Thời Không Cổ Đại Ta Từ Chối Ngươi
Chương 43
Sau một hồi thả lỏng bản thân, tắm rửa cực kỳ thư giãn, thì Hàn Nguyệt đã tự mình thay y phục, ung dung gọi Thanh Liên vào bên trong, để nàng hỏi thêm vài việc.
Hai người trò chuyện cùng nhau, cũng tầm một canh giờ, quản gia bên ngoài đến thông báo lão gia mời Hàn Nguyệt qua nội phủ dùng cơm tối.
Hàn Nguyệt vốn định bảo Thanh Liên, chuẩn bị thức ăn mang về biệt uyển của nàng, để ăn cho thoải mái, không ngờ phụ thân tể tướng của nàng lại yêu cầu nàng qua đó.
Không sao, bây giờ ta đã là nữ nhi của ông ấy, cứ tỏ ra bình thường, tự nhiên hưởng thụ cuộc sống xa hoa này là được.
Thanh Liên nhanh chóng nhận lệnh mở cửa, Hàn Nguyệt yêu cầu quản gia đi trước, nàng sẽ nối gót theo sau, đường ở đây nàng vốn không hiểu rõ, do đó cách tốt nhất là luôn đi theo sau người biết đường, thật đúng là khổ mà.
Không lâu sau, bọn họ đã di chuyển đến phòng ăn, tể tướng phụ thân kia đã ngồi đợi từ trước, Hàn Nguyệt vui vẻ bước đến hành lễ và ngồi xuống.
Hàn Nghi Thành: "Nữ nhi rất ngoan, mau ngồi xuống dùng bữa cùng phụ thân, hai chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau."
Hàn Nguyệt: "Vâng phụ thân."
Hàn Nguyệt cùng phụ thân ăn uống hài hòa, không khí vui tươi. Tể tướng ông ấy tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện ở Bạch Cốc, chỉ nói những vấn đề trong nhà mà thôi. Điều này làm Hàn Nguyệt rất thoải mái.
Thanh Liên cùng hạ nhân trong nhà, đều đứng bên cạnh chủ nhân nhà mình, để tiện bề sai bảo.
Dùng xong cơm chiều, Thanh Liên dẫn đường cho Hàn Nguyệt trở về hạch tâm nội phủ để nghỉ ngơi, trên đường trở về Hàn Nguyệt dừng lại ở một vài nơi ngắm cảnh, phải nói rằng, không khí và cảnh sắc ở thời không này vô cùng thanh mát và xinh đẹp.
Ở nơi này càng lâu, chắc chắn tâm tình của ta cũng sẽ tốt hơn.
Về đến phòng ngủ, Thanh Liên hầu hạ Hàn Nguyệt đi ngủ, theo quy tắc bên trong phòng này chỉ có một mình Hàn Nguyệt ngủ mà thôi.
Nhưng từ khi đến thế giới này, Hàn Nguyệt ta đã quen ngủ cùng với Thanh Liên, hiện tại cũng không muốn thay đổi.
Có điều thay vì cả hai cùng ngủ trên một giường như trước đây, thì bây giờ ta đã cho người đặt thêm một chiếc giường nhỏ kế bên cho Thanh Liên, như vậy ta mới an tâm đi ngủ.
Thanh Liên sau khi trải giường tươm tất cho tiểu thư, cũng quay qua làm cho xong chiếc giường của mình.
Trong lúc cô đang sắp xếp mọi thứ, thì Hàn Nguyệt tranh thủ hỏi về những người thường xuyên đến phủ là ai để nàng có chuẩn bị trước, mặt khác... biểu hiện hôm nay của nàng đã ổn hay chưa?
Thanh Liên vừa làm vừa nói với Hàn Nguyệt, về những nhân vật thường xuyên xuất hiện ở phủ, đa phần là khách của lão gia, quan chức trong triều, đôi khi là hoàng thân quốc thích.
Bọn họ chỉ dừng lại ở sảnh tiếp khách, không ai được phép đi sâu vào nội phủ, nói gì đến hạch tâm nội phủ, vì vậy Thanh Liên bảo Hàn Nguyệt, không cần lo lắng về việc sẽ gặp phải bọn họ.
