đẹp, nhưng thật không ngờ... khi khoác lên người bộ y phục tử tế có thể đẹp đến kinh diễm.
Lạc My vui vẻ ngắm nghía bản thân từ trên xuống dưới, bộ y phục màu vàng nhạt này khá đẹp, tiếc là không có gương, không thể xem toàn thân được nha.
Nhìn qua thấy Phương Mạn vẫn đang chần chừ cầm bộ y phục trên tay, Lạc My đốc thúc nàng cùng Vương Lam mau đi thay.
Phương Mạn e dè suy nghĩ: "Hay là chúng ta đem đổi lại đi, lấy cho chúng ta hai bộ bình thường cũng tốt rồi."
Lạc My không vui: "Đổi cái gì mà đổi, bọn muội tốn không ít thời gian lựa chọn cho hai người đó.
Mau vào trong mặc đi, muội muốn được xem thử."
Không đợi Phương Mạn kịp phản ứng, Lạc My đã lôi kéo nàng vào phòng để thay đồ, khi đi còn quay lại nháy mắt với Vương Lam một cái.
Vương Lam cười nhẹ nhàng, sau đó cũng tự thân tiến vào phòng để thay đổi y phục.
Không lâu sau, Phương Mạn cũng bước ra, quả nhiên nhìn nàng ấy xinh đẹp hơn hẳn... Phương Mạn vốn đã thanh tú sẵn có, ngày thường do ăn mặc thô sơ nên che giấu đi nhan sắc của nàng.
Mặc trên người loại vải đắc tiền, quả nhiên cảm thấy thật rất tốt, Phương Mạn lần đầu trải nghiệm cảm giác này, cũng lấy tay sờ vào liên tục.
Lạc My nhìn nhận rằng, bộ y phục màu xanh phấn này rất hợp với Phương đại tẩu, khi Lục đại ca về đến, chắc chắn bất ngờ.
Kế tiếp là Vương Lam, khi nàng xuất hiện, Lạc My và Phương Mạn đều ngỡ ngàng.
Vương Lam có nhan sắc khuynh thành, nếu không nói quá là tuyệt sắc, càng là như vậy, ra ngoài càng phải cẩn thận hơn.
Lạc My: "Không ngờ tỉ mặc loại y phục này rất phù hợp a, như một cô công chúa, xinh đẹp mà kiêu kỳ."
Phương Mạn: "Loại y phục này... trước kia hai người chưa từng mặc hay sao?"
Biết bản thân lỡ lời, Lạc My nhanh chóng đi chữa cháy a.
Lạc My: "Tất nhiên là cũng... có... chỉ là rất ít mặc, không thường mặc lắm haha...
Ngày thường, bọn muội đều sẽ mặc những y phục kia."
Nhớ đến loại y phục hai người bọn họ mặc khi lần đầu tiên gặp mặt, Phương Mạn mới gỡ bỏ được thắc mắc.
Vương Lam nhìn qua một lượt hai người kia, gật đầu hài lòng, khó trách nàng nha, đây là thói quen nghề nghiệp thôi.
Bản thân nàng thích những màu thanh tao nên đã chọn cho mình bộ y phục màu xanh lam. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thanh mát theo.
Y phục đã thay, thì giày cũng không thể thiếu ba người cùng nhau mang những đôi giày mới, giờ nhìn qua bọn họ không khác gia đình bình thường là bao nhiêu. Được coi như... những thứ cơ bản nhất đều đã có.
Ba người trong nhà cười nói vui vẻ, thì Lục Tiểu Thanh cũng về đến nhà, mở cửa bước vào đã thấy mọi người ăn mặc vô cùng đẹp mắt.
Nếu không nhìn kĩ, y đã nghĩ mình đi lầm nhà người khác, sau một lúc lâu, Phương Mạn cảm thấy phu quân nhà nàng không có biểu cảm gì, liền đi đến hỏi thăm qua.
Phương Mạn: "Lục lang, chàng sao vậy? Mau vào nhà đi, Vương Lam và Lạc My hôm nay lên trấn, đã mua cho chúng ta y phục mới."
Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên, y phục mới, bộ y phục mà mọi người đang mặc kia, giá không hề rẻ, tiền ở đâu mà mua được đây?
Vương Lam: "Lục đại ca, đến đây ngồi đi, bọn muội có chuyện muốn nói."
Sau khi mọi người yên vị, Vương Lam bắt đầu nói từ chuyện bán quả giòn được mấy chục lượng bạc, tiền mua y phục và giày các thứ đều từ đó mà ra.