Còn về biểu hiện hôm nay của Hàn Nguyệt, Thanh Liên vô cùng tán thưởng, so với trước kia, tiểu thư của hiện tại làm nàng rất thích, rất gần gũi, rất quan tâm mọi người, nàng tin chắc lão gia cũng vô cùng hài lòng.
Nghe được những lời này, Hàn Nguyệt dẹp yên những nỗi sợ không tên, tạm thời cuộc sống của nàng chưa có gì bất ổn, không biết phía Lãnh Hiên có vấn đề gì hay không?
Về phần Lãnh Hiên sau khi chia tay Hàn Nguyệt trong nội thành, thì nhanh chóng được Mặc Lương hộ tống về lại Hầu phủ.
Hiện tại, y đang ngồi ở nội phủ giải quyết rất nhiều công việc tồn đọng, trong khi bản thân y không hiểu rõ được tất cả các sự việc này.
Nên giải quyết cái nào trước cái nào sau, cái nào quan trọng cái nào không quan trọng... làm cho y đau cả đầu.
Cuối cùng, y đành phải gọi Mặc Lương đến cùng y phụ trách giải quyết.
Chính vì vậy mà các vấn đề từ từ đều được khai thông, Mặc Lương là người thuyết trình chuyên nghiệp a, nói từ đầu đến cuối, không biết mệt mỏi, rõ ràng rành mạch, chẳng trách nguyên chủ lại trọng dụng y như vậy.
Mặc Lương biết chủ nhân vẫn chưa thể phục hồi tất cả, mọi chuyện đều ở trạng thái nhớ quên bất thường, do đó từ nay y phải thường xuyên ở bên xem chừng chủ nhân mới được.
Lãnh Hiên thắc mắc, không hiểu Mặc Lương đang suy nghĩ gì mà càng trầm tư hơn cả ngày thường: "Sao vậy, ngươi có gì muốn nói?"
Mặc Lương: "Chủ nhân, ta chỉ đang lo lắng cho ngài mà thôi.
Cho nên từ ngày mai, ta sẽ luôn theo sát chân bảo vệ ngài."
Lãnh Hiên: "Ngươi theo ta như vậy, chưa đủ dính người hay sao?
Cũng tốt, ta thích có người hầu cận bên cạnh như vậy, tối nay nhớ điều động thêm nhiều người, canh gác bên ngoài cho ta ngủ, có biết không?"
Mặc Lương ngước mắt suy nghĩ: "Chủ nhân, không đúng."
Lãnh Hiên vừa nhìn đống công việc trước mắt, vừa trả lời: "Không đúng chỗ nào?"
Mặc Lương thật tình, tủi thân lên tiếng: "Trước kia, ngài không cần điều động nhiều người như vậy, xung quanh phòng ngài chỉ có ta và cận vệ trong đội của ta mà thôi.
Có phải ngài không vừa ý với công lực của bọn thuộc hạ."
Ánh mắt Mặc Lương như muốn nói, Lãnh Hiên không cần bọn hắn nữa ư?
Lãnh Hiên có chút bất lực, ai da... ta lại quên mất Mặc Lương hắn ta theo trường phái thiếu nữ hay khóc và tủi thân, tốt nhất là đi an ủi hắn thôi.
Lãnh Hiên: "Nào có, ta chỉ sợ các người làm việc xuyên suốt sẽ rất mệt mỏi.
Vì thế điều động người khác đến, có ý cho các người thời gian nghỉ ngơi."
Nói như vậy, ngươi đã hài lòng chưa tên Mặc Lương kia, thật mệt tâm.
Hắn nha, được việc, võ công lại cao, chỉ có duy nhất điều này là làm ta luôn phiền phức.
Mặc Lương: "Đa tạ chủ nhân quan tâm, nhưng người không cần lo lắng, chúng thuộc hạ có thể chịu được."
Lãnh Hiên gật đầu, biểu hiện hài lòng vô cùng, chỉ có như vậy mới đánh đi được sự bất an của Mặc Lương.
Ngoài việc giải quyết các vấn đề khi y rời kinh, thì Lãnh Hiên được hầu vệ thủy tinh tâm của mình phổ cập thêm kiến thức về họ hàng và các mối quan hệ xung quanh.
Y là cháu trai của quý phi đương triều, gọi bà ấy bằng cô, quý phi là tỷ tỷ của phụ thân y. Trong gia tộc, y là cháu trai mà bà ấy yêu thương nhất.
Từ khi sinh ra và lớn lên, đều do một tay bà ấy nuôi dạy, đến lúc trưởng thành, bà ấy đã xin với hoàng thượng phong chức vị cho y.
Tuy một phần y là cháu trai của quý phi, nhưng đây chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn vẫn là y vốn rất tài năng, võ công văn thư đều rất giỏi, hành sự cẩn trọng không ưa hống hách, hoàng thượng rất yêu thích, vì vậy mới đồng ý phong chức vị hầu gia này.
Sống cùng nhau ở kinh thành, nhưng không thuộc về trong cung, cho nên Lãnh Hiên thường ngày khá tự do, nếu không bận công vụ, thì thời gian của y khá nhàn hạ.
Một tháng số lần ra vào cung rất thường xuyên, có thể xem như cứ cách vài ngày là tiến cung.
Đang trong lúc hai người trò chuyện, thì có hầu vệ chạy đến thông báo có người từ trong cung xin gặp mặt.
Giữa đêm tối thế này, ai lại đến phủ của ta xin gặp đây, vừa về đến hôm nay đã biết được, xem ra người này nắm lịch trình của ta rất rõ đây
Lãnh Hiên cùng Mặc Lương nhanh chân đi đến tiền sảnh, khác với suy nghĩ ban đầu của Lãnh Hiên, y đoán là một nhân vật quan chức nào đó, không ngờ lại là bà cô quý phi nhà mình.
Bất ngờ qua đi, Lãnh Hiên cố gắng bình tĩnh, tìm đường ứng phó, nói thật lòng y vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bà ta.
Nói gì đi nữa, giữa ta và bà ấy thật sự là không quen biết nhau. Không khéo lại bị lộ tẩy. May mắn được Mặc Lương nhắc nhở, không thì ta còn chẳng biết bà ấy là ai đâu.
Lãnh Hiên miễn cưỡng tiến lên phía trước, tươi cười hết mức: "Thỉnh an quý phi nương nương."
Quý phi dịu dàng, nhìn Lãnh Hiên mỉm cười: "Đứa trẻ này, hôm nay lại khách sáo như vậy.
Chẳng phải thường ngày, con đều gọi ta một tiếng cô hay sao?
Không gặp ít lâu, con đã thay đổi rất nhiều!"
Không phải chứ, chưa gì ta đã bị bà ấy nhận ra rồi ư, vậy khác gì là đang đi vào ngõ cụt đâu.
Chức vị hầu gia, ta còn chưa tận hưởng được ngày nào kia mà...
Mặc Lương nhìn qua trông thấy chủ nhân dường như xao nhãng, đành kéo nhẹ tay áo của Lãnh Hiên ra hiệu.
Lãnh Hiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, là ta tự dọa bản thân mà thôi, bà ấy làm thế nào phát hiện ra bí mật của ta đây.
Y vội vàng giải thích: "Bình thường con đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng có dịp ra bên ngoài tiếp xúc với mọi thứ.
Lần này đi Bạch Cốc đã trải qua nhiều chuyện, tin chắc nếu là ai đi nữa, cũng sẽ phải trưởng thành."
Kể cả bản thân mình, cũng xem đây là bài học để học hỏi. Trước nay đều sống dưới sự bảo bọc của Lãnh gia, không biết ngoài kia thế giới nhiều điều hiếm lạ.
Quý phi gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: "Con làm rất tốt, phải rồi, chuyến đi Bạch Cốc lần này.
Con đã đem về được những thứ gì?"
Lãnh Hiên: "Thưa cô cô, chuyến đi Bạch Cốc lần này, con quả thật gặp nhiều nguy hiểm, bên trong đó chỉ toàn sương mù dày đặc.
Con cùng Hàn tiểu thư đều như lạc vào trận pháp, đi đến cả người đuối sức vẫn không tìm thấy đường ra.
Nhờ vận may, chúng con cuối cùng đã an toàn rời khỏi."
Quý phi nghe qua lời kể của Lãnh Hiên thì có chút thất vọng: "Là như vậy sao?"
Mặc Lương ở bên cạnhiếm khi mở lời nói: "Đúng vậy thưa nương nương, sương mù ở đó vô cùng nhiều, che kín lối đi, cơ bản là không thấy được gì.
Chủ nhân may mắn vô tình tìm được đường ra... nếu không, kết quả thật không dán nghĩ đến."
Quý phi nhíu mày, suy nghĩ một lát mới thở dài một hơi: "Con không có chuyện gì là tốt."
Nhận thấy quý phi, dường như không hài lòng với câu trả lời của mình.
Hoặc nói cách khác, bà ấy không hoàn toàn tin tưởng vào ta, vì vậy ta nên tạo thêm niềm tin cho vị quý nhân này.
Lãnh Hiên: "Con dự định sau khi mọi chuyện lắng xuống, sẽ âm thầm đi vào đó một mình, tránh để ai biết.
Có lần đi trước rải đường. Chắc chắn lần kế tiếp, sẽ có thu hoạch. Người cứ yên tâm."
Đến thời điểm này, Lãnh Bình Nhiên mới tạm xem như tin tưởng đứa cháu trai này, thái độ bất ngờ dịu dàng trở lại.
Lãnh Bình Nhiên: "Chuẩn bị đi.
Ngày mai, hoàng thượng sẽ cử người đến thông báo cho con.
Tất nhiên, sẽ không thiếu chuyện về Bạch Cốc, con nên ứng đối cẩn trọng."
Lãnh Hiên: "Vâng thưa cô cô."
Quý phi ở lại một lúc không lâu, thì rời phủ về lại hoàng cung, bà ấy cũng không thể vắng mặt quá lâu được.
Hai người trò chuyện cùng nhau, cũng tầm một canh giờ, quản gia bên ngoài đến thông báo lão gia mời Hàn Nguyệt qua nội phủ dùng cơm tối.
Hàn Nguyệt vốn định bảo Thanh Liên, chuẩn bị thức ăn mang về biệt uyển của nàng, để ăn cho thoải mái, không ngờ phụ thân tể tướng của nàng lại yêu cầu nàng qua đó.
Không sao, bây giờ ta đã là nữ nhi của ông ấy, cứ tỏ ra bình thường, tự nhiên hưởng thụ cuộc sống xa hoa này là được.
Thanh Liên nhanh chóng nhận lệnh mở cửa, Hàn Nguyệt yêu cầu quản gia đi trước, nàng sẽ nối gót theo sau, đường ở đây nàng vốn không hiểu rõ, do đó cách tốt nhất là luôn đi theo sau người biết đường, thật đúng là khổ mà.
Không lâu sau, bọn họ đã di chuyển đến phòng ăn, tể tướng phụ thân kia đã ngồi đợi từ trước, Hàn Nguyệt vui vẻ bước đến hành lễ và ngồi xuống.
Hàn Nghi Thành: "Nữ nhi rất ngoan, mau ngồi xuống dùng bữa cùng phụ thân, hai chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau."
Hàn Nguyệt: "Vâng phụ thân."
Hàn Nguyệt cùng phụ thân ăn uống hài hòa, không khí vui tươi. Tể tướng ông ấy tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện ở Bạch Cốc, chỉ nói những vấn đề trong nhà mà thôi. Điều này làm Hàn Nguyệt rất thoải mái.
Thanh Liên cùng hạ nhân trong nhà, đều đứng bên cạnh chủ nhân nhà mình, để tiện bề sai bảo.
Dùng xong cơm chiều, Thanh Liên dẫn đường cho Hàn Nguyệt trở về hạch tâm nội phủ để nghỉ ngơi, trên đường trở về Hàn Nguyệt dừng lại ở một vài nơi ngắm cảnh, phải nói rằng, không khí và cảnh sắc ở thời không này vô cùng thanh mát và xinh đẹp.
Ở nơi này càng lâu, chắc chắn tâm tình của ta cũng sẽ tốt hơn.
Về đến phòng ngủ, Thanh Liên hầu hạ Hàn Nguyệt đi ngủ, theo quy tắc bên trong phòng này chỉ có một mình Hàn Nguyệt ngủ mà thôi.
Nhưng từ khi đến thế giới này, Hàn Nguyệt ta đã quen ngủ cùng với Thanh Liên, hiện tại cũng không muốn thay đổi.
Có điều thay vì cả hai cùng ngủ trên một giường như trước đây, thì bây giờ ta đã cho người đặt thêm một chiếc giường nhỏ kế bên cho Thanh Liên, như vậy ta mới an tâm đi ngủ.
Thanh Liên sau khi trải giường tươm tất cho tiểu thư, cũng quay qua làm cho xong chiếc giường của mình.
Trong lúc cô đang sắp xếp mọi thứ, thì Hàn Nguyệt tranh thủ hỏi về những người thường xuyên đến phủ là ai để nàng có chuẩn bị trước, mặt khác... biểu hiện hôm nay của nàng đã ổn hay chưa?
Thanh Liên vừa làm vừa nói với Hàn Nguyệt, về những nhân vật thường xuyên xuất hiện ở phủ, đa phần là khách của lão gia, quan chức trong triều, đôi khi là hoàng thân quốc thích.
Bọn họ chỉ dừng lại ở sảnh tiếp khách, không ai được phép đi sâu vào nội phủ, nói gì đến hạch tâm nội phủ, vì vậy Thanh Liên bảo Hàn Nguyệt, không cần lo lắng về việc sẽ gặp phải bọn họ.
Còn về biểu hiện hôm nay của Hàn Nguyệt, Thanh Liên vô cùng tán thưởng, so với trước kia, tiểu thư của hiện tại làm nàng rất thích, rất gần gũi, rất quan tâm mọi người, nàng tin chắc lão gia cũng vô cùng hài lòng.
Nghe được những lời này, Hàn Nguyệt dẹp yên những nỗi sợ không tên, tạm thời cuộc sống của nàng chưa có gì bất ổn, không biết phía Lãnh Hiên có vấn đề gì hay không?
Về phần Lãnh Hiên sau khi chia tay Hàn Nguyệt trong nội thành, thì nhanh chóng được Mặc Lương hộ tống về lại Hầu phủ.
Hiện tại, y đang ngồi ở nội phủ giải quyết rất nhiều công việc tồn đọng, trong khi bản thân y không hiểu rõ được tất cả các sự việc này.
Nên giải quyết cái nào trước cái nào sau, cái nào quan trọng cái nào không quan trọng... làm cho y đau cả đầu.
Cuối cùng, y đành phải gọi Mặc Lương đến cùng y phụ trách giải quyết.
Chính vì vậy mà các vấn đề từ từ đều được khai thông, Mặc Lương là người thuyết trình chuyên nghiệp a, nói từ đầu đến cuối, không biết mệt mỏi, rõ ràng rành mạch, chẳng trách nguyên chủ lại trọng dụng y như vậy.
Mặc Lương biết chủ nhân vẫn chưa thể phục hồi tất cả, mọi chuyện đều ở trạng thái nhớ quên bất thường, do đó từ nay y phải thường xuyên ở bên xem chừng chủ nhân mới được.
Lãnh Hiên thắc mắc, không hiểu Mặc Lương đang suy nghĩ gì mà càng trầm tư hơn cả ngày thường: "Sao vậy, ngươi có gì muốn nói?"
Mặc Lương: "Chủ nhân, ta chỉ đang lo lắng cho ngài mà thôi.
Cho nên từ ngày mai, ta sẽ luôn theo sát chân bảo vệ ngài."
Lãnh Hiên: "Ngươi theo ta như vậy, chưa đủ dính người hay sao?
Cũng tốt, ta thích có người hầu cận bên cạnh như vậy, tối nay nhớ điều động thêm nhiều người, canh gác bên ngoài cho ta ngủ, có biết không?"
Mặc Lương ngước mắt suy nghĩ: "Chủ nhân, không đúng."
Lãnh Hiên vừa nhìn đống công việc trước mắt, vừa trả lời: "Không đúng chỗ nào?"
Mặc Lương thật tình, tủi thân lên tiếng: "Trước kia, ngài không cần điều động nhiều người như vậy, xung quanh phòng ngài chỉ có ta và cận vệ trong đội của ta mà thôi.
Có phải ngài không vừa ý với công lực của bọn thuộc hạ."
Ánh mắt Mặc Lương như muốn nói, Lãnh Hiên không cần bọn hắn nữa ư?
Lãnh Hiên có chút bất lực, ai da... ta lại quên mất Mặc Lương hắn ta theo trường phái thiếu nữ hay khóc và tủi thân, tốt nhất là đi an ủi hắn thôi.
Lãnh Hiên: "Nào có, ta chỉ sợ các người làm việc xuyên suốt sẽ rất mệt mỏi.
Vì thế điều động người khác đến, có ý cho các người thời gian nghỉ ngơi."
Nói như vậy, ngươi đã hài lòng chưa tên Mặc Lương kia, thật mệt tâm.
Hắn nha, được việc, võ công lại cao, chỉ có duy nhất điều này là làm ta luôn phiền phức.
Mặc Lương: "Đa tạ chủ nhân quan tâm, nhưng người không cần lo lắng, chúng thuộc hạ có thể chịu được."
Lãnh Hiên gật đầu, biểu hiện hài lòng vô cùng, chỉ có như vậy mới đánh đi được sự bất an của Mặc Lương.
Ngoài việc giải quyết các vấn đề khi y rời kinh, thì Lãnh Hiên được hầu vệ thủy tinh tâm của mình phổ cập thêm kiến thức về họ hàng và các mối quan hệ xung quanh.
Y là cháu trai của quý phi đương triều, gọi bà ấy bằng cô, quý phi là tỷ tỷ của phụ thân y. Trong gia tộc, y là cháu trai mà bà ấy yêu thương nhất.
Từ khi sinh ra và lớn lên, đều do một tay bà ấy nuôi dạy, đến lúc trưởng thành, bà ấy đã xin với hoàng thượng phong chức vị cho y.
Tuy một phần y là cháu trai của quý phi, nhưng đây chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn vẫn là y vốn rất tài năng, võ công văn thư đều rất giỏi, hành sự cẩn trọng không ưa hống hách, hoàng thượng rất yêu thích, vì vậy mới đồng ý phong chức vị hầu gia này.
Sống cùng nhau ở kinh thành, nhưng không thuộc về trong cung, cho nên Lãnh Hiên thường ngày khá tự do, nếu không bận công vụ, thì thời gian của y khá nhàn hạ.
Một tháng số lần ra vào cung rất thường xuyên, có thể xem như cứ cách vài ngày là tiến cung.
Đang trong lúc hai người trò chuyện, thì có hầu vệ chạy đến thông báo có người từ trong cung xin gặp mặt.
Giữa đêm tối thế này, ai lại đến phủ của ta xin gặp đây, vừa về đến hôm nay đã biết được, xem ra người này nắm lịch trình của ta rất rõ đây
Lãnh Hiên cùng Mặc Lương nhanh chân đi đến tiền sảnh, khác với suy nghĩ ban đầu của Lãnh Hiên, y đoán là một nhân vật quan chức nào đó, không ngờ lại là bà cô quý phi nhà mình.
Bất ngờ qua đi, Lãnh Hiên cố gắng bình tĩnh, tìm đường ứng phó, nói thật lòng y vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bà ta.
Nói gì đi nữa, giữa ta và bà ấy thật sự là không quen biết nhau. Không khéo lại bị lộ tẩy. May mắn được Mặc Lương nhắc nhở, không thì ta còn chẳng biết bà ấy là ai đâu.
Lãnh Hiên miễn cưỡng tiến lên phía trước, tươi cười hết mức: "Thỉnh an quý phi nương nương."
Quý phi dịu dàng, nhìn Lãnh Hiên mỉm cười: "Đứa trẻ này, hôm nay lại khách sáo như vậy.
Chẳng phải thường ngày, con đều gọi ta một tiếng cô hay sao?
Không gặp ít lâu, con đã thay đổi rất nhiều!"
Không phải chứ, chưa gì ta đã bị bà ấy nhận ra rồi ư, vậy khác gì là đang đi vào ngõ cụt đâu.
Chức vị hầu gia, ta còn chưa tận hưởng được ngày nào kia mà...
Mặc Lương nhìn qua trông thấy chủ nhân dường như xao nhãng, đành kéo nhẹ tay áo của Lãnh Hiên ra hiệu.
Lãnh Hiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, là ta tự dọa bản thân mà thôi, bà ấy làm thế nào phát hiện ra bí mật của ta đây.
Y vội vàng giải thích: "Bình thường con đã quen sống trong nhung lụa, chưa từng có dịp ra bên ngoài tiếp xúc với mọi thứ.
Lần này đi Bạch Cốc đã trải qua nhiều chuyện, tin chắc nếu là ai đi nữa, cũng sẽ phải trưởng thành."
Kể cả bản thân mình, cũng xem đây là bài học để học hỏi. Trước nay đều sống dưới sự bảo bọc của Lãnh gia, không biết ngoài kia thế giới nhiều điều hiếm lạ.
Quý phi gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: "Con làm rất tốt, phải rồi, chuyến đi Bạch Cốc lần này.
Con đã đem về được những thứ gì?"
Lãnh Hiên: "Thưa cô cô, chuyến đi Bạch Cốc lần này, con quả thật gặp nhiều nguy hiểm, bên trong đó chỉ toàn sương mù dày đặc.
Con cùng Hàn tiểu thư đều như lạc vào trận pháp, đi đến cả người đuối sức vẫn không tìm thấy đường ra.
Nhờ vận may, chúng con cuối cùng đã an toàn rời khỏi."
Quý phi nghe qua lời kể của Lãnh Hiên thì có chút thất vọng: "Là như vậy sao?"
Mặc Lương ở bên cạnhiếm khi mở lời nói: "Đúng vậy thưa nương nương, sương mù ở đó vô cùng nhiều, che kín lối đi, cơ bản là không thấy được gì.
Chủ nhân may mắn vô tình tìm được đường ra... nếu không, kết quả thật không dán nghĩ đến."
Quý phi nhíu mày, suy nghĩ một lát mới thở dài một hơi: "Con không có chuyện gì là tốt."
Nhận thấy quý phi, dường như không hài lòng với câu trả lời của mình.
Hoặc nói cách khác, bà ấy không hoàn toàn tin tưởng vào ta, vì vậy ta nên tạo thêm niềm tin cho vị quý nhân này.
Lãnh Hiên: "Con dự định sau khi mọi chuyện lắng xuống, sẽ âm thầm đi vào đó một mình, tránh để ai biết.
Có lần đi trước rải đường. Chắc chắn lần kế tiếp, sẽ có thu hoạch. Người cứ yên tâm."
Đến thời điểm này, Lãnh Bình Nhiên mới tạm xem như tin tưởng đứa cháu trai này, thái độ bất ngờ dịu dàng trở lại.
Lãnh Bình Nhiên: "Chuẩn bị đi.
Ngày mai, hoàng thượng sẽ cử người đến thông báo cho con.
Tất nhiên, sẽ không thiếu chuyện về Bạch Cốc, con nên ứng đối cẩn trọng."
Lãnh Hiên: "Vâng thưa cô cô."
Quý phi ở lại một lúc không lâu, thì rời phủ về lại hoàng cung, bà ấy cũng không thể vắng mặt quá lâu được.